Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 45 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Đinh Trình Hâm mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, cậu vô thức đặt tay lên trán nhưng nhận được là luồng hơi bỏng rát. Tứ chi nhũn ra vô lực, thân xác rã rời, đầu óc choáng váng, đau như búa bổ.

Áo lụa trắng mỏng đã bung ra tới cúc thứ hai, chất vải nhàu nhĩ khó coi. Cậu giật mình phát hiện dưới nền đất lạnh là một nam nhân cao lớn đang say ngủ. Tuy nói là đã ngủ nhưng chắc chắn không được thoải mái. Trên cơ thể y chỉ khoác một manh áo mỏng.

Trong lòng trào lên cảm giác áy náy, day rứt lương tâm. Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn cục diện hiện tại đành rời giường đắp thêm chăm ấm cho y.

Tấm chăn bông mềm mại vừa chạm vào da thịt, ai đó lập tức mở mắt như phản xạ tự nhiên. Độ cảnh giác của người này thật khiến cậu sợ hãi. Cả người khựng lại, bốn mắt nhìn nhau.

Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt khan muốn giải thích một chút liền bị người nọ chặn lại.

- Không cần đâu, tôi tỉnh rồi. Cậu không ngủ tiếp sao?

- Tôi... Thật phiền anh quá. Lần nào cũng mang tới rắc rối cho anh. - Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo thuần khiết.

- Không sao. Nếu thấy có lỗi có thể làm người yêu tôi để chuộc lỗi.

Người nọ nhướn mày, không nghiêm túc cười ha hả. Thật ra Trạch Gia hiểu rõ tại sao người nọ lại thành ra như vậy nhưng không muốn lên tiếng vạch trần, chỉ giả ngốc cho qua chuyện. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm, đột nhiên y muốn ôm vào lòng che chở.

Cảm giác đối phương thật giống như một đoá Hoa Hồng gai góc. Lớp vỏ bọc bên ngoài kiên cố, sắc nhọn bao nhiêu thì bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu. Y nhận ra bản thân không thể bước vào vùng giới nghiêm của cậu mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa.

Người ngợm nam thiếu niên nọ còn nôn nao, chao đảo. Khó khăn lắm mới vào được phòng tắm nhìn qua hình hài của bản thân mình. Trông thật thê thảm. Qua tấm gương mỏng, từng chân tơ kẽ tóc đều hiện ra rõ nét vô cùng.

Tiều tuỵ... đáng thương...

Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi, chán chường. Bọng mắt sưng to, đỏ tấy vì khóc quá nhiều. Bờ môi sứt sẹo, khô nứt bật cả máu đau rát. Mái tóc nâu đen xuề xoà chấm tới mi mắt... và cả bộ quần áo lôi thôi xộc xệch cậu đang mang trên mình. Chẳng ra dáng vẻ của một người có gia thế quyền lực gì cả.

Chỉ giống như kẻ ăn mày đáng thương bị bỏ rơi. Cuộc sống đen tối vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.

Khoảng cách từ cánh cửa phòng tới thế giới rực rỡ bên ngoài dài như vô tận. Chỉ cần cậu mở cửa bước ra lập tức bị hút vào hố đen vũ trụ. Đinh Trình Hâm muốn thoát ra khỏi chuỗi ngày tháng tuyệt vọng nhưng nó chưa ngừng lại dù chỉ một giây khiến cậu ngột ngạt khó thở.

Cậu áp má tay lên tấm kính lạnh buốt như tự vuốt ve chính khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí của mình mà khẽ thì thầm.

"Tóc dài rồi, phải cắt đi thôi. Mã Gia Kỳ sẽ không muốn thấy một Đinh Trình Hâm xấu xí và thảm bại như vậy."

Nói đoạn người nọ liền lôi ra một chiếc kéo sắc nhọn được cất trên giá đựng đồ. Đôi tay nhỏ nhắm đến những lọn tóc thừa thãi, từ từ cắt bỏ.

Đám tóc vụn nâu đen rơi lả tả xuống nền gạch hoa màu trắng.

Cậu có thể đánh mất tất cả, nhưng không thể đánh mất chính mình. Đó là tôn nghiêm của người nhà họ Đinh.

...
Trạch Gia tiến vào căn bếp nhỏ pha tách cà phê sớm thưởng thức. Từng vật dụng xinh xắn trong ngôi nhà nhà này y đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có lẽ là do mặt người nọ quá dày, mỗi khi đến đều nằng nặc đòi ở lại lâu hơn. Đuổi cũng chẳng chịu đi.

Ngụm chất lỏng sóng sánh thơm ngào ngạt mới chạm tới đỉnh lưỡi liền muốn nhảy lại vào chén. Trạch Gia đứng hình nhìn chằm chằm con người lạ lẫm trước mặt. Thật ra không phải lạ lẫm mà là y đã sớm quen với hình ảnh cậu ôn nhu, nhẹ nhàng.

Đây mới chính là Đinh Trình Hâm mà Trạch Gia quen biết. Nét ngạo mạn, sắc sảo trong đôi mắt khiến người ta khó mà thoát ra được. Giống như định luật vạn vật hấp dẫn vậy.

- Anh uống cho tử tế vào đừng làm rơi xuống sàn. Còn nữa thu liễm bộ mặt ngốc nghếch đó vào cho tôi đi Trạch Gia.

- Bảo Bối, cậu cắt tóc a?

- Không đẹp sao? - Người nọ chau mày.

- Đẹp... rất đẹp. - Trạch Gia vẫn ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt yêu dã của đối phương.

Tách cà phê vị nguyên bản đắng nhắt bỗng trở nên ngọt ngào, Trạch Gia tấm tắc tự khen mắt nhìn người của bản thân thật tốt.

Đinh Trình Hâm vỗ mạnh vào vai đối phương giúp y tỉnh táo một chút.

- Quay trở về nhà dọn đồ đi. Ngày mai chúng ta trở về nước.

Nói xong liền quay lưng bỏ lên lầu.

Ai đó vẫn ngây ra một hồi mới kịp phản ứng.

- Hả? Cái gì? Về gấp vậy sao?

Đâm lao lại phải theo lao. Ai bảo y là người tình giả mạo của cậu chứ.

Đinh Trình Hâm mở điện thoại gọi cho cha của mình nói chuyện như thường lệ. Giờ này chắc hẳn người nọ đang xem qua tài liệu quan trọng ở nhà, sau đó sẽ bị Tiểu Quất Tử quấy rầy dẫn tới bỏ cuộc mà xuống lầu chơi với con trai.

Vừa thấy gương mặt thân thuộc lọt vào khung hình Đinh Trình Hâm liền xúc động gọi lớn.

- Cha.... - Mắt rưng rưng ngấn lệ.

- Đinh Nhi, con sao vậy?

- Con không sao? Ở nhà vẫn ổn chứ ạ?

- Đều ổn cả, thiếu mỗi anh thôi đấy cậu ấm ạ. Không có ai sinh sự căn nhà vốn dĩ được bình yên ai ngờ lại tòi ra một Tiểu Đinh nữa quậy phá. Con về mà xử lý đi.

Tiểu Đinh kia khẳng định không ai khác ngoài Tiểu Quất Tử rồi. Cậu bật cười trêu chọc người đàn ông bất lực nọ.

- Không phải đều là bảo bối cha sinh ra sao?

- Phải. Phải. Đều do ta. Biết thế năm đó ta dặn mẹ con sinh ra quả trứng ngỗng.

Phụ tử cứ thế nói chuyện qua lại quên hết cả khái niệm thời gian. Cho tới khi Tiểu Quất Tử mở cửa vào phòng bắt ông mang đi ngủ mới chịu dừng. Trước khi tắt máy Đinh Trình Hâm còn nán lại đầy lưu luyến định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu muốn tạo cho ông một bất ngờ.

"Đinh Nhi sắp về lại với mọi người rồi đây."
...

- Này. Cậu xem dự báo thời tiết chưa đấy?

- Anh đoán xem. Xách đồ đi đừng nhiều lời nữa.

- Ờm. Cậu có thể suy nghĩ lại, chúng ta đừng trở về được không?

- Không. Thích thì anh ở lại cũng được, tôi sự về. Vé máy bay trực tiếp xé rồi vứt đi cũng được, Đinh Gia không thiếu tiền trả anh. - Đinh Trình Hâm có chút bực liền đứng lại chỉnh người nọ.

- Đại thiếu gia. Cậu kiên quyết vậy sao? Không sợ tổn thương?

Trạch Gia vẫn bám theo sau, kéo va li lỉnh kỉnh, miệng không ngừng năn nỉ người nọ hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng cậu cũng dừng lại, đứng đối diện y nắm chắc hai bên bả vai người nọ. Mặt đối mặt không chút ngại ngùng.

- Tôi không thể bỏ lỡ ngày đại sự của cậu ấy được. Cả đời này Đinh Trình Hâm chỉ được phép từ chối Mã Gia Kỳ một lần thôi là quá đủ rồi. Anh đã hiểu rõ chưa?

Thật ra người nọ cũng không rõ, trong chuyện này ai mới là kẻ ngốc đây.

- Ladies and gentlemen, welcome on board XYZ flight *** from USA to China.... Enjoy your flight.

Giọng nói của tiếp viên thông báo chuyến bay cất cánh vẫn vang đều đều trong khoang. Mặc cho Trạch Gia cầm cuốn tạp chí trên tay lật qua lại xem những mẫu đồng hồ đắt tiền nhất và cân nhắc bản thân có nên mua hay là không, thi thoảng lại kéo tay Đinh Trình Hâm bắt chuyện. Người nọ vẫn bình thản đeo bịt mắt nghỉ ngơi.

Áp suất đột ngột giảm mạnh khiến cậu không được thoải mái cho lắm. Do đêm hôm trước cơ thể này đã tiếp nhận quá nhiều rượu. Đinh Trình Hâm tựa đầu về sau chợp mắt một chút.

Tới khi mở mắt tỉnh dậy đã là một bầu không khí đầy thân thuộc... Ký ức xưa cũ sống dậy mạnh mẽ, bừng tỉnh và sục sôi trong huyết quản của ai đó.

Bắc Kinh, Trung Hoa Đại Lục ngày x tháng y năm z.

Đinh Trình Hâm đeo kính râm tròng đen kéo vali đi trước một đoạn. Hít thở bầu không khí trong lành mà mấy năm trời cậu đã bỏ lại mà rời khỏi. Ở phía sau Trạch Gia vẫn chậm rãi bám theo, chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng kiên cường kia.

Bọn họ gọi một chuyến taxi từ sân bay về thẳng Đinh gia.

Người nọ chầm chậm bấm chuông chờ đợi. Gia nhân hốt hoảng, ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt luống cuống mở cửa. Miệng không ngừng lắp bắp.

"Thiếu gia... cậu đã trở về..."

Đáp lại cô chỉ là cái nháy mắt, gật đầu nhẹ nhàng kèm theo hành động ra hiệu giữ im lặng.

Chân phải bước qua ngưỡng cửa, chân trái vẫn còn lưỡng lự một hồi. Mọi thứ xung quanh thay đổi tới chóng mặt, ngỡ ngàng. Bao nhiêu năm trời rồi, hình hài này cũng đã trưởng thành lên không ít.

"Xoang"

Tiếng tách thuỷ tinh va chạm với nền gạch hoa vang lên chát chúa, khuấy động không gian im ắng.

- Cha....

- Đinh Nhi? Là ta mơ sao?

- Con về rồi đây. Đã trở về rồi đây.

Đinh Trình Hâm không nhịn được liền bước tới ôm chầm lấy thân phụ của mình.

- Trở về là tốt rồi... trở về là tốt rồi.

Cuối cùng Đinh Trình Hạ cũng chờ được tới ngày hài tử dám đối diện với sự thật, không mềm yếu, trốn tránh nữa.

"Chim mỏi cánh lại trở về với tổ ấm."

Hồi ức tuổi hai mốt.

Phải. Cậu là Đinh Trình Hâm - 丁程鑫 người thừa kế của Tập đoàn Phong Niên lớn mạnh. Đội trưởng đội bóng rổ nam Khoa Vũ Đạo năm nào.

Chính là cậu, không phải một ai khác.

"Đinh Trình Hâm, chào mừng cậu trở về."

- - - -
T3: 10/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro