(Boy Love) Câu chuyện của hủ nữ (1)

Tác giả: Võ Hạ Thu

Thể loại: hiện đại, BL, tình cảm, học đường, thanh xuân vường trường, HE...

Bìa: Helen (Black Cat Team)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hủ nữ thì đã làm sao?

Nhưng... hủ nữ thì cũng biết yêu chứ!

...

...

...

Cô gái ấy- Kì Lạc Thiên- là một con người đặc biệt đúng như cái tên của cô ấy.

Không có gì nổi bật lắm về ngoại hình, thành tích học tập chưa cao ( nếu nói thẳng thắn là học hành chẳng ra đâu vào đâu), sở hữu sức hét to như cái loa phóng thanh và là một ''sinh vật'' nói nhiều không biết mỏi mồm.

Đặc biệt hơn, cô ấy là một hủ nữ.

Đúng rồi đó, bạn không đọc nhầm đâu, cô ấy là một hủ nữ đó!

''Chính là thể loại lập dị, kì lạ, bậy bạ, đầu óc đen tối. Là thể loại bệnh hoạn, hủ bại, điên khùng, đi ngược nhân loại. Là thế loại chỉ thích ở nhà xem hai thằng bê đê, bài trừ tình yêu dị giới, xuyên tạc tác phẩm văn học. Là thể loại cứ nhìn trai là công công thụ thụ, ép kẻ thẳng thành cong, người người băm vằm nhà nhà xé xác. Đó, chính là tôi - Kì Lạc Thiên đó!

Các người không ưa hủ nữ sao? Các người ghét chúng hủ bọn tôi sao? Rõ ràng là quá phân biệt rồi! Đúng là trong giới chúng tôi cũng có một số thành phần hủ bại não tàn, nhưng đâu phải toàn bộ hủ đều như vậy đâu chứ! Lập dị á, kì lạ á, bại hoại á, thì đã làm sao? Sở thích bọn này khác các người thì các người có quyền chõ mõm vào à? Đi ngược nhân loại á, thích lũ bê đê á, thì đã làm sao? Ủng hộ tình yêu đích thực thì có gì là sai à? Bài trừ dị giới á, xin đừng nhầm! Vào thời buổi đam mỹ thành trào lưu như thế này, đây là cách dễ nhất để phân biệt hủ chân chính và bọn hủ theo phong trào đó. Xuyên tạc văn học? Ừ thì đúng là bọn này có ghép những nhân vật đó với nhau đi, nhưng bọn này ghép đâu có nghĩa là các người phải học theo bọn này đâu...''

Đó là một trong nhiều lời khẩu chiến của cô ấy với mấy kẻ kì thị và chỉ trích cộng đồng hủ - những con người luôn ủng hộ tình cảm giữa các chàng trai. Đó mới chỉ là vài lời lẽ để hơn thua với kẻ coi thường cô ấy thôi. Còn với những kẻ dám đi gây chuyện hay làm tổn thương người mà Lạc Thiên yêu quý, cô còn chiến đấu với chúng một cách đáng sợ hơn nhiều.

Người cô yêu ... có tên bạn thanh mai trúc mã Lưu Trác Phong.

Gặp nhau từ mười năm trước, ở bên nhau biết bao ngày tháng, như hai đứa trẻ vô tư, hồn nhiên không màng đến chuyện đời...

Cậu ta chỉ lặng lẽ chụp lên đầu cô vòng hoa được tết một cách tỉ mẩn, khéo léo thôi mà đã khiến cô nhớ mãi khôn nguôi rồi. Đến ngày cậu ta rời đi, cô chạy theo từ biệt, vẫn cố tỏ ra vui vẻ, vẫn gửi lại cậu ta một bông hoa nho nhỏ nhưng trong lòng đã man mác buồn vì sự chia ly này...

Cậu ấy đến và đi như một cơn gió, như cái tên của cậu ấy vậy.

''Trác Phong, cậu đang ở đâu?''

Đến ngày gặp lại nhau, người bạn năm ấy đã thay đổi hoàn toàn...

- Trác Phong, tôi đây... Tôi là Kì Lạc Thiên.

- Trác Phong, cậu không nhận ra tôi sao?

...

Ngày khai giảng...

Kì Lạc Thiên ngán ngẩm bước vào ngôi trường vừa to vừa rộng, học sinh thì chỉ lo ăn chơi. Có lẽ đây là trường dành cho nhà giàu chăng? Gia đình họ Kì cũng thuộc loại khá giả, nhưng nếu nói về thành tích học tập thì Lạc Thiên phát ngại lên được.

Bước vào trường mà chỉ nghĩ đến bộ đam mỹ mình đọc tối qua, cô ấy đã vô tình làm rơi một thứ. Và...

- Ê, cậu kia!

Giọng nói đó trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để Lạc Thiên nghe thấy. Cô không nghĩ là người đó đang gọi mình, biết đâu lại là gọi người khác thì sao? Đầu óc của nàng hủ vẫn còn trôi nổi trong mấy trang truyện cho đến khi tiếng gọi đó lặp lại một lần nữa, rất to và rõ ràng:

- CẬU KIA!!!

Lạc Thiên giật mình quay đầu lại, như thể bị kéo ra khỏi quyển truyện cô vừa nghĩ tới và trở về thế giới xung quanh ngay lập tức.

Khi cô nàng quay lại, khoảnh khắc đó bỗng trở nên chậm chạp đến trăm ngàn lần.

Gương mặt kia, trắng hơn con gái như một mỹ thụ vậy, mái tóc bạch kim nổi bật cắt gọn gàng ôm lấy cái đầu thông minh tuyệt đỉnh, cả đôi môi tựa cánh hoa hồng mềm mại khiến Lạc Thiên suýt phun máu mũi. Trong bộ đồng phục của trường và cặp kính đen, trông nam sinh ấy dễ thương hơn gấp vạn. Nhưng sao khuôn mặt dễ thương đến mức làm Lạc Thiên ngơ ngẩn lại không có cảm xúc gì, ánh mắt thì lạnh tanh như kiểu mỹ thụ trộn với soái ca. Chính vẻ đẹp lai hút hồn này đã lấy mất trái tim thuộc về đam mỹ của cô rồi.

Lạc Thiên liều mạng kìm nén cái mồm đang muốn há hốc ra của mình, không khí xung quanh giống như bị rút hết.

- Cậu...

Nghe chàng trai kia cất tiếng, cô chớp đôi mắt long la long lanh như muốn thu hút và mong cậu ấy nói câu nào đó có thể làm trái tim hủ nữ của cô đổ rầm rầm. Nhưng lời lẽ mà cậu ấy thốt ra lại là...

- Cậu làm rơi bài kiểm tra này.

Là một bài kiếm tra mà Lạc Thiên đã xơi ''trứng ngỗng''. Đầu cô như muốn nổ tung, cô chỉ muốn tự tát vào mặt mình vài phát. Tại sao cô lại có thể làm rơi một thứ như vậy trước mặt cậu ấy chứ?

Chàng trai lạ mặt nhưng quyến rũ hết hồn đó nhanh chóng bỏ đi sau khi Lạc Thiên giật lấy bài kiểm tra đáng ghét kia. Cô bất chợt nhận ra mình đã thích cậu ta thay vì gán ghép cậu ta với một anh chàng nào đó như mình thường làm. Cô chẳng hi vọng mình được cậu ta quan tâm, biết được còn có những ai giành giật, ghen tuông với cô nữa.

Nhưng, cô cũng chẳng ngờ...

Đó không phải là lần đầu hai người gặp nhau. Đó không phải là một chàng trai lạ mặt.

Khi phát hiện đó chính là người bạn thanh mai trúc mã của mình năm xưa, Lạc Thiên còn đau khổ hơn.

Là Trác Phong không nhận ra cô, hay cố tình không nhận ra cô?

Tại sao cậu ấy lại xa lánh cô, lại luôn giữ cái bản mặt lạnh lùng đó? Là do cô đã thay đổi quá nhiều, hay là do cậu ấy đã thay đổi?

Từ ngày hôm đó tới giờ đã hơn một năm, Trác Phong nổi tiếng khắp trường vì ngoại hình hấp dẫn, học lực xuất sắc và sự bí ẩn trong con người cậu ấy, còn Lạc Thiên thì vẫn là một con hủ yên phận trong lớp 2-E.

Lớp E! Cô nàng học tận lớp E cơ đấy! Và dĩ nhiên, nam sinh cô thầm yêu suốt hơn một năm trời phải học ở lớp S chứ! Khoảng cách thật sự quá lớn rồi. Còn có rất nhiều cô gái khác trong trường ngưỡng mộ hay theo đuổi Trác Phong, cậu ấy xuất hiện ở đâu là mọi người hò hét ở đó. Còn Lạc Thiên, cô vẫn luôn bị gắn cho cái mác ''phiền phức'', ''ảo tưởng sức mạnh'' vì luôn muốn Trác Phong nhận ra mình. Cô vẫn yêu đam mỹ, vẫn tinh nghịch và sẵn sàng đấu võ mồm với những kẻ nói xấu hay khinh thường mình, nhưng trong lòng luôn cất giấu nỗi buồn vì người bạn năm nào giờ đây chỉ coi cô là người dưng.

Đôi lúc Lạc Thiên mệt mỏi và chỉ muốn bỏ cuộc. Trác Phong đã để lại cho cô những ký ức đẹp nhất ngày cô còn là một đứa trẻ, còn bây giờ thì thật chả biết nói gì nữa. Cô cứ cảm giác mình là một nhỏ bánh bèo trong ngôn tình theo đuổi một chàng trai có cả dàn harem sau lưng. Tại sao? Cô là hủ mà? Tại sao lại rung động với Trác Phong - bạn cũ của mình chứ? Sao cô không ghép cậu ấy với một anh chàng nào đó?

Lạc Thiên biết mình sẽ chẳng bao giờ với tới một người như Trác Phong. Đời nào cậu ấy chịu để ý đến loại con gái lắm chuyện như cô chứ! Nhưng... cô vẫn hi vọng cậu ta nhắc lại kỉ niệm ngày xưa, hi vọng cậu ta nhớ ra cô chính là con bé cậu ta đã đội vòng hoa lên đầu...

''Trác Phong, tôi thích cậu...''

...

...

Ấy thế mà, ông trời lại ban cho Kì Lạc Thiên một cơ hội - một cơ hội quý báu mà nếu bỏ lỡ thì sẽ tiếc rẻ cả đời. Nực cười thay, Lạc Thiên lại vuột mất cơ hội đó.

Sắp thi học kì đến nơi, thành tích của Lạc Thiên xuống dốc một cách thảm hại (tại suốt ngày nghĩ tới đam mỹ và Trác Phong, có lo học đâu). Cô nàng nghe lỏm được từ đám con gái sành điệu của lớp 2-S là mấy hôm nay cái người băng lãnh kia không đi học. Thật là lo quá, không biết cậu ấy bị làm sao nữa. Có điều, không một ai đến được nhà của Trác Phong. Không ai biết nhà của cậu ấy như thế nào. Tên đó chẳng muốn và cũng chẳng cho ai đến nhà của mình, một ngôi nhà ở nơi nào đó rất xa và luôn khóa chặt cửa. Mọi người rỉ tai nhau, biết đâu trong nhà cậu ấy có bí mật gì đó, phải chăng là một cô gái? Lạc Thiên tò mò đến phát điên mất mà chẳng biết làm gì, chỉ biết suy nghĩ về Trác Phong, suy nghĩ tới sắp mòn cả não luôn rồi.

...

- Có ai ở nhà không?

Cô nàng hủ nữ giờ phải đi giao hàng giúp mẹ- công việc cũng kiếm được kha khá tiền nên cô đành ngoan ngoãn làm hộ dù cái địa chỉ thì xa lắc xa lơ và đống bát đĩa thì rõ là nặng. Lạc Thiên mới đạp được nửa đường đã mệt đứt hơi rồi, may ra được quang cảnh xinh đẹp xung quanh ngôi nhà của người mua hàng làm cô dịu bớt sự mỏi mệt phần nào.

Gió từ hồ nước mát rượi thổi tới và đám cây cỏ đung đưa, cô cất cái giọng to như loa phóng thanh mà mãi chẳng có ai ra mở cửa. Lạc Thiên bực bội, nhấn chuông liên tục.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở, và một giọng nói thanh thoát đến lạ thường vang lên:

- Đến giao hàng à?

Cô suýt rơi cả thùng hàng trên tay, thân thể như cứng đơ ra trước mắt người vừa cất cái giọng nói ấy.

Trác Phong đứng đó, mỹ thụ lai soái ca cô yêu đứng đó. Đây... đây là nhà của cậu ấy sao? Nhưng... cậu ấy đang đeo tạp dề...

Lạc Thiên không biết phải nói gì, đây là điều mà có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ tới.

Rồi cô càng không ngờ tới câu nói tiếp theo của người bạn thân năm xưa:

- Vào đi, tôi có chuyện muốn nói.

Lạc Thiên đơ ra như thể vừa nghe được điều khó tin nhất trên đời vậy. Bây giờ cô mới lắp bắp:

- Cậu... cậu nhận ra tôi chưa?

Trác Phong im lặng, quay lưng bước đi khiến cô có chút lo ngại. Tự tiện vào nhà của người ta thế này có hơi vô duyên quá không nhỉ? Nhưng cậu ấy đã mời cô rồi mà, và ... phải chăng cậu ấy đã nhận ra cô?

- Cái gì???

Lạc Thiên đứng hình khi nhìn phòng khách của ngôi nhà. Bàn ghế đầy những họa tiết ngộ nghĩnh, gấu bông, hoa và đồ trang trí la liệt khắp phòng, rực rỡ như phòng của một đứa trẻ. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, cô ngỡ ngàng:

- Cậu... tự trang trí sao?

- Ừ, tôi thích chúng.

Trác Phong dễ thương trước mắt cô nàng ôm lấy một chiếc gối hình trái tim, dù gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Trác Phong sống một mình nên việc sắp xếp dọn dẹp nhà cửa như thế nào là theo ý thích của cậu ấy, nhưng cô vẫn thấy ngạc nhiên. Một người lạnh lùng, học siêu siêu giỏi và từ chối các nữ sinh lại có sở thích này sao? Không kì quái nhưng thật sự quá khác so với hình tượng của tên này ở trường rồi.

Đúng là ngày xưa, cậu ta đã tự tết vòng hoa đó chụp lên đầu cô. Bây giờ nhìn những thứ này cũng đâu có lạ gì.

- Mà cậu... cậu định nói gì vậy?

Cái người dễ thương đó quay ra, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đánh bay linh hồn Lạc Thiên kèm theo câu hỏi đầy nghiêm túc:

- Tôi... có thể tin tưởng cậu không?

Ánh mắt đó như tràn ngập sự tin tưởng của một người bạn đã ám ảnh cô nàng.

...

Thì ra cậu ấy không hề quên mất Lạc Thiên, cũng không chảnh chọe làm bộ lạnh lùng cố tình xa rời người bạn cũ. Là vì một lý do khác, cũng là cái điều mà Lạc Thiên không ngờ tới nhất.

Một hủ nữ như cô lại rơi vào tình cảnh này sao?

Ông trời thật là bất công mà! Rốt cuộc là cô đã làm nên tội gì? Tại sao không phải là ai khác mà lại là người cô thích chứ!

Lạc Thiên vừa thấy hạnh phúc lâng lâng khi Trác Phong thừa nhận là vẫn luôn nhớ cô chính là người bạn năm nào, nhưng cái lý do mà cậu ấy xa lánh cô khiến sự hạnh phúc đó như tan biến hết.

Trác Phong chỉ thích người cùng giới. Cậu ấy cảm nhận được điều đó, biết chắc điều đó khi học cấp hai. Cậu ấy từ chối tất cả những nữ sinh tỏ tình là vì lý do này. Nhưng bề ngoài cậu ấy vẫn có cái vẻ đạm mạc, lạnh lùng nam tính khiến bao nhiêu cô gái phát cuồng nên chẳng ai nghĩ đến việc cậu ấy chỉ có cảm giác với đàn ông. Cô hiểu tại sao Trác Phong lại không muốn người khác vào nhà mình, không muốn bị mấy nữ sinh vây quanh. Cậu ấy phải đấu tranh và sống giả dối với cảm xúc của chính mình, cậu ấy luôn muốn được sống với con người thật. Cậu ấy sợ hình tượng chẳng muốn gây dựng cũng trở nên hoàn hảo của mình sẽ sụp đổ, cậu ấy sợ sẽ bị mọi người kì thị, chỉ trích và coi thường vì là một thằng con trai giả tạo, và còn rất nhiều nỗi sợ khác.

Bên ngoài Trác Phong luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong cậu ấy lại là một con người khác hoàn toàn...

Lạc Thiên nghe cậu ta nói mà đầu óc trống rỗng, những mộng tưởng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất thôi cũng tan tành như mây khói. Cô còn đang mơ đến chuyện làm nữ chính ngôn tình mà lại hóa nữ phụ đam mỹ. Cô thật không hiểu nổi, nếu Trác Phong tin tưởng và vẫn coi cô là bạn thì tại sao lại không nói cho cô sớm hơn, để bao nhiêu lâu nay cô luôn chìm đắm trong cái cảm xúc yêu thích và mê mẩn cậu ta.

Cậu ấy sợ bị chế nhạo, sợ bị khinh thường sao? Vẫn có cô ở đây mà, cô luôn sẵn sàng bảo vệ cậu ấy.

Trác Phong... có thật sự coi cô là bạn không?

Hai người đã cùng chia sẻ tuổi thơ với nhau, cùng lưu lại những kí ức đẹp, mà bây giờ lại đối mặt với tình huống khó khăn như thế này.

Những cảm xúc hỗn loạn cứ thế nảy sinh trong lòng Lạc Thiên theo dòng tâm sự của Trác Phong. Để rồi khi cậu ta kết thúc, cô gượng cười và hứa ''sẽ tìm cho cậu một người bạn trai'' rồi chạy ào khỏi căn nhà đó.

Không hiểu sao cô cảm thấy muốn bật khóc. Cô chỉ muốn òa lên khóc như một đứa trẻ.

...

Sáng hôm sau...

- Cậu quên lấy tiền à?

Vẫn là cái vẻ lạnh lẽo đến phát ghét, vẫn là nét đẹp khiến bao nữ sinh hú hét khi trông thấy, nhưng bây giờ Lạc Thiên chẳng muốn đối mặt với nó chút nào.

Cô ngần ngừ nghĩ về hành động của mình hôm qua, cô chẳng dám nhìn mặt Trác Phong nữa. Lúc này cậu ta kéo cô vào một chỗ ít người để tránh ánh nhìn của bàn dân thiên hạ, dường như muốn nhắc lại cái chuyện hôm qua.

Lạc Thiên giận dỗi, hai môi mím chặt không nói một lời. Trác Phong bỗng bật cười, điệu cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô quay ra nhìn.

- Cậu... dám cười?

Cô không thể nhịn nổi trước nụ cười trên gương mặt đó, liền liều mạng kiếm chế máu mũi đang muốn phun ra. Dù đây là người cô thích, nhưng... làm gì có chuyện nở một nụ cười là qua hết mọi chuyện chứ.

- Đừng có trẻ con thế!

Trác Phong thôi cười, trong tay đang cầm một cái gì đó. Lạc Thiên tò mò ngó theo bàn tay ấy thì bị cậu ta dùng bàn tay còn lại nâng cằm lên. Cô còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy một vòng hoa xuất hiện trên đầu mình.

Cô nàng há hốc mồm, cảm giác năm xưa lại tràn về. Ngày đó, cậu ta cũng tự kết một vòng hoa và đeo lên đầu cô. Còn bây giờ...

Cô nghĩ lại cách hành xử không được hay lắm của mình, sao lại bày trò giận với chả dỗi như thế chứ? Cô là Kì Lạc Thiên - một bầu trời kì lạ, lạc quan kia mà! Cô yêu Trác Phong thì có gì sai, Trác Phong chỉ yêu con trai thì cũng đâu có gì sai. Không phải cô luôn ủng hộ tình cảm giữa các anh chàng hay sao?

Một chút tiếc nuối, một chút đau khổ, một chút buồn rầu khi biết người mình yêu là đồng tính, oái ăm thay khi mình còn là hủ nữ. Nhưng cô không được tức giận thù hằn hay làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc cả.

Con người ta từ khi sinh ra đã thế rồi, muốn uốn cong thành thẳng ư? Nghe như trò đùa vậy!

Chỉ có thể mỉm cười chấp nhận, và giúp đỡ cậu ấy hết sức thôi.

Lạc Thiên thở dài. Chìm đắm trong thế giới của tranh truyện và phim ảnh, vậy mà trong đời sống hàng ngày cô lại chẳng làm được gì...

Trác Phong không cần bạn trai, không muốn có người yêu hay cái gì cả mà chỉ muốn có cuộc sống yên ổn là được. Tốt nghiệp rồi, thoát khỏi cái trường này rồi thì cậu ấy sẽ được sống thật với bản thân, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được người đàn ông thật sự yêu thương mình. Còn nàng hủ nữ kia vẫn cứ lải nhải bên tai chuyện cậu ta là công hay là thụ, hợp với loại con trai như thế nào thì sau cũng phải im vì không muốn gây phiền phức cho bạn. Nhưng thật ra trong lòng Lạc Thiên, vẫn còn một chút đau buồn.

Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, mình làm cái gì cũng được...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro