Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 40 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Ngày thứ 15 sinh sống tại Seattle, bang Washington - Mỹ.

Seattle là một thành phố cảng biển ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, phát triển mạnh về trung tâm công nghệ thông tin, hàng không, kiến trúc và các ngành công nghiệp du lịch giải trí... Đây cũng chính là một phần nguyên do Đinh Trình Hân chọn đặt chân đến nơi này. Tập đoàn Phong Niên cần mở rộng thị trường phát triển. Như Trạch Gia đã từng nói với cậu

"Nếu muốn là thế hệ tiếp theo tiếp quản tập đoàn vươn xa hơn hãy đi đây đó trải nghiệm một chút."

Mặt khác, Seattle thơ mộng, mơ màng, tinh tế và trong lành. Giữa khung cảnh xanh tươi của cỏ cây hoa lá, Đinh Trình Hâm muốn thiên nhiên chữa lành tâm hồn mệt mỏi, tuyệt vọng của cậu.

Đinh Trình Hâm đã bắt kịp được nhịp sống của những người dân bản xứ. Thi thoảng cậu sẽ bắt chuyện cùng đám thanh niên chạy bộ ở công viên để tìm hiểu thêm về nơi đây và trau dồi vốn từ của bản thân cho thêm phong phú đa dạng.

Hôm nay cũng như thường lệ, Đinh Trình Hâm nằm dài trên trảng cỏ xanh mơn mởn, mát rượi, êm ái. Tấm bản kê giấy canson(1) cỡ lớn che phủ đi một bên mặt khiến cho ánh sáng không chiếu tới nơi. Cậu nhắm hờ bên mắt ấy lại để ngắm đầu bút chì căn tỷ lệ.

(1) Giấy Canson: là một trong những loại giấy vẽ. Nó được ưa chuộng nhất hiện nay vì khi vẽ, mực không bị nhòe, các đường nét không bị "lì" nhờ tác dụng của những vân sọc trên giấy.

Phía bên trên là một màu xanh dương nhạt, mây trắng bồng bềnh giúp nó đỡ trống trải hơn. Đinh Trình Hâm phác hoạ những đám mây lớn, sau đó tới lớp cỏ dưới đường chân trời.

Đầu cọ mềm di tới đâu, sắc xanh nở rộ tới đó. Hai tông màu cơ bản nhưng lại khiến người nọ vô cùng hài lòng. Những nhánh cỏ xanh vàng "mọc lên" qua đôi bàn tay khéo léo của người hoạ sỹ vô danh...

Sau cùng Đinh Trình Hâm vẽ lên những đám mây trắng xoá trôi lềnh bềnh và cả đàn chim tung cánh bay về phía cuối trời.

{To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde}
- Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả -

Đúng vậy, Đinh Trình Hâm cũng là một trong số bọn họ. Ý nghĩa của từ "Sống" thật sự ấy chỉ diễn ra khi Bắc Kinh về khuya trở gió, "ai đó" cùng "ai đó" dạo chơi dưới ánh đèn đường mờ ảo, tiếng cười không ngớt mà thôi.

Chấm xanh cuối cùng được hoàn thiện, Đinh Trình Hâm mãn nguyện nở nụ cười rồi cất gọn tất cả hoạ cụ cùng giấy trắng vào túi vải... Đã tới giờ trở về nhà rồi.

Nhịp sống này khác hoàn toàn với con người của Đinh thiếu gia phong lưu, xa xỉ. Đinh Trình Hâm của hiện tại đang sống một cuộc đời yên ổn, ảm đạm nhưng không phải là chính mình. Mọi thứ đều không có nghĩa lý gì cả.

Giống như việc sinh vật trên Trái Đất này ăn chỉ để duy trì sự sống.

Cánh cửa gỗ trắng "cạch" một tiếng đã khoá chặt, ở đây mọi người không gọi cậu là Đinh Trình Hâm hay Ding Cheng Xin vì điều đó là quá khó đối với người ngoại quốc. Thay vào đó cái tên thân mật hơn "Tesoro" - trái tim ngọt ngào đã ra đời.

Dần dần Đinh Trình Hâm cũng không còn giật mình khi nghe ai đó gọi với cái tên đó nữa.

Treo túi xách lên giá thuận tiện phơi bức tranh mới hoạ lên bệ cửa sổ, Đinh Trình Hâm mở lớn cho ánh nắng chiếu vào bên trong. Cậu tính làm cơm chiều sớm để lấp đầy khoảng trống trong chiếc dạ dày đang sôi âm ỉ kia thì có tiếng gõ chuông cửa truyền tới.

Đinh Trình Hâm bước tới sát cạnh cánh cửa, cẩn thận hỏi dò.

- Who? (Ai đó?)

- Tesoro! Are you there? (Hâm, Cậu có ở đó không?)

- I'm here. wait a minute! (Tôi đây. Đợi tôi một chút!)

Giọng nói trôi chảy ở phía sau cánh cửa kia thật dễ nghe, chừng là thanh niên chạc tuổi cậu. Đinh Trình Hâm có chút khẩn trương, vội xoay nắm đấm cửa tò mò nhìn ra.

Gương mặt quen thuộc khiến biểu tình trên khuôn mặt Đinh Trình Hâm trở nên cứng ngắc, ngỡ ngàng...Thật giống ai đó...

- Trạch Gia... Sao anh lại?

- Cho tôi vào trước đi đã, A Trình.

Họ Trạch hai tay xách hai túi bóng lớn, hớn hở tự đẩy cửa bước vào trong ,cứ tự nhiên như nhà của mình mà tuỳ ý đặt đồ. Toàn bộ đều là thực phẩm tươi được mua về từ siêu thị ở gần đó.

- Anh...anh...

Không những không quan tâm tới thái độ kinh ngạc của Đinh Trình Hâm hiện tại mà Trạch Gia còn ngang ngược kéo đối phương qua một bên, đóng chặt cửa rồi đẩy tới cạnh ghế ép cậu ngồi xuống.

Trạch Gia nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi cúi người nhìn thật kỹ Đinh Trình Hâm, không nhịn được liền véo hai bầu má núng nính của cậu.

- Xem kìa còn lắp bắp không thành lời, nhớ tôi rồi đúng không, Tiểu Bảo bối?

Đinh Trình Hâm ném cho người nọ ánh nhìn khi khi và vô cùng ghét bỏ "Ai mà thèm nhớ anh chứ".

- Phải rồi, sao anh tìm được tới đây?

- Đánh sập thông tin học viện cậu đó, an ninh mạng trường cũng quá lỏng lẻo rồi đi.

Mặt cậu đã đen lại nổi đầy hắc tuyết trước con người tự mãn không biết trời cao đất dày kia, trong khi đó y vẫn còn loay hoay tìm kiếm nước để uống.

- Nhưng tại sao lại biết mọi người gọi tôi là "Tesoro"?

- Không phải đều là Xin sao? Tôi tìm tới được đây rồi liền hỏi người xung quanh đã từng gặp qua thiếu niên nào trông giống Tiểu Hồ Ly không? Tôi là bạn trai của cậu ấy. Người ta liền nhiệt tình dắt tôi tới đây còn chỉ đích danh tên "Tesoro" - Ding Cheng Xin.

- ... - Chính là không nói nên lời.

Trạch Gia cầm cốc nước lên đang định một hơi uống cạn liền bị Đinh Trình Hâm bạo lực dật ra khỏi tay, đặt xuống bàn, túm cổ hăm hoạ.

- Ai là tình nhân của anh cứ. Trạch Gia anh còn nói linh tinh tôi liền bẻ gãy cổ anh.

- Hảo...Hảo không nói linh tinh nữa. Tiểu Bảo Bối tha cho tôi đi. Hahaha.

Khẳng định người nọ là đang thiếu đánh.

Đinh Trình Hâm dần mất kiên nhẫn với con người cợt nhả láu cá kia.

- Anh tới đây có mục đích gì?

- Đừng nóng. Tôi trở lại Mỹ có thương vụ làm ăn lớn. Phải rồi, Hạ thúc nói với cậu việc Phong Niên sẽ hợp tác với tập đoàn của chú tôi ở Mỹ chưa?

- Có chuyện này sao? Cả tuần nay tôi không để ý điện thoại a! Chuyện tập đoàn thì liên quan gì tới việc anh lỗ mãng chạy tới đây làm phiền tôi?

Đột nhiên Trạch Gia quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ đang từ vui vẻ cười cợt liền chuyển thành nghiêm túc.

- Cậu lạc lõng giữa đất khách quê người tôi không an tâm. Tính tình cậu buông thả như vậy chắc chắn sẽ liều lĩnh uống rượu khi không vui. Chỉ sợ cái dạ dày yếu ớt kia sẽ không trụ nổi cho tới khi cả người cậu lành lặn quay trở về gặp tôi a~

Nhìn sao cũng thấy y như Đại Lang thu liễm thành Tiểu Cẩu nịnh nọt, quấn quýt lấy đối phương, tâm tình người nọ tốt lên đôi chút.

- Tôi sẽ không chết sớm thế đâu. Ngược lại là anh, Trạch Gia. Còn làm càn thì Đinh Trình Hâm tôi không đảm bảo cái mạng lành lặn cho anh đâu. Nam tử họ Đinh nói là làm. - Đinh Trình Hâm trợn trừng mắt đe doạ, trên tay còn lăm lăm cốc nước.

Trạch Gia không sợ hãi chút nào ngược lại còn thấy người nọ quá đáng yêu rồi, xù lông lên như tiểu miêu tử.

- Đinh thiếu gia sẽ cho tôi ở ai ăn chực chứ? - Trạch Gia ngỏ ý thăm dò.

- Có tiền thì ở lại. Ngồi im làm việc của anh đừng phiền tôi nấu cơm.

Đinh Trình Hâm đeo tạp dề caro đen vàng tiến vào bàn bếp xử lí đống đồ sống và rau củ quả ai đó mang đến. Cũng tính là "đi cửa hậu" vô cùng thuận lợi.

Thương gia kia xem ra rất ngoan ngoãn, nghe lời, bị nói mấy câu đành ngồi im xem tin tức. Thi thoảng Đinh Trình Hâm sẽ dừng tay vụng trộm quan sát người nọ một chút. Bóng lưng ấy quả thực khiến cậu giật mình, rất giống một "người từng quen".

...

Những tiếng xì xầm to nhỏ tới từ tứ phía xung quanh không khỏi làm Mã Gia Kỳ nhớ tới đám người tham lam trong dòng họ. Bỏ ngoài tai tất cả, anh vẫn thẳng lưng cao đầu lướt qua.

Mã Gia Minh lịch lãm đi trước, Mã Gia Kỳ lặng lẽ theo sau. Hai người nọ đều toát ra khí chất nghiêm nghị, lạnh lẽo khác biệt.

Đây không phải lần đầu tiên anh tới đây nhưng lần này có chút khác biệt. Lúc ấy Mã Gia Kỳ chỉ mới là tiểu hài tử mười mấy tuổi, non nớt, nhút nhát. Mọi lần theo cha tới công ty đều khép ném né tránh ánh mắt soi mói.

Nào là...

"Ây da, trông thật không giống Mã chủ tịch".

"Có chút nào khí chất của người thừa kế không vậy? Đệ đệ tôi ở nhà cao lãnh hơn rất nhiều!"

Tệ hơn là những lời đại loại kiểu.

"Thật sự là con trai của Mã chủ tịch sao? Chỉ sợ là con nuôi... còn không phải là con trai ruột thì sao nhỉ?"

Những lời khiếm nhã, miệt thị buồn nôn hơn anh đều nghe thấy cả. Người ta là cố ý nói cho Mã Gia Kỳ nghe. Nhưng hiện tại cái miệng không an phận của bọn họ đều bị ánh nhìn lạnh căm từ anh khâu lại sạch sẽ.

Mã Gia Minh đứng ở vị trí trung tâm kéo cao micro nhìn sơ qua một lượt hội đồng quản trị cùng các vị cổ đông lớn. Chỉ còn sót lại chiếc ghế còn trống chính là vị trí của Đinh Trình Hâm - Đại thiếu gia tập đoàn Phong Niên, người luôn được ông đặt trên miệng khen ngợi không ngớt. Cũng là người bị ông lôi ra chửi rủa thậm tệ cùng đứa con trai tội nghiệp.

Trên thế giới có biết bao nhiêu người là Đinh Trình Hâm chứ, làm sao lại có thể có chuyện trùng hợp tới như vậy được. Nhắc tới người trẻ tài cao này Mã Gia Minh không khỏi thắc mắc, mặt mũi ngang dọc y ra làm sao ông còn chưa rõ.

Có thể đánh giá là một thiếu niên bí ẩn năng lực cao.

Đinh thiếu gia vô cùng kín tiếng trong giới, thường xuyên tránh mặt truyền thông và cánh báo chí. Ai mà biết được cậu ta là người như thế nào. Nếu Mã Gia Minh biết được Đinh thiếu gia là người mình cấm cản con trai đến với sẽ sốc tới ngã ngửa mà chết bất đắc kỳ tử.

- Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ trong cuộc họp Cổ đông ngày hôm nay.

Một tràng pháo tay giòn dã nổi lên giúp bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí gần cuối cũng vỗ theo vài cái cho có lệ.

- Cuộc họp ngày hôm nay việc đầu tiên là tôi muốn giới thiệu tới mọi người một người mang theo tâm thế của thế hệ trẻ, nhiệt thành và phát triển toàn diện tới với công ty của chúng ta... cậu Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lúc này mới cài lại cúc áo vest đen vướng víu mà đứng dậy cúi chào tứ phía.

Từ khắp các vị trí trong khu bàn oval đều là tiếng trầm trồ ngạc nhiên.

"Thật sự là còn rất trẻ!"

- Do còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm nếu trong thời gian sắp tới cùng làm việc có điều gì còn thiếu sót mong nhận được sự chỉ giáo và giúp đỡ tận tình của các vị. - Mã Gia Kỳ lịch sự cúi đầu hành lễ.

Mã Gia Minh lại tiếp lời.

- Việc tiếp theo là chúng ta sẽ tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua tám tháng về đây. Từ đó biểu quyết chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những tháng tới. Cũng như đưa ra biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.

Nguồn lực của công ty đã dần dần được thay máu. Mã Gia Kỳ hi vọng sự xuất hiện của mình sẽ là cú lội ngược dòng cho công ty nhỏ dưới trướng của tập đoàn nhà họ Đinh này.

Anh muốn thay tên đổi chủ cho nơi này, thuận tiện ngồi vào vị trí cao nhất và đặt cho nó một cái tên mới "đặc biệt" hơn.

Con đường phía trước sẽ vô cùng gian nan, nhưng Mã Gia Kỳ không sợ, cũng sẽ quyết không bỏ cuộc. Vận mệnh đều nằm trong lòng bàn tay...

- - - -
T5: 29/07/2021
Mọi người đừng hối nha, mình sợ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro