C49
Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường, tay siết chặt cái nhẫn bạc, đến tận lúc này đây nàng dường như cảm nhận được cuộc đời mình xong rồi. Hoá ra không có chuyện hoang đường nhất, chỉ có chuyện hoang đường hơn. Đương lúc nàng cho rằng trời cao đang mở cho nàng một lối từ bi thì người lại giáng một lôi đạo đánh sập tất cả vọng tưởng của nàng.
Vốn đã trăn trở còn bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp trên núi Ai Lao, nay lại thêm một mối bận tâm mới, dựa theo tính cách của Vạn Thiên Thành, gã không bao giờ dễ dàng chấp nhận mối hôn sự này.
Nhiếp Tiểu Phụng căng mắt ra nhớ lại, nhớ lại những lần gặp gỡ gã, từ khi nào? Gã đến đây từ khi nào?
Năm đó ở Thiếu Lâm tự, Vạn Thiên Thành đích thân ngăn cản La Huyền mang nàng đi.
Vạn Thiên Thành! Chừng ấy năm, Nhiếp Tiểu Phụng không nhận ra, gã đã luôn theo sát mẹ con nàng, chỉ để chờ một cơ hội danh chính ngôn thuận giết nàng sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu run sợ, sợ rằng ngày mai thức dậy sẽ thấy gã trừng mắt chia cắt nàng cùng La Huyền. Nàng lại chợt nhớ đến đám người ngu xuẩn kia, Sử Mâu Độn, Thượng Quan gia,...
Đáng chết! Lẽ ra nàng không nên mủi lòng cứu cái mạng rách của gã !
Có điều, nếu người ta không tự tìm đến cửa làm loạn,chẳng lẽ nàng lại đi tìm đám người đó ? Vẫn là vô ích, chuyện đến đâu thì tính đến đó vậy...
La Huyền thấy Nhiếp Tiểu Phụng mấy ngày gần đây không tìm hắn, không biết có phải tiểu nha đầu đầu lại hờn dỗi hay không, còn hắn thì vẫn miệt mài trong thư phòng, lật tới lật lui bệnh án, thỉnh thoảng, hắn mới ghé qua hậu viện xem Nhiếp Tiểu Phụng đang làm gì.
Trần Thiên Tướng đã hơn 1 năm cô độc trên núi, sớm chiều lên xuống chỉ có một mình, những ngày đó, y thường nghĩ, sư phụ nếu như không có y, người cứ như vậy cả đời ở núi Ai Lao, thật tịch mịch biết bao!
Mấy ngày nay Ai Lao dường như náo nhiệt hơn hẳn, Nhiếp Tiểu Phụng thay Trần Thiên Tướng lo liệu chuyện của phòng bếp, thỉnh thoảng đang nghiền thuốc trong dược phòng lại nghe tiếng chạy bịch bịch của Nam Thất, tiểu đệ đệ này xem ra cũng rất được việc.
Điều Trần Thiên Tướng không ngờ đến chính là y và Nhiếp Tiểu Phụng chia việc vô cùng ăn ý, y thậm chí không cần nói sư phụ ưa cái gì, quen dùng vật thế nào, mỗi ngày giờ giấc sinh hoạt ra sao,... Nàng đều rõ. Giống như bọn họ từng như thế này, giống như... bọn họ chưa từng xa lạ.
Nhiếp Tiểu Phụng ngoài phụ giúp Trần Thiên Tướng việc vặt thì rãnh rỗi sẽ dạy chữ cho Nam Thất, thằng nhóc này chỉ giỏi việc tay chân, thật sự chẳng có tâm tư học hành chút nào, mỗi lần ngồi vào bàn mặt mày đều đờ đẫn giống như con gà chết!
Tròn 7 ngày trở về núi Ai Lao, La Huyền cả ngày hết thư sách lại đến thuốc thang, hắn vươn vai một cái, hiếm khi tâm trạng thoải mái, muốn đi tìm Nhiếp Tiểu Phụng một lát, nào ngờ lại lật tung cả hậu viện cũng không thấy nàng.
Nam Thất cắn cắn bút nhìn La Huyền một hồi mới nhớ ra :" Đại thúc! Hay là người đến suối xem thử, lần trước tỷ tỷ cũng dẫn đệ ra đó !"
" Suối sao ?"
Trần Thiên Tướng lúc này mới ngỡ ra :" Ah! Đúng là phía sau hậu viện có một con suối, trước kia sư phụ cũng thường đến đó ."
La Huyền gật đầu một cái rồi mất dạng. Hắn men theo con đường nhỏ, hai bên cỏ đã cao quá gối người, từ xa văng vẳng lại tiếng sáo, bước chân cũng ngày một gấp rút.
La Huyền bị tiếng sáo não nề của Nhiếp Tiểu Phụng làm cho bất động, còn nàng vẫn cứ không hay biết người phía sau.
" Nàng không thể thổi một khúc vui vẻ hơn được sao?"
Tiếng sáo bị giọng La Huyền cắt ngang, sợ là còn để nàng tiếp tục thổi, cây cỏ Ai Lao cũng héo rũ theo nàng mất.
Nhiếp Tiểu Phụng chợt dừng sáo, nhìn kỹ thì hắn cũng có chút khác biệt.
" Sao chàng lại ra đây ? Chẩn bệnh có tiến triển sao?"
La Huyền lắc đầu :" Về thôi, mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi, nàng không cảm thấy lạnh sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng thu lại sáo ngọc, đi theo hắn.
" Nàng lấy cây sáo ở đâu vậy?"- Trước đây hắn chưa từng thấy qua bao giờ.
" Ở trong phòng của chàng đó."
" Có sao?"- La Huyền đúng là không hề để ý trong phòng mình có cái gì, nghiên bút trên bàn thường hay đước sắp xếp, mấy ngày nay hắn cứ nghĩ là Trần Thiên Tướng, xem ra là nàng.
" Chàng... có việc gì sao?"
Mấy ngày rồi hắn im hơi lặng tiếng, hôm nay mới chịu đi tìm nàng, đáng ghét!
" Tiểu Phụng!"
La Huyền dẫn trước một đoạn rồi đột nhiên dừng lại :" Nàng không chuẩn bị sao ?"
" Chuẩn bị ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngẩn người một lúc mới hiểu lời hắn nói, cúi đầu khó giấu e thẹn.
" Chuẩn bị cái gì chứ !"
La Huyền nghe vậy cong môi:" Ta đã tính, hiện tại đang là cuối thu, nhà bình thường sẽ làm lễ cuối nông vụ, thiết nghĩ ta cũng không phải hạng quyền quý gì, chi bằng lễ Thượng Nguyên, nàng gả cho ta, Tiểu Phụng thấy thế nào?"
Nhiếp Tiểu Phụng ấp úng không biết nói thế nào:" Nghe chàng."
La Huyền thấy nàng thế này càng đáng yêu, hắn lại tiếp tục :" Vậy ngày mai tranh thủ trời còn chưa đổ tuyết, ta nhờ Thiên Tướng cùng nàng xuống thị trấn sắm sửa ít đồ, nàng thấy thế nào?"
Sao lại là Trần Thiên Tướng?
" Chàng không đi sao?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy hơi hụt hẫng.
" Đương nhiên là đi, nhưng ta phải sắp xếp một vài việc trước, nhé!"
La Huyền thấy nàng mặt mày ủ rũ, xoa đầu an ủi :" Nhanh thôi."
--------
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Tiểu Phụng đã cùng Nam Thất váy áo xuống núi.
Dọc đường đi Trần Thiên Tướng lại cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không thấy được sinh vật sống quanh đây, đợi ngày mai sư phụ xuống núi, y sẽ bẩm báo người.
Nam Thất lần nữa thấy chốn đông người, mấy ngày ở trên núi hoang lạnh lẽo thật sự chán chết rồi. Nghĩ rồi lại kéo Nhiếp Tiểu Phụng đến tiệm mỳ :" Tỷ tỷ, Trần đại ca kia không biết nấu mỳ, chúng ta tranh thủ ăn no trước khi về núi đi."
Nhiếp Tiểu Phụng không đói, nhưng mệt, nếu không cho tên nhóc này ăn, e là nó sẽ kéo nàng chạy thêm mấy con phố nữa.
Trần Thiên Tướng thấy vậy cũng tự mình chạy đi kiếm một cái quán trọ.
Ăn ngủ xong xuôi đến chiều y lại theo Nhiếp Tiểu Phụng đảo vòng quanh phố thị.
" Thiên Tướng ! Ngươi nói xem, nữ nhi xuất giá nên chuẩn bị cái gì ?"
Nhiếp Tiểu Phụng đối với những chuyện thế này hoàn toàn mờ tịt, đáng ra lúc trước nàng nên đọc nhiều hơn một chút, thăm thú nhiều hơn một chút.
Trần Thiên Tướng gãi gãi đầu, y cũng không kém gì nàng, vì y cũng đã cưới đâu. Y cố nhớ lại những lần nhìn thấy tân nương xuất giá :" Cái Thiên Tướng không rõ lắm, nào là y phục, lễ vật, của hồi môn... à còn phải trang trí một chút, như thế mới giống lễ thành hôn."
Nhiếp Tiểu Phụng gật gù.
Cả ba người trước tiên ghé vào một tiệm vải, xem tới xem lui một hồi vẫn không biết cái nào phù hợp.
Ông chủ thấy đi đông người như vậy mà nửa ngày trời vẫn chưa chọn được tấm vải ưng ý cũng có chút sốt ruột :" Các vị! Các người muốn mua loại vải nào? Ở đây có đủ các loại, đắt nhất là Đoạn, tuy là giá tiền có chút cao, nhưng chất lượng khỏi phải bàn!"
Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ nghĩ một hồi mới khai thật :" Ta muốn, may áo cưới, áo cưới... thì nên may vải gì ?"
Ông chủ ngẩn người một lát quét mắt dò xét ba người, tuy một kẻ tuấn tú một kẻ mỹ mạo như hoa, nhưng y phục trên người cũng không có gì nổi bật, ắt không phải người cao quý.
" Vậy ... vải lanh là hợp lý nhất, còn không nữa thì... vải bông thô, khăn che mặt có thể dùng lụa sa, các vị yên tâm chất lượng vô cùng tốt!"
" Dựng vợ gả chồng là chuyện trọng đại, ít nhiều cũng nên chú trọng một chút, Đoạn, ta thấy không tệ."
Nhiếp Tiểu Phụng cùng Trần Thiên Tướng còn đang đắn đo, từ phía sau đã vang lên một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của bọn họ.
Giọng này có chút quen thuộc.
" Sao ông lại ở đây ?"
Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc, bặt vô âm tín mấy tháng trời, nói xuất hiện liền xuất hiện.
Triều Hoài Ân vươn tay sờ lấy sấp vải sau đó tặc lưỡi :" Ta nói Đoạn, chẳng qua là tự hạ thấp mình một chút, bên là mặc Gấm, hoặc là Lãnh trở lên, phải thêu thêm hoa văn chìm, thế mới đẹp!"
Ông chủ nghe vậy lại thấy người này lại đang áo gấm trên người liền biết là người có tiền vội sum xoe :" Vị đại nhân này nói chí phải, có điều, cửa tiệm của tiểu nhân chỉ buôn bán làm ăn nhỏ, vải đắt như vậy, làm gì có tiền nhập. Hay là người thử xem lại xem, chất lượng cũng không đến nỗi."
Triều Hoài Ân không thèm liếc ông chủ lấy một cái mà trở ra :" Đi thôi! Các ngươi đúng là không có thẩm mỹ!"
Nói thế là không đẹp sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng không biết làm thế nào, kéo Nam Thất đi theo.
" Sao ông lại ở đây? Thời gian qua ông đi đâu ?"
Trần Thiên Tướng không hiểu đầu đuôi vừa đi vừa hỏi :" Nhiếp cô nương đây là ai vậy ?"
" Người quen."- Nhiếp Tiểu Phụng đáp ngắn gọn, thứ nàng quan tâm là lão già này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không biết còn muốn dẫn nàng đi đâu.
Đi một hồi qua con phố đối diện, mọi người dừng trước một cửa hiệu lớn, Nhiếp Tiểu Phụng có chút kinh ngạc, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy bên trong treo bán toàn các loại vải cao cấp, ông chủ này mở một tiệm lớn ở cái trấn này, có phải quá lỗ rồi không ?
" Vào đi!"- Triều Hoài Ân thong dong bước vào.
Trần Thiên Tướng nghe vậy vội kéo Nhiếp Tiểu Phụng lại: " Cô nương! Cái này... thực sự rất đắt đó !"
Mặc dù Ai Lao sơn chưa bao giờ lo thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cần kiệm đã quen thói, lần đầu tiên đứng trước cửa tiệm xa hoa thế này, đúng là không thể tưởng tượng nỗi.
Về điểm này, Nhiếp Tiểu Phụng cũng có phần tán thành với y, nhưng cái lão già kia nói vào là vào luôn khiến nàng có chút chần chừ, bây giờ vào thì không được mà bỏ đi cũng thật khó coi.
Còn chưa biết hành xử thế nào đã thấy lão Triều bước ra :" Sao còn chưa vào ?"
" Chỗ này quá mức đắt đỏ rồi, cho dù ta có gả... cũng không cần dùng loại vải quá cao cấp, ta thấy hàng vải lúc này không tồi..."
" Tiểu Phượng Hoàng, ngươi quên ta rồi à ? Tiền! Ta đã đưa rồi, bây giờ ngươi đi, thì may áo cưới cho ta sao ?"
Nhanh như vậy à? Trần Thiên Tướng trố mắt không biết là thần thánh phương nào, nhìn y phục trên người lão liền biết là kẻ thừa ăn thừa mặc, chỉ không ngờ là hào phóng đến mức này.
" Nhiếp cô nương! Đường quý nhân của cô, không phải ai cũng có đâu !"
Nhiếp Tiểu Phụng cũng có chút ái ngại, đúng là quái lão này hào phóng, nhưng như vậy có phải là hơi quá tốt rồi không ?
" Mau mau vào đi, để ông chủ còn đo đạc, ngươi định đứng đây đến hết ngày à?"
Nhiếp Tiểu Phụng lại ái ngại. Một hồi lâu sau mới gật đầu :" Xem như ta nợ ông!"
" Tỷ tỷ cho đệ theo với !"- Nam Thất thấy nàng đi thì lao theo nhưng vai lại bị chụp lại.
" Tiểu tử! Xem ngươi gầy đi nhiều rồi, lão phu dẫn ngươi đi ăn chút gì nhé !"
Nam Thất hất tay lão Triều định chạy theo, nhưng lực không đủ lại bị lão điểm một huyệt, lập tức xốc lên vai.
" Ngươi cũng muốn may áo cưới sao ?"- Triều Hoài Ân liếc nhìn Trần Thiên Tướng đang đứng ngây ra đó.
" Không phải tại hạ, chỉ là..."
" Đi thôi! Chúng ta qua quán nước bên cạnh!"
Nhiếp Tiểu Phụng mất nữa canh giờ mới đo xong, đang lúc nghĩ đến còn hỷ phục của La Huyền thì lại thấy trước mắt tối sầm.
" Tiểu Phụng !"
Có người lay nàng mãi.
" Tiểu Phụng mau tỉnh lại đi !"
Nhiếp Tiểu Phụng he hé mắt, lại một gương mặt quen thuộc, nhưng nàng lại cảm thấy cứng đờ, một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu.
" Đừng hét !"
Vạn Thiên Thần thấy biểu cảm kinh hãi của nàng lập tức bịt miệng nàng lại.
Thật trùng hợp! Hôm nay lại có thể tái ngộ nhiều người quen như vậy!
Nhưng mà Nhiếp Tiểu Phụng sợ hơn là vui mừng, sợ gã tới phá hoại chuyện tốt, hoặc là sợ gã tới báo thù, giết người diệt khẩu.
" Ta không hại ngươi!"- Vạn Thiên Thành chặn trước.
Nhiếp Tiểu Phụng không còn cách nào khác buộc tin tưởng gã, nhưng ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn.
Vạn Thiên Thành cũng có chút hoài nghi, mỗi lần gặp nhau, Nhiếp Tiểu Phụng đều có thái độ khác hoàn toàn lần trước.
Vạn Thiên Thành không muốn nói nhiều :" Bây giờ không tiện nói chuyện, ngày mai ta hẹn ngươi ở Thư điếm góc phố Đông Nam, nghe này, cái lão già họ Triều kia không đáng tin chút nào !"
Dứt lời gã liền lao người không biết về phía nào, bỏ lại Nhiếp Tiểu Phụng bơ vơ kèm theo nỗi kinh hãi từng tế bào. Còn tưởng suýt chết rồi !
" Cô nương! Đã xong hay chưa?"
Bà chủ vừa ghi số liệu đo đạc xong đã thấy nàng ôm mấy bộ đồ vào phòng thử đồ, trước đã kêu hai ba lần lại chẳng nghe động tĩnh, nhưng nghĩ đây là khách hàng chịu chi, cũng không dám làm phiền.
Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt tự trấn an, một hồi sau mới nhặt lại mấy bộ quần áo treo bên cạnh mà bước ra.
" Cô nương không khoẻ sao?"
Bà chủ nhìn mặt mày Nhiếp Tiểu Phụng tái mét, không khỏi lo lắng.
" Không có gì."- Nhiếp Tiểu Phụng đáp qua loa, giờ phút này cũng không còn tâm trí đâu mà lo chuyện hỷ phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro