Niêm mạc của thiếu niên nọ đã khô cạn. Chỉ cảm thấy vô cùng đau nhức. Đinh Trình Hâm được Đinh gia đưa về từ sớm để giải quyết sự việc. Đinh Trình Hạ ngồi tựa lên ghế sofa nhìn đứa con trai bảo bối của mình.
- Đinh Nhi! Con đã khóc hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Còn muốn khóc tiếp sao?
- ...
- Đinh Trình Hạ. Ông đừng có hỏi nữa đi, chỉ tổn châm dầu vào lửa. Không phải chỉ cần đập tiền vào là xử lí ổn thoả rồi sao? - Chẳng mấy khi Đinh Phu nhân hiểu chuyện như vậy. Bà tiến lại gần chỗ ngồi của Đinh Trình Hâm, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
"Mau lên phòng ngủ sớm đi."
Đinh lão gia có chút gắt gỏng liền bị Đinh phu nhân đẩy lên lầu. Ngồi lại một mình giữa căn phòng trống rộng thênh thang. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Cậu dụi nhẹ mí mắt.
"Thật là xót."
Thứ cậu cần hiện tại là sự minh bạch của bản thân. Không phải là giải quyết cho xong chuyện. Nhưng trong lòng rối rắm quá không biết phải làm như thế nào cả. Để đảm bảo sự an toàn cho Đinh Trình Hâm, cậu không được rời khỏi nhà nửa bước.
Đinh Trình Hạ sợ con mình tới trường sẽ bị dư luận công kích. Đám người Bạch gia là một trong những chi nhánh công ty lớn do Đinh Trình Hâm tiếp quản. Dù Bạch Khiết Quỳnh van xin quỳ lạy đòi công bằng, phụ mẫu cô ta cũng không dám kiện cáo Đinh gia.
- Bạch Kính Thành, tiểu nữ Khiết Quỳnh như thế nào rồi?
- Con... con bé... đã tỉnh lại rồi. Khẳng định là bất cẩn mới xảy ra cớ sự như thế này. - Giọng người đàn ông kia run rẩy thấy rõ.
- Hảo. Tỉnh là tốt rồi. Mai tôi cùng vợ sẽ sang thăm con bé một chút. Dự án xây dựng bên Bạch Thị, Trình Hâm đang lưỡng lự từ hôm nọ... không biết...
Bạch Kính Thành mặt mũi xám xịt vì hoảng sợ. Không biết cớ sự như thế nào con gái bảo bối của ông ta lại đụng chạm tới nhị thế tổ nhà họ Đinh. Thật xui xẻo. Bạch tổng vội vàng thanh minh.
- Không cảm phiền anh chị, không cảm phiền anh chị. Mọi sự đều không liên quan tới đại thiếu gia. Tôi sẽ về hảo hảo dạy dỗ lại con gái. - Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa sống lưng người đàn ông nọ.
Nếu có lỗi, nhất định Đinh lão gia sẽ bắt hài tử tới dập đầu tạ tội. Nhưng khi không lại bị hắt một chậu nước bẩn lên người, y chỉ nghĩ "Hẳn là nhà bọn họ chán sống rồi đi."
Đã là ngày thứ ba rồi, Mã Gia Kỳ sốt ruột, nôn nóng hơn ai hết. Anh từ sáng tới tối khuya chỉ vùi đầu vào tin tức của Đinh Trình Hâm và những đoạn video bị cắt ghép tới khó coi. Anh vò tung mái tóc, khiến nó rối bù lên.
Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ ngồi một chỗ tìm kiếm manh mối. Nửa đêm còn lẻn nhảy vào trường điều tra, lén lén lút lút như những tên trộm. Mã Gia Kỳ soi đèn vào chỗ đất bũn - nơi Khiết Quỳnh xảy ra chuyện. Rõ ràng có gì đó không đúng.
- Tống Á Hiên. Cậu qua đây lấy điện thoại ra chụp một chút đi.
- Hảo.
- Đúng là ông trời phù hộ. Nếu mấy ngày hôm nay đổ xuống một cơn mưa rào thôi. Mọi công sức của chúng ta sẽ tan theo mây khói mất. Cậu xem đi.
Hướng ánh mắt theo đường chỉ tay của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên đột hiên "a" lên một tiếng. Dường như đã phát hiện ra điểm gì đó. Rõ ràng mọi người đều thấy như Đinh Trình Hâm đẩy Khiết Quỳnh rơi xuống nước. Nhưng dấu chân để lại đã bán đứng cô.
Từ vị trí đối đỉnh như vậy. Tầm với khoảng hai bước chân, làm sao có thể dùng lực đẩy người xuống hồ. Trong video rõ ràng Đinh Trình Hâm không hề xoay người qua. Mọi thứ chỉ được quay từ đường sau nên khó mà phán đoán được.
- Với vị trí như vậy, Đinh Trình Hâm chỉ có thể đẩy bằng một tay. Hơn nữa còn là tay phải. Tay cậy ấy còn chưa lành hẳn, khẳng định không thể dùng lực mạnh như vậy. - Mã Gia Kỳ đăm chiêu liên kết manh mối.
Tống Á Hiên lại "a" lên một tiếng nữa. Vỗ mạnh vào vai Mã Gia Kỳ.
- Tớ nhớ ra rồi, lúc Lưu Diệu Văn đem Đinh Trình Hâm rời đi. Tớ thấy trên cánh tay phải của cậu ấy... xuất hiện ba vết cào dài. Hằn lên nền da trắng.
Mọi manh mối dường như đều logic với nhau, trong lòng Mã Gia Kỳ như mở được nút thắt. Nhanh chóng chụp lại toàn bộ dấu vết. Chưa bao giờ anh mong chờ trời sáng tới như vậy.
Trong căn phòng tối đen như mực. Đinh Trình Hâm vẫn không động tĩnh gì. Đinh Trình Hạ lo lắng gõ cửa.
- Đinh Nhi, đã hai ngày rồi con không ăn cơm. Muốn kẻ đầu bạc này tiễn người đầu xanh sao.
Đồng tử màu nâu nhạt sáng lên trong đêm, buồn rười rượi nhìn ra cửa. Nơi có tiếng đập liên hồi. Không biết từ đâu bay vào một chú đom đóm nhỏ, ánh sáng xanh nhạt lập loè trước mắt Đinh Trình Hâm. Cậu đưa tay ra bắt lấy nó. Nhìn ngắm một hồi.
"Thật đáng thương. Lại đi lạc rồi"
Đôi chân trần tiếp xúc với nền đất khiến cái lạnh chạy dọc khắp nơi trên cơ thể. Đinh Trình Hâm bước tới bên phên cửa, một tay mở rộng nó. Tay còn lại thả con vật nọ. Cậu ngắm nhìn chú đom đóm nhỏ xoè cánh bay đi mất. Trong lòng chợt cảm thấy yên bình đến lạ.
"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi."
Đã là đêm thứ ba, đôi mắt này chưa được nghỉ ngơi. Nhức mỏi vô cùng. Nhưng làm sao đây, Đinh Trình Hâm không thể ngủ được. Hễ cứ nhắm lại, hình ảnh Mã Gia Kỳ lạnh lùng bước qua cậu lại hiện ra. Cái va chạm vào vai tưởng chừng như đơn thuần lại khiến trái tim người nọ vỡ vụn. Mã Gia Kỳ cuối cùng đã không chọn tin tưởng y.
Cũng đã ba ngày rồi, Mã Gia Kỳ mất liên lạc với cậu. Không một tin nhắn hỏi thăm, cũng không một cuộc gọi nhỡ. Chắc hẳn người nọ đã lãng quên y vào dĩ vãng rồi đi.
Đinh Trình Hâm cầm cốc nước mát lạnh uống cạn. Cảm giác mãn nguyện tràn ngập qua cuống họng người thiếu niên nọ. Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi một chút.
Ngày cuối cùng lấy lại công bằng cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mang chứng cứ tới phòng Giám Hiệu từ sớm. Cả người khẩn trương run lên từng hồi.
Nhưng Mã Gia Kỳ không lường trước được, nhà họ Bạch đã tự thú nhận tội trước đó. Lại càng không biết rằng hôm nay Đinh Trình Hâm tới lớp. Cậu bịt khẩu trang, đeo mắt kính che đi bọng nước cùng củng mạc đỏ au vì khóc. Cúi nhẹ đầu bước về phía phòng phát thanh.
Chất giọng dễ chịu vang lên.
"Kính thưa toàn thể thầy cô cùng các bạn tại Học viện X đang lắng nghe. Tôi là Đinh Trình Hâm, sinh viên năm 3 Khoa Vũ đạo. Hôm nay tôi đã quay trở lại và có lời muốn gửi tới mọi người về những chuyện đã xảy ra vừa qua giữa tôi và đàn em Khiết Quỳnh. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn xin hãy tới đài nhảy tại hồ bơi sau trường. Xin trân thành cảm ơn."
Mã Gia Kỳ nghe từng lời được phát trên loa. Ngẩn người một chút, tâm can như lửa đốt liền chạy tới hậu viện. Từ trên đài nhảy đã thấy thân ảnh gầy gò của Đinh Trình Hâm.
Cậu đứng ở nơi cao nhất, gió nổi lên từng hồi. Sau lưng Đinh Trình Hâm là ván nhảy, phía dưới màu nước bể bơi xanh dương nhạt, sóng sánh. Cảnh tượng trông thật đáng sợ. Đài nhảy có chiều cao 7,5m nếu không may ngã xuống có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Mã Gia Kỳ hét lớn.
- Đinh Trình Hâm, cậu mau qua bên đây đi có gì từ từ nói.
Phớt lờ đi lời nói của anh. Đinh Trình Hâm vẫn đứng thẳng lưng, ngạo nghễ ở đấy. Từ từ cởi bỏ mũ, khẩu trang cùng mắt kính đặt xuống chân.
- Mọi người luôn cho rằng tôi là người đẩy Khiết Quỳnh xuống. Không sai, đúng là tôi với em ấy có hiềm khích. Cả hai người chúng tôi đều có tình cảm với học trưởng Mã đây. Nhưng Đinh Trình Hâm này chưa bao giờ có ý nghĩ hèn hạ như vậy. Huống hồ là đụng tay đụng chân với một nữ tử.
- Đinh Nhi. Em mau xuống đi. Thầy xin em. - Giọng Chủ nhiệm của cậu run lên vì sợ hãi.
- Kể cả khi em ấy đi tung tin đồn với đám côn đồ trường bên rằng: Tôi bám dính theo Mã Gia Kỳ, giành dật Học bá. Khiến bọn họ lăng mạ, hạ nhục tôi. Nói rằng tôi bệnh hoạn, kinh tởm. Lúc đó nếu không có Lưu Diệu Văn tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Một người không danh không phận lên tiếng thanh minh sao? Thật nực cười.
- Bọn họ chỉ trích tôi đẩy Khiết Quỳnh xuống hồ nhưng đâu biết rằng cánh tay của tôi nếu dùng lực mạnh có thể sẽ mất khả năng cử động mãi mãi. Sự phán xét của mấy người thật đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng....
"Bị người mình yêu thương tin tưởng đẩy ra xa lúc hoạn nạn nhất. Cậu ấy thà tin một người lạ còn hơn để tâm tới cảm xúc của tôi...."
Đinh Trình Hâm bất chợt cười lớn như kẻ điên, nước mắt thi nhau trào xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Đinh Trình Hâm... Đừng làm như vậy, qua đây đi. Cầu xin cậu đấy. Đinh Nhi, cầu xin cậu. - Học bá Mã rơi lệ thật rồi, những giọt lệ nóng ẩm tràn ra từ hai bên khoé mắt, niêm mạc tiếp xúc với không khí đỏ au, nhức nhối.
- Tôi, đối với cậu... là thứ quan hệ gì? - Giọng Đinh Trình Hâm run lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- Tôi... yêu cậu....Đinh Trình Hâm. Tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cậu.
Những lời muốn nghe, cũng đã nghe được rồi. Những thứ trong lòng cũng đã nói ra. Đinh Trình Hâm ngưng khóc, nét tiều tuỵ trên khuôn mặt thật khiến người ta cảm thấy đau xót vô cùng. Cậu dùng tay gạt đi những giọt nước mắt cay đắng. Cả người thả lỏng nhắm mắt ngã về phía sau.
"Muộn rồi. Tôi muốn được nghỉ ngơi."
Đinh Trình Hâm rơi xuống giữa khoảng không bao la. Không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy phiền não nữa. Cuối cùng cũng giải thoát được cho chính mình, như con đom đóm nhỏ lập loè trong đêm đen vĩnh cửu.
Nước xộc vào khoang miệng và cánh mũi. Thật khó chịu, nhưng cậu vẫn thả lỏng tiếp nhận. Cả cơ thể lơ lửng giữa lòng bể. Nhận thức từ từ mất đi. Có thể Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Có thể cậu sẽ không chờ được màn đêm lụi tàn, ánh dương lại khởi đầu rực rỡ nữa.
Tại sao con người cứ phải điên cuồng, mù quáng đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu cơ chứ?
- - - -
T5: 24/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro