Em rồi sẽ ổn với mọi thứ
#2
Sài Gòn những ngày hè hanh hao, nắng gắt, bức bối đến khó chịu. Em cảm giác như cả cơ thể mình từ đầu tóc đến ngón chân lúc nào cũng ướt mướt mồ hôi, bết dính. Tâm trạng cũng trở nên bực dọc vô cớ, hay buồn và lắm lúc cô đơn đến lạ.
Như một thói quen, em chẳng bao giờ muốn một mình ở nhà để chịu đựng từng hồi suy nghĩ mông lung, rồi cứ thế em xách balo lên và đi, một mình.
Vẫn con đường sách, vẫn quán nước quen thuộc, em cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng người trước mặt qua lại, rồi qua lại. Tiếng cười nhộn nhịp, tiếng bước chân đều đều, tiếng chim hót, tiếng cô cậu bé đùa vui chạy nhảy,...
Chẳng biết thế nào, em rút một quyển sách trên tủ sách ra xem, lật vài trang đầu, cuối cùng em phải gục xuống bàn che đi những giọt nước mắt của mình. Thế nào mà có thể giống em đến thế, sao quyển sách này lại như đang viết về em, về chuyện chúng mình, về những chập chờn và mâu thuẫn của tuổi hai mươi. Em không biết thì ra, cuộc đời bao la là thế, đến lúc chấp nhận quay đầu, mới thấy nỗi đau của mình chẳng lớn là bao.
Em ghét những ngày mưa vội vã, bởi ướt đẫm lối về của người xưa. Làm trôi đi vết chân của người từng đến. Biến mất, chẳng còn lại chút gì.
Không ít lần em bảo mình phải học cách đơn côi, học cách dửng dưng với bao lần người lạnh nhạt, nhưng rồi chỉ cần ai đó hay thứ gì gợi nhắc về người, em lại không kịp lòng được mà nhói đau.
Ai nói tình yêu này không hy vọng? À, là người, người nói em còn quá nhỏ để người yêu. Em hận mình nhỏ bé như thế, lại cũng may mắn vì nhỏ bé như thế, bởi em của hiện tại mới yêu người theo cách trưởng thành và nông nỗi biết bao.
Chúng ta từng là những kẻ đơn côi, những mong sẽ trở thành một mảnh ghép hoàn hảo, thế mà chẳng qua chỉ là một mảnh ghép hình thù không đồng nhất, không thể hợp lại, càng không thể dung hòa.
Thế giới của chúng ta chật hẹp như vậy mà, Sài Gòn chẳng lớn lắm đâu. Thế mà người cứ đi. Người bảo người mệt với Sài Gòn. Em cũng mệt, nhưng em lại yêu Sài Gòn lắm, vì nó từng có chúng ta.
Đôi chân em từng rong ruổi theo người suốt cả thanh xuân, bốn năm đâu đủ là dài, nhưng chẳng bao giờ là ngắn. Em chẳng biết vì sao mình lại yêu, như cách em thèm muốn một tách cafe nóng vào ngày đông lạnh giá, hay chiếc khăn quàng cổ cuối năm, ấm áp, chỉ là như thế, mà em yêu. Những dòng tin nhắn lủng củng, chắp vá, em cố ghép chúng thành một câu chuyện tình mình. Nhưng cũng chính nó khiến em từng đêm trăn trở, em nép mình trong góc vắng chỉ bởi một dòng tin không khớp, một câu nói vô tình của anh, em bâng quơ nghĩ về tương lai, rồi bật khóc vì ngày mai vẫn đến, mà sao anh chưa từng hiển hiện ở tương lai này.
Người ta nói nhiều về hạnh phúc, nhưng em chẳng bao giờ nói ra, rằng em từng rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Đó là những ngày anh không bận rộn, ngồi hàng giờ vơ vẩn nói chuyện với em. Anh chẳng bao giờ than về cuộc sống mỏi mệt của anh, em cũng giấu nhẹm đi những đau lòng vào ngày hôm ấy, chúng ta bâng quơ về câu thơ em vừa viết, anh nhận xét, lại chẳng bao giờ ép em phải tuân theo, bởi em cũng có chủ kiến của riêng mình. Anh là một người ấm áp, anh chẳng bao giờ so đo với những lần em nghịch ngợm, em cáu gắt, có khi em chẳng thèm để tâm đến lý lẽ, anh biết không, chỉ bởi vì em biết anh sẽ bao dung hết thảy.
Thật khó có thể tưởng tượng con người thích trầm lặng như em lại từng nông nỗi như thế nào trước mặt anh. Thật khó để hình dung một người chôn mình trong góc tối như anh làm cách nào có thể dịu dàng như thế.
Có lẽ chúng ta đã từng có chúng ta. Chỉ tiếc thời điểm mà chúng ta nên thật lòng với nhau lại chẳng cách nào giao nhau cả.
Chân em, bàn chân em.
Từng chạy theo bước chân anh trong những đêm mông lung vô định.
Từng nối gót chặn đường dài để hiểu được cách yêu thương.
Từng cố đuổi theo thanh xuân để kịp dừng nơi anh đang đứng đấy.
Thế mà lại xa. Thế mà vô định.
Anh không chờ.
Chân em thì bắt đầu mệt mỏi.
Cuối cùng mãi mãi cũng chẳng cách nào đuổi kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi.
Một bước cuối cùng này, em vẫn chùn chân...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro