Chương 80

Trưởng lão viện ở núi trước ầm ĩ một trận như vậy, coi như cũng thuận lợi hoàn thành chính sự đi Thương cung tặng lễ vật thay Hoa công tử

Trên đường về, mọi người khó có khi trầm tư không nói, bầu không khí không hiểu sao có chút đè nén

Hoa Ngữ vốn vừa rồi còn ăn mứt quả, nhưng ăn hết mứt quả, hai tay y trống trơn lại cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, hai tay giống như không biết để thế nào

Y không nhịn được thầm nghĩ, nếu không phải vừa rồi thay y phục, Nguyệt trưởng lão không cho phép mang vũ khí tới Thương cung, còn ép y giao thanh đao Vân chi vũ kia cho thị vệ hoàng ngọc mang về Hoa cung

Vậy y bây giờ cũng không tới mức như vậy, hai tay lắc qua lắc lại cũng không thể để thế nào

Hoa Ngữ có chút phiền lòng lén liếc Tuyết Trùng Tử đi ở phía trước, phát hiện đối phương từ sau khi ra khỏi Thương cung, sắc mặt lại trầm xuống, cũng không biết đang nghĩ cái gì

Còn Nguyệt trưởng lão, Hoa Ngữ nhìn về phía hắn, phát hiện Nguyệt trưởng lão cũng đang tâm sự nặng nề

Hai vị Tuyết, Nguyệt công tử đều lạnh mặt không nói, Nguyệt Trú và Tuyết Lượng càng không dám nhiều chuyện

Kỳ thực tâm tình của Hoa Ngữ cũng không quá tốt, chỉ là y thực sự không chịu nổi bầu không khí đủ khiến người khó chịu này

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đi phía trước dẫn đường, bước chân của hai người cũng không tính là nhánh, trái lại đặc biệt thong thả

Tốc độ này thực sự khiến Hoa Ngữ tính tình nóng nảy càng cảm thấy khó chịu

Đám người núi sau vừa bước vào phạm vi núi sau, Tuyết Trùng Tử liền mở miệng hỏi Nguyệt trưởng lão, "Muốn đi Nguyệt cung ? Hay quay về chỗ ta ?"

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng thở dài, "Đương nhiên đi Tuyết cung." Hắn quay lại dặn dò Nguyệt Trú, "Ngươi cũng đi cùng đi."

"Vâng, công tử." Nguyệt Trú cúi đầu nhận mệnh

Cứ như vậy, một đám người lại chậm rãi đi trên đường núi thẳng tới Tuyết cung

Chờ rốt cuộc quay về Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử dừng lại bước chân, nói với Tuyết Lượng, "Lượng nhi, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người trước."

"Được." Tuyết Lượng nhu thuận đáp

Nguyệt Trú thấy vậy, chủ động tiếp lời, "Vậy ta cũng đi giúp hắn !"

Y cúi đầu hành lễ với hai Tuyết, Nguyệt công tử, thấy Nguyệt trưởng lão không phản đối, liền tươi cười đi theo Tuyết Lượng

Hoa Ngữ đứng ở một bên, nhất thời cũng không nói rõ được cảm giác bất an, hỗn loạn trong lòng từ đâu mà có

Y khó có khi không nói đùa, cũng không ầm ĩ muốn tìm đồ ăn

Tuyết Trùng Tử liếc Hoa Ngữ, lại nói với Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão nếu không ngại phiền phức, xin huynh giúp ta trông chừng Hoa nhi, cùng đệ ấy đi nghỉ một lúc đi."

Nguyệt trưởng lão hỏi, "Vậy còn huynh ?"

"Ta muốn ra ngoài ngồi một lúc. Các huynh đi vào trước đi ! Ai cần ăn thì ăn, nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ ta." Tuyết Trùng Tử dứt lời, xoay người đi tới chỗ tuyết tùng bên cạnh hồ tuyết liên

"Bên ngoài lạnh như vậy, huynh không vào sao ?" Hoa Ngữ hỏi

Tuyết Trùng Tử không trả lời y, chỉ để lại bóng lưng cho y, ngay cả đầu cũng không quay lại

Trong lòng Nguyệt trưởng lão mặc dù có chút lo lắng, nhưng không nói thêm cái gì nữa

Hắn thấy Hoa Ngữ dường như muốn ra ngoài quấy rầy Tuyết Trùng Tử, lập tức giữ lại đối phương, ôn nhu khuyên nhủ, "Mặc kệ y ! Ngươi đừng làm phiền y."

"Nhưng ----" Hoa Ngữ muốn nói lại thôi, trong lòng cực kỳ khó chịu

Tuyết Lượng vội vàng khuyên nhủ, "Không sao. Hoa Ngữ, ngài nghe Nguyệt trưởng lão đi. Ta vào phòng lấy áo choàng cho công tử ! Hôm nay ở ngoài có tuyết rơi, cũng không ấm áp như núi trước. Ngài ấy mặc đơn bạc như vậy, sợ rằng sẽ bị lạnh."

Vừa nói xong, Tuyết Lượng đã nhanh chân chạy về phòng trong Tuyết cung. Nguyệt Trú cũng vội vàng chạy theo

Hoa Ngữ nhìn Tuyết Trùng Tử ở phía xa, cứ như vậy thấy Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trên tảng đá cạnh tuyết tùng, bóng dáng lãnh đạm ở trong gió sương lại càng đặc biệt cô độc

"....Huynh ấy giận rồi." Hoa Ngữ thấp giọng nói, "Xem ra ta thực sự chọc giận huynh ấy rồi."

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, nhẹ nhàng đính chính, "Y tức giận, chẳng qua là đang giận bản thân. Hơn nữa so với tức giận, y bây giờ chắc chắn càng tự trách hơn."

"Không phải đã đạt được nguyện vọng sao.... Vì sao lại tự trách ? Tuyết trưởng lão đồng ý cho chúng ta sửa gia quy rồi." Hoa Ngữ nói

Nguyệt trưởng lão không khỏi cười khổ, lắc đầu, "Đúng vậy, nói như vậy cũng không sai." Hắn hỏi lại Hoa Ngữ, "Vậy sao ngươi cũng ủ rũ như vậy ?"

"Ta ----" Hoa Ngữ muốn nói lại thôi, lời nghẹn ở trong cổ họng không nói được

Y trước nay mồm miệng lanh lợi, cư nhiên cũng sẽ có một ngày nghẹn lời

Nguyệt trưởng lão nói tiếp, "Vì chúng ta đều biết, quá trình đạt được nguyện vọng này.... kỳ thực có thể tốt hơn."

Nguyệt trưởng lão liếc Hoa Ngữ, giọng điệu và sắc mặt nghiêm túc hơn vài phần, hỏi, "Ngươi thực sự nghe lén ta và Tuyết Trùng Tử hôm qua nói chuyện sao ?"

"....Quả thực nghe được một ít." Kỳ thực Hoa Ngữ cũng không nghe được toàn bộ, nhưng cũng đủ để y phán đoán

"Ngươi biết ta và Tuyết Trùng Tử mượn danh của ngươi.... Nhưng, chúng ta mãi không ra tay. Ngươi chưa từng nghĩ rằng là chúng ta hối hận, thay đổi chủ ý sao ?" Nguyệt trưởng lão nói

Hoa ngữ hơi nhíu mày, lơ đãng hồi tưởng lại lúc thương lượng ở Trưởng lão viện

Lúc đấy, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đều bị Tuyết trưởng lão gọi vào nội viện nói chuyện riêng

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng nói ra chân tướng, "Vốn Tuyết Trùng Tử và ta nói chuyện, quả thực là kế hoạch ban đầu. Nhưng sau đấy, chúng ta đã thay đổi kế hoạch."

"Có ý gì ?"

"Vì Tuyết Trùng Tử và ta thay đổi chủ ý trước khi tới Trưởng lão viện, không muốn lợi dụng ngươi nữa. Hơn nữa, lúc ở Trưởng lão viện, dựa vào thái độ của ta và Tuyết Trùng Tử, kỳ thực Tuyết trưởng lão cũng đã nhìn ra được. Ông ấy gọi ta và Tuyết Trùng Tử vào nội diện, ta và Tuyết Trùng Tử cũng đã nói với ông ấy."

"Nói.... cái gì ?"

"Ta và Tuyết Trùng Tử nói với ông ấy rằng hai chúng ta muốn phản nghịch một lần, muốn liên hợp làm phản."

"...." Hoa Ngữ nghe xong nhất thời không nói nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt cổ quái quan sát Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão cười khổ lắc đầu, "Nhưng ta và Tuyết Trùng Tử nhất thời quên còn có sự tồn tại của ngươi. Ngươi không làm theo kế hoạch, tranh nói ra những lời không nên nói trước chúng ta."

"Vậy ta nói thay các huynh, chẳng lẽ không được sao ?" Hoa Ngữ rũ mắt xuống

"Được thì được, nhưng...." Nguyệt trưởng lão đột nhiên lộ ra vẻ bi thương nồng đậm

Hắn nhìn Tuyết Trùng Tử phía xa, nhẹ giọng nói với Hoa Ngữ, "Hai chúng ta đều đau lòng, cũng tự trách. Tất cả những thứ này vốn không nên là trách nhiệm ngươi nên gánh. Cũng vì chúng ta vô năng, liên lụy tới ngươi, cũng...."

Nguyệt trưởng lão thở dài nặng nề, nói, "Tuyết trưởng lão trước nay thương mấy vãn bối chúng ta, nhưng ta và Tuyết Trùng Tử lại nói lời mạo phạm, khiến ông ấy khó chịu như vậy. Bây giờ lại liên lụy tới ngươi...."

Hoa Ngữ u sầu nghe, dường như vẫn đang cố gắng hiểu lời Nguyệt trưởng lão nói

Cũng vào lúc này, phía sau truyền tới tiếng cửa đá mở ra

Sau đó Tuyết Lượng cầm áo choàng chống lạnh nhanh chân chạy tới chỗ Tuyết Trùng Tử

"Công tử mặc cái này đi ! Trời giá rét, đừng để bị cảm lạnh." Tuyết Lượng tri kỷ phủ áo choàng lên vai Tuyết Trùng Tử, còn cẩn thận buộc dây cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử mỉm cười với hắn, "Lượng nhi, ngươi về phòng đi. Cũng giúp ta mang Hoa nhi và Nguyệt trưởng lão vào phòng."

"Vâng." Tuyết Lượng xoay người, nhưng lại chần chờ nhắc nhở, "Công tử, ngài đừng ngồi ngoài quá lâu. Chờ chuẩn bị xong đồ ăn, ta sẽ gọi ngài !"

Môi mỏng của Tuyết Trùng Tử hé mở, lại nhất thời không nói thành lời

Y biết tính tình bướng bỉnh của Tuyết Lượng liền gật đầu, coi như đồng ý

Tuyết Lượng nhận được câu trả lời, tâm tình cũng hơi tốt hơn, lúc này mới lần nữa chạy tới phòng của Tuyết cung

Lúc đi qua hồ tuyết liên, đi tới bên cạnh Nguyệt trưởng lão bọn họ, Tuyết Lượng còn không quên gọi, "Nguyệt trưởng lão, Hoa Ngữ, chúng ta vào phòng đi !"

Nguyệt trưởng lão hơi thở dài, chỉ giơ tay đẩy Hoa Ngữ còn đang ngây ngốc, "Đi thôi !"

Hoa Ngữ như khó thể đáp lại, nhưng thấy mọi người đều dung túng Tuyết Trùng Tử như vậy, mình cũng thực sự bất lực

Hoa Ngữ mím môi, gạt tay Nguyệt trưởng lão khoác lên vai mình, dường như đang thể hiện sự bất mãn không thành tiếng

Tuyết Lượng thở dài bất đắc dĩ, ánh mắt xin lỗi nhìn thoáng qua Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, ra hiệu hắn không sao

Nguyệt trưởng lão trước khi rời đi lại quay đầu nhìn Tuyết Trùng Tử sắc mặt cô đơn giơ tay khẽ chạm vài tuyết tùng

Tuyết Trùng Tử không ngại phiền phủi tuyết trắng rơi trên lá tuyết tùng hết lá này tới lá khác, không nói thêm lời oán giận nào, thậm chí cũng không thể hiện sắc mặt rõ ràng nào

Nguyệt trưởng lão lắc đầu, không nói gì nữa, theo Tuyết Lượng và Hoa Ngữ cùng vào phòng


Lúc chạng vạng, ánh chiều tà chiếu ra một mảng chói mặt trên không trung

Cung Viễn Chủy đứng bên cửa sổ ở y quán, nhìn cảnh sắc đẹp như tranh này, trong lòng lại phiền muộn vô hạn

Vừa rồi rời khỏi Thương cung, Cung Thượng Giác lại vội vàng đi xử lý công sự

Cung Viễn Chủy không muốn tùy tiện quấy rầy Cung Thượng Giác, nhưng trong lòng cậu rất loạn, cũng không muốn quay về Giác cung hay ngây ngốc ở Chủy cung mà suy nghĩ miên man, dứt khoát tới y quán, muốn tìm chuyện gì đấy để dời lực chú ý

Nhưng qua mất canh giờ, công sự gì cũng chưa hoàn thành, cậu chỉ đứng ngốc nhìn trời nhìn đất

Trong lúc này, cậu cũng để ý tới một chuyện khác, ám vệ Cung Thượng Giác phái tới lại xuất hiện

Bây giờ sắc trời dần tối, Cung Viễn Chủy cũng không có hứng ngắm trời nữa

Cậu tùy tiện đóng cửa sổ, sau đó rời khỏi phòng, trực tiếp ra khỏi y quán

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu vừa ra khỏi y quán, ám vệ phía sau cũng bắt đầu có hành động

Cung Viễn Chủy lười để ý tới bọn họ, bước chân nhẹ nhàng đi tới Giác cung, mặc kệ đám ám vệ đuổi theo cậu ở khoảng cách không xa cũng không gần

Tới Giác cung, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy lười biếng đi không ít

Cậu bước lên cầu thang, mắt đúng lúc nhìn thoáng thấy căn phòng Thượng Quan Thiển đang ở

Đã qua vài ngày, thị vệ trông chừng Thượng Quan Thiển vẫn tận trung với nhiệm vụ, không dám phân tâm chút nào

Kim Phục vừa ra khỏi phòng của Cung Thượng Giác không lâu, đúng lúc thấy Cung Viễn Chủy quay về, vội vàng cung kính hành lễ với cậu, "Chủy công tử."

"Kim Phục, ca ta vẫn đang bận sao ?" Cung Viễn Chủy chần chờ mở miệng hỏi

Kim Phục khẽ gật đầu, "Thương cung làm hôn sự dù sao cũng là chuyện lớn, Giác công tử đương nhiên cũng bận giúp Chấp Nhẫn sắp xếp thị vệ canh chừng. Huống hồ, giang hồ gần đây bất ổn, không ngừng có phong ba, tuy Giác công tử ở Cung môn không ra ngoài, nhưng bên ngoài đương nhiên cũng có không ít việc cần ngài ấy quan tâm."

Cung Viễn Chủy nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài

Cậu do dự một lúc, thấp giọng nói, "Nếu đã như vậy, ta thấy ta không nên quấy rầy ca ca nữa."

Kim Phục thấy Cung Viễn Chủy chán nản như vậy, cũng không biết an ủi thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói thêm, "Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với Chủy công tử."

"Ừm ? Chuyện gì ?"

"Tuyết công tử chờ ở trong phòng ngài đã lâu."

"Tuyết công tử nào ? Chẳng lẽ là.... Tuyết Trùng Tử ?! Tuyết Trùng Tử tới ?!" Cung Viễn Chủy vui vẻ nhìn về phía phòng mình, lại chỉ thấy một mảng tối đen, hoàn toàn không giống như có người bên trong

"Tuyết công tử tới từ buổi chiều."

"Vậy, vậy sao các ngươi không ai báo cho ta ?!" Cung Viễn Chủy không khỏi có chút tức giận, "Tuyết Trùng Tử cứ chờ ta như vậy sao ?"

Kim Phục vội vàng giải thích, "Tuyết công tử và Giác công tử đều nói không cần phái người đi gọi ngài quay về, cho nên chúng ta vẫn để ngài làm việc ở y quán. Còn Tuyết công tử, y vừa rồi nói chuyện với Giác công tử xong vẫn chỉ ngồi trong phòng ngài, chưa từng ra ngoài."

Cung Viễn Chủy nghe xong không khỏi nhíu chặt mày, cậu lại hừ lạnh mấy tiếng, chạy vội tới phòng của mình

Cung Viễn Chủy gấp gáp mở cửa phòng, đập vào mắt là một mảng tối đen khiến trong lòng cậu càng sốt ruột

Cậu vốn cho rằng liệu có phải Tuyết Trùng Tử chờ tới mất kiên nhẫn mà rời đi trước không, nhưng trong thoáng chốc này, cậu lại phát hiện Tuyết Trùng Tử đang nằm ngủ trên giường cậu

Cung Viễn Chủy vô thức thở phào một hơi, cậu xoay người đóng cửa phòng lại

Động tác của cậu đều tự nhẹ nhàng hơn không ít, rất sợ mình không cẩn thận đánh thức Tuyết Trùng Tử

Cậu nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên giường mình, sau đó đứng ở một bên cẩn thận quan sát Tuyết Trùng Tử lúc ngủ

Trong phòng không thắp nến, ánh mắt trong một mảng tối đen kỳ thực không nhìn được rõ ràng

Nhưng Cung Viễn Chủy lại vẫn có thể phác họa được gương mặt điềm tĩnh, thoải mái của Tuyết Trùng Tử lúc này ở trong đầu

Cung Viễn Chủy liếm môi, sau đó khẽ cắn môi nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận cúi người xuống dựa vào thành giường, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử đang ngủ

Hơi thở của Tuyết Trùng Tử rất ổn định, dường như cũng không giống như bị đánh thức

Cung Viễn Chủy thầm cười ở trong lòng, cũng tò mò sao Tuyết Trùng Tử tới Giác cung lại không cho người báo với cậu một tiếng ?

Cho dù biết Cung Viễn Chủy không ở Giác cung, như bình thường, Tuyết Trùng Tử cũng có thể trực tiếp tới y quán tìm Cung Viễn Chủy mới đúng !

Nhưng hôm nay sao lại khác thường như vậy

Hơn nữa bây giờ nhìn, dường như Tuyết Trùng Tử rất mệt, cư nhiên ngủ sâu như vậy, ngay cả cậu vào phòng đã lâu cũng không phát hiện

Cung Viễn Chủy không kiềm chế được nhìn xung quanh, sau đó thầm suy nghĩ, cũng không biết Tuyết Trùng Tử chờ cậu lâu như vậy đã dùng cơm chưa

Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy không khỏi có chút lo lắng, cậu đứng dậy muốn ra ngoài gọi Kim Phục, lại nghe thấy phía sau truyền tới tiếng động rất nhỏ

"....Ngươi về rồi sao ?"

Cung Viễn Chủy dừng bước lại, theo bản năng xoay người nhìn về phía Tuyết Trùng Tử

Lại chỉ thấy Tuyết Trùng Tử thấp giọng lẩm bẩm trong lúc ngủ mơ, "Tuyết công tử.... Ngươi về rồi. Ta rất nhớ ngươi...."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy bĩu môi, nhưng lập tức lại vô cớ cảm thấy đau lòng, khó chịu

Tuyết công tử trong lời Tuyết Trùng Tử rõ ràng là Tuyết công tử đã bất hạnh mất trong trận đại chiến

Cung Viễn Chủy vẫn luôn biết trong lòng Tuyết Trùng Tử không bỏ được đối phương, nhưng lúc này nghe thấy Tuyết Trùng Tử ngủ mơ còn gọi tên đối phương, trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn khó chịu

Nhưng, nếu bỏ qua tư tâm và ghen tỵ của mình, thấy Tuyết Trùng Tử như vậy, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy đau lòng, cũng tiếc nuối cho Tuyết Trùng Tử mất đi bằng hữu

Cung Viễn Chủy trầm mặc đứng dậy, lại đột nhiên nghe thấy Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng đọc ra vài cái tên nữa

Trong đó, tên mình cũng xuất hiện

Cung Viễn Chủy nhất thời mở to mắt, đột nhiên cảm thấy vui vẻ trở lại

Cậu cười ngốc thành tiếng, lập tức lại ý thức được tiếng của mình có thể đánh thức Tuyết Trùng Tử, nhanh chóng che miệng lại, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Cung Viễn Chủy thậm chí cố tình mở cửa phòng chậm lại

Đứng ngoài hành lang một lúc, chắc chắn Tuyết Trùng Tử trong phòng không có động tĩnh tỉnh lại, Cung Viễn Chủy an tâm đi không ít

Cung Viễn Chủy đang định đi Kim Phục hỏi rõ ràng một số chuyện, lại thấy Cung Thượng Giác mặc thường phục đi tới chỗ cậu

"Ca !" Cung Viễn Chủy vội vàng đi tới, quan tâm hỏi, "Nghe Kim Phục nói huynh bận rộn mấy canh giờ rồi. Huynh dùng bữa tối chưa ? Đừng để mình bị đói. Tuy công sự quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn."

Cung Thượng Giác mỉm cười, nhưng không trả lời, trái lại hỏi sang chuyện khác, "Tuyết Trùng Tử đâu ? Sao đệ lại ra ngoài ?"

"Y đang ngủ, ta không muốn đánh thức y." Cung Viễn Chủy hơi thở dài, "Trông y rất mệt, cũng không biết mấy người núi sau đã xảy ra chuyện gì ở Trưởng lão viện...."

Cung Thượng Giác nhíu mày, đổi chủ đề nói tiếp, "Có gọi Tuyết Trùng Tử dậy hay không thì tùy đệ. Nhưng chỉ được tới lúc trời sáng."

"A ? Có ý gì ?"

"Đường đường cung chủ Tuyết cung lại qua đêm ở Giác cung của ta, chuyện này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì ? Có còn quy củ không ?" Cung Thượng Giác lắc đâu thở dài, "Tóm lại, giống như trước. Y tới Giác cung tìm đệ, ta không có ý kiến. Nhưng tuyệt đối không được qua đêm trong phòng đệ."

"...." Cung Viễn Chủy bĩu môi, trông rất bất đắc dĩ, nhưng dường như cũng không thể phản bác lời ca ca

"Biết rồi, để y ngủ thêm một lúc. Trước khi trời sáng, ta sẽ đánh thức y." Cung Viễn Chủy nhận mệnh thở dài

Lúc này, Cung Thượng Giác mới cảm thấy vừa lòng

Khóe môi y nhấc lên ý cười nhàn nhạt, sau đó gật đầu với Cung Viễn Chủy nói, "Sau khi Tuyết Trùng Tử về, đệ cũng nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung."

Cung Viễn Chủy nhún vai, nhưng lập tức lại hỏi, "Ca, sao mấy ám vệ này lại đi theo ta rồi ?"

"Có vấn đề gì không ?"

"Không. Bọn họ trước đấy không phải đều lui đi rồi sao. Ta cho rằng huynh đã bớt bảo vệ ta.... Dù sao ta ở Cung môn, cũng không chạy loạn đi đâu."

"Trước đấy có ta đi cùng đệ, còn cần bọn họ làm gì ? Nhưng bây giờ khác, ta bận công sự, đệ ở một mình, ta không yên tâm." Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Chờ hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ của đệ và Kim Phồn kết thúc, đệ cũng đừng phân tâm nữa. Trì hoãn công sự lâu như vậy rồi, đệ có phải cũng nên chuyên tâm một chút không ?"

"Ta.... biết rồi." Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui

Cung Thượng Giác lại quan sát Cung Viễn Chủy một lúc, mới rốt cuộc nhắc nhở, "Chuyện bế quan của Tuyết Trùng Tử đương nhiên không thể kéo dài nữa. Nếu đệ có thể, cũng nên khuyên nhủ y."

"Sao ca ca đột nhiên nhắc tới chuyện này ?"

"Người tinh mắt đều nhìn ra Tuyết trưởng lão dường như có chút ý kiến về tác phong của y gần đây. Nếu đệ thực sự muốn tốt cho y thì đừng chiều theo y." Cung Thượng Giác nói xong, giơ tay vỗ vai Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, đệ có trách nhiệm của đệ, y cũng có trách nhiệm của y. Các đệ phải liên hợp với nhau, chứ không phải kéo chân đối phương. Như vậy mới là thực sự tốt cho Cung môn, cũng thực sự tốt cho các đệ."

Cung Viễn Chủy cái hiểu cái không, nhưng cậu vẫn theo bản năng đồng ý với Cung Thượng Giác, "Ca ca yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ lời của huynh."

"Vậy thì được." Cung Thượng Giác nhíu mày, tai hơi giật, sau đấy nhẹ nhàng cười, "Y tỉnh rồi. Đệ nhớ đuổi y đi cho ta trước khi trời sáng."

Đầu óc Cung Viễn Chủy lúc này đều không tập trung, tai căn bản cũng không nghe vào, người đương nhiên cũng nhanh chóng rời đi

Cậu nghe thấy Tuyết Trùng Tử tỉnh, vui vẻ nhảy dựng lên như hài tử, vội vàng vẫy tay với Cung Thượng Giác, mở cửa chạy vào phòng

Cung Thượng Giác thực sự không có cách với đệ đệ, cuối cùng chỉ có thể nhìn cửa phòng đóng chặt, lắc đầu không nói

Mà lúc này, trong phòng của Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử vừa tỉnh lại không lâu, cả người vẫn ở trong trạng thái mơ màng

Tuyết Trùng Tử mắt nhắm mắt mở, căn bản không nhìn rõ bất cứ cái gì

"Tuyết Trùng Tử !" Cung Viễn Chủy dường như theo bản năng nhảy tới bên giường, vui vẻ gọi Tuyết Trùng Tử vài tiếng, mãi tới khi Tuyết Trùng Tử hồi thần mới thôi

"Ngươi quay về rồi.... Canh giờ nào rồi." Tuyết Trùng Tử nhìn trong phòng tối mờ, dứt khoát nằm lại xuống giường duỗi người một cái, lại lười biếng nhấc mắt nhìn Cung Viễn Chủy đứng bên giường

"Là canh giờ nên nghỉ ngơi rồi." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cười, sau đó đột nhiên tâm huyết dâng trào, cũng cởi giày nhảy lên giường, lại gần nằm bên cạnh Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử theo bản năng dịch vào vài phần, chừa ra hơn nửa giường trống cho Cung Viễn Chủy nằm

"Sao huynh lại chạy tới chỗ ta để ngủ ? Thấy ta không ở Giác cung, huynh phải biết đi y quán tìm ta chứ ! Sao lại chờ ở đây lâu như vậy ? Ta nghe Kim Phục nói huynh tới từ chiều...." Cung Viễn Chủy không nhịn được lải nhải

Tuyết Trùng Tử vừa rồi ngủ sâu, bây giờ dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo

Y ngây ngốc nghe Cung Viễn Chủy nói một đống, nhưng không nghe vào được bao nhiêu

Một lúc sau, Tuyết Trùng Tử chỉ dùng giọng khàn khàn nói, "Cung Viễn Chủy, trong lòng ta hôm nay rất khó chịu...."

Cung Viễn Chủy vốn đang nói liên tục, đột nhiên nghẹn lời, cậu nghiêng mặt, chớp mắt nhìn Tuyết Trùng Tử, "Huynh sao vậy ?"

"Ừ."

"Lúc ta hỏi huynh ở Thương cung, huynh không phải nói không sao sao ?" Cung Viễn Chủy vô cớ có chút tức giận, "Ta cảm thấy huynh có vấn đề, nhưng huynh luôn nói không sao."

"Ừ." Tuyết Trùng Tử hữu khí vô lực nói, sau đấy không nói tiếp nữa

Cung Viễn Chủy vốn cho rằng Tuyết Trùng Tử sẽ nói ra tâm sự của mình, nhưng chờ rất lâu cũng chỉ có khoảng không tĩnh mịch

"Sao huynh không nói ? Vì sao trong lòng huynh khó chịu ?" Cung Viễn Chủy không nhịn được chủ động hỏi

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng không biết ngủ tiếp, hay đang nhắm mắt dưỡng thần

Cung Viễn Chủy vốn yên lặng chờ, nhưng thực sự có chút mất kiên nhẫn, không nhịn được giơ tay đẩy Tuyết Trùng Tử

"Tuyết Trùng Tử, ta đang nói chuyện với huynh đấy." Cung Viễn Chủy nhắc nhở

"Ừ...." Tuyết Trùng Tử lại nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó.... cũng không có sau đó nữa

Tuyết Trùng Tử lại một lần nữa thiếp đi

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro