Chương 21
Trong phòng ở y quán, Tuyết Trùng Tử yên lặng ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, nhìn Cung Viễn Chủy chuyên tâm cầm bút viết các công việc cần chuẩn bị hoặc hoàn thành
Y ngây ngốc nhìn gương mặt diễm lệ của Cung Viễn Chủy, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, cũng mang theo chút lo lắng nói không rõ
Tuyết Trùng Tử có đôi lúc thực sự không biết nên làm thế nào với Cung Viễn Chủy
Từ lúc dự định bế quan kéo dài tới bây giờ, mỗi lần cũng không có cách nhẫn tâm tạm dừng liên lạc với Cung Viễn Chủy
Cầm lên được, lại không nỡ bỏ xuống, bản thân không dứt khoát như vậy, nói thật, có lúc cũng khiến Tuyết Trùng Tử bắt đầu ghét bỏ chính mình
Y nhớ tới lời trước đấy Nguyệt trưởng lão lén nói với y về chuyện tạm dừng liên lạc. Đột nhiên, cảm giác đến lúc cần phải dùng rồi
"Cung Viễn Chủy, ta có lời muốn nói với ngươi." Tuyết Trùng Tử đột nhiên mở miệng nói
Có lẽ là giọng nói của y có chút nghiêm túc, khiến Cung Viễn Chủy bất ngờ run tay
Tay cầm bút của Cung Viễn Chủy có chút run rẩy, chữ lệch một đường, nhưng cậu rất nhanh khôi phục lại bình thường, giả bộ tự nhiên tiếp tục vừa viết chữ, vừa nói, "Huynh nói đi, ta nghe."
Tuyết Trùng Tử hơi suy xét một chút xem mình nên mở miệng thế nào mới thích hợp
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định dùng cách đơn giản mà trực tiếp nhất cho thỏa đáng
Cung Viễn Chủy tâm tư nặng, thích làm mọi chuyện phức tạp hơn
Tuyết Trùng Tử sợ nhất Cung Viễn Chủy hiểu nhầm hay làm sao, khiến vấn đề càng phức tạp hơn
Suy nghĩ một chút, Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngươi còn nhớ ta trước đây từng nói với ngươi ? Chuyện Nguyệt trưởng lão đề xuất ta và ngươi duy trì khoảng cách, để ngươi quen với việc không có ta ở bên."
Cung Viễn Chủy không ngẩng đầu lên mà gật đầu, tiếp tục viết, "Ta nhớ. Là chuyện tạm dừng liên lạc đúng không ?"
"Ừ. Tạm dừng liên lạc.... Cho nên, ta muốn hỏi, chờ sau khi ta bắt đầu bế quan, ngươi thực sự có thể chăm sóc tốt cho bản thân, chờ ta quay lại tìm ngươi, đúng không ?" Tuyết Trùng Tử nói
Cung Viễn Chủy gật đầu, lần này cười với y một cái, "Đương nhiên. Ta có thể chăm sóc tốt bản thân, huynh không cần lo lắng. Ta có ngọc bội của huynh đưa ta, lại có dây đỏ kết tóc huynh tặng ta, vậy cũng đủ để chống đỡ ta chờ tới ngày huynh xuất quan rồi."
"Thật không ? Cho nên, ngươi có thể chăm sóc bản thân rất tốt, ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ, đúng không ?"
Tuyết Trùng Tử không lo lắng là giả, dù sao mới qua mấy canh giờ, Cung Viễn Chủy đã thất hồn lạc phách cầm ngọc bội tới tìm y
Nghĩ như vậy, muốn không lo lắng cũng khó
Tuyết Trùng Tử thực sự sợ, nếu sau khi bế quan không nhận được tin tức, vậy Cung Viễn Chủy không tìm thấy mình sẽ trở thành như nào ?
Cậu sẽ trốn đi lén khóc ?
Hay là sẽ phong bế bản thân, dùng công việc phức tạp bận rộn cả ngày lẫn đêm để phủ lên tâm tình của mình ?
Hay là cậu sẽ tiếp tục giả bộ mình tuyệt không quan tâm tới tổn thương, giả bộ bình thường tiếp tục miễn cưỡng cười ?
Mãi cho tới khi cậu rốt cuộc sụp đổ, không thể đứng dậy được nữa mới thôi
Tuyết Trùng Tử lo lắng cũng không phải là vô căn cứ, mà từ quan sát và cách hiểu của y đối với Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác bây giờ đón Thượng Quan Thiển về, lại nói thẳng Cung Viễn Chủy bớt đi Giác cung
Với tính cách của Cung Viễn Chủy, chắc chắn sẽ lựa chọn cách yên lặng tiếp nhận tất cả tâm tình tiêu cực, thà rằng một mình khố sở, cũng sẽ không muốn đi làm phiền Cung Thượng Giác
Vậy nếu chờ Tuyết Trùng Tử bế quan, trong cuộc sống dài đằng đẵng này, Cung Viễn Chủy nên làm thế nào ?
Lúc khổ sở, cậu nên tìm ai để kể ?
Cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân không ?
Tuyết Trùng Tử càng nghĩ càng lo lắng, y yên lặng quan sát sắc mặt Cung Viễn Chủy thay đổi vi diệu, tâm tình cực kỳ khẩn trương
Mà lúc này Cung Viễn Chủy mãi vẫn không đáp lại câu hỏi của Tuyết Trùng Tử
Có lẽ vào lúc này, trong lòng Cung Viễn Chủy cũng mâu thuẫn
Cậu cũng suy nghĩ, không biết mình nên trả lời thế nào. Là nên nói dối để Tuyết Trùng Tử yên tâm bế quan ?
Hay là cậu nên nói thật với Tuyết Trùng Tử rằng trong lòng cậu thực sự cảm thấy cực kỳ cô độc và đau lòng
Cung Viễn Chủy trầm mặc hồi lâu, chậm chạp không trả lời
Tuyết Trùng Tử thử kiên nhẫn ở một bên chờ, nhưng trong lòng ngoại trừ thở dài vô hạn, cũng chỉ có lo lắng tràn đầy
"Ngươi sẽ chăm sóc tốt bản thân, đúng không !" Tuyết Trùng Tử nói
Cung Viễn Chủy không nói, chỉ thuận theo gật đầu
Cậu tiếp tục viết chữ, giống như tâm tình cậu không bị chút ảnh hưởng nào
Tuyết Trùng Tử lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới tiếp tục chậm rãi nói, "Ta thực sự rất lo lắng cho ngươi. Cung Viễn Chủy, nhưng ta không thể không tạm dừng liên lạc với ngươi một thời gian. Nhưng ta cam đoan, nếu được, ta nhất định sẽ nhanh chóng xuất quan."
"Ừ. Ta biết." Cung Viễn Chủy buông bút xuống, rốt cuộc một lần nữa cười
Nhưng Tuyết Trùng Tử lúc này, vẫn nhìn thấy bi thương rõ ràng trong nụ cười của Cung Viễn Chủy
"Kỳ thực.... Ta cũng có chuyện muốn hỏi huynh." Cung Viễn Chủy đột nhiên thấp giọng nói
Tuyết Trùng Tử đương nhiên nhấc lên tinh thần, lập tức đáp, "Ngươi nói đi. Ta nhất định hỏi gì đáp nấy."
Cung Viễn Chủy do dự một chút, hỏi, "Ta làm phiền huynh, thường đi tìm huynh như vậy, huynh có cảm thấy ta rất phiền không ? Rất đáng ghét không ?"
"Nói lung tung gì vậy ?" Tuyết Trùng Tử nói như đinh đóng cột, "Ta thích ngươi làm phiền ta."
"Thật sao ?"
"Đương nhiên là thật. Lúc ngươi gặp phải phiền phức hay chuyện đau lòng, nếu có thể nhớ tới ta, ta chỉ cảm thấy rất vui. Vì đây thể hiện rằng ngươi cần ta. Có thể giúp được ngươi, ta rất vui." Tuyết Trùng Tử cười ôn nhu, sau đó mới vươn ta xoa đầu Cung Viễn Chủy, nói, "Ngươi nói đúng, ngươi luôn phải lớn lên. Trong quá trình này không tránh được khổ sở, mệt mỏi, sẽ cảm thấy cô độc, cũng sẽ cảm thấy tịch mịch...."
Lúc Tuyết Trùng Tử nói luôn có một loại mị lực kỳ quái, luôn có thể thu hút Cung Viễn Chủy nghe chăm chú
Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử thong thả mà kiên định nói từng câu từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng mà tràn ngập cổ vũ
Tuyết Trùng Tử, "Nhưng, ta cũng muốn ngươi biết rằng, nếu ngươi thực sự không chịu đựng được, có lúc cũng không cần miễn cưỡng chịu đựng. Thỉnh thoảng nhận ra giới hạn của mình, để mặc mình lựa chọn cách sống thoải mái hơn chút, như vậy cũng không có gì không tốt. Muốn trở nên cường đại hơn, nên làm theo khả năng thích hợp. Nếu vượt quá giới hạn, không chừng sẽ bị ép thành phế nhân. Vì cho dù cố gắng, cũng phải cố gắng đúng cách, nghỉ ngơi thích hợp, mới có thể khiến ngươi tiến xa hơn, mới có thể khiến ngươi lại gần mục tiêu thêm một bước."
Thấy Cung Viễn Chủy đăm chiêu, trầm mặc không nói, Tuyết Trùng Tử không nhịn được lại mở miệng nói, "Ngươi hiểu lời của ta không ?"
"Ừ, hiểu." Cung Viễn Chủy gật đầu, cảm thấy trong lòng kiên định hơn một chút
"Ta sẽ cố gắng." Cậu nói như vậy
Tuyết Trùng Tử gật đầu theo, lại nói, "Ngươi tạm thời không đi Giác cung, ta có thể hiểu, cũng có chút tán đồng. Chỉ là, ngươi nói muốn chuyên tâm với công việc, tuy ta cảm thấy chủ ý này không tệ, nhưng cũng không muốn ngươi quá mệt mỏi, ép mình quá mức. Cung Viễn Chủy, cứ bình tĩnh đi từng bước một, đừng nóng vội. Cũng đừng lấy lỗi của người khác để phạt bản thân, vì đây là trách nhiệm về những lỗi sai này. Hiểu không ?"
"Ừ. Hiểu." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp, lại tiếp tục cúi đầu viết chữ
Tuyết Trùng Tử thực sự rất mệt tâm, nói nhiều như vậy, cũng không biết Cung Viễn Chủy nghe vào được bao nhiêu
Mà lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài y quán truyền tới một số tiếng ầm ĩ không bình thường
"Bên ngoài có chuyện gì vậy ? Ai tới ?" Cung Viễn Chủy bị ép cắt ngang việc viết chữ, buông bút xuống
Cậu đứng lên, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, lại thấy mấy thị vệ hoàng ngọc và thị vệ hồng ngọc ngay ngắn đi tới, thoạt nhìn cực kỳ uy phong lẫm liệt
Cung Viễn Chủy vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương, "Sao bọn họ tới y quán vậy ?"
Cậu nhíu chặt mày, lo lắng muốn xuống tầng xem tình hình
Tuyết Trùng Tử thấy vậy, vội nói, "Chờ ta, ta cùng ngươi xuống tầng xem sao."
Cung Viễn Chủy đương nhiên không phản đối
Hai bọn họ một trước một sau chạy xuống tầng, muốn tìm hiểu rốt cuộc có chuyện gì
Chờ bọn họ xuống dưới tầng, lại bất ngờ thấy Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn không biết sao cũng mang Kim Phồn đi vào, trùng hợp thấy cảnh tượng này
"Chấp Nhẫn đại nhân !" Mọi người cung kính hành lễ với Cung Tử Vũ
Mà sự chú ý của Cung Tử Vũ ở trên người thị vệ không mời mà tới này, "Thị vệ hoàng ngọc và hồng ngọc các ngươi có chuyện gì vậy ? Sao đột nhiên tới y quán vậy ? Tuyết trưởng lão bảo các ngươi tới tìm Cung Viễn Chủy sao ? Có chuyện gì đặc thù sao ?"
Chỉ thấy thị vệ hồng ngọc dẫn đầu lắc đầu, nói sự thật, "Thưa Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện này không liên quan tới Chủy công tử. Tuyết trưởng lão phái chúng ta tới mời Tuyết công tử quay về Tuyết cung núi sau."
"Núi sau xảy ra chuyện gì sao ?" Cung Tử Vũ không khỏi có chút kinh ngạc
Hắn nghe phong phanh Cung Viễn Chủy đang ở đây, cho nên hắn đặc biệt tới quan tâm cậu một chút
Dù sao Thượng Quan Thiển vừa quay về Cung môn, trong lòng Cung Viễn Chủy chắc chắn không dễ chịu
Lại không nghĩ, cư nhiên thấy cảnh tượng này
Thị vệ hồng ngọc chần chờ một chút, chỉ khéo léo giải thích, "Tình huống cụ thể sợ rằng không tiện nói rõ với Chấp Nhẫn đại nhân. Nếu Chấp Nhẫn có nghi hoặc, xin trực tiếp hỏi Tuyết trưởng lão thì tốt hơn. Thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc, cũng không quá dám nói nhiều."
Nghe câu trả lời này, Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau, thực sự tò mò không thôi
Cung Viễn Chủy lại vẻ mặt hoang mang, không tự giác nhìn về phía Tuyết Trùng Tử bên cạnh, lo lắng hỏi, "Không phải là vì ta liên lụy tới huynh chứ ?"
"Ngươi đừng nghĩ lung tung." Tuyết Trùng Tử trấn an Cung Viễn Chủy trước, sau đấy chủ động xuất hiện, đánh tiếng với đám thị vệ phụng mệnh mà tới này, chậm rãi nói, "Ta ở đây, có chuyện gì trực tiếp nói với ta, đừng quấy rầy người khác."
"Tuyết công tử, Tuyết trưởng lão có lệnh, mời ngài lập tức quay về Tuyết cung núi sau, không được chậm trễ." Sắc mặt thị vệ hồng ngọc dẫn đầu tuy đặc biệt nghiêm túc, nhưng thái độ với Tuyết Trùng Tử cũng cực kỳ cung kính, "Xin Tuyết công tử thông cảm, mau theo chúng ta quay về đi !"
Tuyết Trùng Tử rất quen mắt với mấy thị vệ ở núi sau, cũng coi như là người quen
Y thăm dò hỏi, cuối cùng quả thực lấy được đáp án y không nghĩ tới
"Tuyết trưởng lão vốn mang chúng ta đi Tuyết cung tìm ngài, định bắt đầu chuẩn bị chuyện ngài bế quan. Lại không nghĩ không thấy ngài đâu, ngài ấy tức giận, mắng Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng công tử một trận, muốn chúng ta tới núi trước mang ngài quay về."
"Đúng vậy, đúng vậy, công tử, tâm tình của Tuyết trưởng lão hôm nay không tốt, ngài đừng trì hoãn, mau quay về thì tốt hơn. Miễn cho chuyện phức tạp hơn, xảy ra nhiều vấn đề hơn."
Tuyết Trùng Tử nghe những lời này, chỉ cảm thấy rất buồn bực, không nhịn được nói, "Ta tới núi trước tìm Cung Viễn Chủy, ông ấy cũng sớm quen rồi, sao lại đột nhiên tức giận lớn như vậy ? Không phải là trong các ngươi có ai chọc giận ông ấy không vui trước, liên lụy ta bị ông ấy trút giận theo ?"
"Đây.... Đây...." Đám thị vệ hồng ngọc và thị vệ hoàng ngọc đột nhiên ấp úng
Bọn họ do dự nhìn quanh bốn phía, phát hiện Chấp Nhẫn và Cung Viễn Chủy vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy người bọn họ, trong lòng càng thêm ngại nói sự thật
Dù sao núi sau có chuyện riêng phải giải quyết, rất nhiều lúc cũng không tiện nói quá nhiều với núi trước
Núi trước và núi sau, tuy gắn bó chặt chẽ, nhưng cũng có cách kiểm soát khác một trời một vực
Cung Tử Vũ từ trước tới nay tâm tư nhạy bén, lúc này cũng mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì đấy
Chỉ thấy hắn ho khan vài tiếng, phối hợp thúc giục, "Tuyết Trùng Tử, nếu bọn họ không tiện nói ở trước mặt chúng ta, ta thấy huynh đừng ép bọn họ nữa. Dù sao huynh cũng gặp Viễn Chủy đệ đệ, cũng ở cùng một lúc rồi. Huynh vẫn nên nhanh chóng quay về núi sau với bọn họ, chuẩn bị chuyện bế quan đi. Đừng để Tuyết trưởng lão tiếp tục tức giận nữa."
Tuy Cung Viễn Chủy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác mình vô tình làm phiền tới Tuyết Trùng Tử
Cậu vội vàng khuyên, "Tuyết Trùng Tử, cảm ơn huynh cố tình ở lại cùng ta. Ta đã không sao rồi, huynh có thể yên tâm quay về núi sau, chuẩn bị chuyện bế quan. Đừng làm chậm trễ chính sự, không thì Tuyết trưởng lão nhất định sẽ càng tức giận. Ta sợ ông ấy sẽ trách tội huynh...."
Tuyết Trùng Tử nhún vai, cũng không coi rằng có chuyện gì, đang muốn mở miệng nói cái gì đấy, liền nhận thấy xung quanh có động tĩnh, dường như một cao thủ thân thủ không tầm thường đang phi tới, khí tức người này còn rất quen thuộc
Tuyết Trùng Tử và một đám người võ nghệ cao cường quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng, liền thấy thị phó bên cạnh Nguyệt trưởng lão thi triển khinh công phi thân tới, đột nhiên xuất hiện ở trên nóc y quán
Sau đấy y mặc một thân đơn giản từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống đất, ổn định đứng trước mặt Tuyết Trùng Tử
"Bái kiến Nguyệt công tử !" Một đám thị vệ hồng ngọc và thị vệ hoàng ngọc hành lễ với y
Nhưng, y lại chỉ sốt ruột gọi một tiếng "Tuyết công tử", còn chưa kịp mở miệng liền bị Cung Tử Vũ cắt ngang
"Là ngươi ?! Ta nhớ ra ngươi, ngươi là người bên cạnh Nguyệt trưởng lão đi ! Chúng ta trước đây từng gặp nhau ở Nguyệt cung trong thử thách Tam Vực, ta còn đánh với ngươi mấy chiêu." Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Cung Tử Vũ không nhịn được kinh hô
Thị phó của Nguyệt cung thần sắc gấp gáp, dường như đang định nói gì đấy với Tuyết Trùng Tử, nhưng thấy Cung Tử Vũ ở đây, chắp tay hành lễ với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ trước
Cung Tử Vũ có chút tò mò sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện, núi sau chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đấy
Không thì, sao có thể kinh động nhiều người tới núi trước như vậy ?
Lúc này, chỉ thấy Cung Viễn Chủy kinh ngạc thất thố, mà Tuyết Trùng Tử chủ động hỏi người kia, "Nguyệt Trú, núi sau xảy ra chuyện gì vậy ? Không thì sao điều động nhiều thị vệ hồng ngọc và hoàng ngọc, thậm chí ngay cả người cũng kinh động vậy ?!"
"Tuyết công tử, đây, đây.... Ngài chắc chắn muốn ta nói ở đây sao ?" Thị phó bên cạnh Nguyệt trưởng lão, tên "Nguyệt Trú" này, sắc mặt có chút kinh ngạc, y nhìn quanh một đám người hỗn loạn xung quanh, trong lòng có chút do dự
"Chủy công tử, Chấp Nhẫn và Kim Phồn cũng không phải người ngoài. Nếu là chuyện thị vệ hồng ngọc và hoàng ngọc không thể nói, vậy ngươi nói là thích hợp nhất !" Tuyết Trùng Tử nói
"Nhưng, chỗ này nhiều người như vậy, Chủy công tử còn chưa thành niên, tiết lộ quá nhiều chuyện núi sau sợ rằng cũng không thích hợp ----"
"Bớt nói nhảm đi. Ta bảo ngươi nói, ngươi chỉ cần nói rõ la được ! Nếu có hậu quả gì, ta tự gánh chịu một mình !" Sát khí của Tuyết Trùng Tử tràn ra bốn phía, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được áp bách vô hình
Rõ ràng cảm nhận được Tuyết Trùng Tử mất kiên nhẫn, Nguyệt Trú cũng không giấu diếm nữa
Y mở miệng nói thẳng, "Tuyết công tử, là Hoa cung xảy ra chuyện. Nghe nói, Tuyết trưởng lão đi tới đấy một chuyến, lại không biết thế nào bị Hoa Ngữ công tử chọc giận tới không chịu được. Nghe nói hình như là Hoa công tử chống đối, còn ra tay với thị vệ của trưởng lão, trực tiếp bị Tuyết trưởng lão hạ lệnh nhốt trong Hoa cung nhận phạt !"
Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử lộ ra sầu lo, "Dám chống đối Tuyết trưởng lão cũng đủ đại nghịch bất đạo rồi, y còn dám ra tay ? Quả thực tạo phản rồi !"
"Tuyết công tử, ngài cũng biết tính tình của Tuyết trưởng lão, những người khác trong Hoa cung muốn bảo vệ Hoa công tử, liền bị Tuyết trưởng lão tức giận phạt gậy liên lụy. Ta tới Hoa cung một chuyến trước đấy, tình huống bây giờ có chút thê thảm."
"Tiểu tử Hoa Ngữ kia hành sự hoang đường còn dám liên lụy đồng tộc, hừ, nếu y chán sống rồi thì cứ nói thẳng ! Ta có rất nhiều cách tiễn y một đoạn đường, cần gì làm chuyện thừa thãi vậy." Tuy tức giận thì tức giận, nhưng Tuyết Trùng Tử ít nhiều cũng có chút giao tình với tiểu bối Hoa cung này, cũng sẽ không mặc kệ
Nguyệt Trú đương nhiên biết Tuyết Trùng Tử chỉ đang tức giận, chần chờ một chút, vẫn nói sự thật, "Sau đấy Tuyết trưởng lão mang một phần thị vệ tới Tuyết cung tìm ngài, lại không nghĩ ngài không ở Tuyết cung, cho nên mới tức giận rất lớn.... Sợ rằng ngài phải tự mình quay về, mới có thể giải quyết được."
"Hoa cung bây giờ thế nào rồi ?"
"Cũng may Tuyết trưởng lão đã di chuyển tới Tuyết cung, Hoa cung tuy vẫn đang bị phạt, nhưng tóm lại là người quen, cũng còn có chút nương tay. Bây giờ không có Tuyết trưởng lão giám sát, mấy thị vệ bọn họ ra tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đều là cho qua."
"Vậy công tử nhà ngươi đâu ? Tuyết trưởng lão tức điên rồi, hắn không thể nghĩ cách sao ? Chuyện ầm ĩ thành như vậy rồi cũng chịu ?" Tuyết Trùng Tử tức giận nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận
Nguyệt Trú gãi đầu, xấu hổ trả lời, "Công tử nhà ta bản thân khó bảo toàn, ngài ấy và Tuyết Lượng bây giờ đang bị nhốt trong Tuyết cung của ngài phạt quỳ kiểm điểm, nửa bước khó đi. Vẫn là vì mấy thị vệ hồng ngọc quen biết lén thông báo, ta mới cố tình tới núi trước tìm ngài, mong ngài giúp đỡ...."
"Vậy ta cần Nguyệt trưởng lão làm gì nữa ? Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý được. Quả thực sống nhàn nhã quá lâu, người cũng phế rồi." Tuyết Trùng Tử lẩm bẩm mắng, còn không quên quyết đoán ra chỉ thị với mọi người
Tuyết Trùng Tử đầu tiên lấy lệnh bài cung chủ Tuyết cung của mình đưa cho Nguyệt Trú, trầm giọng phân phó, "Nguyệt Trú, ngươi cầm lệnh bài của ta mang thị vệ hồng ngọc và hoàng ngọc tới Hoa cung, bảo đám thị vệ chỗ đấy dừng tay trước, đừng phạt những người vô tội bị liên lụy. Chuyện này vốn hoang đường, Tuyết trưởng lão nhất thời tức giận mà thôi, sau lại không khỏi phải đau lòng, tự trách."
"Vâng ! Nguyệt Trú nhận mệnh."
"Còn nữa, phái người của Nguyệt cung chuẩn bị mấy phần dược trị thương đưa tới Hoa cung. Tìm người nhanh chóng chữa thương cho Hoa gia, chuyện này không thể trì hoãn."
"Ta hiểu rồi ! Ta lập tức đi làm !"
"Chờ chút !" Tuyết Trùng Tử động não rất nhanh, lại nói tiếp, "Tiểu tử Hoa Ngũ kia thân thủ, võ công không tệ, thị vệ hoàng ngọc bình thường không bắt được y. Cho nên, chờ ngươi làm xong chuyện ta phân phó, ngươi tự chọn lấy mấy thị vệ hồng ngọc áp chế Hoa Ngữ không biết trời cao đất dày kia tới Tuyết cung cho ta. Chuyện tiếp theo, ta sẽ tự mình xử lý."
"A.... Nếu Hoa công tử phản kháng thì sao ?"
"Vậy đánh chết y cho ta. Đánh chết tính cho ta ! Tới lúc đó đưa thi thể của y tới Tuyết cung, ta cũng chứng thực được."
"....Tuyết công tử, chuyện này.... có chút khó."
"Nếu chuyện này không hoàn thành, vậy đổi thành ngươi để ta đánh một trận. Được không ?"
"Khụ khụ. Công tử yên tâm, chuyện ngài phân phó, ta nhất định tận lực hoàn thành ! Vậy ta đi trước."
Nguyệt Trú muốn dẫn đám thị vệ rời đi, lại thấy đám thị vệ có miệng khó thể đáp lại nhìn Tuyết Trùng Tử, gương mặt sắp khóc không ra nước mắt
"Tuyết công tử, ngài cũng đừng quên, ngài phải nhanh chóng quay về Tuyết cung gặp Tuyết trưởng lão." Bọn họ đồng thanh kiên trì nhắc nhở
Tuyết Trùng Tử có chút dở khóc dở cười, "Được rồi, ta có chừng mực. Mấy người các ngươi mau đi Hoa cung, đừng để chậm trễ."
"Vâng !" Thị vệ hồng ngọc và thị vệ hoàng ngọc đồng loạt hành lễ với Tuyết Trùng Tử, không chút chậm trễ liên lập tức làm theo mệnh lệnh Tuyết Trùng Tử
Cung Tử Vũ một bên sửng sốt không thôi, thường lén ra hiệu với Kim Phồn, nhưng không dám tùy tiện chen miệng
Dù sao hắn làm Chấp Nhẫn mới nhậm chức, chủ yếu quản chuyện núi trước, núi sau hiện tại vẫn do trưởng lão và mấy cung chủ núi sau tiếp quản
Rốt cuộc chờ Nguyệt Trú mang một đám thị vệ núi sau vội vàng đi Hoa cung cứu người, Tuyết Trùng Tử mới xoay người, dời lực chú ý quay về Cung Viễn Chủy
"Cung Viễn Chủy, chỗ ngươi có độc dược gì khiến người sống không bằng chết, lại không chết thật không ? Làm phiền phối cho ta một ít ! Tiện chuẩn bị cho ta hai phần giải dược kèm theo." Tuyết Trùng Tử nói
Cung Viễn Chủy bị một loạt hành động và khí thế vừa rồi của Tuyết Trùng Tử làm cho mơ hồ
Nói thật, cậu hiếm có khi thấy Tuyết Trùng Tử bày ra uy nghiêm của cung chủ Tuyết cung ở trước mặt cậu, nhưng vừa rồi thấy Tuyết Trùng Tử phân phó những người khác, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thán, bội phục không thôi
Tuy vậy, cậu cũng có chút bị khí thế của Tuyết Trùng Tử dọa sợ
Không thể không nói, lúc Tuyết Trùng Tử phát uy, thực lực thật sự không thể khiến người khinh thường, cũng khiến người cảm thấy sợ hãi run rẩy
Lúc này, lại nghe thấy Tuyết Trùng Tử đột nhiên hỏi cậu chuyện độc dược, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy nghẹn họng, "Huynh lấy độc dược làm gì ?"
"Đương nhiên là dùng cho tên Hoa Ngữ chán sống kia ! Tiểu tử thối này to gan lớn mật, dám lỗ mãng với Tuyết trưởng lão như vậy, ta thế nào cũng phải giáo huấn y." Tuyết Trùng Tử sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa
Tuy không biết Hoa Ngữ trong miệng Tuyết Trùng Tử là ai, nhưng Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm để hỏi
Núi sau của Cung môn có quá nhiều chuyện mình không biết, Cung Viễn Chủy bây giờ vẫn chưa có năng lực để nhắc tới
Tuy vì chuyện liên quan tới Tuyết Trùng Tử luôn khiến cậu không kiềm chế được muốn quan tâm, tìm hiểu nhiều hơn, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy mình vẫn nên làm tốt bổn phận, sau đó tận lực giúp đỡ Tuyết Trùng Tử là được
"Tuyết Trùng Tử, Hoa Ngữ công tử trong miệng các huynh.... là ai vậy ?" Cung Tử Vũ hiếu kỳ cũng không dễ dàng buông tha đáp án như vậy
Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, "Hậu bối của Hoa cung, một trong những người của Hoa gia ở núi sau. Chuyện này tạm thời không liên quan tới Chấp Nhẫn, huynh đừng nhúng tay, tránh cho chuyện càng phức tạp."
Dứt lời, Tuyết Trùng Tử lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy, hỏi, "Độc dược và giải dược thì sao ? Có cách phối cho ta một chút ngay bây giờ không ? Ta bây giờ đang cần gấp."
Cung Viễn Chủy vội gật đầu như giã tỏi, nói, "Không thành vấn đề, ta bây giờ đi chuẩn bị giúp huynh." Chỉ thấy Cung Viễn Chủy không nói nhiều lời, rất nhanh quay về y quán
------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro