Chương 100

Nhân vật chính trong chương: Thượng Quan Thiển, Tuyết trưởng lão

----------------------------------------

Rốt cuộc đi tới điện Chấp Nhẫn

Lúc nhìn thấy tòa nhà nguy nga này, gương mặt Thượng Quan Thiển lạnh nhạt dừng mắt ở tấm bảng trên cửa lớn, trên đó viết bốn chữ "Thủ chính chi nhẫn" đoan chính, hữu lực

Sau đấy, sắc mặt Thượng Quan Thiển như có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng

"Xin chờ một lúc." Kim Phồn nhìn Thượng Quan Thiển, không khỏi hơi trầm xuống, trở nên nghiêm túc hơn không ít

Suy nghĩ một chút, cuối cùng y vẫn lựa chọn nhắc nhở lần nữa, "Nếu cô muốn trở thành người Cung gia chân chính, vậy nắm chắc cơ hội lần này."

Ánh mắt Thượng Quan Thiển tối xuống khó hiểu, nàng cùng vài thị vệ hoàng ngọc đứng ở ngoài chờ một lúc

Cũng không để nàng chờ quá lâu, Kim Phồn vừa vội vàng chạy vào, ngay sau đấy lại vội vàng chạy ra

"Thiển phu nhân, mời." Kim Phồn ra hiệu mời, lần này lại đổi cách xưng hô

Thượng Quan Thiển gật đầu nhẹ, cũng không đáp, trực tiếp bước chân đi vào

Chờ nàng đi tới trong đại điện, phát hiện bên trong chỉ có Cung Tử Vũ và một số thị vệ hoàng ngọc đứng canh gác

Thượng Quan Thiển có chút nghi hoặc, nhìn xung quanh một lượt, theo thói quen cẩn thận quan sát sắc mặt và thần thái của mỗi người tại đấy

Lúc này, Kim Phồn còn chưa rời khỏi đại điện, mà đứng trông chừng bên cạnh Cung Tử Vũ

"A tẩu." Cung Tử Vũ mở miệng

Thượng Quan Thiển nghe thấy danh xưng này, chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ cổ quái

Nàng nhíu mày lại, không kiềm chế được nhìn chăm chú Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ lúc này dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thượng Quan Thiển, sau đấy khách khí cười nói, "Mấy ngày không gặp, khí sắc của cô quả thật tốt hơn rất nhiều. Xem ra, dược của Nguyệt trưởng lão quả thực không tệ."

"Đa tạ Chấp Nhẫn quan tâm." Thượng Quan Thiển nhấc mắt nhìn Cung Tử Vũ, "Nghe nói Chấp Nhẫn đại nhân và Tuyết trưởng lão muốn triệu kiến ta. Vậy không biết.... Tuyết trưởng lão đang ở đâu ? Lần này tốn công tốn sức bảo ta tới đây, lại là có chuyện gì ?"

Cung Tử Vũ, "Không vội. Cô kiên nhẫn chút, mấy người chúng ta cũng không có ác ý. Chẳng qua là có vài vấn đề muốn hỏi cô mà thôi."

"Ôi ~ Vậy xin Chấp Nhẫn đại nhân có gì nói thẳng, đừng lãng phí thời gian. Ta vừa rồi vội vàng ra ngoài, quên mất dặn dò hạ nhân. Chờ lúc nữa còn phải vội vàng quay về, tự mình chăm sóc, tưới nước cho hoa cỏ ở Giác cung." Giọng nói Thượng Quan Thiển vẫn không nhanh không chậm, nụ cười trên mặt cũng không giảm chút nào

"Yên tâm, không làm chậm trễ chuyện của Thiển tẩu tẩu." Cung Tử Vũ ra hiệu, nói, "Tuyết trưởng lão đã ở nội viện chờ cô. Cô đi theo thị vệ hoàng ngọc đi !"

Thượng Quan Thiển hơi cảnh giác, thăm dò hỏi Cung Tử Vũ, "Huynh.... không đi cùng sao ?"

"Không. Cô đi trước đi ! Dù sao Tuyết trưởng lão cố tình triệu kiến một mình cô, trước đây cũng đã dặn dò. Ông ấy muốn gặp riêng cô." Cung Tử Vũ ra hiệu với Kim Phồn

Kim Phồn lập tức chủ động hùa theo, "Thiển phu nhân không cần đa nghi. Tự đi xem đi ! Đáp án mà cô muốn, không chừng Tuyết trưởng lão có thể cho cô một câu trả lời thích đáng."

Thượng Quan Thiển có cảm giác mình rơi vào bẫy, quả thật không có lợi thế phản kháng

Chuyện tới bây giờ, chỉ phải kiên trì đi xem, "Thôi. Ta đi gặp Tuyết trưởng lão, xem lão nhân gia rốt cuộc tìm ta có chuyện gì."

Dứt lời, Thượng Quan Thiển thong thả đi theo thị vệ hoàng ngọc, dưới sự dẫn đường của bọn họ, chậm rãi đi vào nội viện

Kiến trúc của điện Chấp Nhẫn nhìn từ ngoài thì nguy nga, mang theo chút cảm giác nghiêm trang

Kiến trúc cổ này tỏa ra mùi gỗ tự nhiên, Thượng Quan Thiển mang theo cảm giác bất an, chậm rãi đi vào

Đường trong này quanh co, nhưng dù sao cũng ở trong nhà, không nhìn ra cái gì

Thượng Quan Thiển đi một đoạn ngắn, mới dần dần phát hiện mình dường như đã từ điện Chấp Nhẫn đi sang một nơi mới

Điện Chấp Nhẫn, Thượng Quan Thiển trước đây lúc vừa đến Cung môn đã từng tới, cũng có chút ấn tượng

Nhưng, nàng chưa từng nghĩ hóa ra phía sau điện Chấp Nhẫn này còn có một sơn động khác

Nàng mơ hồ nhớ lại bản vẽ của Vân Vi Sam trước đây, trong đó còn ghi rõ, từ điện Chấp Nhẫn đi tiếp là Trưởng lão viện

Chỉ là trong tình huống không cho phép, bọn họ không có cơ hội tới Trưởng lão viện

Kiến trúc xung quanh chỗ này và hoa văn khắc trên các cây cột gần đây còn rườm rà, phức tạp hơn điện Chấp Nhẫn không ít, toàn bộ khiến người càng có ấn tượng nghiêm trang

Thượng Quan Thiển thầm đếm số bước chân, cẩn thận quan sát trang hoàng và bài trí xung quanh

Sau đấy, rốt cuộc dưới sự dẫn đường của thị vệ hoàng ngọc, xuyên qua một cái sân và bậc thang cuối cùng, bọn họ đi tới một sân ngoài trời rất khác biệt

Chỗ này so với chỗ vừa rồi càng giống như một tiên cảnh ở nhân gian

Cung môn vốn xây trong sơn cốc, bây giờ là mùa xuân, khí hậu vừa đủ

Xung quanh tràn đầy mùi hoa của trăm loài hoa đua nở, trong núi róc rách tiếng nước chảy ra từ trong khe đá, giống như không ngừng sinh sôi, kéo dài không dứt, thật sự là cảnh đẹp

Mà Tuyết trưởng lão triệu kiến Thượng Quan Thiển, lúc này đang ngồi trong đình thưởng trà, đọc sách

Thượng Quan Thiển nhìn qua, sắc trời bây giờ cư nhiên đã sáng rõ, mặt trời treo trên cao, trời xanh mây trắng

"Thiển phu nhân, mời." Giọng nói nhẹ nhàng của thị vệ hoàng ngọc lần nữa kéo về sự chú ý của Thượng Quan Thiển hơi ngây người

"Ừ." Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp, sau đó ổn định bước chân đi lên cây cầu gỗ, chậm rãi đi tới chỗ Tuyết trưởng lão

Nàng bây giờ chú ý thấy, thị vệ hoàng ngọc phía sau đã yên lặng lui đi, cũng không biết ẩn thân vào đâu

Mắt thấy Thượng Quan Thiển đã đi vào đình của Trưởng lão viện, Tuyết trưởng lão lơ đãng lộ ra ý cười

Ông quay đầu đi, nói với hai thị nữ phía sau, "Mang trà bánh đã chuẩn bị lên đi."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Hai thị nữ lập tức rời đi

Tuyết trưởng lão lại buông quyển sách trên tay xuống, sau đó vẫy Thượng Quan Thiển, "Qua đây ! Tới đây ngồi nói chuyện với ta."

Thượng Quan Thiển nhìn nụ cười trên gương mặt của Tuyết trưởng lão, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc và khó hiểu

Nhưng mặc kệ thế nào, nếu đã đến đây, cũng tuyệt không có đạo lý luống cuống nữa

Thượng Quan Thiển giả bộ tự nhiên, chậm rãi mỉm cười bước qua, sau đó cung kính hành lễ với Tuyết trưởng lão

"Tuyết trưởng lão." Thượng Quan Thiển trông cực kỳ nhu thuận, sau đấy bình tĩnh ngồi xuống chỗ trống đối diện Tuyết trưởng lão

"Đặc biệt tới đây, vất vả rồi." Tuyết trưởng lão cẩn thận quan sát Thượng Quan Thiển, thầm suy nghĩ nên nói vào chủ đề chính thế nào

"Không vất vả chút nào. Lần này có cơ hội tới đây gặp Tuyết trưởng lão, còn phải đa tạ ngài đặc biệt mới ta."

"Khí sắc của cô hôm nay coi như không tệ, sức khỏe chắc là cũng tốt hơn nhiều rồi chứ ! Trước đấy nghe Thượng Giác nói cô bị bệnh nhẹ, vì vậy đặc biệt sắp xếp Nguyệt trưởng lão tới Giác cung khám bệnh cho cô."

"Đa tạ Tuyết trưởng lão quan tâm. May mà có y thuật của Nguyệt trưởng lão, sức khỏe của ta bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi." Thượng Quan Thiển nhìn một lượt xung quanh, thấy hai thị nữ vừa rồi đang cầm điểm tâm và nước trà tới

Đám thị nữ nhẹ nhàng gật đầu với Thượng Quan Thiển coi như chào hỏi, sau đấy, hai bọn họ nhanh chóng đặt điểm tâm và nước trà xuống bàn

Thượng Quan Thiển lơ đãng liếc một cái, phát hiện điểm tâm bưng lên đều có món khai vị tinh xảo, ngay cả nước trà cũng cố tình thêm chút mùi nhài nhè nhẹ

"Uống vừa đủ trà nhài, không ảnh hưởng tới quá trình mang thai, trái lại có tác dụng giảm bớt sự khó chịu. Cô yên tâm mà dùng." Tuyết trưởng lão mỉm cười, lại nói, "Những điểm tâm này cũng được ma ma chưởng quản kinh nghiệm dày dặn trong Cung môn xem qua, đã hỏi ý kiến Nguyệt trưởng lão rồi. Cô có thể yên tâm mà dùng, không ảnh hưởng tới cô hay là hài tử trong bụng."

"Đa tạ Tuyết trưởng lão, vậy ta không khách khí nữa." Thượng Quan Thiển cũng lười giả vờ, nàng thấy Tuyết trưởng lão cũng không có ác ý, đương nhiên thái độ cũng buông lỏng hơn không ít

Nàng đầu tiên cầm lấy trà nóng, thử mấy ngụm, vừa lòng cười, lại cầm một miếng điểm tâm thoạt nhìn không tệ, cắn một miếng

Tuyết trưởng lão thấy vậy, tâm tình cũng thật sự tốt hơn rất nhiều

Ấn tượng của ông trước đây đối với Thượng Quan Thiển cũng không có nhiều, chỉ cảm thấy nữ tử này tương đối yếu ớt

Nhưng sau này nghe người bàn luận, phần lớn nghe được lại là lời tiêu cực, cũng phá vỡ hình tượng trước đây

Nhưng qua một thời gian, trải qua Cung Thượng Giác nhiều lần nói đỡ cho nàng, quả thực khiến Tuyết trưởng lão thay đổi suy nghĩ không ít

Bây giờ tận mắt nhìn thấy, ông chỉ cảm thấy ấn tượng lại lần nữa thay đổi

Thượng Quan Thiển ăn điểm tâm, uống trà nóng, phong cảnh nơi này tràn ngập ánh nắng, xung quanh lại mát mẻ

Lúc này thân thể nàng thoải mái, sớm không còn bất an trước đây

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, Tuyết trưởng lão cũng không cần tốn công hạ độc nàng mới đúng, lúc này mới dám không chút do dự mà ăn uống

Tuyết trưởng lão khẽ cười, hỏi, "Chắc là hợp khẩu vị của cô chứ ?"

"Đương nhiên hợp khẩu vị. Tuyết trưởng lão có lòng rồi, những điểm tâm và trà nhài này, ta đều thích."

"Thích là được, thích là được...." Tuyết trưởng lão hít sâu một hơi, đặt sách xem tới một nửa sang một bên

Sau đó nhẹ giọng nói với hai thị nữ còn đang đứng chờ phía sau chuẩn bị hầu hạ bất cứ lúc nào, "Hai người các ngươi lui xuống trước đi !"

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Hai thị nữ đồng thanh nhận mệnh, lui xuống

Thượng Quan Thiển mặt không đổi sắc, tiếp tục quan sát xung quanh, mắt thấy mấy chỗ xung quanh dường như có khí tức của thị vệ hoàng ngọc, nàng thầm ghi nhớ những vị trí này

Sau đấy, nàng cũng không quên nhìn lối ra vào xung quanh, cùng với thầm nhớ lại trong đầu đường đi lúc nàng tới

Đây là thói quen bảo vệ bản thân nàng có được từ sau khi huấn luyện lâu dài ở Vô Phong

Tuyết trưởng lão uống một ngụm trà nóng nhuận họng

Ông đương nhiên nhìn thấu tâm tư của Thượng Quan Thiển, trên gương mặt có chút bi thương không kìm được mỉm cười

Ông ôn nhu nói, "Yên tâm đi ! Không sao."

Thượng Quan Thiển ngẩn người, theo bản năng nhìn chằm chằm Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão chậm rãi nói, "Nếu đã ở trong Cung môn, còn cảnh giác như vậy, phải mệt mỏi biết bao ?"

"Ta.... chỉ nhìn thôi." Thượng Quan Thiển tùy tiện tìm một cớ

Tuyết trưởng lão cũng cười vạch trần, "Trước khi Thượng Giác ra ngoài, đặc biệt tìm ta dặn dò, hy vọng ta giúp đỡ quan tâm tới cô."

Thượng Quan Thiển nghe được lời này, trong lòng ấm áp, tâm tình cũng dịu đi rất nhiều, "Giác công tử đối với ta quả thật rất tốt."

"Cô là phu nhân của Thượng Giác, bây giờ coi như danh chính ngôn thuận, thậm chí ngay cả hài tử cũng có rồi. Y đối tốt với cô, cũng là chuyện nên làm." Giọng Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng, ung dung

Mặc dù tự có uy nghiêm của trưởng bối, nhưng không có ác ý gây cảm giác áp lực cho tiểu bối

Thượng Quan Thiển cảm thấy thoải mái không ít, bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác

"Tuyết trưởng lão, hôm nay đặc biệt gọi ta tới, là muốn nói gì với ta ? Hay là muốn hỏi cái gì ?" Thượng Quan Thiển chủ động nói chủ đề chính, "Có chuyện gì không ngại cứ việc nói thẳng là được."

Tuyết trưởng lão trái lại tán thưởng Thượng Quan Thiển thẳng thắn như vậy, cũng không vòng vo, lãng phí thời gian nữa, "Nếu cô là người thẳng thắn, vậy ta cũng không cần đắn đo nhiều nữa."

Tuyết trưởng lão lại uống một ngụm trà nóng, sau đó mới nhẹ nhàng nói, "Sau khi quay về Cung môn, sống thế nào ? Có quen không ?"

"Đây là chuyện ngài muốn hỏi ta ?" Thượng Quan Thiển không khỏi cảm thấy bị người trêu chọc

Nàng hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, trả lời, "Tuyết trưởng lão, chẳng lẽ cũng chỉ vì quan tâm ta sống ở Cung môn thế nào, bây giờ mới đặc biệt bảo người mời ta từ Giác cung tới đây sao ?"

Tuyết trưởng lão, "Có gì không được sao ? Bây giờ ta coi như là người già có địa vị đức cao vọng trọng còn lại duy nhất trong Cung môn. Cô bây giờ đã là Thiển phu nhân của Giác cung, ta quan tâm tiểu bối thì có vấn đề gì không ? Huống hồ, cô bây giờ còn mang thai cốt nhục của Cung môn. Nghĩ tới cô cũng biết Cung môn trọng huyết mạch tình thân nhất, nếu ta là trưởng lão đứng đầu Cung môn bây giờ, lại là trưởng bối được kính trọng nhất trong Cung gia. Theo lý ta nên quan tâm tình hình của cô, coi trọng suy nghĩ của cô, hành động này cũng không có gì không ổn."

Thượng Quan Thiển thầm nghĩ, "Tuyết trưởng lão trông hiền từ lương thiện, thái độ ôn hòa lễ độ. Ánh mắt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu lòng người, cả người lộ ra uy nghiệm không thể nói thành lời cũng không thể bỏ qua. Thực sự là một người khiến người khác không thể nhìn thấu, phức tạp lại khó giải quyết. Nhìn như vô hại, nhưng hoàn toàn vì vậy thì càng phải cẩn thận ứng phó."

Thượng Quan Thiển thầm suy nghĩ một lúc, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Giác công tử sắp xếp thỏa đáng, chăm sóc ta chu đáo. Ta lần này quay về Cung môn, thích ứng rất tốt."

Tuyết trưởng lão, "Thích ứng tốt là được. Trong thời gian Thượng Giác ra ngoài Cung môn này, nếu cần gì cũng có thể trực tiếp bảo hạ nhân hoặc thị vệ báo với phu thê Chấp Nhẫn, bảo phu thê Chấp Nhẫn làm chủ cho cô là được."

Thượng Quan Thiên hơi khinh thường với lời đề nghị này, cũng không quá tin phu thê Chấp Nhẫn sẽ đối xử thật lòng với nàng

Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn giả bộ nhu thuận, nhẹ nhàng đáp lời Tuyết trưởng lão

Ánh mắt Tuyết trưởng lão hơi buồn bã, trực giác dường như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Thiển, lại lựa chọn tạm thời làm như không thấy

Có một số việc thực sự không thể nóng vội

Huống hồ, so với loại bỏ khúc mắc giữa Thượng Quan Thiển và phu thê Chấp Nhẫn, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn với Thượng Quan Thiển

Có lẽ chờ lúc bọn họ nói chuyện xong, băn khoăn và mâu thuẫn trong lòng Thượng Quan Thiển mới có thể thuận thế giải quyết được dễ dàng hơn

"Ta trước đây không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô, nhưng nghe Thượng Giác nhắc nhiều, ta cũng có ít nhiều hiểu biết về cô. Ta tin vào ánh mắt của Thượng Giác, cũng tin phán đoán của y." Tuyết trưởng lão đột nhiên nhẹ giọng nói tới chuyện cũ, "Nghĩ tới ban đầu, lúc cô vừa tới Cung môn, so với bây giờ đã trải qua không ít chuyện, cảm giác với Cung môn chắc chắn đã khác trước."

Tay cầm điểm tâm của Thượng Quan Thiển hơi cứng lại

Nàng mặt không đổi sắc, tiện tay đặt điểm tâm xuống đĩa không trước mặt, lúc này sớm không còn khẩu vị nữa

Nàng nhấc đôi mắt lạnh như băng lên, theo thói quen bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Tuyết trưởng lão, cũng cảnh giác với tất cả xung quanh

Tuyết trưởng lão thấy vậy, không kìm được thở dài, lại nhắc nhở, "Không cần khẩn trương, cũng chỉ là tâm sự với cô, ta cũng chỉ muốn làm quen, hiểu cô hơn chút mà thôi. Thượng Giác là hài tử tốt, y rất kính trọng ta, ta cũng cực kỳ thương tiểu bối này. Duyên phận giữa Thượng Giác và phụ mẫu thân sinh ngắn ngủi, ta và các trưởng lão nhìn y lớn lên. Ta và các trưởng lão đều coi y là hài tử của mình, vì vậy, ta đương nhiên cũng có vài phần tò mò về "phu nhân" của y."

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển vẫn thầm cảnh giác, cả người căng thẳng khó có thể thả lỏng

Cho dù trên mặt nàng thể hiện nhẹ nhàng, nhưng thực tế đã nín thở hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão vẫn chậm rãi nói, "Dù sao, có thể khiến Thượng Giác không tiếc giá nào, phá vỡ điểm mấu chốt, ngoại lệ để cô rời đi, sau đấy lại mang cô quay về Cung môn. Cô rốt cuộc có năng lực thế nào, ảnh hưởng của cô đối với Thượng Giác rốt cuộc lớn bao nhiêu, thậm chí có thể uy hiếp toàn bộ Cung môn, những thứ này.... đủ để có thể thấy được, ảnh hưởng của cô cũng không phải bình thường. Ta cực kỳ tò mò về cô, cho nên, muốn làm quen, hiểu cô. Đây là lời thật lòng."

"Hừ, ta nghe ra rồi. Ông muốn nghiệm chứng xem ta còn có thể uy hiếp tới Cung Thượng Giác, tới Cung môn không." Thượng Quan Thiển hừ nhẹ một tiếng, đổi lại gọi thẳng tên Cung Thượng Giác, thậm chí cũng không dùng kính ngữ với Tuyết trưởng lão

Nàng hơi ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão không giận, trái lại còn bật cười, có chút tán thưởng năng lực không tầm thường của Thượng Quan Thiển, "Không kiêu không hèn, bình tĩnh ung dung, tâm tư kín đáo, tiến lui vừa đủ."

Đây coi như là đánh giá thật lòng của Tuyết trưởng lão đối với Thượng Quan Thiển bây giờ

"Vậy cô tự nói xem. Cô bây giờ còn là mối uy hiếp với toàn bộ Cung môn không ?" Tuyết trưởng lão cười như không cười, vẫn bình tĩnh uống trà nhài

Thượng Quan Thiển yên lặng suy nghĩ, tạm thời lấy tĩnh chế động, không trả lời

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro