(Truyện ngắn) Tia nắng
Thể loại: truyện ngắn, học đường, thanh xuân vườn trường, nội tâm, hơi hướng nhật ký, lấy cảm hứng từ đời thực...
Tác phẩm dự thi tiền sự kiện "Revalato" của ban tổ chức "The Aparecium", tuy không được giải nhưng lại là tất cả tâm sự cất giữ trong lòng mình :> .
----------------------------------------------------------------------------------
PHẦN 1:
"Có một người đã yêu anh từ rất lâu
Nhưng cứ một mực không thừa nhận
Cơn gió dần thổi khoảng cách đi thật xa
Không dễ dàng gì
Mới có thể yêu nhiều thêm một ngày nữa
Nhưng kết cục của câu chuyện này
Hình như vẫn là anh nói câu "Tạm biệt" ..."
...
Tôi không hề mong muốn câu chuyện giữa tôi và cậu bạn ấy sẽ có kết thúc như bài hát trên. Có lẽ cơn gió đó đang dần thổi khoảng cách giữa hai chúng tôi đi càng lúc càng xa, tất cả vì một hành động vô tâm tôi gây ra đã khiến trong lòng cậu ấy hình thành thứ rào cản không gì cứu vãn được.
Chân ướt chân ráo bước vào trường cấp ba sau một kỳ thi đầy áp lực, tôi cứ ngỡ ba năm thanh xuân của mình sẽ trôi qua tươi đẹp và đáng nhớ như những thước phim về tuổi trẻ đầy hoài bão. Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ nào thì giấc mơ ấy của tôi đã sụp đổ, vì mọi chuyện hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi.
Nơi đây không nhộn nhịp như ở trung tâm Hà Nội nhưng vẫn giữ được nét đô thị, vậy mà khu vực xung quanh trường lại quá hoang vu hẻo lánh, nhìn quanh quanh cũng chỉ thấy cây xanh bạt ngàn. Tôi chẳng hề háo hức trước cảnh trường sừng sững giữa mảnh đất bao la với tiếng cười nói ríu rít của học sinh mà chỉ quặn lòng nhớ về trường xưa lớp cũ, nhớ về một thời cấp hai hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Ngôi trường này có cao đến mấy, đẹp đến mấy cũng chẳng thể nào trông rõ trường cũ của tôi. Càng nhớ cấp hai, tôi càng thấy chán ngán với tình cảnh này của mình - phải vất vả đi học ở một nơi xa xôi lạ lẫm, hoàn toàn không thể hòa nhập được với ai.
Áp lực học hành đổ lên đầu tôi như một cơn lở đất, như một trận sóng thần cuốn phăng đi hết bao nhiêu tự tin của đứa con gái từng đứng đầu lớp. Vào đây rồi tôi mới biết mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, điểm xuất phát của tôi đã cách những người ở lớp mới cả một quãng đường dài, tôi thật sự không biết mình sẽ phải nỗ lực bao nhiêu thì mới có thể theo kịp họ và vươn lên trong học tập. Thầy cô giáo thì cũng không tận tâm, sát sao từng li từng tí với học sinh nữa vì lý do "các con đã lớn cả rồi", bạn bè thì đã biết nhau từ trước, thoải mái nói với nhau những chuyện mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm một chút kí ức cũ trong tim giữa không gian trường lớp ồn ào.
Hóa ra, khi con người ta gắn bó với một cái gì đó thì chưa chắc sẽ trân trọng nó, chỉ đến khi rời xa rồi thì mới nhận ra nó có ý nghĩa quan trọng đến thế nào.
Có những khi tôi lẻ loi bước trên từng bậc cầu thang, gió lùa qua mang theo không khí lạnh cuối thu. Có những khi tôi lạc lõng giữa đám đông như một cái bóng vô hình rồi bật khóc, thậm chí là rơi nước mắt ngay trong bữa tiệc mà các bạn cùng lớp tổ chức vì chẳng cảm nhận được điều gì cả, chỉ thấy chán nản nặng nề trong lòng và mong thoát khỏi tình cảnh này thật nhanh.
Cấp ba mà tôi từng khát khao mơ mộng, cuối cùng lại u ám đến nhường này sao? Là do tôi cố chấp khép kín lòng mình, không chịu tâm sự chuyện trò với mọi người xung quanh hay là do cuộc sống cấp ba vốn dĩ đã thế, tôi có muốn cũng chẳng thể thay đổi được?
Một lần nữa khi tôi định buông bỏ, để mặc cho ba năm thanh xuân của mình trôi qua trong vô nghĩa thì mọi chuyện lại thay đổi.
Buổi sáng hôm ấy, trong lúc các bạn vừa thưởng thức bữa sáng vừa rôm rả trò chuyện thì tôi lại ngồi thu lu ở góc bàn, lặng im chẳng biết có nên tham gia cuộc trò chuyện đó hay không. Một bàn tay chợt kéo cái ghế lại trước mặt tôi kèm theo giọng nói khàn khàn:
"Ra đây mà ngồi!"
Tôi ngơ ngác ngẩng lên rồi rụt rè lại gần, còn cậu ấy quay sang cười với bạn bên cạnh, vui tươi như thể đã quen với mọi người ở đây lâu lắm.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết có một tia nắng chiếu rọi qua tim mình rồi.
Một tia nắng lóe lên, soi sáng bầu trời u ám trong tôi.
Lần đầu tiên ở cấp ba này có người chủ động bắt chuyện với tôi, kéo tôi hòa nhập với đám đông. Lần đầu tiên có người hỏi han về chuyện cũ của tôi, về ngôi trường mà tôi từng học, về những người bạn mà tôi từng quen. Lần đầu tiên có người kể lể chuyện của người ấy với tôi, cho tôi những lời khuyên về cuộc sống bế tắc mà tôi đang phải đối mặt.
Ký ức của tôi về cậu ấy và cả về ngôi trường này dần dần đan cài từ những mảnh hỗn độn thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi không thể ngờ rằng, đám mây đen đáng ghét bao vây suy nghĩ của tôi về trường cấp ba lại được xua tan bởi một người bạn tuyệt vời như thế.
Là khi tôi dương dương tự đắc khoe với mọi người trên xe đưa đón về tài vẽ vời của mình, thậm chí còn hỏi cậu ấy đầy thách thức: "Mày có chắc là mày vẽ đẹp hơn tao không?". Thì cậu ấy lại chẳng đáp lời, chỉ cười và mượn giấy bút vẽ lại bức tranh của tôi, đẹp đến mức tôi phải tâm phục khẩu phục.
Là khi tôi hay mơ màng trong lớp, hai mắt lim dim sắp gục đầu xuống bàn thì chợt nghe thấy tiếng đàn văng vẳng bên tai. Cậu ấy ôm chiếc đàn nhỏ, ngón tay gảy lên từng nốt nhạc, tôi còn chẳng biết đó là bài hát gì nhưng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Là khi chúng tôi cãi nhau vì chuyện nọ chuyện kia, từ việc học hành trên lớp cho đến những vấn đề khác trong cuộc sống. Không bao giờ cậu ấy chịu nhường tôi, lúc nào tôi cũng rước phần thua về mình. Thi thoảng tôi còn bị cậu ấy đánh cho phát vào đầu vì tính ngáo ngơ hay đãng trí.
Là khi tôi thất tình, đến lớp mà mặt ủ mày chau, nghĩ ngợi linh tinh rồi bật khóc trước mặt cậu ấy. Cậu ấy bề ngoài thì ra vẻ trách móc, mắng mỏ tôi nhưng lại một tay giúp tôi xử lý hết mọi việc, làm rất nhiều chuyện để tôi vui lên.
Tôi từ một đứa con gái lạc lõng, bơ vơ giữa chốn trường xa lớp mới đã biết cười nhiều hơn, biết nói nhiều hơn, biết học cách chấp nhận và hòa nhập với ba năm phổ thông đang dần trôi qua trước mắt. Tôi không ngại chia sẻ những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình với bạn bè rồi nhận được lời động viên an ủi khi đang gặp chuyện không may. Tôi biến áp lực học hành thành động lực để cố gắng vươn lên và bắt đầu tham gia những hoạt động do trường tổ chức để thể hiện tài năng mà mình có.
Tôi nghĩ mình đã bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của những tháng ngày dưới mái trường cấp ba. Hóa ra thanh xuân đâu cần trải qua muôn chuyện tình cảm rắc rối, chỉ cần sống hết mình thế này là đủ.
"Mày phải thay đổi suy nghĩ đi. Mày phải tự biết tìm niềm vui cho cuộc sống của mình. Lớp mười rồi, trưởng thành lên!"
Nếu không nhờ đến một người, có lẽ sẽ chẳng có tôi ngày hôm nay. Có thể nói người đó giống như sợi dây vô hình liên kết tôi với ngôi trường này, khiến tôi thật sự cảm thấy "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Nhưng trong một phút suy nghĩ nông cạn, tôi đã tự tay phá hủy chính niềm vui đó của mình, để rồi bây giờ phải hối hận khôn nguôi.
Vừa hôm trước, cậu ấy nghiêm túc khuyên nhủ tôi về cuộc sống hiện tại, ngay hôm sau tôi lại gây ra một chuyện kinh khủng đến nỗi chỉ sau một đêm đã biến cậu ấy thành trò đùa của mọi người.
Tôi chỉ nhất thời nông nổi, ai ngờ lại khiến cuộc sống của cả tôi lẫn cậu ấy tự nhiên đảo lộn vì hành động ngu ngốc đó. Không còn những lần cười nói vui vẻ cùng nhau, không còn những khoảnh khắc ngồi kể cho nhau nghe chuyện nọ chuyện kia, tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cậu ấy nữa. Chúng tôi cứ thế dần xa cách nhau, ngay tới cơ hội mở miệng xin lỗi cậu ấy tôi cũng không có.
Tôi chỉ là muốn cậu ấy quan tâm đến mình thêm một chút, nhưng tôi lại chẳng hề để ý đến cảm xúc của cậu ấy, chẳng hề nhận ra hành động kia sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Trong lòng cậu ấy bỗng dưng xuất hiện một thứ rào cản, trong lòng tôi thì lại nặng nề, ăn năn và day dứt biết bao nhiêu. Khoảng thời gian này lại trở nên khó khăn với tôi như thuở tôi mới bước chân vào trường, bởi vì tôi hiểu rằng mất đi một người bạn quan trọng không phải là chuyện gì đơn giản hay dễ dàng vượt qua.
Điều này có thể khiến tôi ân hận đến tận cuối đời, vĩnh viễn không quên được.
Hóa ra, từ trước tới giờ, tôi vẫn chưa trưởng thành hơn chút nào cả.
Hóa ra, vẫn là câu nói ấy, khi con người ta gắn bó với một cái gì đó thì chưa chắc sẽ trân trọng nó, chỉ đến khi rời xa rồi thì mới nhận ra nó có ý nghĩa quan trọng đến thế nào.
Tôi không muốn rời xa người bạn này. Tôi rất muốn xin lỗi cậu ấy, thừa nhận rằng tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, đã không nghe theo lời khuyên của cậu ấy, đã vô tình khiến cậu ấy gặp phải phiền phức và trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Tôi muốn chứng minh cho cậu ấy thấy mình đã thay đổi như thế nào, rốt cuộc lại làm tổn thương cậu ấy. Thật nực cười khi tôi luôn ghi nhớ lời khuyên của cậu ấy, nhưng lại chẳng thể thực hiện được điều quan trọng nhất là phải biết thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc sống của chính bản thân.
Mỗi sáng tới lớp phải cố gắng né tránh cậu ấy, việc này đối với tôi chẳng khác nào né tránh lỗi lầm của mình. Chỉ là một câu "Xin lỗi" thôi mà, tại sao mình lại không nói ra được?
Cuộc sống của tôi lại rơi vào vòng lặp của sự u ám sau khi tôi tự tay dập tắt tia nắng hiếm hoi kia.
Tia nắng trong tim tôi, liệu còn có cơ hội sáng lên nữa hay không?
Tôi phải làm sao bây giờ đây?
----------------------------------------------------------------------------------
PHẦN 2:
Hành lang quen thuộc ở góc trước cửa thư viện bỗng trở nên thật lạ lẫm với tôi.
Tôi đứng đó, không biết nên mở lời sao cho phải. Hai bàn tay run rẩy, lồng ngực phập phồng, tôi lí nhí:
- Tao xin lỗi...
Tôi cắn chặt môi, bao nhiêu lời chuẩn bị trong đầu giờ tan theo mây khói hết cả. Cậu ấy không đáp lại lấy nửa chữ, chỉ mỉm cười gật gù rồi quay lưng bước đi.
Toàn thân tôi nóng ran, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một cơn mê. Cảm giác hối hận, day dứt suốt khoảng thời gian dài chợt ùa về khiến nước mắt tôi thay nhau trào ra. Tôi tự dằn vặt, trách cứ bản thân mình rồi trở nên hoảng loạn khi nhìn cậu ấy khuất bóng sau đoạn hành lang dài sâu hun hút.
Tiếng đàn. Bức tranh. Chiếc áo khoác. Những câu chuyện cười.
Chúng biến mất theo cậu ấy, tôi không sao níu lại được.
Sự cô độc, chán nản ập tới, bủa vây lấy tôi.
Mồ hôi đổ ròng ròng, tôi quay cuồng giữa không gian vô tận. Giống như kẻ lạc lõng nơi sa mạc mênh mông, chới với nơi đại dương thăm thẳm, không có cách nào giải thoát cho bản thân.
" Tao xin lỗi..."
"Tao xin lỗi mà."
"Đừng như vậy. Quay lại đi..."
Rời bỏ là kết cục mà chẳng ai muốn nghĩ tới.
Tạm biệt là lời cuối cùng mà chẳng ai muốn nghe.
Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng mơ hồ và hỗn loạn như mớ cảm xúc trong lòng mình. Một tháng hè đã trôi qua kể từ khi tôi nói lời xin lỗi với cậu ấy.
Đó thật sự là một lời xin lỗi không đầu không đuôi, không trọn vẹn đến nỗi tôi cũng chẳng rõ cậu ấy có chấp nhận nó hay không.
Chiếc điện thoại được sạc đầy pin đặt ở đầu giường bỗng rung lên. Khi đọc dòng thông báo hiển thị trên màn hình, trái tim tôi lại run rẩy lần nữa.
Lời mời kết bạn cậu ấy gửi cho tôi, sau tất cả những lỗi lầm tôi đã gây ra, lại có thể khiến tôi rối bời đến thế. Hằng hà sa số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng mặc kệ mọi băn khoăn, tôi cố bắt đầu một năm học mới theo cái cách vui vẻ hết sức có thể.
Tôi ngày ngày mang tới lớp bộ mặt tươi cười, chuyện trò đùa cợt cùng bạn bè sau một kỳ nghỉ dài như chưa hề có điều gì xảy ra. Không phải tôi đã tự hứa với mình là sẽ sống sao cho xứng đáng suốt ba năm thanh xuân ngắn ngủi này ư? Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng một năm học lớp mười đầy ký ức khó quên kia rồi cũng sẽ phai nhạt sau khi nghỉ hè, nhưng tôi đã lầm.
Tôi đã, đang, và sẽ mãi không bao giờ quên được.
Vĩnh viễn không quên.
Trước khi nhận thức được điều này, tôi đã cố ép bản thân mình quên đi cậu ấy bằng cách vùi đầu vào trăm ngàn thứ việc linh tinh. Nhưng chẳng biết từ lúc nào cậu ấy lại liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, khiến tôi càng thêm ăn năn hối hận về hành động trước đây của mình.
Cố tỏ ra vui vẻ, cố ngó lơ mỗi khi cậu ấy hỏi chuyện, cố tách biệt bản thân với cậu ấy và giả bộ quên đi sự thật rằng mình đã từng dựa dẫm vào một tia nắng hiếm hoi để xua tan những đám mây đen trong đời.
Nhưng đến cuối cùng, cho dù chỉ còn có một chút hi vọng, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà bấu víu lấy nó. Bởi vì cậu ấy không còn là một người bạn quan trọng nữa, mà đã trở thành người tôi thích.
Tôi thích cậu ấy từ lúc nào, hay vì sao tôi lại thích cậu ấy, thì chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời chính xác.
Là trong một buổi tập văn nghệ, cậu ấy xếp ghế lại thành chồng cao ngất ngưởng và hăm hở nhảy qua rồi ngã trước mắt bao nhiêu người. Tôi không thấy buồn cười hay hả hê chút nào cả, chỉ lo lắng lao vào đỡ cậu ấy dậy, sốt sắng giúp cậu ấy thu xếp sách vở, lang thang khắp trường tìm đơn xin nghỉ cho cậu ấy.
Là trong một buổi sáng đến trường, cậu ấy không lớn tiếng quát mắng tôi như mọi khi nữa mà chỉ mệt mỏi nằm gục xuống bàn suốt cả giờ, thậm chí còn biến mất rồi về lớp với hai miếng dán đau đầu. Bấy giờ tôi mới biết cậu ấy bị ốm, vậy mà tối hôm đó vẫn cố gắng gượng đánh hộ tôi năm ván game.
Là trong một buổi học thể dục, cậu ấy cùng bạn bè chơi bóng rổ, còn tôi thì ngồi lặng im, hai mắt dõi theo không rời. Cho tới khi cậu ấy lại ngã trên sân, lại gặp chấn thương, tôi không nén nổi tâm trạng lo lắng nữa mà chạy đến hỏi han, nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm đáp lời, lúc đó tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Hóa ra tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay.
Nhưng tính nết kỳ lạ của một đứa con gái dở dở ương ương lại khiến tôi thành ra cố chấp, có chết cũng không chịu thừa nhận cảm xúc thật sự trong lòng mình. Nên khi chúng tôi cãi cọ nhau trên xe đưa đón về chuyện này, cậu ấy cũng chỉ thấy chán nản vì sự cứng đầu của tôi.
Tôi cứ tưởng rằng sau một mùa hè là mình sẽ quên đi mọi chuyện, nhưng quá khứ tái diễn khiến tôi không sao buông nổi. Lại chuyển chỗ, lại chuyện trò, lại gắt gỏng, lại đùa cợt với nhau trên xe, tôi lại nhen nhóm trong lòng hi vọng, từng chút từng chút một cũng không muốn quên. Sau mỗi tiếng cười mà cậu ấy tạo ra cho tôi, tôi vẫn chẳng tìm được cảm giác của mình năm lớp mười mà chỉ thấy xót xa trong lòng.
Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ trở về như ngày trước được nữa, nhưng ít nhất tôi đã làm rõ mọi chuyện với cậu ấy.
Chần chừ, ngại ngùng, lưỡng lự bao lâu, cuối cùng lại nói ra trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới.
Con gái nhà người ta nếu dám thừa nhận tình cảm của mình với đối phương, không xinh đẹp lồng lộn thì cũng phải ngọt ngào toàn lời hay, hoặc thì tặng người kia món quà bằng cả tấm lòng, nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là một cái gật đầu kèm theo gương mặt méo xệch trước câu hỏi của cậu ấy.
"Cuối năm ngoái mày thích tao à?"
Không phải cậu ấy đã biết quá rõ đáp án rồi sao, còn hỏi tôi làm gì?
Lảng tránh suốt ngần đấy thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh thừa nhận rồi. Thừa nhận đối với cậu ấy quan trọng đến thế, trong khi cậu ấy lại chẳng hề có tình cảm với tôi. Chi bằng nói ra tất cả cho nhẹ lòng, tôi sẽ không phải tự dằn vặt hay đau khổ nữa.
Nếu tôi chịu thừa nhận cảm xúc của mình, chịu bỏ qua rào cản trong lòng để bày tỏ ngay từ đầu thì mọi chuyện có trở nên đơn giản hơn không?
Cho dù bị cậu ấy từ chối, chúng tôi vẫn có thể vô tư làm bạn, chuyện trò và cười cợt với nhau hàng ngày. Tôi vẫn có thể thoải mái kể cho cậu ấy nghe đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi cậu ấy cái này cái kia mà không phải e dè hay ngần ngại.
Nhưng thật ra cậu ấy đâu có biết, ngay cả mở lời thôi tôi cũng không làm được, chứ nói gì đến việc cùng cười cười nói nói như trước kia.
Chẳng biết từ lúc nào, mọi lời khuyên của cậu ấy và cả mọi nỗ lực thay đổi bản thân của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi lại quay về với thế giới của mình tôi, lại chôn giấu hết những suy nghĩ trong lòng và không dám bộc lộ với bất cứ ai, kể cả cậu ấy - người rất hiểu tôi, người đã cùng tôi trải qua cả một năm học đầu tiên của cấp ba - khi mà cả hai đều có những mối bận tâm riêng không dễ gì chia sẻ.
Cậu ấy đã biết tôi thích cậu ấy từ lâu, còn tôi thì lại mãi không chịu thừa nhận điều này. Đến cả một câu trả lời cũng chẳng thể nói cho ra hồn mà chỉ biết gật đầu rồi lại ôm mọi nỗi niềm vào lòng, tôi đúng là một đứa con gái thảm hại mà.
Tính nết ương ngạnh của tôi, tâm trạng rối bời của tôi, mọi âu lo sợ hãi mà tôi phải chịu đựng, cậu ấy đều nhìn thấu. Những lúc tôi suy sụp vì bị áp lực bủa vây, những lúc tôi buồn bã chỉ vì vài điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cậu ấy đều vươn tay ra đỡ tôi dậy khỏi vực sâu của sự phiền muộn và cố hết sức để khiến tôi cảm thấy khá hơn. Một năm học lớp mười trượt dài trong nỗi thất vọng đã trở nên đáng nhớ, một chuỗi những tháng ngày chìm trong tiêu cực đã trở nên vui vẻ, tất cả đều là nhờ cậu ấy.
Vậy thì lý do gì, lý do gì để tôi không thể yêu một người như thế?
Tại sao tôi lại có cái tính nhạy cảm đáng ghét khiến tôi phức tạp hóa mọi chuyện lên như thế này? Tại sao tôi lại không có được sự tự tin như bao người, cứ thế đường đường chính chính nói một câu "Tao thích mày" rồi chẳng cần quan tâm đến thái độ của đối phương? Tôi đã từng ước ao vô số lần, ước gì mình xinh đẹp hơn, tài năng hơn, cá tính hơn, hoặc ít nhất phải có điều gì đó nổi bật để người khác nhớ đến. Chứ không phải là đứa con gái hoàn toàn tay trắng như bây giờ, lẫn vào đám đông phát là sẽ chẳng ai nhận ra, nhìn mặt một lần rồi cũng sẽ quên ngay, tới câu thổ lộ tình cảm của mình cũng chẳng thể mở lời.
Trong ba ngày ngắn ngủi nhìn thấu được tâm trạng của tôi, cậu ấy lại đột ngột rũ bỏ vẻ ngoài nóng nảy như mọi khi và đối xử với tôi dịu dàng đến mức tôi không dám tin vào hiện thực.
Không còn sự gắt gỏng khi chứng kiến tôi hết sầu não rồi ngơ ngác, không còn những tiếng quát tháo khi thấy tôi rụt rè sợ hãi, cậu ấy vẫn cho tôi những lời khuyên khiến tôi phải suy ngẫm, vẫn kể lể mọi chuyện về cuộc sống của cậu ấy cho tôi nghe như thuở ban đầu.
Chưa bao giờ chúng tôi gần gũi nhau như lúc đó, và cũng chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình nhỏ bé, yếu đuối đến thế. Có thể ở bên người mình thích mà không bị bất cứ điều gì xung quanh làm phiền, tôi đã ích kỷ mong thời gian ngừng trôi để được níu giữ khoảnh khắc yên bình này mãi mãi trong tay.
Thật ra, tôi biết rõ mình đâu thể trở nên xinh đẹp hay tài giỏi hơn, nên cuối cùng tôi cũng chỉ khát khao một khoảnh khắc như vậy thôi.
Chẳng cần nói với nhau câu nào, chẳng cần cười đùa với nhau tiếng nào. Chỉ có tôi và cậu, trong khi bầu trời vẫn trong xanh, sự vật bên ngoài khung cửa sổ kia vẫn đang dần dần chuyển động. Tôi không phải lo sợ bị bạn bè bàn tán hay trêu đùa nữa, cũng không phải thập thò lén lút nhìn ngắm cậu nữa.
Thế là đủ rồi nhỉ?
Nhưng hóa ra tôi không phải kẻ duy nhất cần đến sự thấu hiểu và cảm thông trong giai đoạn này của cuộc đời.
Cậu ấy cũng giống tôi, cũng có những mối bận tâm riêng không dễ gì chia sẻ, cũng có người mình thích, cũng phải đối mặt với áp lực khi bước chân vào cấp ba. Cậu ấy còn đau khổ hơn tôi vì phải sống trong sự ám ảnh và dằn vặt của việc thi trượt ngôi trường mà mình muốn vào. Nỗi ám ảnh ấy bám riết lấy cậu ấy không buông, luôn trở lại sau mỗi lời nhắc nhở của bố mẹ hay những câu nói đùa của bạn bè khiến cậu ấy luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải cố gắng nhiều đến mức nào để chuyện tương tự không xảy ra lần nữa. Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của cậu ấy thật thoải mái với những chầu cà phê cùng bạn bè, với những ngày chơi game thâu đêm suốt sáng hay những lần vung tiền ra mua món đồ mình thích mà không cần phải để ý đến thái độ của bố mẹ. Hóa ra, tôi lại lầm rồi. Cuộc sống của cậu ấy làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi, giữ được vẻ vui tươi hài hước và không thấy có gì phiền toái về cuộc sống hiện tại của bản thân, thậm chí còn khiến một đứa con gái bi quan là tôi cảm thấy như được tiếp thêm hi vọng giữa bầu trời bế tắc của năm đầu cấp ba.
Vậy thì tôi - người chưa từng trải qua chuyện đáng buồn đến mức ám ảnh cả đời, sao lại phải để bản thân rơi vào bế tắc và tuyệt vọng trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp này chứ?
"Đừng thích tao nữa."
Cậu ấy thừa nhận rằng mình là một thằng con trai hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề tuân theo thứ hình mẫu nào mà tôi miêu tả mỗi khi tôi nhắc đến cậu ấy trong cuốn nhật ký. Nhưng cậu ấy đâu có biết, đúng là tôi từng có một cái khung cho riêng mình, chỉ có điều đến khi gặp cậu ấy thì tôi đã chẳng còn nhớ cái khung đó trông ra sao.
Yêu chính là yêu, là cứ thế mà yêu.
Ngay lúc rối loạn, chán chường, lại gặp được một người khiến mình cảm thấy sau này có thể không hối tiếc.
Trong giây phút ngắn ngủi, hai mắt tôi bỗng chốc nhòa đi.
Được rồi, sau này không thích cậu nữa.
Vì cuộc sống của tôi chẳng có gì đáng buồn, nên từ nay tôi sẽ sống thật vui vẻ. Làm những gì mình muốn, không bỏ phí thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bị từ chối thật ra cũng chẳng đáng buồn đến mức khiến tôi suy sụp hay khổ đau gì. Dù sao chúng tôi vẫn có thể làm bạn, tôi không phải ngại ngần mỗi lần chuyện trò hay nhắn tin cho cậu ấy. Dù sao chúng tôi cũng chỉ đi ngang qua đời nhau chưa tới ba năm, sau này chắc cũng chỉ có thể nói với nhau qua màn hình máy tính hay điện thoại.
Rồi giữa dòng đời xô bồ, khi ngoảnh mặt lại, tôi sẽ thấy tôi của tuổi mười sáu mười bảy đã từng điên cuồng đến thế nào.
Hôm nay cậu ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Đây có lẽ là lần xuất hiện cuối cùng. Trong mơ, tôi sốt rất cao, lúc thì nóng hầm hập, lúc thì lạnh như băng. Đầu tôi đau như búa bổ, hai mắt hoa cả lên, tay chân đều sưng tấy. Mọi chuyện xảy ra y hệt buổi chiều hôm nào, chỉ có điều cậu ấy không những ở bên tôi, mà còn nắm chặt lấy bàn tay nóng ran đang đổ mồ hôi của tôi, giúp tôi xua tan bớt mệt mỏi. Dù bước đi còn không vững nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, có thể yên tâm dựa vào người cậu ấy mà ngủ một giấc, vì tất cả những gì tôi cần cũng chỉ là sự quan tâm ấm áp như thế thôi.
Đến khi tỉnh dậy, tôi mới bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là mơ.
Điều duy nhất thật là cơn sốt ở lại với tôi, khiến tôi phải nghỉ học cả tuần.
Một tuần sau đó, tôi đi học trở lại, lòng không còn vướng víu điều gì.
Tôi không muốn cuộc sống của cậu ấy và cả của tôi có thêm bất cứ một mối bận tâm nào nữa. Tôi sẽ rũ bỏ mọi âu lo, tự tìm niềm vui cho cuộc sống của mình, không cần phải cố gắng tỏ ra là mình vui vẻ hay buồn bã, cứ thế mà đi hết khoảng thời gian còn lại.
Và ở góc nào đó trong trái tim, tôi vẫn sẽ luôn cất giữ một tia nắng - tia nắng tôi rất đỗi nâng niu trân trọng từng sưởi ấm khoảng trời u ám lạnh lẽo của tôi.
"Có một người đã yêu anh từ rất lâu
Nhưng cứ một mực không thừa nhận..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro