Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 34 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Ngày 20 tháng 05 năm 2xxx.

Mã Gia Kỳ bị tạm giam lỏng trong căn phòng nhỏ chật hẹp trên gác xép.

Ngày tháng trôi qua, thứ anh thấy được sau những song chắn ngoài cửa sổ không đơn thuần là bầu trời xanh cao, trảng cỏ trải dài hay xe cộ qua lại mà là cánh cổng của sự tự do.

Chồng giấy trắng kín mực đen cao ngất ngưởng được đặt ngay ngắn bên cạnh, Mã Gia Kỳ viết tới dòng luận điểm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhấc gọng kính cận phiền toái cất gọn vào hộp đựng.

Anh bước tới bên cạnh tấm kính trắng mờ ảo phả một hơi tạo kết giới ẩm ngưng đọng trên bề mặt của nó, ngón tay vô thức đưa lên viết thành chữ "丁"(1)

(1) 丁: Đinh.

"Đinh Nhi, cậu có nghe thấy tiếng của tớ không? Tớ yêu cậu."

Cộc... cộc... cộc....

Đơn thuần chỉ là tiếng tác động của tay gõ lên bề mặt gỗ mỏng nhưng lại khiến anh thất kinh nhẹ. Hi vọng không phải là người đó.

Tiếng phụ nữ thì thầm nhỏ nhẹ vang lên xoa dịu nỗi lo lắng trong anh.

- Là mẹ. Tiểu Kỳ.

Loạch xoạch, âm thanh mở khoá vang lên...

Kẽo kẹt, cánh cửa này đã quá cũ rồi.

Triệu Anh mở cửa bước vào trong, trên tay là đồ ăn tối và hoa quả. Bà đặt chúng lên kệ tủ, tiến lại ôm chầm con trai vào lòng. Tiếng nức nở vang lên trong căn gác xép chật hẹp, ngột ngạt.

- Mẹ xin lỗi, mẹ chẳng thể làm gì được cho con. Tiểu Kỳ của mẹ sao lại phải chịu khổ như thế này.

Đôi bàn tay mảnh dẻ rờ sẫm khuôn mặt xương xẩu, gầy gò.

- Sao con phải ngoan cố như vậy? Cha con làm gì còn nhân tính nữa.

- Mẹ... Dù có giết con con vẫn sẽ nói con yêu Đinh Nhi. Mãi mãi không thể phủ nhận. Xin mẹ đừng nói nữa, hãy ra ngoài đi.

- Gia Kỳ. Nhìn mẹ này.

Người phụ nữ nọ nắm chặt đôi vai gầy của hài tử, mái tóc bù xù rũ rượi tới khó coi. Từ hốc mắt sâu hoắm, hai hàng lệ tuôn không ngừng.

- Mẹ biết con yêu thằng bé. Nhưng hứa với mẹ đừng chống đối ông ấy, Đinh Nhi thấy con đau đớn chắc chắn cũng sẽ không vui lòng. Được không?

- ...

Dường như lời khuyên của Mã phu nhân đã có công hiệu, Mã Gia Kỳ im lặng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

- Ngồi xuống đây mẹ xem tay con.

Dù sao Mã Gia Kỳ cũng muốn người xuất hiện trước mặt cậu là một Mã Gia Kỳ lành lặn không mang theo sầu não, thương tích. Anh muốn đối phương được vui vẻ.

Triệu Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, bà nâng mu bàn tay xước sẹo bật máu, tím đỏ loang lổ của anh lên nhẹ nhàng rửa sạch bằng oxi già, chấm thuốc một lượt mới băng cẩn thận lại.

Lớp băng gạc trắng xoá nổi lên những đốm hoa nhỏ đỏ nhạt. Trái tim người mẹ co thắt giữ dội.

- Mẹ phải rời đi rồi. Tối nhớ ngủ sớm một chút. Điện thoại của con mẹ đã cất cẩn thận.

Người nọ chuẩn bị li khai liền bị âm thanh trầm ấm cất lên ngăn cản.

- Mẹ.... Nhắn giúp con với Đinh Nhi rằng con rất nhớ cậu ấy, chúc cậu ấy 520 vui vẻ được không?

- Hảo. Hảo.... Mẹ sẽ gửi, mẹ sẽ gửi.

Tâm tình Mã Gia Kỳ đã tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt mơ hồ nhìn cánh cửa dần bị khép lại trước mắt.

Như chú chim nhỏ dưới ánh bình minh, màu sắc trên đời đều chiếu rõ qua lăng kính của nó... Trước mặt nó đột nhiên xuất hiện hình bóng một chú chim khác đặc biệt thu hút. Chú chim nọ muốn tới cạnh bắt chuyện. Thật đáng tiếc chú còn chẳng thế thoát ra khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp cũ kĩ.

...

Đinh Trình Hâm ngồi im lặng chờ đợi lời chúc của ai đó. Đã chờ từ rất lâu rồi, vẫn không hề có động tĩnh gì. Đồng hồ cổ tích tắc từng nhịp thật khó chịu.

Chợt vật nọ dóng lên một hồi chuông dài. Ba chiếc kim kích thước lớn nhỏ dừng lại ở con số 12 đặc biệt.

12:00 - Ngày mới lại bắt đầu.

Trong lòng có chút thất vọng, có chút buồn bã não nề.

"Mã Gia Kỳ, cậu lại dấu diếm tớ điều gì đúng không?"

- Đại thiếu gia, cậu đi đâu a?

Chất giọng ngái ngủ hốt hoảng của hạ nhân từ dưới lầu vang lên. Đinh Trình Hâm khoác manh áo mỏng mở cửa bước ra ngoài liền bị vệ sĩ ngăn lại.

- Còn không tránh đường thì ngày mai đi mà nhặt xác ta về.

Bọn họ nhìn nhau, đành im lặng lùi về phía sau. Đinh Trình Hâm biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Tiếng động cơ xe xé tan bầu không gian yên tĩnh, Đinh Trình Hâm điên cuồng nhấn ga, điếu thuốc lá kích thích thần kinh khiến cậu tỉnh táo vô cùng.

Ô tô đen quen thuộc dừng trước một club náo nhiệt.

Đinh Trình Hâm bước vào quầy rượu, gọi ra đủ các loại đồ uống có cồn khác nhau. Ánh mắt đầy sát khí khiến đám cò ghẹo khách không dám tiến lại gần.

- Đinh thiếu gia, thật có nhã hứng thưởng thức rượu ngon.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhưng có vẻ không đủ sức làm người nọ động tâm. Những ly rượu cứ tiếp tục đầy rồi lại vơi cạn.

Trạch Gia không vui, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay đối phương ngăn lại.

- Dạ dày cậu không tốt. Đừng uống nữa.

- Anh quản được tôi sao? - giọng nói đanh thép phản bác, ánh mắt cậu sắc như muốn xuyên thủng người nọ.

- Vậy tôi uống với cậu.

Trạch Gia kéo chiếc ghế cao kều ngồi cạnh Đinh Trình Hâm nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu. Mỗi lần cậu tính đưa ly lên đều bị anh giành đi một hơi uống cạn.

- Trạch Gia! Anh làm gì vậy?

- Cậu không thấy bản thân mình đáng thương sao?

-...

Đinh Trình Hâm chợt ngừng mọi động tác lại quay mặt nhìn đối phương. Cậu hỏi ngược lại.

- Anh nói gì cơ?

- Lúc nào cũng tự hành hạ bản thân ra thành như vậy. Bản thân thì sức khoẻ không tốt, cậu không thương người khác thì cũng phải tự thương lấy chính mình chứ? Phải nói ra người khác mới biết được cậu bị làm sao chứ, Đinh Nhi?

Đinh Trình Hâm không cảm thấy tức giận ngược lại chỉ bật cười lớn. Rõ ràng y nói đúng. Tiếng Đinh Nhi quen thuộc làm tim cậu quặn đau.

- Có ích lợi gì chứ. Một người bất hạnh còn chưa đủ nên phải san sẻ gánh nặng đó lên cho người khác chịu cùng sao? Tôi không làm được. Hahaha

Tiếng thở dài.... rõ ràng là Đinh Trình Hâm đang bất lực trước số phận. Không rõ cậu cố giả vờ quật cường vì điều gì nữa.

Lần đầu tiên có người khiến Trạch Gia phải im lặng lắng nghe.

- Muốn khóc thì hãy khóc đi.

- Được sao? Nhưng tôi sớm đã cạn khô nước mắt rồi. Cảm tạ lòng tốt của anh.

Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục nuốt trôi những dòng chất lỏng nồng nặc vào sâu trong cuống họng khô rát. Người kia chỉ im lặng ngắm nhìn.

Chợt người nọ nhìn y mỉm cười.

"Trạch Gia. Sau này sẽ có một ngày anh tìm được người mà cả đời muốn yêu thương, bảo vệ, mãi mãi không muốn xa rời. Cũng sẽ rơi vào tình cảnh như tôi ngày hôm nay, lúc ấy muốn uống rượu hàn huyên, tâm sự có thể tìm đến tôi a."

Cánh môi của người nọ cười lên thật đẹp nhưng hiện tại trông cũng thật khó coi.

- Cậu uống nhiều quá, tôi đưa cậu về.

- Tôi có xe, tôi tự đi về được.

Họ Trạch vội đỡ thân thể nặng trịch kia lên mặc cho cậu giãy giụa không ngừng.

- Ông chủ, bảo quản xe giúp tôi. Ngày mai sẽ tới lấy.

Rượu thấm vào thành dạ dày khiến sắc mặt Đinh Trình Hâm tái đi vài phần. Cậu ngủ ngục trên ghế phụ mặc cho Trạch Gia lục lọi chìa khoá từ bao áo mỏng.

Với cơ thể cao lớn của Trạch Gia, y có thể nhẹ nhàng bế bổng người nọ đưa lên tận phòng. Chỉ có điều cậu không chịu buông tay mà ôm chặt lấy y. Miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên ai đó.

"Kỳ, đừng bỏ rơi tớ."

Lồng ngực người nọ có chút khó chịu. Vẫn là cái tên đó "Mã Gia Kỳ", sao y lại sản sinh ra loại cảm giác dị thường như vậy. Trạch Gia tự tát tỉnh bản thân.

"Trạch Gia, mày rung động rồi sao?"

Hắc y nhân có chút bối rối, lắc nhẹ đầu để suy nghĩ viển vông kia bay đi mất. Y là thẳng nam làm sao có thể động lòng với Đinh Trình Hâm được chứ. Trạch Gia vội gỡ nhẹ cánh tay đang bám víu trên cơ thể mình ra.

- Đinh thiếu gia, tôi còn phải trở về a!

Trạch Gia chợt giật mình khi nhìn vào đôi mắt người nọ. Chúng ánh lên trong đêm tối, long lanh đẫm lệ. Giống như đối phương đang van xin nài nỉ. Những đốt ngón tay vẫn lỳ lợm túm chặt góc áo y.

- Ở lại với tớ đi, xin cậu.

Người nọ thở dài một hơi, cởi đôi giày da dưới chân để qua một bên ôn nhu ôm cậu vào lòng vỗ về, miễn cường nói một câu an ủi.

"Được rồi, ở lại với cậu."

Tóc mái Đinh Trình Hâm thật mềm mại làm sao. Chúng cọ vào cánh mũi y làm hương thơm nhẹ của oải hương tím lan toả ra. Khác biệt hoàn toàn với những loại nước hoa đắt tiền, không nồng nặc trái lại rất dễ chịu. Tay không nhịn được liền xoa đầu người kia một cái.

Đợi cho Đinh Trình Hâm say ngủ hẳn, Trạch Gia liền thoát ra khỏi vòng tay chặt cứng của đối phương, trải tấm thảm nhung đặt trong góc nhà xuống sàn để tìm một vị trí ngủ. Dù sao đây cũng là biệt thự của Đinh thiếu gia, tới khi cậu tỉnh giấc thấy bên cạnh không phải người thương sẽ khiến cả hai rất khó xử.

Đinh Trình Hâm lật người nằm nghiêng, bàn tay quơ về phía trước tìm kiếm thân nhiệt, chỉ cảm nhận được chất liệu vải mềm lạnh lẽo. Nước mắt vô thức rơi trên mặt gối.

Giống như quả cầu thuỷ tinh nhỏ rơi vào chiếc gương khổng lồ khiến nó vỡ tung thành hàng trăm mảnh.

"Cuối cùng cũng không phải là cậu."

- - -
Ngày "520" ở Trung Quốc bắt nguồn từ bài hát "Digital Love" của ca sĩ Đài Loan Fan Xiaolan.

Người Trung Quốc thường đọc lịch theo thứ tự năm-tháng-ngày. "520" có nghĩa là tháng 5 ngày 20. "520" đọc theo phiên âm tiếng phổ thông Trung Quốc là "Wǔ'èr líng". Gần giống với âm "wǒ ài nǐ", "我爱你" có nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh".

Sau này ngày 21 tháng 5 hay viết tắt là "521" cũng mang ý nghĩa "Em đồng ý, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro