Chương 114

Người giang hồ đều biết, Cung môn từ trước tới nay mỗi cung đều có một việc, mà trong đấy lấy Chấp Nhẫn đứng đầu

Nhưng từ khi vào Cung môn, Thượng Quan Thiển mới biết Cung môn vận hành còn càng truyền thông và nghiêm khắc hơn thế nhân giang hồ biết

Chấp Nhẫn của Cung gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể là chưởng sự của Cung môn đặt mình vào trong giang hồ mà thôi

Nhưng trong Cung môn, người đứng đầu chân chính, kỳ thực là trưởng lão của Tuyết, Nguyệt, Hoa gia ở núi sau Cung môn mới đúng

Nhưng nói tới núi sau, sợ rằng lại là một sự tồn tại cực kỳ phức tạp lại khổng lồ khác

Núi sau của Cung môn....

Cho dù mình từng đặt chân tới cấm địa kia, nhưng chị sở, Cung môn này đối với Thượng Quan Thiển nàng mà nói, tất cả những gì từng chứng kiến cũng chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi

Toàn cảnh núi sau, sợ rằng nàng căn bản chưa từng chân chính chạm tới, căn bản chưa từng chân chính nhìn được diện mạo thật sự

Trước lúc đấy, trong Cung môn, người duy nhất Thượng Quan Thiển giao phó thật lòng, cũng chỉ có Cung Thượng Giác

Nhưng ngoài Cung Thượng Giác, Tuyết trưởng lão và Thượng Quan Thiển từng tâm sự trong vườn hoa của Trưởng lão viện, Thượng Quan Thiển vẫn luôn bất an, do dự mà không nắm được chủ ý, cũng không có cách xác định lập trường cuối cùng của mình

Có lẽ cảm thấy mình từng bỏ lỡ cơ hội gì khó có được, lần này trước khi Thượng Quan Thiển làm quyết định gì, có lẽ cũng càng thận trọng và cẩn thận hơn trước đây

Có lẽ, tất cả cho tới nay đều chỉ là nàng tự cho rằng mình đúng mà thôi

Nàng chưa bao giờ chân chính hiểu Cung môn, giống như nàng cho tới bây giờ cũng không chân chính tin rằng Cung Thượng Giác sẽ có một ngày đặt nàng ở trong lòng, mà toàn bộ Cung môn ũng có thể trở thành nơi bảo vệ nàng, thuộc về nàng

Nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện và tình huống cũng trở nên khác

Vì Cung Thượng Giác thầm trả giá và hy sinh, cũng vì Cung Thượng Giác lo lắng cho Thượng Quan Thiển, cũng vì còn có Tuyết trưởng lão bao dung và thấu hiểu, Thượng Quan Thiển bắt đầu suy nghĩ có phải mình thật sự còn có lựa chọn khác không

Vốn Thượng Quan Thiển còn đang do dự, không chắc chắn được đáp án của mình, nhưng chờ tới lúc Tuyết Trùng Tử say rượu, đại náo ở Giác cung một trận, Thượng Quan Thiển rốt cuộc ý thức được, tất cả những thứ nàng vẫn khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc cũng được gỡ bỏ

Nàng tin chắc bất cứ quyết định gì của mình, bất luận tốt hay xấu, cũng bất luận kết quả thế nào

Nàng chưa từng hối hận, cũng sẽ không muốn quay đầu lại mà tức giận với bản thân làm ra quyết định sai lầm trong quá khứ

Vì vậy, cuộc đời của nàng sẽ vẫn chỉ là dũng cảm tiến về phía trước, không chút chùn bước

Mà lúc này, sau khi nàng suy nghĩ cặn kẽ, nàng lựa chọn Cung Thượng Giác và Cung môn


Thượng Quan Thiển cư nhiên lại chủ động giao ra tất cả cơ mật có liên quan tới Vô Phong mà nàng biết, trái lại là Cung Viễn Chủy có chút không thể tin được

Ít nhất cậu chưa bao giờ cho rằng Thượng Quan Thiển là người thành thật hay là người đáng để tin, nhưng tình huống bây giờ quả thực có chút kỳ quái khiến người khó hiểu. Thật sự không thể tưởng tượng được

Kỳ thực Cung Viễn Chủy mang theo nghi ngờ, thậm chí không ngừng suy đoán động cơ cho hành động của Thượng Quan Thiển, suy xét Thượng Quan Thiển có phải có âm mưu gì không cho người khác biết không

Chỉ là, mãi tới sau này Cung Viễn Chủy nhìn thấy thái độ khác với bình thường trên lời nói và thần thái của Thượng Quan Thiển, cảm nhận được thành ý cực kỳ khác, mới khiến Cung Viễn Chủy không thể không nhìn nàng với đôi mắt khác

Thượng Quan Thiển thông minh hơn, thủ đoạn lại cực kỳ ác độc, lưu loát hơn Cung Viễn Chủy tưởng tượng

Cung Viễn Chủy thậm chí không dám tin, Thượng Quan Thiển chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy cũng đã ghi chép lại tất cả điểm yếu trí mạng của Vô Phong, thậm chí hai tay dâng cho Cung môn để thể hiện lòng trung thành của nàng

Thái độ của Thượng Quan Thiển thành khẩn, nghiêm túc. Cho dù trên mặt nàng thỉnh thoảng mang theo ý cười, ánh mắt cũng mang theo sự tính kế, thậm chí mang theo chút vui vẻ, mà những biểu cảm này chỉ xuất hiện lúc nàng giải thích làm thế nào để đối phó Vô Phong

Cung Viễn Chủy ngồi ở đại điện, không khỏi có chút sững người

Cậu nhìn Thượng Quan Thiển như vậy, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ

Dường như, cậu cũng chưa từng thật sự hiểu Thượng Quan Thiển

So sánh, Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ có mặt tại đây lại bình tĩnh hơn nhiều

Bọn họ không chút hoang mang, cũng chưa từng bất cứ kinh ngạc nào, chỉ thỉnh thoảng ăn ý cười như ngầm hiểu, giống như cực kỳ vừa lòng với sự thành khẩn của Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chủy cảm thấy cậu không nhìn thấu được người thân của mình nữa

Vào lúc này, trái lại cậu dường như có thể hiểu Thượng Quan Thiển hơn một chút

Thượng Quan Thiển chậm rãi nói xong đại kế báo thù, hơi nhướn mày với Cung Tử Vũ và Tuyết trưởng lão, cao giọng nói, "Nhị vị.... dường như cũng kinh ngạc chút nào. Toàn bộ lời ta vừa nói, mọi người.... đã sớm biết rồi phải không !"

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp

Đúng vậy, cậu nên sớm nghĩ tới

Thượng Quan Thiển rõ ràng nói nhiều như vậy, rất nhiều chuyện cậu lần đầu nghe cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng sắc mặt và phản ứng của Tuyết trưởng lão và Cung Tử Vũ không đúng

Bọn họ căn bản không kinh ngạc, giống như cũng không phải lần đầu nghe tới những chuyện này

Hơn nữa, Thượng Quan Thiển thật sự tiết lộ rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm thân phận và mục đích chân chính của nàng, còn có mưu kế lẩn trong Vô Phong và rất nhiều mưu kế không từ thủ đoạn của nàng từ trước tới nay ở Vô Phong, chỉ vì một mục đích báo thù cho phái Cô Sơn của nàng

Không chỉ như vậy, Thượng Quan Thiển còn cung cấp thêm rất nhiều tin tức mới, bao gồm các trạm ngầm hay cơ mật hoạt động của Vô Phong

Rất nhiều chuyện Cung Viễn Chủy quanh năm ở trong Cung môn, chưa từng nghe tới

Chỉ thấy trong đại điện Trưởng lão viện rộng như vậy, Tuyết trưởng lão lộ ra nụ cười vừa lòng, liên tục gật đầu với Cung Tử Vũ

Thượng Quan Thiển là người thông minh, nàng chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu toàn bộ

"Xem ra.... Giác công tử đã tiết lộ trước với mọi người rồi." Nàng nói

Cung Tử Vũ không nhịn được nhẹ nhàng cười, "Dụng ý của Thượng Giác ca ca không phải để thử cô, mà huynh ấy hy vọng cô có thể cam tâm tình nguyện nói ra. Huynh ấy vẫn hy vọng cô có thể chấp nhận Cung môn từ đáy lòng."

Tuyết trưởng lão hùa theo, "Cô có thể chính miệng nói chuyện này với chúng ta, chúng ta thật sự rất vui."

"Hừ. Sớm biết như vậy, ta không lãng phí khí lực, uổng phí công sức nữa." Thượng Quan Thiển cố tình oán giận một tiếng, sau đấy cầm lấy trà nóng thị nữ vừa dâng lên, tao nhã uống mấy ngụm nhuận họng

Ở chỗ này, chỉ có sắc mặt Cung Viễn Chủy đặc biệt phức tạp, nặng nề, cậu cảm giác mình lại một lần nữa không biết chuyện gì, giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn khác với mọi người

Sắc mặt cậu khó có thể giấu được giận dỗi đè nặng trong lòng, không nói một lời, cầm lấy chén trà uống mấy ngụm, muốn làm dịu đi tâm tình bối rối, phiền muộn của mình

"Viễn Chủy." Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng gọi

Cung Viễn Chủy lập tức buông chén trà, cung kính hơi cúi đầu với Tuyết trưởng lão, "Không biết Tuyết trưởng lão có gì phân phó ?"

Tuyết trưởng lão ung dung nói, "Tường tận mọi chuyện, ta sẽ không nói nữa. Nhưng dù sao, con chỉ cần nhớ, sau này Thượng Quan Thiển là tẩu tử danh chính ngôn thuận của con, cũng là người Cung gia danh xứng với thực. Lời của nàng đại diện cho Giác cung, cũng là một phần của Cung môn."

"Đây.... Viễn Chủy biết rồi." Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui, gắng gượng đáp

"Bây giờ Thượng Giác không ở Giác cung, con là đệ đệ, nhất định phải hỗ trợ trông chừng."

"Vâng."

"Dù sao nàng mang thai, nhớ phải cẩn thận chăm sóc. Mong hai con là người đứng đầu Giác cung, nhất định phải chung đụng hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau, biết không ?"

"Được." Cung Viễn Chủy buồn bực lên tiếng, vẫn không nhịn được liếc Thượng Quan Thiển bên cạnh một cái

Thượng Quan Thiển trông dường như tâm tình tốt hơn nhiều, không buồn bực như vừa rồi, lúc này cười cực kỳ rạng rỡ với Cung Viễn Chủy, nụ cười này thật sự có chút chói mắt

Tâm tình bây giờ của Cung Viễn Chủy phức tạp, suy nghĩ hỗn loạn, thật sự không có tinh thần

Cậu thậm chí cảm thấy hơi hối hận, sớm biết vậy, cậu sẽ không đi cùng tới đây nghe những thứ này

Dù sao cậu chưa thành niên, rất nhiều chuyện Cung môn, Cung Thượng Giác bình thường cũng không muốn để cậu tham gia hoặc biết

Bây giờ rõ ràng là biết, lại hoàn toàn không có quyền nói và quyền tham gia

Hừ, tuy chăm sóc Thượng Quan Thiển cũng là nhiệm vụ ca ca từng phân phó

Nhưng lúc này bị Tuyết trưởng lão điểm tên dặn chăm sóc Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy phiền muộn khó hiểu

"Thật sự kỳ quái, sao hết người này tới người khác thích nhấn mạnh ta phải chăm sóc Thượng Quan Thiển ? Không phải là bọn họ không tin ta có thể thật lòng chăm sóc tốt cho đối phương đấy chứ ? Thật sự là suy bụng ta ra bụng người. Mặc kệ nói thế nào, dù sao Thượng Quan Thiển mang thai hài tử của ca ca, ta sao có thể không để tâm về nàng ta ?"

Cung Viễn Chủy cảm thấy năng lực của mình dường như không được tán đồng, tâm tình lại càng phiền muộn

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ sao vậy ?" Cung Tử Vũ từ trước tới nay giỏi quan sát sắc mặt, lúc này chủ động quan tâm

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, thấy chuyện của Thượng Quan Thiển đã giải quyết xong, không nhịn được chủ động hỏi, "Mạo muội hỏi một câu, không biết chỗ Tuyết Trùng Tử có tin tức gì chưa ?"

"Đây...." Cung Tử Vũ theo bản năng nhìn Tuyết trưởng lão bên cạnh

Dường như không đoán được Cung Viễn Chủy đột nhiên hỏi vấn đề này, không khỏi có chút sửng sốt

Cung Viễn Chủy mở miệng có chừng mực, "Nếu công sự đã xong, chúng ta nói chuyện khác đi ! Ta rất lo lắng cho Tuyết Trùng Tử, y tối qua say rượu đã tới Giác cung, sau đấy bị Tuyết trưởng lão mang đi ! Bây giờ đã mấy canh giờ rồi, không ai nói cho ta tin tức mới, ta thật sự rất lo cho y. Xin hỏi trưởng lão, có thể cho ta tới núi sau thăm y không ?"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển hiện lên chút kinh ngạc, tuy đã đoán được quan hệ của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử, lại không ngờ Cung Viễn Chủy lại nói thẳng ra ở chỗ này

Thượng Quan Thiển lén quan sát sắc mặt của Tuyết trưởng lão và Cung Tử Vũ, lại không nhịn được theo bản năng nghiêng đầu ra hiệu với Cung Viễn Chủy, bảo Cung Viễn Chủy đừng kích động

Cung Viễn Chủy lại không quan tâm tới Thượng Quan Thiển, trong lòng không thuận nói, "Dù sao người ở đây đều biết chuyện, ta cũng không cần tiếp tục nói năng dè dặt nữa. Chúng ta có gì thì nói thẳng, đỡ phải vòng vo, lãng phí thời gian."

Tuyết trưởng lão không nhịn được trầm giọng nhắc nhở, "Viễn Chủy, chú ý lời nói và chừng mực của con, xem đây là đang ở đâu !"

Dường như nhận ra Tuyết trưởng lão đè nén lửa giận, Cung Tử Vũ vội vàng cười hòa giải, từng câu từng chữ đều cực kỳ lễ độ lại thỏa đáng, cho dù che chở Cung Viễn Chủy, nhưng cũng không quên nói vài câu dễ nghe trấn an Tuyết trưởng lão, muốn để bầu không khí không nặng nề như vậy

Sau đấy, thấy Cung Viễn Chủy còn muốn nói, Cung Tử Vũ lập tức cắt ngang cậu, "Viễn Chủy đệ đệ, công sự hôm nay đã kết thúc. Ta thấy Thiển tẩu tẩu cũng mệt rồi, không bằng đệ đưa nàng ấy về Giác cung nghỉ ngơi trước đi ! Tuyết trưởng lão và ta còn có công sự phải bàn bạc, không giữ các đệ nữa."

Cung Viễn Chủy cũng không định đi xuống bậc thang Cung Tử Vũ cho, từ tối qua tới nay, cậu có thể nói là bất an, cả đêm không ngủ được, trong đầu đều là lo lắng cho tình hình của Tuyết Trùng Tử

Sau đấy lại vì chuyện của Thượng Quan Thiển, đặc iệt tới đây một chuyến

Bây giờ, tâm tình đè nén đã lâu của cậu dần nóng nảy không chịu được, không muốn tiếp tục nhịn xuống nữa

Cung Viễn Chủy, "Tuyết trưởng lão, ta không phải cố tình vô lễ với ngài. Tối qua ngài đưa Tuyết Trùng Tử đi từ Giác cung còn chưa nói. Nhưng hôm nay, vì sao tới bây giờ vẫn chưa có người báo tin mới cho ta ?! Thứ cho ta cả gan suy đoán, có phải ngài hạ lệnh giữ bí mật gì không ? Hay là, ngài cấm túc Tuyết Trùng Tử ? Còn không cho người báo cho ta tin của Tuyết Trùng Tử ?!"

Giọng của cậu kỳ thực cũng không kích động, mà không nhanh không chậm, từng câu từng chữ như kim châm tấn công vào yếu điểm của Tuyết trưởng lão

Bản thân Tuyết trưởng lão cũng đang tức giận, dù sao lão đầu cũng đang lòng nóng như lửa chờ tin, bất đắc dĩ Tuyết cung căn bản không có bất cứ tin tức mới nào truyền tới

Chỉ có thị vệ hoàng ngọc thuật lại nguyên văn lời của Hoa Ngữ với ông, nhưng biết rõ tính tình của mấy tiểu bối núi sau, Tuyết trưởng lão thông minh cũng mơ hồ nhận ra được điều gì đấy

Nhưng bất đắc dĩ sáng nay, Cung Tử Vũ phái người đưa tin tới Trưởng lão viện, nói Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy có chuyện quan trọng cầu kiến

Tuyết trưởng lão lúc này mới làm xong chuyện trong tay, vừa định suy xét trực tiếp tới Tuyết cung núi sau kiểm tra tình hình của Tuyết Trùng Tử, lại không nghĩ Cung Viễn Chủy sớm mất kiên nhẫn, chất vấn chuyện này ở trước mặt mọi người

Dù sao Tuyết trưởng lão cũng là trưởng bối của Cung môn, còn tận mắt nhìn mấy tiểu bối trong Cung môn trưởng thành

Lúc này thấy Cung Viễn Chủy hỏi chuyện ông như vậy, tâm tình Tuyết trưởng lão cũng không tốt, có cảm giác bị người mạo phạm

Cảm thấy sắc mặt Tuyết trưởng lão từ trước tới nay tao nhã không thích hợp, trông có vài phần hung thần ác sát, Cung Tử Vũ lập tức lại ra mặt xin tha, "Tuyết trưởng lão, Viễn Chủy đệ đệ cũng chỉ quan tâm Tuyết Trùng Tử, mới có thể kích động một chút. Đệ ấy cũng không phải cố tình công kích, hay cố tình lỗ mãng với ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu hài tử."

"Ta không phải là tiểu hài tử !" Cung Viễn Chủy tức giận đứng dậy

Đang muốn phản bác gì đấy, lại thấy Thượng Quan Thiển cũng cùng khuyên nhủ

Thượng Quan Thiển ôn hòa cười làm lành, thay mặt Cung Viễn Chủy xin lỗi Tuyết trưởng lão vài câu, sau đấy đứng lên, nghiêng đầu thấp giọng nhắc nhở Cung Viễn Chủy, "Nếu Giác công tử ở đây, y tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi làm càn với Tuyết trưởng lão như vậy."

Lời nói này trúng tim đen, Cung Viễn Chủy ủ rũ cúi đầu, hoàn toàn không có bộ dạng bệ vệ như vừa rồi

Cung Tử Vũ cũng đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta thấy.... Mọi người cũng mệt mỏi rồi. Không bằng sớm tan cuộc, về cung nghỉ ngơi đi !"

Dứt lời, hắn cung kính chắp tay nói với Tuyết trưởng lão còn đang ngồi ở chủ vị, "Tuyết trưởng lão, xin ngài thông cảm. Ta mang Viễn Chủy đệ đệ đi trước, không dám quấy nhiễu ngài nữa."

Tuyết trưởng lão lúc này cũng lười nói thêm, chỉ thuận thế phất tay, đuổi đám người Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy còn đứng tại chỗ, hoảng hốt nhanh chóng lớn tiếng gọi Kim Phồn đứng ngoài cửa, "Kim Phồn, mau tới đây giúp !"

Kim Phồn thoáng căng thẳng, bất chấp đi vào đại điện, hành lễ với Tuyết trưởng lão, sau đấy không chút do dự đi tới Cung Viễn Chủy

Khí thế này giống như chỉ cần Cung Viễn Chủy dám phản kháng nói không, Kim Phồn rất có khả năng trực tiếp kéo người đi hoặc dứt khoát đánh ngất rồi mang đi

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy rất ủy khuất

Núi sau vẫn không có tin mới truyền tới, khiến Cung Viễn Chủy rất bất an

Cho dù cậu vẫn tự an ủi trong lòng, nhưng chung quy khó có thể tự lừa dối bản thân

Bây giờ nhìn thấy mọi người không hẹn mà cùng đối đầu với cậu, Cung Viễn Chủy càng khổ sở

"Không cần các ngươi động tay, ta tự đi được !" Cung Viễn Chủy tức giận định xoay người rời đi, trước khi đi vẫn do dự một chút, xoay người lại hành lễ với Tuyết trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, nói, "Tuy ta không hiểu vì sao Tuyết Trùng Tử tối qua say rượu, nhưng y tới Giác cung mặc kệ làm gì, ta cũng không cảm thấy có gì sai. Chỉ là say rượu mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Xin ngài đừng coi đây là lý do mà phạt y !"

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Kim Phồn thật sự không nhìn được nữa, nhanh chóng ra hiệu với Cung Tử Vũ, muốn lập tức kéo người đi

Thượng Quan Thiển một bên bất đắc dĩ lắc đầu, dường như có chút buồn bực, không hiểu đầu gỗ Cung Viễn Chủy này rốt cuộc có chuyện gì, vì sao phải tự chuốc khổ vào thân, làm những chuyện tốn công tốn sức này làm gì

Tuyết trưởng lão thở dài nặng nề, thật sự cạn lời

Hóa ra ông không biết từ bao giờ đã trở thành người xấu trong mắt tiểu bối rồi ?

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro