Chương 6
"Ryoka, cậu đợi chút! Chúng ta phải chụp một tấm đã chứ" Michi từ xa cầm theo máy ảnh chạy tới.
Haruichi dừng lại, mắt hướng về thứ trên tay Michi một lát rồi quay người rời đi.
"Chuyện dù gì cũng xảy ra 4 tháng rồi, cậu cần thiết phải giữ trong lòng đến tận lúc này ư? Đây là lần cuối mà mọi thành viên trong câu lạc bộ tụ hợp đông đủ, là buổi tốt nghiệp cuối cùng của đội Hasune chúng ta..."
"Liên quan gì đến tôi?"
Câu nói ấy khiến Michi phải sững người lại, kinh ngạc đến mức lời nói cũng lắp bắp đi:
"Cậu...là thành viên chủ chốt của đội mà, phải không?"
"Bây giờ thì không phải nữa!" Haruichi im lặng một lúc rồi nói, giọng điệu vẫn bình thản như ban đầu tựa rằng đã buông tay hết tất cả.
"Tôi chán rồi, không muốn chơi bóng nữa, xin lỗi vì lúc trước đã quá gay gắt với các cậu"
Michi kinh ngạc đến mức không ngừng lùi lại. Cái gì? Kyouka...một kẻ yêu bóng rổ như cậu ta lại...lại từ bỏ ư?!! Tuy biết là trận giao hữu lúc đó với Kokushibo chính là yếu điểm kích thích khiến tâm lý Haruichi càng không ổn định nhưng đời người rất dài a, đó là bệnh, mà bệnh thì hoàn toàn có khả năng trị được.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì! Quả thực bản thân tôi từng có mơ ước điên rồ cũng có một quãng quá khứ đáng nhớ nhưng sau cùng...vẫn là đến lúc nên dừng lại trước khi có một ngày tinh thần tôi không thể chống đỡ được nữa!"
Đúng vậy, đến lúc cậu buộc phải dừng lại để nhường chỗ cho những tuyển thủ khác toả sáng.
...Nhưng cho dù lí trí bức ép bản thân đến đâu thì trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn rất đau, đau đến mức nghẹt thở. Tất cả đã kết thúc rồi...vĩnh viễn kết thúc rồi!
...
Ánh hoàng hôn in đậm lên thân ảnh Haruichi một màu cam trầm. Cậu bước đi trên lối mòn quen thuộc, vẫn là với con đường đó mà sao khi dung hoà với cảm xúc náo loạn bên trong thì kì lạ thay nó lại hoá thành một dải dài không có điểm dừng.
Haruichi cẩn thận nhớ đến những đồng đội đã từng sát cánh cùng cậu. Nếu thứ bệnh tâm lý này không xuất hiện thì có lẽ cuộc sống cậu lúc này đã khác. Đậu vào một trường thể thao, thi đấu trong câu lạc bộ quốc gia, tiếp tục trở thành một tuyển thủ đầy triển vọng và...vẫn ngồi trên ngai vàng của bản thân, hơn nữa chính là còn cơ hội tái đấu cùng Taiga Kagami.
Tiếc rằng đó chỉ là nếu như. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ đã là quá lớn. Trong một năm qua, khi Haruichi vẫn còn loay hoay với nỗi sợ của chính mình thì Kagami đã gia nhập đội tuyển quốc gia, thành công vượt qua các tiền bối để trở thành tuyển thủ chính, hãnh diện mang trên người trách nhiệm cùng khao khát của biết bao nhiêu người-đó là đưa bóng rổ Nhật Bản thống lĩnh trên toàn thế giới!
Ai nói cậu bi quan chính là chưa hiểu được hết cảm xúc của cậu. Nếu cho đến một ngày quả thực có một phép màu xuất hiện giúp Haruichi thoát khỏi nó thì liệu bấy giờ sẽ còn ai nhớ đến một tuyển thủ mang áo số 8 từng oanh tạc trên sân đấu? Và cả những kĩ thuật mà cậu từng tự hào liệu có thể sánh cùng với một thời đại bóng rổ mới? Thật nhục nhã! Một kẻ vốn được người đời ca tụng là vương như cậu lại chỉ đến được tới bước này thôi sao...
Quanh quẩn sao lại đến trước trụ sở của BSL, tới khi cậu nhận ra thì bản thân đã đứng ngay trước cổng rồi. Thở dài tính quay đầu rời đi thì tức khắc bị một tiếng gọi kéo ngược lại
"Là Kyouka của trường Hasune phải không?"
Đó là Shika, tiền phong chính của BSL và bên cạnh còn có...Taiga Kagami
"Chính hắn, cái tên mà em nói với anh lúc nãy!!!" Kagami chỉ tay về hướng Haruichi, ánh mắt phát sáng tựa như mèo thấy được mỡ. Nhanh như cắt, cậu ta lập tức lao về phía cậu, thẳng người nhìn chằm chằm Haruichi rồi dõng dạc tuyên bố:
"Cho dù anh với tôi cùng chung một đội nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dừng việc đánh bại anh đâu, Kyouka!"
Lời thách đấu dâng đến trước cửa, nhưng đối phương là cậu lại chẳng có ý gì muốn đáp lại. Haruichi bật cười bất lực, đưa tay vỗ vỗ vào vai Kagami nói: "Cậu thắng rồi, hậu vệ ghi điểm Kagami!"
"Hậu vệ ghi điểm?" Kagami nghệt mặt đầy dấu chấm hỏi, gọi hắn như vậy tức là anh ta tính đổi sang vị trí khác ư? Nhưng mà ban nãy nói rằng hắn thắng rồi là như thế nào...
Thấy Haruichi tính rời đi, Kagami phản xạ túm chặt lấy áo khoác đối phương, cậu nhất định phải hỏi cho rõ rốt cuộc người này muốn nói cái quái gì!!!
Haruichi vẻ mặt thản nhiên tươi cười đáp:
"Ngày mai cậu sẽ hiểu rõ! Không có tôi cậu cũng có thể gặp được những đối thủ khác mạnh hơn"
Rõ ràng là đang cười nhưng trong ánh mắt Haruichi lại dấy lên những tia bi thương. Lời nói này không những chỉ khẳng định rằng cậu là kẻ thua cuộc mà còn trở thành một gáo nước lạnh dập tắt đi nguồn lửa sống của cậu.
Không khí dường như đông cứng lại vào lúc đó, cả ba người đều tưởng chừng rằng chẳng thể hít thở nổi, mọi thứ quá choáng ngợp, quá bất ngờ và quá khó tin.
Sau khi thân ảnh Haruichi dần khuất đi, Kagami vẫn đắm chìm vào lời nói ban nãy, cậu ngước lên nhìn Shika rồi lần nữa hướng mắt về nơi lúc nãy Haruichi vừa đứng
"Tiền bối, anh ta hình như điên rồi phải không?"
Vẻ mặt Shika không giấu được sự tiếc nuối. Tuy trong câu lạc bộ có qui tắc bắt buộc các tuyển thủ phải dành hầu hết thời gian của mình để luyện tập trong một môi trường khép kín nhưng tuyệt nhiên Shika vẫn có điểm đặc cách để nắm được một số thông tin quan trọng từ bên ngoài và trong đó có cả việc chủ lực của trường Hasune đã trở thành "phế nhân"
Đáng tiếc thật, vậy là bỏ lỡ mất một nhân tài rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro