Tình

Nàng cứ tưởng là nàng sẽ vực dậy sau vụ việc đó, nhưng nàng đã nhầm.

Nhầm hoàn toàn.

Nàng mười chín tuổi. Cái độ tuổi vừa đôi chút trưởng thành, nhưng vẫn còn sót lại một chút ngây ngô.

Có lẽ thế mà nàng bị lừa đấy. Nàng bị lừa bởi thứ tình yêu thủy tinh của hắn. Vốn dĩ từ đầu nó đã chẳng bền, nhưng nàng vẫn bị cuốn hút bởi vẻ ngoài trông có vẻ long lanh tột cùng ấy.

Hắn ta rót vào tai nàng những lời ngọt như đường. Nào là anh nhớ em từng phút từng giây, nào là anh yêu em nhiều hơn cả vì sao trên trời, nào là anh lúc nào cũng chỉ mong tình ta mãi mãi tồn tại. Kể cả lời cuối cùng, vẫn là những lời được phết lên toàn mật ngọt.

Giờ thì nàng đang ngồi đây. Trước cửa nhà chị. Nàng cuộn mình lại như một con mèo nhỏ bị thương, im lặng dựa người vào cánh cổng sắt lạnh lẽo. Nàng đang chờ chị về. Không biết dạo này chị ấy thế nào? Nàng tự hỏi. Đã từ rất lâu, có lẽ từ khi nàng bắt đầu yêu tên khốn kia, hai người đã gần như cắt đứt quan hệ.

Đôi lúc ở bên tên kia, nàng có chút nhớ chị. Nàng nhớ mái tóc dài màu đỏ xoăn lọn hơi rối đuôi của chị, nhớ cái mắt luôn khép hờ mỗi khi nhìn nàng, nhớ mùi hoa sữa luôn thoang thoảng trong nhà chị và còn vương trên cả người chị. Nàng phải công nhận, chị vẫn luôn là một người vô cùng quan trọng với nàng.

Nhưng nàng không yêu chị.

Chị sẽ thỉnh thoảng giả vờ ghé qua nhà nàng để lấy luận văn, hay lấy quyển sách mà chị để quên rồi lại tiện thể đưa nàng một cốc trà sữa, hay đơn giản chỉ là một cành hoa lan trắng chị vô tình nhìn thấy trong tiệm hoa bên đường. Chị thường tranh thủ lúc nàng cầm đồ ngắm nàng một chút, rồi lại hối hả ra về. Mặc kệ trời nắng, mưa hay là bão, chỉ cần chị thích qua, nàng nhất định sẽ luôn nghe thấy tiếng chuông cửa có quy luật ấy. Ba lần chuông liên tiếp, hai lần cách đoạn. Đôi lúc nàng bực chị chuyện bấm chuông mà cũng phải bấm dài hơi như vậy thì chị chỉ cười, chẳng nói gì.

Nàng giật mình, ngước lên. Chẳng có ai. Nhếch môi cười buồn, nàng cố gắng kéo  tay áo sơ mi kẻ đỏ xuống cho đỡ lạnh. Trời đã bắt đầu tối dần. Dĩ nhiên là nàng sẽ cố thủ ở đây rồi. Nhưng nàng cũng có chút lo lắng. Nàng không muốn xảy ra chuyện trước khi chị trở về. Nàng muốn được nhìn thấy chị kia.

"Sự tương đối, hoặc tuyệt đối, với em đều chả có nghĩa gì hết."

"Bởi vì em không hiểu."

Chị cười, bỏ kính xuống bàn. Nhìn nàng đang lè lưỡi, chị từ tốn nói.

"Thật ra với chị chỉ có tuyệt đối. Một là một, hai là hai."

"Chị thì đơn giản rồi còn gì. Ba cái thứ kiểu triết học này hoàn toàn không liên quan đến em. Thôi, giúp em nốt bài luận này thôi, nha!"

"Đầu em đúng là chỉ dành cho mỹ phẩm với quần áo. Những điều này cũng liên quan tới mấy vấn đề trong cuộc sống đấy cưng ạ. Ví dụ như trong luật chả hạn...."

"Thôi thôi cho em xin! Em xuống bếp nấu cái gì ăn đây. Chị cứ chờ đó, khi nào em xong em sẽ gọi."

"Chị luôn chờ cô mà.."

Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên, câu nói đó của chị còn có hàm nghĩa khác. Nhưng nàng không hiểu được. Hoặc giả, nàng cố tình không hiểu.

Có tiếng giày cao gót nện trên nền xi măng đằng xa. Nàng dỏng tai, hồi hộp nhấp nhổm, nửa muốn đứng dậy, nửa lại ngần ngừ.

Quả nhiên là chị. Vẫn là mái tóc màu đỏ ấy, nhưng giờ đã được cắt ngắn ôm sát vào gương mặt góc cạnh có chút lạnh lùng của chị. Chị trông vẫn vô cùng thời thượng và sành điệu. Có vẻ chị vẫn sống tốt.

Chị bước từng bước đến, hơi khựng lại khi thoáng thấy bóng nàng, nhưng tiếng giày cao gót vẫn không ngừng vang lên.

"Ồ! Có ai lại vứt con mèo vàng trước cửa nhà tôi thế này?"

"Chị!"

Giây phút nhìn thấy chị, thấy hình dáng ấy hiện rõ trước mắt, nước mắt nàng không tiếng động trào ra ồ ạt. Nàng gần như ngay lập tức bật dậy tiến tới ôm chị thật chặt. Nàng chôn mặt vào vai chị, khóc òa.

Chị để mặc mình trong vòng tay của nàng, đưa tay lên vuốt tóc nàng thật khẽ. Chị ngẩng đầu, nhìn trời thở dài.

"Sắp mưa kìa.."

Chị vừa dứt lời, đã có mấy hạt mưa hắt xuống chỗ họ đứng. Nàng nghe thấy thế, ngẩng đầu lên lấy tay quẹt mấy cái qua loa trên mặt rồi kêu.

"Chị mở cửa nhanh đi, kẻo lại mưa."

Trông chị có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi chị mở túi tìm chìa khóa. Lúc chị lúi húi mở cổng, nàng nghe chị cười khẽ.

"Chị còn tưởng cô sẽ đứng im rồi giữ chị ở ngoài này hứng mưa với cô đấy."

Nàng sụt sịt.

"Thế nếu chị bị bệnh thì chết em à! Với em khác xưa rồi. Nếu khóc thì vào nhà mà khóc cho nó ấm cúng, cho nó thoải mái, mắc gì đứng ngoài dầm mưa vừa lạnh vừa khổ?"

Chị quay lại, nhìn nàng với đôi mắt sáng bừng.

"Vào đi. Dạo này có người yêu nên suy nghĩ lớn hẳn lên nhỉ?"

"Tụi em chia tay rồi. Mới chiều nay thôi."

Nàng dường như thấy chị nắm tay một cái rất chặt rồi thả ra. Chị chẳng nói câu nào nữa. Nàng cũng không góp lời, trong không khí chỉ còn đọng lại tiếng nàng thở nghèn nghẹn.

May sao khi họ vừa đóng cửa vào thì mưa bắt đầu nặng hạt. Chị ấn nàng ngồi lên cái ghế sô pha màu hồng tím neon của chị, cởi áo treo lên móc rồi rảo chân vào bếp.

"Một cốc trà xanh sữa ít đường nhé?"

"Như thường thôi ạ."

Sau tầm mấy phút, nàng thấy chị bưng ra hai cốc trà nghi ngút khói, thơm lừng. Cầm cái cốc to hình Totoro trên tay, nàng nhấp một ngụm và xuýt xoa vì cái nóng đồng thời vì vị ngon vô cùng từ trà. Nàng thở ra một cái đầy thỏa mãn, mặc kệ ánh nhìn chứa đầy nụ cười phía đối diện.

"Vẫn có một số điều không thể thay đổi, nhỉ?"

"Trà xanh sữa của chị lúc nào cũng ngon nhất mà!"

Chị xoa đầu nàng rồi đi vào nhà tắm. Khi bước ra, trong tay chị là một cái khăn mặt. Chị đưa nàng, nàng nhận rồi lau vài cái. Khăn ấm, nàng lau xong thì cảm thấy mát mẻ sảng khoái vô cùng. Chị luôn chu đáo như vậy đấy.

Chị ngồi xuống bên cạnh nàng, trong tay chị là cái Ipad đang mở sẵn ứng dụng Office. Chắc chị đang làm dở bài giảng nào đó. Nàng im lặng tựa đầu vào vai chị. Sau khi tiếng nhạc không lời nàng vừa bật vang lên, nàng mấp máy môi, vùi sau vào cổ chị.

"Em đúng là đần độn."

Chị im lặng.

"Em đã nghĩ là lần này sẽ khác đấy. Em tự nhủ chắc sẽ không mất gì đâu. Cuối cùng, hóa ra em vẫn là con ngu...

Em cứ đinh ninh là mình đã trưởng thành rồi cơ..."

Chị để mặc nước mắt nàng thấm ướt áo và tóc chị. Đưa tay lên ôm nàng, chị nhắm mắt.

"Không sao, cô không ngu một mình đâu. Chị cũng giống cô thôi mà."

Nàng cứ sụt sà sụt sịt. Thấy nàng không còn khóc nữa, chị cầm cốc trà còn đang ấm lên đưa cho nàng. Chị nhanh chóng quay lại đưa khăn mặt cho nàng sau khi bước vào nhà tắm lần nữa. Lần này, cái khăn mặt dừng lại ở mặt nàng rất lâu.

"Sao chị cứ tốt với em thế?"

"Chị thích mèo. Chị thích chăm sóc mấy con mèo bị ốm và đang cần tình thương."

"Chẳng có con mèo nào to và nhõng nhẽo như em đâu!"

Chị cười. Nàng lè lưỡi.

"Ăn gì? Tối nay chị nấu."

"Để em nấu cho. Mấy tháng nay chị đã ăn gì vậy?"

Nàng đứng dậy khỏi cái sô pha và bước vào bếp nhà chị. Nó trông khá sạch sẽ, và cũng trống trơn. Nàng mở tủ lạnh ra và thở dài khi nhìn thấy một đống đồ ăn nhanh nằm an tọa trong đó.

Chị nhìn nàng cười trừ. Ngay lập tức nàng quyết định rằng cả hai đều cần phải tới siêu thị ngay lập tức. Chị nhún vai. Nàng thấy chị vớ lấy cái ví rồi tiến ra ngoài dắt xe. Buộc gọn tóc lên, nàng chạy nhanh theo chị.

Trời đã ngớt mưa. Chỉ còn vài giọt mưa nhỏ xíu thỉnh thoảng đi lạc xuống vai họ. Một buổi tối trong lành và mát lạnh. Nàng ôm chặt chị khi chị phóng như bay trên con đường vắng. Lúc nào ở bên chị, nàng cũng đều cảm thấy vô cùng thoải mái và an bình. Giống y như ở nhà.

Vì là ngày thường nên cái siêu thị cũng không đông lắm. Nàng đẩy xe đẩy đi trước, chị lững thững theo sau. Chọn nhanh vài nguyên liệu cho món rau, món thịt cần làm, bỗng nàng thấy mấy món đồ lẩu đang được giảm giá. Thật may quá, nàng đang thèm một nồi lẩu ấm cúng đây.

Nàng quay sau nhìn thì thấy chị đang ngắm mấy con cá đông lạnh. Có mấy người đi qua cứ liếc nhìn chị nhưng chị hoàn toàn chẳng hề quan tâm. Nàng không hiểu sao đột nhiên thấy bực bực, đến cầm tay chị dắt đi như mẹ dắt con. Chị tròn xoe mắt, nhưng chị để yên cho nàng nắm tay và nàng cứ liên tục lảm nhảm về món lẩu nàng định nấu cùng với thời tiết hôm nay thật là mát mẻ biết bao. Chị khúc khích. Nàng xấu hổ, nhưng nhất quyết không chịu quay đầu lại.

Nàng thầm mong chị không nhìn thấy cái mặt đang đỏ lừ lên của mình. Tới quầy rượu, chị thản nhiên cầm lên một chai vang pháp khá nặng trong khi nàng chọn lựa mấy chai rượu sữa. Nàng nhăn mặt.

"Rượu nặng thế sao em uống được!"

"Thôi nào, chị chọn cho cô chai hợp với hoàn cảnh của cô nhất đấy. Hôm nay mà uống chai này là ngon thôi rồi luôn!"

"Rượu sữa cũng ổn mà..."

"Người lớn lên đi! Sắp hai mươi rồi còn gì! Tập uống rượu nặng đi là vừa đấy!"

"Thôi được, em nghe chị. Nhưng em vẫn lấy chai này."

Nàng dứ dứ cái chai rượu sữa nàng chọn trước mặt chị rồi bỏ vào xe đẩy. Sau lưng, nàng có thể cảm thấy ánh nhìn trêu tức của chị. Aishh!

Sau khi lấy tất cả những đồ dùng cần thiết, họ lại tất tả chạy xe về nhà chị.

Nàng không ngờ là nụ cười của chị thấp thoáng sau nồi lẩu bốc khói nghi ngút lại có thể ấm áp đến vậy. Trong tim nàng, nàng thấy có cái gì đó đang lấp đầy trái tim mình. Nàng nhìn chị, toe toét gắp cho chị mấy miếng thịt bò tái.

Hương vị ấm áp tràn vào, lặng lẽ tu bổ những vết thương trong trái tim nàng.  Nàng toe toét cười với chị, rồi cả hai cùng cạn ly.

Sau khi ăn xong, nàng xung phong đi rửa bát thì bị chị ấn ngồi xuống cái sofa cùng cái điều khiển tivi và cái Ipad của chị. Nàng ngước mắt lên nhìn chị, chị chỉ cười xoa đầu nàng.

"Ngồi đi, chị rửa xíu là xong thôi."

Trong lúc chờ chị, nàng bật tivi lên xem. Chương trình tivi cũng không có gì thú vị, nàng lại mở cái Ipad lên. Sau vài phút xoa cằm suy nghĩ, nàng mở thư mục ảnh xem thử.

Trong thư mục ảnh có khá nhiều album, và có một album có tên của nàng. Nàng im lặng, ngơ ngác bấm vào.

Tất cả các hình chụp của nàng, có mặt nàng đều ở trong này. Thậm chí có hình chỉ có một bóng lưng thoáng qua của nàng cũng ở đây. Nàng có thể nhận ra vài ảnh là nàng đã tải lên Facebook, và một số ảnh là nàng được gắn thẻ vào. Thậm chí có những kiểu ảnh chụp trộm khi nàng ở bên chị, nàng cũng không hề hay biết.

Thế nhưng, bức nào trong album này, nàng cũng đều nhìn rất xinh đẹp và tươi sáng. Giống như chị luôn lựa những khoảnh khắc đẹp nhất của nàng để lưu giữ thay nàng vậy.

Tay nàng vuốt nhẹ lên màn hình. Từ đằng sau, một đôi tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói với nàng.

"Chị xin lỗi vì đã bỏ lỡ em bao nhiêu năm như vậy."

"Bây giờ em có muốn tự mình tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất với chị không?"

Nàng cười nhẹ, quay lại. Đôi mắt chị sáng lên, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó.

Vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Nàng đặt lên môi chị một nụ hôn.

"Tất nhiên rồi, người yêu của em!"

End.

--------
Có thể 2 người này sẽ có câu truyện của riêng mình chăng? Vì mình sợ là một truyện ngắn không thể truyền tải tình cảm mà họ dành cho nhau. Nhưng đáng tiếc mình không thể kéo dài ra nữa, vì đây là tuyển tập truyện ngắn mà :p có lẽ, mình sẽ để dành một góc nhỏ của họ trong những câu truyện khác, để có thể luôn cảm thấy bình yên trước tình cảm của họ.
Cám ơn bạn vì đã quay lại và đọc tiếp câu chuyện này! Đã 2 năm và giờ nó mới được chính thức hoàn thành 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro