C50
Quá canh ba, Nhiếp Tiểu Phụng lại trằn trọc không ngủ được, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại gặp kẻ không nên gặp, đáng ghét!
Nhiếp Tiểu Phụng lại nhớ tới lời của Vạn Thiên Thành lúc chiều, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng trước giờ luôn là kẻ đề phòng, cái lão họ Triều có mờ ám hay không nàng không phải chưa từng nghĩ tới, có điều, nếu phải hoài nghi, chắc chắn đó là Vạn Thiên Thành!
Nhưng gã muốn gặp muốn giết, đâu cần phải rườm rà như vậy?
Nhiếp Tiểu Phụng càng nghĩ càng tò mò, thực ra Triều Hoài Ân có là ai, cũng không ảnh hưởng đến nàng lắm, thứ nàng quan tâm, chính là vì sao Vạn Thiên Thành lại ở đây, nếu đã đến giết nàng, có cơ hội sao lại không giết? Còn nếu đến là để phá đám, gã sẽ làm gì tiếp theo?
Nghĩ nhiều như vậy có ích gì? Đắn đo một hồi Nhiếp Tiểu Phụng vẫn quyết định gặp gã một lần, dù sao đời này kiếp này, nàng cũng chưa từng làm sai với gã, có gì phải sợ !
Giờ thìn, tại một góc nhỏ trên con phố tấp nập, Nhiếp Tiểu Phụng sốt ruột nhìn cái thư điếm trước mắt, chân phải muốn bước vào, chân trái lại muốn trở về.
Ông chủ nhỏ của thư điếm nhìn cô nương lạ mặt cứ lảng vảng trước cửa, đánh liều ra hỏi:" Xin hỏi cô nương, cô có phải là người của Vạn đại nhân hay không?"
Người của gã cái gì chứ!
" Hắn hẹn ta đến đây !"- Nhiếp Tiểu Phụng nổi giận, cau mày.
Ông chủ nghe vậy thì vui mừng gật gật đầu :" Vạn đại nhân từ sớm đã chờ cô nương ở bên trong, cô nương đừng đứng mãi ở đây, kẻo nắng to ."
Nói xong thì niềm nở chỉ về hướng cửa tiệm.
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng hồi hộp, trong ống tay áo đã không ngừng siết cái nhẫn bạc.
" Ngươi tới rồi."
Vạn Thiên Thành đắn đo không biết nên mở lời thế nào, thấy nàng đến thì lời chào có chút gượng ép.
" Nói đi! Ngươi kéo ta đến đây làm gì ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không ngừng giương cao phòng bị, đứng cách gã 1 thước.
" Ở đây chưa nói được. Theo ta !"
" Cái gì ? Vạn Thiên Thành, cớ gì chỗ này lại không nói được, ngươi thần thần bí bí cái gì! Rốt cục là muốn đưa ta đi đâu ?"
Vạn Thiên Thành sững người quét mắt nhìn người trước mặt :" Ngươi ở cạnh La Huyền bấy lâu, tính tình đã không tốt lên, sao lại ngày càng tệ đi! Tốt xấu cũng không chào ta một câu ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe tới đây mới sực nhớ bối phận của hai người họ, muốn phản bác nhưng lại không có lý để nói, cũng không muốn kích động gã.
Không ngờ bên trong cái thư điếm nhỏ bé này lại có một cái mật đạo, xuyên qua bên dưới chân cổng thành, thảo nào lại dựng một cái tiệm ở vị trí chẳng mấy tốt đẹp này, xem ra ở đây là tai mắt của gã.
Đi một lát đến bìa rừng, Nhiếp Tiểu Phụng mất kiên nhẫn:" Đừng đi nữa, ta không đi nổi nữa! Ngươi nói đi, có chuyện gì ?"
Vạn Thiên Thành nheo mắt nhìn quan một lượt sau mới chậm chạp mở miệng.
" Ngươi biết cái lão họ Triều đó là người Tống đúng không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn gật đầu :" Là ông ta tự nhận."
" Vậy ngươi có biết những kẻ một năm qua truy sát chúng ta, cũng đều là người Tống không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng hai mày nhíu chặt, cảm giác có gì đó không đúng :" Không phải là người Khiết Đan sao?"
Vạn Thiên Thành nhìn biểu cảm của nàng thì trong lòng hiểu rõ, gã nói tiếp:" Đúng là bọn chúng mặc đồ của người Liêu, nhưng mà ngươi không nhận thấy có gì khác biệt sao?"
" Ta hành tẩu giang hồ mấy mươi năm, người ở bốn phương ta không phải là chưa từng gặp, hơn nữa, suốt dọc đường đi, chúng ta cũng từng gặp vô số người nước Liêu, không bàn đến ngôn ngữ, thể hình của bọn họ đích thực là khác biệt so với người Hán, tuy không phải là gốc du mục thuần tuý, nhưng tính cách thiện chiến, cộng thêm được đào tạo ở phương Bắc khắc nghiệt, chắn chắn sẽ vượt trội hơn chúng ta. "
" Ngươi nói với ta những chuyện này để làm gì?"
Vạn Thiên Thành thở dài, xem ra nàng thật ngây thơ.
" Ta có vài cố nhân ở Thượng Kinh, giao thiệp móc nối nhiều một chút cũng không phải là không có thông tin, chuyện vị vương gia kia tạo phản, quả thực là có, còn diệt môn, thì chưa phải."
" Ý của ngươi là, Nam Thất không nhất định sẽ chết?"
Nhưng như vậy thì có liên quan gì lão già kia ?
" Vậy? Lệnh truy nã lúc trước, ngươi giải thích thế nào ?"
" Đây cũng chính là vấn đề mà ta thắc mắc, một thằng nhóc ranh chưa rõ sự đời, cũng đáng để Liêu vương ra mặt phát lệnh truy nã ở đại Tống, càng nghĩ càng buồn cười ."
" Ta đã có mối nghi ngờ từ lúc bị truy sát ở cùng lão Hoàng, nhưng lại không biết bắt đầu điều tra ở đâu, cho đến khi ở núi tuyết, ta càng khẳng định đám truy sát kia không phải người Liêu, Tiểu Phụng, cho dù Triều Hoài Ân là một tên quan lớn, hắn cũng không có khả năng dựng hẳn một toà cung điện ở cấm địa như thế."
Càng nói càng dài dòng, Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến nhức đầu :" Nhưng ông ta cũng giúp đỡ ta vài lần..."
Nghĩ đến việc nghi ngờ ân nhân, nàng cũng có phần áy náy.
" Ngươi có chắn chắn rằng, lão ta là vì cứu ngươi ?"
Vạn Thiên Thành nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi.
" Cái này..."- Nhiếp Tiểu Phụng không biết phải trả lời thế nào, bởi trong tiềm thức của nàng, không có kẻ xa lạ nào lại giàu lòng nhân ái như vậy, tất cả đều phải đi đôi với lợi ích.
" Còn một việc."
Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn Vạn Thiên Thành, lần này gã dường như đang ấp úng.
" Nếu có khả năng phát lệnh truy nã, hắn ta nhất định là quan phẩm lớn, còn phải có... ngọc ấn. Nhưng nói về ngọc ấn, lại phải nói đến một câu chuyện khác. Tiên Liêu vương trước khi lập quốc, từng có một vị bằng hữu, năm đó chinh phạt mở rộng lãnh thổ, tiên vương không may gặp nạn, vô tình được một kẻ người Hán tương cứu, vị người Hán này sau đó theo tiên vương phò tá, trở thành một đại khai quốc công thần, từng nghe đồn, vị này cũng giữ lấy 1 ngọc ấn y hệt tiên vương, chỉ là, sau khi tiên vương qua đời, vị này cũng bặt vô âm tín."
Cả hai người đứng suy nghĩ một lúc.
" Có thể lão Triều là hậu nhân của người đó thì sao, hoặc cũng có thể, lão ta là kẻ Hán tộc đó."
" Tiểu Phụng, đây là chuyện của trăm năm trước kia, hiện tại Liêu quốc đã qua ba đời kế vị, ta đang nghĩ, chỉ có thể là trường hợp đầu tiên."
Chuyện trăm năm trước kia... Phải đó! Thay vì tin lão già này đã hơn trăm năm tuổi, thà tin lão là hẫu nhân của vị Hán tộc kia còn hơn.
" Nhưng mà, cũng có thể là Liêu vương đứng sau. Dù sau nhà đế vương trước nay lòng dạ thâm sâu, những chuyện ngươi nói hoàn toàn không có căn cứ, chuyện đã qua rồi, có gì mà bàn luận!"
Hoá ra gã dẫn nàng ra đây chỉ để nói chuyện không đâu.
Vạn Thiên Thành thở dài, có vẻ như nàng vẫn còn chưa hiểu vấn đề.
" Ta bị truy sát rồi!"
Nhiếp Tiểu Phụng kinh hồn tưởng nghe lầm.
" Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, bị truy sát, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Còn muốn liên luỵ đến ta?"
"Những bằng hữu người Liêu ta từng hỏi thăm, đều đã bị giết, giống như là bịt đầy mối vậy... Ta biết lão ra đối tốt với ngươi, ngươi cũng khó lòng tin những chuyện này, nhưng ta cảm giác người này có vấn đề, ngươi vẫn nên cẩn trọng."
Dù sao ở trên núi Ai Lao, cơ quan cũng không ít, lại thêm có La Huyền bên cạnh, dẫu cho hắn hiện tại nhớ nhớ quên quên, nội công vẫn không bị thui chột tí nào, Vạn Thiên Thành biết mình không cần lo nhiều.
" Ta vẫn chưa nói cho sư huynh. Ngươi cũng khoan nói cho kẻ khác biết, dù sao vẫn không nên gióng trống khua chiêng mà hành sự."
Vạn Thiên Thành nhìn nhìn nàng, nhớ tới hôm Nhiếp Tiểu Phụng vào tiệm vải, gã nhẩm chắc có lẽ là nàng đã định ngày thành thân rồi.
" Ngươi kéo ta ra đây chỉ có vậy thôi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng tự hỏi sự việc đơn giản quá rồi chăng.
" Hay là, ngươi muốn giết người diệt khẩu ?"
" Lảm nhảm! Ta giết ngươi làm gì, muốn giết thì trước kia đâu cần nhọc lòng chạy theo ngươi!"
Nhìn thấy nàng vui vẻ may hỷ phục, thật lòng Vạn Thiên Thành không vui. Đến đây nhắc nhở nàng là phụ, tai mắt của tông môn rải khắp thiên hạ, gã nghe ngóng một chút liền biết nàng ở đâu, chẳng qua là muốn đến nhìn nàng một chút, nhưng gặp rồi lòng lại càng thêm mất mát.
" Ngươi không phải đến cản ta gả đi đấy chứ ?"
Vạn Thiên Thành vẫn là Vạn Thiên Thành, nàng không tin có chuyện tốt như vậy.
" Ngươi sẽ không gả nữa sao?"
" Đương nhiên là không!"
Nhiếp Tiểu Phụng võ lẽ, xem ra gã cũng có ta ngăn cản, chỉ là chính gã cũng biết ngăn không nổi.
" Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?"
Vạn Thiên Thành quay mặt đi, chỉ một mình gã có ý tốt, Nhiếp Tiểu Phụng lại xem tất cả nhẹ như không, La Huyền sao lại lọt được vào mắt nàng vậy?
" Đang nói chuyện ngươi quay đi đâu vậy? Nếu không có gì ta về trước! Không tiễn."
Nhiếp Tiểu Phụng không có kiên nhẫn đoán tâm ý của gã, nếu gã không có ý tổn hại đến nàng thì không cần thêm lo lắng.
" Ngươi cứ như vậy đi sao ?" - Vạn Thiên Thành thấy nàng nói đi là quay gót thì liền kéo phắt nàng lại.
" Ngươi còn muốn thế nào?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn gã thái độ khác thường, trong lòng lại bắt đầu đoán mò.
Vạn Thiên Thành tặc lưỡi, muốn nói lại không biết nói gì, hết nhìn nàng rồi lại thở dài.
" Phải rồi !"- Nhiếp Tiểu Phụng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng không kém.
" Ngươi nói xấu ta với chàng!"
" Ta nói xấu ngươi khi nào?"- Vạn Thiên Thành cau mày, gã từ khi nào nhỏ nhen đi nói xấu nữ nhân như vậy ?
" Ngươi nói ta là đại ma đầu, ta là cái gì mà đồ đệ của chàng..."
Vạn Thiên Thành nghe được một nửa thì hoảng hồn, chuyện này mà La Huyền cũng đem kể lại!
" Chắc huynh ấy nhớ nhầm, ta chỉ... chỉ kể lại một cái thoại bản đã đọc rất lâu..."
Vạn Thiên Thành biết nàng đối với mình ấn tượng xấu chồng chất, vắt óc bừa đại một cái lý do cho qua chuyện, kẻo càng nói càng mất hay.
" Ồ! Vạn đại hiệp cũng xem thoại bản nữa sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng chạy đến trước mặt gã quan sát biểu cảm.
Vạn Thiên Thành mãi lo lúng túng mà quên mắt con ngươi của người trước mặt đang xoáy sâu vào mình.
Vạn Thiên Thành trước nay vẫn là kẻ cổ hủ rập khuôn, nếu để gã biết được Nhiếp Tiểu Phụng trước mặt thật sự là ai, e là chân trời góc biển gã cũng tìm giết bằng được. Người này, lâu dài sẽ là một mối hoạ!
Nhiếp Tiểu Phụng mân mê chiếc nhẫn trong lớp tay áo, chợt reo lên:" Ah! Vạn đại hiệp! Tóc ngài có phải dính thứ gì không? Ta lấy xuống cho ngài nhé!"
Nếu bây giờ giết gã, nàng có thể đổ tội cho đám sát nhân ngoài kia, huống hồ, không ai nghĩ một phế nhân như nàng lại có thể giết được anh hùng cái thế.
Vạn Thiên Thành nhìn Nhiếp Tiểu Phụng từng bước tiến đến gần mình, tất cả dây thần kinh đồng loạt căng thẳng, thiếu nữ xuân thì như trăng thu, vừa trong sáng lại vừa chín đủ, ai mà không rung động cơ chứ!
" Ngài đứng tên một chút nhé!"- Nhiếp Tiểu Phụng nhích lại gần gã, nhón chân đan tay vào tóc gáy của gã, mảnh cong nhọn bị nàng chậm rãi đẩy ra, một vết cắt nhỏ, hẳn là đủ!
Khoảnh khắc ngón tay Nhiếp Tiểu Phụng chạm vào tóc mình, Vạn Thiên Thành cảm thấy trời đất như rung chuyển.
Thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi!
Cổ tay Nhiếp Tiểu Phụng bị bàn tay thô cứng bắt lại, nàng giật thót mình nhìn Vạn Thiên Thành, gã không nhìn nàng, mà nhìn về hướng xa xăm, gã biết rồi sao?
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng một phen run rẩy, mãi lâu sau gã mới đẩy cổ tay nàng ra, lảng tránh nói :" Ta phải đi rồi, cẩn thận."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy biểu hiện của gã thì lấy làm lạ, quay đầu lại, bây giờ nàng mới chính run rẩy đây.
Nhìn thấy phía xa không biết điều quái quỷ nào xui khiến hắn đến đây, La Huyền giương đôi mắt sáng quắt xuyên thẳng qua người Nhiếp Tiểu Phụng, vì sao vừa thấy hắn thì liền bỏ đi?
Nhiếp Tiểu Phụng tâm can gào thét, hỏng rồi! Xong rồi! Điên rồi!
" La Huyền..."
Đây chính là tình cảnh trăm miệng khó cãi, hắn đến đây lúc nào? Có phải thấy nàng vừa chủ động không?
Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi lại bước lại phía người kia, chưa được vài bước đã thấy hắn quay ngoắt, đi một mạch về núi.
Nhiếp Tiểu Phụng chạy theo muốn bở hơi tai, dọc đường nàng luôn miệng gọi hắn, mà hắn cứ như là kẻ điếc, nhất quyết không thèm nhìn lấy.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn vô tình, tức đến phát khóc, ngồi khóc một hồi nhìn lại phát hiện hắn thật sự đi rồi
La Huyền đáng ghét! Vạn Thiên Thành cũng là đồ đáng ghét!
Nhiếp Tiểu Phụng bực dọc một hồi lại đứng dậy, La Huyền có lẽ hiểu lầm rồi, phải mau đi nói cho hắn mới được!
La Huyền ngồi trong phòng nửa ngày trời, vừa bực bội, lại vừa mong ngóng nhìn ra cánh cửa cứ mãi khép chặt, có chút hối hận rồi! Ban nãy đi nhanh quá, để nàng một mình chạy theo nhỡ có chuyện gì phải làm sao?
Vừa đừng dậy muốn đi ra ngoài, La Huyền khác lại nghĩ: nàng thì có làm sao? Chẳng phải có đại hiệp kia rồi sao? Nghĩ rồi dứt khoát ngồi xuống.
Mãi lâu sau mới nghe tiếng nàng, chẳng mấy chốc Nhiếp Tiểu Phụng không kiêng dè đẩy cửa vào lo lắng, gò má còn phiếm hồng vì chạy, nói :"Ta gọi chàng sao chàng không trả lời? Ta lo cho chàng, chàng không lo cho ta sao?"
La Huyền chăm chú nhìn quyển sách vơ đại :" Về rồi, nghỉ ngơi đi ."
Nhiếp Tiểu Phụng dậm chân tới trước mặt hắn, sắp tức chết nàng rồi:" Ta đang nói chàng đó, chàng lại không nhìn ta!"
La Huyền vẫn không trả lời.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy cứng không được đành xuống nước, xoè tay cho hắn xem:" Mãi đuổi theo chàng nên ngã mất rồi, chàng không thương ta sao?"
La Huyền liếc mắt một cái rồi lại lật sách:" Bị thương rồi, nàng đi thay y phụ đi, một lát ta đến dược phòng lấy thuốc cho nàng."
Chỉ vậy thôi sao?
Nhiếp Tiểu Phụng hết nói nổi đứng nhìn hắn thật lâu, nghĩ cách xem nói thế nào cho phải.
La Huyền lửa giận vẫn còn trong lòng, thấy nàng cứ đứng đó mãi không khỏi thêm khó chịu, đứng dậy đẩy cửa đi ra.
" Ta đến dược phòng lấy thuốc."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn mặt lạnh không khỏi chột dạ, bẽn lẽn bước theo hắn. La Huyền đi tây nàng sẽ đi tây, La Huyền đi đông nàng sẽ chạy theo đông.
" Không phải như chàng nghĩ đâu."
" Ta biết."
" Chàng đã biết sao lại không để ý ta?"
La Huyền đặt lọ thuốc bên cạnh nàng:" Mau rửa vết thương đi, ta còn có việc, sau này nàng đến phòng ta thì phải gõ cửa...". Muốn nói thêm gì đó lại thôi, La Huyền cắn răng xoay người về phòng.
Lại một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng chân, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn như cũ tự nhiên đẩy cửa bước vào, tay bê thêm một cái ấm trà đem đến trước mặt hắn.
" Nàng không gõ cửa."- La Huyền lên tiếng nhắc nhở.
" Chàng uống trà nhé! Sau đó nghe ta giải thích!"- Nhiếp Tiểu Phụng lơ đi, nhanh nhẹn rót lấy một chén trà, thổi thổi rồi đẩy đến tay hắn.
La Huyền vờ không để ý, lật thêm một trang sách.
" Vạn đại hiệp hôm nay đến là để chúc phúc chúng ta đó, chàng đừng hiểu lầm."
" Ừ."
" Chàng đừng có như vậy được không ? Chàng hỏi ta đi chứ?"
La Huyền nghe nàng giải thích càng thêm không vui, hắn là đang viết hẳn chữ cực kỳ không vui lên trên mặt.
" Chúc phúc ? Vậy sao hắn không đến đây chúc phúc trước mặt ta?"
Nhiếp Tiểu Phụng ỡm ờ:" Thì... thì không tiện đường chăng? Tiểu Phụng lúc nãy cũng là tiện đường gặp hắn thôi!"
La Huyền cười lạnh:" Tiểu Phụng! Nàng biết lúc nàng nói dối có dáng vẻ thế nào không? Thế sao khi hắn thấy ta lại bỏ chạy như thấy quỷ vậy ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cứng họng, thầm trách Vạn Thiên Thành, lời của La Huyền không phải không có lý, phải chi gã chịu đứng lại nói một tiếng, nàng cũng không đến mức chật vật bịa chuyện thế này.
" Cái này... là... là hắn có việc gấp!"
" Sớm không gặp muộn không gặp, thành rộng như vậy, lại gặp nhau ở ngoài cổng thành, hoang vắng không người."
Nhiếp Tiểu Phụng gãi gãi lên mặt bàn, bây giờ nàng nói tất cả chỉ là trùng hợp, xem ra còn đáng tin hơn là Vạn Thiên Thành bị truy sát nên bọn họ mới gặp nhau nơi hẻo lánh như vậy.
Nhưng nghĩ lại, nếu nói như vậy hẳn là không xoa dịu được lửa giận của La Huyền.
" Vạn đại hiệp... ngài ấy nói là bị truy sát rồi..."
La Huyền chau mày nhìn nàng, nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng hình như Nhiếp Tiểu Phụng đang thổ lộ thật.
" Vạn đại hiệp chúc chúng ta bách niên giai lão, trăm năm hoà hợp,... còn nói..."
" Nói cái gì?"
" Cẩn thận một vài người."
" Ai?"
Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác như đang bị La Huyền tra khảo vậy.
" Triều Hoài Ân."
La Huyền vẫn không đổi nét mặt, có vẻ như đang suy xét. Một lúc lâu sau giọng hắn mới yếu đi.
" Ta thấy... nàng thân mật..."
" Không phải!"- Nhiếp Tiểu Phụng phản bác, còn chưa kịp hại người, quả báo đã tới.
" Vậy là thế nào mới phải?"
" Không phải là không phải mà! Chàng đừng ghen lung tung!"
Ghen?
La Huyền nhìn nàng rồi lại giở quyển sách đọc dở ra:" Ta biết rồi. Nàng về nghỉ ngơi đi."
Nhiếp Tiểu Phụng cái gì nói được cũng đã nói, vậy mà hắn vẫn chưa chịu hài lòng! Nàng xoắn tay áo giơ tay lên chắn trước mặt hắn, hạ giọng hờn dỗi.
" Chàng bôi thuốc cho thiếp đi, thiếp ngã đau muốn chết, nhưng vẫn phải chạy đi dỗ chàng đó!"
La Huyền nhìn xuống vết bầm còn đàn rỉ máu trên tay nàng, không khỏi đau lòng, tuy vậy vẫn kiên quyết cứng miệng.
" Nàng bốc đồng như vậy thương tích nhỏ này xem như là may mắn, nàng nên lấy đó làm bài học."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn nói thế thì tức muốn chết, lập tức rụt tay lại.
" Bài học ? Bài học gì chứ? Ta thương chàng, ta không muốn chàng ôm giận, ta lo cho chàng. Chàng lại thấy ta bị thương là đáng đời đúng không? La Huyền, chàng vẫn không khác trước kia! Được! Ta tự làm tự chịu, không phiền chàng!"
Nhiếp Tiểu Phụng hung hăng bỏ đi, trước khi đi còn đóng cửa một cái ' rầm'.
La Huyền bấy giờ không còn tâm trạng đâu mà đọc sách, hắn ngồi thẩn thờ đến tận xế chiều, đến khi hoàn hồn nhìn lại, bóng mình đã phủ lên chén trà nguội lạnh.
Rõ ràng là nàng ở đây, nhưng bốn bề lặng ngắt, La Huyền cảm thấy có chút không quen.
Lúc hắn đẩy cửa bước vào, Nhiếp Tiểu Phụng còn đang loay hoay gấp quần áo bên giường.
" Làm gì vậy?"
" Thu xếp y phục."
" Ta đương nhiên thấy nàng thu xếp y phục, nhưng để làm gì?"
" Đi khuất mắt đại hiệp, một phế nhân như ta, ngày đêm ở đây chỉ thêm phiền người ta!"
La Huyền nhìn lá thư trên bàn, Nhiếp Tiểu Phụng rất có tâm, còn viết sẵn thư cáo biệt.
" Ai nói nàng là phế nhân? Ăn nói hồ đồ!"
" Phải phải! Nhiếp Tiểu Phụng hồ đồ, làm phiền người lâu như vậy!"
" Ta không phiền."
La Huyền bước tới kéo cánh tay đầy vết bầm của Nhiếp Tiểu Phụng ra xem, lại bị nàng rụt tay về.
" Đói chưa?"
" Đợi một lát Tiểu Phụng xuống núi, ở dưới có rất nhiều quán ăn."
" Ta đói rồi."- La Huyền nhìn nàng chăm chỉ thu dọn y phục mà đánh tiếng.
" Đại hiệp đói ư? Ngài muốn ăn gì để một lát Tiểu Phụng xuống núi gặp Thiên Tướng sẽ chuyển lời với hắn."
La Huyền phải công nhận Nhiếp Tiểu Phụng học thói xấu rất nhanh, nàng tuyệt nhiên không nhìn lấy hắn một cái.
" Tiểu Phụng."
Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn.
" Tiểu Phụng."
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời.
Chẳng mấy chốc đã xếp thành một chồng cao.
La Huyền liếc mắt quơ tay đẩy một cái, chồng y phụ đồ ập xuống một cái .
" Làm gì vậy?"- Nhiếp Tiểu Phụng bực bội.
La Huyền không nói nhiều đẩy nàng xuống giường.
" Nặng."- Nhiếp Tiểu Phụng giơ tay đỡ, chỉ kịp hô một tiếng.
" Nàng nói thương ta mà."- La Huyền hoàn toàn nằm sấp trên người Nhiếp Tiểu Phụng, hắn muốn nàng nàng dỗ hắn thêm một chút.
" Tiểu Phụng ! Lâu rồi nàng không gọi ta..."
La Huyền âu sầu rúc vào cổ nàng.
" Gọi cái gì..."- Nhiếp Tiểu Phụng hơi ngửa cổ, nghe đầu lưỡi của hắn mơn trớn trên da thịt mình.
La Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, càng thêm buồn:" Nàng quên rồi!"
Hắn vừa nói xong lại tiếp tục rúc vào cổ nàng, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ thở gấp, bây giờ có nhớ cũng thành không nhớ.
Ánh chiều tà dần tắt lịm, căn phòng thoáng chốc tối om, Nhiếp Tiểu Phụng đan tay vào gáy người nọ, không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được tiếng thở của La Huyền ngày một nặng nề.
" La Huyền..."
Tay hắn bắt đầu không yên phận, muốn xem đường cong trên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ miều.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ vặn mình:" Đừng cắn."
La Huyền một tay đan vào mái tóc nàng cố định đầu nàng mà hôn xuống.
Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn trầm luân vào sự nồng nhiệt của hắn.
La Huyền đem trọng lượng cơ thể đổ lên người nàng, cách lớp vải nhưng hắn vẫn nghe được tiếng quả tim bên kia lồng ngực liên tục tục dội đến. Lại còn, bầu ngực mềm mại dán chặt lên người hắn, La Huyền mơ màng nhớ lại lần đầu hắn nhìn thấy nàng, mơ màng nhớ về cảm giác da thịt xa lạ dán chồng lên nhau, không nhịn được nuốt nước bọt.
Mỗi lần nghĩ đến, toàn thân La Huyền đều như đốt lửa, hắn nhớ mềm mại của nàng, nhớ mùi của nàng... đây có lẽ là một tội lỗi mà hắn luôn sâu kín giữ trong lòng.
Nhiếp Tiểu Phụng không biết hắn muốn nâng niu nàng đến nhường nào, vậy nên khi nàng kiễng chân muốn chạm vào người đàn ông khác, hắn khó chịu, hắn bức bối biết bao nhiêu.
La Huyền hôn đến khi quai hàm mỏi nhừ mới chịu buông người ra, trong bóng tối hắn không thấy được khuôn mặt nàng, chỉ thấy một tia sáng nho nhỏ phảng phất trong con ngươi.
" Nàng không gọi ta là Huyền lang nữa..."
" Huyền lang, phu quân, tướng công,... chàng muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy, được không?"
La Huyền hài lòng, cọ chóp lên má nàng:" Được."
" Chàng nặng quá, mau xuống đi."- Nếu còn tiếp tục, Nhiếp Tiểu Phụng ắt không còn sức phản kháng.
" Tiểu Phụng không thích vi phu thương nàng sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy thì lòng mềm nhũn, suýt chút nữa bật ra chữ ' thích'. Cắn răng một lúc mới nghĩ ra câu để nói:" Ta ... ta... sắp gả cho chàng mà."
La Huyền hắng giọng thu lại lỗ mãng, hắn đang định ngồi dậy, thì Nhiếp Tiểu Phụng cựa mình.
Cả hai lập tức đông cứng, trời tối quá Nhiếp Tiểu Phụng không biết có phải mình nhầm hay không, bên dưới...
La Huyền hít một hơi lạnh, u tối đã giúp hân che đi xấu hổ, hắn lập tức bật dậy kéo lại áo khoác.
" Ta đi tắm trước, nàng... nàng mau cất lại đống quần áo đó đi."
Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường hai mắt mở to, mặt đã đỏ lựng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Nam nhân có phản ứng, không phải là chuyện bình thường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro