𝕂𝕠𝕚𝕤𝕙𝕚 𝕂𝕪𝕞𝕪𝕠𝕟𝕒- 𝕥𝕙𝕖 𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕢𝕦𝕖𝕖𝕟
Koishi ước rằng mình sẽ trở thành một ai đó.
Gã gối đầu lên đùi mẹ, lim dim, khó nhọc chìm vào giấc ngủ cùng tiếng bánh xe ngựa lộc cộc gõ làm lời ru, tiếng thở phì phò và lạo xạo của những người du mục.
Gã ước mình sẽ trở thành một ai đó khi đi qua những mái nhà phủ rêu xanh.
Gã ước mình sẽ trở thành một ai đó khi đi qua những cánh đồng mênh mông tuyết trắng.
Gã ước mình sẽ trở thành một ai đó khi đi qua những đồi núi chùng chình sương khói.
Cuối cùng, Koishi trở thành một ai đó thật.
Một kẻ không địa vị.
Không gia đình.
Không nhà cửa.
Người du mục không phải lúc nào cũng may mắn tìm được cách làm ăn, kiếm sống, và một đứa trẻ không phải là bất kì ai không được chào đón để đi tiếp.
Gã bị bỏ lại giữa một nơi mênh mông cồn cát.
"Không hề gì."-gã nghĩ. Gã đã được chuẩn bị cho việc này. Gã sẽ làm mọi thứ cho những người dân ở đây và hi vọng họ sẽ cho gã thứ gì đó để ăn. Tất nhiên, họ chấp nhận gã. Chỉ là, ánh mắt họ nhìn gã có cái gì đó không đúng. Họ cũng cho gã rất ít, thậm chí không đủ để no bụng. Đám trẻ con thì không ưa gì gã. Chúng có thể làm đủ trò để cướp đi miếng ăn gã khó khăn kiếm được.
-Ngươi có biết mình đã phạm phải tội gì không?
Thiếu nữ nhỏ bé đứng nép sau hàng cây bên bờ sông. Cách cô bé tỏ ra người lớn thật ngộ nghĩnh làm sao. Thế nhưng sự xuất hiện ấy làm cho những đứa trẻ xung quanh Koishi sợ hãi. Chúng tỏ ra bối rối rồi bỏ chạy. Ngay cái khoảnh khắc ánh mắt gã chạm vào hình ảnh của thiếu nữ, trái tim gã như ngừng đập. Một cô bé đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng...trắng muốt! Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới cơ thể cô bé là nối tiếp những sắc trắng khác nhau: trắng muốt của đồ trang sức làm bằng lông vũ cài trên mái tóc trắng tinh, sắc trắng phau của đôi lông mày làm nổi bật cái trắng nõn của làn da, trắng mờ của những chiếc lông đuôi chim trắng trí ở tà váy hoà cùng cái trắng mượt của vải lanh đối xứng với trắng loa của những cánh hồng kết thành lọn trên mái tóc.
Tô điểm thêm cho cái nền tuyết trắng ấy là đôi mắt xanh biếc như phản ánh bầu trời rộng lớn, bao la...
-A~Koishi rên lên khe khẽ,-tại sao bây giờ ta mới đủ dũng cảm để nói ra...
Gã đứng dậy khỏi những cồn cát, chẳng quan tâm đến bụi bẩn bám trên người mình, lao lên phía trước, và bóng hình cô bé ấy tan biến...ngay trong vòng tay của hắn, nhẹ tựa lông vũ của một loài chim huyền ảo.
Koishi mở mắt, lại nữa, một quang cảnh ảm đạm, chốn địa đàng của sương khói và sông ngòi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro