CHƯƠNG 1 : Bạch Hạc Báo Ơn [ 1 ]




【 Truyền Thuyết Liêu Trai 】
【 Chương 1 】

【 Bạch Hạc Đền Ơn 】
【 Hồi 1 】

Dân gian kể rằng :

Ngày xửa ngày xưa , tại một ngôi làng nọ có chàng trai nghèo sống đơn độc một mình . Một hôm khi đi làm ruộng về , một con hạc trắng tinh khôi từ đâu bay đến sà xuống trước mặt chàng trai . Thoáng thấy cánh hạc đẫm máu , trên cánh vẫn còn mũi tên của thợ săn . Chàng nhận ra sự việc , đồng thời cũng cảm thấy thương xót . Liền đem hạc trở về nhà chăm sóc .

Bởi sự chăm sóc tận tình của chàng trai mà không lâu sau  đôi cánh của bạch hạc đã lành lại . Chàng trai quyết định thả nó đi . Chàng lựa một nơi rộng rãi tung bạch hạc lên trời , còn không quên dặn . " Đừng để gặp thợ săn nữa đấy ! "

Bạch hạc như hiểu ý , lượn ba vòng trên đầu chàng trai rồi bay đi .

Mấy năm sau , trong một đêm mưa gió chàng trai đang ở trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa .  Người gõ cửa vậy mà lại là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài cùng bộ y phục trắng muốt . Cả người cô gái ướt đẫm cất giọng rất đáng thương . " Thiếp không nơi nương tựa lưu lạc từ phương xa đến đây không may gặp phải tình cảnh này . Chàng có thể cho thiếp tá túc một đêm hay không ? Để trả ơn , thiếp sẽ làm vợ chàng . "

Chàng trai thấy cô gái đáng thương liền cho vào nhà , cũng có ý đùa mà đáp lại . " Nhà ta nghèo rớt mồng tơi , lấy ta chỉ sợ cô chịu thiệt . "

Cô gái mỉm cười dịu dàng . " Thiếp có thể dệt vải bán kiếm tiền , chàng đừng lo . "

Kể từ đó , hai người kết duyên vợ chồng cùng chung sống . Chàng làm đồng áng , nàng thì dệt vải . Vải nàng dệt ra vừa mịn màng vừa đẹp lại vô cùng bắt mắt nên được rất nhiều người yêu thích tranh nhau mà mua . Số tiền kiếm được cũng kha khá .
Chỉ có điều , mỗi lần nàng dệt vải đều tự nhốt mình trong buồng dệt bảy ngày bảy đêm không ăn không uống , càng không cho chồng bước vào . Sau mỗi lần trở ra , sắc mặt nàng càng thêm tiều tụy và yếu ớt , thay vào đó , là vải nàng dệt mỗi lúc một đẹp hơn .

Đến một ngày , khi không kìm được sự tò mò cùng lời bàn tán của hàng xóm . Chàng trai quyết định lén đi nhìn trộm xem vợ dệt vải như thế nào mà lại đẹp như thế .

Đến khi mở hé cửa thì chàng liền kinh hãi , bên trong không phải vợ mình mà lại là một con hạc trắng đang bứt từng sợi lông óng ả của mình để dệt vải .

Nghe thấy tiếng động , hạc trắng quay đầu nhìn thấy chồng thì đôi mắt rũ xuống đượm buồn .

" Thiếp chính là con hạc trắng mà năm đó chàng từng cứu . Đến đây vì muốn trả ơn chàng . Nay vì chàng đã biết sự thật , thiếp không tài nào ở đây được nữa . Mong chàng giữ sức khỏe , đừng mong nhớ thiếp . "

Nói rồi , nàng để lại tấm lụa còn đang dệt dang dở lại cho chồng rồi sải cánh bay lên , nàng lần nữa bay lượn ba vòng trên đầu chồng , sau đó bay ra cửa mất hút vào ánh dương chiều tà .

【】

" Vừa rồi là câu chuyện dân gian người dân thường hay truyền miệng kể nhau nghe mỗi khi rảnh rỗi . "

" Có ai cho thầy biết _  các em cảm thấy người vợ trong câu chuyện này có đức tính gì hay không ? "

Lão sư vừa nói , vừa vuốt vuốt chòm râu dài nhìn xuống các học trò . Bất chợt dừng lại ở một vị trí trống . Sắc mặt ngài tối đi rõ thấy , hai chân mày cau mạnh tỏ ý tức giận . " Lục Bản _ Tên nhóc này lại trốn học rồi có phải không ? "

Một học sinh nhao nhao giơ tay lên . " Thưa thầy ! Lục Bản có lẽ là đi tìm anh rồi ạ ! "

Lão sư quay sang nhìn cậu học trò , lại thở dài thườn thượt . Gia cảnh nhà Lục Bản có thể cho là khó khăn nhất thôn Tử Hạ . Cha mẹ mất sớm , y sống với ca ca tên Bạch Sinh . Bạch Sinh mười lăm tuổi , rất thông minh sáng dạ , là một đứa con hiếu thảo cũng là một người anh tốt . Chỉ đáng tiếc , khi cha mẹ mất , Bạch Sinh phải bỏ học , một mình đi làm ruộng nuôi em trai mới chín tuổi . Lục Bản cũng vì thương anh mà thường bỏ học đi làm việc kiếm tiền .

" Ài.... "

" Tên nhóc Lục Bản này không nhận ra chăm chỉ học chính là giúp anh nó rồi hay sao chứ . Nó chính là hy vọng của Bạch Sinh.... "

*****

Trên cánh đồng ruộng mênh mông , đôi chân trần lội bì bõm dưới sình lầy , tay bắt từng con ốc đồng bỏ vào giỏ tre . Trong giỏ đã đầy ắp ốc , cậu nhóc vẫn cố bắt thêm , cởi áo làm thành bao bỏ ốc . Sau khi đã bắt được nhiều , cậu hí hưng tơn tơn phi lên bờ nhảy chân sáo chạy đi . " Số ốc này bán cho mấy lão con rượu ở đầu làng thì kiếm được bộn tiền . "

Cậu lẩm nhẩm như vậy , nghĩ tới hôm nay có tiền rồi , không cần ăn khoai lang nữa thì vô cùng hí hửng .

" Hôm nay ca ca có thể ăn nhiều hơn một bát cơm rồi."

Lục Bản bán được ốc , cầm số tiền mấy hào đi mua được một túi gạo thì liền chạy về nhà bắt bếp lên nấu cơm . Cậu còn chăm chỉ quét dọn nhà cửa , hái rau để luộc và tranh thủ chạy đi xin thêm ít củi giữ lửa . Trời dần trở lạnh , ca ca đi làm gần đây có hơi cảm , xin thêm ít củi , tối có lạnh thì có thể đốt sưởi ấm chút .

Trời chiều đã chập tối , Lục Bản dọn sẵn cơm lên bàn ra ngồi trước thềm đợi anh về , thoáng thấy một bóng dáng cao gầy , trân tay vác một cái cuốc chập chững đi về phía này , cậu liền nhận ra ngay mà reo lên ton ton chạy đến .
" Ca ca !! Huynh về rồi !! Mau vào ăn cơm đi !!! "

.

" Lục Bản " _ Thiếu niên nọ dừng lại , hít vào một hơi sâu đặt cái cuốc xuống . Lúc này , y mới đưa tay ra sau lưng , rút ra từ thắt lưng một cây roi dài gần hai thước giắt từ nãy tới giờ .

Lục Bản đang chạy lại thì lập tức theo bản năng khựng người . Cảm giác có điều không lành , mặt cậu xanh lè mà lùi lùi lại .

" Lão Trư đầu làng hôm nay nói ốc đệ bắt rất ngon . "

" ca .. huynh... huynh bình tĩnh chút ! "

" Đệ lại trốn học nữa phải không ? " _ Bạch Sinh hai mắt sáng quắc , bộ dạng như sát thần vung roi lên lao về phía tiểu đệ . " Ta đánh chết đệ !!! Tên nhóc lì lợm này !!!! "

Lục Bản quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết . Vừa chạy vừa la . " Caa !!! Đệ biết lỗi rồi ! Tha cho đệ đi mà !!!! Đệ không dám nữa đâu !!! "

" Đây là lần thứ mấy rồi hả !? Hôm nay ta nhất định phải đánh đệ  thì đệ mới chừa được !!! "

Lục Bản chạy qua chỗ giếng , Bạch Sinh liền đuổi theo . Lục Bản chạy bên trái , Bạch Sinh liền rẽ phải chặn đường . Cả hai chạy qua chạy lại quanh miệng giếng . Lục Bản mệt lã mà la lên . " Đệ thấy đi học có gì thú vị đâu chứ ! Thà đi kiếm tiền còn hơn ! "

" Đệ !!! Còn dám nói ! Mau đứng lại đó !!! "_ Bạch Sinh đã thở hồng hộc , nhưng vẫn phát cáu mà đuổi đánh cậu cho được .

" Đệ có biết đi học quý giá tới mức nào không hả ,! Còn dám có ý định nghỉ học ! "

" Vậy thì huynh đi học đi ! Đệ đi làm kiếm tiền nuôi huynh ! "

"...... " _ "LỤC !!!! BẢN !!!!!! "

" Aaaaa !!!!! " _ Lục bản la lên bỏ chạy tán loạn , Bạch Sinh đuổi theo vung roi lên cũng đét vào mông cậu ta được hai cái làm cậu la oai oái nhảy cẫng lên .

Tay chân vốn nhanh nhẹn , Lục Bản thoắt cái đã vụt ra khỏi tầm với của Bạch Sinh mà lao ra phía cửa định chạy luôn . Ai ngờ khi đứng trước cửa quay đầu lại nhìn , cậu liền thấy Bạch Sinh thả roi xuống đất , y khuỵu người  , một tay vịn cánh cửa ,một tay che miệng  ho mạnh . Mấy chốc đã ho ra một ngụm máu tươi .

" Caa !!! "

Lục Bản hoảng hồn xông tới đỡ Bạch Sinh . Nhìn vũng máu lênh láng trên đất , sắc mặt cậu tái mét sốt ruột dìu y vào trong nhà .
" Ca ! huynh sao vậy ?! ca ! "

* Khụ khụ .. *

Bạch Sinh nhanh chóng lau máu ở khóe miệng rồi đứng thẳng dậy , y tỏ vẻ không có việc gì mà đẩy nhẹ tiểu đệ ra . " Gì thế ? biết lo cho đại ca rồi cơ à . Yên tâm đi , chỉ có chút bệnh vặt , không làm khó được ta đâu . "

* Khụ... khụ !!.... *

" Ngươi sau này mà còn dám trốn học ... " * Khụ  ... *

" Đệ không trốn ! không trốn nữa đâu ! ca ! huynh đừng nói nữa !!!! "_ tên nhóc chín tuổi la to lên mếu máo như sắp khóc tới nơi . Hai mắt cậu ửng đỏ , cử chỉ sốt sắng đứng dậy . " đệ đi mời thầy lang ! huynh đừng cử động ! đừng đi đâu hết !! "

" Đợi đã ! không cần đâu ! Lục Bản !!! " _ Bạch Sinh còn chưa nói hết câu tên nhóc kia đã mất dáng . Y ngồi một mình trong gian nhà trống trải chỉ có mỗi bộ bàn ghế và chiếc giường gỗ cũ kĩ .

Thoáng nhìn mâm cơm dọn sẵn trên bàn còn nóng hổi , ánh mắt trong vắt như sao trời khẽ lay động .

" Mời đại phu còn tốn thêm một mớ tiền , bây giờ tiền chỉ đủ cho Lục Bản nó đi học . "

" Àiii.... "

Trời đã tối hẳn , Lục Bản đi cũng gần được nửa canh giờ rồi . Bạch Sinh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn , bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng . " Không được , mình phải đi xem sao . "

Bạch Sinh đứng dậy xỏ giày có đi ra ngoài . cậu vơ lấy cây đèn lồng giắt trên gác , nhanh chóng thắp lửa rồi soi đường đi . Ra đến cổng , vừa định mở cửa thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa .

* Cộc cộc *

" Xin chào ? "

Bạch Sinh hơi khựng lại , nếu là Lục Bản thì nó đã không gõ cửa rồi . Y nghĩ vậy rồi cũng mở cửa . Biết đâu người này lại thấy Lục Bản .

" Xin chào , đợi chút tôi mở cửa ngay . "

* Kétttt *

Bên kia cánh cửa là một bóng người nam cao cao  thanh mảnh , y khoác lên tầng y phục trắng , choàng một chiếc áo khoác lông vũ cũng trắng toát , đội một chiếc mũ rơm vành rộng che kín nửa gương mặt .

" Lục Bản !!! " _  Bạch Sinh kinh hãi chạy đến chỗ tên nhóc ngủ say trên tay người nọ .
"Đây ... là chuyện gì ? "

Nam tử đối diện một tay chỉnh lại nón rơm , hơi cúi xuống trao lại tên nhóc chín tuổi vào vòng tay Bạch Sinh . Một giọng nói trong trẻo cất lên . " Cậu ấy chạy qua đường núi thì trượt chân rơi xuống vách , ta vừa hay đi ngang qua nên bắt được cậu ấy . không có thương tích gì , chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi . "

Bạch Sinh nghe người nọ nói thì giật mình , y biến sắc quay người nhanh chóng bế cậu nhóc vào trong nhà . Nam tử nọ cũng bước theo vào trong , còn cẩn thận đóng cửa .

Y đặt cậu bé lên giường . Quay đi thắp nến lên rồi quay lại kiểm tra xem đệ đệ có bị xây xát gì không . Sau khi không tìm thấy vết thương nào trên người cậu , Bạch Sinh mới thở phào nhẹ nhõm .

Y đứng dậy , quay lại tiến về phía bạch y nhân nọ không chậm trễ mà quỳ xuống trước mặt người đó .
" Đa tạ đại nhân đã cứu giúp tiểu đệ ta , nếu hôm nay không có ngài . , ta cũng không biết phải làm thế nào . "

Bạch y nam tử lập tức đến đỡ tay Bạch Sinh . Đồng thời đáp lại . " Đây là việc nên làm , cậu không cần xem  trọng ."

" Có điều .... "

Nam tử trầm ngâm nhìn ra ngoài trời , Bạch Sinh hiểu ý liến cất tiếng . " Đại nhân  có gì xin cứ nói . "

Nam tử được sự đồng ý thì khóe môi hơi cong lên  . " Ta họ Lý ,  tên Hoài Ngọc vốn là một thương nhân ở phương Bắc , do chiến tranh mà nơi ta sống bị đại loạn buộc phải rời đi .Ta lưu lạc đến đây thân cô thế cô , không có nơi nào có thể nương tựa.  Cậu có thể cho ta ở tạm lại một thời gian hay không ? "

Bạch Sinh kinh ngạc , nhìn kĩ từ đầu đến chân đối phương không có điểm nào giống như một nạn dân . Lại nói nhà y nuôi thân còn chưa xong , nếu có thêm một người nữa ....

Nhận thấy sự băn khoăn trên gương mặt thiếu niên , nam tử bạch y lấy trong người ra một chiếc vòng ngọc giao cho cậu ,  liền tiếp tục nói . " Cậu đừng lo lắng , ta biết chút y thuật , có thể ở đây mở một y quán nhỏ khám bệnh . Chiếc vòng này cũng khá đáng giá , coi như ta gửi cậu tiền ăn ở trước . "

"...... "

" Vậy ... " _  Bạch Sinh suy nghĩ một lát thì gật đầu . Y đẩy tay người nọ lại, đáp . " Vậy được rồi , chỉ cần ngài không chê nơi này nhỏ hẹp . Ngài cứ ở lại thoải mái , vòng ngọc này ngài giữ lại , coi như là đa tạ ngài đã giúp tiểu đệ ta đi . "

Bạch y nhân nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ . " vậy thì tốt quá . Đa tạ cậu nhiều . "

Không hiểu sau từ cử chỉ , giọng điệu đến cách ăn mặc của đối phương đều vô cùng thu hút . Bạch Sinh ngẩn người ra một hồi thì đỏ mặt , giật mình quay đi .
" Ngài.. ngài đói chưa , hay là ăn chút đồ đi . ta đi hâm nóng lại canh . "

Nam tử lắc đầu , y đứng dậy . " Để ta đi , sức khỏe cậu không tốt nên cứ ngồi lại trước đã . Lát nữa ta sẽ xem bệnh cho cậu . "

" Hả ?... " _ Bạch Sinh có hơi kinh ngạc nhìn người kia . Lúc nãy có nghe y nói bản thân biết chút y thuật.  Nhưng thật ra lại khá tinh thông .

Trong buổi cơm tối , hai người trò chuyện đôi ba câu .
Hoài Ngọc ăn uống từ tốn nhẹ nhàng , cử chỉ cũng chậm rãi ra dáng con nhà gia giáo .
" Thì ra cậu chỉ mới mười lăm tuổi . Lệnh gia.... ta rất tiếc"

" Việc đã qua lâu rồi , ngài đừng để ý . "_ Bạch Sinh cười cười cho qua , nhưng trong tâm đã hơi chạnh lại . Cũng có chút suy ngẫm .

Hoài Ngọc dùng xong cơm thì yên lặng ngồi lại . Bạch Sinh thấy người kia ăn xong thì cũng không định ăn thêm nữa , đứng dậy dọn dẹp .

" Huynh trông Lục Bản giúp ta một lát , ta đi rửa bát sẽ quay lại ngay . "

Hoài Ngọc gật đầu trông theo bóng dáng Bạch Sinh mang bát đũa ra ngoài . Y đứng dậy đến bên cạnh giường gỗ ngồi xuống .

" ...... "

Hoài Ngọc vươn tay kéo chăn cho cậu nhóc , tiện tay sờ trán cậu kiểm tra xem tình hình .

" Gương mặt đứa trẻ này cũng khá khôi ngô sáng sủa . Sau này ắt sẽ là người làm việc lớn . " _ Y thầm nghĩ , rồi lại đứng lên , xoay một lượt xem xét xung quanh .

Gian nhà nhỏ ngoài một cái giường , một tủ đựng đồ đạc , một bộ bàn ghế ra thì cái gì cũng không có . " Khác xa với trước đây , họ không đến mức phải bán đồ đạc đấy chứ... "

" Đây .... "

Hoài Ngọc dừng lại trước một vết lõm sâu và dài trên bức tường gạch . Vết lõm sâu hai tấc , dài gần một thước , nhỏ dần ở hai đầu có dấu hiệu cũ nát rất lâu rồi . Có thể lờ mờ đoán ra đây là một vết chém , giống như là đao .

" À... thật ngại quá ... , Thôn làng nằm trong núi nên thường có cướp . Vì vậy nên ta mới nói huynh không nên ở đây lâu . "

Bạch Sinh từ bên ngoài đi vào , trên tay ôm một bó rơm lớn . Hoài Ngọc quay sang nhìn cậu , cất giọng . " Đám thổ phỉ đó rất hung dữ sao ? "

" Không hẳn , chỉ cần nộp đủ lương thực , họ sẽ không quấy phá chúng ta . "

.

" Vậy sau này chỉ cần nộp đủ là được phải không ? "

Bạch Sinh trải rơm ra trên mặt đất ở góc tường , thuận theo mà đáp . " Đúng vậy , kì này ta đã chuẩn bị đủ rồi , nếu không có vấn đề gì thì có thể nộp đủ . Huynh cứ yên tâm ở lại . "

Bạch Sinh nói rồi đứng dậy , rơm cũng trải xong , cậu quay sang bên tủ , mở tủ tìm kiếm rồi lôi ra một cái chiếu rơm vẫn còn lành lặn . Bạch Sinh trải chiếu lên chỗ rơm vừa rồi , sau khi chắc chắn có thể ấm hơn chút thì nói .
" Nhà ta chỉ có một chiếc giường , Lục Bản nhỏ nên vẫn còn đủ cho một người nằm . Ngài nếu không ngại thì đêm nay tạm ngủ cùng Lục Bản , ngày mai ta sẽ xuống chợ mua thêm một tấm chiếu và chăn ."

Hoài Ngọc quay sang nhìn cậu nhóc đang ngủ say , lại nhìn tấm chiếu trải sơ sài trên đất .

" Cậu không lạnh sao ? "

Bạch Sinh lắc đầu . " Không sao , không lạnh . "

"...."

Hoài Ngọc do dự một lúc , y chợt nghĩ ra một ý . Nhanh chóng cởi chiếc áo choàng lông vũ trên người ra , mang đến ngồi xuống đặt  vào trong tay Bạch Sinh .

" Vậy cậu lấy cái này giữ ấm ."

" a.. không.. không được ! ta sẽ làm bẩn áo của huynh mất ."
_ Bạch Sinh luống cuống tỏ ý từ chối , lại đẩy áo choàng về phía Hoài Ngọc .
Hoài Ngọc liền tỏ vẻ không hài lòng . " Cậu cho ta ở lại ta còn không biết cảm tạ thế nào . Nếu vì ta mà cậu bệnh nặng thêm thì không phải ta hại cậu à . Mau giữ lấy . "

Hoài Ngọc cứ ép làm Bạch Sinh hết cách , đành phải miễn cưỡng nhận lấy áo choàng từ y . Áo choàng làm từ lông vũ có thể  chắn gió , nhưng bên cạnh đó lại có cảm giác mềm mại và ấm áp , thì ra bên trong áo choàng được kết bằng lông tơ . Vừa nhìn đã biết là giá trị liên thành .  Bạch Sinh thật sự có chút... không nỡ dùng . Cậu ôm áo choàng trong tay mà cả người cứng đờ , lúng túng sợ làm hỏng mất .  Đang hoang mang thì Hoài Ngọc đột nhiên chìa tay ra , chưa kịp nói định làm gì thì cậu liền nhanh tay đặt lại áo choàng vào tay y .

"......"

"........"

* Khụ *_ hahaha _ Ta không phải có ý đó . Ta là muốn bắt mạch cho cậu .  _ Hai bên nhìn nhau ngượng ngùng hồi lâu , Hoài Ngọc chợt che miệng mà bật cười , sau cùng để lại áo choàng cho Bạch Sinh .

" Nào , đưa tay cậu cho ta ."

" ... A.. à.... đây !!! "_ Bạch Sinh sắc mặt đỏ bừng lập tức làm theo lời y .
Hoài Ngọc cẩn thận bắt mạch cho y , lát sau thì ngẩng đầu lên .
" Cậu làm việc quá sức khiến cho phổi tổn thương nặng . Tạm thời không được làm việc nặng nữa . Ngài mai ta sẽ đi hái chút thảo dược về ."

".... vậy... vậy làm phiền huynh rồi . "

" Không còn sớm nữa , cậu mau nghỉ ngơi đi . "

Hoài Ngọc đứng lên đi về phía giường ngủ , Bạch Sinh cũng dõi mắt nhìn theo . Trông thấy y cởi nón lá có tầng lụa che xuống , cậu vừa tò mò vừa hồi hộp . Chỉ là không theo ý nguyện của cậu , nam tử kia vậy mà lạ đeo một chiếc mặt nạ lông vũ che nửa gương mặt . Cảm giác có người đang nhìn , nam tử quay đầu lại . Bạch Sinh giật mình quay đi giả vờ như không biết gì . Cậu lo lắng người kia sẽ phát hiện ra , cũng suy nghĩ người đó đúng thật là kì lạ . Còn khá thần bí .

qua một lúc lâu rồi , người đó vẫn còn nhìn chằm chằm y , Bạch Sinh rã mồ hôi lạnh , nhanh chóng nằm xuống trùm áo choàng lên người trốn tránh . Hoài Ngọc nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu thì phì cười , không trêu nữa mà quay lưng ngồi xuống giường .

" Bạch Sinh công tử , ngủ ngon nhé . "

Y cất giọng dịu dàng , bản thân cũng nằm xuống bên cạnh tiểu đệ nhỏ , ôm cậu vào trong lòng ân cần vỗ về .

【______】
【 Hết chương 1 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro