Chương 5: Bảo vệ khỏi nguy hiểm(1)

Cả người cô bổ nhào về phía trước. Đột nhiên Hoàng Khê không ngừng lùi lại, tưởng chừng như Minh Lam đã có thể kéo được cậu. Hoàng Khê lùi nhanh đến mức lưng va mạnh vào lan can bảo vệ của bồn cây bên đường và ngã khụy xuống. Nhìn có vẻ rất đau, mày cậu khẽ nhíu lại răng cán chặt vào môi. Sau khi xác định được cậu đã an toàn, cô bình tĩnh lại đôi chút lại bắt đầu tự lẩm bẩm:
"Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi"



"Mà sao đi đường chả chịu quan sát kĩ, chỉ biết cấm đầu mà chạy thôi vậy trời!"
"Em ấy mà có chuyện gì tôi ám ông cho coi." Trong lòng Minh Lam lúc này như có từng cơn tức tối cuộn trào trong người
Vừa mắng cô vừa bay đến bên cạnh Hoàng Khê "Có đau không, chắc đau lắm nhỉ?". Cô cất tiếng hỏi đầy tự nhiên mà không hy vọng hồi đáp. Ánh mắt cô chợt khựng lại nơi bàn tay cậu, nơi đó xuất một mảng xước lớn và đang bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. "Chảy máu rồi kìa! Này, em mau cầm máu lại đi chứ, đi kiếm gì đó băng bó lại vết thương đi chứ. "




Hoàng Khê khi ấy đã đứng lên sau cú ngã, cậu quay phắt người nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi chẳng có ai đứng đó. Nơi đó- nơi lúc nãy cô đã hét lên?!! Hành động đó của cậu lọt vào tầm mắt Minh Lam, trong lòng cô vụt lên một cảm giác lạ lẫm, một tia hy vọng mỏng manh. Lúc đó cậu đã nghe thấy tiếng hét, hay cũng có thể đã nhìn thấy mình? Cô hồi hộp lơ lửng đến trước mặt cậu.






Nhưng chưa được mấy giây Hoàng Khê đã quay mặt đi như chưa có gì xảy ra.
Hy vọng vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn. "Haizzz, chắc chắn là vậy rồi, em ấy làm sao mà thấy được mình chứ. Vậy mà mình lại ảo tưởng nữa rồi ". Cô thở ra một hơi dài kèm theo nụ cười tự giễu với bản thân.




Những người xung quanh nhanh chóng vây lại xem xét tình hình. Hoàng Khê sợ rắc rối, nhặt lại quyển sách rơi trên đất rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông tiếp tục lên đường đến trường. Cậu ghé ngang tiệm thuốc mua băng dán vết thương lại, mọi thứ làm khá sơ sài, cũng chẳng thèm rửa qua vết thương.




Hoàng Khê đến lớp học, trạng thái cậu vẫn tỏ ra như mọi khi. Dù trong lúc viết bài có chút khó khăn khi cả hai tay đều bị trầy xước. Từng nét chữ được viết xuống đều khiến cậu khẽ nhíu mày lại như đang cố gắng nén đi cơn đau ấy. Cậu cũng không hề than vãn hay nói ra với bất kỳ ai về việc sáng nay bản thân gặp phải. Một vài người nhìn thấy vết thương và hỏi thăm cậu Hoàng Khê chỉ khẽ nói: "Tôi vô tình bị ngã thôi".




"Gì mà bị ngã chứ, nói không ngoa thì em suýt nữa đã mất mạng rồi đấy. Không biết yêu thương bản thân gì cả, lần này em mà có chuyện gì chị cũng thật sự không còn gì để trao đổi giúp em quay lại nữa đâu đó!"




Vẫn theo thói quen thường ngày, Minh Lam cậy vào việc không ai nhìn thấy, cô lượn qua lượn lại xung quanh cậu chỉ chỉ chỏ chỏ hậm hực phản bác lại lời của Hoàng Khê. Cô thở ra một hơi dài thường thượt y như một bà cụ non 60-70 tuổi lo lắng cho đứa cháu không biết trân trọng bản thân, quá hiểu chuyện.




***

Đêm đến khi mọi người và Hoàng Khê đều đã chìm vào giấc ngủ say. Minh Lam cũng vậy, cô nằm cạnh giường của Hoàng Khê ngay dưới sàn mà ngủ, vì là một linh hồn nên hiện tại cô sẽ không phải lo bệnh tật.



Trong cơn ngủ say, bỗng nhiên cô giật bắn mình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà, rồi khẽ quay đầu nhìn sang Hoàng Khê đang say giấc trên giường. Nhưng trong lòng vẫn còn chấn động bởi dư âm của giấc mơ vừa rồi. Cô lẩm bẩm: "Lửa là sao? Sao mình lại mơ thấy nó? Không, không, không. Chắc là không có gì đâu." Cô gạt bỏ những suy đoán vẩn vơ trong đầu, tự nhủ cố trấn an bản thân "Chắc do sự kiện ban sáng nên ám ảnh thôi." Rồi xoay người tiếp tục đi vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau. Buổi sáng mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, Minh Lam cũng không để tâm và cũng đã sớm quên chuyện giấc mơ đó.

Thế nhưng 1 ngày, 2 ngày, rồi ngày thứ 3 giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cô luôn có cảm giác bất an trong lòng, cùng sự ngờ vực. Sau sự cố xe tải hôm nọ cô đã 4 ngày liền mơ thấy giấc mơ này, liệu nó có phải là một điềm báo gì sắp tới không. Sự đắn đo, lo lắng trong cô lớn dần. Ngày ngày cô đều lo sợ Hoàng Khê sẽ xảy ra chuyện, do bản thân đã quay ngược thời gian lại nên không biết mọi thứ có bị thay đổi ở đâu đó mà bản thân không nhận ra.




Mang theo sự lo lắng ấy cả người cứ bồn chồn không yên, đêm nay cô đã không tài nào ngủ được. Nhưng đến khuya Minh Lam đã thiếp đi lúc nào không hay. Lạ thay, đêm nay cô không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, cũng chẳng mơ thêm điều gì lạ. Một ngày yên bình lại tiếp tục trôi qua.




Những tưởng mọi thứ sẽ cứ như thế, Minh Lam chỉ nghĩ mọi chuyện do cô lo lắng thái quá. Tuy nhiên, cô không hề biết từ giây phút giấc mơ ấy biến mất, cô dần buông lỏng cảnh giác thì một nguy hiểm khác đã cận kề bên cả hai người họ.



***

2 ngày sau.
Đã là buổi tối, kim đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ 40 phút. Bên trong thư viện rộng lớn đèn đóm vẫn sáng trưng, từng giá sách cao lớn vươn lên đến tận trần nhà chứa hàng ngàn quyển sách, các bậc thang chồng chéo nhau như một mê cung khổng lồ. Ngày thường thư viện sẽ mở cửa cho người ngoài vào cuối tuần và đến 9 giờ sẽ đóng cửa, hiện tại đã gần đến giờ chỉ còn lác đác vài người ở lại.




Khu vực tầng 3 cũng chỉ còn Hoàng Khê đang cặm cụi vùi đầu vào quyển sách, cậu định tranh thủ đọc nốt trang cuối rồi mới ra về. Còn Minh Lam thì bay lung tung khắp nơi, cô hết ngồi ghế, nghịch sách, rồi lại nằm thẳng xuống sàn thư viện.




Đang phá phách xung quanh Hoàng Khê, Minh Lam để ý thấy một người có vẻ khả nghi đi lướt qua. "Trông tên đó đáng ngờ ghê ta, nhìn cứ lén la lén lút, chắc không phải định ăn cắp gì đó chứ." Cô thẩn thờ nhìn theo hắn miệng lẩm bẩm bỗng dưng cô khựng lại. "Ủa? Vậy thì Hoàng Khê sẽ gặp nguy hiểm!" Vừa dứt suy nghĩ.




Ầm! Một tiếng nổ vang trời, ngọn lửa bùng lên ở thư viện nơi họ đang ở. Các giá sách cao ngất giờ đây như các ngọn đuốc khổng lồ tiếp sức cho ngọn lửa lan ra, cả thư viện nhanh chóng ngập trong biển lửa.




Minh Lam nhanh chóng nhìn thấy tên khi nãy phóng qua cửa sổ rồi biến mất tâm. Cô lao người chạy đi vốn tính đuổi theo. Chợt dừng lại: "Khốn kiếp, em ấy quan trọng hơn, giờ đuổi theo cũng chẳng có ích gì". Nói rồi cô quay lại xem tình hình cậu thế nào, Hoàng Khê vẫn ổn, nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây thế này thì sẽ chết ngạt và chết cháy mất thôi.





"Lửa...Bực thật! Thì ra vậy, cái giấc mơ xui xẻo đó! Những người còn lại hình như đều đã chạy mất không còn ai, Hoàng Khê thì lại ở sâu trong góc thư viện, giờ mà chạy ra thì không kịp kệ sách đã bắt đầu sập...cửa sổ thì cao quá đây là tầng 3 nếu nhảy xuống ít nhiều cũng sẽ bị tàn phế, dây buộc để trèo xuống cũng không có..." Miệng cô nói không ngừng, hết xoay trái rồi xoay phải lượn qua lượn lại tìm đường lui.





Khi Minh Lam đang suy nghĩ cố tìm cách, bên cạnh Hoàng Khê đã bắt đầu ho sặc sụa và không ngừng lùi lại, cậu cũng đang tìm chỗ trống để lách người chạy ra nhưng ngọn lửa quá lớn. "Chết mất thôi, em ấy sẽ ngạt thở trước khi bị thêu chết thôi. Không được"




Trong cơn tuyệt vọng, cô đã làm điều mà bản thân biết rõ không có tác dụng nhất. Minh Lam lao mình ra ngoài, thấy mọi người tụ tập bên dưới, xe cứu hỏa đang được điều động tới. Xung quanh không ai nghĩ còn người bên trong nên đã không vào cứu hộ. Cô bay lại trước mặt họ, dùng hết sức gào đến khàn cả giọng:
"Làm ơn, cứu người đi! Trong đó vẫn còn người! Vẫn còn người! ai đó nghe thấy tôi nói gì không?!"





"Làm ơn ,trả lời tôi đi, cứu người đi chứ!" Cô hết quơ tay múa chân với người này, rồi lại bay đến trước mặt người kia kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro