Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 4 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Đã một tuần từ lúc chuyển tới Khoa Âm nhạc, tưởng chừng Đinh Trình Hâm sẽ không thể theo nổi tiến độ học tập nhưng thật đáng kinh ngạc từ lý thuyết đến thực hành cậu đều hoàn thành xuất sắc. Các môn còn lại, Đinh Trình Hâm không hề mảy may đụng tay vào như: luận văn chẳng hạn. Bởi lẽ đương nhiên rằng cậu biết có người phải ngày đêm chép bài cho mình.

Đinh Trình Hâm ung dung ngồi ăn trưa. Sắp tới trường tổ chức Đại hội, Mã Gia Kỳ đã được báo họp khẩn cấp từ sáng. Đinh Trình Hâm dùng nĩa chọc chọc mấy nhát vào nửa miếng ức gà chiên, đưa lên miệng cắn nói vọng "Mỡ quá rồi, không thể ăn thêm nữa". Lưu Diệu Văn từ xa tiến lại gần cười cợt ném cho cậu lon Cola lạnh mới lấy từ tủ nước giải khát. Đinh Trình Hâm la oai oái mấy tiếng.

- Mày định ném gãy nốt tay còn lại của anh à?

- Ha ha xem điệu bộ nhàn nhã của anh, Mã học trưởng hôm nay để quên gánh nặng hay sao mà Lưu mỗ lại có cơ hội hiếm hoi được ngồi ăn trưa cùng Đội trưởng Đinh thế này?

- Ây! đệ đệ, mày đang mỉa mai anh đấy à?

- À, dạo này không thấy cái đuôi nhỏ của em nhỉ, Diệu Văn?

Nói tới đây tự dưng Lưu Diệu Văn nuốt không trôi ngụm nước vừa uống vào. Anh sặc sụa nhìn Đinh Trình Hâm một cách khó hiểu.

"Anh nói ai cơ?"

- Anh đang nói bạn học trắng trắng dễ thương hay nhìn lén em tập nhảy ấy.

- Sao em không biết có chuyện này.

- Mày có bao giờ biết gì ngoài ăn với nhảy đâu. Bảo sao còn độc thân tới giờ, đáng lắm.

Lưu Diệu Văn không biết nên trả lời Đinh Trình Hâm sao cho phải. Anh muốn lên tiếng giải thích lắm nhưng bị người ta nhắm trúng tim đen rồi. Lưu Diệu Văn đang suy nghĩ xem ai lại rảnh rỗi theo dõi anh thì bị Đinh Trình Hâm đập tỉnh.

- Em còn không ăn mau cơm nguội hết cả rồi.

- Vâng.

Ve kêu rôm rả trên những tán cây đại thụ giữa lối ra vào Hội trường lớn của Học Viện. Không biết bọn chúng ủ mưu gì mà ngày nào cũng râm ran ỉ ôi trong tiết trời Hạ nóng nực, thật khiến người ta phát hỏa. Cuộc họp vừa kết thúc, hiệu trưởng liền vỗ vai Mã Gia Kỳ mời anh tới phòng họp riêng một chuyến. Trên đường đi, thầy không ngừng trao đổi công việc học tập cũng như sáng kiến mới để nâng cấp Học viện. Từ lâu y đã xem Mã Gia Kỳ như con cháu trong nhà.

Phòng của Hiệu trưởng thật khác biệt, đầy đủ tiện nghi như căn hộ ở chung cư cao cấp.

- Mã Gia Kỳ, em ngồi xuống đi.

- Thầy gặp riêng em có chuyện gì quan trọng không ạ.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mã Gia Kỳ, thầy Triệu bật cười thành tiếng vỗ vào vai thiếu niên trẻ tuổi ngồi trước mặt.

- Cũng không có gì đâu. Nghe nói Đinh Trình Hâm chuyển tới lớp em sao?

- Đúng rồi ạ.

- Gia thế của cậu bạn này rất lớn, toàn bộ kinh phí nâng cấp, sửa sang Học viện đều do Đinh gia ủng hộ trường chúng ta. Nếu có thể em hãy hỗ trợ cải thiện kết quả học tập tại nhà cho bạn học Đinh.

Mã Gia Kỳ lưỡng lự đan chặt hai mu bàn tay vào với nhau. Anh không thể không nể mặt Hiệu trưởng Triệu mà từ chối được. Nhưng từ trước tới nay Mã Gia Kỳ chưa bao giờ gò bó bản thân để nâng đỡ một ai đó, huống hồ còn là một người xa lạ.

- Em không trả lời tức là đồng ý rồi đó. Haha, ta có cuộc họp kế tiếp phải đi đây, trước khi rời khỏi nhớ khép cửa giúp ta nhé.

- Em...em...

Mã Gia Kỳ cứ nghĩ tới công việc được nhờ vả kia mà không tài nào chăm chú vào bài giảng được. Lão sư đứng trên bục viết liên hồi những dãy công thức mới còn Mã Gia Kỳ chỉ biết miết miết đầu bút theo đường tròn lên mặt giấy trắng phau. Đinh Trình Hâm đã bỏ đi đâu mất từ tiết trước, chỉ biết lúc trở về lớp thì mất dạng không thấy bóng dáng.

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ lững thững trở về nhà. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì tập vũ đạo cho bài Hí sắp tới. Anh mệt mỏi lê từng bước chân lên lầu mặc cho Mã phu nhân đứng ở phòng khách hỏi thăm.

"Gia Kỳ, con đi đâu về vậy?"

"Gia Kỳ, mẹ bật nước ấm sẵn cho con rồi đấy"

"Gia Kỳ?"

Mã Gia Kỳ đứng ở bậc cao nhất quay đầu nhìn Mã phu nhân, toàn thân không còn chút sức lực mà đáp trả.

" Mẹ, hôm nay con hơi mệt...Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện với nhau được không?"

Cánh cửa phòng chỉ còn cách đấy vài bước chân nhưng Mã Gia Kỳ cảm nhận được có gì không đúng lắm. Rõ ràng trước khi rời khỏi, anh đã khóa cẩn thận nhưng hiện tại chỉ cần xoay nhẹ cánh cửa lập tức mở ra. Mã Gia Kỳ bỏ balo sang một bên tiến lại bàn học, khẩn trương lục tung ngăn tủ. Anh nhận ra cuốn sổ nhỏ đựng trong chiếc hộp gỗ đã bị xê dịch vị trí.

Mọi bí mật, phiền não Mã Gia Kỳ đều lưu lại trong cuốn sổ nhỏ ấy. Bất cứ ai cũng không thể đụng vào, trong căn nhà này ngoài Mã phu nhân thì không một ai có chìa khóa riêng của tất cả các phòng cả.

Mã Gia Kỳ cầm cuốn sổ màu xanh nhạt, trên mặt sổ có đính một chiếc lá rẻ quạt được ép khô từ từ bước xuống lầu. Anh ai oán nhìn người phụ nữ đang ngồi phía đối diện. Mã Gia Kỳ đặt cuốn sổ xuống mặt bàn điềm tĩnh dò hỏi.

- Hôm nay mẹ vào phòng của con?

Triệu Anh nhìn thoáng qua cuốn sổ quen thuộc lại nhìn trực diện vào khuôn mặt lãnh đạm của con trai mình ấp úng.

- Mẹ chỉ định...xem qua nó một chút...Mẹ xin lỗ...

Mã Gia Kỳ cắt ngang lời của người nọ, anh thống khổ bịt chặt tai gào lên

- MẸ ĐỪNG NÓI NỮA. CÓ PHẢI TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ ĐỀU LÉN XEM TRỘM NHẬT KÍ CỦA CON?

- Không phải mẹ chỉ...

- Tại sao lại không tôn trọng con tới như vậy? Chỉ vì con là một đứa con thừa hay sao? Mẹ có từng nghiêm túc xem con như một đứa con trai hay không?

- MÃ GIA KỲ!

Lần đầu tiên Triệu Anh thấy hài tử lớn tiếng tức giận với mình. Từ trước tới nay cho dù tình cảm mẹ con lạnh nhạt, Triệu Anh cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Mã Gia Kỳ. Bà đã đi quá giới hạn của anh.

Mã Gia Kỳ sầm mặt nhét cuốn sổ nhỏ vào trong ngực áo, quay lưng bước ra khỏi nhà. Giọt nước mắt tủi thân theo khóe mắt rơi xuống, hốc mắt đỏ au cay xè. Triệu Anh không đuổi theo Mã Gia Kỳ chỉ bất lực ngồi thụp xuống ghế, bà ôm mặt khóc nức nở. Người giúp việc trong nhà không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra liền chạy tới đỡ bà dậy.

- Phu nhân, người không sao chứ.

Bên ngoài gió thổi lớn từng hồi, nhất định trời sẽ nhanh chóng đổ cơn mưa đêm. Mã Gia Kỳ đóng sầm cánh cổng trắng, thân độc mỗi manh áo mỏng mà bước ra. Anh không biết nên đi về hướng nào nữa, chỉ cảm thấy muốn chợp mắt một chút. Bản thân đã gắng gượng tới quá mệt mỏi rồi.

Mã Gia Kỳ không biết mình cố gắng, nỗ lực là vì lí do gì nữa. Trong không gian bỗng vang dội tiếng bước chân đều đều về phía Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Là Đinh Trình Hâm.

Hai người cứ đứng ngẩn ra ở đó, bốn mắt nhìn nhau. Người nọ mở lời phá bỏ bầu không khí gượng gạo này.

- Mã Gia Kỳ, cậu tính bỏ nhà trong đêm đấy à?

- Liên quan tới cậu không?

Mã Gia Kỳ dường như không muốn tiếp chuyện cùng bất kỳ ai lúc này, khuôn mặt lạnh lẽo cảnh báo những ai đang cố lại gần.

- Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại ở đây vào giờ này sao?

- Đinh thiếu gia muốn đi đâu tôi quản được sao, cậu tránh qua một bên đi.

Mã Gia Kỳ đi qua Đinh Trình Hâm, cứ vậy mà tiến về khoảng không đen mịt mù phía trước. Đinh Trình Hâm lúc này mới bối rối nhìn theo hướng Mã Gia Kỳ mà gọi.

"Mã Gia Kỳ cậu định đi đâu"

"Ây, phía trước không có đèn đâu đó"

"Mã Gia Kỳ..."

Mã Gia Kỳ cứ thế mà bước lê đôi chân mệt mỏi, mặc kệ những tiếng gọi phiền toái trong đêm của Đinh Trình Hâm. Bỗng cả người anh chợt khựng lại, tay anh bị ai đó dùng một lực kéo về. Cả người vô lực tựa lưng vào người ở phía sau. Đinh Trình Hâm la lên một tiếng "Đau" Mã Gia Kỳ mới hoàn hồn quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

Đinh Trình Hâm ngồi thụp xuống vệ đường kéo theo Mã Gia Kỳ. Tay bọn họ vẫn nắm lấy nhau chưa chịu buông bỏ. Đinh Trình Hâm không kêu lên nữa nhưng nhìn nét mặt cau có cộng với mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên vầng trán của cậu Mã Gia Kỳ biết người nọ đang đau thật.

- Cậu bị làm sao vậy.

Người kia vẫn không chịu trả lời chỉ ôm cánh tay nhăn nhó vì đau đớn. Sợ Đinh Trình Hâm lại ngất ra lần nữa, Mã Gia Kỳ vội dịu cậu dậy.

- Cậu leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về.

Chỉ chờ có vậy, Đinh Trình Hâm lập tức liền thu về bộ dạng đau đớn và tót lên lưng người nọ. Cậu mỉm cười như lừa được một món hời lớn. Mã Gia Kỳ biết bản thân bị lừa cũng đành bất lực cõng cái người nặng trịnh như heo kia trở về nhà.

- Nhà cậu ở đâu?

- Cách nhà cậu một đoạn tầm 200m.

- Sao tôi không biết hàng xóm nào họ Đinh vậy.

- Đương nhiên cậu không biết, tôi mới chuyển tới chiều nay.

Mã Gia Kỳ "Ò" một tiếng, thể nào hồi sáng không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, hóa ra là bận rộn chuyển nhà.

- Cha mẹ cậu cũng chuyển tới đây sao?

- Không, bọn họ còn mong tôi ở riêng để chim chuột với nhau nữa là.

- Tay cậu bị như vậy, ai nấu cơm cho cậu ăn?

Đinh Trình Hâm im lặng một hồi rồi chậm rãi trả lời, lời nói mang theo ý trêu ghẹo.

- Không phải là cậu sao? Cậu là nguyên nhân khiến tay tôi bị gãy mà.

- ....

Ngay lúc này, việc Mã Gia Kỳ muốn làm là ném người không hiểu chuyện trên lưng xuống đường rồi đi một mạch về nhà ngủ tới sáng.

Những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu xuất hiện, gió nổi lớn làm tán cây va vào nhau tạo tiếng động xào xạc không ngừng. Bụi đường và mảnh vụn bị thổi bay tứ tung trong không trung. Trên bầu trời, mây đen kịt che kín những ánh sao nhỏ lấp lánh, thay vào đó là vô vàn vệt chớp vàng trắng. Chúng ẩn hiện trên nền trời đen như chia cắt cả vùng lớn thành những mảnh nhỏ.

Mưa đổ ập xuống nhân gian vừa kịp lúc Mã Gia Kỳ đã vào tới cửa. Nhà của Đinh Trình Hâm nằm dọc trên tuyến đường nhỏ, nơi ít người qua lại. Trước cổng trồng rất nhiều cây cối, thiết kế vừa hiện đại lại pha chút cổ điển.

Mã Gia Kỳ thắc mắc nhìn Đinh Trình Hâm.

- Ở một mình cũng cần khoa trương như thế này sao.

Cậu chỉ cười không đáp lại người nọ. Mã Gia Kỳ cẩn thận dìu Đinh Trình Hâm lên phòng. Đèn trong nhà đã bị tắt hết, lối đi lên chỉ le lói ánh đèn ngủ cổ điển màu vàng nhạt. Mã Gia Kỳ kéo cửa bước vào, Đinh Trình Hâm ở phía sau xỏ đôi dép ngủ, tiện tay bật đèn điện lên.

Đồng tử của Mã Gia Kỳ có chút mở lớn. Ngoại trừ vật gia dụng như cốc uống nước, kệ tủ, đàn piano là màu đen thì mọi thứ đều là một màu trắng tinh khiết. Đinh Trình Hâm mắc căn bệnh phích khiết (1) trầm trọng nên mọi thứ trong căn phòng vô cùng sạch sẽ, không hề bám chút bụi nào.

(1) phích khiết: là căn bệnh ưa sạch sẽ, không thích chung đụng đồ đạc cùng với ai. Dậy coi tối nay chung chăn với ai. =))

Đinh Trình Hâm ngồi xuống giường quan sát Mã Gia Kỳ - người đang nghiên cứu những bức tranh đắt tiền nổi tiếng được đóng gần cửa ra vào. Sự giàu có của Đinh thiếu gia thật khiến người ta nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro