Chương 94

Giữa buổi

Kiến trúc của Giác cung từ trước tới nay trông lạnh như băng, ở dưới ánh nắng chiếu xuống cũng lộ ra diện mạo rực rỡ

Lúc Cung Viễn Chủy cùng với Kim Phục đi phía sau tới Giác cung, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đang cùng uống trà, nói chuyện

"Ca !" Sắc mặt Cung Viễn Chủy không tốt, bước tới, nhìn thấy nụ cười trên mặt Thượng Quan Thiển lại càng cảm thấy cực kỳ chói mắt

Cung Viễn Chủy cố tình quay đầu đi, sau đó ngồi xuống vị trí của mình

Trên bàn đã bày đầy đồ ăn cho ba bọn họ

Kim Phục tận trung bước tới chỗ Cúng Thượng Giác, lại gần nhỏ giọng báo cáo cái gì đấy bên tai Cung Thượng Giác

Chỉ thấy gương mặt Cung Thượng Giác hơi đổi sắc, nhưng sau đấy lại lộ ra nụ cười thần bí

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Kim Phục có thể lui xuống

Lúc này Kim Phục vội vàng hành lễ cáo lui, lại lần nữa tận trung quay về canh gác trên hành lang bên ngoài

"Viễn Chủy đệ đệ, hôm nay dậy muộn. Bữa sáng đều đổi thành bữa trưa rồi." Thượng Quan Thiển không để tâm, trực tiếp nói một câu trúng chỗ đau của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vốn đang vì chuyện này mà tức giận không nhẹ, bây giờ lại khó chịu mà không thể nói thành lời

"Được rồi, người không sao là được. Đói rồi phải không ! Mau động đũa đi, ăn cơm

Cung Thượng Giác chủ động dùng đũa gắp một miếng thịt vào bát Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vốn có chút không vui, thoáng cái dịu đi không ít, "Cảm ơn ca."

Cung Viễn Chủy đang vui vẻ chuẩn bị dùng bữa, lại vào lúc này nghe thấy Cung Thượng Giác chủ động nói tới chuyện vừa rồi ở y quán

"Kim Phục đã nói với ta rồi. Bỏ qua cho hạ nhân ở y quán đi ! Đừng làm khó dễ người ta nữa." Cung Thượng Giác cầm đũa, bản thân còn chưa ăn, lại gắp một ít đồ ăn vào bát của Thượng Quan Thiển bên cạnh

"Ta ----" Cung Viễn Chủy không nhịn được buông bát xuống, tâm tình tốt thoáng cái liền biến mất

Cậu không hiểu, Kim Phục cũng không hoàn toàn hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, sao có thể nói lung tung với Cung Thượng Giác ?

Lúc này, Thượng Quan Thiển tò mò nhìn qua lại, dường như cảm thấy cuộc nói chuyện của hai huynh đệ rất thú vị, Thượng Quan Thiển mặt không đổi sắc vừa ăn cơm, vừa chờ câu chuyện tiếp tục

"Theo ta biết, tối qua người vào y quán, ngoại trừ đệ, cũng chỉ có một người. Hơn nữa, tin ta. Bất luận là đệ, hay là người kia, cũng tuyệt đối không muốn làm lớn chuyện." Cung Thượng Giác nói

"Ca ca biết những gì rồi ?" Cung Viễn Chủy không hiểu. Cậu chỉ ngủ một giấc, sao xung quanh giống như thay đổi hoàn toàn vậy

Cung Thượng Giác lộ ra nụ cười bí hiểm, ung dung mở miệng, "Ta phái ám vệ ở bên cạnh đệ, cũng không phải để làm cảnh."

"Thì sao ?" Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận, chuyện không nghĩ ra lại càng khiến trong lòng phiền muộn, "Ca ! Huynh rốt cuộc đã biết cái gì ? Không bằng nói hết một lần cho ta đi ! Ta bây giờ cảm thấy mình hoàn toàn giống như một tên ngốc."

"Ha ha." Cung Thượng Giác chỉ cười không đáp

"Ca !" Cung Viễn Chủy không chịu thôi

Cung Thượng Giác khẽ liếc Thượng Quan Thiển rõ ràng đang tò mò với cuộc nói chuyện của hai bọn họ, sau đó ẩn ý nói với Cung Viễn Chủy, "Có những chuyện liên quan tới đại sự sau này của đệ.... Đệ chắc chắn muốn chia sẻ cho Thiển tẩu tẩu của đệ biết trước ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, cả người cứng ngắc, lời muốn nói như nghẹn trong cổ họng

Đại sự ?

Cả đời một người có thể có mấy lần đại sự ?

Ý của Cung Thượng Giác đang chỉ đại sự nào ?

Nhưng có liên quan gì với chuyện tối qua ?

Cung Viễn Chủy không hiểu được, nhưng lại đột nhiên bị Cung Thượng Giác ẩn ý nhắc nhở dọa sợ

Có lẽ có những chuyện, Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy không muốn để quá nhiều người như Thượng Quan Thiển biết, cho nên cũng không định nói thẳng lúc này

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng thở ra một hơi, mềm giọng nhắc nhở, "Vậy.... Nếu Viễn Chủy đệ đệ không muốn nói tiếp, vậy mau ăn cơm đi ! Đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa."

Thượng Quan Thiển cũng không phải là người không thức thời

Có một số việc, nếu Cung Thượng Giác muốn nói, đương nhiên sẽ nói với nàng

Nhưng bây giờ, có thể cũng chưa phải lúc. Đồng thời, đây dường như có liên quan tới việc riêng tư của Cung Viễn Chủy. Tuy Thượng Quan Thiển tò mò, nhưng không muốn cưỡng cầu

Dù sao, còn nhiều thời gian

Lúc nên tới lượt nàng biết, đương nhiên nàng sẽ có cơ hội được biết

Thượng Quan Thiển mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm

Cung Viễn Chủy mặt đen sì, vẫn đang suy nghĩ, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc tối qua là ai vào trong phòng ở y quán của cậu

Cùng lúc đó, Cung Thượng Giác vẫn mang theo nụ cười thâm ý, cả bữa ăn thầm cười

Cuối cùng, bữa trưa kết thúc, Thượng Quan Thiển tinh mắt phát hiện Cung Thượng Giác ra hiệu với nàng

Sau đấy, Thượng Quan Thiển mượn cớ rời khỏi phòng của Cung Thượng Giác trước

Chờ Thượng Quan Thiển ra khỏi cửa phòng, Cung Viễn Chủy đã gấp gáp mở miệng

"Ca ! Huynh mau nói đi, huynh có biết đã biết cái gì mà ta không biết không ? Người tối qua vào phòng ta rốt cuộc là ai ?" Cung Viễn Chủy hỏi thẳng

Cung Thượng Giác mỉm cười, vẫn ung dung ngồi

Y không đáp mà hỏi lại, "Tối qua, người vào phòng đệ có làm gì đệ không ?"

"A ? Không phải.... Ta ngủ, ai biết được người đấy có làm gì ta không." Cung Viễn Chủy bĩu môi, rất không cam tâm

Cung Thượng Giác vẫn không quá vừa lòng với câu trả lời này, lại hỏi, "Vậy sau khi đệ dậy, vì sao ầm ĩ muốn tìm người kia ? Nhưng y làm chuyện gì mạo phạm đệ sao ?"

"Mạo phạm ? Đâu chỉ là mạo phạm ?! Người đấy tùy tiện đụng vào đồ của ta thì thôi, còn tự tiện thay y phục cho ta, còn đốt huân hương ngủ ngon. Chính là huân hương đấy hại ta ngủ tới không biết thời gian, mơ màng ngủ tới lúc mặt trời lên cao, còn làm chậm bữa sáng ta đã hẹn với ca ca. Hừ ! Hạ nhân ở y quán chắc chắn biết cái gì đấy, nhưng vì sao ca ca không cho ta về bắt hắn thẩm vấn ?!"

"Hừ. Thẩm vấn ? Muốn thẩm vấn cái gì ?" Cung Thượng Giác lắc đầu, rất bất đắc dĩ

Sau đấy, y như đăm chiêu lại, gương mặt lạnh lùng lại hỏi, "Đệ chắc chắn người kia chỉ thay y phục cho đệ, không làm chuyện gì vượt ngoài phép tắc đấy chứ ?"

"Có thể có chuyện gì vượt ngoài phép tắc ?" Cung Viễn Chủy phản bác, "Không phải chứ, ca ! Sao ta cảm thấy lời của huynh có ẩn ý gì đấy, hơn nữa, sao huynh.... sao huynh càng nói càng mờ ám vậy."

Cung Viễn Chủy không nhịn được tức giận, cả người đều lộ ra phiền muộn và chán ghét

Luôn cảm thấy vô lực giống như không biết sao bị một người không biết tên bắt nạt, còn không tìm được đối phương, ngay cả cách trả thù cũng không nghĩ được

"Thôi." Cung Thượng Giác lại lắc đầu, cả người bất đắc dĩ tới cực điểm, nghẹn họng không trả lời được

"Ca, chuyện này sao có thể thôi ? Ta nhất định phải tìm được người kia ! Sau đó, không giáo huấn một trận là không được ! Ai cho phép tự tiện vào phòng của ta ? Không có sự cho phép của ta, ai cho phép đụng loạn vào đồ của ta ? Hừ ! Theo lý, hạ nhân của y quán không dám tùy tiện vào phòng ta. Người tối qua, rốt cuộc làm thế nào mà thành công vào phòng được ? Sao không có thị vệ, cũng không có hạ nhân nào ngăn vậy ?"

Cung Thượng Giác thổi trà, hùa theo nhẹ giọng nói, "Nói đúng rồi. Vì sao ? Sao không có người nào ngăn lại y ?"

Cung Viễn Chủy vẫn đang suy nghĩ, nói, "Có phải là không ai dám ngăn người này không ? Cho nên, người này cũng là người trong Cung môn, hơn nữa chức vị còn cao hơn nhiều với đám hạ nhân và thị vệ ở y quán ?"

Cung Thượng Giác thầm cười, "Đệ nói phải thì phải !"

"Vậy.... Ca ca cảm thấy vì sao bọn họ không dám ngăn người kia ? Có phải là suy đoán của ta chính xác không ?"

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng thấy bộ dạng này của cậu, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại buồn cười khó hiểu

"Ca, ám vệ huynh sắp xếp chắc chắn nhìn thấy động tĩnh chứ ! Người nửa đêm lớn mật chạy vào phòng ta rốt cuộc là ai ?" Cung Viễn Chủy không suy nghĩ nữa, bắt đầu quay sau hỏi Cung Thượng Giác, "Ta thấy huynh cũng không lo lắng, chứng minh huynh chắc chắn biết người kia là ai. Nhưng vì sao ca ca không nói thẳng cho ta biết ?"

"Hừ." Cung Thượng Giác hừ một tiếng, "Đệ không đoán tiếp sao ?"

"Lười đoán tiếp. Đây hoàn toàn không có manh mối, một chút đầu mối cũng không có. Hừ."

"A. Nếu không thì cho đệ thêm một cơ hội nữa. Đệ thử đoán lại xem sao." Cung Thượng Giác hứng thú nói

Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ thở dài, nhưng thấy Cung Thượng Giác dầu muối không vào, không chịu dứt khoát nói ra đáp án

Nếu đã vậy, Cung Thượng Giác khó có khi có hứng thú trêu chọc, Cung Viễn Chủy cũng chỉ có thể phối hợp

"Vậy ta đoán là được." Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ một lần nữa, cậu sắp xếp lại suy nghĩ, nói ra kết luận của mình như đinh đóng cột, "Dù sao ta biết người tới chắc chắn tuyệt đối không phải là Tuyết Trùng Tử ! Y còn đang bế quan !"

Cung Thượng Giác hơi nhướn mày, ý cười hoàn toàn không giấu nổi

Cung Viễn Chủy hơi ngẩng đầu, nói, "Vậy ta đoán, người tùy tiện xông vào phòng ta, ngoại trừ Tuyết Trùng Tử, còn có thể chăm sóc ta chu đáo như vậy.... không phải là.... ca ca chứ ?"

Cung Thượng Giác cười như không cười, buông chén trà xuống

Y vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể lắc đầu

"Ca ?" Cung Viễn Chủy bĩu môi, trông cực kỳ ấu trĩ

Cung Thượng Giác đang muốn nói, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Thượng Quan Thiển cầm điểm tâm đứng ngoài cửa

Cung Thượng Giác nhìn qua, ánh mắt mang theo ấm áp và một chút mong chờ

Y nghĩ, có lẽ có một số chuyện, cũng nên để Thượng Quan Thiển biết

Dù sao cũng là người một nhà


Núi sau, Tuyết cung

Hôm nay lúc Tuyết Lượng đưa cơm cho Tuyết Trùng Tử đang bế quan, trong tay thêm một bức thư

Tuyết Trùng Tử vừa kết thúc, ngồi xuống điều tức, liền cầm lấy khăn Tuyết Lượng đưa cho y, lau mồ hôi lạnh trên trán và trên mặt

Lại thấy Tuyết Lượng đưa một bức thư tới, nhẹ giọng nói, "Công tử, đây là thư Giác công tử ở Giác cung núi trước nhờ người đưa tới."

"Ừm ?" Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, dường như có chút lo lắng

Tuyết Lượng còn lo lắng hơn y, cau mày nhỏ giọng hỏi, "Không phải là ngài tối qua lén lút tới núi trước thăm Chủy công tử, Giác công tử sau khi biết chuyện, đặc biệt gửi thư tới cảnh cáo hay mắng ngài chứ ?"

"Cái gì mà lén lút ? Ta đi quang minh chính đại." Tuyết Trùng Tử nhún vai, giả vờ bình tĩnh trả lại khăn cho Tuyết Lượng, sau đó mở thư ra

Chỉ thấy trong thư viết rất nhiều chữ, nhưng rõ ràng không phải là lời Cung Thượng Giác nói ra, trái lại giống giọng điệu của Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử cẩn thận đọc một lượt nội dung trong thư, sắc mặt thoáng cái trở nên vi diệu

Tuyết Lượng thấy vậy càng sốt ruột, không kìm được hỏi, "Công tử, bên trong thư rốt cuộc viết cái gì vậy ? Sao sắc mặt ngài kỳ quái thế ?"

Tuyết Trùng Tử xem xong thư, không biết nên nói thế nào, đột nhiên có chút dở khóc dở cười

Lúc này, Hoa Ngữ không biết từ đâu xông ra, thoáng cái cướp thư trong tay Tuyết Trùng Tử, sau đó lớn tiếng đọc ra

---- Mạo phạm ? Đâu chỉ là mạo phạm ?! Người đấy tùy tiện đụng vào đồ của ta thì thôi, còn tự tiện thay y phục cho ta, còn đốt huân hương ngủ ngon. Chính là huân hương đấy hại ta ngủ tới không biết thời gian, mơ màng ngủ tới lúc mặt trời lên cao, còn làm chậm bữa sáng ta đã hẹn với ca ca. Hừ !

---- Chuyện này sao có thể thôi ? Ta nhất định phải tìm được người kia ! Sau đó, không giáo huấn một trận là không được ! Ai cho phép tự tiện vào phòng của ta ? Không có sự cho phép của ta, ai cho phép đụng loạn vào đồ của ta ? Hừ !

Hoa Ngữ nhanh chóng đọc hơn một nửa, không nhịn được cằn nhằn, "Không phải chứ, đây là cái gì vậy ? Sao Giác ca lại viết cho huynh những lời này, y uống nhầm dược à ?"

Tuyết Lượng không nhịn được chớp mắt mấy cái, cũng cực kỳ tò mò và hoang mang

Tuyết Trùng Tử lại mất kiên nhẫn trừng Hoa Ngữ, "Trả thư lại cho ta !"

"Có bản lĩnh thì huynh tự tới bắt ta đi !" Hoa Ngữ không quan tâm, tiếp tục đọc lớn phần còn lại của bức thư. Chỉ nghe thấy y lớn tiếng nói, "----Dù sao ta biết người tới chắc chắn tuyệt đối không phải là Tuyết Trùng Tử ! Y còn đang bế quan !"

Lời vừa nói ra, Tuyết Trùng Tử rốt cuộc không ngồi yên được nữa

Tuy võ công của y chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng khinh công vẫn cực kỳ cao

Tuyết Trùng Tử lập tức phi thân tới, muốn cướp thư trong tay Hoa Ngữ

Nhưng, động tác của Hoa Ngữ nhanh hơn, trực tiếp nghiêng người tránh, còn không quên tiếp tục xem nội dung thư, lớn tiếng nói với Tuyết Lượng ở một bên chỉ có thể lo lắng suông, đang định khuyên can, "Lượng ca, trong thư còn một câu cuối cùng, đây mới giống như lời Giác ca nói với Tuyết Trùng Tử !"

"Hoa Ngữ ---- Đệ câm miệng cho ta !" Tuyết Trùng Tử tức giận giơ tay cướp, nhưng lại một lần nữa bị Hoa Ngữ nhanh nhẹn tránh thoát

Chỉ nghe thấy Hoa Ngữ dùng giọng điệu trêu chọc lớn tiếng đọc, "Mong Tuyết công tử nghiêm túc bế quan, đừng đi đêm tới y quán nữa. Nếu chờ tới lúc Viễn Chủy đệ đệ của ta thành niên mà huynh còn chưa thể hoàn toàn khôi phục võ công, ta sẽ sắp xếp tuyển tân nương bên ngoài cho Viễn Chủy đệ đệ của ta !"

Lúc này, cửa đá bị người mở ra, chỉ thấy Nguyệt trưởng lão nhiệt tình tham gia vào chuyện của người khác, vui vẻ tiến vào, "Là ai muốn tuyển dâu ? Giác công tử muốn tuyển dâu cho Chủy công tử sao ?"

Tuyết Trùng Tử không nhịn được nữa, tức giận hét lên, "Tuyết Hoa Ngữ ---- !"

Tuyết Lượng rụt cổ, nhìn mấy người đuổi nhau trong phòng, chỉ có thể cố gắng khuyên can, "Công tử, công tử ! Các ngài đừng đánh nhau nữa, đừng đuổi nhau nữa ! Mọi người đang cãi nhau cái gì ? Công tử, các ngài yên tĩnh lại cho ta ---- !"

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro