Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 37 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Trạch Gia ngồi tựa người về phía sau uể oải suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với mình. Ngày y rời khỏi bệnh viện trời đã nhá nhem tối, bên ngoài mưa phủ kín không trung như một bức trướng lớn trắng xoá, mịt mù. Trạch Gia vội vàng phóng xe khắp nơi tìm kiếm Đinh Trình Hâm.

Người nọ không tài nào quên được ánh mắt tuyệt vọng của Đinh Trình Hâm mỗi khi cậu đau khổ vì người con trai đó.

Trước khi Trạch Gia rời khỏi cậu đã nhìn y chằm chằm, đôi môi mấp máy run rẩy cầu khẩn.

"Trạch Gia, xin hãy giúp tôi."

Hoá ra là giúp người nọ diễn một vở kịch để chấm dứt mối tình tươi đẹp giữa cậu và Mã Gia Kỳ. Trạch Gia luôn cười nhạo những kẻ yêu đương mù quáng, bọn họ ngốc nghếch, điên cuồng vì tình yêu như thể bị che mắt vậy.

Cho tới giờ phút này khi chứng kiến một đoạn tình cảm của hai người nọ, y đã hiểu. Nhưng Trạch Gia cũng nhận ra rằng bản thân đã rung động trước Đinh Trình Hâm.

___

"Cộc... cộc... cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi, cửa không khoá.... Là em sao?

Lão sư X nhấc cao gọng kính lão, tuổi già khiến bàn tay y run rẩy mỗi khi chật vật ghi chép tư liệu.

Đinh Trình Hâm lễ phép cúi đầu, trên tay nắm chặt tập tài liệu. Trông cậu căng thẳng vô cùng.

- Đinh Nhi em đã suy nghĩ việc tôi trao đổi với em chưa?

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn theo học ở trường X, điều kiện du học cũng đã xem kĩ lưỡng rồi. Mong thầy có thể giúp đỡ em hoàn thành hồ sơ trong tuần này ạ.

- Em không đợi kết thúc mùa Hạ (năm học) này sao?

Đinh Trình Hâm nhẹ lắc đầu.

Mùa Hạ của cậu đã kết thúc kể từ giây phút đoạn tuyệt kia rồi.
...

Nắng Hạ có phần nóng nực, chưa tới nửa ngày đã lên cao quá đỉnh đầu. Đinh Trình Hạ ôm Tiểu Quất Tử đang khóc náo, dỗ ngọt đủ đường nhưng cũng chẳng ăn thua. Đinh Trình Hâm bị tiếng khóc làm tỉnh, bước xuống lầu, tóc mái dài qua mắt không nhìn rõ ngũ quan. Quần áo trên người cũng xộc xệch thiếu chỉnh tề. Thật khác với Đinh thiếu gia mọi khi. Nét ngạo nghễ, tự tin trên khuôn mặt nọ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sắc thái nhợt nhạt, ảm đạm.

- Để con. - Cậu vội vàng bước tới bên cạnh, vòng tay ẵm đứa nhỏ vào lòng.

- Tiểu Quất Tử ngoan, ca sẽ chơi với đệ.

Dường như đứa trẻ nọ hiểu được lời ca ca liền nín, còn lộ ra tiếng cười khanh khách thích thú. Hoá ra Tiểu Quất Tử cũng biết phân biệt người trẻ đẹp.

Đinh phu nhân đi từ trong gian bếp trở ra, trên tay còn cầm theo cốc sữa ấm nóng quở trách.

- Đấy, ông xem ông, không được việc gì nên hồn.

Phu thê hai người họ không ai bảo ai tự động ngồi xuống ghế chờ đợi người nọ mở lời. Quất Tử trên tay ca ca vô cùng ngoan ngoãn đôi mắt to tròn nâu nhạt thiu thiu chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

- Cha. Dì. Con có chuyện muốn nói với hai người.

- Con nói đi. - Hai người nọ đồng thanh đáp lời.

- Thật ra... con muốn đăng ký du học Mỹ quốc. Hiện tại tập đoàn còn nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn nên con còn lưỡng lự.

- Con chắc chắn rằng mình vẫn ổn chứ, Đinh Nhi? Chuyện tập đoàn đợi con về là được, mọi việc ta đều có thể sắp xếp ổn thoả. Nếu như thật sự con muốn, ta chưa bao giờ cự tuyệt mong ước của con.

- Con...

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa, còn cậu con trai kia nữa. Chính ngày hôm đó là chính con muốn tỉnh lại vì cậu ấy...

- Cha... chúng con đoạn tuyệt rồi. Hiện tại con chỉ muốn tập trung vào học tập thôi. Con đã quyết rồi...

Đinh Trình Hạ thở dài, cuối cùng cũng không thể ngăn cản được sự ương ngạnh, bướng bỉnh, cố chấp của thằng bé. Ông sợ con trai một mình ở bên ngoài sẽ chịu thiệt thòi.

- Hảo... Bao giờ con khởi hành?

- Tuần sau, con sẽ lên máy bay. Dì...

Ánh mắt chợt dừng lại trên người người phụ nữ trung niên. Đinh Trình Hâm híp mắt nở nụ cười ôn nhu với người ở đối diện nhưng lại không thể che dấu được sự mệt mỏi, nuối tiếc.

- Mong dì hãy chăm sóc tốt cho cha con và Tiểu Quất Tử. Lần đi này không biết khi nào mới gặp lại, hi vọng hai người có thể tôn trọng, tin tưởng và ủng hộ con...

Cánh mũi cậu phập phồng, đỏ lên vì xúc động. Hạnh phúc ngắn ngủi này e rằng bản thân không thể giữ chặt trong mười ngón tay nhỏ bé.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ bế Tiểu Quất Tử đang say ngủ trở về phòng. Nhẹ nhàng đặt hình hài nhỏ nhắn khả ái xuống lớp nệm êm ái. Cậu từ từ cúi đầu, hôn lên trán đứa trẻ.

"Ngủ ngoan, đệ đệ của ca."

...

Trên phím đàn nhỏ chợt xuất hiện những chấm bụi li ti trắng xoá. Đinh Trình Hâm trở về căn nhà quen thuộc của "hai bọn họ". Lọ Thuỷ Tiên trắng muốt đã héo tàn từ lúc nào, cậu không hay biết.

Cậu bước tới bên cạnh hộp đàn, nhẹ nhàng gập nắp gỗ đen xuống.

Bàn tay nhỏ bé lướt qua chạm nhẹ từng món đồ thân thuộc trong căn phòng trắng.

Đinh Trình Hâm như cảm nhận được hương thơm hoa cỏ vẫn thoang thoảng đâu đây. Mỗi một động tác đi lại, mỉm cười của đối phương đều chân thực sống động hiện hữu xung quanh cậu giống như thước phim màu. Thật tốt đẹp biết bao!

Sống mũi người nọ cay xè, khó chịu. Đinh Trình Hâm lặng lẽ gấp gọn quần áo bỏ vào vali. Bàn tay thu tới khung ảnh trắng quen thuộc thì chợt khựng lại. Chiếc lá rẻ quạt bạc màu....

Trong sắc vàng của rẻ quạt và nền trời xanh cao vời vợi có hai thiếu niên nọ, Thanh xuân còn đang chớm nở tựa vào lưng nhau kể đủ thứ chuyện trên đời. Lời hứa "Rẻ quạt" của ai đó đã thực hiện được nhưng câu thề "Bên nhau trọn đời" của Đinh Trình Hâm đã không thể hoàn thành.

Đinh Trình Hâm không muốn thấy những vết thương trên cơ thể gầy gò của đối phương nữa. Biết đâu sau này, Mã Gia Kỳ sẽ cưới được một cô gái hiền thục, xinh đẹp yêu anh hơn chính sinh mạng của mình. Cùng nhau sinh ra những hài tử trắng tròn ngoan ngoãn giống như Tiểu Quất Tử.

Cất gọn món đồ cuối cùng vào trong vali, Đinh Trình Hâm kéo chặt khoá lại... Khoá lại trái tim nhỏ đầy sứt sẹo chắp vá, chôn vùi đoạn tình cảm tươi đẹp trước đây.

"Xin cậu, hãy quên tớ đi."

Khoa Vũ đạo còn đang giao lưu truyền đạt kinh nghiệm giữa các khoá sau và khoá trước. Ai nấy đều vui vẻ, phấn khích lạ thường.

Đinh Trình Hâm ngồi lại tặng quà cho tất cả anh em trong Đội bóng rổ và thành viên của lớp. Chẳng biết bao giờ mới được trùng phùng.

Đột nhiên từ xa xuất hiện bóng dáng thanh mảnh quen thuộc của ai đó bước tới. Đinh Trình Hâm ngây ngốc một hồi.

- Đinh ca... nghe nói tuần sau anh sẽ đi sao?

Có chút ngượng ngùng. Cậu không nghĩ sẽ gặp người nọ trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ biết gật đầu cười trừ.

- Em xin lỗi anh về chuyện trước đây. Là do sự không hiểu chuyện của em đã gây thương tổn cho anh...

- Chuyện trước đây anh quên rồi. Đừng tự trách mình nữa.

Bạch Khiết Quỳnh xấu hổ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ, khẩn trương đặt vào tay cậu một hộp quà xinh xắn rồi lập tức chạy đi.

Trên đó còn đính tấm giấy nhớ vuông vắn đáng yêu.

"Đây là quà xin lỗi của em. Chúc anh lên đường thuận lợi bình an, nếu có việc gì cần em giúp đỡ cứ nói với em. Đừng ngại nhé." - Ký tên: Khiết Quỳnh.

Đinh Trình Hâm nhìn hộp quà một lúc, nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi hồng nhuận.

"Đứa trẻ ngốc."

Lưu Diệu Văn nghe phong thanh tin tức nội bộ từ trên phát tán ra, gấp gáp bỏ tập chạy đến lớp Đinh Trình Hâm. Không nể nả một ai mà đột ngột xông vào, ôm ca ca khóc nức nở.

- Ca. Sao anh dấu em? Anh định bỏ bọn em thật sao?

- Lớn rồi còn khóc nhè.

Tiếng nức nở sụt sịt bên tai làm người nọ vừa buồn cười vừa xót xa, đứa trẻ này là một tay anh bảo vệ chăm sóc. Tình cảm huynh đệ giữa hai người có thể ví như tình thân máu mủ. Cái ôm trở nên chặt hơn.

Đinh Trình Hâm xoa xoa sống lưng anh an ủi, như cách anh đã từng khi cậu gặp chuyện không vui.

- Ngoan. Học tập thật tốt, tự chăm sóc bản thân. Anh sẽ trở lại sớm thôi.

Bắc Kinh không phải quê hương của Đinh Trình Hâm, nhưng là nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp nhất đời anh.

Buổi chiều, gió nổi lên nhẹ nhàng mát rượi. Đám tóc mây nâu đen của Đinh Trình Hâm bồng bềnh trong nắng Hạ. Cậu đang đợi chờ ai đó đón về.

- Đinh Nh... à không A Trình. Tuần sau cậu phải đi rồi sao?

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, rất gần. Đinh Trình Hâm sợ hãi, không dám quay đầu chỉ dám đợi người kia lên tiếng một lần nữa ngầm xác định.

- A Trình?

Đúng là anh rồi. Làm sao cậu có thể nhầm lẫn với một ai khác được. Đinh Trình Hâm muốn gặp người nọ tới phát điên nhưng đối diện rồi lại càng hoảng loạn hơn. Vẻ bối rối biến mất hoàn toàn khi cậu ngoảnh đầu về phía sau.

- Đúng vậy. Có việc gì sao, Mã Gia Kỳ?

Cậu ấy không còn gọi tôi là Kỳ nữa rồi. Chua xót làm sao!

- Tớ có món quà muốn gửi tặng cậu trước khi cậu rời khỏi... - Ngữ điệu bình thản, nhẹ nhàng như gió mùa Thu.

Không gian xung quanh chợt ngưng đọng.

Đinh Trình Hâm còn đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì trước cổng truyền tới tiếng động cơ ô tô. Trạch Gia mở cửa bước tới, anh ta vẫn như vậy thu hút mọi ánh nhìn xung quanh mỗi khi xuất hiện. Đinh Trình Hâm khẩn trương bước tới cạnh y bày ra vẻ mặt hờn dỗi, trách móc.

- Trạch Gia, anh tới muộn quá đấy. Em còn tưởng anh quên rồi.

Hộp quà đỏ trên tay ai đó khẽ rung lên dữ dội. Bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung chờ đợi người nọ nhận lấy món quà.

Đột nhiên... vật thể nọ bị một lực hất tung xuống nền đất trước con mắt ngạc nhiên của Mã Gia Kỳ cùng Trạch Gia. Đinh Trình Hâm lớn tiếng.

- Đừng làm như vậy. Trạch Gia sẽ hiểu nhầm. Thứ rẻ tiền như vậy cũng tặng tôi được sao? Xin cậu đừng làm phiền tôi nữa, cậu xứng sao? Trạch Gia chúng ta đi thôi.

Mã Gia Kỳ một lần nữa lại bị đối phương cự tuyệt.

Cả người bất động, sững sờ trước cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt. Đấy là Đinh Trình Hâm anh từng quen sao. Hai chân như chôn chặt xuống nền đất cứng, không tài nào nhấc lên nổi.

Biểu tình trên khuôn mặt niên hạ chợt thay đổi. Đồng tử co rút kịch liệt, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, đáng sợ. Mã Gia Kỳ nở một nụ cười tự diễu bản thân lại đảo mắt nhìn xuống hộp quà an vị dưới đất.

- Đinh Trình Hâm. Con đường này chính là do cậu chọn. Đến một ngày nào đó đừng hối hận.

Bóng lưng cao gầy liền rời khỏi, không quay đầu nhìn về phía sau dù chỉ một lần.

Trong thế giới của anh đã không còn tồn tại cái tên "Đinh Trình Hâm".

"Tớ bảo vệ cậu. Cả đời bảo vệ cậu." Lời nói văng vẳng bên tai chợt tan biến tựa làn khói hoà vào hư không.

- - -
T5: 22/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro