Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 46 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Việc đầu tiên sau khi Đinh Trình Hâm đặt chân về tới nhà là tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Quất Tử để đo xem cậu bé đã lớn chừng nào rồi. Nhưng từ lầu trên tới sân dưới đều không thấy người nọ. Đinh Trình Hâm gọi lớn.

- Cha! Tiểu Quất Tử không thấy đâu cả?

- Lưu Diệu Văn mang thằng bé đi chơi từ sớm rồi!

"Lạ nhỉ hôm nay lại chẳng phải cuối tuần?" - Người nọ nghĩ bụng.

Đinh Trình Hâm một thân đen chưa kịp thay đồ đã vội vã lên xe di chuyển tới nhà họ Lưu một chuyến. Cậu háo hức muốn được gặp đệ đệ. Chảy cùng một dòng máu, tình cảm thật không dễ dàng gì chối bỏ.

Người nọ một tay điều khiển phương tiện, tay còn lại luồn vào túi áo lấy điện thoại ra, cắm cổng nối linh kiện cẩn thận gọi hỏi thăm Lưu Diệu Văn trước.

"Diệu Văn, em và Quất Tử đang ở đâu vậy?"

"Sao? Em còn đang ở công ty bận vùi đầu làm gì có thời gian đi chơi a!"

"Vậy còn Á Hiên thì sao?"

"Cũng đi làm rồi a?"

Sắc mặt người nọ tối sầm đi.

"Vậy bình thường Tiểu Quất Tử thích nhất là lui tới những nơi nào?"

Lưu Diệu Văn bắt đầu liệt kê một vài địa điểm quen thuộc. Ở đầu dây bên kia, Đinh Trình Hâm nhanh chóng ghi nhớ chúng vào não bộ.

"Có việc gì vậy anh?"

"Không sao cả, tiếp tục công việc đi nhé."

Đinh Trình Hâm đánh lái tấp vào lề đường rồi dừng hẳn xe lại. Cậu đập mạnh lên chiếc vô lăng vô tội chửi thề.

"Chết tiệt. Đừng để tôi biết là kẻ nào nhắm vào Đinh gia."

Chiếc xe đen lao vùn vụt phá phong, bên ngoài tấm kính chắn những hàng cây ngả sắc vàng tắp tự chạy dọc về phía sau. Từng đám mây lớn từ từ che phủ một khoảng trời bao la rộng lớn, ánh nắng dần thưa thớt khiến cậu cảm nhận được loại dự cảm không lành.

Đinh Trình Hâm tìm đến từng nơi mà Lưu Diệu Văn kể tới, không bỏ sót ngõ ngách nào nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Mồ hôi lạnh chảy dọc vầng trán cao và sống lưng của người nọ. Sợ hãi - đó là loại cảm giác đang xâm chiếm tâm trí cậu.

Bỗng dưng những câu thoại hồn nhiên của cậu bé vụt qua trong trí óc mơ hồ của chàng trai trẻ.

"Ca ca Tiểu Quất Tử có một người bạn."

"Thường hay bóc Cam nhỏ cho đệ ăn."

"Bọn đệ hay tới..."

Nếu Tiểu Quất Tử đã nói rằng đi cùng Lưu Diệu Văn chắc chắn đối tượng gặp gỡ phải là người quen của bọn họ.

Hai mắt Đinh Trình Hâm sáng rực lên.

"Mình biết phải tìm ở đâu rồi."

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, hơi sương lạnh phủ thành từng lớp mỏng phảng phất khắp mọi nơi trên thành phố nọ. Đinh Trình Hâm bất giác ho khan vài tiếng, cậu không giỏi chịu lạnh.

Gió nổi lên từng đợt khiến cậu rùng mình xoa xoa cánh tay. Đinh Trình Hâm đóng kín cửa xe bước vào công viên nhỏ quen thuộc.

Phải. Chính là nơi lần đầu cậu được ai đó cõng trên lưng.

Ánh mắt trong trẻo, bất an nhìn quanh quất mọi nơi xung quanh mỗi khi đôi chân nhẹ lướt qua. Bóng đèn ở đây chỉ đủ sáng để nhận diện khuôn mặt. Sự tĩnh lặng bao trùm thinh không làm Đinh Trình Hâm có chút sợ sệt.

Tiếng bước chân của cậu "lẹt xẹt" vang dội từ tứ phía. Thi thoảng người nọ tự doạ chết chính mình bằng âm thanh "sột soạt" lớn do đế giày giẫm đạp lên những chiếc lá khô đơn lẻ.

Đinh Trình Hâm bật đèn điện thoại lia về khắp mọi hướng khẽ gọi.

"Tiểu Quất Tử. Em có đó không?"

Đáp lại người kia chỉ là những cơn gió se lạnh luồn vào kẽ tóc đen mềm mại. Đinh Trình Hâm vẫn nhẫn nại kiếm tìm đứa trẻ kia trong khi bản thân đã sợ hãi tới nỗi cắn chặt môi vào nhau.

Đèn mờ vàng nhạt le lói hắt ra trong căn chòi nhỏ cách nam nhân nọ chỉ tầm chục bước chân. Đinh Trình Hâm có chút hối hận vì đã tới đây. Biết đâu ở đó không có Tiểu Quất Tử lại có đám người xấu thì tính mạng của cậu thật sự bị dồn vào thế "Ngàn cân treo sợi tóc" mà.

Nghĩ vậy nhưng người nọ vẫn kiên quyết bước qua. Bước chân chậm rãi, dè chừng tiến về phía trước.

Ánh đèn leo lét ngày càng hiện rõ hơn. Sau bụi cây lớn che đi phân nửa tầm nhìn, gáy cổ của một người đàn ông trưởng thành từ từ hiện ra. Đinh Trình Hâm sợ hãi đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn tiếng động phát ra, âm thầm định báo cảnh sát.

Lại không ngờ tới dưới chân mình là nhánh cây khô rơi rụng.

"Rắc."

Tiếng động lớn phá bĩnh bầu không khí u ám, im lìm.

Một cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nơi phát ra âm thanh. Đinh Trình Hâm chết lặng không nói nên lời. Chiếc điện thoại sáng đèn trong tay rơi tự do xuống đất tắt nhấm. Tim đập mạnh tới nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực chạy thoát thân.

Đinh Trình Hâm sững người đứng đực ra như chôn chân giữa nền xi măng xám tro.

- Ca? Là ca ca thật sao?

Không nhầm lẫn được, đó là giọng nói của tiểu hài tử nghịch ngợm nọ.

Đinh Trình Hâm vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Tiểu Quất Tử chạy đến ôm chặt lấy chân cậu. Phải mất một lúc lâu sau người nọ mới có thể trấn tĩnh bản thân, thở hắt ra mà suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra.

Nam nhân họ Đinh lo lắng xoay ngược xoay xuôi đứa trẻ trắng trẻo, khả ái kiểm tra một lượt.

- Em có bị làm sao không? Có đau ở chỗ nào không?

- Không ạ!

- Thật tốt quá rồi.

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm xoa đầu Tiểu Quất Tử, sau đó ngước mắt nhìn bóng đen cao lớn trước mặt.

Sau bao năm xa cách, chính là gương mặt này, gương mặt mà Đinh Trình Hâm ngày đêm mong nhớ. Nhưng tới khi gặp được rồi, mãn nguyện rồi lại chẳng biết phải nên làm sao, nói gì cho phải.

Tâm trạng rối bời, khó có thể diễn tả được loại cảm xúc hiện tại. Đinh Trình Hâm mãi mới thốt lên được một chữ.

- Cậu?

- Tôi biết cậu sẽ đến. - Ngữ điệu trầm ổn, chắc chắn đến nỗi khiến người nọ cả kinh.

Đối phương thay đổi thật rồi, ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cậu suýt chút nữa không nhận ra. Mùa Hạ năm ấy ai đó ôn nhu gọi "Đinh Nhi... Tớ yêu cậu." Người nọ cứ ngỡ sẽ được bên cạnh anh cả đời.

Hàng mi cong vút, đen láy vội rũ xuống che dấu đi sự lúng túng trong đôi mắt lấp lánh.

- Sao cậu lại ở đây, cùng với đệ đệ của tôi? Giờ này hai người phải ở nhà rồi chứ? - Thanh âm lạnh nhạt, pha chút trách móc.

- Tiểu Quất Tử muốn ra ngoài chơi một chút nhưng lúc trở về vô tình đánh mất "thứ quan trọng", "muốn tìm lại". Tôi tìm với em ấy một chút không ngờ trời nhanh tối như vậy.

- Thật sao? - Đinh Trình Hâm quay sang ngờ vực nhìn đứa trẻ thật thà trong lòng.

Tiểu Quất Tử không nói chỉ gật đầu lia lịa.

- Vậy đã tìm được chưa?

- Tìm được rồi. Ở ngay trước mặt.

Đinh Trình Hâm có chút chột dạ. Nếu không phải vì đối phương đã đính ước với người con gái khác thì chắc hẳn cậu sẽ nghĩ "Làm mất một thứ - Ở ngay trước mặt" là nói chính mình.

Biểu tình thất kinh trên khuôn mặt nhợt nhạt rất nhanh quay về trạng thái ban đầu. Đinh Trình Hâm bình thản véo má đệ đệ, nắm tay cậu bé rồi đứng hẳn dậy.

- Thay mặt Tiểu Quất Tử cảm tạ cậu. Muộn rồi cậu nên trở về nhà người thân sẽ lo lắng. Tôi còn đưa Tiểu Quất Tử về trước. Không tiễn.

- Lâu rồi không gặp mặt cậu cũng thật vô tình. Không muốn nói chuyện phiếm một chút sao?

- Hôn thê của cậu còn đang đợi cậu trở về đó, Mã Gia Kỳ.

-...

- Không làm phiền hai anh em tương phùng nữa. Tiểu Quất Tử lần sau gặp lại.

- Vâng ạ. Ca ca đi thong thả. - Đứa trẻ nhanh miệng đáp lại.

Đinh Trình Hâm hướng mắt nhìn theo bóng lưng vững chãi kia cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt của mình. Nội tâm như có đợt sóng lớn đánh vào, tan thành bọt biển.

- Ca! Chúng ta về thôi.

- Hảo.

Trên đường về nhà Đinh Trình Hâm chỉ tập trung lái xe, Tiểu Quất Tử ở ghế phó thấy biểu tình không vui vẻ trên khuôn mặt của ca ca mình liền mở lời bắt chuyện. Hi vọng có thể khiến cậu vui vẻ hơn.

- Ca... Ca không muốn Quất Tử chơi cùng người bạn kia sao?

- Hả? Sao em lại hỏi như vậy?

- Mỗi lần nhắc tới anh ấy, em để ý thấy Đinh Nhi không vui. Vậy từ giờ Quất Tử sẽ không qua lại với người ta nữa.

- Không... không phải đâu. Ca ca rất vui. Chỉ là sức khoẻ dạo này không được tốt thôi.

- Thật sao?

Đinh Trình Hâm không ngờ bản thân lại quản lý biểu cảm tệ tới như vậy. Một đứa trẻ con cũng dễ dàng nhận ra.

- Thật. Vậy A Kỳ ca có kể cho đệ nghe gì thú vị không?

- Có a! Rất nhiều luôn. Anh ấy kể rằng từng thích một người nhưng người đó lại không thích anh ấy nữa. Vì anh ấy không có gì trong tay cả. Sau đó...

- Sau đó thế nào? - Đinh Trình Hâm có chút gấp gáp cắt ngang mạnh kể chậm rãi của cậu bé.

- Anh ấy và người kia đều có người mới rồi. Anh ấy hi vọng đôi bên đều được hạnh phúc.

Đinh Trình Hâm thấy mắt mình có chút cay liền đưa tay lên dụi qua mấy cái. Chắc chắn là bụi vương vào mắt cậu rồi. Đau quá!

Tiểu Quất Tử trở về nhà liền bị phụ mẫu giáo huấn cho một trận nên hồn. Dám nói dối để đi chơi cùng người lạ báo hại ca ca lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Đinh phu nhân nhìn nét gầy gò, mệt mỏi trên gương mặt của Đinh Trình Hâm liền vào bếp nấu cháo hạt sen cho hai anh em bồi bổ.

Đứa trẻ nọ mọi khi rất bướng bỉnh, khó bảo. Có anh hắn liền thu mình lại như chú cún nhỏ, không than vãn nửa lời mà ăn hết bát cháo. Buổi tối còn đòi ngủ với ca ca, nhưng ý định kia ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói của mẹ hắn.

- Để Đinh Nhi còn nghỉ ngơi nữa. Ca ca con mới trở về còn mệt. Ngoan, mau về phòng ngủ đi.

Nam nhân nọ vừa cảm động vừa buồn cười khi nhìn thấy Cam nhỏ lủi thủi, bất mãn bĩu môi ôm gấu bông trở về phòng.

Căn phòng của người nọ vẫn y nguyên như cũ. Mọi đồ vật đều không bị xê dịch tới nơi khác, một hạt bụi cũng không có. Đinh Trình Hâm bước vào trong, lướt qua tới đâu liền chạm vào từng vật dụng tới đó. Cậu cứ ngỡ bản thân vẫn còn là sinh viên của Học viện X.

Mi tâm dừng lại ở tấm ảnh nhỏ đính trên tủ đồ.

Hai thiếu niên cười tới không thấy ánh mặt trời đứng bên cạnh nhau vô cùng thân mật. Tay nắm chặt tay nhìn về phía ống kính. Trông thật đẹp đôi làm sao.

"Đáng tiếc cậu sắp trở thành chú rể của người ta mất rồi. Tớ phải làm gì đây..."

Cậu lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt khi quay lưng rời khỏi của người kia. Anh đã không còn là Mã Gia Kỳ của cậu nữa rồi. Nếu cậu có biến mất khỏi thế gian này, khẳng định đối phương sẽ không tìm nữa. Thế giới đã mất đi một người yêu Đinh Nhi bằng cả tính mạng.

"Kỳ, tớ lại nhớ cậu rồi."

- - -
T5: 12/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro