Cùng nhau lớn lên

Thanh xuân là gì? 

Thanh xuân tựa như một viên ngọc khômg đáng giá nhưng rất đáng nâng niu.

Vui có buồn có.

Mỗi chặng đường ta đi qua là những thời gian của thanh xuân.

Thanh xuân thật sự rất đẹp ❤

Và thanh xuân của tôi là cậu ấy. 

Cậu ấy là một chàng trai vô cùng điển trai . Học hành chẳng kém gì một thần đồng.  Cao ráo và gia đình cũng vô cùng khá giả nữa.  Cậu ta thật sụe rất hoàn hảo.

Còn tôi hả?  Một cô gái bình thường như bao nguòie bình thường thôi nên không có gì đặc sắc mà để giới thiệu. 

À mà có đấy chứ.  Tôi lùn lắm ! Ngắn gọn vậy thôi

Chúng tôi là một cặp từ năm đại học năm nhất. Ngày đó cứ như duyên trời sắp đặt vậy.  Bỗng gặp nhau rồi thích nhau vậy thôi.

Chúng tôi vui buồn có nhau. 
Học hành cũng cùng nhau vươn lên.
Chúng tôi đã từng cùng nhau đi qua mọi đường phố

Và chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.

Thời gian dần trôi qua.  Cứ từng ngày như vậy đi qua chúng tôi.  Và thế là chúng tôi đã trưởng thành.

Tôi trở thành nhân viên của một công ty.  Còn anh ấy là trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn. 

Công việc cứ thế tạo nên rào chắn giữa chúng tôi.  Anh ấy luôn luôn làm việc.  Đến thời gian nhắn tin cho tôi...  anh ấy cũng không có. 

" Reng... Reng... "

- Alo! 
- Anh đang làm...
- Anh thật sự rất bận.  Gọi cho em sau nhé. 

" Bíp... Bíp... "

Tôi thật sự rất buồn. 

Hôm nay là ngày tròn 4 năm chúng tôi yêu nhau.  Tôi đã lên một cuộc hẹn để được gặp anh trong ngày đặc biệt này. 
.... 4 tiếng trôi qua

" Reng... Rengg... "
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin.... "

Đồng hồ điểm 10h đúng.  Tôi vẫn ngồi đây chờ anh ấy.  Vừa ngồi dậy sau những giờ chờ đợi bỗng điện thoại tôi reo lên :

- Anh không cần phải lên nữa.  Em về rồi. 
- Nhưng...

" Bụp "

Nước mắt tôi chảy ra rồi.  Thất vọng quá.  Thật sự cảm thấy nặng nề. 

Nhấc từng bước chân về nhà...  Cảm thấy ngày hôm nay không còn đặc biệt nữa rồi

Mở cánh cửa ra.  " Kẹt " Có gì đang ở đằng sau cánh cửa. 

Một lá thư sao?  Của ai...  Của anh ấy

Vội vội vàng vàng tôi mở nó ra,  thật bình tĩnh đọc từng chữ anh viết :

" Em à!  Anh xin lỗi ! Thật xin lỗi vì những thời gian gần đây anh không có thời gian cho em.  Anh biết hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với em nhưng anh lại đến trễ.  Anh xin lỗi!  Vì công việc ổn định mà mai sau anh mới lo cho em được . Đừng giận anh nhé?!  "

Bật khóc.  Tôi nghĩ mình đã sai rồi.  Khóc òa.  Khóc lớn.  Bỗng có một thế lực ôm chặt tôi vào lòng
- Này ! Anh đã xin lỗi rồi mà!  Đừng khóc như vậy được không hả? 

- Em đã bảo anh đừng đến rồi mà!  Sao anh còn ở đây chứ hức...

- Thôi nào.  _ Anh ôm trọn tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi - Anh biết lỗi rồi!  Anh yêu em! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro