Chương 20. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Nhanh chóng kéo cửa ra, xộc vào mũi là mùi máu tươi hòa lẫn với nước mưa, sau đó chính thân hình cao lớn của một người, thẳng tắp ngã xuống nền đất.

"Trưởng Tôn Vô Cực!"

Mạc Chi Dương phát hiện là hắn, trước khi hắn ngã xuống đất, nhanh chóng đi lên một bước ôm lấy hắn, cả hai người cùng ngã xuống, "Trưởng Tôn Vô Cực, anh sao rồi?"

Nương nhờ ánh đèn trong phòng, Mạc Chi Dương mới phát hiện cả người hắn đều là máu, hơn nữa máu cuồn cuộn không ngừng chảy ra, thậm chí quần áo trên người cậu cũng nhiễm hồng.

"Từ Thiên! Từ Thiên mau tới cứu người!"

"Làm sao vậy?"

Từ Thiên từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Dương ôm một người, nhanh chóng chạy qua, "Làm sao vậy? Đây không phải đạo trưởng sao? Sao chảy nhiều máu như vậy?"

"Giúp tớ đưa ảnh đến bệnh viện."

Hiện tại Mạc Chi Dương không có tâm trạng trả lời hắn, tranh thủ thời gian lão sắc phê đưa đi bệnh viện.

"Dương, rốt cuộc sao lại thế này?" Từ Thiên cởi áo khoác dính máu trên người ra, cởi ra mới phát hiện, quần áo đều đã bị tẩm ướt, bởi vì phía sau lưng đạo sĩ, phía sau lưng máu chảy rất nghiêm trọng.

Hai người đều là một thân máu đứng ở cửa phòng cấp cứu.

"Tớ!" Mạc Chi Dương Không biết nên bắt đầu toàn bộ vấn đề từ đâu, trầm ngâm trong chốc lát, "Từ Thiên, cậu có thể không hỏi hay không?"

Từ Thiên không tò mò, gật đầu đồng ý, "Được rồi."

Rốt cuộc Dương nói có lẽ bản thân hắn chưa chắc đã hiểu, không biết thì không biết đi.

Bác sĩ phẫu thuật ra khỏi phòng, kéo khẩu trang ra, "Xin hỏi ai là người nhà?"

"Cháu!" Mạc Chi Dương thò lại gần, "Ảnh thế nào ạ?"

"Tình huống không tốt lắm, mất máu quá nhiều đây là điểm thứ nhất, rất kỳ quái chính là cơ quan nội tạng đã bị hỏng gần như toàn bộ, chúng ta không biết nên làm cái gì bây giờ."

Nghe lời bác sĩ nói, Mạc Chi Dương liền nghĩ đến một câu: Dầu hết dầu đèn tắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng không thoải mái, "Có cách nào cứu ảnh không ạ?"

"Nếu có thể nói, vậy thử ra nước ngoài xem sao, nhưng cá tôi nhân cảm thấy, có lẽ không có hy vọng gì, bởi vì cơ quan rất nhanh nữa thôi sẽ suy kiệt." Bác sĩ thở dài.

Muốn cho người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Mạc Chi Dương rũ mắt nửa phút sau khi gật đầu, "Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Chỉ có thể chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt quan sát, nhưng quan sát vô dụng, bởi vì bác sĩ nói lục phủ ngũ tạng Trưởng Tôn Vô Cực đang dần suy kiệt.

Hơn nữa mắt thường có thể thấy được tốc độ suy kiệt.

Khi phát hiện ra hắn, cả người Trưởng Tôn Vô Cực đều là miệng vết thương, giống như sắp bị căng vỡ ra, đều là loại vết thương dày, miệng vết thương sâu tầm một đốt ngón tay, chảy máu.

Xử lý xong miệng vết thương, cả người hắn như xác ướp.

"Trưởng Tôn Vô Cực, chừng nào anh có thể tỉnh lại?" Mạc Chi Dương nhìn muốn nắm hắn tay, nhưng sợ chạm vào vết thương, "Anh tỉnh lại được không?"

"Dương Dương." Từ Thiên mang cơm trưa đến, quên gõ cửa cứ thế đi vào.

Mạc Chi Dương cuống quít đưa lưng về phía cửa, lau vệt nước trên khóe mắt, "Sao cậu lại tới đây? Không bày hàng sao?"

"Tớ đưa cơm đến cho cậu." Từ Thiên vừa rồi hình như thấy bé Dương khóc, chưa từng thấy Dương khóc, nhưng không dám hỏi nhiều.

"Không sao, cậu về trước đi." Mạc Chi Dương khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, chỉ vào tủ đầu giường, "Đặt đó đi, sau đó cậu vội thì đi đi, tớ ở bệnh viện."

"Đạo trưởng không sao mà đúng không?" Từ Thiên buông đồ vật, mới thật cẩn thận hỏi.

Bác sĩ nói khả năng chỉ còn sống được mấy ngày, mấy ngày nay cơ năng của anh suy giảm, không thể trụ được năm ngày, Mạc Chi Dương không nói cho hắn, cố gắng cười, "không sao."

Nhìn vẻ mặt cậu dường như không tốt lắm, nhưng Từ Thiên không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, "Vậy được rồi." sau khi buông đồ vật, xoay người đi ra cửa.

"Từ Thiên." Thấy hắn muốn đi ra cửa, Mạc Chi Dương nhịn không được gọi người lại, "Tất cả tiền dành dụm của tớ đều ở trong hộp bánh quy dưới tủ quần áo ở nhà, cậu từng thấy rồi."

Từ Thiên tuy rằng ngốc, nhưng hắn vẫn hiểu, những lời này là có ý gì, nhấp miệng ngốc ngốc nhìn cậu, không thể nói chuyện.

"Đi đi." Không đành lòng nhìn hắn, Mạc Chi Dương vẫy vẫy tay cùng hắn nói một câu hẹn gặp lại.

"Ừ." Cuối cùng, Từ Thiên chỉ có thể đỏ mắt ra cửa.

Ở hành lang, vừa đi vừa lau sạch đôi mắt ướt đẫm, mu bàn tay đều ướt đẫm.

"Còn bốn ngày."

Mạc Chi Dương ngẩng đầu chiếc giường bệnh trắng toát lạnh lẽo, đồng hồ tí tách, lại qua 12 giờ, quay đầu nhìn về phía người trên giường bệnh, " Em sẽ ở cùng anh đến hơi thở cuối cùng."

Trưởng Tôn Vô Cực hôn mê, ai nói cũng không nghe được.

Thời gian đến hơn 3 giờ sáng, Mạc Chi Dương buồn ngủ ghé vào giường bệnh nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được giọng nói nhẹ nhàng, xoành xoạch, giống như tiếng búa đập vào cát.

"Là ai?" Đột nhiên ngẩng đầu, Mạc Chi Dương mới phát hiện trước giường bệnh đột nhiên có thêm một người.

Tây Cẩn nhìn Trưởng Tôn Vô Cực trên giường bệnh, biết hắn tại sao lại như vậy, mày hơi nhíu lại, "Cưỡng bức dùng vảy rồng biến mình thành rồng, thân thể của huynh ấy nhất định không chịu nổi."

Hắn khi nào có được vảy rồng, Tây Cẩn lại không biết, có lẽ chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với hắn.

"Ngươi có cách cứu sao?" Nhìn thấy người trước mắt, Mạc Chi Dương không kinh hoảng thất thố, không quát lớn chửi rủa, càng không chất vấn, ngược lại biểu tình đạm nhiên, nhẹ nhàng hỏi hắn.

Cậu phản ứng như vậy, Tây Cẩn cực kỳ ngoài ý muốn, làm sao một người nhà quê có thể có sự bình tĩnh như vậy?

"Hắn cứ như vậy chết chắc rồi, ngươi còn đi theo hắn sao? Ngươi không đi đi, rời xa hắn, biết đâu quãng đời còn lại của ngươi sẽ tốt hơn." Tây Cẩn muốn vươn tay vuốt ve gương mặt người trên giường bệnh.

Nhưng những lớp băng dày và đẫm máu khiến hắn chùn bước.

"Phần đời còn lại của tôi chỉ có anh ấy." Xem ra là vô dụng, Mạc Chi Dương cũng không cưỡng cầu, cách băng vải xoa giữa mày hắn, "Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu giữa ta và hắn tại sao lại như vậy."

Đó là mấy đời nối tiếp nhau ràng buộc xuống dưới, là niềm tin và tình yêu không thể phá vỡ.

Đúng vậy, Tây Cẩn không hiểu, không hiểu Trưởng Tôn Vô Cực vì cậu nguyện ý dâng cả tánh mạng, càng không hiểu tấm lòng cậu đối với Trường Tôn Vô Kỵ.

"Có lẽ yêu, không như ta tưởng tượng." Tây Cẩn lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, lấy ra một viên đan dược, đút cho người bất tỉnh uống.

Nhìn thấy hắn đút thuốc, Mạc Chi Dương hốc mắt đỏ lên: Có thể cứu chữa, được cứu rồi.

sau khi đút thuốc, Tây Cẩn không ở lại, xoay người rời đi.

"Cảm ơn!" Mặc kệ lúc trước như thế nào, Mạc Chi Dương vẫn phải cảm ơn hắn cứu lão sắc phê.

Tây Cẩn chỉ để lại một ánh mắt khinh thường, rời đi dưới ánh trăng.

Ngày mồng chín tháng chín là một ngày tốt lành.

Trên đường lại có một cửa hàng trang phục mới khai trương, mọi người vây lại xem náo nhiệt.

"Bé Dương, đốt pháo đi!" Từ Thiên cầm một cây châm hương Nhất Bán đưa tới trên tay Mạc Chi Dương, "Ừ."

"Được!"

Mạc Chi Dương nhận hương, đi đến bên bậc lửa kíp nổ, sau khi châm ngòi liền chạy vào trong lòng ngực Trưởng Tôn Vô Cực, "Nổ chưa? Nổ chưa?"

"Rồi." sau khi Trưởng Tôn Vô Cực ôm lấy cậu, xoay người dùng thân thể bảo vệ người trong lòng ngực, tránh cho vụn giấy té trúng người cậu.

Pháo nổ bùm bùm, cả lối vào cửa hàng nhất thời trở nên náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ, cửa hàng mới hoạt động nên mọi người vào ủng hộ.

Trưởng Tôn Vô Cực đang lau xe đạp cửa, nhìn Dương Dương trong cửa hàng bận rộn, vốn tưởng rằng sẽ chết, nhưng cuối cùng không chết, viên thuốc kia là thuốc luân hồi, cải tử hoàn sinh, thay da đổi thịt, chính năm đó sư phụ đã tặng cho Tây Cẩn.

Khi giết long tộc, Trưởng Tôn Vô Cực đã trộm giấu một mảnh vảy của Long Vương, hôm đó chiến đấu Rồng bạc, dùng vảy để tạo ra thần lực, biến thành Long Vương giết chết Rồng bạc.

Cơ thể con người không chịu nổi thần lực cường đại như vậy, gân mạch đứt đoạn ngũ tạng suy kiệt, nếu không có lời hứa với Dương Dương thì thật sự không thể sống sót.

Đã hứa với cậu sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.

Đối với Dương Dương, Trưởng Tôn Vô Cực vĩnh viễn sẽ không nuốt lời.

Mạc Chi Dương ở trong cửa hàng mới vừa tiễn đi một cặp vợ chồng, quay đầu đụng phải ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực, cười đến mi mắt cong cong.

Dẫn Trưởng Tôn Vô Cực đi gặp thẩm béo, Mạc Chi Dương coi nàng như mẹ, cũng không muốn giấu giếm với nàng điều gì, thẩm béo tuy rằng hơi bất ngờ, nhưng không ngăn cản, chỉ cười cười.

"Bọn thẩm người nhà quê không hiểu cái này, Tiểu Dương cảm thấy vui là thẩm đã mãn nguyện rồi."

Sau khi từ nông thôn trở về, Mạc Chi Dương liền lặng lẽ mua cặp nhẫn, cho Trưởng Tôn Vô Cực đeo lên, tuy rằng không có nghi thức, nhưng có sống cạnh nhau là đủ rồi.

Chi nhánh kinh doanh khấm khá, Mạc Chi Dương cũng có đủ tài chính mở xưởng quần áo, hơn nữa có Lưu Thư duy trì, công việc kinh doanh ngày càng phát triển nhờ gió của thời đại.

Đến cuối cùng, không chỉ có ngành sản xuất dệt may mà cả phần cứng và bất động sản đều có dấu chân của tập đoàn họ Mạc.

Bất động sản đang tốt, công ty kia muốn mua một mảnh đất do tập đoàn họ Mạc đứng tên để phát triển du lịch nhưng bị từ chối, trong lòng nảy lên ý nghĩ ác độc , mời thầy phong thủy tới, muốn làm trận pháp khiến tập đoàn họ Mạc lâm vào khủng hoảng tài chính, sau đó đường đường chính chính mua lại mảnh đất với giá thấp.

"Không được." sau khi thầy phong thủy nghe muốn khiến chính là tập đoàn họ Mạc, trực tiếp từ chối, "Sau lưng họ có cao nhân tôi không thể trêu vào, tôi khuyên ngài không nên làm xằng bậy."

Vị cao nhân kia chính là Trưởng Tôn Vô Cực, sau khi nói xong, trà cũng không uống đứng dậy rời đi, sợ dính đến tử khí.

Mạc Chi Dương, vợ chồng thẩm béo, Trưởng Tôn Vô Cực và còn có vợ chồng Từ Thiên cùng nhau chuyển lên thành phố, phụng dưỡng vợ chồng thẩm đến khi mất.

Mãi cho đến lúc già, Mạc Chi Dương ngồi trong vườn hoa biệt thự, nhìn cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn do Trưởng Tôn Vô Cực tự tay trồng ở phía xa, chúng đang nở hoa về phía mặt trời mọc, vô cùng rực rỡ.

"Từ thời trẻ đến nay em chưa từng nói cho anh biết một chuyện." Lúc này Mạc Chi Dương đã đến tuổi xế chiều, nắm chặt tay người bên cạnh, quay đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực giờ đây đã biến thành một ông lão đẹp trai.

Trưởng Tôn Vô Cực: "Hả?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

-------

End rồi nha các bạn yêu của tôi ơi, vi diện sau có chị Oka Tôm edit rồi nhaaaa, nên tôi sẽ dừng ở vi diện này luôn và hỗ trợ chị Oka Tôm edit, mong mọi người có thời gian ủng hộ hai người chúng tôi nhaaa

Mãi yêuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro