Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 12 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Ngày thứ Tư, khoa âm nhạc thật náo nhiệt. Lưu Diệu Văn phát voice chat cho Đinh ca của mình. Rủ anh lập tức tới xem hội. Bao nhiêu nhân tố kì cựu, xuất chúng của Khoa đều tập trung vào căn Hội trường rộng lớn. Âm nhạc xập xình nổi lên.

Khiết Quỳnh đương nhiên không thể vắng mặt trong dịp đại khảo thí như thế này được. Những nữ sinh như cô luôn chờ đợi cơ hội để phát quang. Được nhiều người để ý tới. Sự nổi tiếng, ánh nhìn ngưỡng mộ là toàn bộ tất cả những gì họ cần.

Nghe có tiếng tin nhắn, Đinh Trình Hâm lười biếng ngồi dậy xem qua. Lông mày khẽ nhăn nhó. Vô cùng khó chịu. Thấy cậu như vậy, Mã Gia Kỳ quay sang tò mò hỏi han.

"Làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm chỉ lắc đầu mấy cái rồi lại gục xuống bàn toan ngủ tiếp. Ở bàn đầu, Tống Á Hiên đã nhấp nhổm không yên. Hết ngồi xuống lại lưỡng lự đứng lên.

- Tống Á Hiên! Cậu lại định đi đâu? - Mã Gia Kỳ nói lớn.

- Tớ... không.... ừm....- Tống Á Hiên bị bắt tại trận. Giật mình ba chân bốn cẳng trốn mất.

Mã Gia Kỳ sầm mặt tính đuổi theo. Mang người về liền bị cánh tay Đinh Trình Hâm kéo xuống. Đành ôm một bụng tức tối mà ngồi im. Không hiểu rõ chuyện gì xảy. Lúc này họ Đinh mới lên tiếng.

- Để cậu ấy đi đi. Hôm nay Khoa vũ đạo khảo thí. Cơ hội đổi đời nghìn năm có một của Lưu Diệu Văn.

- Cậu không về khoa cổ vũ Lưu Diệu Văn sao?

- Em ấy... nhất định sẽ làm được. Tôi hiểu rõ thực lực của Diệu Văn. - Đinh Trình Hâm có chút ngập ngừng.

"Tôi xuất hiện. Diệu Văn sẽ mất bình tĩnh. Thằng bé đã nỗ lực rất nhiều. Tôi muốn em ấy thoát khỏi cái bóng là đệ đệ của Đinh Trình Hâm... Cậu hiểu không?"

Hoá ra Đinh Trình Hâm luôn âm thầm quan tâm, để ý tới cảm xúc của những người xung quanh mình. Ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, lạnh nhạt. Mã Gia Kỳ như khai phá được rất nhiều điều bí ẩn phía sau con người đặc biệt - Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ ghé sát vào tai cậu thì thầm.

" Quả nhiên Xin là Vượng tài (1) nhưng Xin cũng là Tâm (2)"

(1) 丁程鑫: là tên của Đinh Nhi.
鑫 - Xin: Vượng tài, nhiều tiền của
(2) 心 - Xin: Tâm - Trái tim.
Câu trên ý chỉ Mã Gia Kỳ khen ngợi npy của hắn ta ấm áp thương người đó mà, thật đáo để =)))

Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương nhìn xung quanh khán đàn theo dõi. Thật đông đúc. Lướt qua một hồi bóng dáng của Đinh Trình Hâm vẫn không hề xuất hiện. Lòng anh chùng xuống, khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên thấy có gì đó không đúng cho lắm. Thân ảnh nhỏ bé của ai đố hướng phía Lưu Diệu Văn mà gọi một tiếng thật lớn.

"Văn"

Theo phản xạ Lưu Diệu Văn liền quay lại. Tống Á Hiên đơn độc đứng giữa đám người hỗn loạn. Vẫy vẫy hai tay ra khẩu hình.

"Cố lên nhé!!!! Diệu Văn là giỏi nhất".

Khoé mắt chợt đỏ hồng, phủ một tầng sương mỏng. Lồng ngực y kích động vô cùng. Diệu Văn gật đầu mỉm cười thật tươi. Anh đã lấy lại được tinh thần. Cảm giác tủi thân hoàn toàn biến mất. Âm nhạc vẫn chưa dừng lại phút giây nào. Khiến hơn hai nghìn thí sinh càng lo lắng, hồi hộp hơn.

Bên khu vực thi Múa dân vũ, Khiết Quỳnh vận hán phục cổ trang nữ. Thân váy xoè dài trắng tinh khiết đính kèm hoạ tiết xanh lam dịu mắt. Cô tiến về phía hậu đài tìm lão sư của mình.

- Hạ Lão sư. Hôm nay Hội trưởng không đến ạ?

- Khoa đã mời từ sớm lẽ ra giờ này đã có mặt mới phải. Tiểu Quỳnh, em tập luyện phong thái đã ổn định hơn chưa? Nhưng chỗ cô chỉnh lại hôm qua đều đã nhớ?

- Dạ. Đều đã hoàn thiện rồi ạ.

- Hảo. Mau về vị trí đi. Còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu.

Người mà Bạch tiểu thư nhắc đến đang nhàn nhã nghe nhạc chép bài cho Đinh đồng học. Đinh Trình Hâm đã xem qua bảng công bố thứ tự thi. Đệ đệ của cậu ta là tiết mục thứ 59. Anh muốn đợi khi màn vũ đạo của Diệu Văn hoàn thành phân nửa mới tới cổ vũ. Mã Gia Kỳ lại càng không ý kiến gì, hoàn toàn đồng ý với đề nghị của người nọ.

Tống Á Hiên ngồi trên khán đài quan sát. Cả cơ thể run lên bần bật. Cậu còn khẩn trương hơn cả người dự thi. Lo lắng tới độ sắp bật khóc tới nơi.

Bên trong náo nhiệt vô cùng. Nhưng bên ngoài lại hoàn toàn ngược lại. Hội trường được đăng ký để dự thi là phòng kín cách âm. Một tiếng động cũng không thể lọt ra ngoài.

Sân trường hiện tại vô cùng đông đúc sinh viên. Phần tới để xem Khảo thí náo nhiệt. Phần đi dạo qua lại trong giờ giải lao. Bọn họ tụ tập thành một nhóm ngồi rải rác dưới những cây đại thụ cao lớn.

Một trong số đó nhiều chuyện.

- Này. Nghe nói Mã Học trưởng không tới cổ vũ cho bạn gái tin đồn!

- Thật sao? Mấy hôm trước còn thấy thân mật như vậy.

Lập tức cả đám người không ngừng xôn xào bàn tán.  Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi những lời nói vô căn cứ kia một lần nữa lại lên hot search. Những chiếc điện thoại ăn dưa(3) không bao giờ tối đèn.

(3) Ăn dưa: thuật ngữ hóng chuyện của Trung Quốc.

Nhân vật chính thì chẳng bao giờ để ý tới những chuyện bao đồng xảy ra trên bảng tin trường. Y chỉ biết học và học.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh giấc. Cậu mò mẫm trong bao quần rộng. Lấy ra thiết bị điện tử đang làm không ngừng ầm ĩ kia .

- Đinh ca! Anh còn đang ngủ đấy à. Tiết mục của Diệu Văn hoàn thành phân nửa rồi.

- Ây....Hảo, lập tức qua. Cậu bảo lão Tứ chuẩn bị băng rôn sẵn đi.

Không đợi Mã Gia Kỳ kịp load cuộc trò chuyện của bọn họ. Đinh Trình Hâm kéo tay người nọ chạy nước kiệu về phía hội trường. Chút nữa thì hỏng việc đại sự.

Cửa hội trường đã ở trước mặt hai vị bằng hữu nọ. Đinh Trình Hâm thở hổn hển không ra hơi. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đội bóng rổ đã đứng thành một nhóm phía trung tâm khán đài. Tay bọn họ đồng loạt căng băng rôn lớn ghi một dòng cổ vũ đầy tâm huyết.

"Cố gắng lên Lưu Diệu Văn. Có làm mới có ăn, con trai ngoan của baba".

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ tạm thời chết lặng. Bọn họ luồn lách một hồi mới tiến được vào giữa khán đài. Lão Tứ thấy Đinh Trình Hâm liền đập mạnh vào vai.

"Đinh tiên sinh. Còn tới muộn nữa. Diệu Văn sẽ đoạn tuyệt với ngài đó."

"Mấy người làm như thế này. Nó mới đoạn tuyệt." - Đình Trình Hâm trừng mắt đấm vào bắp tay người kia.

Lưu Diệu Văn đầm đìa mồ hôi. Mãn nguyện nhìn lên phía khán đài - nơi hàng vạn tiếng reo vang cổ vũ. Tấm băng rôn vàng chói đập vào mắt anh. Anh cúi chào khán giả theo hướng đó mà đi tới. Đinh Trình Hâm nhào vào ôm đệ đệ vỗ vỗ vào lưng an ủi.

- Anh xin lỗi. Anh sợ em mất tập trung nên...

- Chỉ cần đến là đủ rồi. Em không cần gì nữa. - Không đợi ca ca giải thích hết câu. Lưu Diệu Văn liền ghì chặt người nọ. Trong lòng anh đều hiểu. Tấm lòng của người anh cả thật rộng lớn. Cả đời cũng không thể báo đáp hết được.

Đinh Trình Hâm chủ động kéo người ra khỏi Lưu Diệu Văn. Nửa ngực áo loang lổ mồ hôi do đụng chạm. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lưu Diệu Văn quay trái tìm kiếm một thân ảnh đặc biệt. Chắc hẳn người ta cũng đang chờ đợi anh hoàn thành bài thi trở về. Lưu Diệu Văn bối rối.

- Rõ ràng ban nãy còn ở đó. Sao lại không thấy nữa.

Nói đoạn, Lưu Diệu Văn liền đa tạ qua đội nhóm của mình rồi len lỏi vào dòng người. Đi tìm tung tích Tống Á Hiên. 

Mã Gia Kỳ nghe loáng thoáng câu thắc mắc của Diệu Văn liền hiểu ra vấn đề. Anh toan ra ngoài tìm bạn thân thì bị Đinh Trình Hâm kéo lại.

"Cậu đi đâu?"

"Tìm người trốn học. Đánh cho một trận."

"Hảo. Tôi đi với cậu"

[ Tống Á Hiên nhà em đắc tội gì với quý zị vậy? :')]

Khiết Quỳnh đã tia thấy Mã Gia Kỳ từ lâu. Đoạn nắm tay đưa đẩy kia đã thu liễm vào môi mắt tức tối của ai đó. Tiết mục của Lưu Diệu Văn kết thúc thì Khiết Quỳnh đã ra sân chờ diễn. Cô muốn nhân cơ hội này để ghi điểm trong mắt học trưởng.

Tiết tấu bài "Đoá hoa rơi" vang liên khiến cả khán đài đột yên tĩnh lạ thường. Làm hai người đang truy lung tung tích đồng học Tống cũng phải ngừng lại nhìn xuống. Thân bạch y lả lướt bước ra giữa sân. Cô bắt đầu thực hiện những động tác múa đầu tiên. Thân hình thon thả, mảnh mai càng tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ nọ. Khiết Quỳnh uyển chuyển cùng khí chất tiên tử khiến hội trường trầm trồ hô vang.

Đinh Trình Hâm huých nhẹ vai Mã Gia Kỳ châm chọc.

"Kìa. Múa cho cậu xem đấy. Tận hưởng đi. Tối đi tìm người."

Nói mà không nhìn quanh nhìn quất. Mặt học bá đen đi mấy phần. Anh tức vì ai đó cứ một mực vu oan cho mình. Mã Gia Kỳ liếc người nọ rồi tiếp tục len vào giữa đám người.

Tống Á Hiên sớm đã trốn ra sau hậu viện. Tiết mục vừa kết thúc, cậu liền âm thầm bỏ đi. Không phải vì Tống Á Hiên tránh mặt Mã Gia Kỳ bọn họ. Chứng kiến toàn bộ quá trình nỗ lực khổ luyện của Lưu Diệu Văn. Theo sát tới tận ngày anh vươn mình toả sáng. Cậu thật sự bị đả kích. Trái tim trong lồng ngực nhói lên từng cơn.

Có thể Lưu Diệu Văn không để tâm tới những lần mình bị đau do luyện tập. Tống Á Hiên toàn bộ đều thấy hết. Thấy Lưu Diệu Văn chống tay xoa xoa bắp chân khi bị dãn dây chằng khiến nó run lên bần bật. Thấy cả những lần mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt người con trai ấy do rạn xương lưng . Anh không chịu dừng lại. Vẫn cam chịu, nhăn nhó hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng Tống Á Hiên không đành lòng. Chỉ muốn mở tung cánh cửa phòng tập. Chạy tới ngăn cản Lưu Diệu Văn. Khuyên anh hãy nghỉ ngơi đi đừng làm tổn thương chính mình nữa. Chỉ muốn ôm chặt Lưu Diệu Văn vào lòng chữa lành tâm hồn cho em ấy. Nhưng không thể. Bởi vì Tống Á Hiên không đủ dũng khí để nói ra.

Lưu Diệu Văn tìm đủ mọi ngóc ngách trong trường đều không thấy bóng dáng Tống Á Hiên. Anh sắp thở không ra hơi rồi. Chỉ còn hậu viện là chưa tới. Lưu Diệu Văn vẫn kiên trì tìm kiếm.

Đôi chân của thanh niên nọ chỉ chịu dừng lại khi thấy hình bóng nhỏ bé co ro dưới gốc cây Hạnh Đào. Lưu Diệu Văn đứng từ xa. Mệt mỏi chống hai bàn tay lên gối. Cuối cùng cũng thấy rồi. Anh từ từ bước tới. Không tạo ra bất kì động tĩnh nào.

- Hiên ca? - Lưu Diệu Văn đặt tay lên bờ vai gầy, nhỏ bé của người kia mà gọi tên.

Giọng nói quen thuộc cất lên. Doạ trái tim nhỏ bé của Tống Á Hiên muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt còn vương lại những giọt nước trong suốt, long lanh. Hàng mi cong dài dính ẩm liền rủ xuống.

Lưu Diệu Văn bước tới trước mặt cậu. Từ từ ngồi xuống. Anh ôn nhu đưa bàn tay to lớn có phần thô ráp lên má lau sạch lệ còn vương lại.

- Làm sao vậy? Sao anh lại khóc? Do em diễn không tốt sao? - Đôi mắt chứa đựng sự nhẹ nhàng nhìn đối phương không rời.

Á Hiên tạm thời nói không nên câu. Chỉ liên tục lắc đầu ra ý "Không phải". Đôi mắt mị hoặc lại rưng rưng trực trào lệ. Cậu xúc động ôm lấy cổ người nọ. Nửa ngày mới nói được câu "Diệu Văn là giỏi nhất. Hôm nay em thật đẹp".

Thiếu niên lang 19 tuổi mỉm cười thoả mãn. Khoé môi đã cong sát lên tận bầu má. Anh đỡ Á Hiên cùng đứng dậy.

- Cảm ơn Hiên ca. Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi.

Bên này đã tìm được người và mang đi mất dạng. Tuyệt nhiên không ho he nửa lời. Bên kia vẫn sống chết tìm người.

Mã Gia Kỳ gãi gãi mái tóc đen khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm. Đã tìm khắp mọi nơi, từ sân trường tới lớp học đều không thấy. Đinh Trình Hâm nâng nhẹ cánh tay phải còn chưa khỏi hẳn mà than thở.

- Hai cái con người này trốn đi đâu được chứ. Còn đi nữa tay tôi sẽ đứt lìa ra đấy.

.
.
.
.
- - - -
T7: 19/06/2021
Luôn luôn hoàn thành Deadline vào 3h rưỡi sáng cho mn. Nhưng lại phải lượt lại vài lần. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro