C51
Đêm khuya nổi gió, đúng như La Huyền nói, những đốm tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi lượn, Nhiếp Tiểu Phụng chong đèn trong phòng, đỏ mặt nhìn về hướng phòng của hắn, lâu lâu lại chìa ngón tay ra đếm xem, nàng chưa bao giờ nhìn thấy La Huyền mặc hỷ phục, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, đừng nói là nhìn.
La Huyền trở về phòng, âm thầm tự kiểm điểm, một chút hành động bộc phát mất kiểm soát thật khiến hắn mất mặt, hại hắn lúc nãy ăn cơm đến mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn nàng.
Đêm đầu đông, cả một ngọn Ai Lao im lìm dưới những trận gió quét qua, khi tất cả chìm trong mộng mị, Nhiếp Tiểu Phụng lặng nghe những thổn thức từ xưa cũ, mong rằng trời xanh rũ lòng thương xót.
Buổi sáng, cái sân lác đác lá rụng cuối mùa hôm qua đã phủ một lớp tuyết dày, La Huyền cầm sẵn chiếc ô chờ Nhiếp Tiểu Phụng ở bậc thang. Vừa thấy nàng đến hắn nhanh tay khoác cho nàng thêm một lớp áo.
" Đã đủ rồi, chàng thêm như vậy nặng lắm, đi xuống sẽ mệt."
" Đi không nổi ta cõng nàng, đi nào! "- La Huyền kéo vừa trùm đầu cho nàng vừa nói.
Nhìn đường tuyết trơn trượt, Nhiếp Tiểu Phụng lại luôn tay bấu lấy mình, La Huyền quét mắt qua khuôn mặt đang đỏ không biết vì mệt hay vì lạnh của nàng mà càm ràm:" Nàng chạy theo ta làm gì ? Thân thể không tốt vậy mà có thể leo thẳng lên núi một mạch, hay nhỉ ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không chịu thua :" Ai bảo chàng giận làm gì ? Người ta chạy theo kêu khản cả cổ chàng cũng không thèm ngoái đầu. Vô tình!"
Nói qua nói lại một hồi, thể nào người sai cũng chẳng có ai khác ngoài mình, La Huyền thở dài :" Nàng giận ta lại là được rồi..."
Nhiếp Tiểu Phụng quen dáng vẻ nuông chiều của hắn, chớp mắt vui vẻ :" Vậy bây giờ giận bù vậy? Đêm qua người ta còn chưa kịp giận đâu !"
" Đừng..."- La Huyền thầm trách mình mình lỡ lời.
Trời độ giữa canh Thìn, tuyết rơi ngày càng dày, người đi lại có vẻ trì trệ, lúc hai người họ đến khách điếm, đường phố cũng chẳng đông hơn là bao.
Không biết vì sao Nhiếp Tiểu Phụng lại đột nhiên về núi, Nam Thất cả ngày một mực quấn lấy Trần Thiên Tướng, tuổi còn trẻ như vầy, lại có thêm một cái đuôi, y khổ sở vô cùng, lại không biết xử lý thế nào!
" Xem ra Thiên Tướng vẫn còn chưa dậy, ta gọi chút gì cho nàng ăn nhé !"
La Huyền đỡ Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống, thuận miệng gọi một ít cháo, tiểu nhị cũng lẹ tay lẹ chân vâng dạ rồi đi mất.
" Đã lâu không gặp nhỉ?"
Đầu mày La Huyền khẽ chau lại, nhanh sau lại giãn, phô ra điềm tĩnh thường ngày, hắn cong môi khách sáo :" Lão tiền bối! Đã lâu không gặp!"
Triều Hoài Ân nheo mắt quét qua Nhiếp Tiểu Phụng một cái, rồi lại xuề xoà cất giọng :" Ầy! Khách sáo như vậy! Ngươi định ăn thịt Tiểu Phượng Hoàng mà ta nuôi, lại còn có thể khách sáo như vậy? "
Nhiếp Tiểu Phụng hơi chột dạ ho nhẹ một cái :" Ban ngày ban mặt, ông đừng có ăn nói linh tinh!"
Triều Hoài Ân thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng mà ai oán :" Nhặt ngươi về, thương ngươi, nuôi dưỡng ngươi, vậy mà thoắt cái liền bay đi mất, Tiểu Phượng Hoàng của ta ơi! Ta giận quá đi mất !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhăn trán, nàng suýt quên mất lão già này còn có thói quen ăn nói lung tung, rõ là người kỳ quái !
" Vậy ông muốn thế nào? Trả ơn chăng ?"
Triều Hoài Ân khẽ sửng người, nói đúng trọng tâm rồi! Lão lại tặc lưỡi :" Cũng đúng! Mà cũng không đúng ! Ta đâu có thiếu gì, phải không?"
Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi lấy lại bình tĩnh :" Ông muốn gì ?"
Chạy từ nơi xa xôi đến đây, không hẳn là để chúc phúc đâu nhỉ ? Nàng mấy mươi năm qua tính nết mặc dù có thay đổi ít nhiều, nhưng đa nghi vẫn là cần thiết, vừa hay lại có thêm Vạn Thiên Thành gieo cho nàng một hạt mầm nghi kỵ, cho nên lời nói cũng có phần cứng nhắc.
" Ngươi hoài nghi ta ?"
Triều Hoài Ân cong môi hỏi một câu, cả La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi giật mình một phen.
" Về cái gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng mấy mươi năm lăn lộn giang hồ, chỉ mới một câu nói nho nhỏ không đủ làm nàng động tâm.
Triều Hoài Ân vẫn giữ nét cười đó, nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nói :" Cháo đến rồi!"
Bấy giờ Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền mới có phần thả lỏng.
" Nghe nói Ai Lao sơn sở hữu nhiều cây thuốc quý, lần trước đến vẫn chưa có dịp, không biết ..."
Triều Hoài Ân đứng dậy, đi vòng ra sau La Huyền, tự nhiên đề nghị.
E là không chỉ có như vậy...
" Về chuyện này, Ai Lao thuộc địa phận và trách nhiệm của bản phái, truyền qua nhiều đời chư tổ tất nhiên sẽ có một vài nguyên tắc nhất định, mặc dù lão tiền bối có ân nghĩa đối với La mỗ, nhưng La mỗ thân chỉ là hậu bối... vẫn là nên tôn trọng quy củ của bản phái. Mong lão tiền bối không để trong lòng !"
Ý tứ rất rõ ràng, La Huyền hoà nhã bồi thêm :" Hay là như vầy, ít hôm nữa La mỗ sẽ sai đệ tử Thiên Tướng đem một vài giống cây thuốc quý xuống cho lão tiền bối tham khảo, nếu có yêu cầu gì thêm, tiền bối có thể phân phó cho y ..."
Triều Hoài Ân im lặng một hồi đột nhiên cười rộ lên:" Tất nhiên là được! Ta làm sao nỡ làm khó hậu bối như ngươi! "
Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu sao có hơi cảm thấy bức bối, nàng chỉ ăn được một ít rồi lại thôi.
" Cố ăn thêm một ít nữa, sau khi mua vài thứ xong, nàng hẳn phải tịnh dưỡng thêm nửa năm nữa."
La Huyền lờ đi lão già kia, nhìn vẻ mặt chán chường của Nhiếp Tiểu Phụng, hắn lấy làm không vui.
Triều Hoài Ân cảm nhận có gì đó không được tự nhiên, phe phẩy quạt, lúc rời đi còn không quên bóng gió :" Ngày vui kề cận, sao lại không thấy tiểu tử họ Vạn kia đâu ấy nhỉ ? Chẳng phải nói huynh đệ thủ túc sao?"
La Huyền khẽ liếc mắt đáp :" Lão tiền bối thật chu đáo! La mỗ đã gửi thư cho huynh ấy, hẳn huynh ấy sẽ sớm biết thôi!"
" Ồ! Phải.! Phải !" - Triều Hoài Ân nghe vậy thì cười cười.
Đến khi lão mất dạng, cả hai mới nhìn nhau, cảm giác không nói thành lời.
" Nàng gắng ăn thêm một chút, một lát sẽ nguội mất !"
La Huyền vén tóc nàng lên, thấy người kia ngoan ngoãn như vậy, hắn lại nói tiếp :" Nhanh chuẩn bị thôi! Ta nghĩ chúng ta nên về núi sớm ít hôm! Ta có chút không yên tâm !"
Nhiếp Tiểu Phụng gật gật đầu, nàng cũng có cảm giác tương tự, chỉ là chuẩn lễ cưới mà vội vàng như vậy, trong thâm tâm không tránh khỏi có chút buồn lòng.
Đợi Trần Thiên Tướng và thằng nhóc kia một lúc lâu sau mới chịu dậy, vừa thấy La Huyền khoác áo lông dưới sảnh, y đã nóng nặt ngượng ngùng, dương như chưa có tiền lệ y dậy muộn như vậy, nay lại bị sư phụ bắt gặp...
" Sư phụ... người không gọi con..."
La Huyền thấy cũng không phải việc gì to tát nên không trách :" Mấy ngày nay vất vả cho ngươi không ít, không sao!"
Nam Thất đeo theo Trần Thiên Tướng nhìn quanh vài cái mới chạy lại nắm lấy tay áo của Nhiếp Tiểu Phụng trách cứ :" Tỷ tỷ cứ bỏ đệ lại."
" Ăn bánh nếp không?"
" Không ăn."
" Sủi cảo?"
" Không..."
Hiếm khi Nhiếp Tiểu Phụng không khó chịu, tự dưng khi không gánh theo cục nợ, nàng bất đắc dĩ thở dài.
" Ta đi tìm may cho ngươi một vài bộ đồ mới."
" Tỷ tỷ sao lại không nói mà đi mất ?"
" Ngươi không biết đâu, hôm qua cũng có kẻ giận dỗi giống như ngươi vậy, cho nên ta đã phải đi dỗ đó ."- Nàng thành thật khai báo.
Vừa dứt lời Trần Thiên Tướng chau mày một cái, sau đó lại len lén nhìn qua La Huyền. Hả ? Sư phụ giận dỗi sao ? Có phải là sư phụ không?
La Huyền hít một hơi khiển trách Nam Thất :" Nam nhi sao có thể cả ngày hờn mát được chứ, ta nhớ từng nói sau này sẽ bảo vệ nàng, bây giờ lại để nàng dỗ ngươi rồi?"
Nam Thất nhăn mặt, không nói thêm được gì nữa.
" Được rồi! Ta dẫn ngươi đi may vài bộ y phục mới."
La Huyền vốn định khuyên Nhiếp Tiểu Phụng nghỉ ngơi một chút nhưng lại thấy nàng nắm tay mình ngầm nói nàng không sao, hắn mới buông xuống nặng nề.
Một nhóm người chen chút trong cái tiệm vải đến quá trưa, Nhiếp Tiểu Phụng còn tranh thủ kéo La Huyền đi may hỷ phục, mặc dù hắn ngượng ngùng không thôi nhưng chung quy vẫn không có lý do để từ chối.
Nhiếp Tiểu Phụng dáng vẻ của Nam Thất bất giác nhớ lại một bé gái trong trí nhớ xa xăm, thật ra, nàng cũng từng thương yêu nó biết bao, nhưng cho dù nàng có yêu thương nó lớn nhường nào, cũng không bằng một tên nam nhân xa lạ mà nó vừa gặp!
Niềm vui thoáng chốc tắt lịm, Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác hoàn toàn trống rỗng, hoá ra nàng vẫn canh cánh những điều xưa cũ.
" Sao lại ngẩn ra thế ?"
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình vội chuyển chủ đề :" Hả? Chàng đã đo xong chưa? Cho thiếp xem xem."
La Huyền hắng giọng có chút ngượng ngùng :" Có gì để xem đâu... Nàng chuẩn bị thế nào rồi?"
" Cũng ... cũng tốt."
Mặc dù Nhiếp Tiểu Phụng khá mong chờ ngày bọn họ thành thân nhưng thành thật mà nói hễ nhắc đến chuyện này thì nàng cũng gượng gạo không kém gì hắn.
Không khí đột nhiên rơi vào trầm tư, lát sau Nam Thất mới díp mắt xen vào :" Tỷ tỷ, hay là chúng ta về nghỉ một lát có được không? Tỷ đi cả nửa ngày mà vẫn không mệt sao?"
Nói đến mới nhớ, Nhiếp Tiểu Phụng mải lo này lo kia quên mất cả mệt, nàng gật đầu một cái thấy tầm mắt đã hơi lảo đảo.
La Huyền dặn dò Trần Thiên Tướng ở lại xử lý nốt, hắn đưa Nhiếp Tiểu Phụng về trước.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi chậm, La Huyền một tay che ô một tay đỡ lấy Nhiếp Tiểu Phụng, Nam Thất bên cạnh nắm lấy ống tay áo của nàng, dấu chân lún sâu trong nền tuyết, nom cũng giống một gia đình nhỏ dạo phố ngày đông.
" ( Giáng tuyết ) Tuyết rơi."
La Huyền không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ vô thức xác nhận :" Ừ, là tuyết rơi."
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn cứ đi, cái lạnh dán lên da thịt mềm cố níu nàng về thực tại, liệu sẽ lại có một Giáng Tuyết, một Huyền Sương hay không?
Về đến khách trọ La Huyền thấy Nhiếp Tiểu Phụng có vẻ chậm chạp hơn thường ngày, trong lòng vẫn còn một nỗi lo :" Chiều nay nàng muốn ăn gì ? Ta có thể chuẩn bị."
Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt nghĩ nghĩ một hồi, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến nàng không còn đủ tỉnh táo, nàng đành đáp cho có lệ :" Tuỳ chàng, thiếp phải ngủ đã ."
Quả nhiên nỗi lo của La Huyền là có căn cứ, Nhiếp Tiểu Phụng lại ngủ sâu, chiều hôm đó, Nam Thất có lay thế nào nàng cũng không có phản ứng, thằng nhóc biết rằng có chuyện liền chạy đi tìm người.
La Huyền bắt mạch cho nàng, rõ ràng là mang dáng vẻ của người đang hôn mê nhưng mạch tượng vẫn không thay đổi, có điều nhịp thở lại chậm hơn bình thường, với tầm hiểu biết ít ỏi hiện tại , hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, cũng tự trách bản thân vô dụng.
La Huyền ở lại quan sát Nhiếp Tiểu Phụng một ngày một đêm kết quả chẳng phát hiện được gì, đương sự rối ren lại có kẻ nhởn nhơ tiến vào.
" Lại ngủ rồi sao?"
La Huyền nặng nề tâm lý phòng bị nhưng khả năng có hạn lại kiềm hãm thái độ của hắn:" Tiền bối!"
Triều Hoài Ân híp mắt nghe rõ giọng điệu của kẻ kia đã hạ đi vài phần so với hôm qua, trong lòng không khỏi đắc ý.
" Ai Lao sơn các ngươi lợi hại như vậy, lại không có cách sao ?"
Triều Hoài Ân vòng ra sau lưng La Huyền, phe phẩy cánh quạt nồng nặc dược liệu, đưa mắt nhìn người đang say ngủ.
Khốn kiếp !
La Huyền thầm mắng nhẹ một câu, mỗi lần có chuyện đều vừa hay thấy mặt lão già này. Chỉ bằng chút trí nhớ mơ hồ, hắn rõ ràng đang ở thế hạ, nhưng kẻ này tâm tư quái dị, hành tung bất định, La Huyền lại càng thêm phức tạp.
" Đành trách vãn bối vô năng, lão tiền bối là bậc đại nhân độ lượng, huống hồ cũng từng ra tay cứu mạng nàng, lẽ nào lần này ngài thấy chết không cứu hay sao?"
" Ồ! Nhìn ta giống bậc độ lượng như vậy sao?"
La Huyền nhìn cách nói cợt nhả vòng vo của lão, không khỏi nghiến răng một cái.
" Lão tiền bối thật biết đùa."
Triều Hoài Ân hít một hơi, lại đến bên cửa sổ, đẩy ra. Lão nhìn về xa xăm nơi ngọn núi phía Nam, trong màn tuyết lã chã, thật lâu sau mới cất tiếng :" Chẳng phải đã nói rồi sao, Ai Lao lợi hại như vậy, lẽ nào không có cách? Hơn nữa, sở học của ta, phần nhiều là của Ai Lao, bằng không, ngươi nghĩ ta nhọc công đến đây làm gì?"
La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, đột nhiên trong lòng có chút ngờ ngợ:" Vậy... thuốc có thể tìm ở trên núi ư?"
" Phải! Hoặc không ."
La Huyền không ưa thói nói lấp lửng này, trong lòng lại càng thêm khó chịu.
" La Huyền! Trong ấn tượng của ngươi, đã từng nghe đến..."
" Huyết Trì hay chưa ?"
La Huyền nửa hiểu nửa không, hỏi lại :" Huyết Trì? Ở Ai Lao sao?"
Triều Hoài Ân im lặng thâu mọi thứ vào trong đáy mắt, xem ra là không có ấn tượng.
" Lão tiền bối biết sao?"
" Ta không chắc, dù gì mấy mươi năm cũng chỉ nghe đồn mà thôi! Nhưng mà... lời đồn đâu hẳn là thất thiệt . Có phải không?"
Triều Hoài Ân chậm rãi gieo vào La Huyền một tia hy vọng, lão lại ngước ra bầu trời trắng xoá bên ngoài :" Phải không, thử một phen mới rõ! Ngươi cũng yên tâm, nàng còn ít nhất là 10 năm, vạn vật tương sinh tương khắc, chớ nản!"
Thấy La Huyền vẫn còn lưỡng lự, lão tiếp tục :" Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, con nhóc này tuy vẻ ngoài khó gần nhưng lòng dạ cũng không đến mức hẹp hòi, nghĩ kỹ còn thấy khá ngốc ấy nhỉ? Nhưng sức ta có hạn thôi..."
Lời này quả thực đã khiến La Huyền đâu đó dao động, hắn cũng có chút thương ý :" Huyết trì... vãn bối sẽ xem xét."
Triều Hoài Ân gật đầu, tiến đến cạnh giường nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, không ai biết trong lòng lão đang tiếc nuối, nhưng chỉ là trong chốc lát.
" Hai ngày sau ta sẽ quay lại, ngươi chăm sóc nó cẩn thận một chút."
Đêm đó, La Huyền tìm Trần Thiên Tướng hỏi chuyện, y vừa nghe đến " Huyết trì " liền trợn mắt :" Sư phụ ! Cái này là bí bảo Ai Lao, người từng nói không thể để cho người ngoài biết được, là của tổ sư gia đó!"
Sở dĩ y biết được, là vì nhiều năm trước, sư phụ có lần đưa y thăm thú thiên hạ đã nói qua cho y biết, cũng là lần đầu tiên y gặp Nhiếp Tiểu Phụng, chuyện đã lâu, nếu không nhắc, hẳn là Trần Thiên Tướng cũng quên mất.
Của tổ sư gia? La Huyền chau mày lục lọi trí nhớ của mình.
Đợi đã, có lần Triều Hoài Ân từng bảo hắn, bọn họ lẽ ra nên là đồng môn. Đồng môn?
Trong đầu La Huyền xẹt qua một vài suy nghĩ, hắn đột nhiên mặt nghiêm trọng ra lệnh :" Ngày mai thu dọn, chúng ta về núi."
Trần Thiên Tướng ngơ ngác :" Sư phụ, vậy còn lễ... lễ... còn Tiểu Phụng cô nương ?"
" Ta tự thu xếp ."- La Huyền nghe vậy lòng cũng hơi muộn phiền, nhưng bây giờ không phải là lúc.
Tờ mờ sáng, La Huyền bọc Nhiếp Tiểu Phụng trong chăn dày, đem nàng về núi.
Nam Thất nửa hiểu nửa không, nhưng về núi lại có chút vui mừng, nó nhìn La Huyền đi một con đường lạ lẫm, không khỏi nghi hoặc :" Đại thúc! Sao chúng ta lại đi đường này? Lần trước đâu phải là đường này?"
Đường này không có lối mòn, cây cỏ rậm rạp sớm đã bị chồng tuyết nặng phủ dày, may mắn đang đầu đông, ngoài tuyết lún và lạnh lẽ ra, cũng không đến nỗi khó đi, nhưng với người không quen biết, chắc chắn sẽ bị lạc đường.
" Vài ngày trước ta đã dựng trận pháp, sau này ngươi đừng chạy lung tung, chúng không phải để ngăn kẻ lạ thôi đâu."
Nam Thất không biết trận pháp là gì, nhưng nghe loáng thoáng ngăn kẻ lạ, cũng hiểu được đôi phần, nó gật đầu mạnh, lặng lẽ theo La Huyền.
La Huyền vừa đi vừa suy tư, đột nhiên quay sang hỏi Nam Thất :" Trên người ngươi, là thứ gì ?"
Nam Thất chợt dừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối:" Là thuốc..."
" Kẻ đó nói như vậy?"
Nam Thất ngập ngừng gật đầu.
La Huyền thở dài trong lòng, việc này vẫn cần thời gian.
Trần Thiên Tướng tuy nghe sư phụ nói là để người tự thu xếp, nhưng y nhanh tay nhanh chân ghé qua mấy cửa hiệu lấy đồ, kết quả một mình khệ nệ đem về núi hộp to hộp nhỏ, La Huyền nhìn thấy cũng đành lắc đầu.
Nhưng những chuyện này tạm thời vẫn chưa là vấn đề nan giải, vấn đề lớn nhất hiện tại....
La Huyền cầm khăn ướt vắt ráo ngồi tồng ngồng trước giường Nhiếp Tiểu Phụng, chậu nước ấm đã phải thay hai lần, mà hắn vẫn chưa dám động tay.
Người ta còn chưa có gả cho hắn, hắn sao có thể động tay động chân cho được.
Nhưng mà, cũng không thể để thế này, La Huyền trách mình làm việc có chút không thấu đáo, trên núi nhìn tới nhìn lui cũng không thể để thằng nhóc 10 tuổi làm chuyện này được, Trần Thiên Tướng càng không!
Nhưng hắn đã phong toả núi, bây giờ xuống đấy kiếm một người phụ giúp cũng không dễ dàng.
La Huyền hết đứng rồi lại ngồi, cứ nhìn chằm chằm vào đai lưng của nàng, cứ nghĩ đến chính mình từng chút cởi đồ nàng, tim thoáng chốc đập nhanh, cả người cũng bủn rủn.
Không được! Hắn thế này nào có dáng vẻ của bậc y đức?
Nhưng người trước mặt là nương tử nhà hắn cơ mà?
La Huyền bối rối vuốt mặt, đầu óc vẫn không bớt căng thẳng.
Không biết nàng sẽ ngủ đến bao lâu, Tiểu Phụng sẽ không ghét bỏ hắn đâu nhỉ ?
Nam Thất ngồi ghé tai vào vách cửa, lâu thật lâu cũng không nghe ra cái gì, không biết đại thúc làm gì trong đấy từ chiều hôm đến tận đêm, đang suy nghĩ có nên hé ra xem không thì cánh cửa bật ra làm nó ngã nhào.
La Huyền mặt lạnh tanh bê chậu nước không nói không rằng rời đi.
Rõ ràng trời lạnh căm căm, sương núi giăng bốn bề mà hắn đầu đầy mồ hôi, lưng áo đã ướt đẫm. Nam Thất nhìn người rời đi, hai mang tai vẫn còn đỏ lựng, hỏi:" Đại thúc! Tỷ tỷ sao thế ?"
La Huyền đi một mạch, không nhìn lấy cũng không trả lời.
Nam Thất chu mỏ lại nhào vào phòng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, trái tim nhỏ bé vẫn không thôi lo lắng, từng giờ trôi qua thằng nhóc lại càng hạ quyết tâm.
Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Tướng vội vã xông vào phòng La Huyền, ấp úng chìa ra hai bức thư, một của người dưới núi, La Huyền biết là của kẻ nào, xem ra lão ta đã đụng trung pháp trận, hắn không có ý giở ra xem. Cái kia đến từ Hợp Châu, nơi này những năm gần xảy ra chút tranh chấp Hán- Mông, La Huyền xem một lúc thì sắc mặt khẽ biến, là của Thượng Quan phủ.
Vạn Thiên Thành từng nói Thượng Quan gia cũng có thể xem là thế gia có tiếng ở Tây Nam, ngoài việc có phần nổi danh trong giới giang hồ, còn có chút tiếng tăm trong giao thương, để mở rộng và phô trương danh thế, Thượng Quan gia cũng tốn không ít tâm tư mở các phân chi, ở Hợp Châu là một trong số đó.
Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mà Thượng Quan bảo chủ lại gửi thư mời hắn ra mặt? La Huyền vắng mặt đã lâu, nếu lần này xảy ra chuyện hệ trọng hắn lại không lộ diện, sợ sẽ là cơ hội cho những kẻ tâm bất thiện. Nhưng nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng không biết ngày nào tỉnh lại, hắn chần chừ bấm bụng gửi thư hồi đáp.
Xa có chuyện ở xa, gần lại có kẻ lăm le dưới núi, La Huyền ngoài chăm sóc Nhiếp Tiểu Phụng, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều.
Mãi đến 2 ngày sau Nhiếp Tiểu Phụng mới vừa như từ cơn mộng dậy, hoàn toàn không hay biết gì, chỉ là thân thể mệt lã.
Vừa mở mắt thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen, Nhiếp Tiểu Phụng nhùn quanh thì thấy Nam Thất nằm cuộn trên ghế dài.
" Này! Đây là đâu thế ?"
Nam Thất mơ mơ màng màng nhìn nhìn :" Hả?"
" Đây là đâu ?"
" Ai Lao sơn đó."- Nam Thất dụi mắt.
" Hả? Không phải ta đang ở dưới núi sao?"- Đúng thật là phòng của nàng, nhưng mà mới vừa xuống phố, ngủ một giấc lại ở Ai Lao.
" Dưới núi? Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh rồi?"- Nam Thất bật phắc dậy, trố mắt nhìn nàng sau đó leo xuống toang chạy đi kêu La Huyền, nào ngờ bị Nhiếp Tiểu Phụng nắm lại :" Đi đây vậy?"
" Đệ đi gọi đại thúc, tỷ ngủ mấy ngày rồi đấy !"
Ồ La Huyền ... nàng ngủ mấy ngày cơ à! Nhiếp Tiểu Phụng mơ hồ nhớ lại chuyện tương tự, cũng định đi gặp hắn, bước chân còn chưa qua bậc cửa lại chợt nhớ ra gì đó, tận mấy ngày cơ đấy! Nghĩ rồi nàng trở vào trong lục tủ quần áo, rẽ hướng khác .
" Tỷ tỷ làm vậy?"
Nam Thất sợ nàng ngủ lấu quá sẽ bị khờ, có phần sốt sắn hỏi, nó đã chuẩn bị chân để chạy đi tùm đại thúc rồi đây.
" Đi tắm! Chờ một chút rồi hãy gọi chàng đến, nghe không?"
" Hả?"- Nam Thất hoàn toàn không hiểu lối suy nghĩ của nàng, tại sao phải chờ một chút, đi tắm quan trọng như thế sao?
" Đừng hỏi nhiều."- Nhiếp Tiểu Phụng xua tay, trông nàng xanh xao hẳn ra, nhưng mà trước mặt người trong lòng nàng không muốn có thêm khuyết điểm đâu.
La Huyền biết chuyện ngoài mặt thì hết nói nổi, trong lòng lại thầm thở phào. Tiếp theo đây hắn lại phải nói chuyện một chút với nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng đang chải tóc thì thấy La Huyền đẩy cửa bước vào, trên khay còn một bát canh đang bốc khói.
" Nàng không đói sao, mấy ngày qua ta cố lắm cũng chỉ đút được một chút cháo, nàng vừa dậy đã vội vàng đi mất, thật không biết nghỉ cho mình ."
La Huyền nhìn cổ tay nàng gầy đi, hai má cũng vàng đi thì lại buồn lòng.
" Thơm quá! Đúng lúc thiếp đang đói đây!"
Nhiếp Tiểu Phụng thấy người kia luôn giọng trách cứ liền buông lược gỗ, chạy đến hít hà bát canh.
" Cẩn thận nóng."- La Huyền tuy nói nhiều là vậy nhưng chung quy cũng là vì lo cho nàng, hắn chậm rãi vòng ra phía sau cầm lên chiếc lược gỗ, cẩn thận gỡ tóc ướt cho nàng.
Bọn họ cứ như một đôi phu thê vậy, La Huyền lại nói tiếp :" Tiểu Phụng! Ta có việc phải xuống núi rồi."
Tay cầm muống canh của Nhiếp Tiểu Phụng chững lại.
" Sẽ sớm về chứ ?"
" Sẽ."- La Huyền khẳng định.
" Vậy còn..."
" Tiểu Phụng! Nàng chờ vi phu nhé!" - La Huyền ngồi xuống bên cạnh nàng, trong mắt đều là thành khẩn.
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy bồn chồn nhưng vẫn gật đầu một cái.
" Chờ chàng."
La Huyền ngơ ngẩn đôi lát rồi ôm chầm lấy Nhiếp Tiểu Phụng làm nàng suýt rơi cả muống canh, nàng vùi vào lòng ngực hắn nên không thấy được đôi gò má nóng của La Huyền.
Nhiếp Tiểu Phụng thoáng nghe hắn ấp úng gì đó nhưng lại không rõ.
" Lần này chàng để thiếp chờ bao lâu?"
La Huyền gỡ Nhiếp Tiểu Phụng ra, đặt một nụ hôn lên đầu mày nàng :" Chỉ lần này thôi, sau này không như vậy nữa, đợi nàng khoẻ lại, ta đưa nàng đi xem thế gian náo nhiệt, được không?"
Nhiếp Tiểu Phụng đã không còn muốn phân biệt thật giả, hắn giờ đây nói gì, nàng cũng sẽ tin.
La Huyền đêm đó trước khi rời núi, tâm can cũng bỗng chốc mà cồn cào, không biết thế nào mà đột nhiên loé lên một suy nghĩ : nhỡ mai đây khi hắn xuống núi, hắn đột nhiên nhớ lại, Tiểu Phụng phải làm sao?
Nghĩ đi nghĩ lại hắn tự hỏi không biết có nên viết cho mình một bức thư hay không? Để cảnh cáo La Huyền phải chịu trách nhiệm cho một chính mình khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro