Chương 8. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Trưởng Tôn Vô Cực ở trong tiệm nghe thấy âm thanh ồn ào, quay đầu nhìn thử, thế mà Dương Dương lại đang bị mấy vệ sĩ cao to vây quanh, vội buông đồ trong tay, "Mấy người làm gì đó."

Không biết những người này có lai lịch gì, Mạc Chi Dương thấy hắn chạy ra, theo bản năng chạy qua trốn sau người hắn.

Động tác này, khiến Trưởng Tôn Vô Cực vô cùng vui vẻ: Quả nhiên, Dương Dương vẫn ỷ lại vào hắn.

Lúc này, một người đàn ông đeo kính đen bước từ trên xe xuống, mặc một bộ tây trang trông không hợp với dáng người, đỡ người đàn ông xuống xe là một thanh niên mặc sơmi đeo cà vạt.

"Đạo trưởng."

Người này nhìn qua không giống người thường, Mạc Chi Dương tránh ở phía sau lão sắc phê, đôi mắt mở lớn, ló đầu ra muốn ăn dưa.

"Nơi này không thích hợp để nói chuyện, mời về cho, nếu có thời gian hẹn ông dịp khác." Ở đây nhiều người, hơn nữa Dương Dương còn ở nơi này, Trưởng Tôn Vô Cực sợ dọa đến cậu.

"Nhưng mà đạo trưởng." Ông lão còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn hiểu ý im lặng, "Được, vậy đạo trưởng ngày sau gặp lại." Nói xong, đưa mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ ngây thơ phía sau.

Thấy hắn nhìn Dương Dương, Trưởng Tôn Vô Cực che người ở phía sau, cản tầm mắt hắn lại, "Có thời gian nhất định sẽ ghé cửa."

"Được."

Biết đạo trưởng không muốn để người khác nhìn trộm cậu, ông lão khẽ gật đầu, một lần nữa được người đỡ vào trong xe, từ cửa sổ nhìn cảnh tượng ngoài xe.

Đạo trưởng nhẹ nhàng trấn an thiếu niên, cậu bé kia không kiên nhẫn né tránh, không biết như thế nào, ông già cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu tra xem đứa trẻ kia có lai lịch gì."

"Vâng." Thư ký gật đầu.

"Dương Dương, đã dọa em sợ rồi." Trưởng Tôn Vô Cực xin lỗi, nhiều người xuất hiện đột ngột như vậy chắc chắn rất sợ hãi.

Mạc Chi Dương trừng hắn một cái, lẩm bẩm nói: "Liên quan đến ngài à." Sau đó tiếp tục làm mấy chuyện còn gian dỡ.

Nhìn cậu bận rộn, Trưởng Tôn Vô Cực thở dài, như gần như xa, thật sự không biết Dương Dương rốt cuộc nghĩ thế nào, trái tim như bị siết chặt, thoáng chốc lại thả lỏng.

"Dương Dương, ngày mai anh phải đến nhà ông lão."

Trên đường trở về, đột nhiên Trưởng Tôn Vô Cực nói lời này, Mạc Chi Dương nhìn hắn một cái, không trả lời, chậm chạp đi về phía quán khoai nướng mua khoai, nhân tiện mua cho Thiên Thiên mua một ít.

"Anh đã tích cốc, cho nên không cần ăn mấy thứ này." Trưởng Tôn Vô Cực thấy cậu mua bốn bịch, nhanh chóng từ chối sợ lãng phí.

Mạc Chi Dương nheo mắt: Truy thê rồi sao không quỳ xuống chịu đòn, muốn muốn ăn khoai lang? Đều là của ông đây, anh vẫn nên ăn gió Tây Bắc đi thôi.

Hình như hắn đã nói sai gì đó?

"Anh..." Muốn giải thích, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực không biết hắn nói sai cái gì rồi, chỉ có thể gục đầu xuống, đáng thương cúi đầu nhìn xuống đất.

Sao tự nhiên thấy hắn giống chú chó bự? Rất muốn sờ đầu hắn, không được, phải nhịn xuống.

Giấu ý muốn đó xuống, Mạc Chi Dương giả bộ như không thèm để ý đến dáng vẻ tủi thân của hắn, ôm khoai lang xoay người rời đi.

Trưởng Tôn Vô Cực liền đi theo phía sau cậu.

Đến cửa nhà, Mạc Chi Dương nhìn con chó nhỏ màu đen đang nằm trên bậc cửa, nhỏ giọng nói, "Bà nội quên cho con ăn cơm nữa à? Thật đáng thương."

Bà lão tuổi đã lớn, luôn quên cho chú chó nhỏ ăn cơm, Mạc Chi Dương ngẫu nhiên sẽ cho chú chó ăn.

"Ui chà chà, bé đáng thương." Kẹp bịch khoai lang vào cánh tay, Mạc Chi Dương dùng tay phải còn trống bế chú chó lên, "Đi thôi, về nhà anh cho nhóc cơm ăn."

Trưởng Tôn Vô Cực đứng ở cửa, nhìn theo Dương Dương đi vào, đúng lúc đụng phải con chó đen đáng thương.

Trong nháy mắt, hắn đã hiểu vấn đề!

Hóa ra, giả vờ đáng thương có thể khiến Dương Dương động lòng thương hại hắn sao? Vốn dĩ đêm hôm đó, cậu đặt ô che mưa, chắc chắn là cái dạng này!

Trên thực tế, những thứ như nghệ thuật thưởng trà hắn đã khắc cốt ghi tâm.

Về đêm, Mạc Chi Dương và Từ Thiên cơm nước xong, từng người trở về phòng của mình, theo thường lệ ra bên ngoài dạo quanh một vòng, liền phát hiện trước nhà xuất hiện thêm một người.

"Đờ mờ, có khi nào là lão sắc phê không?" Mạc Chi Dương nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, quả nhiên cậu nhìn thấy lão sắc phê ngã ở trước cửa, "Sao lại thế này?"

Một người đang sống sờ sờ, đột nhiên ngã xuống thật sự dọa sợ Mạc Chi Dương.

Nhanh chóng chạy ra, Thiên thiên nghe thấy tiếng động cầm lấy áo khoác chạy ra hỗ trợ, thấy là tên đạo sĩ lúc trước bị té xỉu, "Làm sao vậy bé Dương."

"Cậu giúp tỡ đỡ hắn vào nhà với." nhận lấy áo khoác hắn đưa qua, lão sắc phê quá cao, Mạc Chi Dương khiêng không nổi.

Hai người luống cuống tay chân khiêng người vào nhà, ném lên giường.

"Cậu còn nói cậu không quen biết người này." Từ Thiên cầm áo khoác trên tay cậu, "Lo lắng cho người này như vậy, cậu không nên nghĩ tui ngốc đến vậy chứ."

Mạc Chi Dương nhìn người trên giường, khi đang muốn giải thích, phát hiện những tia sáng đang lơ lửng dưới ánh đèn, tròng mắt lão sắc phê vừa chuyển động, tên này được lắm, dám gạt ông đây.

"Chuyện giữa tớ và hắn, đã qua rồi, không muốn nhắc lại." Mạc Chi Dương đi đến bên mép giường, duỗi tay muốn xoa gương mặt hắn, rồi lại dừng lại, "Hắn khiến tớ đau khổ đến bây giờ, tớ không muốn nhớ lại nữa."

"Hả?" Lời nói cao thâm như vậy Từ Thiên cái biết cái không, gãi gãi đầu "Ờ nếu không có việc gì nữa tớ về phòng trước ha."

"Đi đi." Tiễn hắn xong, sau khi đóng cửa lại, Mạc Chi Dương cũng đi tắt đèn, nhưng không lên giường nghỉ ngơi, mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Trong bóng đêm, Trưởng Tôn Vô Cực mở mắt, nhìn Dương Dương ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mắt có chút đỏ lên: Quả nhiên là do hắn tổn thương cậu quá sâu.

Trong bóng đêm, Mạc Chi Dương trộm mở mắt, phát hiện người trên giường động đậy: Quả nhiên giả bộ bất tỉnh gạt cậu, lão trà xanh, hừ!

Chung quy cậu vốn dĩ là bạch liên, kỹ năng cao hơn một bậc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạc Chi Dương phát hiện cậu đã nằm ở trên giường, trên người còn được đắp chăn, không chút bất ngờ, "Lão sắc phê đi khi nào đó?"

"Tầm hơn 5 giờ." Hệ thống trả lời, ngược thể xác và tinh thần quả nhiên thoải mái.

Đang nằm trên giường phát hiện không khí có hơi ẩm ướt, Mạc Chi Dương ra cửa phát hiện trời lại mưa, "Thời tiết ở phương Bắc, không thể mưa thường xuyên như vậy được, cứ thế này không chừng đuổi kịp cả Giang Nam." Ngửa đầu nhìn lên trời dày đặc sương mù.

"Đúng vậy." Hệ thống cũng cảm thấy không ổn.

Trưởng Tôn Vô Cực muốn về sớm một chút phụ giúp Dương Dương dọn dẹp cửa hàng, thuận tiện bày trận pháp luôn, vì vậy từ sáng sớm hắn đã ngồi yên vị tại nhà ông lão kia.

Trong thư phòng cổ kính, ông già ngồi ở ghế thái sư.

"Lúc trước ta bị thương nặng, ít nhiều đạo trưởng cũng đã từng cứu ta, cứu tánh mạng của cả đoàn người chúng ta, còn giúp ta xua đuổi tà ma." Lão giả vô cùng cảm kích, "Giờ đây sức khỏe của ta không tốt lắm, chỉ sợ cố không được mấy năm nữa, nhưng đạo trưởng có chuyện gì cứ việc phân phó."

"Không cần, chỉ cần đừng quấy rầy hai người chúng tôi là được." Trưởng Tôn Vô Cực không hy vọng Dương Dương không vui vẻ.

Ông lão thắc mắc, "Đạo trưởng thật sự đã thành con người?"

"Ừ." Xem như trở về thành người thường, Trưởng Tôn Vô Cực cũng không còn cầm phất trần nữa.

"Ta có một đứa cháu gái tên Dung Tuyết, tuổi xấp xỉ ngài, không bằng?" Những lời này là để thử hắn, ông lão không nói tiếp, bởi vì sắc mặt đạo trưởng đã thay đổi.

Nghe được lời này, Trưởng Tôn Vô Cực rất kích động, thậm chí đập bàn đứng lên, "Không thể!"

Cả đời này, hắn chỉ yêu một mình Dương Dương, sao có thể gian díu với một cô gái, như vậy là không thủ đạo làm chồng, hiện Dương Dương chưa chịu tha thứ cho hắn, nếu để cậu biết, đời này đừng hòng nói cậu tha thứ.

"Không thể thì không thể." Ông già trấn an đạo trưởng, lôi kéo hắn tiếp tục nói chuyện, một hồi lâu mới thả người đi.

Bên này người mới vừa đi, một cô gái xinh đẹp từ phía sau giá sách trong thư phòng đi ra, "Ông nội, người vừa rồi là?"

"Đúng vậy." Lão giả tháo kính xuống, nhìn về phía cháu gái, "Thôi, cháu đừng suy nghĩ, đạo trưởng không chịu thì thôi." Vốn dĩ cũng chỉ là thử, giữ được đạo trưởng thì tốt, không được cũng không sao.

Chỉ là đạo trưởng đối với thiếu niên đó rất có cảm tình, tên là Mạc Chi Dương nhỉ? Hình như vậy.

"Dạaa." Dung Tuyết bĩu môi trả lời, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, nhìn tuấn tú lịch sự, thật sự rất tuấn tú.

Sau khi Trưởng Tôn Vô Cực trở về, phát hiện cậu đang kiểm kê hàng hóa, không biết làm sao, liền ra phía sau nhà kho nhỏ, bày trận pháp.

Xong chuyện ra ngoài phát hiện Dương Dương nhìn chằm chằm hắn, Trưởng Tôn Vô Cực ngạc nhiên: Mình lại làm sai gì sao? Nhưng mà sai chỗ nào rồi? thân thể cứng đờ, không dám phản kháng.

Nhưng Mạc Chi Dương chỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Nhưng mà thật sự mình rất muốn làm sai chuyện gì đó, ít nhất em ấy còn sẽ trừng phạt mình." Trưởng Tôn Vô Cực lẩm bẩm, sau đó giống chú chó bị vứt bỏ, đứng ở trong góc.

Loại chuyện giả đáng thương thế này, nếu không phải có khuôn mặt thực sự tuấn tú, nhất định sẽ bị người khác chán ghét.

Rõ ràng nghe thấy hắn nói chuyện, nhưng Mạc Chi Dương cố ý không để ý, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu phân loại túi xách.

Lúc này Trưởng Tôn Vô Cực nghe thấy trong không trung truyền đến một tiếng vù vù, không chút nghĩ ngợi liền xông thẳng đến trước Dương Dương, "Dương Dương cẩn thận!" Ôm cậu vào trong lòng ngực.

Một mũi tên lông vũ xuyên qua áo và cánh tay Trưởng Tôn Vô Cực, máu tươi dính lên, rồi biến mất trong không khí.

"Á!"

"Làm sao vậy?" Mạc Chi Dương chưa kịp phản ứng lại, thì đã nhìn thấy cánh tay lão sắc phê bắt đầu chảy máu, bộ quần áo nhanh chóng bị máu thấm ướt, "Sao lại thế này?"

"Có người muốn giết em." Trưởng Tôn Vô Cực không buông người trong lòng ngực ra, quay đầu nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không một bóng người, "Rốt cuộc là ai?"

Mạc Chi Dương nhìn cánh tay không ngừng chảy máu của hắn, nhất thời bị dọa cho choáng váng, tuy rằng gần đây vẫn luôn ngược hắn, nhưng cho dù là ngược cũng không thể tổn thương đến thân thể hắn.

Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, ai dám động nam nhân của ông đây, ông băm hắn.

"Không sao không sao." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn cậu cố gắng che miệng vết thương lại, không biết xấu hổ nhanh chóng đặt tay lên miệng vết thương, thuận thế phủ lấy tay cậu, "Chỉ bị thương thôi."

Đcm, đứa nào chơi đánh lén sau lưng, làm bị thương nam nhân của ông, phải đập chết đầu chó hắn.

Hệ thống suy đoán, "Có lẽ là tên sư đệ."

"Không phải chuyện lớn gì, chỉ là đổ máu mà thôi." Thấy cậu quá khẩn trương, Trưởng Tôn Vô Cực trong lòng phản bác: Quả nhiên Dương Dương vẫn quan tâm hắn, mũi tên này cũng không phải vô ích.

"Rốt cuộc ai chơi xấu như vậy." Mạc Chi Dương ôm chặt vết thương, máu đã thấm ướt lòng bàn tay, để cậu biết thì hắn xác định bị treo lên đánh đi, "Quá xấu rồi, tên kia quá xấu rồi."

"Đúng!" Ta xấu ta xấu, Trưởng Tôn Vô Cực nhấp miệng: Chuyện này? Thật ra chuyện này là do hắn, mũi tên là do ma thuật ta phóng ra, mũi tên kia không phải cố ý nhắm vào Dương Dương, hắn cố ý bị thương.

Ai da, đừng mắng đừng mắng, nếu như anh hùng vì cứu mỹ nhân mà bị thương, Dương Dương nhất định sẽ đau lòng, nhìn cảnh này khiến hắn đau lòng.

"Đứng dậy trước đi, em băng bó vết thương cho." Mạc Chi Dương vội vàng đỡ hắn dậy, tạm thời dùng khăn vải trên người băng bó vết thương.

"Anh thật sự ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro