Chương 24
Sắc trời dần tối, Cung Viễn Chủy đốt nến trong phòng lên
Ánh nến lúc sáng chiếu ra bóng dáng hai huynh đệ ngồi ở bên bàn
"Ca, đây.... Huynh tới cùng ta ăn cơm, vậy.... nữ nhân kia thì sao ? Huynh không ăn cơm với nàng ta sao ?" Lần này Cung Viễn Chủy khó có khi chủ động nhắc tới Thượng Quan Thiển
Cung Thượng Giác dường như có chút kinh ngạc, nhướn mày nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy
Y vốn cho rằng Cung Viễn Chủy tuyệt đối sẽ không chọn chủ động mở miệng, nhưng xem ra lúc đối diện với y, Cung Viễn Chủy vẫn không thể giấu được tâm sự
Cung Thượng Giác dường như có chút quá coi trọng Cung Viễn Chủy, nhưng thoáng cái lại cảm thấy phản ứng của Cung Viễn Chủy như vậy mới tính là bình thường
Cung Viễn Chủy cho tới bây giờ là một người đặc biệt dễ bị nhìn thấu tâm sự
Thiếu niên chưa thành niên vốn cảm xúc hay thay đổi, toàn bộ hỉ nộ ái ố tràn ngập trên mặt, cũng không biết che giấu
Tuy tâm sự của cậu nặng hơn nữa, rất nhiều lúc không thoải mái nói ra ngoài, nhưng lúc đối diện với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy luôn dễ dàng thả lỏng, trực tiếp lộ ra bản tính
Cung Thượng Giác thầm cười, cố tình hỏi ngược lại, "Vì sao ta phải ăn cơm với nàng ấy ?"
"Là.... Ừm." Cung Viễn Chủy có chút buồn bực, nhưng lại có chút mừng thầm. Dường như có cái gì đã khác, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa từng thay đổi, "Ta vốn cho rằng.... huynh không muốn ta đi Giác cung, là không hy vọng ta quấy rầy các huynh.... Nhưng huynh tới y quán tìm ta, lại cùng ta tới đây ăn cơm...."
Cung Thượng Giác tiếp lời, nói như đinh đóng cột, "Ta chỉ bảo đệ bớt tới Giác cung, cũng không bảo không cho đệ tới. Ta cũng không nói rằng ta sẽ không tới tìm đệ."
"A." Cung Viễn Chủy cái hiểu cái không quan sát Cung Thượng Giác, cẩn thận suy nghĩ lời vừa rồi của Cung Thượng Giác
Cậu như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại chần chờ không dám chắc chắn
Cung Thượng Giác lại nói, "Sao vậy ? Đệ không chào đón ta tới tìm đệ sao ?"
"Ca ca nói cái gì vậy. Ta đương nhiên thích ca ca tới tìm ta !" Cung Viễn Chủy không kìm được, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, "Huynh trước đây mỗi lần chủ động tới tìm ta, trong lòng ta đều rất vui. Nếu huynh bằng lòng, đương nhiên có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Đương nhiên.... nếu huynh không muốn phiền toái, huynh cũng có thể phái người tới báo với ta, nếu huynh đồng ý, ta cũng có thể đi Giác cung gặp huynh như bình thường."
Cung Thượng Giác không nhịn được mỉm cười
Y không định tiếp tục nói chuyện này nữa
Trong thoáng chốc, hạ nhân chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn mang tới
Cung Thượng Giác cũng giống như bình thường, lúc ăn cơm cũng chủ động gắp đồ ăn cho Cung Viễn Chủy, khiến Cung Viễn Chủy vui như nở hoa trong lòng, mặt mày hớn hở
Thiếu niên buổi sáng còn thoạt nhìn tâm sự trùng trùng lại đau lòng khổ sở, lúc này cười tới sáng lạn, vui vẻ dùng bữa tối, tâm tình mắt thường có thể thấy rằng tốt hơn rất nhiều
Cung Thượng Giác bất giác lộ ra ý cười, quả thực hưởng thụ bầu không khí bình yên lúc này
Tâm tình Cung Viễn Chủy tốt lên, lại nói nhiều hơn
"Ca, ta vừa rồi nói đến "Hoa Ngữ" với huynh, huynh có biết là ai không ? Ta thấy Tuyết Trùng Tử lúc nhắc tới y, thái độ cực kỳ khác. Nhưng ta muốn hỏi thêm một chút, lại sợ Tuyết Trùng Tử không vui, cho nên cũng không dám hỏi nhiều."
Cung Thượng Giác nghe vậy, nhấc mắt nhìn Cung Viễn Chủy một cái, nói lấp lửng, "Chuyện núi sau, chờ đệ thành niên, hoàn thành thử thách Tam Vực xong, tự nhiên sẽ biết."
"Hừ. Lại là câu này." Cung Viễn Chủy dường như không quá vui, "Thôi đi, nếu huynh không chịu nói, vậy ta cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng mà, ca ca, Tuyết Trùng Tử cầm độc dược và giải dược từ chỗ ta đi. Ta thực sự rất hiếu kỳ ! Y rốt cuộc định dùng làm gì ?"
"Sao ta biết được. Là độc dược và giải dược của đệ, cũng là đệ tự đưa cho y, sao đệ lại hỏi ngược lại ta ? Ta lúc đấy cũng không có mặt, chuyện này cũng là đệ nói với ta. Chuyện đệ không biết, sao ta có thể biết được ?" Cung Thượng Giác nói tới hợp tình hợp lý
Cung Viễn Chủy nghe vậy, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc
Dù sao Cung Thượng Giác thông minh như vậy, mỗi lần đều thần cơ diệu toán, sao có thể không đoán ra được ?
Huống hồ, lúc nói tới "Hoa Ngữ" kia, ánh mắt Cung Thượng Giác có chút thay đổi vi diệu
Thay đổi này rất rất nhỏ, nhưng vẫn bị Cung Viễn Chủy tinh mắt bắt được
Nghĩ như vậy, Cung Thượng Giác chắc chắn cũng biết cái gì đây, chỉ không chịu nói với Cung Viễn Chủy mà thôi
Tuy Cung Viễn Chủy tò mò, nhưng nếu Cung Thượng Giác không chịu nói, cậu đương nhiên cũng không muốn tiếp tục miễn cưỡng nữa
Vốn chuyện núi sau, Cung Thượng Giác cũng không quá thích nói với Cung Viễn Chủy, y mỗi lần đều lấy lý do "sau khi thành niên, tham gia thử thách Tam Vực là có thể biết" để đáp lại Cung Viễn Chủy qua loa
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đột nhiên gọi
"Ừm ?" Trong đầu Cung Viễn Chủy một đống chuyện hỗn loạn, lúc này vừa suy nghĩ, vừa ăn cơm
Cung Thượng Giác lại đột ngột nói ra một câu, "Qua một thời gian nữa, chắc là ta cũng sẽ bế quan."
"A ? Ca ca cũng muốn bế quan sao ?" Cung Viễn Chủy có chút nghi hoặc, nhưng dường như lại nghĩ tới cái gì đấy, sắc mặt cậu đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc
Cậu buông bát cơm xuống, nhẹ nhàng siết lại tay có chút run rẩy, thấp giọng hỏi, "Ca, ta có thể hỏi huynh một vấn đề không ?"
"Đệ nói đi."
"Ta.... Ta muốn hỏi, huynh có thể nói thật với ta không ? Huynh vừa rồi nói bế quan, có phải là vì.... chuyện định nhận phạt thay Thượng Quan Thiển không....?"
Nghe vậy, gương mặt Cung Thượng Giác đanh lại, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc tới đáng sợ
Rất nhanh suy nghĩ một lượt, Cung Thượng Giác loại trừ khả năng Cung Tử Vũ lắm mồm
Tuy vừa rồi Cung Tử Vũ và Kim Phồn ở cùng Cung Viễn Chủy trong y quán rất lâu, nhưng Kim Phồn luôn có chừng mực, chuyện không nên lắm miệng, y chắc chắn giữ kín như bưng
Về phần Cung Tử Vũ, tuy bình thường cũng có chút nhanh mồm nhanh miệng, nhưng từ sau khi lên làm Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ cũng rất có chừng mực
Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn vẫn hiểu rõ ràng, cũng sẽ không nói lung tung
Nếu đã loại Cung Tử Vũ và Kim Phồn, lại loại đi tất cả những người biết chuyện lại không quá có khả năng tiết lộ với Cung Viễn Chủy, đại khái cũng chỉ còn lại một người
"Hừ." Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, "Lại là Tuyết Trùng Tử nói với đệ đi."
Cung Viễn Chủy mím môi gật đầu
Cậu từ trước tới nay không giỏi nói dối ở trước mặt Cung Thượng Giác, huống hồ chuyện này cũng không cần phải giấu diếm
"Nếu được, ca ca, để ta ở bên cạnh trông chừng đi ! Chuyện chữa thương, dưỡng thương sau đấy của huynh, ta cũng có thể giúp. Tuy ta biết các huynh định để Nguyệt trưởng lão xử lý, nhưng.... dù sao giao cho người khác, ta cũng không quá yên tâm." Cung Viễn Chủy nói
Cung Thượng Giác thở dài một hơi nặng nề
"Ca !" Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác có chút do dự, lập tức thử khuyên nhủ cũng cố gắng nói ra suy nghĩ của mình, "Nữ nhân Thượng Quan Thiển kia, ta thực sự không tin được. Nếu tới lúc đó huynh có thương tích, ta luôn cảm thấy không thể để nàng ta biết, miễn cho nàng ta lại có tâm tư xấu gì. Sau đấy, nếu muốn tránh nàng ta thì không thể ở Giác cung tĩnh dưỡng lại phải giấu người biết. Cho nên, nếu dưỡng thương ở Chủy cung của ta, đương nhiên cũng là lựa chọn không tệ. Ta trước đây nghe nói, huynh có thể cũng sẽ theo Tuyết trưởng lão sắp xếp mà tới núi sau tĩnh dưỡng, nhưng, ta vẫn cảm thấy không bằng huynh ở núi trước thì tốt hơn. Chủy cung cũng gần Giác cung, muốn nhận tin tức cũng tiện !"
Cung Thượng Giác yên lặng quan sát Cung Viễn Chủy, nhất thời không đáp lại
Cung Viễn Chủy tâm sự trùng trùng nói, "Huynh không thể đi Vũ cung tĩnh dưỡng chứ ! Sau đấy, y quán của núi trước người tới người đi quá nhiều, cũng không ổn. Cho nên, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Chủy cung tốt nhất. Nếu huynh thực sự muốn đi nhận phạt, ta vẫn cảm thấy tĩnh dưỡng ở Chủy cung của ta là tốt nhất ! Như vậy ta cũng có thể ở cạnh chăm sóc cho huynh."
Trong lúc nghe, nhìn Cung Viễn Chủy nghiêm túc lo lắng, Cung Thượng Giác không nhịn được nhấc lên ý cười nhàn nhạt
"Huynh cười cái gì ?" Cung Viễn Chủy hoang mang khó hiểu, "Ta đang rất nghiêm túc nói chuyện với huynh ! Ca.... Huynh suy nghĩ xem. Huynh ở lại Chủy cung rất tốt, đỡ phải làm phiền người khác. Nếu để Nguyệt trưởng lão chăm sóc huynh, ta thấy huynh chắc cũng cảm thấy mất tự nhiên đi ! Dù sao.... huynh vẫn thân thiết với ta hơn, đúng không ?"
Nghe tới đây, Cung Thượng Giác rốt cuộc không nhịn được lắc đầu bật cười
"Huynh lại cười cái gì vậy ? Ta đang nói thật ! Buồn cười như vậy sao ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày, cảm thấy khó hiểu
Rõ ràng nghiêm túc nói với Cung Thượng Giác như vậy, sao đối phương vẫn cười không ngừng, giống như mình nói lời gì ngốc nghếch, làm chuyện gì ngốc nghếch vậy
"Ca...." Cung Viễn Chủy dùng giọng điệu như đang làm nũng gọi một tiếng
Cung Thượng Giác vất vả thu lại ý cười, cố gắng kiềm chế cảm xúc, mới nói, "Đệ chẳng lẽ không trách ta sao ? Trước khi quyết định cái gì đấy, cũng không nói với đệ...."
"....Ta...." Cung Viễn Chủy khó có thể mở miệng nói thật
Trong lòng cậu kỳ thực có tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy Cung Thượng Giác không nói với cậu, đương nhiên là có suy tính gì đấy
Cung Viễn Chủy không muốn khiến Cung Thượng Giác khó xử, dù sao với quyết định của Cung Thượng Giác, cậu đều sẽ lựa chọn nghe theo vô điều kiện, cho dù trong lòng rõ ràng không thoải mái, tuyệt không vui vẻ, cảm thấy cực kỳ khó chịu
Nhưng, dù sao cũng là chuyện của Cung Thượng Giác, nếu y muốn nói với cậu, sớm muộn gì cũng sẽ nói
Nhưng nếu Cung Thượng Giác không muốn nói, vậy Cung Viễn Chủy hỏi thế nào cũng không ra được cái gì
Cung Viễn Chủy lắc đầu thở dài, "Mặc kệ thế nào, ca ca, ta nhất định sẽ đứng bên cạnh huynh. Bất luận huynh quyết định thế nào cũng vậy, ta cũng sẽ giúp huynh."
Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười áy náy với Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy."
"Ừm ?"
"Xin lỗi." Cung Thượng Giác bất ngờ xin lỗi, chỉ khiến Cung Viễn Chủy lo lắng khó hiểu
"Ca ca đừng như vậy.... Huynh không làm sai cái gì. Dù sao là chuyện của huynh, huynh đương nhiên có thể tự quyết định. Ta vốn cũng không có quyền và lập trường ngăn cản huynh." Cung Viễn Chủy lộ vẻ khó xử, "Chỉ là ca ca.... Ta vẫn hy vọng huynh bảo vệ bản thân thật tốt. Dù sao Thượng Quan Thiển...."
Cung Viễn Chủy chần chờ, cậu rất cố gắng suy nghĩ xem nên biểu đạt suy nghĩ trong lòng thế nào, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói ra một câu đơn giản, "Nàng ta tuyệt đối có vấn đề, không đáng tin."
"Ừ. Ta biết." Cung Thượng Giác dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào bát Cung Viễn Chủy, "Ta vẫn chưa buông cảnh giác với nàng ấy. Ta cam đoan với đệ, đệ cũng có thể yên tâm."
"Vậy.... Vậy huynh mang nàng ta về Cung môn.... Chẳng lẽ thực sự cũng chỉ vì.... nàng ta mang thai sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi
Cung Thượng Giác lắc đầu, khó có khi nói thật, "Chuyện có chút phức tạp, đệ còn nhỏ, ta không muốn đệ phiền não quá nhiều. Chỉ là, Viễn Chủy, ta muốn đệ biết, ca của đệ suy nghĩ rất rõ ràng, hành sự cũng rất bình tĩnh, không phải là quyết định kích động. Ta rất không hy vọng đệ vì chuyện của ta mà đau lòng như vậy, cũng không hy vọng đệ gánh vác trách nhiệm không cần thiết, chọc phải phiền toái không cần thiết. Cho nên, đệ nghe lời, ngoan ngoãn tạm thời đừng đi Giác cung. Hơn nữa.... chờ lúc ta bị phạt, bế quan dưỡng thương, ta hy vọng đệ có thể an toàn. Đệ có thể hiểu ý ta không ?"
Cung Viễn Chủy nghe xong, sửng sốt, tuy không quá hiểu được dụng ý của Cung Thượng Giác, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng dụng tâm và sự quan tâm của Cung Thượng Giác
Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng nói, "Ca ca nói.... Ta đều hiểu rồi."
Chuyện cho tới bây giờ, tất cả đều đã định kết cục
Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy Cung Thượng Giác đã có toàn bộ kế hoạch, cũng đã chuẩn bị xong tất cả
Nếu là như vậy, bản thân tuyệt không thể vào lúc mơ mơ hồ hồ mà làm hỏng kế hoạch và sắp xếp của ca ca
Cung Viễn Chủy nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều
"Nếu huynh đã có sắp xếp, chỉ là không tiện nói với ta, vậy ta nghe theo ca ca. Chỉ là, nếu thực sự có chỗ cần tới ta, ca ca nhất định phải phân phó ta bất cứ lúc nào." Cung Viễn Chủy lại nhẹ nhàng nói tiếp, "Ca, còn nữa, ta biết huynh phái rất nhiều người tới lén chăm sóc ta. Nhưng kỳ thực, ta rất an toàn. So với lãng phí nhân lực như vậy, không bằng để bọn họ ở bên cạnh huynh trông chừng thì tốt hơn. Ta mỗi ngày đi lại giữa y quán và Chủy cung, thực sự cũng không cần lo lắng như vậy."
"Ta sẽ không rút lại những người kia. Còn nữa, Tử Vũ ca ca của đệ sau đấy phái thêm người tới, cũng chỉ để như vậy, đệ cũng đừng quấn quýt nữa, lại càng không được cưỡng chế đuổi bọn họ đi." Cung Thượng Giác nói
"Nhưng ----"
"Không có nhưng nhị. Kim Phục tạm thời có nhiệm vụ khác, để đệ một mình như vậy, ta không quá yên tâm."
"Có phải có chút khoa trương không ? Ca, ta ở trong Cung môn, đi đi lại lại cũng chỉ có mấy chỗ, huống hồ bây giờ ngoại trừ nữ nhân Thượng Quan Thiển kia, cũng không có nguy hiểm gì khác !" Cung Viễn Chủy không thể hiểu được
Nhưng, Cung Thượng Giác vẫn kiên trì với ý kiến của mình, lắc đầu
Sau đấy nhớ tới thái độ bảo vệ Cung Viễn Chủy của Tuyết Trùng Tử, y lại thở dài, "Trong lúc Tuyết Trùng Tử bế quan, chắc chắn cũng sẽ lo lắng cho đệ. Chẳng lẽ đệ muốn khiến y phân tâm, cả ngày lo lắng cho đệ sao ?"
Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, hơi ngẩn người, trái lại không đoán được Cung Thượng Giác đột nhiên nhắc tới Tuyết Trùng Tử, còn muốn lấy Tuyết Trùng Tử ra để thuyết phục cậu
"Quyết định như vậy đi, đệ cũng không cần nói nhiều với ta nữa." Cung Thượng Giác cố chấp quyết định
Cung Viễn Chủy phản bác không được, cũng lười tiếp tục nói về chủ đề này
Hai huynh đệ tiếp tục dùng bữa tối, bầu không khí xung quanh rất bình yên
Sau đó, mãi tới khi Cung Thượng Giác lại chủ động nhắc tới chuyện khác
Cung Thượng Giác quan tâm hỏi, "Tuyết Trùng Tử bế quan đoán chừng sẽ không xuất quan nhanh như vậy. Đệ.... Đệ...." Y ấp úng, khó có khi do dự như vậy
Cung Viễn Chủy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục chờ y nói tiếp
Một lát sau, Cung Thượng Giác mới rốt cuộc hỏi thành lời, "Đệ có ổn không ?"
"Ta.... vì sao không ổn ?"
"Dù sao.... từ lúc đệ và y xác định mối quan hệ tới nay, cũng chưa xa nhau lâu như vậy."
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy hoàn toàn ngẩn người
Cậu vẫn là lần đầu tiên thấy Cung Thượng Giác do dự như thế, lại không nghĩ tới, cư nhiên là vì quan tâm chuyện tình cảm của cậu
Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, tâm tình thoáng cái tốt hơn rất nhiều
Cậu nhẹ nhàng cười, thành thật đáp, "Tuyết Trùng Tử bận, chắc cũng sẽ một khoảng thời gian không gặp được, ta chắc chắn sẽ nhớ y. Nhưng, ta còn có ca ca ! Có huynh ở bên cạnh cũng vậy, ta sẽ không quá khó chịu, cũng không cô đơn."
Cung Viễn Chủy cười chân thành, không chút nào giống như đang nói dối
Cung Thượng Giác không kìm được bị tâm tình tốt của Cung Viễn Chủy nhiễm, cũng lộ ra nụ cười thoải mái
"Vậy là được rồi." Cung Thượng Giác ôn nhu nói "Bình thường lúc đệ và y chung đụng thế nào ? Y không bắt nạt đệ chứ ?"
"Đương nhiên không ! Y đối với ta rất tốt, ca ca có thể yên tâm." Cung Viễn Chủy nhớ tới Tuyết Trùng Tử bình thường quan tâm và chăm sóc cậu, chỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ và cảm kích, "Ngoại trừ ca ca, ở trong Cung môn này, đại khái cũng chỉ có Tuyết Trùng Tử quan tâm ta như vậy. Ca, ta thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Y rất thương ta, cũng chiều ta giống như huynh.... Không lừa huynh, y đối với ta rất tốt."
"Hừ. Tốt nhất là như vậy, không thì ta sẽ không tha cho y."
Cung Thượng Giác nói, lúc ăn xong còn muốn uống trà, không quên tiện tay rót chén trà nóng cho Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy nhìn quanh bốn phía, có chút cảm thán
Bình thường đều là cậu đi Giác cung tìm Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác rất ít khi tới Chủy cung
Lúc này, Cung Viễn Chủy khó có khi thầm cảm kích Thượng Quan Thiển, dù sao vì có nàng ở đấy, Cung Thượng Giác mới cố tình bảo Cung Viễn Chủy tránh đi Giác cung, trái lại hai huynh đệ mới có cơ hội gặp nhau ở y quán và Chủy cung, hơn nữa đều là Cung Thượng Giác chủ động tìm tới
"Ngọc bội Tuyết Trùng Tử đưa cho đệ kia, chờ lúc y bế quan xong nhớ trả lại cho y. Đừng giữ." Cung Thượng Giác đột nhiên nói
Cung Viễn Chủy chủ động nhìn thoáng qua ngọc bội màu vàng nhạt, theo bản năng gỡ khỏi hông, nghiêm túc cầm trong tay quan sát
Ngọc bội hình tròn này nhỏ hơn ngọc bội bình thường rất nhiều, có hoa văn tinh xảo, ở giữa có chỗ treo một miếng bạc vừa khéo khắc chữ "Tuyết" rồng bay phượng múa
"Vì sao ca ca để ý ngọc bội này như vậy ? Ban ngày huynh nhắc vài lần, bây giờ lại cố tình nói tới.... Khiến ta cảm thấy ngọc bội này có bí mật gì khiến huynh dường như khó có thể nói thành lời ?" Cung Viễn Chủy hỏi
Cung Thượng Giác hỏi lại, "Tuyết Trùng Tử không nhắc tới câu chuyện của ngọc bội này sao ?"
"Câu chuyện ? Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, có thể có câu chuyện gì đặc biệt chứ ?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi, "Không phải là ca ca biết gì rồi chứ ? Có thể nói với ta không ?"
Cung Thượng Giác chần chờ một chút, vẫn nói, "Đệ thử đưa ngọc bội này lại gần ánh nến một chút xem."
"A ?" Cung Viễn Chủy có chút tò mò, nhưng vẫn làm theo lời
Một lúc sau, chỉ nghe thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi nhỏ
"Đây là....?!" Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, cẩn thận quan sát
Chỉ thấy miếng ngọc bội được ánh nến chiếu sáng, cư nhiên mơ hồ hiện ra một chữ khắc rất nhỏ. Chữ này không biết được người dùng cách gì để khắc vào bên trong
---- Hoa không nói, gió lại hiểu
"Hoa không nói, gió lại hiểu." Cung Viễn Chủy thấp giọng đọc vài lần, không nhịn được khẽ lắc đầu nói, "Ca, đây có ý gì ? Huynh bảo ta xem cái này, là muốn nói gì với ta ?"
"Ý nghĩa chân chính phía sau những chữ khắc trên ngọc bội này, ta cũng không quá hiểu, nhưng có lẽ mấy người núi sau mới có thể hiểu được." Cung Thượng Giác nhìn ngọc bội màu vàng nhạt trên ánh nến, nhẹ giọng nói, "Nhớ mang máng, trước đây lúc ta đi Tuyết cung tham gia thử thách, cũng vô tình phát hiện ra chữ khắc đặc biệt bên trong ngọc bội này. Lúc đấy có chút tò mò, dù sao kỹ thuật khắc chữ đặc biệt này khó có thể gặp ngoài đời, thuận miệng hỏi Tuyết Trùng Tử lúc đấy đeo ngọc bội này trên người."
"Ừm....?" Cung Viễn Chủy nghe tới cái tên quen thuộc, nhất thời hứng thú tiếp tục nghe, rất sợ bỏ qua chi tiết nào
Dù sao Cung Thượng Giác khó có khi nhắc chuyện liên quan tới núi sau, hơn nữa còn là chuyện xảy ra giữa Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử trước kia
Cung Viễn Chủy có chút sốt ruột hỏi, "Sau đấy thì sao ? Sau đấy xảy ra chuyện gì ? Tuyết Trùng Tử trả lời thế nào ?"
Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy tò mò, cũng không định tiếp tục lấp lửng nữa
Cung Thượng Giác vừa hồi tưởng vừa nói tiếp, "Ánh tuyết tháng mười một, hoa không nói, gió lại hiểu. Chỉ mong thời gian không già, nguyện cố nhân không biến mất."
Lời Cung Thượng Giác lập tức mang tới trí tưởng tượng và suy đoán vô hạn cho Cung Viễn Chủy
Chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác nói tiếp, "Nếu ta nhớ không nhầm, lúc đấy Tuyết Trùng Tử trả lời như vậy. Chắc là, nếu theo lời của y lúc đấy mà nghĩ, đây phải là tín vật quan trọng có liên quan với cố nhân nào đấy mới đúng. Cho nên, lúc nhìn thấy đệ đeo ngọc bội này, ta thực sự kinh ngạc, cũng cảm thấy đệ không nên cầm ngọc bội này."
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vuốt ngọc bội trong tay, trong lòng nhất thời cảm xúc ngổn ngang, "Lúc Tuyết Trùng Tử đưa cho ta ngọc bội này, cũng không nói gì. Y chỉ bảo ta đeo, còn nói với ta, nếu có chuyện gì cần có thể dùng ngọc bội này làm tín vật đi tìm Nguyệt trưởng hoặc là Tuyết trưởng lão nhờ giúp đỡ."
Nghe như vậy, Cung Thượng Giác không kìm được nheo mắt lại, nhấc lên ý cười thâm ý không rõ, "Nghe đệ nói như vậy, ta còn muốn kính trọng Tuyết Trùng Tử vài phần. Vì có thể nhìn ra, y quả thực cưng chiều đệ không tầm thường."
Cung Viễn Chủy bĩu môi, đột nhiên có chút do dự
Cậu nhớ trước đây Tuyết Trùng Tử cũng nhắc tới, chờ sau khi xuất quan sẽ lấy lại ngọc bội
Suy nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói, "Tuy không biết ngọc bội này có ẩn ý gì. Nhưng nghe ca ca nói như vậy, ta nghĩ, ta cũng quả thực không nên cầm. Ngọc bội này chắc là rất quan trọng với Tuyết Trùng Tử mới đúng, chờ y xuất quan, ta sẽ trả lại cho y."
"Nếu đã như vậy, đệ tạm thời cất lại đi ! Tới lúc đấy, phải trả lại ngọc bội không chút sứt mẻ cho y." Cung Thượng Giác đáp
"Ừ ! Đều nghe theo ca ca." Dứt lời, Cung Viễn Chủy cẩn trọng treo lại ngọc bội lên hông, nghĩ phải cẩn trọng giữ gìn mới được
Sau đấy, hai huynh đệ lại tiếp tục nói chuyện một lúc lâu
Mãi tới khi thấy sắc trời bên ngoài đều tối lại, Cung Thượng Giác cũng không định tiếp tục ở chỗ này nữa
"Ta còn có một số việc phải làm, không tiếp tục ở cùng đệ nữa." Cung Thượng Giác trước khi rời đi, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không yên tâm, nói, "Tuy ta bảo đệ bớt đi Giác cung, nhưng nếu thực sự có chuyện muốn tìm ta, có thể tới như thường. Chỉ là.... tận lực tránh mặt Thượng Quan Thiển đi. Miễn cho phiền phức."
"Ca ca yên tâm. Ta có chừng mực."
"Ừ, sớm nghỉ ngơi chút. Ta quay về."
Cung Viễn Chủy nhìn theo Cung Thượng Giác rời đi, trong đầu lại lần nữa trở nên phức tạp
Cậu theo bản năng sờ dây đỏ trên cổ tay mình, muốn trấn an tâm tình bất an
"Độc dược và giải dược này, y rốt cuộc có dùng cho Hoa Ngữ kia không ? Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?"
"Cũng không biết Tuyết Trùng Tử đã bắt đầu bế quan chưa ? Cũng không biết có thuận lợi không ?"
---------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro