Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 47- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Thay đổi tâm tính theo hướng tiêu cực giống như thoả hiệp vào bản khế ước với quỷ dữ, sẽ mất đi tất cả. Nhưng người nọ không hối hận. Chỉ cần mang được người kia trở về bên mình, mọi thứ đều không quan trọng nữa.
Bắc Kinh nhiều mây, không ngột ngạt, bí bức như mọi khi. Một buổi chiều yên ả, dễ chịu hiếm có.
Tin tức Mã Gia Kỳ đính hôn không rõ từ đâu đồn thổi ra, một đồn mười, mười đồn trăm. Chưa tới một tuần lễ toàn bộ nhân sự của Phong Niên và Mã Lạp đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nữ nhân sự cấp cao đưa tách cà phê thơm nức cho Mã Gia Kỳ, cười tủm tỉm vỗ vai anh trêu ghẹo.
- Vậy mà lần trước còn bảo với tôi không tìm được người ưng ý. Cuối tháng đã đòi kết hôn rồi.
- Ha...hả... Duyên tới mà, cản không kịp. Hôm đấy chị nhất định phải tới chúc mừng a. - Mã Gia Kỳ cười ngả ngớn thuận miệng đùa theo.
- Nhất định sẽ đến. Nhất định sẽ đến.
- Phải rồi, bản đề án đêm qua em gửi tổ chị đã phê duyệt chưa. Giờ em đang cần gấp.
- Hảo. Chút nữa sẽ mang qua. Tiền đồ đang sáng lạn như vậy kết hôn liệu có sớm quá không?
Mã Gia Kỳ mỉm cười lắc đầu nguây nguẩy.
- Không đâu. Em đã hai bảy, hai tám rồi không còn trẻ nữa. Vả lại người ta không đợi được a!
"Giới trẻ bây giờ thật bạo." - Người nọ thầm nghĩ.
Mã Gia Kỳ cầm tách cà phê rời khỏi. Vừa quay lưng đi nụ cười trên môi liền vụt tắt.
Thật tình cờ.
- Chào cậu Đinh. - Mã Gia Kỳ lịch sự mở lời.
Người nọ không cười, gật đầu lấy lệ.
- Cậu Mã, phiền cậu theo tôi lên phòng làm việc một chút. Bản đề án hôm qua cậu gửi lên có chút vấn đề.- Nét mặt lạnh như băng.
Nói xong liền quay bước ly khai, mặc cho họ Mã lặng lẽ theo sau.
Đinh Trình Hâm tiến vào vào thang máy nhìn những mạch phím sáng đèn, từ từ nhấn vào số 12. Con ngươi co rút, luôn duy trì trạng thái tĩnh, tuyệt nhiên không thèm nhìn ai đó dù chỉ một lần. Hai nam nhân một lớn một nhỏ di chuyển tới đâu, hàn khí bức bách toả ra đến đó. Trông thật doạ người.
Tấm biển "Phó giám đốc" hiện ra trước mắt. Mã Gia Kỳ đã lướt qua nơi này rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội được vào trong. Đinh Trình Hâm gõ nhẹ ba hồi cửa lập tức phía sau đó, một nam nhân cao lớn quen thuộc bước ra.
- Bảo Bối, tôi có việc phải đi trước. Hai người cứ thong thả. - Trạch Gia đuôi mắt tràn ngập tiếu ý, chăm chú nhìn con người mặt nổi đầy hắc tuyết ở bên cạnh ai đó.
- Được rồi, tối mai gặp lại. Chú ý ngôn từ của anh. Đây là nơi làm việc. - Đinh Trình Hâm chỉ nhắc nhở nhẹ, không cáu bẳn, bắt bẻ người nọ.
Sắc mặt Mã Gia Kỳ ngày một khó coi hơn, xem ra người kia vẫn còn chấp niệm với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ra ý cho đối phương đóng cửa rồi tiến đến bàn làm việc nặng nề ngồi xuống.
- Cậu ngồi đó đi. Bản đề án tôi đặt trên bàn. Xem lại một chút, lỗi sai cơ bản như vậy. Cậu Mã đây quá bất cẩn rồi đi?
- Lỗi sai ở tờ thứ ba dòng thứ năm đúng không?
- Sao cậu biết? Cậu còn chưa xem lại nữa.... Cậu...cậu.... - Đinh Trình Hâm chợt nhận ra có điểm bất thường, tức tối tới nỗi không nói nên lời.
- Đúng vậy. Là tôi cố ý làm sai đấy. Cậu muốn trách phạt như thế nào cũng được...- Mã Gia Kỳ xoay xoay chiếc nhẫn vàng lấp lánh ở ngón áp út, bắt chân chữ Ngũ bình thản đáp trả.
- Tôi không phạt cậu. Sửa lại một chút rồi nộp cho tôi vào ngày mai. - Giọng nói trầm ấm, ngữ điệu nhỏ nhẹ đủ để đối phương nghe lọt tai.
Mã Gia Kỳ bất giác nổi giận phừng phừng, đứng bật dậy đập mạnh lên mặt bàn.
- ĐINH TRÌNH HÂM! CẬU ĐỪNG TỎ RA CAO THƯỢNG NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG? TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI ĐẾN TỪ CẬU!
Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ kích động như vậy mà nặng lời, to tiếng với cậu. Ánh mắt nam tử họ Đinh bỗng trở nên hỗn loạn. Tâm can có chút hoảng loạn thế nhưng ngữ điệu và sắc mặt lại vô cùng bình thản.
Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu.
- Nếu không còn việc gì nữa xin mời cậu trở về vị trí của mình.
Mã Gia Kỳ chỉnh lại khuy áo ở cổ tay bị bung sau cú đập vừa rồi, lặng lẽ bước qua vị trí người nọ đang ngồi. Anh bất chợt cười nhạt, hai bàn tay từ đằng sau thản nhiên đưa lên nắm hờ bả vai cậu. Vỗ nhẹ mấy cái.
- Đinh Trình Hâm ơi Đinh Trình Hâm. Cậu đang giả ngốc sao? Tôi cũng có chuyện muốn cho cậu biết.
Nói đoạn liền nâng cằm của đối phương quan sát ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ như Hồ Yêu kia làm Đinh Trình Hâm giật nảy mình.
- Mã Gia Kỳ cậu định làm gì?
- Bản đề án ngày hôm nay có lỗ hổng lớn y chang như tập đoàn Phong Niên này vậy. Chắc hẳn Đinh thiếu gia không muốn tâm huyết của cha mình phải thay tên đổi chủ đâu nhỉ?
- Cậu!
Tuy đã lường trước được mọi chuyện nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tâm trí tao loạn kinh hãi.
- À! Có điều cậu không biết. Trong thời gian Đại thiếu gia rời khỏi, một số thành phần trong bộ phận nhân sự đã lén tuồn hàng thật ra ngoài thu lợi nhuận kiếm lời. Con số đó hiện tại vẫn chưa ngừng lại đâu. Vậy lấy gì bù lại được nhỉ? Tớ đã gợi ý cho bọn họ một chút vậy là đã ổn thoả được mọi chuyện.
-... - Đồng tử nâu nhạt càng ngày càng mở lớn hơn, mở lớn nhưng không thể nhìn thấu người con trai tâm cơ trước mặt.
Không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới vậy.
- Cư nhiên người sử dụng và nhà đầu tư mà biết được thứ bọn họ bỏ tiền hàng vạn nhân dân tệ cho mỗi sản phẩm để mua về phân nửa đều kém chất lượng thì làm sao nhỉ? Khẳng định chưa tới một đêm tập đoàn Phong Niên liền trở về cát bụi... Cậu thấy sao Đinh Trình Hâm?
Có thể nói gì hơn ngoài sự tuyệt vọng, tức giận. Cậu trừng mắt nhìn anh, tay nắm chặt thành quyền.
- Cảm giác bị phản bội như thế nào? Có phải rất đau đớn không? Hay là như thế này, tôi cũng không muốn triệt đường sống của Đinh gia. Chỉ cần cậu thoả hiệp với tôi một chuyện tôi sẽ để Tập đoàn yên ổn mà phát triển.
Đinh Trình Hâm lập tức phản hồi.
- Chuyện gì?
- Kể từ giờ trở đi cậu phải nhất nhất nghe theo lời của tôi. Không được phản kháng lại.
- Mã Gia Kỳ. Cậu!
- Cậu cứ về suy nghĩ thật kỹ. Còn rất nhiều thời gian.
Đinh Trình Hâm đột nhiên thấy mình mới chính là con rối nhỏ bị người ta giật dây quay mòng mòng. Tự mình hại chết chính mình.
"Sầm"
Tiếng sập cửa mạnh bạo vang lên, Đinh Trình Hâm choáng váng đầu óc không tin vào những lời nói từ miệng người kia thốt ra, bỏ xuống kho hàng tự mình kiểm tra xác thực.
Mã Gia Kỳ lập tức đuổi theo đối phương.
Theo cả một đoạn đường nhưng người nọ không hề có dấu hiệu ngừng bước. Nhà kho lớn nằm ở cuối dãy hành lang, bảng đỏ cảnh báo "Không phận sự miễn vào" to đùng được đóng lên mặt cửa.
Đinh Trình Hâm khựng người chuẩn bị mở cửa liền bị người nọ dằng tay lại ngăn cản.
- Bỏ ra! - Giọng vô cùng quả quyết.
Không đợi đối phương kịp phản ứng đã dật tay ra khỏi, đẩy cửa bước vào trong.
Loại cửa này là loại cửa đặc dụng của các tập đoàn lớn trong đó có Phong Niên do thợ nước ngoài chế tác ra. Phòng có người lạ hoặc kẻ xấu vào lấy trộm tài liệu và hàng hoá. Cách vận hành vậy lý của nó chính là "vào được nhưng không ra" được trừ phi đem theo khoá từ. Mỗi chiếc cửa kim loại lớn như vậy kèm theo duy nhất một khoá.
Bảo vệ là người dữ khoá và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có mất cắp xảy ra. Ngoài bộ phận cấp cao, nhân sự không có lệnh, tuyệt đối không được vào.
Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại quên béng đi mất. Lúc nhớ ra quay nhắc nhở đối phương "Đừng đóng" cũng là lúc khe cửa sập lại.
- Tiêu rồi...
Người nọ bất lực vỗ trán, Đinh Trình Hâm sợ nhất là bị kẹt lại ở nơi mà chung quanh chỉ thấy bốn bức tường một màu xám tro như thế này. Cậu vội vã sờ soạng bao quần tìm kiếm phương tiện liên lạc. Bàn tay nhỏ chợt khựng lại.
- Điện thoại của tôi đâu...
Sực nhớ ra lúc gấp gáp bỏ đi điện thoại còn đặt trên bàn làm việc, Đinh Trình Hâm có chút chán ghét sự bất cẩn của bản thân liền quay sang nhìn ai đó.
- Tôi cũng không đem theo bên mình. Giờ phải làm sao?
Đinh Trình Hâm tiến về phía cửa đập mạnh, vừa đập vừa gọi lớn.
- Có ai ở ngoài đó không? Mau mở cửa đi, chúng tôi bị kẹt lại trong này...
- Vô ích thôi. Hiện tại là giờ tan ca chiều... tôi sợ không còn ai ở ngoài đâu, bảo vệ có lẽ đi ăn để nối ca rồi.
Đinh Trình Hâm bất lực thở dài, người nọ nói cũng phải.
- Cũng may trời còn sáng.
Công tắc điện đã được đóng lại từ cách đây ba mươi phút, Đinh Trình Hâm cũng không biết phải nên làm gì tiện thể xem lại sổ sách và bản kê trên kệ. Cậu tự tay tách từng bọc hàng kiểm tra.
Bạch y đưa ngón tay quẹt hương liệu đưa lên mũi kiểm tra. Hương vị hoàn toàn khác biệt so với thành phẩm trước nay của Tập đoàn. Màu sắc chênh lệch không đáng kể nhưng cậu vừa nhìn vào lập tức nhận ra ngay.
- Khốn kiếp thật. Bọn người lớn mật này còn dám ăn chặn tiền của Phong Niên.
Thật ra Mã Gia Kỳ cũng chẳng ưa gì loại người bán đứng đồng nghiệp tán tận lương tâm như vậy nhưng nếu không có bọn họ kế hoạch của anh làm sao mà hoàn thiện đây? Chính vì thế Mã Gia Kỳ đành nhắm một mặt mở một mắt cho qua.
Tia sáng le lói chiếu vào từ ô thoáng trên cao nhạt dần theo quỹ đạo của Mặt Trời rồi tắt hẳn.
Hai người nọ khuôn mặt mệt mỏi, bí bức ngồi cạnh nhau im lặng đã lâu. Bầu không gian chùng xuống rất thích hợp để tâm sự nhưng cũng pha chút kinh dị, rợn người. Mã Gia Kỳ không nhịn được quay sang bắt chuyện.
- Cuộc sống ở Mỹ ổn chứ?
- Rất tốt. - đối phương vẫn lạnh nhạt mà đối đáp.
- Sắc mặt nhợt nhạt như vậy, cậu thường hay thức khuya sao?
- Không. Ngủ rất sớm. Trạch Gia, anh ấy không cho phép tôi làm vậy.
Hai chữ "Trạch Gia" đủ sát thương để bóp chết đối phương. Mã Gia Kỳ dần trở nên mất bình tĩnh, có hơi nặng lời.
- Sao cậu còn qua lại với anh ta?
- Cậu lấy tư cách gì quản tôi?
- ... - Mã Gia Kỳ im bặt.
- Chúng ta không là gì cả... đừng đi quá giới hạn. Như vậy sẽ có lỗi với vị hôn thê của cậu đó, Mã Gia Kỳ... - Giọng của người nọ chợt yếu ớt, cứ vậy mà nhỏ dần nhỏ dần.
Trong không gian tối đen, bốc mùi ẩm mốc, Mã Gia Kỳ nghe thấy cả tiếng nước nhỏ giọt, tiếng thở hắt của đối phương... và cả tiếng đập mạnh của trái tim trong lồng ngực mình.
Đinh Trình Hâm né tránh cái nhìn đầy tâm tư của người nọ, ôm chặt gối, thu mình vào góc tường. Mọi cảm xúc dồn nén thật sâu vào tận đáy lòng không thể một lời mà dãi bày với người con trai phía đối diện.
Đôi mắt ngấn lệ vẫn giữ nguyên tầm nhìn nơi ô thoáng nhỏ nhưng đôi môi lại khẽ thì thầm.
- Chúng ta đừng như thế này nữa được không?
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt xa xăm của người nọ, nghi hoặc.
- Ý của cậu là gì?
- Chúng ta đã chấm hết từ lâu rồi.
Hình như có nét mơ hồ thoáng qua đôi mắt đen sắc sảo của người nọ, anh đột nhiên cười lạnh.
- Hahahahahaha....
- Cậu cười gì chứ?
Đinh Trình Hâm mặt cắt không còn giọt máu. Đột nhiên lùi về phía sau. Mã Gia Kỳ phóng tầm mắt xẹt qua xương quai xanh đang nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, sau lớp sơ mi tối màu của ai đó.
Nam nhân nọ khom thắt lưng, nắm cằm đối phương buộc cậu ngẩng đầu lên. Bất ngờ túm chặt cổ tay vừa vặn, nhỏ bé kia dồn vào chân tường. Gáy cổ chạm vào bề mặt xám tro, cơn lạnh lập tức tràn vào cơ thể.
- Cậu không là của tôi, cùng đừng hòng là của ai cả!
Từng lời nói đanh thép phát ra khiến Đinh Trình Hâm rùng mình sợ hãi. Cố gắng đẩy người kia ra khỏi nhưng đều vô ích. Mã Gia Kỳ không kiêng nể lập tức đè cậu ra hôn ngấu nghiến cánh môi đỏ hồng kia, bàn tay không an vị mà luồn vào trong lớp áo mỏng.
Đinh Trình Hâm đẩy mạnh khiến đối phương tụt lùi về phía sau mà hét lớn.
- Cậu bị điên rồi sao, Mã Gia Kỳ? Tôi yêu Trạch Gia, không phải là cậu. Xin cậu hãy tỉnh táo lại một chút.- Đinh Trình Hâm đã học được cách nói dối không chớp mắt rồi. Nhưng cũng tự lừa gạt chính mình.
- Phải tôi phát điên đấy. Không phải là vì cậu sao? Đã vừa lòng cậu chưa, đại thiếu gia?
Tròng mắt Mã Gia Kỳ đỏ au, giật mình vì những hành động và lời nói mất kiểm soát của bản thân. Bất giác ánh mắt chùng xuống, mệt mỏi mà cúi đầu, bàn tay vô thức đấm mạnh vào bức tường kiên cố ở phía trước. Chỉ cách khuôn mặt của người nọ chừng nửa gang tay.
Đinh Trình Hâm kinh hỉ nhìn anh, dáng vẻ vừa rồi làm cậu hoảng sợ vô cùng, ôm chặt đầu hét lớn.
Sau cánh cửa kim loại dày cộp bỗng truyền tới tiếng "lạch cạch". Có người đã phát hiện ra bọn họ bị mắc kẹt tại đây. Mọi khi vào thời điểm này sẽ có người đi kiểm tra hệ thống đèn điện, máy lạnh ở tất cả mọi ngóc ngách tại Tập đoàn để tránh cháy nổ, trộm cắp không may xảy ra.
Người bảo vệ trung tuổi mở rộng cánh cửa chột dạ nói lớn.
- Ai đó?
- Là tôi đây.
- A, Cậu Mã cậu làm gì ở đây giờ này vậy?
Mã Gia Kỳ vội đứng dậy lấy thân mình che đi người con trai thất thiểu đờ đẫn ở phía sau khỏi ánh đèn pin dọi lên xuống của người bảo vệ. Ánh đèn nhỏ bé chiếu vào mắt khiến người nọ có chút khó chịu.
- Tôi còn phải rà soát lại hàng hoá quan trọng trong bản kê sao. Tầm ba mươi phút nữa quay lại khoá cửa giúp tôi nhé?
- Hảo. Làm phiền quá. Tôi đi đây.
Thoáng thấy phía sau còn lấp ló một bóng người "Chẳng phải kia là Phó tổng giám đốc hay sao?". Bảo vệ nọ biết ý liền đi tới nơi khác kiểm tra. Tiếng đế giày "lộp cộp" và ánh đèn trắng mờ mạt dần biến mất ở cuối dãy hành lang vắng vẻ.
Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm cấu chặt cánh tay nhìn lên trần nhà. Cậu bị anh doạ kinh hãi một phen.
Trong sự tĩnh lặng tới đáng sợ vang lên tiếng thở dài.
- Tôi không làm khó cậu nữa. Về đi! Trước khi bọn họ đến...Không lấy lại được danh tiếng trong sạch của người thừa kế đâu. - Nói xong liền quay gót ra đi.
Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi, không biết đã qua bao lâu, trong nhà kho chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm. Cậu vẫn còn duy trì tư thế bó gối trên mặt đất.
Chiếc lắc bạc dấu kín trong ống tay áo sơ mi rơi ra "Keng" một tiếng đưa người nọ về với hiện thực. Đinh Trình Hâm cắn chặt môi nhìn vào hai chữ "Gia Tâm" trái tim thắt lại đau đớn từng hồi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Trong Gia có Hâm. Trong Tâm có Kỳ."
Một giọt chất lỏng bất chợt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, vỡ tan thành hàng ngàn hạt li ti.
- - -
T3: 17/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro