Chương 14: Khiêu chiến (3).

''Kagami - kun? Kagami - kun?''

''Eh--''

Mặt đỏ hoe, Kagami lắp bắp hỏi nhìn người thương đang tiến lại gần. ''Có, có chuyện gì sao, sao, Ha, Hanae - chan?''

''... Lúc nãy tớ nghe nói cậu lại đánh nhau hả? Có bị thương không thế?'' Bước lại gần Kagami mặt đỏ như trái lựu đào, Hanae tỏ vẻ nghiêm nghị. ''Thật là, đánh nhau không tốt đâu Kagami - kun!''

''Tớ, tớ... À... thì lần sau tớ sẽ không như thế nữa...''

Gãi gãi đầu, Kagami cười trừ, cố tránh đi ánh mắt của Hanae. Thật là, cậu không thích phải lừa dối cô ấy.

''Thế là tốt.''

Hanae cũng không tra cứu hay tiếp tục chủ đề này thêm nữa vì cô biết, có tiếp tục thì Kagami cũng sẽ chẳng nghe đâu.

Kỳ thực thì Hanae cũng biết chứ, lí do mà mới đầu sáng Kagami lại xông vào đánh nhau như vậy. Qua lời đồn đại của lũ bạn trong lớp, cô lại càng hiểu rõ điều ấy hơn; thì ra Kagami cũng chỉ vì cô mà thôi.

Thế mà ban đầu cô lại trách cậu ấy...

''À...'' Kagami lắp bắp. ''Tớ... tí nữa cậu có thể dạy cho tớ cách chăm sóc mấy cái cây không... dù sao... ờ... à... tớ cũng rất thích chúng...''

''Được chứ! Dĩ nhiên là được rồi! Lát nữa tan cậu chờ tớ nhé, tớ nhật định sẽ giúp cậu!''

Hanae cười lấp lánh, cô bé giơ cao tay tỏ vẻ mình là một người cơ bắp khỏe mạnh. Điều này làm Kagami ngẩn ra một lúc lâu bởi nụ cười thuần khiết như vị tinh linh nhỏ khuất sau khu rừng. Không toan tính, không mưu mô, đơn giản, dịu dàng, trong sáng, khiến người khác cảm giác như lạc vào một loại ánh sáng vĩnh hằng.

Kagami lúng túng, lúc này khuôn mặt hệt như trái ớt chín làm tất cả những người xung quanh xúm xụm lại nhau cười thầm. Chà, cũng phải thôi. Tất cả mọi người trong trường đều biết cái thằng điên không sợ chết này thích Cô bé rừng xanh mà.

***

Đặt chân lên bậc thang cuối cùng dẫn tới sân thượng, Sakura khẽ khàng kéo khung cửa đã rỉ tạo nên những âm thanh chua chát. Khi cánh cửa đã mở toạch, Sakura nhàn nhạt hướng đáy mắt về phía kẻ đang tựa vào bức tường trắng bóc.

''Kousuke.'' Sakura nhẹ gọi. Trong giọng chứa đầy những tia vui vẻ. ''Cậu ở đây vui vẻ lắm nhỉ ~ ''

''....'' Kousuke không nói gì cả. Hắn chỉ đơn giản đưa ra một cái lườm dánh cho Sakura như một lời cảnh cáo.

Thế nhưng, Chủ nợ nào đâu có để ý tới lời đe dọa của hắn. Cô ta tiến lại gần, đưa bản tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc của hắn. ''Coi bộ cậu không được vui ha ~ ''

''Cút.'' Gọn lỏn một âm tiết, Kousuke đe dọa sau đó cố gắng tránh sang chỗ khác.

Sakura khúc khích cười, đáng yêu ghê ~

''Đúng nhỉ ~ ''

Kousuke cười khàn, trực tiếp nắm chặt lấy ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt mình. Đáy mắt chứa đầy tia hung hãn.

''À ha ~ ''

Song, động tác tiếp theo của hắn ta lại không phải là trực tiếp bẽ gảy ngón tay người đối diện như bao lần hắn đã làm với côn đồ trên phố. Hắn chỉ lườm xéo Sakura, sau đó vài giây liền buông thả ngón tay cô ta ra, rời khỏi chỗ cũ.

''Qủa nhiên Kousuke - kun vẫn là không muốn làm gì tôi ~ ''

Sakura bật cười thành tiếng, không thèm đoái hoài gì tới lời cảnh báo của hắn. ''Rất đáng yêu ~ ''

''Nếu mày không phải là con gái tao đã đánh chết mày từ lâu rồi.'' Thằng thừng, Kousuke phũ phàng nói ra sự thật. ''Tao quả thật rất muốn đánh chết mày.''

''Thế tôi quả là ngoại lệ của Kousuke - kun, cũng tốt ~ ''

Mân mê lọn tóc, Sakura nhàn nhạt nêu ra quan điểm của mình. Cô ta quả thật rất yêu thích Hoshiyo Kousuke ở điểm không bao giờ làm hại đến phụ nữ, một điều mà tới ngay cả những gã được xem là đàng hoàng tử tế cũng dính phải vấn đề tồi tệ này.

Hoshiyo Kousuke lại im lặng, ngả người xuống đất. Chẳng rõ hắn đang nhẫn nhịn hay không thèm đếm xỉa tới con cáo già kia nửa.

''Mà nè ~ Kousuke ~ ''

''Đừng có gọi tao thân thiết thế.''

''Cậu cảm thấy bản thân liệu sẽ chiến thắng Nilkon - kun chứ?''

Đôi mắt đang nhíu chặt của Kousuke đột nhiên mở lớn. Hắn trừng mắt, trong giọng điệu chứa đầy sự cao ngạo. ''Tao chưa từng thua cuộc.''

Phải, hắn chưa từng biết tới hai chữ thua cuộc trên cõi đời này. Đối với hắn, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng bạo lực, chẳng hà cớ gì cần những lời nói ngoác miệng vô căn cả.

Kẻ mạnh là kẻ quyết định, thế thôi.

Cơn gió trời lại bắt đầu lồng lộng lên, dào dạt trôi theo những vần trống nham nhở. Bắt đầu có tiếng hô hoán ầm ầm của lũ học sinh vang vọng khắp trời. Ngày học đã kết thúc, như vỡ tổ, tốp đoàn chúng đua nhau rời khỏi lớp học, cuồng loạn âm ỉ chạy nhảy khắp sân trường.

''Ồn ào.'' Không kìm được, Kousuke bực dọc mắng rủa. ''Mẹ kiếp, tao ghét trường học.''

''Nhưng hẳn hôm nay cậu sẽ thích.'' Sakura dõng dạc tiếp lời. ''Chẳng phải đã nói rồi sao, hẳn sẽ là một trận đấu ra trò.''

Đúng thế, một trận đấu đưa tới tiền bạc cho Kuroba Sakura.

Liếm liếm khóe miệng, Sakura cảm thấy vô cùng vui vẻ. Như những kẻ mưu mô nhất từng nhận định, Kuroba Sakura là một con cáo già tiềm năng. Cũng phải thôi, là con gái một chủ sòng bạc, từ nhỏ cô ta đã tiếp xúc với vô số hạng người xấu tốt trên thế giới này. Thế nên cô ta biết cách, tạo ra tiền từ những thứ nhỏ nhất. Cô ta biết, dẫu sao lũ vô tổ chức trong trường đâu phải là không có, và những vụ cá cược vẫn thường xuyên xảy ra, với Sakura là kẻ chủ trì như thế. Khoản tiền hời kiếm được cũng không nhỏ, mà cô chỉ mất một phần nhỏ chia cho Yami Akuma nên lời vẫn hoàn lời, chẳng mất điều gì.

Lại là âm thanh hoen rỉ của cánh cửa đã bạc phai chết tiệt, từng nhát âm thanh rền rỉ liên tục dội thẳng vào tai khiến cả Kousuke và Sakura đều phải chú ý tới.

Tới khi âm thanh của nó đã dừng hẳn lại, Kouske bật dậy, khớp tay cũng liên tục được bẻ.

Đối thủ tiềm năng nhất của hắn, tới rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro