Câu truyện chỉ hay khi nữ chính bị phản bội

Người chồng chung sống với tôi 5 năm đã chết.

Trong đám tang của anh, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt.

—--------------------------------------------------------------------

Trịnh Lê Nguyên, con trai cả của nhà họ Trịnh, ngoài là CEO của công ty Trịnh Phát, công ty sở hữu vốn điều lệ hơn 38 nghìn tỷ đồng, anh còn là người nắm giữ vô số cổ phiếu của các tập đoàn xuyên quốc gia lớn của thế giới khi chỉ mới 30.

Về ngoại hình, anh là người luôn chễm chệ ở vị trí top 1 trong tất cả các cuộc bình chọn trong nước, luôn nằm trong top 10 thế giới.

Ảnh hưởng của anh sớm đã vượt quá nước Việt Nam để rồi trở thành một trong những người có độ nhận diện cao nhất toàn cầu.

Ngoài là một doanh nhân thành đạt, Nguyên còn là một nhà từ thiện lớn.

Với cương vị là một thành viên của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế, anh đã có nhiều quyết định quan trọng, cũng như tự dùng chính tài sản của mình để giúp đỡ vô số người.

Chỉ cần tìm kiếm tên anh, người ta có thể tra ra hàng nghìn bài báo, bài phỏng vấn về hành trình từ thiện của anh.

Có thể nói, Nguyên là một người tài đức vẹn toàn, là một ngôi sao sáng chói mà chỉ cần liếc qua đã đắm chìm giữa biển người.

Vậy mà cớ sao một người như thế lại tự tử ở tuổi 32 ?

Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi kể từ khi nhận được giấy triệu tập của cảnh sát.

Tôi là Mai Phương Trang, một người bình thường nhất mà bạn có thể tìm ở mọi nơi.

Mọi người thường chế nhạo tôi là công chúa lọ lem, tôi cũng không có ác cảm gì với điều đó, bởi những gì họ nói là sự thật, ít nhất là khi so với anh, người chồng đã chung sống cùng tôi 5 năm.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ 6 năm trước, vào một buổi tối mưa tầm tã.

Lúc đó đã là 9 giờ, khi đang trên đường đi bộ về nhà sau một ngày dài mệt mỏi chỉ toàn tăng ca.

Bỗng tôi gặp được một thiếu niên đứng trơ trọi ở giữa đường.

Vì chỗ tôi đèn đường khá kém, chỉ có một bên đường là còn hoạt động nên nhất thời tôi đã giật mình vì tưởng gặp ma.

Cho tới khi nhìn kỹ lại thì mới thấy đó là một người còn sống sờ sờ, chỉ là tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ lờ mờ đoán được đó là nam nhờ chiều cao của anh.

'Người gì kỳ lạ vậy ? Thôi mệt quá về ngủ thôi.'

Vốn là một người không thích phiền phức, ý định ban đầu của tôi là coi như không thấy gì rồi tiếp tục về nhà.

Cho tới khi tiếng còi xe tải vang lên, cùng với đó là ánh sáng từ nó chiếu rọi vào người đàn ông giữa đường.

Tài xế khi nhìn thấy người đàn ông thì đã không kịp để giảm tốc, phần là giảm tốc lúc đó cũng không còn mấy tác dụng, phần là không ngờ trời vừa mưa, vừa tối lại có người đứng chắn giữa đường.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập mạnh, sự chính nghĩa vốn đã chết từ bao giờ lại đột nhiên bùng nổ.

Khi không kịp nghĩ gì, tôi đã chạy tới lao thật mạnh vào người đàn ông.

Chúng tôi đã may mắn thoát chết, nếu chỉ chậm hơn 1 tới 2 giây thì có lẽ tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình rồi.

Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại liều mạng cứu anh, có lẽ là do định mệnh, do những câu truyện trả ơn mà mình từng được nghe, hoặc do đã phần nào chán ngấy với cuộc sống buồn chán đó.

Lúc đó, tôi vừa phấn khích, vừa hoảng loạn nhưng vẫn không quên mắng anh.

"Mày điên à ? Sao lại đứng giữa đường thế ? Có biết nguy hiểm lắm không ?"

Tôi không quan tâm anh có phản ứng gì, bên đó cũng không có đèn đường nên đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Tài xế cũng đã xuống xe, hắn lớn tiếng chửi chúng tôi vài câu rồi quay đầu bỏ đi.

Khi ngồi trên người anh, tôi mới nhận ra anh cực kỳ săn chắc, dù không nhìn được nhưng chắc chắn dưới lớp áo đó là từng múi cơ rắn chắc, chỉ là thân nhiệt có chút không đúng.

"Này ! Sao anh lạnh thế ! Này."

Thử đưa tay lên mũi.

"Phù, vẫn còn sống."

Giờ tôi mới bắt đầu thấy phiền vì đã hành động không suy nghĩ.

'Thôi được rồi, giúp thì giúp cho hết.'

May mắn là điện thoại của tôi khá xịn nên còn dùng được.

Tôi đã gọi điện tới đồn cảnh sát ở gần, giải thích rõ tình huống rồi chờ họ tới giải quyết.

Không mất quá lâu, một chiếc xe đã tới, người xuống là hai đồng chí cảnh sát.

Họ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra nên tôi không cần phải giải thích thêm gì nhiều, họ chỉ hỏi vài câu sau đó đưa tôi về nhà.

'Cuối cùng đã trở về, không biết mình có ốm không nữa.'

Dù chuyện vừa xảy ra cực kỳ khó tin, nhưng tôi không quá để tâm mà chỉ mong mình không ốm, tiền phạt của công ty khá cao nên kể cả ốm tôi vẫn phải vác xác tới công ty.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, tôi sốt 38 độ.

Tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, tôi chỉ có thể ăn tạm bợ rồi uống thuốc hạ sốt để nhanh chóng tới công ty.

Đoạn đường tới đó dù không quá xa, nhưng với một người đang sốt thì nó như kéo dài cả thế kỷ.

Trớ trêu thay, tôi không thể từ bỏ.

Cứ thế, tôi dùng hết sức bình sinh mà đi, cho tới khi mọi thứ tối dần.

Tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh với ống nước bên cạnh từ lúc nào.

'Sao mình lại ở đây.'

Nghĩ vậy, tôi khó hiểu nhìn quanh, cho tới khi bắt gặp ánh mắt của một người lạ mặt.

Thấy tôi đã tỉnh dậy, anh quan tâm hỏi.

"Cô đã tỉnh rồi à ? Đã đỡ hơn chưa ?"

Nhất thời, tôi không nhớ ra được mình có quen biết người này hay không, cho tới khi ký ức hôm qua ùa về.

Trên lúc được chở về nhà, tôi đã liếc qua khuôn mặt của người đàn ông đó.

Ấn tượng duy nhất là đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.

Hiện tại, nhờ ánh sáng đầy đủ tôi mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của người này.

Sống mũi cao, nước da trắng, đôi môi thon gọn, gương mặt sở hữu góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm tuyệt đẹp, dù dầm mưa nhưng anh lại đẹp hơn rất nhiều những nam thần mà tôi từng xem trên tivi.

Anh mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân với cúc trên cài lỏng, để lộ cơ ngực vừa to, vừa săn chắc cùng với xương quai xanh đầy gợi cảm.

Thấy vậy, tôi không kìm được mà hơi đỏ mặt, anh quá hợp gu của tôi, như là một người bước ra từ trong giấc mơ mỗi tối vậy.

"Anh..."

Tôi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, ít nhất là không ngờ tới cả hai sẽ gặp lại nhau ở đây.

Sau sự việc tối qua, tôi nghĩ mình sẽ gặp lại lúc được cảm ơn, cùng lắm là tặng tiền chứ không phải gặp trong tình huống này.

"Khi quản gia nhà tôi tìm tới để cảm ơn thì bắt gặp cô ngất trên đường."

Nghe anh nói vậy, tôi hiểu ra nhưng vẫn rất căng thẳng.

Nhìn sơ qua, phòng bệnh này trông cực kỳ đắt đỏ, ở cái tầm mà một người nghèo như tôi sẽ không thể nào chi trả được.

"À, cô không cần lo về viện phí đâu, đây coi như là trả ơn cho ngày hôm qua."

Nhìn thấu sự bối rối trong ánh mắt của tôi, anh chỉ nhẹ nhàng cười.

"Tôi xin tự giới thiệu, mình là Trịnh Lê Nguyên, rất vui được gặp cô."

'Trịnh Lê Nguyên...Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.'

Tôi chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhưng tên của anh rất quen thuộc, cứ như đã từng nghe ở đâu đó.

Không kìm được bất ngờ, tôi lỡ miệng "À !" một tiếng.

"Anh là con trai cả của tập đoàn Trịnh Phát !"

"Rất vui được gặp cô."

Phản ứng của anh như đã đoán trước việc này sẽ xảy ra, vẫn giữ nụ cười thương mại.

"Sao..sao anh lại-"

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ tối qua, hãy coi đó là bí mật nhỏ giữa hai người nha."

Vẫn nụ cười đó, nhưng tôi cảm thấy được một áp lực vô hình, điều đó khiến miệng tôi không phát ra được thêm tiếng gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

"Tốt, vậy thì đây là chút tấm lòng của tôi, mong cô nhận lấy."

Áp lực tỏa ra từ anh đã biến mất.

Nhận lấy tấm séc từ anh, tôi há hốc mồm, tay run run, tim đập loạn xạ như gặp tình yêu đích thực của mình.

Trên đó có 1,2,3...

'Nhiều số 0 quá !'

Nhìn lên người đàn ông vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, lương tâm vốn đã ít ỏi của tôi lại trỗi dậy.

"Không...Tôi..nhiều quá."

"Cô cứ nhận lấy đi, đây là tấm lòng của tôi. Cô mà không nhận thì tôi buồn đó."

Ngay lập tức, trên mí mắt anh vài giọt lệ dần xuất hiện.

"Hả ! Anh đừng khóc..tôi nhận !"

"Tốt ! Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi phải đi làm chút chuyện rồi."

Giờ nghĩ lại, cuộc nói chuyện đó thật sự kỳ lạ, tại sao một người vừa mới gặp như anh lại tỏ ra thân thiết một cách khó tả với tôi.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao.

Anh là một người kỳ lạ, một người bí ẩn, một người có thể đang cười đùa nhưng lập tức lật mặt ngay giây sau, một người muốn khóc là khóc, lúc nào cũng mang nụ cười vui vẻ trên môi.

Như một trà xanh chính hiệu mà tôi thường đọc trên mạng, điều duy nhất khác là giới tính của anh.

Tôi vốn tưởng duyên số của chúng tôi đến thế là hết, nhưng từ hôm đó hai người lại bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.

Mới đầu tôi còn tránh anh, tất nhiên là ai cũng không thấy vui vẻ gì khi cứ vô tình chạm mặt người không cùng tầng lớp rồi.

Phần lớn là do tôi tự ti... Dù sao cả hai cách quá xa, tôi là ngọn cỏ còn anh như mặt trời tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng sau này, một phần là do thấy phiền, một phần là do tính cách hai người thật sự khá hợp nhau, cả hai bắt đầu trở lên thân thiết.

Từ những lần vô tình gặp khi đi mua đồ, tới tận khi hẹn nhau đi chơi khi phát hiện cả hai rất hợp nhau, cuối cùng là anh tỏ tình với tôi vào một đêm mưa.

Để rồi đúng một năm kể từ đêm định mệnh đó, anh đã cầu hôn tôi.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi...tốt tới bất ngờ.

Với kinh nghiệm đọc truyện truy thê, truyện hào môn, truyện gương vỡ lại lành của tôi, suy nghĩ ban đầu là tôi sẽ phải đối mặt với bố mẹ chồng khó tính, em chồng ghẻ lạnh, cả nhà chồng coi thường.

Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, cả gia đình chồng, bao gồm cả người mà tôi tưởng là bạch nguyệt quang của anh, Liễu Như Yên lại cực kỳ chào đón tôi.

Họ khiến những định kiến của tôi như vỡ vụn, bố mẹ chồng lúc nào cũng quan tâm, gọi điện hỏi thăm, luôn luôn chuyển tiền định kỳ để đảm bảo tôi không bao giờ thiếu tiền.

Em chồng, Trịnh Văn Quyết thì luôn vui cười, còn kể cho tôi chuyện về chồng mình, những chuyện về tuổi thơ của anh, cậu thậm chí còn toàn tranh chăm cháu để hai vợ chồng được đi chơi thỏa thích.

Còn về Liễu Như Yên, không chỉ dẫn tôi đi mua sắm, đưa ra lời khuyên, chọn quần áo, giới thiệu tôi với giới thượng lưu mà còn hướng dẫn tôi cách để câu hồn chồng mình, đảm bảo anh không bao giờ ngoại tình.

Tôi thật sự choáng ngợp với sự thân thiện quá mức của họ, cảm giác như sự hiện diện của tôi là một điều mà ai cũng mong muốn từ rất lâu vậy.

Anh là một người chồng tốt, không thể chê vào đâu được, anh có đủ mọi thứ mà một người phụ nữ thế kỷ 21 cần, từ ngoại hình, tới nhân cách, tới...sức bền.

Cảm giác như anh là một bạch mã hoàng tử bước ra từ các câu truyện ngôn tình vậy.

Sống với anh, tôi có cảm giác mình như trở thành một nàng công chúa, cái cảm giác mà một đứa mồ côi như tôi sẽ không bao giờ có được.

Mặc dù mọi thứ rất tốt đẹp, nhưng cứ có một cảm giác kỳ lạ dâng lên mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt anh.

Anh luôn cười, luôn rất đẹp, nhưng chính ánh mắt đó lại phản bội anh.

Là một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện, biệt tài của tôi, cũng như tất cả những đứa trẻ ở đó là nhìn ánh mắt, sắc mặt người khác mà sống.

Tôi đặc biệt nhạy bén với sự thay đổi tâm trạng, đặc biệt là thông qua ánh mắt.

Khi sống với tôi, mỗi khi anh cười đùa, mỗi khi tỏ ra buồn bã, khi nhìn tôi, nhìn con của hai chúng ta.

Ánh mắt anh không hề thay đổi, nó luôn mang một nỗi buồn gì đó mà tôi không thể nào biết được.

Đừng vội phán xét, tôi đã cố gắng tìm hiểu hết sức rồi.

Từ dò hỏi mọi người xung quanh, tới thuê thám tử tư, thậm chí là gắn camera giấu kín vì sợ anh ngoại tình.

Tôi vẫn không thu được một thông tin gì.

Mọi người mỗi khi nghe tôi hỏi đến quá khứ của anh thì đều thay đổi sắc mặt, ban đầu họ còn đánh lạc hướng bằng các chuyện thuở nhỏ, nhưng sau này thì chỉ đơn giản là không trả lời mỗi khi tôi hỏi.

Dù vậy, cố gắng của tôi cũng không phải là công cốc.

Chắc chắn có gì đó xảy ra vào những năm cấp 3 và đại học, đặc biệt là trước ngày hai chúng tôi gặp nhau.

Chỉ là những thông tin đó như chưa từng tồn tại trên thế gian này, mọi thứ như bị xóa sạch, tất cả những người biết thì đều không chịu nói ra.

Cho đến tận hôm nay, khi dọn phòng làm việc mà tôi chưa từng đi vào.

Đây là căn phòng riêng duy nhất của anh, chúng tôi đều đã thống nhất mỗi người sẽ có một nơi riêng mà người còn lại không được vào, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư nên cũng đồng ý.

Nhưng hiện tại anh đã chết, tôi cần vào trong dọn dẹp đi vật của anh.

Đứng trước cánh cửa gỗ đơn giản nhưng sang trọng, tôi cẩn thận tra khóa vào ổ rồi đi vào.

Căn phòng có mùi hương giống hệt như anh, mùi hương tinh tế nhưng không hề gây khó chịu, thậm chí càng ngửi thì càng như bị cuốn hút từ bao giờ.

Bên trong khá đơn giản với một bộ bàn ghế nhỏ được kê gần cửa sổ, một kệ sách với đủ mọi thể loại được đặt gọn bên cạnh.

Ở giữa phòng là một bàn làm việc lớn với đủ mọi loại giấy tờ ở trên, chúng được xếp gọn gàng đúng như tính cách của anh.

Bên phải là một nơi riêng với đầy những bức tranh được đóng khung, ở đó còn có bảng vẽ với một bức tranh chưa được hoàn thành.

Nhìn thấy vậy, tôi có phần ngạc nhiên vì dù kết hôn 5 năm nhưng tôi chưa từng thấy anh vẽ tranh, hay đề cập bất cứ điều gì vì sở thích này.

Tiến đến gần để quan sát, những bức tranh luôn vẽ về một người, một thiếu niên.

Có bức thì cậu ấy đang chơi bóng rổ, bức thì lại ở giữa vườn hoa, có bức thì đang ngắm bình minh.

Nhưng điểm chung là trên gương mặt đó toàn những nét gạch, những vệt màu chồng chất lên nhau như đang cố che đi, hoặc là đang tức giận và bất lực vì không thể tái hiện lại khuôn mặt đó.

Chỉ riêng bức tranh chưa hoàn thành là không bị vẽ đè lên, chỉ là bức tranh đó cũng chưa hề vẽ tới khuôn mặt.

Tiến tới bàn trà, nơi đó có hai chiếc, một album ảnh đang xem dở, một ly cà phê và một ly nước ép không biết đã ở đó từ bao giờ.

Cầm cuốn album lên, trong đó toàn là bức ảnh của một người thanh niên xa lạ mà chỉ cần nhìn qua, tôi đã chắc chắn đó là người trong những bức tranh kia.

Cậu luôn tươi cười trong mọi bức ảnh, nụ cười trẻ trung, tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, nụ cười như vầng thái dương.

Cậu tuấn tú, đôi mắt to tròn, sáng bóng tràn đầy nhiệt huyết, gò má cao kết hợp với gương mặt thon gọn khiến mọi góc chụp, kể cả những bức ảnh cố tình dìm cũng không thể hạn chế được vẻ đẹp đó.

Những bức ảnh lại có góc độ hơi kỳ lạ, cứ như chúng được cắt ghép ra từ một ảnh chụp lớn hơn.

Tôi tò mò, lật qua lại thì thấy được một bức ảnh đã cũ, hiện rõ dấu hiệu của việc bị gấp lại.

Lấy nó ra, tôi không quá bất ngờ khi người ở bên cạnh cậu, người bị gấp lại là anh.

Có lẽ bức ảnh là được chụp từ cấp 3, anh thì lúng túng cố tỏ ra nghiêm túc trong khi cậu lại tự nhiên mà cười vui vẻ.

'Một người bạn thân...không.'

'Cảm giác như không còn chỉ là bạn nữa vậy...chẳng lẽ !'

Lắc mạnh đầu, tôi tiếp tục lật cuốn album để rồi bức ảnh cuối cùng là vẫn là cậu, vẫn nụ cười đó nhưng lại có phần khác lạ.

Mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt được trang điểm trở lên trắng hơn mức bình thường.

'Giống như ảnh thờ vậy.'

Đóng lại cuốn album, tôi tiến đến bàn làm việc của anh.

Ngoài những giấy tờ mà tôi chẳng hiểu gì, trên bàn làm việc còn có một bức ảnh nhỏ, được đóng khung rồi để gọn gàng ở góc riêng.

Không bất ngờ gì, đó là ảnh chụp của anh cùng cậu, ở đó anh cùng cậu đang nâng chén lên cao, vui vẻ nói gì đó.

Có vẻ bức ảnh là về một buổi đi ăn với nhiều người khác, nhưng anh đã cắt ra để chỉ còn hai người trong khung hình.

Trong lúc tôi tìm kiếm để biết thêm thông tin, tôi vô tình tìm thấy một quyển sổ nhỏ được cất sâu tận dưới cùng của ngăn tủ.

Mở ra xem, trong đó là nét chữ không thể lẫn được của anh.

Có vẻ đây là nhật ký của anh, trang đầu tiên là ngày 2/5/2018, cũng chính là ngày đầu tiên chúng tôi kết hôn với nhau.

-Đây là mục tiêu của chúng ta-

'Chúng ta ?'

Anh ghi ra 5 điều.

-1. Đi du lịch Hawaii.-

'Hình như chúng mình đi trăng mật ở Hawaii, lúc đấy anh cứ nằng nặng đòi phải tới đó, hóa ra đây là lí do à.'

-2. Làm từ thiện.-

-3. Trở thành tỷ phú.-

-4. Cưới người yêu mình và có con.-

-5. Sống hạn. Hạnh phúc.-

Chỉ riêng điều thứ 5 là anh xóa đi rồi viết lại.

Anh ghi lại vài thứ, từ lời nhắc công việc, cuộc hẹn, tới những ngày quan trọng như sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Không có gì đặc biệt cả.

Cho đến trang gần cuối, cũng chính là ngày hôm qua, trước khi anh tự sát.

-Đã hơn 6 năm rồi nhỉ Duy, cuối cùng tao đã thực hiện được những mục tiêu của chúng ta rồi...Tao biết là cái cuối cùng mình chưa thực hiện được, tao ích kỷ được chưa.

Tao sắp hạnh phúc rồi...Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

Mà lừa ai chứ, chắc mày đã sớm đi rồi, với tính cách của mày thì chắc chắn không kiên nhẫn tới mức chờ tao đâu.

Này...kiếp sau có thể.-

-Chắc là lúc em đọc thứ này thì anh đã qua đời rồi nhỉ ?

Anh xin lỗi, anh rất ích kỷ, anh rất tồi tệ.

Di chúc của anh ở cuốn 'Hoàng tử bé'. Em hãy công bố nó giúp anh.

Anh xin lỗi em và con.-

Đoạn cuối cùng này là dành cho tôi, anh không giải thích, cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai.

Sau khi đọc xong, tôi đã đoán được điều gì đã xảy ra.

Rời khỏi nhà, tôi lập tức lái xe đi tới nhà bố mẹ chồng.

Vì chưa tổ chức tang lễ, việc anh tự sát cũng chưa được thông cáo rầm rộ nên dù rất đau buồn, cả căn nhà vẫn chưa thay đổi gì quá nhiều.

Khi vào trong, hình ảnh đầu tiên là đứa con trai 2 tuổi rưỡi của tôi đang chơi đùa với hai ông bà.

"Vào phòng chơi đi Hải. Mẹ có chuyện cần nói với ông bà."

Con tôi rất ngoan, nó được thừa hưởng vẻ ngoài cùng trí thông minh của anh, nhưng bằng một cách nào đó thì lại cực kỳ ngoan ngoãn giống tôi hồi nhỏ.

Nghe vậy, nó lập tức giật mình nhìn tôi rồi ỉu xìu đi vào phòng ngủ của nó.

Hai ông bà thấy cảnh này thì không nói gì, bình thường họ sẽ bênh cháu vài câu, nhưng khi thấy ánh mắt có phần tức giận của tôi thì lại im lặng.

"Con có chuyện muốn hỏi. Rốt cuộc người này là ai."

Nói rồi, tôi cẩn thận lấy ra bức ảnh của chàng trai trong album.

Hai người họ thấy vậy thì sắc mặt liền xấu đi, một lúc sau họ đều thở dài.

"Chắc con cũng đoán được rồi...Nó chết rồi, đến tận lúc đấy thì chúng ta mới biết...Nguyên nó như thế."

Rốt cuộc, phần lớn câu hỏi của tôi đã có lời giải, nhưng vẫn còn một điều mà tôi thắc mắc từ khi vào làm dâu nhà họ Trịnh.

"Tại sao mọi người lại tốt với con vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi này, họ đều bất ngờ nhìn tôi, rồi ánh mắt đó dần trở lên dịu dàng.

"Con đã cứu con trai chúng ta, tất nhiên là chúng ta sẽ tốt với con rồi."

Nghe họ nói vậy, tôi có phần không biết nên nói gì.

Tôi thật sự mong chờ một câu trả lời gây sốc hơn là thế này.

"Vậy..quan hệ của anh Nguyên với cậu ta là gì ?"

Nghe câu hỏi đó, hai người nhìn nhau một lúc như không biết có nên nói không, một lúc sau mới đáp lời tôi.

"Nguyên sẵn sàng chết cùng nó...Hai đứa nó không phải người yêu."

Câu trả lời khiến tôi có phần an tâm, dù sao nếu tôi kết hôn với...hình như vẫn giống nhau.

Ít nhất thì anh không làm gì có lỗi với tôi, thậm chí còn để lại cho tôi số tiền đủ để tôi sống đến kiếp sau vẫn còn dư.

"Chúng ta biết nó có lỗi với con, chúng ta hiểu con sẽ giận nó, thậm chí oán hận nó-"

"Không đâu ạ, con không tức anh ấy đâu."

Tôi lập tức ngắt lời.

Nghe vậy họ đều lộ ra vẻ mặt tràn đầy thắc mắc.

"Anh ấy cũng không làm gì có lỗi với con...chỉ là biết được điều này thì có chút buồn thôi..."

"Mà thôi, đến lúc ly hôn rồi. Chắc bố mẹ cũng không thích con nên con sẽ chuyển đi, Hải thì chắc chắn sẽ được tòa phán cho con rồi nên bố mẹ đừng cố tranh."

Sắc mặt họ liền trở lên xấu đi, có lẽ là sắp mắng thẳng vào mặt đứa con dâu sát chồng như tôi rồi.

"Con nói gì vậy ? Con là con gái chúng ta, con không được đi đâu hết."

Vừa nói, nước mắt họ vừa tuôn ra mất kiểm soát.

Khó để liên tưởng hai người này với cặp vợ chồng kiểu mẫu mà công chúng luôn tung hô.

Bố chồng là ông hoàng thương trường, người luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc kể cả trong lúc công ty khó khăn nhất giờ đang khóc lóc bám lấy tay trái tôi.

Mẹ chồng là nguyên ảnh hậu, một người phụ nữ vừa đẹp, vừa sở hữu quyền lực hàng đầu trong giới giải trí thì càng khóc đau thương hơn mà ôm lấy tay phải tôi.

Cảnh tượng này có chút quen...à...giống hệt ngày đầu tôi gặp anh.

Có thể nói gia đình này thật sự giống nhau, đều sở hữu khả năng muốn khóc là khóc của trà xanh chính hiệu.

Từ khi quen họ, mọi ấn tượng của tôi về giới thượng lưu trở lên vỡ nát, giờ chúng còn tan thành bụi mịm.

"Vậy...vậy con sẽ không rời đi."

"Con..con muốn để hai người già cô đơn trong căn nhà này à."

Họ càng khóc, càng tỏ ra đáng thương nhìn tôi.

Tôi, người vốn có sức chống đỡ rất yếu ớt với những thứ đáng thương, vì vậy chỉ đành thở dài đáp lại.

"Vậy thì con sẽ chuyển về đây sống."

Nghe vậy, hai vợ chồng như đã đạt được mục đích.

Họ nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, thậm chí tôi còn thấy họ vỗ tay ở sau lưng.

"Ờm... con hãy chuyển về đây sớm nha, bố mẹ chuẩn bị sẵn phòng rồi."

Nghe thế, môi tôi hơi mím lại, muốn nói gì đó nhưng lại không nặn ra được câu trách móc nào.

Cái cảm giác mình bị rơi vào bẫy làm tôi cảm thấy phức tạp.

Đúng là một người bình thường như tôi không thể chống lại được mưu kế của đám nhà giàu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro