C46

Khung cảnh trước mắt nhoè đi, Nhiếp Tiểu Phụng không nhận thức được, hình như có ai đó đang nhìn mình. Nàng chờ rất lâu đột nhiên người đó cũng mở miệng gọi :" Nha đầu, lại đây ăn cơm!"

Quen quá! Hình như nàng nghe giọng của người nữ này ở đâu rồi... Nhiếp Tiểu Phụng gắng căng mắt ra nhìn, vẫn là không nhìn rõ.

" Tiểu Phụng ! Con còn không đến đây cơm sẽ nguội mất !"- Người đó lại lên tiếng cằn nhằn.

" Mẹ !"- Nhiếp Tiểu Phụng giật mình bật dậy, sau đó lại bàng hoàng tựa lưng lên thành bồn.

Lần sau vậy... Lần sau Tiểu Phụng sẽ không như vậy nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng co người ôm mặt bật thành tiếng :" Mệt quá!" . Nàng muốn nhanh đi ngủ một chút.

Sau khi tắm rửa xong, Nhiếp Tiểu Phụng đi một vòng hậu viện, lại một vòng dược cục.

" Người đâu hết rồi ?"

" Ban nãy đã ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về rồi."

" Đã đêm thế này còn đi đâu cơ chứ ?"

" Ngươi không ăn chút gì đi, ta thấy ngươi gầy đi nhiều..."- Lão Hoàng chong đèn một bên lựa lựa mớ thuốc.

" Từ sau khi ta đi, có ai làm khó dễ ông không ?"

Hiếm khi người tâm cao khí ngạo mở lời quan tâm, lão Hoàng còn phải nghi ngờ đôi tai mình có phải nghe lầm không. Lão nghĩ nghĩ một lúc, cũng không có gì nghiêm trọng mới trả lời :" Không có ."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu trở về phòng.

Vừa ngả lưng lên tấm đệm cũ nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần này không còn mộng mị, nàng ngủ sâu đến mức La Huyền lay mấy lần mới có chút động tĩnh.

Nhiếp Tiểu Phụng không mở nổi mắt. La Huyền lại một tay xoa má con mèo lười :" Lão bá nói nàng không chịu ăn..."

" Không ăn."- Nhiếp Tiểu Phụng thở dài ôm lấy tay hắn, vừa dày vừa ấm.

" Vừa nãy ta ra ngoài kiếm chút đồ, không dễ dàng gì mới mua được một chút sủi cảo, nàng xem, tranh thủ còn nóng mau ăn thôi."

La Huyền ngồi bên cạnh vén tóc mớ tóc rối che mặt nàng :" Chúng ta ở đây thêm vài ngày nhé ! Xem nàng mệt thế này..."

" Thiên Tướng vừa gửi thư cho chàng... đã xem qua hay chưa ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cũng muốn đồng ý nhưng lại nhớ tới trên núi xa có kẻ như đang gặp nước sôi kia.

" Đã xem."- La Huyền nhỏ giọng gật gù, quả thật không ít chuyện nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại, chuyên môn của hắn có vấn đề nếu không muốn nói không bằng trước kia, nếu chính mình vì muốn bảo vệ danh tiếng mà bất chấp tính mạng người khác cũng thật không phải.

" Dù sao, bây giờ về núi, những chuyện ta có khả năng làm cũng không nhiều, vội hay không, như nhau cả thôi."

Ngón tay La Huyền lại tiếp tục xoa má mềm, trong giọng điệu khó giấu được yêu chiều :" Tiểu cô nương, ta đói rồi, nàng còn không chịu ăn ta cũng sẽ đói theo."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây bật dậy :" Chàng còn chưa ăn à? Thế lúc nãy chàng ra ngoài làn gì ?"

La Huyền cong cong đuôi mắt lắc đầu :" Không phải muốn ăn cùng nàng sao, ở đây cũng không náo nhiệt như phía nam, kiếm được một quầy sủi cảo cũng không dễ dàng gì, nàng còn không chịu dậy, ta sẽ giận nàng."

Nhiếp Tiểu Phụng miễn cưỡng ngồi dậy, sao không sớm.

La Huyền gật đầu, tán dương sự ngoan ngoãn hiếm có của nàng, sau đó hắn đi về phía bàn, giở cái lồng tre, vẫn còn hơi nóng.

Nhiếp Tiểu Phụng mang xong giày đã thấy hắn trở ra rồi lại trở vào, mang theo ít bát đũa, thầm nghĩ cái đám giả nhân giả nghĩa kia thấy được cảnh này có tức chết không nhỉ ?

" Nam Thất đâu rồi ? "

" Mua cho nó 2 cái bánh nướng, đang ngồi ăn với lão bá bên ngoài."

Cứ nghĩ tiểu quỷ cứ bám mãi không buông, hoá ra cũng không khó đối phó lắm.

La Huyền kéo tay Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống, đẩy cái lồng tre đến trước mặt nàng.

Vừa cắn một miếng, vị giác Nhiếp Tiểu Phụng bị đánh thức, bụng cũng bắt đầu cảm nhận cơn đói. Nàng cũng không buồn giữ kẽ lại cắn một miếng lớn.

La Huyền thấy nàng ăn được càng vui vẻ trong lòng :" Được không ? Ngày mai lại mua cho nàng."

Nhiếp Tiểu Phụng độn sủi cảo sang một bên má gật gật đầu.

Nói đến đây cũng không biết nói thêm gì, La Huyền yên lặng ăn cùng nàng.

Không lâu sau Nhiếp Tiểu Phụng đã buông đũa, nàng quay sang hỏi hắn :" Ngày mai chàng muốn ăn gì? Tiểu Phụng nấu cho chàng. " . La Huyền bình thường không ưa gia vị hăng nồng, chỉ thích bình đạm, nàng nghĩ nghĩ lại nói :" Cá hấp củ sen có được không ?"

Nói xong Nhiếp Tiểu Phụng lại cau mày thầm mắng ở phương Bắc lạnh lẽo quanh năm, đào đâu ra củ sen cho nàng hầm cơ chứ ?

La Huyền biết lại nàng nghĩ nhiều, vỗ đầu nàng một cái:" Nàng cứ mãi lo nghĩ, biết khi nào sức khoẻ mới khá hơn được ? Ta muốn ở đây nghỉ ngơi, đâu phải muốn nàng cả ngày lo chuyện không đâu ."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn không chớp mắt, nàng tự huyễn hoặc mình nếu không phải do duyên oan nghiệt đó thì đây chính là dáng vẻ La Huyền dành cho nàng.

" Ta lấy nước cho nàng rửa mặt ."

La Huyền định đứng dậy đã bị nàng chộp lấy tay áo :" Chàng về nghỉ ngơi, cả một ngày, hẳn cũng mệt lắm ."

La Huyền nhìn nàng, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, thu dọn bừa bộn trên bàn.

Tuy nói là vậy, lát sau Nhiếp Tiểu Phụng vẫn thấy hẳn trở vào, trên tay là một chậu than hồng mới đỏ lửa. Hắn loay hoay thay chậu than một lúc :" Đừng để nhiễm lạnh, ta không phải thần y đâu !"

Nhiếp Tiểu Phụng kéo chăn cười trộm :" Nhưng thiếp thấy ôm chàng sẽ ấm hơn ."

La Huyền ho khan một cái rồi rời đi.

Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hắn thẹn cái gì chứ !

Trời sắp sáng, La Huyền định bụng dậy sớm nấu một chút cháo cho Nhiếp Tiểu Phụng, nào ngờ vừa xuống bếp đã thấy nàng lọ mọ với đống quần áo.

" Làm gì vậy ?"

Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn hỏi giật mình :" Giặt đồ. Chàng dậy sớm vận khí à ?"

La Huyền tức suýt ngất, nàng hẳn là sợ một ngày nhàn hạ.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn đứng yên nhìn mình chằm chằm, hình như hắn đang không vui, trong lòng cũng hơi chột dạ hỏi :" Có chuyện gì sao?"

" Về phòng đi, một lát ta giúp nàng giặt."

La Huyền quét mắt qua đống quần áo bẩn, cũng không nhiều nhưng trời còn đang rét run, nàng sợ thọ mạng quá dài sao ?

Nhiếp Tiểu Phụng chớp chớp mắt, đang nghĩ cách đối phó thì bị người kia hùng hổ dốc ngược vác lên vai mang đi.

Nàng quá lí luận, không nên để nàng nói nhiều, La Huyền đã có kinh nghiệm.

Lão Hoàng buổi sáng muốn pha cho mình một ấm trà, lụ khù mò xuống phòng bếp, còn chưa đụng đến cành củi đã loáng thoáng nghe tiếng la ó, rón rén chạy theo nép bên cửa thấy có kẻ bá đạo vác người đem nhét vào phòng.

Ồ! Đúng là người trẻ sung sức!

Lão Hoàng tấm tắc trong lòng, nhanh sau đó lại nói thầm, người ta võ công cái thế, cái lão già khọm này chỉ ăn với ngủ cũng có thể đi đời, lão không có giúp được ngươi đâu tiểu nha đầu!

Nói xong lão lại rơm rớm nước mắt, con gái lớn đã có phu quân, chẳng mấy chốc lại có thêm mấy nhóc.

Quay về phòng thấy Nam Thất cuộn thành ổ trong chăn, lão Hoàng tấm tắc tán dương : ngủ nhiều thì tốt, đừng có làm kỳ đà. Xong xuôi lão lại rón rén ôm ấm trà ngồi trước cửa hiệu nhỏ.

Về phía Nhiếp Tiểu Phụng, tránh cãi nhau không đang có, nàng thành thật nói trước :" Gặp ác mộng, không ngủ được."

La Huyền nghe xong buồn bực liền tắt ngúm, hắn đứng đực ra một lát, sau đó đến giường ôm nàng nằm xuống :" Dần dần sẽ ổn thôi, nàng ngủ thêm, lát nữa t đưa nàng ra chợ."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu nép vào lồng ngực người nọ, thật ra,nhiều đêm gặp ác mộng nàng cũng mệt mỏi không ít.

Mặt trời đã nhú sau ngọn cây, lão Hoàng trở lại hậu viện lại thấy La Huyền đang xoắn tay áo vò đồ trong sân. Nghe có tiếng chân hắn ngẩng đầu lên. Ngược lại người lúng túng là lão Hoàng :" Ngài ... ngài cũng không cần gấp đem đi giặt vậy đâu, sức khoẻ quan trọng, sức khoẻ quan trọng ..."

La Huyền nửa hiểu nửa không chỉ biết chào tạm:" Hoàng đại phu."

" Đừng! Đừng! Đại sĩ đừng gọi lão là đại phu! Không dám múa rìu qua mắt thợ !"

" Hoàng đại phu... quá lời rồi."

" Ta ... đi kiếm chút gì lót dạ ..."- Lão Hoàng lắp bắp, đúng là căn cơ cao có khác, mặt không biến sắc, hại lão thẹn ngược.

La Huyền thấy ánh mắt lão Hoàng có gì đó không đúng nhưng hắn cũng không biết lý giải thế nào cho hợp tình.

Nam nhân giặt đồ, không đúng sao?

3 ngày nhanh chóng trôi qua, 1 nhà 4 người sinh hoạt bình yên đến lạ.

Lão Hoàng cũng không nhớ lần cuối 1 nhà rôm rả tiếng nói cười như thế này là từ bao giờ.

Ngày Nhiếp Tiểu Phụng lên xe ngựa lão nhét vào tay nàng một cái tay nải nhỏ :" Khi nào rãnh rỗi đến thăm ta một chuyến, lão không biết còn sống được mấy năm nữa, gặp ngươi cũng coi như là chút an ủi cuối đời ..."

Nhiếp Tiểu Phụng chững lại trong lòng, có một cảm giác khó nói nàng chưa từng trải qua, cũng không biết gọi tên là gì.

" Có lẽ nhanh thôi, ta còn sợ ông phiền cơ đấy !"

" Ngươi thấy cái gì không ? Không lớn, nhưng thừa sức nuôi thêm vài cái miệng ăn."- Lão Hoàng chỉ lên cái biển hiệu, cười ha hả.

" Đại sĩ, con ngóc này từ nhỏ đã vô cùng ương bướng, phiền ngài rồi!"

La Huyền muốn để cho hai người từ biệt cũng không có ý xen vào :" Đa tạ lão đại phu."

Lão Hoàng nói xong lại véo má Nam Thất một cái :" Lão chờ xem người thành một trang nam tử, có điều làm gì có nam tử nào ham ăn như ngươi !"

Nam Thất bị véo một cái đau, ôm mặt chui tọt vào xe:" Nam tử phải ăn nhiều mới có sức lớn cơ chứ !"

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài :" Không còn sớm nữa."

" Đi đi, đi đi." - Lão Hoàng phẩy tay sau đó vào nhà.

Lại đi một ngày đường, được nghỉ ngơi vài ngày Nhiếp Tiểu Phụng cũng cảm thấy không quá mệt mỏi. Tò mò, nàng mở tay nải ra xem thử, định bụng có chút ít lương thực, không ngờ lại là 5 cái thỏi vàng. Thảo nào lúc cầm cứ nghe tiếng kỳ lạ.

Số vàng trước kia Triều Hoài Ân đem ra làm màu, xem ra lão Hoàng cũng không có động đến.

Mất hơn 12 ngày đường mới đến được chân núi Thiếu Lâm tự, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn khung cảnh xung quanh nấn ná không muốn bước đi, vốn định qua loa nhưng khi đến đây rồi cõi lòng lại dậy sóng dữ.

La Huyền im lặng, sớm đữ nhìn ra mâu thuẫn trong gương mặt nàng, hắn đi khắp nơi một vòng lại đứng bên cạnh nhìn nàng.

Gần đấy còn một chú tiểu chăm chỉ đang quét sân, đứng cả nửa ngày trời vẫn thấy hai người này trầm mặc không nói, bên cạnh lại có thằng nhóc trạc mình đôi ba tuổi chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Phu thê chăng? Lẽ nào hai người này định đem con bỏ ở đây sao? Nhưng mà nhìn có hơi lệch tuổi... Thằng nhóc kia nhìn thế nào cũng không giống hai người này.

" Xin hỏi hai vị..."- Chú tiểu không muốn nghĩ nhiều dõng dạc tiến đến hỏi .

" Hai vị đến đây có việc chăng ?"

" Có việc."- La Huyền gật đầu.

" Vậy... xin hỏi tiểu tăng có thể giúp được gì cho hai vị hay không ?"

" Người nàng muốn tìm, nên để nàng nói."- La Huyền sớm biết nàng có khúc mắc với vị đại sư này, nếu có thể nhân cơ hội này giúp nàng gỡ một chút rối rắm xưa cũ, cũng coi như là chuyện tốt vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng im lặng một lúc lâu, câu ' Ta muốn tìm Giác Sinh.' đã thành trong đầu nhưng lại nghẹn đặc ở họng, cuối cùng cũng đành nói :" Hôm nay mệt rồi, hôm khác ta lại đến ."

Vị chú tiểu ngơ ngác, đứng đây cả ngày trời lại bảo không có việc gì, nữ nhân! Đúng là nữ nhân!

La Huyền không muốn ép nàng, người cần gặp thì không tránh được :" Làm phiền tiểu sư phụ rồi."

Nói rồi hắn quay người nắm khuỷu tay nàng rời đi:" Kiếm chút gì ăn, dù sao cũng chưa biết nói thế nào, về chuẩn bị cho tốt đã."

" Chuẩn bị ? Ông ta không đồng ý chàng sẽ không lấy ta nữa ư?"

" Không."

" Chuẩn bị gả cho ta, ta không biết thất hứa."

Buổi tối Nhiếp Tiểu Phụng ngồi trên hành lang nhìn những kẻ ngoài kia ra vào nói cười, trong lòng ảo não.

" Tỷ tỷ! Tỷ lại không vui?"- Nam Thất nhón chân trèo lên lan can.

" Ngươi lại đây ta xem nào!"

Nhiếp Tiểu Phụng bị tiếng gọi của nó làm cho chợt tỉnh, vươn tay kéo áo nó lại.

" Ngươi lạnh à?"

" Không phải ."

" Vậy sao ngươi mặc dày thế?"

" Cái này..."- Nam Thất cúi đầu ấp úng.

" Nam Thất! Hình như ngươi thơm ra phải không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày ngửi thấy mùi ngọt nhàn nhạt trong không khí.

" Hả? Thơm? Có sao? "- Nam Thất gãi gãi đầu cười tủm tỉm, ô hô cũng có người khen mình thơm.

" Nhóc con! Ngươi trộm túi hương của ai phải không? " - Nhiếp Tiểu Phụng chọt chọt lên bụng nó hỏi.

" Đệ không có trộm! "

" Bỏ đi! Nếu ngươi trộm thì trả lại cho người ta."

Nam Thất dậm chân một cái quơ quơ tay ngay mũi nàng:" Đây nè! Tỷ ngửi thử xem! Nếu đệ trộm, thì tay làm sao không có mùi cho được!"

Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ thấy cũng đúng, dù sao cũng không phải chuyện to tát

"Ừm".

" Ừm ừm. Haizz tỷ tỷ sắp được gặp cha, tỷ không vui sao?"

" Ngươi từ khi nào biết thở dài rồi hả?" - Nhiếp Tiểu Phụng lảng tránh.

Nam Thất lại chống cằm ủ rũ.

" Cha ngươi vứt bỏ ngươi, ngươi không hận sao?"

" Đệ còn chưa từng thấy mặt ông ta, sao có thể hận một cái tên được..."

" Vậy nếu biết mặt thì sao?"

" Cái này đệ không biết... nhưng mà không phải đã có tỷ tỷ đối tốt với đệ rồi sao? Nếu cuộc đời này chỉ biết được người đó qua cái tên, đến nhớ đệ cũng chẳng thèm nhớ, hận là cái gì chứ !"

" Cái lão tăng đó, chính là một tên nguỵ quân tử, ngoài mặt ra vẻ từ bi, thật ra bên trong chỉ là một kẻ hèn nhác khoác lác!" - Nhiếp Tiểu Phụng nghiến hàm nói.

Nam Thất chăm chú gật gật.

Đương lúc Nhiếp Tiểu Phụng muốn nói tiếp lòng lại nhớ đến La Huyền, đúng là tự lấy đá đập chân mà.

Nữ nhân Nhiếp thị, xem ra là số khổ...

" Tỷ tỷ!"

" Nói đi!"

" Sao khi tỷ gả cho đại thúc, chúng ta cả đời ở cái gì mà Ái Lao sao?"

" Không hẳn."- Nhiếp Tiểu Phụng trầm ngâm một lúc mới đáp.

" Vậy sau đó chúng ta đi hồ Hồng Trạch, Thái Hồ, Phàn Lâu,... có được không?"- Nam Thất xoè ngón tay đếm đếm, đếm tới đếm lui chỉ nhớ được có bây nhiêu.

" Ha, tiểu tử, ngươi còn biết cả quán rượu ở Biện Kinh, nói đi! Học lỏm ở đâu?"

" Hả? Là quán rượu sao? Vậy mà mấy kẻ dưới kia lúc nãy cứ khen đáo để..."- Nam Thất tràn đầy thất vọng.

" Cũng không tệ! Nhưng ta không hứa được."- Nghĩ đến cái thú vui của kẻ thế gian, nàng cũng có chút tò mò.

Nam Thất lại thở dài.

Trở lại phòng, Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường trăn trở, lăn lộn mấy vòng đến tận sáng mới chịu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro