Chương 99

Nhân vật chính trong chương: Thượng Quan Thiển, Kim Phồn

-------------------------------------

Giác cung

Sau khi Cung Thượng Giác rời đi, Thượng Quan Thiển vẫn đang tâm sự nặng nề, khó có thể yên giấc

Cuối cùng, nàng dứt khoát ngồi dậy thu dọn

Lúc Kim Phồn tìm tới, nàng vừa dùng xong điểm tâm, đang ngồi trong phòng ngẩn người nhìn chậu hoa đỗ quyên trắng

Thân phận của Kim Phồn bây giờ đã là hôn phu của đại tiểu thư Thương cung, cầm lệnh bài thông hành của Chấp Nhẫn không bị ngăn lại, thậm chí được thị vệ của Giác cung dẫn đường, đi thẳng tới phòng của Thượng Quan Thiển

Không cần tốn nhiều sức, y liền gặp được mục tiêu nhiệm vụ lần này của y

"Thiển phu nhân." Sau khi Kim Phồn vào phòng, cung kính gọi một tiếng

Nghe thấy danh xưng này, Thượng Quan Thiển hơi ngừng lại, sắc mặt có chút vi diệu, "Kim thị vệ.... À không, huynh bây giờ đã thành thân với đại tiểu thư của Thương cung, ta nên gọi huynh là "tỷ phu" mới đúng."

Nàng cố tình trêu chọc, "Tỷ phu, nếu huynh không ngại, cũng có thể gọi ta là "đệ muội"."

Kim Phồn ngoài cười nhưng trong không cười, vẫn duy trì khoảng cách, "Thiển phu nhân."

Kim Phồn cố tình cao giọng nhấn mạnh danh xưng này, sau đó nói thẳng mục đích tới, "Ta lần này tới đây là vì chuyện công. Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão có lệnh, muốn mời Thiển phu nhân tới đại điện Chấp Nhẫn."

Tuy Thượng Quan Thiển cảm thấy giật mình, nhưng vẫn giả vờ không đổi sắc, "A ? Không biết.... là có chuyện gì vậy ?"

Kim Phồn, "Chuyện này ta cũng không rõ. Vẫn xin làm phiền cô cùng đi với ta một chuyến. Tới lúc đó, cô có thể tự hỏi Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão."

Kim Phồn cố tình hơi nghiêng người để Thượng Quan Thiển thấy mấy thị vệ hoàng ngọc đứng ngoài cửa

"A ~ Xem ra, nếu muốn biết lý do triệu kiến. Vậy.... một chuyến này, ta vẫn không thể không đi." Thượng Quan Thiển cười như không cười, tao nhã đứng lên, sau đó chỉnh lại tà áo màu trắng kim của mình

Thượng Quan Thiển ung dung sờ tóc mình, lơ đãng mở miệng hỏi, "Phu quân nhà ta, Giác công tử trước khi ra ngoài, cố tình dặn ta và Viễn Chủy đệ đệ chăm sóc nhau. Nếu ta theo huynh ra ngoài, cũng không biết phải bao lâu mới có thể quay lại. Có phải nên phái người báo một tiếng với Viễn Chủy đệ đệ không ? Đỡ phải hắn quay về Giác cung không thấy ta, sợ rằng sẽ lo lắng."

Kim Phồn nghe xong, không khỏi lắc đầu bật cười, "Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là đi điện Chấp Nhẫn, gặp Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão một lượt mà thôi. Chủy công tử bây giờ đang bận rộn ở y quán. Ta thấy chúng ta không bằng cũng đừng quấy rầy Chủy công tử nữa. Không biết ý của Thiển phu nhân thế nào ?"

Thượng Quan Thiển nhún vai, cũng không có gì phải khẩn trương

Tuy nàng không biết đám Kim Phồn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đoán chừng mấy người bọn họ cũng không dám thật sự ra tay với nàng

Vì nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì ở điện Chấp Nhẫn, vậy mấy người hôm nay gọi nàng ra ngoài, chắc chắn khó có thể ăn nói với hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

Nghĩ như vậy, trong lòng Thượng Quan Thiển cũng ổn định lại không ít, "Vậy xin "tỷ phu" dẫn đường. Đỡ để Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão chờ lâu."

Kim Phồn nghe danh xưng này, trong lòng cảm thấy mới mẻ

Thực tế mấy cung chủ của Cung gia, tính tình hoặc là cao lãnh, hoặc là kiêu ngạo, từ sau hôn sự, cũng không thấy nghiêm túc gọi y một tiếng tỷ phu

Nhưng nghe được tiếng tỷ phu từ trong miệng Thượng Quan Thiển, tâm tình Kim Phồn cũng thật sự có chút khó có thể nói thành lời

Có lẽ là Thượng Quan Thiển xưng hô quá tận lực, nhưng cũng có thể chỉ là Thượng Quan Thiển giả bộ nhu thuận

Nhưng kỳ thực trong lòng Kim Phồn rất rõ ràng, năng lực của Thượng Quan Thiển thế nào

Dù sao trước đây lúc Vô Phong và Cung môn đại chiến, Thượng Quan Thiển rõ ràng muốn dồn mình vào chỗ chết

Nếu không phải có Xuất Vân Trùng Liên đúng lúc cứu mạng, Kim Phồn bây giờ sao có thể yên ổn đứng ở đây

"Mời đi theo ta." Kim Phồn nhẹ nhàng nói một tiếng, không chút do dự bước ra ngoài

Thượng Quan Thiển thầm quan sát người xung quanh, cung kính nghe lời, không có chút hoang mang

Sau đấy, Kim Phồn dẫn bốn thị vệ hoàng ngọc, khó có khi bày trận lớn như vậy, hộ tống Thượng Quan Thiển từ Giác cung tới Chấp Nhẫn điện

Nói tới cũng thật sự có chút kỳ quái, bọn họ ít nhất không coi Thượng Quan Thiển như phạm nhân

Trái lại, thị vệ hoàng ngọc cố tình đi phía sau, thái độ cũng cung kính

Cả đường đi, Thượng Quan Thiển cũng ngẩng cao đầu đi ngang với Kim Phồn

Kim Phồn lại khách khí với nàng, thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng

Dù sao trước đây lúc đại chiến, nàng và Kim Phồn đánh nhau, chiêu thức thật sự trí mạng, căn bản không thủ hạ lưu tình

Sự nhẫn tâm và điên cuồng của nàng, Kim Phồn cũng từng thấy

"Tỷ phu." Trên đường, Thượng Quan Thiển đột nhiên ôn nhu khẽ gọi

Kim Phồn không kìm được sửa lại, "Thiển phu nhân, cô gọi ta là Kim thị vệ là được."

Thượng Quan Thiển nhấc khóe môi, nhẹ nhàng liếc Kim Phồn cao lớn bên cạnh, "Cố tình xa cách như vậy, tỷ phu.... còn đang trách ta sao ?"

"Cái gì ?" Kim Phồn hơi sửng sốt, bước chân cũng chậm lại

"Trước đây so chiêu với huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, ra tay quả thật không để lại đường sống. Trong lòng huynh trách ta, cũng là đúng." Thượng Quan Thiển nói xong còn cố tình thở dài, nói, "Nhưng tình hình bây giờ đã khác trước. Nếu ta lựa chọn ở lại Cung môn, Giác công tử cũng không có ý muốn đuổi ta đi. Vậy sau này hai chúng ta gặp nhau còn nhiều. Cố tình xa cách như vậy, sợ rằng sẽ không tốt."

Kim Phồn thấy vậy, thật sự có chút nghẹn lời không đáp được

Không nghĩ tới chính y cố tình không nhắc, Thượng Quan Thiển còn cố tình chủ động nhắc ở chuyện cũ

Trong lòng y vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy có những lời không thể không nói, cũng thật sự không nói là không thể nguôi

Cuối cùng, y dừng chân lại, ra hiệu với mấy thị vệ hoàng ngọc, lại chần chờ hỏi, "Có thể xin các vị tạm thời tránh mặt không ?"

Thân phận của Kim Phồn bây giờ đã khác, thị vệ hoàng ngọc phụng mệnh nghe theo phân phó và sai khiến của Kim Phồn

Về công về tư, bọn họ cũng không có lý do từ chối

Thị vệ hoàng ngọc cung kính hành lễ với Kim Phồn, yên lặng tạm thời lui đi

Thượng Quan Thiển liếc con đường trải đá dài trước mặt mình bây giờ, không khỏi tò mò rốt cuộc Kim Phồn muốn làm gì, "Muốn đánh nhau sao ? Hay là.... muốn cãi nhau ?"

Thượng Quan Thiển cố tình xoa bụng còn chưa to của mình, khóe miệng nhấc lên, "Thân thể ta bây giờ sợ rằng không quá tiện."

"Hừ." Kim Phồn lắc đầu thở dài, rất bất đắc dĩ, "Xin Thiển phu nhân yên tâm, ta chỉ có vài lời tâm huyết muốn nói với cô."

"Ừm ? Ta nghe đây, nói đi."

Kim Phồn, "Đại chiến là lúc chúng ta thuộc hai bên khác nhau, mặc kệ là vì chủ của mình, hay là vì nguyên nhân gì khác cũng vậy. Trước đây cho dù đánh nhau ngươi sống ta chết, cũng là chuyện của quá khứ. Nếu chuyện cũ đã qua, vậy không cần phải nhắc lại nữa. Mong Thiển phu nhân bất cứ lúc nào cũng phải nhớ thân phận của cô đã khác trước. Xin đừng thường nhắc lại chuyện cũ, cô làm như vậy sẽ chỉ khiến người khác phản cảm, không vui."

Sắc mặt Thượng Quan Thiển lãnh đạm, không quan tâm nói, "Ta lại cảm thấy một số việc phải nói rõ thì tốt hơn. Nếu không, trong lòng chúng ta cũng không thoải mái. Các huynh cho dù bên ngoài cố tình không nói, nhưng trong lòng rốt cuộc không bỏ qua được. Ta lười quan tâm tới người khác, nhưng nếu là người Cung gia, so với khẩu thị tâm phi, khó chịu trong lòng, sau này nếu ta muốn ở lại Cung môn, khúc mắc dù sao cũng phải gỡ bỏ. Không thì cái nhà này..... ta sợ rằng cũng không ở lâu được. Nếu huynh đã cưới đại tiểu thư của Thương cung, trở thành người của Cung gia, vậy, với quan hệ bây giờ của chúng ta có phải nên nói rõ ra không ?"

"Có những lời cũng không cần phải nói rõ. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, không cần nhắc lại." Sắc mặt Kim Phồn nghiêm túc, cường thế lại lý tính, "Thượng Quan Thiển, nếu cô đã quyết định muốn sống với Cung Thượng Giác, vậy đừng vô cớ gây chuyện nữa. Làm cho xứng danh phu nhân Giác cung cho tốt, làm tốt bổn phận của mình, Cung môn đương nhiên có thể tận lực bảo vệ cô bình an, không bị Vô Phong quấy nhiễu nữa."

Thượng Quan Thiển nghe xong, dường như bị chọc cho tức cười. Nàng khó có khi không che dấu bản thân, lộ ra sát khí, nhẹ giọng nói, "Ta vốn nghiêm túc muốn làm lành với huynh, huynh lại nói ta gây sự ? Hơn nữa ta từ nhỏ cũng không chỉ là vì nối dõi tông đường cho Cung gia. Ta chưa bao giờ sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ cả đời này không có cơ hội báo thù."

Kim Phồn hơi nheo mắt lại, "Nếu đã lựa chọn quay về Cung môn, bây giờ lại mang thai hậu tự của Cung môn, vì sao cô không thể buông bỏ quá khứ, an ổn giữ chắc bổn phận, nhu thuận làm một Thiển phu nhân ?"

"Vậy chỉ trách ta vốn không phải là một người nhu thuận đi." Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn Kim Phồn, "Kim Phồn, ta xem ở phân lượng chúng ta bây giờ đều là người của Cung gia, lo huynh còn nhớ chuyện trước đây, trong lòng có khúc mắc, mới có ý tốt muốn nói rõ với huynh, hòa hoãn mối quan hệ. Dù sao vì đại tiểu thư Cung Tử Thương và Giác công tử, hai chúng ta vẫn duy trì quan hệ tốt thì tốt hơn. Huynh nói có đúng không !"

"Hừ. Đương nhiên, cho nên ta mới nói, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa."

"Huynh chịu tha thứ cho ta sao ?"

"Không thể nói là tha thứ, nhưng ta có thể hiểu. Chuyện của cô ta ít nhiều cũng nghe nói tới rồi." Kim Phồn thở dài, khuyên nhủ thâm ý, "Giác công tử thương cô, đấy là phúc khí của cô. Thượng Quan Thiển, chuyện cô muốn báo thù, không có gì đáng trách. Nhưng nếu đã quyết định quay về Cung môn, xin cô đừng làm ra chuyện tổn thương Giác công tử, hoặc làm khó ngài ấy nữa."

"Ta muốn báo thù, sao lại là làm khó Giác công tử ?"

"Nếu thân ở Cung môn, vào Cung gia, cô sẽ không còn là chính cô nữa. Mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng !"

"A. Vậy nghĩ lại, Kim Phồn, bây giờ huynh nói với ta những lời vô nghĩa này, cũng là vì đại cục." Thượng Quan Thiển cười nhạt, trừng Kim Phồn, thái độ rất khinh thường

Kim Phồn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cảm thấy Thượng Quan Thiển thật sự căn bản không hiểu lý lẽ, cũng không chút hiểu cho dụng tâm lương khổ của người khác

Y không nhịn được trầm giọng nói, "Có một số việc, vốn ta không nên nói. Nhưng, ta nghĩ, cô có quyền được biết."

"Việc gì ?" Thượng Quan Thiển hứng thú, cao ngạo liếc Kim Phồn

Kim Phồn siết chặt hai tay, nghiến răng gằn từng tiếng tràn ngập phẫn hận, "Cô có biết, Giác công tử vì để cô thuận lợi quay về Cung môn đã hy sinh bao nhiêu không ? Giác công tử từ trước tới nay lấy Cung môn làm chính, bình tĩnh kiềm chế.... Thậm chí không tiếc trả giá tự hại bản thân, nhận hết cực hình và tra tấn khổ sở, cũng vì vậy mà bị đồng tộc chỉ trích, mắng chửi.... Nhưng ngài ấy cũng chỉ một lòng trải đường cho cô, không tiếc bất cứ giá nào, dọn sạch bàn tán, loại trừ muôn vàn khó khăn cũng để bảo vệ cô."

Trái tim Thượng Quan Thiển hẫng một nhịp, thật sự không thể tin được, "Huynh nói lung tung gì vậy ?"

"Giác công tử biết cô tính tình cao ngạo, cũng không muốn cô vì chuyện này mà ưu phiền, vì không khiến cô khó xử, Giác công tử thậm chí bắt tay với Chấp Nhẫn và các trưởng lão, hạ lệnh giữ bí mật trong Cung môn." Kim Phồn hít sâu một hơi, lắc đầu, lạnh lùng hỏi ngược lại, "Không thì, cô cho rằng cô làm sao mà quay về Cung môn được ? Người trong Cung môn sao có thể dễ dàng tha cho cô như vậy ? Chuyện gì cũng có giá của nó, mà Giác công tử gánh vác tất cả khổ sở cho cô, mới đổi lấy cuộc sống an nhàn bây giờ của cô. Không thì, sao cô có thể bình an vô sự, không bị truy cứu, trách phạt gì ? Sao có thể thuận lợi lên làm phu nhân Giác cung danh chính ngôn thuận như vậy ?"

Thượng Quan Thiển cẩn thận nghĩ lại lời của Kim Phồn, cẩn thận nghĩ lại các dấu vết lại tới chân tướng phía sau

Sau đấy, nàng thấp giọng lẩm bẩm, "Y chưa từng nói cho ta biết...."

Kim Phồn, "Giác công tử thoạt nhìn cao ngạo, nhưng kỳ thực tâm tư rất tinh tế. Cô chung đụng với ngài ấy thế nào, ngài ấy đối đãi với cô thế nào, trong lòng cô biết rõ hơn bất cứ người nào. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho dù chúng ta là người ngoài cũng nhìn thấy, người tinh mắt đều có thể cảm nhận được, Giác công tử quan tâm cô vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, cũng không phải chỉ vì hài tử trong bụng cô thôi đâu."

Thượng Quan Thiển theo bản năng quay đầu đi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ và cảm động

Mặc dù nàng cảm nhận được Cung Thượng Giác coi trọng nàng hơn trước rất nhiều, lại chưa từng nghĩ Cung Thượng Giác cư nhiên làm nhiều chuyện vì nàng ở phía sau như vậy

Kim Phồn ngẩng đầu nhìn không trung mênh mông vô bờ, cảm thán, "Ta nói lời này với cô, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn, cũng đã phá vỡ gia quy của Cung môn. Nhưng nói tới đây, còn sau này làm thế nào, toàn bộ là do cô."

"Vì sao huynh lại cố tình nói với ta những lời này ?"

"Vì.... ta cảm thấy Cung Thượng Giác rất đáng thương." Kim Phồn không kìm được cười khổ, "Ta hy vọng cô thương ngài ấy nhiều hơn, đừng làm tổn thương ngài ấy nữa."

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển không kìm được chua xót, hốc mắt đỏ lên

Kim Phồn chậm rãi nói tiếp, "Không sợ nói với cô, trước đây ta cũng từng lén tranh chấp với Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam, ta từng uy hiếp và cảnh cáo nàng ấy vô số lần, đã sớm không đếm xuể nữa. Nhưng vì sao Vân Vi Sam có thể được chúng ta tiếp nhận, hoàn toàn là vì nàng ấy biết điểm dừng, không đâm kiếm ngược lại. Không thì, với tính tình của ta.... vào lúc nghi hoặc nàng ấy, cũng đã không chấp nhận được nàng ấy. Cho dù không tiếc đụng chạm với gia quy của Cung môn, hay là cố tình trở mặt với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, ta cũng nhất định sẽ kiên quyết một đao chém chết nàng ấy, sớm không cho nàng ấy có bất cứ cơ hội nào tiếp tục ở lại Vũ cung. Chỉ là may mà Vân Vi Sam coi như thông minh, nàng ấy cũng lựa chọn đúng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng ấy và cô trước đây."

Kim Phồn, "Thượng Quan Thiển, ta bây giờ nói với cô lời này, cũng hy vọng cô có thể hiểu được đạo lý trong này, đừng giẫm lên vết xe đổ nữa. Cơ hội lần nữa vào Giác cung cũng không phải khi nào cũng có, mong cô quý trọng cho tốt, đừng đạp đổ dụng tâm và mong chờ của Giác công tử đối với cô, khoan dung của chúng ta đối với cô."

Đôi mắt Thượng Quan Thiển ngậm nước nhìn Kim Phồn

Kim Phồn thấy Thượng Quan Thiển không nói, tiếp tục ôn nhu khuyên nhủ, "Thu lại những tâm tư vô dụng của cô, đừng cố tình thăm dò bất cứ người nào trong chúng ta nữa. Nói thật, từ ban đầu bất mãn tới một lần nữa tiếp nhận cô, ta và người khác trong Cung môn đều vậy, mọi người cũng đã trải qua không ít chuyện. Trước kia cô không biết thì thôi, nhưng bây giờ, ta đã nói rõ ràng như vậy, chỉ hy vọng cô đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, tránh cho trong lòng mọi người cũng khó chịu theo. Vì những lo lắng này của cô là thừa thãi, dù sao Cung Thượng Giác đã từ rất sớm, có lẽ là từ lúc định đón cô quay về Cung môn, cũng đã trả giá rất nhiều vì cô, sau này lại chịu phạt thay cô, sớm trấn an toàn bộ Cung môn rồi."

Sau một lúc trầm mặc, Thượng Quan Thiển nói cảm tạ một tiếng nhỏ tới gần như không thể nghe thấy

"....Cảm ơn."

Thính lực của Kim Phồn tốt, lúc nghe thấy lời này, vừa mừng vừa sợ

Y hứng thú quan sát Thượng Quan Thiển, thật sự khó có thể tin được, cho rằng vừa rồi là ảo giác của mình

Sau đấy, Thượng Quan Thiển nhanh chóng thu liễm tâm tình

Nàng quay người đi, lau nước mắt rất nhanh, sau đấy xoay người lại nhìn Kim Phồn, sắc mặt đã khôi phục bộ dung ung dung như trước

"Cảm ơn huynh đã nói với ta những thứ này. Ta biết huynh luôn quan tâm tới Cung gia và Cung môn, ta đương nhiên có mục tiêu của ta, nhưng cũng không phải là người đại ác. Ta nghĩ, tuy chúng ta không có giao tình gì đáng nói, tính cách cũng căn bản khác nhau. Nhưng chắc là.... ta là một phần của Giác cung, cũng có thể trở thành người một nhà với tỷ phu huynh."

"Vậy sao ? Vậy thì tốt. Ta sẽ mong chờ, đệ muội." Kim Phồn cười như không cười, cũng đổi lại cách xưng hô

Thượng Quan Thiển có chút cảm động, nhưng vẫn bình tĩnh nhắc nhở, "Nếu được, ta hy vọng cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết."

"Đương nhiên, ta cũng hy vọng như vậy. Tuy, rất nhiều chuyện sợ rằng cũng không nằm trong tầm kiểm soát của ta."

Kim Phồn nhẹ nhàng nhìn tới rừng cây bên đường, chỉ thấy thị vệ hoàng ngọc vừa tạm lánh, dường như đúng lúc xuất hiện, hiển nhiên đã thu cuộc nói chuyện vừa rồi vào trong mắt

Thị vệ hoàng ngọc hầu hạ ở Trưởng lão viện, sớm kinh nghiệm đầy mình, trải qua trăm trận

Bọn họ nhiều năm nay được rèn luyện thỏa đáng, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện bàn luận

Mấy bọn họ như không có chuyện gì, gật đầu ra hiệu với Kim Phồn và Thượng Quan Thiển

Kim Phồn ra lệnh, "Đi thôi ! Đã chậm trễ lâu rồi, mau đi tới điện Chấp Nhẫn thôi."

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro