Rối loạn nhân cách-những vệ binh bất tử
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Haruki vừa đi vừa nghêu ngao ngâm, hắn nhớ chữ được chữ không, chân đi bước tiến bước lùi, rồi đôi lúc, chân hắn lại mất đà, làm cơ thể mất đối xứng, chuệnh chuệnh choạng choạng ngã hẳn sang một bên. Thật ra vấn đề của hắn không nghiêm trọng như những kẻ say xỉn quá liều thường làm. Nhưng đối với hai câu thơ kẻ say xỉn này đọc thì lại rất chỉnh
"Buồn trông cửa biển chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa"
Hắn khẽ liếc ra con sông bên cạnh, gió hiu hiu thổi trong không gian rợn ngợp lại có chút quạnh hiu. Bầu trời tối như dải lụa trầm dễ khiến lòng người trĩu lại. Hắn thở dài ngao ngán, rít một hơi thuốc. Thế nhưng cứ có cái gì đó không đúng, chẳng có con thuyền nào thấp thoáng cho hắn ngắm mà cảm nhận. Hắn quay người, đối mặt với mặt nước sông thăm thẳm. Bất chợt, dấu ấn vệ binh trên người hắn nhói lên, không đau lắm, chỉ hơi tê như bị kiến cắn, tuy vậy hắn cũng vô thức phản kháng lại. Đó là khi hắn bắt gặp ánh mắt của Ishigami Ichi. Ánh mắt phẳng lặng phản chiếu dòng sông gợn sóng. Cậu ta không đứng ở một vị trí an toàn, đúng ra Ishigami đã hoàn toàn đứng bên ngoài cây cầu. Hai tay cậu chống ra sau bám vào thành cầu, hai chân đặt lên một chút gỗ thừa bên ngoài cầu, mặt hướng đến dòng sông. Trông dáng đứng ấy như thể cậu ta định nhảy, có thể nhảy bây giờ, có thể nhảy chốc nữa, nhưng chắc chắn sẽ nhảy.
"Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu"
Cậu ta từ từ thả xuống lòng sông những bức vẽ hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, cậu ta cũng thả hết. Đến khi cậu ta thả bức tranh cuối cùng, cơ thể Ishigami như một kẻ mất hết sức lực, cậu ta nhảy. Haruki đã kịp túm cậu lại. Không phải là một điều kì lạ gì khi nhìn thấy hành vi tự sát của một thiếu niên nhưng cái kì lạ là những bức vẽ của cậu ta. Haruki không bắt kịp toàn bộ, hắn chỉ chắc chắn đã bắt được một bức. Một bức tranh nguyên vẹn, chưa dính nước, bức tranh cuối cùng của người chủ hồ đồ.
Đó là bức tranh hoạ tiên cảnh trăm năm, ở một nơi sau mây không người biết tới, ở đó chứa đựng bí mật cổ xưa hơn những toà thành sừng sững. Bức tranh vẽ cảnh Am Hoa Đào. Gọi là Am Đào Hoa nhưng loài hoa ở đấy lại rất nhiều, mẫu đơn, thược dược, bằng lăng, sen, cúc,...cùng nhau đua nở. Thế nhưng khi đêm đến, hoặc khi không còn ai ở đó ngoài hoa đào am chủ thì Am Đào Hoa quay lại với hình dáng mộc mạc, đơn sơ vốn có của hai loài hoa chủ đạo: sen và đào. Tiên cảnh của Am Đào Hoa, vốn là bí mật của những vệ binh bất tử, "rối loạn nhân cách", tại sao một người bình thường như cậu ta lại có thể họa lên được một tiên cảnh thật và giống đến như vậy, không những thế, tiên cảnh còn toát lên khí chất thần thoại của Am Hoa Đào, thật quá, thật như hiện ra trước mắt, thật đến mức Haruki cảm thấy hoa đào am chủ đang trong vẻ khiêm tốn thường ngày trách móc hắn.
Hắn nuốt nước bọt ừng ực. Haruki muốn chạy về Am Hoa thật nhanh báo cho William gia chủ biết, Amelia Sharon và Harley đã hành động. Thế nhưng tiếng bước chân vồn vã của ai đó đập trên mặt cầu đã ngăn hắn lại. Có phải chúng không? Amelia và tay sai của ả? Phải chúng không? Nếu là chúng thì hắn sẽ tự vệ như thế nào? Có tự vệ nổi không? Thế nhưng không phải chúng, chỉ là hai thiếu niên chạc tuổi cậu bé lúc nãy hắn vừa cứu thôi. Haruki thở phào được đôi chút. Nhưng nhìn bọn chúng lại làm Haruki nhớ về hắn của thời niên thiếu. Hắn không ghét trẻ con, thích xoa đầu chúng, thích bẹo má chúng, thích chăm sóc và dậy dỗ chúng. Louris, "vệ binh tránh né" đã từng nói hắn cơ bản có bản năng làm mẹ, hắn cũng không phản kháng. Trước mặt hắn bây giờ là một cô bé và một cậu bé, cậu bé đang cõng cô bé trên vai. Thật ra hắn phải quan sát khá kĩ mới nhận ra giới tính của hai người họ được. Cơ chân cô bé khá mềm, chứng tỏ không quen vận động, thể lực yếu. Tóc cậu bé hơi rối, là do cô bé giật nhưng cô bé không giống kiểu trẻ con lấy việc giật tóc làm vui đùa, có lẽ khả năng nhận biết phương hướng của cậu bé kém nên cô phải chỉ đường cho cậu nhưng cậu vẫn đi sai. Thật là những đứa trẻ đáng yêu, làm hắn muốn trêu ghẹo một chút:
-Muốn lấy lại bạn mày ư? Có gan thì-
-Đậu má mài!-Hắn còn chưa nói hết câu đã bị cậu bé "đáng yêu" lúc nãy cho một đấm vêu mồm. Remini Momiji bị tên tăng động hất văng xuống đường không kiểm soát, có hơi choáng nhưng cô chỉ kiểm tra sơ qua bản thân rồi vội vã chạy đến phía Ishigami Ichi. Và bỏ qua Ishigami Ichi. Cô bé ngồi xuống, đau đáu nhìn túi kem đã tan hết từ lúc nào. Ishigami ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì, không nhớ chuyện gì, chỉ nhìn thấy một cô gái với những lọn tóc gợn sóng bàng bạc như ánh trăng bên cạnh, một sự rung động diễn ra bình dị giữa hai người khác giới.
-Momiji Remini? -Cậu ta cười.- Cậu có biết tên tớ là gì không?
Cô cầm một que kem trong túi, ụp lên đầu cậu ta:-Đậu má mài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro