Chap 18: Chuyến tàu vô tận (Mở đầu)
Về cơ bản thì trong khi Tanjiro đang tập cách để sử dụng hơi thở tập trung toàn phần thì Nezuko dùng thời gian để đấu với Kanao, tốc độ càng ngày càng tăng cộng thêm phản xạ, Nezuko dần dần phát triển rồi bây giờ cô đã có thể đấu với Kanao với tỉ lệ thắng là 1/1.
Nezuko nhìn anh trai mình cố gắng đến vậy thì rất vui, càng mạnh thì khả năng chết trong trận chiến càng thấp.
"Naho, Kiyo, Sumi, các em mang cho anh ấy cái đó đi."
Nezuko nói với ba cô gái đang chuẩn bị cơm nắm.
"Vâng, bọn em cũng đang định vậy đó."
Nezuko cùng ba cô gái nhỏ mang cơm nắm và những quả hồ lô cho Tanjiro.
"Thổi vào những quả hồ lô này?"
"Vâng. Khi Shinobu-sama huấn luyện Kanao-san, chị ấy luôn bắt cô ấy thổi vào những quả hồ lô này, Nezuko-san cũng đã làm vậy để luyện tập đó anh."
"Hể. Quả là cách hay để huấn luyện nhỉ. Làm nó phát ra tiếng hay gì à?"
"Không đâu anh, dùng hơi thở để phá huỷ nó í."
Nezuko nói, mặt Tanjiro trắng bệch trong 3 giây.
"Uh, cái này á? Phá huỷ nó? Cái thứ cứng cáp này á?"
"Vâng. Và những quả này hoàn toàn được trồng thuê công, nên nó cứng hơn những quả thường đó ạ."
'C-cái thứ này á?!'
"Có vẻ như họ từ từ thay đổi kích cỡ của hồ lô. Và giờ Kanao-san và Nezuko-san có thể phá huỷ... quả này."
Một bình hồ lô to ngang người Kiyo.
'To quá!! Khủng vậy!!'
—-25 ngày sau—-
Tanjiro dùng 15 ngày để làm quen với việc sử dụng hơi thở toàn phần kể cả lúc ngủ, 10 ngày sau để đạt đến độ thổi được quả hồ lô như Kanao và Nezuko và cùng ngày đó, Tanjiro đã lần đầu bắt được Kanao và chiến thắng Kanao trong luyện tập phản xạ. Nhìn tình hình chiến đấu quyết liệt mà Nezuko và các cô gái nhỏ căng thẳng theo.
*Bộp*
Tiếng chén thuốc đặt lên đầu Kanao, cô gái ngơ ra. Naho, Sumi, Kiyo nhảy nhót hành phòng với Tanjiro, Nezuko vỗ tay bộp bộp. Inosuke và Zenitsu đứng ngoài mà trầm cảm.
Zenitsu và Inosuke chẳng có tí động lực nào cả, Tanjiro chỉ dẫn thì thật sự vô vọng đến tuyệt vọng. Tại khoảnh khắc đó, Shinobu đến giải cứu tình hình như một tiên nữ.
"Bằng việc tập trung hơi thở của mình suốt ngày và đêm, sức chịu đựng của các cậu sẽ được nâng cao, kỹ thuật đó tuy còn thô sơ. Nhưng hiện giờ đó là kỹ thuật duy nhất các cậu có thể làm. Tuy nhiên để thông thạo thì các cậu phải cố gắng nhiều đó."
Shinobu nói với nụ cười tươi rói tràn ngập hoa.
"Vậy đó, chỉ có cách này thôi. Nhưng nếu cậu không làm được thì chúng ta cũng chịu thôi. Chả thể làm gì được. Không thể..."
"Cái quái!! Tất nhiên là ta có thể làm được rồi! Đừng có hình thường ta! Đậu phộng, ta bực rồi đấy!"
Inosuke dễ dàng bị khiêu khích.
"Cố gắng lên nhé Zenitsu-kun. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu hết mình."
"Vâng!!"
Zenitsu dễ dàng bị kích thích.
Vậy là chỉ sau vài câu nói, tinh thần của Zenitsu và Inosuke được kéo lên như buff. Cuối cùng sau 9 ngày, Zenitsu và Inosuke đã học được cách tập trung hơi thở.
"Làm được rồi, đậu xanh!!"
"Được cổ vũ thì làm sao có thể thất bại được!"
Có vẻ Shinobu làm rất tốt trong việc dạy người khác. Còn Tanjiro thì đừng bao giờ dạy ai cái gì cả. Trong lúc cả lũ đang tập luyện thì Nezuko đang ở trong phòng của Remi trò chuyện với với cô.
"Zenitsu và Inosuke đã quay trở lại tập luyện rồi. Nhìn cả lũ chạy vòng quanh mà cứ như là bị tra tấn vậy. Và cả bài tập hơi thở dưới nước nữa, Inosuke cứ như con bạch tuộc ấy, làm mình không nhịn được cười. Anh Tanjiro lúc nào cũng động viên họ, Zenitsu có vẻ rất vui vì cuối cùng cậu ta cũng làm được việc mà cậu ta trước đây không thể, cậu ta nói vậy."
*Sột soạt*
"Có lẽ bây giờ, Inosuke và anh hai đang nhận kiếm mới, mình thấy chú Haganezuka và một người nữa, chắc là người sẽ rèn kiếm cho Inosuke. Remi-chan, mình để ý Hắc Trụ và Băng Trụ hay đến đây thăm cậu, cả Huyết Trụ nữa. Cậu nhìn giống với hai người đó thật đấy. Hai người đó có nói chuyện với cậu nhiều không?"
*Sột soạt*
—-
"Hế lô mấy đứa~ trông vui quá nhỉ~"
Một giọng nói xuất hiện đột ngột sau Tanjiro.
"Aa!!"
"Quỷ có quỷ Nezuko-chan!!"
Zenitsu giật bắn người chạy ra núp sau Nezuko. Tanjiro thì rùng hết cả mình.
"Giật mình à? Haha~ cho anh đây xin lỗi nhé."
"Ngươi là ai hả?!"
Inosuke chỉ vào người mới đến.
"Ồ? Đầu lợn? A! Là cái nhóc bị Sanzu treo lên nướng đúng không? Khổ thân chú mày."
Vừa mở miệng đã chọc ngoáy vào vết thương của Inosuke.
"Ngài Hắc Trụ. Ngài làm gì ở đây vậy?"
Nezuko gập người chào.
"Ồ! Hai nhóc nhà Kamado đúng không? Nhận ra sao~"
Ran cười tươi rói phẩy phẩy tay với Nezuko.
"Anh hai."
Rindou từ sau bước đến gọi Ran. Zenitsu nhìn Rindou sốc tận óc.
"Remi-chan?! Biến thành người rồi lại còn là con trai nữa?! Dính lời nguyền à?!"
Dễ hiểu thôi, giao diện của Rindou bây giờ nhìn chả khác gì Remi phiên bản con trai cả, từ đôi mắt cho đến màu tóc.
"? Tôi thích cậu rồi đấy, mắt tinh lắm."
"Nè nè, nhìn anh cũng giống mà đúng không?"
Ran dí sát lại gần Zenitsu khiến cậu đỏ mặt, dù gì cũng nhiều người nhầm Ran với con gái.
Rindou mắt cá chết nhìn anh trai thiểu năng của mình, lôi áo ổng lại để ông đứng lùi xuống.
"Anh đang hỏi mà Rin~!"
"Anh thôi đi. Xin lỗi vì làm mấy người giật mình, tôi là Haitani Rindou, đây là anh trai tôi Ran, còn cô gái quỷ mấy người mang theo thì là em gái bọn này, tên thật là Haitani Remi. Giống nhau cũng phải thôi."
Nói thật thì Tanjiro và Nezuko cũng không bất ngờ cho lắm, nhìn qua cũng biết rồi.
"Haitani-san,... hai người tới đây-"
"À. Bọn tôi đến để nhờ hai người một việc."
Rindou nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Bọn tôi mong hai người có thể tiếp tục chăm sóc Remi... bọn tôi là Trụ Cột nên độ khó khăn và mạo hiểm của nhiệm vụ cao, bọn tôi sợ rằng không thể bảo vệ con bé đặc biệt là khi tụi này thường xuyên đối mặt với các Thập Nhị Nguyệt quỷ có mối quan hệ mạnh mẽ đến tên Kibutsuji. Ta nghe nói tên đó đã trực tiếp biến Remi thành quỷ, nếu tên đó thấy rằng con bé đã thoát khỏi sự khống chế, chỉ sợ tụi này không thể bảo vệ con bé."
Ran và Rindou cúi đầu với hai người.
"Đương nhiên rồi, hai người không phải như vậy đâu. Đối với chúng tôi Remi không khác gì em gái ruột cả nên bọn tôi không ngại đâu."
Tanjiro cười rạng rỡ, Nezuko bên cạnh gật đầu. Hai người đều rất trân thành.
"Ước gì Izana... cảm ơn rất nhiều, chúng tôi nợ hai người."
Ran vô thức nói ra tên của người hai bọn họ kính trọng nhất, rồi cảm ơn.
"Mà~ thật ra có một phần trực giác bảo bọn này là nên để Remi đi với hai người."
Ran cười cười nói.
"Haitani-san!"
Tanjiro bỗng nhiên gọi hai người, cả hai quay sang nhìn cậu kể cả Nezuko và Zenitsu lẫn Inosuke cũng nhìn Tanjiro.
"Haitani-san... không biết hai anh có biết phiền không, tôi có điều muốn hỏi..."
Tanjiro giơ cao tay lên nói. Ran và Rindou nhìn nhau, giờ cũng đang rảnh với cả mình vừa nhờ người ta nên hai người đồng ý.
"Sao vậy, Kamado?"
"Hai người đã nghe qua 'Điệu nhảy của Hoả Thần' chưa?"
"Chưa."
"Nghe hay đấy. Mạnh lắm phải không? Nhóc dùng rồi à?"
Rindou trả lời thẳng tuột, Ran nghe thì dí mặt lại gần Tanjiro hỏi.
"Ế!? V-Vậy còn... vậy còn Hỏa Tức thì sao?"
"Chưa nghe bao giờ luôn."
Ran và Rindou đồng thanh trả lời, mặt ẩn tươi rói nãy giờ.
Tanjiro phải giải thích toàn bộ tất cả từ đầu. Hai anh em Haitani một bên gật đầu vừa nghe.
"Ra vậy. Nghe như mấy thứ chỉ thằng nhân vật chính mới có nhỉ?"
Ran nói.
"Vậy là cậu đã sử dụng được kỹ thuật của cha cậu bằng cách nào đó. Nếu cậu hỏi người sử dụng Hỏa Tức thì có lẽ cậu có thể biết được gì đó. Tôi không biết gì về Hoả Tức nhưng Viêm Tức thì có."
Rindou nói trong khi kéo đầu Ran ra khỏi Tanjiro.
Tanjiro mặt bối rối.
"?? Không phải chúng giống nhau sao?"
"Tôi không nghĩ vậy... dù bọn này không quan tâm lắm nhưng luật rất nghiêm ngặt trong cách đặt tên. Khác nhau một chút cũng mang tên khác rồi. Cậu không thể cứ gọi Hỏa Tức hay Viêm Tức được. Nếu cậu muốn tìm hiểu kĩ hơn thì nên tìm Viêm Trụ Rengoku."
Ran xua tay trả lời.
"Sắp đến lúc mấy đứa đi rồi đúng không? Giữ gìn sức khỏe nhé. Chăm sóc công chúa của tụi này giùm nhé Kamado, Agatsuma, Hashibira. Nhóc đầu heo lần sau gặp lại tôi có thể giúp cậu trong nâng cao sức mạnh."
Rindou nói với cả lũ rồi quay sang nói với Inosuke. Cả Inosuke và Rindou đều sử dụng song kiếm. Ran cười cười vẫy tay với cả lũ rồi cùng Rindou rời đi.
"Hai người lạ nhỉ. Tớ chả ngửi ra mấy cảm xúc từ người Hắc Trụ cả kể cả khi anh ấy cứ cười suốt . Chỉ khi nhắc đến Remi với Băng Trụ mới có chút chút."
Tanjiro nói, nghiêng đầu thắc mắc.
"Âm thanh của hai người đó lạ lắm, tớ cũng chả biết miêu tả sao nữa. Giống như hai người già hơn rất nhiều so với tuổi vậy."
Zenitsu cũng nói. Đúng thật là già hơn rất nhiều, hai người vốn đã 30 và 31 rồi, giờ thân xác nhỏ hơn một nửa lận.
—-
"Ehhh!! Chúng ta vẫn chưa có nhiệm vụ sao!? Được rồi, quay lại với Shinobu-san nào!!"
Zenitsu gào lên với Tanjiro tau đấm chân đá thiếu niên tóc đỏ.
"Không... vết thương chúng ta đã lành cả rồi và chúng ta đã ở đó cả tháng rồi đấy..."
"Không đâu, không chịu đâu!!"
"Này... sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển nếu chúng tat nhận được lệnh... và còn Viêm Trụ..."
"Đần độn, ngu si!!"
"Này!"
Inosuke sững sờ đứng trước một sinh vật nào đó gọi ba đứa còn lại.
"Ta đang bận!!"
Zenitsu gào lại.
"Này!!"
"Im miệng, nói lắm thế hả!"
"Sinh vật quái quỷ gì kia!!"
Inosuke run cầm cập trong kinh ngạc và sợ hãi hoặc gì đó.
"Thứ này là bá chủ mặt đất, đúng vậy... nó điều khiển vạn vật trên mặt đất nhìn chiều dài cơ thể với sát khí nó toả ra kìa. Nó có thể đang ngủ nhưng đừng hạ thấp cảnh giác của mình!!"
Thứ sinh vật bá chủ là một đầu xe lửa và khá chắc sát khí mà Inosuke nhắc đến là sức nóng tỏa ra.
"Nó là một con tàu chạy bằng hơi nước đó, cậu không biết à?"
Zenitsu giải thích.
"Shh!! Bình tĩnh, đừng sợ!!"
"Người nên bình tĩnh là cậu thì có."
"Ta sẽ tấn công trước, ba đứa bây hỗ trợ ta!"
"Có thể nó là ám linh bảo vệ vùng này. Có lẽ tấn công phủ đầu là ý tưởng hay đấy."
Mở mồm nói một cái biết là dân quê luôn.
"Không nghe tôi nói gì à, nó là một con tàu chạy chạy bằng hơi nước. Là một phương tiện đó. Tên óc bã đậu này."
"... Là thứ con quạ nhắc đến."
Nezuko nói giải thích cho Tanjiro.
"Quạ?"
"Heo sát thủ!!"
Tiếng va đập mạnh đến từ tiếng hộp sọ Inosuke va chạm với thân xe, người bên cạnh nhìn cả bốn với ánh mắt lạ lắm.
"Dừng lại đi, xấu hổ quá!!"
"Này, các cậu làm gì ở đó thế hả!!"
Nhanh chóng bảo vệ chạy đến chỗ cả lũ và phát hiện cả bốn đều mang kiếm, một đầu heo mang song kiếm và thằng nhóc đầu đỏ thì đeo một cái hộp.
Zenitsu hoảng hốt gom cả lũ trốn đi, hiện tại là người gánh còng lưng đống bạn của mình.
"Chết tiệt! Đậu xanh!! Chạy ngay đi!!!"
—-
"Thợ săn quỷ chúng ta thuộc tổ chức chưa được Chính Phủ công nhận. Vậy nên chúng ta không thể cứ vác kiếm đi dạo quanh thị trấn được. Kể cả cậu có kể về lũ quỷ thì họ cũng chả tin đâu, cho nên việc mang kiếm đi xung quanh sẽ gây hỗn loạn."
Zenitsu biết khá rõ về tình hình nên bình tĩnh giải thích cho ba người còn lại.
"Nhưng đó là nghĩa vụ của chúng ta mà..."
"Không còn cách nào khác, từ giờ hãy giấu kiếm ở phía sau thôi. Đúng rồi, làm tốt lắm, kiếm cái áo mặc đi, đần độn."
Không chút cảm xúc nói với Inosuke đang khoe cái nơi giấu kiếm hết sức bí mật của cậu, giấu như không.
"Chuyến tàu vô tận, đi chuyến này sẽ gặp được Rengoku-san. Nhiệm vụ của chúng ta ở trên này và có vẻ ngài Viêm Trụ đã lên trước rồi."
Nezuko nhớ lại phân phó nhiệm vụ nói với Zenitsu để cậu đi mua vé còn Tanjiro và cô ở lại để bắt Inosuke mặc một cái áo vào.
"Uwwoohh!! Chúng ta vào được trong bụng của nó rồi!! Chúng ta làm được rồi!! Bắt đầu cuộc chiến thôi!!"
Inosuke gào lên khi cả bốn đã vào được tàu một cách bình an.
"Im miệng!"
"Hai cậu có biết Rengoku-san trông thế nào không?"
Zenitsu gào lên với Inosuke rồi quay sang hỏi anh em Kamado.
"Mái tóc giống ngọn lửa đặc trưng của nhà Rengoku, rất nổi bật."
Nezuko gật đầu rồi nói.
"Ừm, tớ vẫn nhớ mùi của anh ấy nữa-"
"NGON QUÁ!!"
Giọng nói lớn bất ngờ muốn làm thủng cả màng nghĩ của người có đôi tai tốt như Zenitsu.
"!?"
Mấy đứa lại gần người vừa nói, người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài rất dễ nhận dạng vừa ăn vừa nói.
"NGON NGON!"
"Tên này là Viêm Trụ sao?"
Zenitsu thì thầm với Nezuko và Tanjiro hai người sau gật đầu.
"NGON"
"Uhh... xin lỗi..."
Tanjiro dẫn đầu muốn gọi Rengoku Zenitsu bám sau cậu, Nezuko bám sau Zenitsu có ý muốn trốn khỏi âm thanh hơi quá cao này.
"NGONNN!"
"Re- Rengoku-san..."
"NGON!?"
Rengoku quay đầu sang nhìn thiếu niên vừa gọi tên mình, nhìn như một con cú vậy.
"Ah tôi... hiểu mà"
Nói vậy thôi chứ Tanjiro cũng không biết là cậu hiểu gì nữa.
Các cô phụ ở trên tàu phải tốn kha khá sức để xử lý mấy hộp cơm Rengoku ăn xong, một số lượng hộp cơm đáng chú ý.
"Hm! Ra là vậy! Xin lỗi, tôi cũng không biết! Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến "Điệu nhảy của Hoả Thần!"
Ngồi đối diện với Rengoku và Tanjiro mà Nezuko muốn lao quách sang bên của Zenitsu với Inosuke nhưng nhìn thiếu niên tóc vàng đang cố gắng ngăn cản Inosuke lao ra khỏi cửa sở thì Nezuko lại thôi.
"Tôi rất muốn thấy cậu thể hiện kĩ thuật của cha cậu trong trận chiến, nhưng thế là đủ rồi, chấm hết!!"
"..."
"Huh? Anh có thể nói rõ hơn được không..."
"Cậu nên trở thành kế tử của tôi! Tôi sẽ chăm sóc cậu!"
Bất lực và không hiểu đan xen.
"Hơi thở của lửa có một lịch sử khá lâu đời! Những kiếm sĩ hệ Hoả và Thuỷ đã luôn là những Trụ Cột hàng thế kỷ nay, không có ngoại lệ. Những khí tức cơ bản đó là Viêm, Thuỷ, Phong, Nham và Lôi. Và những khí tức khác thì được phân nhánh từ chúng, ví dụ như Sương thì được hình thành từ Phong!! Mizoguchi, kiếm của cậu màu gì!"
Rengoku hỏi trong khi từ đầu đến cuối nhìn về phía trước.
"Tôi là Tanjiro và màu đen ạ!"
"Haha sẽ khó khăn đấy!!"
"Khó khăn?"
Tanjiro nghiêng đầu không rõ.
"Những kiếm sĩ mang thanh kiếm đen rất hiếm và theo ghi chép em đọc được từ ghi chép ở Điệp Phủ thì chưa có ai trở thành Trụ Cột cả, tất cả đều mang thanh kiếm đặc trưng màu hơi thở của họ cả. Từ đó họ có thể tập trung và kiểm soát một cách tốt nhất hơi thở của mình. Kể cả là ngài Hắc Trụ dùng hơi thở của Hắc nhưng thực tế là xuất phát từ hơi thở Băng nhưng ở trạng thái lạnh hơn rất nhiều lần nên kiếm của ngài ấy là màu đen nhưng có ánh xanh lam. Còn anh Onii-chan, của anh là đen tuyền và anh đã sử dụng Hơi thở của nước và đồng thời còn có cả Điệu nhảy Hoả Thần của cha, anh còn chưa biết anh nên dùng loại kiếm thuật nào. Đó là khó khăn."
Nezuko giải thích, khoảng thời gian ở Điệp Phủ cô đã đọc vài ghi chú về các hơi thở và Điệp Phủ là nơi chữa trị nên có thể nói thông tin rất rộng, kèm theo nhiều thắc mắc được giải đáp sau vài lần gặp anh em Haitani ở phòng Remi.
"Ừm!! Thiếu nữ Kamado nói rất đúng!! Một hiểu biết rất rộng và chính xác! Nhưng tôi sẽ huấn luyện cậu. Cứ yên tâm đi!"
'Nhiệt tình quá mức rồi đó...'
Nhìn Zenitsu cố kéo Inosuke ra khỏi cái cửa sổ, Rengoku nói.
"Nguy hiểm đấy! Cả tôi cũng không biết khi nào con quỷ xuất hiện đâu!"
Zenitsu tái mặt quay lại nhìn người vừa thản nhiên thông báo.
"Huh? Anh đùa sao!! Một con quỷ sẽ xuất hiện trên chuyến tàu này sao!!"
"Đúng vậy!"
"Đúng vậy? Khôngggg!! Vậy là chúng ta không đi đến chỗ của con quỷ mà là nó sẽ xuất hiện ở đây sao? Không!!"
Zenitsu muốn chết đến nơi rồi, tuyệt vọng chất vấn Rengoku, người sau vẫn cười nói bình thường.
"Một vài tuần trước có báo cáo là có 40 người mất tích trên chuyến tàu này! Chúng ta đã gửi một vài thợ săn quỷ đến, nhưng chưa có ai quay về cả! Cho nên đó là lý do tôi ở đây!"
"Soát vé đây... làm ơn... trình vé của mình..."
Người soát vé xuất hiện thông báo trên nền tiếng gào tuyệt vọng của Zenitsu.
Một mùi hương truyền đến mũi của Tanjiro, khuôn mặt của Rengoku chuyển nghiêm túc, đứng dậy đi về phía sau người soát vé.
"Anh vất vả rồi, nguy hiểm lắm, làm ơn ngồi xuống! Đây là trường hợp khẩn cấp nên làm ơn đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm!"
"Uwah!!"
"Kyaaah!"
Tiếng hét của người trên tàu khi bất ngờ xuất hiện giữa toa tàu một sinh vật to lớn với hình hài xấu xí.
"Hey, chàng trai bụ con! Ngươi giấu bản thân đi bằng cách nào vậy? Khá là khó để phát hiện ra ngươi đó. Tuy nhiên! Nếu đã đã cắm răng nanh của mình vào những người vô tội này! Viêm Trụ Rengoku Kyojuro sẽ biến người thành cát bụi!!"
Rengoku rút kiếm ra, miệng vẫn nở nụ cười nhưng một áp lực vô hình được tỏa ra, uy áp của kẻ mạnh.
Con quỷ thè lưỡi chuẩn bị tấn công, mặt của bọn Tanjiro tái hết lại nhưng trước khi nó kịp hành động gì thì.
"Hơi thở của Lửa Thức thứ Nhất: Bất Tri Hoả!"
Chỉ trong một nháy mắt, con quỷ đã bị hạ. Chiêu thức hào nhoáng chỉ sử dụng một đòn và tốc độ kinh khủng xử lý hơi thở, đây là Viêm Trụ của Sát Quỷ đoàn, Rengoku Kyojuro.
"Tuyệt quá, Aniki!! Kiếm pháp của anh thật tuyết vời! Xin hãy nhận em làm đệ tử!!"
"Được thôi!! Ta sẽ biến cậu thành một kiếm sĩ tài ba!"
"Em nữa!"
"Tôi nữa"
"Em nữa!"
"Được, tôi sẽ huấn luyện tất cả!!"
Vô tư nhận lời. Hình tượng của Rengoku bây giờ trong mắt đám Tanjiro phát sáng luôn rồi, thần tượng đời đầu.
—-
Tất cả chìm vào giấc ngủ, Inosuke nằm trên Zenitsu, Rengoku và Tanjiro tựa đầu nhau, Nezuko tựa lên hộp đừng Remi. Giấc ngủ trong tiếng xình xịch của xe lửa.
"Chết trong chính giấc mơ của mình là phước lành đó."
Hạ Nhất đứng trên đầu tàu cười nói.
Lâu rồi không ra chap mới *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro