Giám đốc không biết yêu và bé thư ký kỳ lạ
Gỡ mìn: Anh Hirata chương này thay pồ như thay áo nhưng ảnh chưa từng iu ai hết nka =)) ảnh bị vả mặt á =))) đừng ai vô chửi =)) tui warning trước rồu.
1.
"Thư ký Noda, cậu giải quyết xong cô minh tinh X chưa?"
"Dạ rồi thưa giám đốc. Cô ấy khóc rất nhiều nhưng khi tôi đưa một khoản tiền cùng một vài kịch bản, cô ấy liền lẳng lặng cầm lấy và rời đi ạ."
Shunichi gật đầu, thuật lại mọi chuyện cho sếp của mình nghe.
Người đàn ông gật gù, không mấy để tâm vào câu chuyện mà chỉ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt thanh tú của cậu.
Hirata là tổng giám đốc của ANL, công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước. Anh là một người khá lãnh đạm, chỉ sống theo lý trí và nhu cầu, vì vậy người đến người đi đòi cặp kè với anh thì anh đều đồng ý, chỉ có duy nhất một điều kiện là không được xen vào cuộc sống riêng tư của anh.
Những người tình ấy đều vì thói quen sống phóng khoáng của anh mà bất mãn, lần lượt rời đi. Báo chí không ít lần đưa tin về chuyện này, nhưng Hirata không quan tâm, anh đã cảnh báo từ đầu nhưng có ai nghe đâu?
Cô minh tinh X vừa chia tay hôm qua là một ví dụ.
2.
Vẫn chưa nói, nếu tổng giám đốc Hirata là một người lãnh đạm, thì thư ký của anh, Shunichi Noda còn là người lạnh lùng hơn. Cậu hệt như một con rô bốt chỉ biết làm việc, từ việc công đến tư của Hirata đều được chàng trai ấy giải quyết gọn ghẽ.
Năng lực xử lý vấn đề của Shunichi vô cùng tốt, đó là lý do mặc dù danh tiếng của anh có hơi xấu nhưng vẫn có thể đứng vững đến giờ.
3.
Thật ra gần đây có một vấn đề nhỏ, đó là Hirata không còn ngó ngàng hay cặp kè với những người ngoài kia nữa, anh đột nhiên chú ý đến thư ký của mình.
Lần đó đột nhiên đống tài liệu bị rơi, Shunichi liền cúi người xuống nhạt từng tờ lên.
Chậc chậc, cái mông mẩy giấu sau lớp quần tây đó...
Thư ký Noda cũng không tệ nhỉ.
4.
Hirata là một tổng tài bá đạo, anh nghĩ là làm.
Một hôm nọ, trước khi tan làm, anh liền gọi thư ký Noda đến, hỏi một câu như đang chào buổi sáng.
"Thư ký Noda, tôi khá hứng thú với cậu. Chúng ta hẹn hò được không?"
5.
Anh chăm chú nhìn vẻ mặt của thư ký nhà mình, hy vọng sẽ nhìn ra biểu cảm khác của cậu. Bất ngờ đi, từ chối đi, đó đều là trong dự liệu của anh.
Nhưng cậu trai ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, trả lời như khi báo cáo công việc.
"Vâng thưa sếp, được thôi."
Khóe miệng giám đốc Jo giật giật, lần đầu tiên anh cảm thấy hơi ngỡ ngàng về thư ký của mình.
6.
Hai người với thân phận cấp trên cấp dưới cứ thế đi đến hẹn hò, chỉ là có hơi là lạ.
Buổi hẹn đầu tiên của cả hai là ở quán cà phê. Khi chọn món, thư ký Noda liền nói ra yêu cầu của mình.
"Cho tôi một ly nước ép."
Dứt lời, cậu bèn đợi nhân viên tính tiền rồi định rời đi. Ánh mắt sốt sắng của cậu làm cô nhân viên hơi ái ngại, đành hỏi.
"À...cái đó...người bên cạnh anh uống gì vậy ạ?"
Lúc này Shunichi mới giật mình, nhìn sang chàng trai bên cạnh.
Gương mặt lạnh lùng của cậu có hơi hoang mang.
"A....giám đốc ở đây à? Anh chọn món đi ạ."
Mặt của Hirata như sắp nứt ra, nãy giờ anh đang đợi cậu người yêu gọi món xong thì sẽ hỏi mình, ai ngờ cậu lại thốt ra câu này.
Cậu ta có nhận thức được là đang hẹn hò với mình không thể?
Đúng là xúc phạm tổng tài đẹp trai như hắn mà.
"Một ly cà phê, làm ơn."
Hirata bực bội bỏ đi, để Shunichi ở lại tính tiền. Mặt cậu thoáng lên tia khó hiểu, nhưng rồi lại thôi.
7.
Một lần khác, cả hai cùng đi xem phim. Trong chiếc rạp chiếu bóng tối tăm, Hirata liền lăm le muốn nắm lấy tay Shunichi.
Ngay khi bàn tay to lớn của anh gần chạm tới cái tay thanh mảnh ấy, cậu liền nhấc nó lên cầm bỏng ngô rồi bỏ vào miệng.
Lần đầu tiên giám đốc Jo cảm thấy hụt hẫng, vô cùng hoang mang.
8.
Lại một hôm kia, hai người đi công viên giải trí và chơi trò vòng quay lớn. Khi cả hai gần lên đến đỉnh, Hirata liền tiến sát tới chỗ cậu người yêu, nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một nụ hôn đầy lãng mạn.
"Giám đốc?"
Hirata mở mắt, nhìn người đang bày ra vẻ khó hiểu trước mặt.
"Anh làm gì vậy ạ? Trên mặt anh dính bụi giấy này."
Bàn tay mềm mại chạm lên má anh, xoa xoa từng tí.
Trái tim giám đốc Jo đập thình thịch, anh cảm thấy hơi khó chịu.
9.
Lại một hôm khác, Hirata đi trên đường liền gặp bé người yêu của mình đang choàng vai bá cổ tên bạn thân trên vỉa hè.
Khi thấy anh, Shunichi chỉ khẽ mỉm cười, chào anh như chào một người quen rồi lại tiếp tục vui đùa cùng đứa bạn.
Giám đốc Jo nắm chặt vô lăng, cảm thấy vô cùng chướng mắt với cảnh tượng trước mặt.
10.
Giám đốc Jo tức giận thật rồi, người yêu lần này của anh vậy mà lại hơi khác biệt, luôn làm anh sôi cả máu lên.
Thi thoảng Shunichi vẫn nhắn tin cho anh, vẫn đi chơi chung....nhưng thế nào nhỉ, cậu hoàn toàn không để tâm đến đời sống riêng tư của anh, dẫu là người yêu nhưng lại cư xử hệt như một người bạn...
11.
Cậu trai ấy là người có thể đêm trước vừa lên giường, rên rỉ đầy gợi cảm dưới thân anh, cũng là người sáng hôm sau nghiêm mặt gọi anh dậy đi làm, hoàn thành tất cả công việc được giao ở công ty.
Không những thế, khi đi dự tiệc, anh gặp và trò chuyện với những cô gái khác một cách vui vẻ, cậu cũng không bày tỏ cảm xúc gì.
Hirata cảm thấy vô cùng khó chịu, sao lại có một người kỳ lạ đến thế? Hành vi của cậu...hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh..
12.
Đỉnh điểm là khi đi cùng nhau trên đường, Hirata gặp lại một cô bạn gái cũ, cô ta không nói không rằng liền nhào lên ôm lấy anh bảo rằng nhớ anh quá.
Giám đốc Jo hơi cứng người, anh đẩy cô gái ra rồi nhìn qua thư ký Noda đang ở bên cạnh.
Tim anh nhói lên một cách đau đớn, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn lạnh nhạt nhìn khung cảnh này.
Cơn giận của Hirata lên đến đỉnh điểm, anh đẩy cô gái kia sang một bên rồi cầm tay Shunichi kéo đến một chỗ khác.
13.
Nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo kia, Hirata muốn nổi nóng với cậu cũng không đành. Anh gằn từng chữ.
"Em, Shunichi, em không biết ghen sao?"
Mắt Shunichi hiện lên tia sửng sốt, cậu hé môi muốn nói gì đó nhưng vị giám đốc kia đã xen vào nói tiếp.
"Dẫu em đồng ý hẹn hò với anh, nhưng em cũng chỉ coi là một mệnh lệnh của cấp trên thôi nhỉ? Em..."
Hirata không hề nhận ra, nước mắt của anh đã lăn dài trên mặt.
"Em đã từng thích tôi dù chỉ một chút chưa?"
Hóa ra, trước khi giám đốc Jo kịp nhận thức, anh đã để ý, say đắm người con trai lạnh nhạt kì quặc ấy từ khi nào chẳng hay.
14.
Shunichi lần đầu cảm thấy lúng túng đến vậy, cậu cầm chiếc khăn trong tay lau đi những giọt nước mắt của tên giám đốc mít ướt này.
Thư ký thở dài, cậu kéo anh đến một góc ven đường rồi thủ thỉ.
"Không phải là đây là cách anh yêu đương sao...em chỉ...haizz.."
15.
Ngay từ lúc gặp Hirata ở công ty, Shunichi đã phải lòng vị giám đốc năng lực xuất thần này.
Ừm, chỉ là có vài khuyết điểm, cách anh ta yêu đương có hơi kì quái.
Ban đầu, Shunichi vô cùng khó chịu khi phải giải quyết đủ chuyện tình ái của tên này, cậu muốn làm một thư ký tốt, nên không bộc lộ ra ngoài.
Dần dà thì Shunichi chai đá luôn, thôi thì giám đốc cũng không hẳn là một tên tra nam, anh đã bày tỏ rõ ràng quan điểm rồi nhưng những người kia vẫn lao đến đấy thôi.
16.
Mãi đến một ngày, Shunichi nhận được lời tỏ tình của giám đốc trong một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Trái tim của cậu đập mạnh, nhưng lý trí sắc bén lại cho rằng tên này lại có trò mới gì nữa rồi.
Thư ký Noda vô cùng chiều theo ý của người trong lòng, gật gù đồng ý.
17.
Ban đầu Shunichi không hề xem đó là một lời tỏ tình thật lòng, do đó khi hẹn hò với Hirata, cậu đều đối xử với anh như một người bạn thân bình thường.
Tuy chỉ là trên danh nghĩa thì cậu cũng vui rồi, với cả giám đốc Jo cũng không nghiêm túc lắm, cả hai bên coi như đều thỏa mãn yêu cầu của nhau đi.
18.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Hirata, tim của Shunichi như bị xé nát. Bây giờ cậu mới hay, mình để ý người đàn ông này như thế nào.
Giám đốc Jo nước mắt nước mũi rưng rưng nhìn em người yêu, nức nở cất tiếng.
"Thật sao...em thật...thật sự yêu anh?"
Thư ký Noda bất lực, xoa xoa đầu tên cún đáng thương trước mặt.
"Ừm, em yêu anh mà."
"Vậy sao em không ghen? Như lúc nãy anh bị cô gái kia ôm ấy?"
"Đúng ra thì em có hơi khó chịu, nhưng đó là người cũ của anh thôi, với cả anh cũng chẳng yêu gì cô ấy mà."
Shunichi cười mỉm giải thích, thú thật thì cậu là người vô cùng tin tưởng người yêu, luôn luôn thấu hiểu mọi câu chuyện của người ấy.
Hirata nhìn bé người yêu trước mặt, huhu, em ấy khoan dung một cách quá đáng luôn, nhưng mình muốn em ấy độc chiếm mình cơ.
Anh hôn mạnh lên môi thư ký Noda, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
"Shunichi à...anh yêu em...anh thật sự muốn cùng em đi hết cả quãng đời còn lại cơ."
19.
Sau khi tỏ bày rõ tâm sự cho nhau, quan hệ cả hai liền tiến triển thấy rõ. À thì, đôi lúc giám đốc Jo vẫn không hiểu nổi mạch não của người yêu mình, nhưng kệ đi.
Chính Shunichi cũng không tài nào hiểu nổi ham muốn kì lạ của giám đốc nhà mình, như việc anh để hickey lên cổ cậu cả đống, rồi lại bắt cậu cắn lên cổ anh vài dấu răng. Khỏi phải nói, công ty đang đồn chuyện hai người um sùm cả lên.
Mặc dù đôi khi có người yêu cũ tìm đến cửa, nhưng lúc ấy Hirata chỉ khẽ hôn lên cổ người yêu của mình, khiêu khích kẻ tiến đến kia.
Một người không chịu nổi liền chỉ tay thẳng vào mặt anh.
"Mẹ nó, giờ anh mới thật sự yêu đương nhỉ. Lúc yêu tôi anh có cảm xúc gì đâu, đã sống lăng nhăng rồi chứ, lúc hẹn hò làm gì cũng ra vẻ lãnh đạm."
Dứt lời cô ả liền bỏ đi.
20.
Shunichi khó hiểu nhìn Hirata, hắn liền bật cười ha hả.
Sau đó, thư ký Noda mới sửng sốt biết được tên này trước đó yêu đương vô cùng lạnh nhạt, do chẳng có cảm xúc với ai nên làm chuyện gì với họ cũng hờ hững, như kiểu một vị thần đứng trên cao ban phát ân huệ.
Shunichi đen mặt, vậy mà giờ tên này ở cạnh cậu lại như một con chó động dục vậy, tốt thì có tốt đó nhưng mà...
Bỏ đi.
21.
Hôm nọ, cả hai cùng nhau uống rượu đến say mèm, sau đó liền quyết định bắt taxi đến khách sạn gần đó để làm tăng hai.
Để Hirata bên vệ đường, Shunichi liền vẫy tay gọi một anh tài xế.
Sau khi ngồi lên xe, đầu óc của thư ký Noda vô cùng không tỉnh táo, cậu tỉnh ngủ thiếp đi.
Nhưng điện thoại trong lòng bàn tay lại không để cậu yên, đổ chuông liên hồi.
Ai lại gọi thế? Shunichi nhíu mày nhấn nút nghe.
"Em, mẹ nó, em dám bỏ anh ở lại đây à?"
Giọng nói khàn khàn của Hirata vang lên vô cùng đáng sợ.
Bấy giờ, Shunichi mới giật mình.
Chết rồi, cậu quên mất người yêu của mình rồi.
End
___________________________________
Khuya quá rùi nhưng mà vẫn giữ lời đẻ hàng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro