C48

Mảnh trăng cong treo trên đầu ngọn cây, một làn gió lạnh quét qua, thổi tung suối tóc đen tuyền của người đang lặng lẽ.

" Chàng đến từ khi nào, sao lại không lên tiếng?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe tà áo của người nọ bay phần phật trong gió lộng.

Trăng đêm nay sáng vời vợi, bạch y người còn sáng hơn trăng.

La Huyền không đáp, chầm chậm bước đến khoác áo lên vai nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không buồn hỏi thêm, khẽ tựa đầu vào lồng ngực hắn.

" Vốn nghĩ có thể khiến tâm trạng nàng tốt hơn, không ngờ, lại càng thêm nghĩ ngợi."

Giọng La Huyền loáng thoáng trên đỉnh đầu, hắn đưa tay giữ lọn tóc dài bay loạn.

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngoan ngoãn trong lòng hắn, mỗi giờ mỗi khắc chạm vào La Huyền, nàng đều tận lực ghi nhớ. Nghĩ đến hắn trở về dáng vẻ xưa cũ, nghĩ đến sẽ có lúc hắng bàng hoàng nhận ra, nàng vẫn từng bước lừa hắn...

La Huyền có ghê tởm nàng chăng ?

Hồi lâu sau, La Huyền nghe được trong lòng ngực mình, nàng thỏ thẻ rằng:" Thiếp chỉ muốn nói, thiếp muốn chàng nhớ lại nhanh một chút, nhớ lại... thiếp yêu chàng nhường nào, muốn chàng khi ấy nhìn thiếp mặc hỷ phục, muốn chàng nhìn tân nương của chàng, La Huyền, dẫu chỉ là nhìn thấy, nhìn thấy thôi cũng được..."

" Ừm, ta muốn thấy, muốn thấy Nhiếp Tiểu Phụng gả cho ta trông ra làm sao ."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa áy náy vừa đau lòng ngẩng đầu nhìn hắn chưa bao giờ chân thật hơn thế :" Thiếp không lừa chàng, thiếp hứa sẽ không lừa chàng, bất luận xảy ra chuyện gì..."

La Huyền nhìn thấy nội tâm nàng dường như đang có đấu tranh, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng luôn nhìn hắn đau khổ như vậy.

Cảm giác đầu óc trống rỗng khiến hắn muốn an ủi nàng lại lực bất tòng tâm, cái gì cũng mơ hồ, làm sao có thể giúp nàng xua đi mây đen?

" Hiện tại, cũng rất tốt mà. Nàng đừng bận tâm."

Có những lúc như thế này, có những lúc hắn nghi ngờ sự tồn tại của chính mình, nhưng cảm giác, nhưng con tim vội vã lúc hắn chạm vào nàng, đó không phải là giả, cho dù La Huyền hiện tại là giả, nhưng tình cảm của hắn chắc chắn là thật.

Nghe lồng ngực nóng hổi, không biết từ lúc nào, nước mắt nàng đã thấm ướt vạt áo hắn.

La Huyền tâm tư nặng trịch, đau lòng lau đi hàng nước mắt của người trong lòng .

" Nếu tất cả đều sai. Vi phu đi cùng nàng."

Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu tiên nghe hắn xưng là vi phu với mình, tình yêu lại ngày càng nảy nở, mộng đẹp thế này, nàng không còn can đảm để tỉnh nữa rồi.

Nàng say sưa vuốt ve đôi mắt người nàng nhung nhớ cả một đời, khẳng định một lần nữa :" Không lừa chàng...".

Những ngày sau, trên đường về Ai Lao, Nhiếp Tiểu Phụng lúc rãnh rỗi lại ngồi ngắm La Huyền, thằng nhóc Nam Thất cũng bắt chước, hại hắn 1 ngày bị 4 con mắt cứ nhìn chòng chọc.

Dọc đường đi, La Huyền đã nhiều lần hỏi Nhiếp Tiểu Phụng về lễ thành thân, lần nào nàng cũng đáp qua loa tuỳ hắn. Nàng có thể không muốn mời quan khách, vấn đề này hân có thể hiểu, nhưng còn lễ phục, lễ vật,... Nhiếp Tiểu Phụng có phần rụt rè.

Ngược lại, Nhiếp Tiểu Phụng cũng lo lắng không kém La Huyền, có điều những tập tục lễ nghi, nàng căn bản không biết cái gì hết, ngại hắn biết. Thực ra, hắn chỉ cần gọi nàng một tiếng nương tử là tốt lắm rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, nàng không khỏi có chút buồn rầu.

Đường đến chân núi Ai Lao ngày càng gần, tâm trạng của Nhiếp Tiểu Phụng có chút mong ngóng, nàng đã nhiều lần tưởng tượng những chuyện thế này, đột nhiên tất cả chân thực quá không khỏi có chút bỡ ngỡ

Bẵn đi 3-4 ngày, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, chắn trước là một thiếu niên độ hai mươi mấy.

La Huyền trước còn có chút nghi hoặc nhưng đến khi thiên niên nọ gọi một tiếng :" Sư phụ!" hắn mới buông bỏ phòng bị.

" Trần Thiên Tướng?"

La Huyền không nghĩ chính mình có một đệ tử mặt mày xán lạn như vậy, mà y gặp sư phụ dáng vẻ cũng mười phần cung kính.

Khi thấy sư phụ nhận ra mình, Trần Thiên Tướng mới phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh, nhào đến như bắt được cọng rơm cứu mạng, sư phụ đi hơn một năm, mọi chuyện lớn nhỏ trong núi chỉ có một mình y lo liệu, y thực sự khổ quá rồi.

Nhiếp Tiểu Phụng bên cạnh cũng không muốn làm phiền thầy trò bọn họ đoàn tụ.

Trần Thiên Tướng liên thiên với La Huyền một hồi mới nhớ còn có người, y lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng gượng gạo cười cười. Thực ra y đã nghe nói chuyện sẽ thành thân với nàng, nhưng mà hiện tại vẫn chưa tính là thành thân, về cái này y cũng đã suy nghĩ mấy ngày trời, kết cục gặp nàng vẫn nghẹn họng không biết nên gọi là Nhiếp cô nương hay là... sư mẫu.

Mà Nhiếp Tiểu Phụng hình như cũng hiểu được cái khó nói này, dù sao xét về tuổi tác, nàng xem ra còn kém Trần Thiên Tướng đôi ba tuổi, để y gọi mình là sư mẫu... cái này nàng cũng không tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu ậm ờ cho qua.

Đương lúc Trần Thiên Tướng còn đang gãi đầu gượng gạo, lại thấy một thằng nhóc trèo xuống xe, bẽn lẽn đi tới ôm váy Nhiếp Tiểu Phụng, lạ lẫm nhìn y.

Trần Thiên Tướng ngẩn người nhìn một lượt ba người họ, không biết tại sao nào đầu óc tự nhiên thông minh mà nảy số. Y tự cho là mình hiểu rõ mọi chuyện, năm đó nàng bỏ đi, sư phụ lại dốc công đi tìm nàng, hoá ra là nàng đã mang cốt nhục của người.

Cơ mà không đúng! 1, 2 năm đào đâu ra thằng nhóc lớn bằng này?

Trần Thiên Tướng ái ngại nhìn Nam Thất, lại nhìn La Huyền :" Sư phụ! Đây là người và Nhiếp cô nương... à..."

" Không phải như ngươi nghĩ..."- La Huyền nhìn y lắp bắp thì biết y suy nghĩ lung tung rồi.

"Là đệ đệ ta nhặt được."- Nhiếp Tiểu Phụng lười giải thích, đi mấy ngày đường, eo nàng đã muốn rã rời rồi.

" À là đệ đệ ."- Trần Thiên Tướng không tiện nhiều lời cười xoà trông có phần hơi ngốc, hoá ra là hiểu lầm, hiểu lầm.

" Sư phụ! Thiên Tướng đã dọn dẹp sắp xếp phòng ốc theo lời phân phó của người. Còn có một ít thuốc."- Nói xong Trần Thiên Tướng chìa ra cho hắn 3 cái túi hương nhỏ, thảo nào người dặn y chuẩn bị 3 cái.

La Huyền khẽ gật đầu :" Ngươi giúp ta đem cất vài đồ hành lý.". Nói xong hân xoay người đặt vào tay này một cái, Nam Thất một cái.

" Ai Lao sơn tuy không dốc ghềnh như Nghênh Phong nhưng sinh vật ở đây đa dạng, theo đó loại có độc cũng nhiều vô kể, phải cẩn thận."

Nói rồi La Huyền dừng một lát, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng :" Có cần nghỉ chút không?"

Nhiếp Tiểu Phụng thấy mình không đến nỗi nào, lắc đầu nói :" Không sao."

Bọn họ vừa đi vừa nghỉ mất gần 1 canh giờ mới lên đến nơi, dọc đường đi sương mù giăng kín mặt đất, rêu phong bám đầy hàng cây già cỗi, xung quanh ẩm ướt hoang sơ khiến Nam Thất lần đầu rợn người.

" Kỳ lạ! Lúc ta xuống núi, xung quanh vẫn còn chim chóc, dạo gần đây thiên tượng cũng không có gì đặc biệt, sao bây giờ đến cả tiếng chim cũng không nghe thấy ."- Trần Thiên Tướng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vừa đi vừa lẩm bẩm.

" Thiên Tướng nói, phòng của nàng là phòng trước kia nàng ở..."- La Huyền bước vào tiền sảnh, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì, đành nhắn nhỏ nàng một tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng mải mê nhìn lại núi Ai Lao năm nào, từng bậc thềm, nhành cây ngọn cỏ, thậm chí là cái ghế ngày đó La Huyền thường ngồi đọc sách.

Ngẩn ngơ mợt hồi mới chợt nhớ tới giọng La Huyền :" Vậy chàng có biết phòng của mình không?"

Hiển nhiên là không, La Huyền hắng giọng một cái nhìn quanh :" Ta đi tìm."

Nhiếp Tiểu Phụng nổi hứng vui vẻ kéo hắn đi tới đi lui, mồ hôi trên trán vẫn chưa kịp khô.

" Chỗ này là ngoại viện của chàng, chỗ kia là nội viện, bên này là phòng bếp,... để thiếp nhớ xem,... còn nữa ngày thường chàng sẽ dành hai canh giờ toạ thiền ở đây,... chỗ này là dược phòng..."

La Huyền nhìn khung cảnh yên tĩnh, hoá ra phòng của hắn đơn giản như vậy, trên án còn có một chồng sách.

Lại đến thiển đường, La Huyền nhìn hai chữ Toạ Vong to oạch ở giữa lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Đang miên man suy nghĩ lại bị nàng kéo đến dược phòng, thật ra ở đây Nhiếp Tiểu Phụng cũng không có nhiều ấn tượng lắm, vì trước đây La Huyền không cho phép nàng bén mảng đến, ngược lại mùi thuốc xộc thẳng vào mũi lại khiến hắn quen thuộc, chính là cảm giác đã từng !

" Nàng rất quen thuộc ở đây, còn sinh hoạt của ta nữa."- La Huyền thấy nàng cứ luôn miệng thì chợt lên tiếng.

"Hả? Không có. Ta không hề quan tâm chàng đâu đấy ."

La Huyền thấy nàng lảng tránh, nhếch mép vén gấu áo lau mồ hồi nhễ nhại bên tóc mai của nàng, xem nàng mệt đến hai má ửng hồng.

" Được. Hôm nay nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, được không?"

" Chàng đừng có dùng giọng điệu dụ dỗ con trẻ!"

Tuy Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng muôn hoa đã nở nhưng vẫn không giấu được ngại ngùng, giả bộ bình tĩnh về phòng.

--------------

" Sư phụ! Người vừa mới về, hay là nghỉ ngơi chút đi ! " - Trần Thiên Tướng nhìn La Huyền vừa dùng cơm xong đã lao vào thư phòng không kịp nghỉ ngơi không khỏi lo lắng.

La Huyền vốn cũng định gác lại mớ hỗn độn nghỉ ngơi một lúc, lại thấy một đống thư sách trên bàn, nghĩ lại chính mình thân là thầy thuốc lại bỏ bê người bệnh tứ phương, thật tự trách.

Huống hồ, trong khả năng, có thể giúp người sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao?

Khuyên không được, Trần Thiên Tướng cũng đành thở dài, tóm lược những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua cho La Huyền, ngoài một số việc y có thể tự xử lý ra thì những việc ngoài khả năng y đã ghi chú lại.

" 8 tháng trước người đột nhiên đột nhiên mất liên lạc, nên có một số chuyện công vụ Thiên Tướng đã tự ý quyết định, xin sư phụ trách phạt."

" Không trách ngươi."

La Huyền ngồi lật xem lại những thư từ mà Trần Thiên Tướng đã sắp xếp, phát hiện hẳn đã có gần 12 bức thư từ họ Lý ở Minh Châu.

" Đây là..."

" À ! Sư phụ! Cách đây 6 tháng Lý gia ở Minh Châu có gửi thư đến mời người đến Lý gia chẩn bệnh một chuyến. Lý gia này nổi tiếng với tạo hải thuyền, nghe nói rất nhiều thuyền sư nổi tiếng ở đây, hầu hết thuyền đi sứ đều một tay Lý gia đóng. Tam thiếu phu nhân của vị tam thiếu gia không biết vì sao một năm trước đột nhiên đổ bệnh, thân thể suy nhược, lúc bọn họ gửi thư đầu, tam thiếu phu nhân hầu như đã bị liệt. Thiên Tướng từ thư cùng sở học đã chẩn bệnh, suy nghĩ cũng đã nhiều phương thuốc, kết quả không mấy khả quan... Thứ tội cho Thiên Tướng vô năng, nhưng đệ tử tìm lại các bệnh án cũ của sư phụ, cũng không có manh mối nào... nhiều tháng sau bọn họ đều gửi thu mời sư phụ đến Minh Châu, nhưng mà... nhưng mà sư phụ không ở đây, Thiên Tướng cũng hết cách."

La Huyền nghe y kể cũng suy tư một hồi sau đó ngẩng đầu hỏi :" Ngươi còn giữ bệnh án không ? À ! Còn các bệnh án cũ ta thường cất ở đâu?"

Trần Thiên Tướng bị hỏi thì lúng túng :" Sư phụ! Hay là người nghỉ ngơi đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai vẫn kịp mà.Chưa kể, Lý gia đã một tháng rồi không gửi thư... dù sao người cũng không phải cố ý..."

La Huyền cụp mắt ngả người sau thở dài một tiếng :" Nói đi! Vi sư xem qua một lát, sẽ đi nghỉ, ngươi đừng lo lắng ."

Trần Thiên Tướng biết tính sư phụ, không thể cãi, bèn chỉ cho người rồi lui ra.

Buổi tối, Nhiếp Tiểu Phụng nấu một ít nước gừng, muốn đem cho La Huyền một ít lại không thấy hắn trong phòng, đảo một vòng nội viện lại thấy thư phòng lập loè ánh đèn.

Bước vào thấy La Huyền đang căng thẳng ôm trán bên một mạch giấy, Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc.

" Chàng không nghỉ sao?"

" Sao nàng còn chưa ngủ ?"- La Huyền thấy nàng cũng kinh ngạc không kém.

Nhiếp Tiểu Phụng tiến lại gần đặt chén xuống, lại nâng mớ bệnh án lên xem, cách đó không xa còn một chồng sách, xem ra là hắn vừa xem vừa tra, đúng là không tận tâm không phải La Huyền.

" Có người bệnh sao ?"

"Ừm."- La Huyền không hề giấu diếm. Thấy nàng chăm chú đọc bệnh án, hắn đột nhiên thấy dịu dàng.

" Nàng thân thể không tốt, sao lại không ngủ đi, mấy ngày nay đi đường, nàng đã ngủ không ngon."

Nhiếp Tiểu Phụng không nghĩ hắn để ý nhiều như vậy, chậm rãi buông bệnh án xuống, đẩy chén canh đến trước mặt hắn, giọng có chút hờn dỗi.

" Nấu cho chàng, nếu chàng không ở thư phòng, tìm thêm một lát nữa, e là sẽ nguội mất."

La Huyền vui vẻ trong lòng nâng chén canh uống một hơi cạn sạch, nghiêng đầu hỏi nàng :" Bây giờ nàng đi ngủ thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nhìn hắn, đột nhiên không vui đẩy tay La Huyền, tự nhiên ngồi vào lòng hắn.

" Tiểu Phụng !"- La Huyền ngượng ngùng kêu lên.

" Chàng! Chàng mỗi lần gặp thiếp không phải nói xin lỗi thì là bảo thiếp đi ngủ! Chàng hết cái để nói rồi à?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhăn mày túm lấy vạt áo hắn.

" Ta..."- Hắn lại định xin lỗi.

" Chàng còn không ôm người ta!"

Nhiếp Tiểu Phụng vốn chỉ định trêu La Huyền một chút, nào ngờ nhìn hắn nhợt nhạt dưới ánh đèn, lại quét mắt một bàn nào là giấy nào là sách, hắn cứ tự chuốc khổ mãi thôi !

La Huyền nghe Nhiếp Tiểu Phụng gục mặt thở dài bên vai mình.

" Một người đại từ đại bi, có thể yêu lấy một đại ma đầu không ?"

La Huyền chững lại theo câu hỏi của nàng :" Sao thế ?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn hắn lưu luyến không rời :" Thiếp chợt nhớ ngày nhỏ có xem một vở kịch, lâu quá rồi không nhớ nữa... Có một đại ma đầu đem lòng yêu một tiên nhân, vị tiên nhân đó..."

Nhiếp Tiểu Phụng chắp vá lại từng mảnh ký ức cũ kỹ, lần đầu nhìn La Huyền đĩnh đạc bước trên cầu treo, là dáng vẻ có một không hai trên đời!

" Rõ ràng cũng yêu nàng ta, rõ ràng hắn chỉ cần gật đầu một cái, liền có thể cứu rỗi nàng ta, liền cứu được rất nhiều người... nhưng hắn cứ một mực cỗ chấp. Kết quả, hắn vừa dối lòng, vừa không cứu được ai, còn có một kẻ lạc đường..."

La Huyền nhìn ánh mắt bất cam cảu Nhiếp Tiểu Phụng, giọng nàng càng ngày nhỏ dần, linh cảm có gì đó không đúng nhưng vẫn cho là nàng quá nhập tâm, hắn vỗ đầu nàng một cái :" Sao nàng khẳng định là bọn họ có tình cảm với nhau ?"

Nhiếp Tiểu Phụng đáy mắt chợt hoang mang, phải rồi! Sao nàng khẳng định bọn họ là lưỡng tình tương duyệt ?

" Vì ... vì hắn đối tốt với nàng, hắn... hắn bảo vệ nàng ta!"

" Hắn là tiên nhân, có lẽ, hắn đối với ai cũng như thế, Tiểu Phụng hắn bao dung, bao dung không phải là tình yêu. Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là vở kịch mà thôi!"

" Không phải, hắn bao dung như vậy, sao lại không chấp nhận nàng ta, không phải chấp nhận là xong rồi sao ?"

La Huyền nhìn nàng, vẫn là ngây thơ.

"Vậy càng chứng tỏ hắn không yêu nàng ấy sao?"

Nghịch thiên đại tội !

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn như không nhìn hắn.

La Huyền thấy hốc mắt nàng ươn ướt, hắn muốn xuống nước dỗ nàng nhưng nghĩ lại cuộc đời đằng đẳng đâu thể mãi như ý nguyện.

" Tiểu Phụng! Thứ mà nàng nghĩ, không phải là tình yêu... Mà thứ tình cảm của nữ ma đầu kia, cũng không phải tình yêu. "

" Thế nào mới là yêu ?"

Nàng muốn biết, trong lòng La Huyền, tình yêu có hình dáng như thế nào?

" An lòng, đồng hành."

" Việc ta làm, là muốn nàng an lòng, muốn chịu trách nhiệm, muốn đi cùng nàng. Thế nên, Tiểu Phụng! Đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Vậy nếu đại ma đầu kia từ bỏ ác đạo, tiên nhân đó có thể chấp nhận nàng, đúng không?"

La Huyền nhắm mắt giấu thở dài trong lòng, nàng quả thật là trời sinh cố chấp.

" Vậy là không thể... nhưng tiên nhân đó sẽ an lòng, sẽ vui, đúng chứ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nắm lấy một lọn tóc của La Huyền khẽ mân mê.

" Đúng vậy."

Không khí rơi vào trầm lặng. La Huyền chỉ thấy Nhiếp Tiểu Phụng cuộn cuộn tóc, nhìn trăng ngoài kia đã nhô cao, hắn nghiêng đầu dựa vào nàng.

" Không nói nữa, ta còn không biết nàng lậm mớ kinh kịch đó, sau này không cho xem nữa!"

" Không xem nữa."- Giọng Nhiếp Tiểu Phụng rầu rĩ hẳn.

Thấy nàng không chịu lấy lại tinh thần, La Huyền bất đắc dĩ kéo cằm nàng đổi giọng :" Phải! Không cho xem nữa! Nàng càng ngày càng giống Vạn Thiên Thành rồi đấy! Qua mấy ngày nữa có phải cũng giống hắn nói chúng ta chuyển sinh hay không ?"

Đồng tử Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên nở ra, còn tưởng mình nghe nhầm rồi, nàng vô thức mấp máy môi:" Cái gì?"

Chuyển sinh?

Ai nói ?

Vạn Thiên Thành!

" Sao thế ?"- La Huyền thấy Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên thay đổi sắc mặt.

" Chàng nói cái gì ?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như đây thực sự là chuyện nghiêm túc.

" À! Trước kia ở biên giới Liêu Tống, huynh ấy có kể cho ta nghe một câu chuyện... nói thế nào nhỉ? Đại loại Tiểu Phụng trước kia là đệ tử của ta, sau đó... là ta ... ta có lỗi với nàng. Lại sau đó, Tiểu Phụng trở thành một nữ ma đầu..."

La Huyền nheo mắt chậm chạp nhớ lại chữ có chữ không trong câu chuyện kỳ lạ, không để ý nỗi kinh hoàng đang thổi bùng lên trong đáy mắt nàng.

" Đủ rồi." - Nhiếp Tiểu Phụng thoắt cái đã tuột khỏi vòng tay La Huyền, nàng quay người giấu nhẹm đi hoang mang trên gương mặt.

" Nàng sao thế?"- La Huyền thấy nàng có vẻ đứng không vững, tay chống lên bàn.

" Thế gian... làm gì có chuyện hoang đường như vậy!"- Nhiếp Tiểu Phụng cật lực gằn giọng, rõ ràng thanh quản nàng đang rung, nhưng nàng lại chẳng nghe thấy gì.

Nhanh sau không đợi La Huyền trả lời, nàng tiếp :" Hôm nay mệt rồi, chàng, nghỉ sớm một chút."

Nói rồi còn không kịp nhìn mặt hắn, Nhiếp Tiểu Phụng đã vội vã lao về phòng.

La Huyền nhìn nàng biểu hiện khác lạ hắn không khỏi dấy lên nghi ngờ, nhưng như lúc nãy nàng đã nói, hắn cũng từng nhớ lại câu chuyện này nhiều lần, biểu hiện hôm đó của Vạn Thiên Thành cũng vô cùng chân thật.

Thế gian nào có chuyện hoang đường như vậy!
*************

Trong bài hát có câu hát

Không phải anh hùng, chàng lại chẳng bên ta.
Trường kiếm trong tay, ta đi đến tận chân trời
Đường dài đằng đẵng, thiết hài tan nát cũng không tìm được chốn dung thân.

Tự nhiên nghĩ đến lúc mẻ Phụng gặp chồng iu từ Huyết trì về 🥹🥹🥹🥹 tìm chồng lòi con mắt mà ảnh k ra giúp đời, cũng không muốn bên mình. +1 hellending

Mấy ní edit fmv khổ dô đi t có động lực t lên chương, có fmv cỡ nào t cũng mò tới đc:>>

Cơ mà Tần thời minh nguyệt có nhiều bài nhạc hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro