Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 10 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Ánh sáng le lói phát ra từ màn hình điện thoại như ngọn đèn nhỏ trong căn phòng kín. Chủ nhân của nó hiện đã không thèm đoái hoài tới nữa. Đinh Trình Hâm nằm úp mặt xuống giường mệt mỏi ngủ một giấc tới chiều.

Dường như hai ngày vắng bóng Đinh Trình Hâm. Đinh phu nhân tươi tắn, béo tốt hơn hẳn. Bà ta tắm rửa sạch sẽ, xoa một lượng vừa đủ nước hoa vào cổ tay định ra ngoài dạo chơi. Gia nhân trong nhà liền báo báo "Thiếu gia đã trở về". Nét vui vẻ trên khuôn mặt trắng trẻo, tô son điểm phấn sắc sảo chợt biến mất không chút tăm hơi. Đinh phu nhân hậm hực quay trở về phòng. Kéo cửa đóng "sầm" một tiếng.

Tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài làm kinh động tới giấc ngủ ngon của Đinh Trình Hâm. Cơ hồ cũng đoán ra được chuyện gì đi. Buồn thay, cậu không hề có tâm trạng trêu chọc bà ta như mọi khi.

Nằm sấp thật khó thở. Đinh Trình ngẩng đầu xoay qua một bên, áp má xuống tấm chăn mỏng. Ngón tay nhịp nhịp gõ vào màn hình điện thoại. Thuận tiện mở lên nghe ngóng một chút. Dường như tin tức kia chưa hề hạ nhiệt. Ngày càng phát tán rộng rãi hơn. 
Điện thoại bất chợt rung lên trong tay Đinh Trình Hâm.

Nét bối rối thoáng qua trên khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi. Người gọi tới không ai khác. Chính là nhân vật được đề cập trong hot search ngày hôm nay - Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm chần chừ đắn đo mãi mới chịu lướt kí hiệu màu xanh lá sang trái.

- Làm sao vậy?

- Cậu đang ở đâu?

- Liên quan gì tới cậu?

- Không liên quan gì cả. Chỉ là tôi đã đồng ý với Ban giám hiệu sẽ phụ đạo cho cậu vào buổi tối. Không nuốt lời được.

- Tôi không có ở nhà. Cậu đi mà học với đàn em khoá dưới xinh đẹp của cậu ấy.

Đầu dây bên kia khó hiểu chỉ "Cái gì?". Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rồi mới đáp trả.

- Ai cơ? Cô bé khoa vũ đạo trực ban? Không phải cậu đang ghen đấy chứ?

- Có lòng tốt như vậy thì phụ đạo cho người tình bé nhỏ. Tìm tôi làm gì? Rảnh rỗi không có việc làm tìm tôi kiếm chuyện a?

- Tôi! Ài da. Cậu sinh sự cái gì vậy chứ? Tôi còn không biết tên người ta là gì? - Mã Gia Kỳ vò đầu bứt tai khó chịu.

[Anh là đang giải thích seo? Tiểu Mã ca?]

- Giải thích với cậu cũng vô nghĩa. Tôi đem áo khoác của cậu hôm qua tặng người khác nhé. Cúp máy đây.

Chỉ cần nhắc tới "Hôm qua" Đinh Trình Hâm cả người đều vô cùng kích động. Cậu tự hỏi tại sao áo khoác của mình lại ở chỗ Mã Gia Kỳ.

- Ây. Khoan đã. Tối tôi rảnh, cho phép cậu tới phụ đạo. Mang trả áo khoác cho tôi.

- Hảo. Đừng có mà trốn học.

- Phiền quá đấy.

Đinh Trình Hâm lập tức thay đồ tới nhà riêng. Vừa ra tới cửa thì Đinh lão gia từ tập đoàn trở về.

- Đinh Nhi. Lại muốn đi đâu.

- Về nhà riêng một chuyến. Hôm nay có người phụ đạo học tập.

Năm mươi mấy năm sống trên cõi đời lần đầu tiên Đinh Trình Hạ nghe hai từ "học tập" phát ra từ miệng con trai. Ông ngẩn người khó hiểu. Rõ ràng sáng nay "Mặt trời mọc Đằng Tây" thật rồi. Đinh Trình Hạ bước vào nhà. Gặp Đinh phu nhân liền vỗ vào người mấy cái. Vừa vỗ vừa lẩm bẩm.

"Loạn thật rồi. Loạn thật rồi."

Ông nghi ngờ thế lực nào đó đã tẩy não con trai mình. Nghi ngờ cả thính giác lẫn thị lực của mình. Về phía Đinh phu nhân, bà đang không mấy vui vẻ. Thấy biểu hiện khác thường của hai cha con nọ. Đã bực còn trở nên bực hơn gấp bội. Bà ta lớn tiếng càu nhàu.

"Ông làm cái gì vậy. Đúng là phát điên mà."

Chỉ vừa kịp trở về phòng đặt cơm ăn tối. Đinh Trình Hâm đã thấy dưới nhà truyền tới tiếng chuông cửa làm phiền. Cậu mặc trên người bộ đồ ngủ lụa dài qua đầu gối bước xuống lầu. Mở cửa khoanh tay nhìn người nọ.

Mã Gia Kỳ không nói gì trực tiếp đeo balo bước qua người Đinh Trình Hâm. Chiều tà tiết Hạ trung phân. Trời còn chưa tối hẳn. Anh mới để ý kĩ, nhà riêng của cậu chính xác hơn là cái biệt thự này. Toàn bộ cái gì cũng màu trắng. Trước nhà còn có sân vườn, cây cối um tùm. Bên hông nhà là bể bơi rộng 40 met vuông. Thật quá khủng bố đi.

Lên tới phòng của Đinh thiếu gia Mã Gia Kỳ lập tức lấy áo khoác trả lại cho cậu.

- Tôi đã giặt khô rồi. Cậu có thể trực tiếp treo lên.

Nhận lấy áo từ tay đối phương, người nọ cất gọn vào tủ đồ. Không buồn đáp trả. Mã Gia Kỳ đặt balo qua một bên.

- Cậu ngồi vào bàn đi. Tôi chỉ cậu toán đại cương. Tới lúc tay khỏi rồi có thể trực tiếp giải.

Đảo ánh mắt về phía Đinh Trình Hâm. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Anh phát hiện cánh tay phải đã gỡ lớp bột bảo vệ. Mã Gia Kỳ thất kinh một phen.

- Cậu tháo bột rồi sao? Tay còn chưa lành.

- Nẹp qua rồi. Tháng rưỡi nữa là khỏi. Khỏi rồi không phiền cậu giúp đỡ nữa. - Miệng nói nhưng mắt lại không hề quan tâm tới đối phương.

- Cậu là đang giận dỗi tôi vô cớ đi?

Trong lòng Đinh Trình Hâm vô cùng bất mãn.

"Ai mà thèm giận dỗi cậu."

Tay trái kéo ghế lùi về phía sau một chút. Đinh Trình Hâm trực tiếp ngồi cạnh Mã Gia Kỳ. Chăm chú nghe giảng. Không phải con người này học hành kém cỏi. Kết quả đó cũng là do tác hại của việc lười mà ra. Ngoài vũ đạo và bóng rổ, cậu dường như không quan tâm tới thứ gì khác.

Đinh Trình Hâm thường dẫn theo bọn Lưu Diệu Văn tan học ẩu đả với đám người xấu cạnh trường. Hoặc cả những tên bắt nạt, bạo lực học đường hèn hạ. Chưa thắng Đinh Trình Hâm chưa ngừng lại. Có thể tính vào việc chính nghĩa trên đấu trường đi. Mỗi lần như vậy trở về nhà. Mặt mũi cậu đều không lành lặn. Người ngợm chi chít những vết xước, vết bầm tím loang lổ.

Đối với Đinh Trình Hâm công việc đèn sách quá vô vị. Không muốn lưu tâm tới chút nào. Giảng viên thì quá nhàm chán, già cỗi.

Nghe sơ qua một hồi, Đinh Trình Hâm tiếp thu được không ít. Hoá ra học cũng không đáng ghét tới như vậy. Chủ yếu là do người phụ đạo cho cậu là Mã Gia Kỳ mới khiến y có cảm giác hứng thú.

Đầu bút mực đen vẫn chuyển động không ngừng trên mặt giấy trắng tinh khiết. Âm thanh trầm ấm dịu dàng vẫn đều đều bên tai người nọ. Thi thoảng lại dừng lại quay sang xem Đinh Trình Hâm có thật sự hiểu bài không. Mã Gia Kỳ là một nam nhân vô cùng có trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân.

Hai tiếng đồng hồ cứ thế êm ả trôi qua, Đinh Trình Hâm biểu hiện rất tốt. Mã Gia Kỳ vừa lòng gấp giáo trình cùng sổ tay lại cất cẩn thận vào balo. Tiết phụ đạo diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn Mã lão sư một chút.

Ngũ quan hài hoà. Đôi mắt sắc bén, sâu thẳm. Gò má cao. Yết hầu nhấp nhô lên xuống theo từng lời nói mà Mã Gia Kỳ phát ra. Từ trong cổ áo phông trắng mỏng manh, xương quai xanh lộ ra rõ mồn một. Khiến Đinh Trình Hâm phải cảm thán lên "Sao lại gầy gò tới như vậy? "

"Mã Gia Kỳ, ngồi đây chút. Tôi lấy hoa quả cho cậu."

Từ chối lời mời từ phía đối phương. Mã Gia Kỳ nhẹ lắc đầu "Không cần đâu". Đinh Trình Hâm vẫn một mực kiên quyết giữ anh lại. Cậu nhanh chóng xuống gian bếp, mở tủ lấy ra một đĩa cam đã được cắt gọt cẩn thận. Đinh Trình Hâm thích nhất là ăn những trái cam mọng nước vào mùa Hạ nóng nực. Cậu trở về phòng cùng đĩa cam nhỏ xinh xắn.

Mã Gia Kỳ vẫn đang ngồi xem người ta đấu bóng rổ.

- Mã Gia Kỳ.

- Hửm?

- Hôm qua cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà an toàn. Phiền hà rồi.

- Không có gì đâu. Đều là bạn bè cả.

Nghe hai chữ "bạn bè" nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng đối phương. Đinh Trình Hâm có chút chạnh lòng. Nói xong Mã Gia Kỳ cũng chột dạ mấy phần. Hình như mình lỡ lời rồi chăng?

- Lúc không tỉnh táo. Tôi có nói linh tinh cái gì không? Sao áo khoác tôi lại ở chỗ cậu vậy?

Mã Gia Kỳ "ồ" lên trong bụng. Hoá ra Đinh Trình Hâm không hề nhớ gì. Vậy cũng tốt, anh mượn gió bẻ măng trêu đùa cậu một vố.

- Đêm qua đưa cậu về nhà người cậu thẫm đẫm mồ hôi. Còn nồng nặc mùi rượu. Thấy cậu lạnh nên đã đổi áo khoác với cậu. Về phòng thì ngủ say như chết.

-...

- Cậu còn gào khóc ầm ĩ. Xong rồi còn bắt tôi cưới cậu. Quá khủng bố rồi đi.

-... - Đinh Trình Hâm lặng thing. Trong đầu đánh "Duang" một tiếng. Không biết nên vứt mặt mũi đi đâu. Cậu muốn đào cái hố thật lớn rồi chui xuống.

- Còn gì nữa không?

Biểu tình trên khuôn mặt Đinh Trình Hâm thay đổi xoành xoạch như tắc kè hoa. Lúc thì đỏ bừng lúc thì đen kịt. Khiến Mã Gia Kỳ không thể kiềm chế mà bật cười lớn.

- Trêu cậu thôi. Không có gì xảy ra cả đâu. Haha...ụm

Đinh Trình Hâm đen mặt đặt đĩa cam xuống. Thô bạo lấy một miếng chặn họng Mã Gia Kỳ. Suýt chút nữa làm người kia chết vì sặc. Anh từ từ nuốt miếng cam nhỏ xuống.

- Cậu đối xử với ân nhân vậy sao!

- Còn dám chọc giận tôi. Liền giết cậu ném xuống bể bơi.

- Hảo. Không trêu cậu. Hahaha...

- Đừng quên ai làm gãy tay tôi.

-....

Nụ cười liền tự dập tắt trên môi thiếu nam Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm luôn luôn là tượng đài xuất sắc trong lĩnh vực chặn họng người ta.

- Không đùa nữa. Tôi về đây, cậu bạo trọng.

- Không cãi nhau với a dì nữa sao?

Từ lúc nào Đinh Trình Hâm lại để tâm tới cuộc sống của người khác tới như vậy. Cậu cũng không rõ nữa. Có thể là từ khi quen biết Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không trả lời chỉ nở nụ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Trông thật dễ chịu. Đinh Trình Hâm như thấy trước mắt, đồng hoa cúc vàng đang mở ra. Nở rộ rực rỡ tươi tắn.

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ kiểm tra. Đã là mười giờ tối. Đêm xuống thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu sợ Mã phu nhân sẽ lo lắng liền thúc dục Mã Gia Kỳ nhanh chóng trở về. Khó khăn lắm mẹ con bọn họ mới làm lành được với nhau.

Đinh Trình Hâm tiễn Mã Gia Kỳ một đoạn. Trên đường về nhà, chẳng ai nói với ai một câu nào. Mã Gia Kỳ đi chầm chậm phía trước. Tay nắm chặt quai balo. Chân thi thoảng lại vô cớ đá văng mấy hòn sỏi trên đường. Còn Đinh Trình Hâm lại ung dung ở phía sau. Bước theo chiếc bóng đang đổ dài trên mặt đất của Mã Gia Kỳ. Con đường vắng vẻ không một bóng người. Không gian vô cùng yên tĩnh.

Bọn họ cứ như vậy mà đi. Dù không hé nửa lời nhưng đôi chân lại cố ý nán lại một chút. Mã Gia Kỳ nuốt ngụm nước bọt lớn, lấy dũng khí bắt chuyện với cậu. Phá vỡ bầu không khí gượng ngạo, ảm đạm đang diễn ra.

"Cậu xem. Trời hôm nay thật đẹp." - Mã Gia Kỳ vừa nói vừa chỉ tay trên bầu trời cao. Người nọ liền theo hướng đó mà ngẩng đầu. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Bàn tay lạnh lẽo đã tiếp nhận được luồng nhiệt ấm áp truyền tới. Đồng tử nâu nhạt dần dần mở lớn vì ngạc nhiên.

Mã Gia Kỳ kéo tay Đinh Trình Hâm chạy một mạch vào trong ngõ nhỏ. Phía cuối con đường chật hẹp. Một màu xanh dần dần mở ra trước mắt cậu.

Đinh Trình Hâm không ngờ tại thành phố tấp nập, hiện đại như Bắc Kinh lại có một nơi đẹp như thế này. Mã Gia Kỳ cùng với nơi đây lớn lên. Không có ngõ ngách nào mà anh chưa từng khám phá ra.

Quanh cảnh xung quanh vô cùng thanh tĩnh, thơ mộng. Cỏ mịn mọc dày khắp mọi nơi. Giữa hai bên bờ được bồi đất cao là một con sông nhỏ chảy dài không thấy điểm cuối. Mặt nước yên tĩnh trong vắt động lòng người.

Từ bờ bên này nhìn sang có thể dễ dàng thấy từng đám lớn Thuỷ Tiên hoa đang nở rộ. Trắng muốt một vùng. Hương thơm phảng phất trong gió.

Mã Gia Kỳ cởi bỏ chiếc ba lô nặng trĩu xuống. Anh thoải mái nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Đầu gối lên lòng bàn tay. Nhướn mày nhìn người kia còn ngẩn ngơ ngắm nghía xung quanh. Anh vỗ nhẹ tay xuống đất. Ra hiệu cho cậu cùng nằm xuống.

- Cậu nhìn xem.

Đinh Trình Hâm nằm cạnh Mã Gia Kỳ vui vẻ nhìn lên. Vũ trụ về đêm khiến người ta thật kinh ngạc. Hàng vạn vì sao tinh tú xen kẽ nhau toả sáng rực rỡ trên nền trời đen pha lẫn sắc xanh của biển cả. Trong đôi mắt của thiếu niên nọ chỉ lấy lấp lánh những ánh sao trời.

- Thật đẹp.

Chợt Đinh Trình Hâm nhớ ra thứ gì đó liền quay sang. Đập mạnh vào cánh tay người nọ. Làm anh giật mình một trận.

- Làm sao thế...

- Cậu thân thiết với nữ sinh khoá dưới kia lắm sao?

- Lại ai nữa vậy? Ngoài Tống Á Hiên tôi không có bất kỳ người bạn thân nào cả.

- Không phải bạn bè. Chắc chắn là người yêu đi.

- Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy? Vô vị.

- Thế sao trên hot search toàn tên cậu với Khiết Quỳnh khoa tôi.

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi. Tự dưng bị người khác hắt cho gáo nước đục vào người. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Miệng Đinh Trình Hâm vẫn không ngớt sự châm biếm.

- Còn thân mật tặng sữa cho nhau. Cậu thật được đó Mã Gia Kỳ. Nhìn không ra.

- ...

- Cô bé Khiết Quỳnh đó là ngọc nữ Khoa vũ đạo chúng tôi đấy. Vừa xinh đẹp lại đa tài, giàu có. Nhất cậu rồi.

-....

- Mã Gia Kỳ. Sao cậu không nói gì vậ...um.

Đinh Trình Hâm thất kinh. Đồng tử dãn ra hết cỡ. Trừng trừng nhìn khuôn mặt đang sát sàn sạt trước mắt. Mã Gia Kỳ nhổm người dậy khoá miệng người kia bằng đôi môi của mình. Anh muốn dùng hành động chứng minh mình trong sạch. Mã Gia Kỳ không nhớ ai tên Khiết Quỳnh cả. Mã Gia Kỳ đã rung động thật rồi. Đã rung động vì một người tên Đinh Trình Hâm.

Khuôn mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng. Lồng ngực như muốn nổ tung ra vì hoảng hốt. Cảm giác mềm mại truyền tới đại não từ đôi môi của đối phương. Làm cậu vô lực thả lỏng cơ thể. Cậu nhìn rõ từng cọng lông my cong vút cùng hàng chân mày rậm rạm của người nọ. Tóc mái mềm thơm mùi hoa cỏ chấm lên trán Đinh Trình Hâm. Thật quá khủng bố.

Nhắm nhẹ đôi mắt đang rung lên giữ dội. Đinh Trình Hâm luồn một tay qua ôm nhẹ bờ lưng vững chãi của Mã Gia Kỳ. Từ từ đáp trả nụ hôn của đối phương.

Từ những bụi cây rậm rạp. Đom đóm bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Bọn chúng thi nhau bay lượn trên không trung để hít thở bầu không khí trong lành. Vô tình tạo nên khung cảnh vừa huyền bí lại vừa lãng mạng.

[Đấy, đến đám đom đóm còn phải ăn comcho thì fan CP chúng tôi làm sao mà tránh khỏi.]

Mùa Hạ của đồng niên thật đẹp. Vô lo vô nghĩ. Cứ như vậy mà bước tiếp trong thời thanh xuân nở rộ. Dễ dàng động tâm cũng dễ dàng quên lãng. Nếu ai đó đặt chân tới miền đất hứa của Đinh Trình Hâm. Khẳng định một điều người đó rất quan trọng. Cậu ước khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ trôi qua chậm một chút. Mùa Hạ mà, sau đêm đen mịt mù. Ngày mai sẽ nắng lên rực rỡ.
——-
:') Chết mất. Tự viết xong tưởng tượng ra cũng kích động không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro