C47. Ra mắt cha zợ của người đàn ông số khổ
La Huyền hôm sau cũng không muốn hối thúc nàng, hắn ngồi ngoài cửa chờ đến tận trưa.
Đến lúc Nhiếp Tiểu Phụng mở cửa lại thấy hắn sừng sững một bên, giật hết cả mình.
" Sao chàng không gọi ta dậy?"
"Chẳng phải nàng đã dậy rồi sao?"- La Huyền có vẻ nhàn hạ.
" Chàng chờ có lâu không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngập ngừng.
" Không nói linh tinh, chúng ta kiếm chút gì đó ăn đi!"
La Huyền tiến đến nắm tay nàng, mà Nhiếp Tiểu Phụng lại như pho tượng, hắn khẽ hỏi :" Sao thế ?"
" Chúng ta... đến Thiếu Lâm tự đi!"- Nhiếp Tiểu Phụng im lặng nửa ngày trời, lâu sau mới có can đảm lên tiếng.
" Quyết định ?"
" Quyết định !"
La Huyền thoáng bối rối sau đó lại gọi Nam Thất :" Đại thúc cho ngươi một chút tiền, ngươi tự kiếm chút gì ăn có được không? Ta cùng tỷ tỷ ngươi ra ngoài một lát, ngươi đừng chạy loạn."
" Cho đệ theo không được sao ?"- Nam Thất giậm chân giận dỗi.
" Ở đây đi."- Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhẹ một cái sau đó như người mất hồn rời đi.
Trên đường đi, La Huyền rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt bất an của Nhiếp Tiểu Phụng, cũng đã đôi ba lần muốn đưa nàng về nhưng nàng lại cắn răng từ chối.
Bước vào chính điện, đã có người nhận ra La Huyền, y nhã nhặn mà cung kính:" La đại hiệp! Không biết người từ xa đến đây, không chuẩn bị chu đáo, là đệ tử thất trách !"
" Ngươi là ..."- La Huyền ngược lại không biết kẻ này là ai .
" Mau đi thông báo cho nhị sư phụ đến đây !"- Y quay sang nói với vị tiểu tăng bên cạnh, rồi nhanh sau lại đáp La Huyền.
" La đại hiệp! Đệ Tử là Vô Tâm, là đệ tử thứ 3 của Giác Mộng đại sư, năm xưa võ lâm đại loạn, đệ tử từng được gặp qua người, có điều năm đó tiểu tăng còn nhỏ, có lẽ người đã không còn nhớ..."
" Ta đúng là không nhớ, vị tiểu sư phụ xin đừng quá câu nệ."- La Huyền có chút bối rối.
" Còn vị cô nương này..."- Vô Tâm lại trộm nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng một cái sau đó lại co người.
" Ngươi biết cả năm xưa có biến ở Thiếu Lâm tự, vậy còn... Nhiếp Tiểu Phụng ?"- Nhiếp Phụng nhếch mép, đang định tiến lại hù doạ mấy cái tên đầu gỗ này thì bị La Huyền kéo lại, khẽ quát.
" Tiểu Phụng."
Vô Tâm chết cứng, miệng lắp bắp :" Nhiếp ? Nhiếp ?"
" Kêu Giác Mộng làm gì? Gọi Giác Sinh ra đây ! Ta muốn gặp ông ta !"- Nhiếp Tiểu Phụng từ khi đặt chân đến đây, lòng nàng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy.
" Giác ... Giác Sinh đại sư ? Yêu nữ! Ngươi có tư cách gì? Muốn gọi là gọi sao?"
" Tư cách ? Ta có tư cách gì thì gọi ông ta ra đây, chẳng phải biết liền sao?"
Một câu yêu nữ, hai câu yêu nữ, những kẻ này tu hành chẳng ra làm sao !
" Tiểu Phụng, đây là chính điện, chúng ta là khách!"- La Huyền đánh mắt đến pho tượng phật giữa chính điện, sau đó ai ngại muốn khuyên giải Nhiếp Tiểu Phụng.
" Các vị !"- Giác Mộng nghe tin La Huyền hôm nay đến Thiếu Lâm vội chạy ra tiếp khách, kết quả còn chưa đến nơi đã nghe tiếng xung đột qua lại.
" Đây là ..."- La Huyền nhìn thấy người khoác tăng bào chầm chậm đi đến, đầu óc nhanh nhạy lập tức đổi lại.
" Giác Mộng ... đại sư ?"
" La đại hiệp ! Đã lâu không gặp! Đã lâu không gặp !"- Giác Mộng cười như nắng xuân, niềm nở hỏi han.
" Đại sư đã lâu không gặp!"- La Huyền biết không nên nói nhiều, chỉ đành qua loa đáp lại.
" Chẳng hay đại hiệp hôm nay đích thân đến đây có việc chăng ?"
" Quả thật là có việc."- La Huyền gật đầu không giấu diếm.
" Còn vị này là..."- Giác Mộng lại quay người sang Nhiếp Tiểu Phụng không mấy kiên nhẫn bên cạnh.
" Nhị sư phụ, là..."- Vô Tâm vội ghé tai Giác Mộng thì thầm.
Vẻ mặt nồng nhiệt của Giác Mộng thoáng tắt liệm, ánh mắt ông bỗng trở nên ngập tràn nghi kỵ, ai cũng biết, nàng là nỗi ô nhục lớn nhường nào đối với Thiếu Lâm tự, nếu không có sự ra mặt của La Huyền, bảo đảm mẹ con nàng không thể sống mà bước ra khỏi cửa.
" La đại hiệp ! Ý của ngài đây là ..."- Giác Mộng khó hiểu nhìn sang La Huyền, một kẻ không nên xuất hiện ở đây lại có mặt sừng sững ở chính điện.
" Đại sư! Khách khứa đường xa đến đây, ngài là người tu hành, lại chỉ dùng ánh mắt đó mà đối đãi bọn ta sao?"- Nhiếp Tiểu Phụng sao có thể không nhìn ra biến hoá nơi đáy mắt của lão.
Giác Mộng vừa nghe liền biết tâm địa của người này vẫn còn chấp nhặt chuyện cũ, miệng lưỡi cũng không thua kém ả phụ nhân kia là bao, đúng là mẹ con!
" Đối đãi? Loại người như ngươi? Vừa vào cửa đã lớn giọng gọi chưởng môn của bọn ta, ngươi mới là vô phép tắc!"- Vô Tâm không nhịn được quát trả.
Giác Mộng hít một hơi, giơ tay ngăn tiểu đệ tử, khôi phục vẻ điềm đạm :" Cô nương nói chí phải ! Là Thiếu Lâm tự không tiếp đãi người chu đáo, bần tăng sẽ trách phạt bọn họ. Vô Tâm! Chuẩn bị trà ."
" Không cần! Ta đến đây để tìm Giác Sinh, không rãnh trà bánh với các ngươi!"- Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét cái vẻ nhân nghĩa này, lập tức thẳng thừng từ chối.
" Tiểu Phụng! Không được vô lễ !"- La Huyền cảm thấy Nhiếp Tiểu Phụng không nói thì có vẻ chuyện sẽ tốt hơn.
Mà nàng, đúng là chỉ có La Huyền mới trị được, lời hắn vừa dứt nàng đã tự dịu lại, quay người đi.
Giác Mộng thấy Nhiếp Tiểu Phụng đúng là nghe lời La Huyền, tâm trạng dần thả lỏng hơn, cũng lại niềm nở :" La đại hiệp! Ngài cũng biết, Giác Sinh sư đệ từ đó đến nay vẫn luôn ở Đạt Ma động ngày ngày ăn năn sám hối, ròng rã gần 10 năm ngoại trừ các đệ tử trông coi, vẫn chưa gặp người ngoài... "
" À cái này La mỗ biết, chỉ có điều, lần này gặp mặt không phải chuyện nhỏ nhưng cũng không phải chuyện hệ trọng, bọn ta chỉ muốn gặp đại sư một lát, sau đó sẽ đi ngay."
La Huyền đã mở lời, Giác Mộng đương nhiên không thể không nể mặt, lão lại đánh mắt sang Nhiếp Tiểu Phụng. Có điều nữ nhân này...
" Thứ lỗi bần đạo tọc mạch! Đại hiệp có thể cho bần đạo biết là chuyện gì không ?"
" Ông thân là người tu hành! Không phải chuyện của mình cũng xía vào làm gì? Thế nào? Sợ ta gặp ông ta đòi nhận tổ quy tông sao?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn ra bên ngoài sân khói nhang lượn lờ, nổi lòng châm chọc.
Lời này ngang ngược nhưng cũng không phải là không đúng, Giác Mộng biết Giác Sinh là người ngay thẳng, sẽ không dễ dàng từ bỏ đạo tâm, có điều năm đó ở đại điện 1 sống 2 chết cũng khiến chư vị trưởng lão dấy lên chút lo ngại. Một hạt giống tốt thế này lại bị huỷ bởi chữ tình, đúng là hồ đồ !
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ra ngoài đứng kiểm điểm, chờ ta nói chuyện với đại sư xong sẽ xử lý ngươi!"
La Huyền đột nhiên nghiêm giọng đổi sắc mặt khiến Nhiếp Tiểu Phụng lạnh người, cảm giác, chính là người đã lâu không gặp!
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng đứng ngẩn ra đó, La Huyền lại lạnh giọng :" Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ra ngoài !"
Nhiếp Tiểu Phụng bị tiếng quát làm cho tỉnh người, nàng bối rối tự nhiên làm theo lời hắn, nàng đứng đó nửa ngày trời, không biết cảm giác lúc này là thật hay giả.
Một lúc lâu sau, La Huyền mới trở ra, nghe loáng thoáng hắn nói cùng Giác Mộng :" Đại sư yên tâm, La mỗ sẽ canh chừng nàng, nàng chỉ có ác cảm chứ không hề có ác ý."
Giác Mộng nửa tin nửa ngờ, tin là tin ở La Huyền, ngờ là ở nữ nhân kia, tuy nhiên đã cất công đến đây, ông cũng không muốn làm khó người ta, nghĩ rồi bèn sai mấy vị đệ tử dẫn đường.
" Tiểu Phụng! Đi thôi !"- La Huyền đến vỗ đầu nàng một cái, quên mất lúc đi không dặn nàng không được nói càn.
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không biết người trước mặt là thật hay giả, hắn bảo nàng đi, nàng liền đi.
"Đạt Ma động xưa nay ít kẻ canh gác, mặc dù không phải nơi có thể tuỳ tiện ra vào nhưng cũng không thể coi là cấm địa. Chúng ta muốn đi cứ đi, hỏi bọn chúng làm gì?"- Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ nhất chính là La Huyền dẫn nàng vào thẳng chính điện.
" Nàng biết rõ như vậy? Từng đến sao ?"- La Huyền thắc mắc hỏi.
"Không! Chưa từng !"- Nhiếp Tiểu Phụng chột dạ phủ nhận.
" Quân tử, danh chính, ngôn thuận ."- La Huyền giải thích.
" Hai vị, phía trước là động Đạt Ma." - Tiểu tăng dẫn đường đột nhiên dừng lại.
" Làm phiền rồi."- La Huyền gật đầu.
Hắn chậm rãi bước đi lại nhìn một lượt xung quanh, khắp nơi đất đá lỏm chỏm, cỏ cây um tùm, nếu không có ánh nắng hẳn sẽ rất ẩm thấp, con đường sau núi đi đứng cũng không mấy dễ dàng.
Nghe có tiếng bước chân, biết có người đến, Giác Sinh chậm rãi ngồi dậy, phủi sạch quần áo, đã lâu rồi không có người ngoài đến đây, bước chân lại không giống như thường ngày.
La Huyền vừa đi vừa xem xét xung quanh, bỗng một tiếng " La huynh!" Vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
La Huyền ngẩng đầu, là một lão tăng tóc tai bờm xờm, áo quần sờn cũ, râu đã dài quá vai rồi.
" Đại sư ?"- La Huyền nghi ngờ gọi.
" La huynh! Bao năm rồi ! Bao năm rồi !"- Giác Sinh nhìn thấy hắn thì cười sảng khoái, bước ra định kéo hắn vào trong thì phát hiện ra còn một người theo sau.
Một cô nương trưởng thành, mày cong mắt sáng, da trắng môi đỏ, áo quần lụa là, càng nhìn càng quen thuộc, thật giống một cố nhân.
Giác Sinh đứng ngẩn ra nhìn nàng một lúc. Mà Nhiếp Tiểu Phụng cũng vậy, sớm đã nghĩ qua đủ loại tâm trạng khi gặp lại nhau, nhưng đến rồi thì nàng lại như bị ngàn cơn sóng dữ ghìm chân.
Một cuộc tương ngộ kỳ lạ.
Hai người cứ đứng chôn chân như vậy, mãi cho đến khi La Huyền khẽ gọi:" Tiểu Phụng ! Lại đây!" Cả hai mới sực tỉnh.
Giác Sinh cũng lóng ngóng một lúc mới lên tiếng:" Con ... cũng vào đi!". Cứ ngỡ La Huyền đến đây đã là một chuyện kinh hỷ, nào ngờ còn có chuyện kinh hỷ hơn.
Giác Sinh mời hai người ngồi xuống cái bàn đá trông động, nói là cái bàn đá, thực chất chỉ là hòn đá coi như bằng phẳng mà làm bàn. Ông nhìn La Huyền rồi lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng, hành động có hơi không được tự nhiên, nàng đã lớn chừng này, đến dáng vẻ của con gái mình khi lớn trông ra làm sao ông cũng không biết, đúng là không xứng làm cha mà !
" Ở đây chỉ có một chút nước... không biết La huynh và ... và Tiểu Phụng đến đây, bần tăng cũng không chuẩn bị chu đáo, là ta thất trách..."
Nhiếp Tiểu Phụng vờ như không nghe thấy, nàng nhìn quanh, đúng là không khác biệt, trước kia nàng gặp ông ta trong bộ dạng thảm hại thế nào, lại một kiếp, biết bao nhiêu biến số, ông ta vẫn y nguyên dáng vẻ như vậy, thậm chí đống cỏ khô bên vách đá cũng không hề có sai biệt.
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng vẫn mặt lạnh không thèm đoái hoài mình, Giác Sinh lại nén áy náy trong lòng quay sang La Huyền, chung quy nàng có thể đến đây nhìn mặt ông, đã là tốt lắm rồi.
" La huynh! Mấy năm cách biệt giang hồ, huynh có khoẻ không ?"- Nhìn hắn vẫn không khác mấy so với năm xưa, còn ông đã thành dạng gì rồi.
" Đại sư không cần khách sáo, La mỗ vẫn khoẻ, chỉ là gần đây xảy ra chút chuyện, mỗ quên đi ít nhiều chuyện..."- La Huyền nói tránh một chút.
Giác Sinh gật gật đầu, vốn hai người họ có thể có nhiều chuyện để nói, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên không khí lại căng thẳng kỳ lạ.
" Vậy đại sư mấy năm nay có tốt chăng?"
" Đương nhiên là tốt, đa tạ La huynh!"
Không khí đột nhiên im lặng, cả Giác Sinh và La Huyền đều bế tắc.
Giác Sinh bấm bụng lại hỏi Nhiếp Tiểu Phụng:" Tiểu Phụng à! Mấy năm nay con sống có tốt không ? Mẹ con... nàng có khoẻ không?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây thì ngẩng phắt đầu :" Tốt? Ông nói xem có tốt không? Đương nhiên là không tốt? Làm sao bằng ông ở đây có kẻ hầu người hạ ! Huống hồ ..."
Huống hồ người mà ông hỏi sớm đã là một nắm tro lạnh rồi, chết đã hơn một năm rồi, ấy vậy mà ông ta cái quái gì cũng không biết.
" Tiểu Phụng! Ta biết nàng giận, nhưng mà Giác Sinh đại sư đã nhiều năm cách biệt với võ lâm, ngài ấy ắt hẳn có nhiều chuyện không biết."
La Huyền thấy nàng nổi giận bèn lên tiếng can ngăn.
" Không biết ? Cả ngày làm con rùa rụt cổ thì biết cái gì chứ !"
Nhiếp Tiểu Phụng ghét bỏ quay mặt đi không muốn nhìn cái lão già này thêm nữa.
" Đã xảy ra chuyện gì ?"
Giác Sinh nghi hoặc hỏi.
" Hai năm trước, Nghênh Phong có biến, tàn dư Nhạc giáo muốn mượn huyết mạch Nhiếp thị tái chiêu mộ thuộc hạ, nhưng Nhiếp thị không đồng ý, dẫn đến... "- La Huyền ngập ngừng một lúc, lại tiếp lời .
" Vẫn may có Vạn đại hiệp, nhưng sau đó Tiểu Phụng cũng đã tổn hại gân mạch không ít, so người thường thể lực, có chút không bì được."
Qua đôi lời kể của La Huyền, Giác Sinh bắt đầu mường tượng ra sự tình, im lặng một lúc, trong đầu rối bời một hồi lại chỉ thốt ra được một câu :" Xin lỗi, là cha không tốt."
" Xin lỗi ? Lúc ta cùng mẹ bị thiên hạ truy sát, ông xin lỗi, lúc mẹ ta suýt bị kẻ khác ông xin lỗi, lúc ta cùng người bị đem đi ngàn dặm đất Bắc, ông cũng chỉ trơ mắt tỏ ra áy náy, giờ đây mẹ bị người ta sát hại, ông cũng chỉ xin lỗi. Ah, hoá ra hai chữ này lợi hại như vậy, ấy thế mà ta lại biết!"- Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, lồng ngực bắt đầu không tự chủ được oán hận phập phồng.
" La huynh, phiền huynh một chút..."- Giác Sinh chỉ nhỏ giọng nói La Huyền đã hiểu ý, gật đầu sau đó rời đi.
Trong động le lói ánh mặt trời, hơi đất ẩm lượn lờ trên nền đá lạnh.
" Con rất giống nàng, từ khuôn mặt, dáng vấp... đến cả tính cách."
Giác Sinh nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đôi mắt mang theo chút hồi tưởng, mà nàng lại dường như không để tâm.
" Tiểu Phụng! Cha biết con sẽ không bao giờ tha thứ, con quá quật cường, quá cố chấp, giống nàng vậy. Nhưng mà... con còn trẻ, một đời còn rất dài, tội nghiệt của cha, cha biết sẽ khó mà bù đắp được, đối với Mỵ Nương, đối với chư tổ Thiếu Lâm, đối với người trong thiên hạ, đối với con..."
Tiếng Giác Sinh chậm rãi trầm trầm trong vòm đá, Nhiếp Tiểu Phụng đã từng tưởng tượng một cuộc chất vấn này từ rất lâu, từ rất lâu về trước, nhưng khi đến đây rồi, nàng lại chẳng nói được gì.
" Ông nói dông nói dài như vậy có ích gì sao ?"
" Không có ích."- Giác Sinh lắc đầu, nhưng vẫn muốn nói tiếp.
" Con có thể không xem cha là cha con, có thể xem như chưa từng có cha, đừng đau khổ giống như mẹ con."
" Phải! Mẹ ta đau khổ, là vì yêu ông, không phải sao?"- Rõ ràng có thể trốn chạy, rõ ràng có thể đi thật xa, nhưng vì ông ta, bà vẫn một lòng đến Thiếu Lâm, vẫn một lòng ở lại Nghênh Phong, chỉ để ông ta yên lòng, hoặc là vì, chỉ để có thể gặp lại ông ta một lần nữa.
Giác Sinh bị nàng chất vấn hoá ngỡ ngàng, tâm tư ông đột nhiên loạn chút ít nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :" Tiểu Phụng! Con còn nhỏ, có những chuyện không như con nghĩ, ta cũng chỉ là... thân bất do kỷ."
" Ông muốn vứt bỏ bọn ta, cũng không cần kiếm nhiều lý do như vậy chứ? Ông có từng thấy, bà ấy lúc bị phế trông như thế nào không? " - Nhiếp Tiểu Phụng nhớ lại bàn tay dị hợm xương xẩu của bà lúc ở trong lao ngục, gương mặt teo tóp, đôi mắt đục ngầu chuyện cũ chuyện mới lần lượt trở thành ám ảnh khi nàng nhắm mắt, cảm giác rút móng, khảm đinh, đúng là không dễ chịu chút nào.
Giác Sinh nghe đến đây vẫn một mực lắc đầu:" Cha trước kia đã nói, cha không biết mẹ con khi đó đã có mang, chỉ cần nàng nói cha sẽ cùng mẹ con con rời đi, nhiều năm đó cha cũng không hề nghe được tin tức mẹ con, cha... kết cục, là cha đã phụ lòng mẹ con con, cũng phụ lòng các vị tổ sư. Tiểu Phụng! Cha không hề có ý vứt bỏ mẹ con con."
Ngày ông trở về Thiếu Lâm tự, đã không thể quay đầu nữa rồi. Vả lại, ông nghĩ trăm phương ngàn kế, chỉ cần có thể mạng sống hai mẹ con nàng, ông cũng không ngần ngại đổi một mạng, chỉ là nhiều năm trôi qua, phàm đã là người, thì khó tránh khỏi số mệnh. Giác Sinh lại một trận thở dài trong lòng.
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng như bị sét đánh, những lời này, nàng chưa từng nghe, chưa từng nghe qua.
" Không phải ! Ông không nên nói thế này! Sao lần trước ông cũng không nói thế này! Lúc mẹ ta bị đưa đi sao ông cũng không nói bà ấy biết ! Ông rõ ràng đang khoác lác !"
Nàng càng nói càng loạn.
Giác Sinh không hiểu nàng đang nói gì, lần trước? Còn có lần trước sao ?
" Tiểu Phụng! Con bình tĩnh nghe cha nói ."
" Ông từng ... muốn bỏ lại tất cả cùng mẹ ta rời đi? Có phải vậy không? Lúc nãy ông nói như vậy mà ."- Nhiếp Tiểu Phụng run rẩy hỏi lại.
Giác Sinh thấy hành động bộc phát của nàng có chút sợ nhưng cũng kiên định gật đầu.
Nhiếp Tiểu Phụng tròn mắt, nghe trong thâm tâm có chút gì đó sụp đổ, nàng vẫn muốn cố chấp:" Nói dối, nếu ông đi, lúc nào mà chẳng đi được, ông chỉ đang lừa ta !"
Nàng chỉ vào mặt ông ta, gằn từng chữ.
Giác Sinh cũng không hiểu vì sao trông nàng đau đớn như vậy, nếu nguồn cơn nỗi đau của nàng là do ông, tội nghiệt này thuở nào mới có thể bù đắp ? Không nên để một cuộc đời non trẻ vùi trong bùn lầy vì lỗi lầm của bọn họ được.
Giác Sinh đưa tay, không biết là lần thứ mấy ông chạm vào tóc con gái, đã lớn chừng này rồi, đã lớn thật rồi. Trong lòng ông cũng không kìm được run rẩy gọi nàng:" Tiểu Phụng! Tha thứ cho cha, sống thật tốt, đừng để một kẻ không biết làm cha như ta... khiến con phải nghĩ ngợi, oán hận. Nếu không... sau này cha không còn mặt mũi nào gặp lại mẹ con. "
Nhiếp Tiểu Phụng hất tay ông ra, không muốn tin những cố chấp mấy năm qua của mình đều sai, những lời này, sao bây giờ mới nói, người đã không còn, bọn họ cũng từng mức không thể cứu vãn, bây giờ nói ra, còn có ích gì ?
Nhiếp Tiểu Phụng đã hai lần mất mẹ, cũng đã từng ấy năm từ mặt cha... Nàng ngồi sụp xuống bưng mặt khóc.
" Tiểu Phụng, cha từ nhỏ đến lớn đã là đệ tử Thiếu Lâm, cả đời chịu ân chúng sinh, không thể vì tư lợi mà thoái thác... Hy vọng sẽ có một ngày con hiểu cho cha."
Đây là lần đầu tiên ông dỗ dành con gái, tay chân vạn phần lúng túng, muốn xoa đầu nàng, lại càng sợ nàng ghét bỏ, không biết làm thế nào mới phải.
Nhiếp Tiểu Phụng ngàn vạn lần không nghĩ ông ta còn có thể nói thế này, nếu mẹ nghe được, liệu người có vui mừng chăng? Hay vẫn trách cứ ống ta? Nhưng bao năm qua, người chưa từng nửa lời oán trách ông ta. Mọi oán hận, mọi giày xéo đều ở nơi Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng nước mắt đầm đìa cuộn người thành 1 đống, thút thít một hồi vô thức liệm đi.
Giác Sinh đau lòng xen lẫn áy náy nhìn nàng thật lâu, muốn giúp nàng lau nước mắt lại sợ đánh thức nàng, nhìn lại mình áo vải luộm thuộm mấy bận vươn tay rồi lại rụt.
Bỗng nhớ đến bên ngoài còn người, Giác Sinh hít một hơi khôi phục vẻ điềm đạm.
" La huynh!"
" Đại sư!"- La Huyền bên ngoài cũng nghe hai người họ lời qua tiếng lại không ít nhưng nghĩ không phải chuyện của mình nên khó mà xen vào.
" Tiểu Phụng nghịch ngợm ương bướng, e là mấy năm nay cũng làm phiền La huynh không ít..."
" Không sao, Tiểu Phụng tuy tính cách cố chấp nhưng vẫn có thể uốn nắn, ngày sau từ từ dạy dỗ."
" Thẹn thay kẻ làm cha..."- Giác Sinh ngửa đầu hổ thẹn.
Nói đến đây ông lại quay sang nhìn La Huyền :" Đa tạ La huynh đã dẫn con bé đến đây thăm ta, nếu không, có lẽ cả đời bần tăng cũng không biết dáng vẻ lúc nó lớn trông như thế nào. Chưa kể công ơn dưỡng dục, với tính cách này, có một người khiến nó nghe lời cũng không phải dễ dàng gì."
Vừa nói Giác Sinh vừa cảm thấy ấm lòng, còn La Huyền thì lạnh người.
Sợ là Giác Sinh cho rằng hôm nay hắn dẫn Tiểu Phụng đến đây chỉ để nhận mặt cha, nghĩ đến chính mình còn có tâm tư khác, La Huyền càng thêm xấu hổ.
Giác Sinh thấy La Huyền cả người cứng đơ không biết mình nói sai ở đâu bèn gọi hắn :" La huynh! Sao thế ?"
La Huyền ậm ờ một hồi :" Không giấu gì đại sư, hôm nay La mỗ đến đây còn có chuyện khác."
Giác Sinh thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, trong lòng cũng theo đó chờ đợi.
"Là?"
"Là..."
" La huynh đừng ngại nói thẳng."
Một tiếng La huynh, hai tiếng cũng là La huynh, La Huyền tự nhiên căng thẳng đến cực độ, lòng bàn tay hình như đã lấm tấm mồ hôi.
" Là cầu thân."
La Huyền cứng nhắc nói, hắn đột nhiên biết chữ hối hận viết như thế nào, thầm cảm thấy lúc trước mình đã quá cao ngạo.
" Cầu thân ?"- Giác Sinh trợn tròn mắt kinh ngạc, còn có chuyện này? Đúng là không nghĩ tới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Phụng sớm đã đến tuổi cập kê, chỉ là lão tăng như ông từ lâu đã quên mất mấy chuyện này.
" Cầu thân. Đúng là chuyện hệ trọng. Là nam tử nhà nào? Tiểu Phụng có biết không? Nó có ưng không? Lại còn để La huynh thay mặt cầu thân..."- Ông bắt đầu hồi hộp, đoán thử đối tượng của Tiểu Phụng là người như thế nào, có điều đích thân La Huyền ra mặt, chắc cũng không đến nỗi nào.
" Phải đó! Là nam tử nhà nào vậy?"
Nghe tiếng hỏi theo, La Huyền đánh mắt sang, Nhiếp Tiểu Phụng không biết đã đứng đó từ bao giờ, vành mắt vẫn còn đỏ, giọng có chút nghẹn.
La Huyền cảm thấy cõi lòng nguội lạnh, hắn còn đang nghĩ cách nói chuyện, mà Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không bỏ thói châm chọc.
Giác Sinh cũng ngỡ ngàng một lát sau đó quay sang hỏi hắn :" Tiểu Phụng không biết sao?"
Nàng sao có thể không biết! La Huyền hít một hơi lạnh, nắm chặt tay :" Đương nhiên ... là biết . Sao có thể không biết."
Nói xong còn không quên ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, đúng là biết cách trêu ngươi!
" Vậy người đó danh tính là gì? Gia cảnh ra làm sao? Có thể nói cho bần tăng an lòng có được không?"
" Tên? "- La Huyền lại ngập ngừng.
Giác Sinh lại nhìn Tiểu Phụng, nàng cứ luôn nhìn La Huyền chằm chằm, còn hắn ngược lại hình như lại đang trốn tránh ông, bầu không khí giữa ba người, có chút kỳ lạ.
" La Huyền."- Nhiếp Tiểu Phụng nhả ra hai chữ.
Giác Sinh cứ ngỡ nàng đang gọi La Huyền, khó xử gọi tên sợ nàng bất kính trưởng bối :" Tiểu Phụng."
Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn đứng đó từ đầu tới cuối chỉ nhìn La Huyền, mà hắn hình như cũng không có phản ứng với thái độ bất kính lúc nãy.
Đợi đã! Giác Sinh lòng chợt nổi phong ba.
" La huynh! Huynh nói xem, là ai muốn cầu thân Tiểu Phụng?"
La Huyền bị 4 mắt nhìn chằm chằm, thật sự chột dạ muốn độn thổ, hắn cắn răn lại quét mắt trông thấy ánh mắt mong ngóng của nàng, cuối cũng rặn ra 2 chữ :" Là ta."
Trời mây bốn bể lặng ngắt như tờ, Giác Sinh còn cho là chính mình già nên ù tai, đợi một lúc sau, hai người kia vẫn không có động tĩnh, ông mới rằng mình không có nghe nhầm.
Còn chưa phân rõ thiệt hơn Giác Sinh đã hoảng sợ hỏi :" La Huyền! Huynh mất trì rồi sao?"
" Hắn đúng thật là mất trí mà."- Không ngoài dự liệu, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn thành thật nói.
" Sao có thể như vậy?"
" Đại sư! La mỗ biết chuyện này khó chấp nhận. Chỉ là trước kia Tiểu Phụng... đã thất thân để cứu mỗ, đây là chuyện hệ trọng, mỗ không nói bừa."
Nghe sự tình Giác Sinh cũng có chút xuôi theo, có điều:" Đây không phải là chuyện khó chấp nhận, mà khó chấp nhận, là huynh. La Huyền, trong ấn tượng của ta, huynh không.... La Huyền! Huynh thật sự không nhớ chuyện trước kia sao?"
La Huyền nửa hiểu nửa không, hắn gật đầu thật thà:" La mỗ đúng thật đã quên hết chuyện xưa, duy chỉ biết, là nàng cứu mình một mạng, thân là nam tử hán, cũng nên có câu trả lời thích đáng."
Giác Sinh lòng rối như tơ vò lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng, nàng từ đầu tới cuối không có nửa lời phản đối, xem ra nàng cũng đã sớm biết, nghĩ vậy ông càng thêm lo lắng.
Im lặng một lúc lâu ông mới bình thản trả lời :" Nếu đây đã là duyên phận giữa hai người, bần tăng không tiện can thiệp, hãy để bần tăng nói với Tiểu Phụng đôi ba câu."
La Huyền liếc nhìn Giác Sinh ngầm hiểu ý, chần chừ một lúc cũng rời đi.
Giác Sinh nhìn mặt trời treo trên đầu ngọn núi xa, cảm thán số phận thật kỳ lạ.
" Tiểu Phụng! Cha thừa nhận, luận trong thiên hạ, không mấy ai nhân nghĩa được như La Huyền, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người chí công thì vô tư, hắn càng có lòng bao dung, ắt sẽ càng tuyệt tình. Sở dĩ hắn có thể ở đây nói rõ, có lẽ hai người cũng đã bàn bạc trước. Nhưng ta là cha của con, không mong muốn con giẫm lên vết xe đỗ của mẹ con. Nghe lời cha, suy nghĩ lại có được không? Nhỡ mai hắn lại là một La Huyền chí công vô tư..."
" Vậy ông nói xem, ta vì cái gì mà theo hắn đến gặp ông?"- Nhiếp Tiểu Phụng không nhanh không chậm cắt ngang.
Giác Sinh bị câu nói của nàng làm cho bất ngờ, lại nghĩ một hồi mới chợt sáng tỏ.
" Không được! Với tính cách của La Huyền, nếu hắn biết con nhân lúc hắn không phân minh mà làm chuyện nông nổi, La Huyền..."
Lời còn chưa dứt, Giác Sinh đã mồn một ánh nhìn kiên định của nàng. Hoá ra, nàng cái gì cũng biết, chỉ là cố chấp thôi.
" Tiểu Phụng! Đừng..."- Giác Sinh lắc đầu, càng muốn khuyên răn lại thấy mình không có tư cách. Cuối cùng lời từ tận đáy lòng lại chỉ có bây nhiêu.
" Ta hỏi ông, nếu... ta nói là nếu có thể bắt đầu lại, ông sẽ không để những chuyện này xảy ra chứ?"- Nhiếp Tiểu Phụng run run giọng nhìn ông, như thể đây là câu hỏi nàng đã đau đáu mấy mươi năm, mà thật là vậy.
" Nếu cha biết nàng có mang, cha sẽ không để nàng đi."- Giác Sinh cuối đầu, tất cả cũng chỉ là nếu mà thôi.
" 10 năm trước lúc rời đi, mỗi khi trên xe, suốt 3 tháng ròng mẹ ta luôn ngoái đầu lại chờ ông, 1 năm lại 1 năm, người chưa từng có ý thoát khỏi tầm mắt các người, lời xin lỗi lúc nãy của ông, hãy dành nửa còn lại mà nói cho người nghe."-Nhiếp Tiểu Phụng lại cảm giác hồn phách nàng tán loạn, cả người lơ lửng, khó khăn cất bước đi.
Đột nhiên phía sau Giác Sinh nhỏ giọng nói :" Nào có bậc phụ mẫu muốn con cái mình khổ sở."
" Thay cha nói một lời với La Huyền."
Cước bộ của Nhiếp Tiểu Phụng chững một nhịp, mãi đến khi bóng nàng dần xa mới loáng thoáng tiếng của nàng:" Ông yên tâm."
Quay lại bên trong, trên chiếc bàn đá gập ghềnh bỗng có một cái hộp nhỏ, dưới đất còn vài chữ xen lẫn bụi cỏ.
Dùng nửa đời còn lại của ông, bên người.
Trên đường về, La Huyền nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng cứ rầu rĩ không nói chuyện, hắn phân vân không biết có phải chuyến đi này đã tính sai rồi không.
Nhiếp Tiểu Phụng nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay, như thế cũng tốt, người vừa có thể ở bên nàng, cũng vừa có thể ở bên kẻ mà người yêu một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro