Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 48- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Lưu Diệu Văn vội vã tới phòng làm việc của Đinh Trình Hâm, gõ cửa ba hồi sau đó lập tức xông vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Ca. Mã Lạp xảy ra chuyện rồi. Hiện tại đang mở cuộc họp cổ đông lớn, anh qua đó một chuyến xem sao đi.

- Làm sao? Hảo lập tức qua.

"Như chỉ chờ Đinh gia có người rời khỏi lại xảy ra chuyện thế nhỉ." Đinh Trình Hâm lắc đầu khó hiểu.

Hai người bọn họ đẩy cánh cửa phụ, lặng lẽ bước vào, tránh cắt ngang bầu không khí nghiêm nghị của cuộc họp. Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn chọn vị trí gần cuối tránh đi những ánh nhìn săm ở xung quanh. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh một trong những vị cổ đông thân hữu hỏi dò.

- Chúng tôi đến trễ rồi sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không. Vừa đúng thời khắc quan trọng đó.

Với gương mặt xám xịt, thiếu sinh chất người đàn ông tiều tuỵ trông già nua so với độ tuổi thật. Tông giọng thều thào nhưng đầy tính nghiêm trọng phát ra từ micro trong tay ông ta làm mọi người phát ớn.

Người nọ đảo mắt nhìn quanh một hồi, Mã Gia Kỳ đã an vị ở hàng ghế đầu tiên chăm chú lắng nghe. Biểu tình lãnh đạm, đôi lúc lại nhếch miệng cười nhạt. Người đàn ông kia không ai khác chính là Mã Gia Minh - Tổng giám đốc Mã Lạp.

- Ngày hôm nay xuất hiện ở đây là muốn thông báo với các vị một tin tức vô cùng quan trọng. Chư vị thấy đấy, với tình hình sức khoẻ này của tôi... - Mã Gia Minh dừng lại ho khan vài tiếng.

- Đã sắp gần đất xa trời rồi, tới lúc đó Mã Lạp không thể vắng người lãnh đạo được. Cho nên ngày hôm nay, Mã Gia Minh tôi mở cuộc họp này để các vị cổ đông đây, mỗi cá nhân hãy bầu chọn ra người thừa kế tiếp theo của Mã Lạp mà các vị cho là xứng đáng. Dưới hình thức công tâm như thế này, hi vọng mọi người nghiêm túc đưa ra đáp án phù hợp. Mời hội đồng.

Mã Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Khá khen cho sự "công tâm" mà ông ta nói đến. Tới khi sắp rời xa nhân thế rồi, người đàn ông nọ vẫn không muốn nhìn nhận năng lực của đứa con trai tội nghiệp này. Thật khôi hài làm sao.

- Cách đối xử của ông ta với máu mủ ruột thịt thật chẳng ra làm sao! - Lưu Diệu Văn bất mãn liếc nhìn vị Tổng giám đốc nọ rồi thì thầm to nhỏ với Đinh Trình Hâm bên cạnh.

Đối phương chẳng nói gì đảo tầm mắt về phía cổ đông nhướn mày xem kịch hay. Đinh Trình Hâm đã nhận ra Mã Gia Minh muốn chọn ai. Ông ta vẫn sẽ giành cái tốt cái đẹp nhất cho Mã gia mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, lại không phải là Mã Gia Kỳ mà là em họ của anh - Mã Gia Oánh.

- Xin phép các vị cổ đông cho tôi công bố lá phiếu cuối cùng. Được chứ?

Âm điệu chắc chắn đủ nghe phát ra từ cuối phòng họp thu hút mọi ánh nhìn. Đinh Trình Hâm xuất hiện vừa với tư cách Phó giám đốc Phong Niên lại vừa là người đại diện của Tập đoàn thay cho Chủ tịch đương nhiệm đang tạm thời vắng mặt.

- Được chứ, được chứ. - Bọn họ đều đồng thanh, ra vẻ mặt thuận ý, lấy lòng.

Phiếu bầu nhanh chóng được thư ký phát ra. Ban kiểm phiếu đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bầu không khí căng như dây đàn khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt khó thở. Bọn họ đều đắn đo suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt ngòi bút lên viết ra một cái tên.

Cuối cùng kết quả cũng đã an vị trên tay người kiểm phiếu chờ công bố.

Theo đúng nguyên tắc nữ thư ký vẫn phải giới thiệu lòng vòng và đọc phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ. Đinh Trình Hâm bỏ ngoài tai, chỉ chờ tới kết quả cuối.

- Hiện tại phiếu bầu cao nhất thuộc về hai vị: Mã Gia Kỳ và Mã Gia Oánh đều chiếm 42% số phiếu bầu.

- Chuyện này... sao có thể - Đám đông xì xào nhốn nháo hết cả lên.

Gương mặt người đàn ông bệnh tật lộ rõ vẻ lo lắng, sợ sệt thứ gì đó. Xem ra ông ta đã đánh giá quá thấp khả năng của Mã Gia Kỳ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc lá phiếu cuối cùng nằm trong tay Đinh Trình Hâm. Người nọ "a" một tiếng liền cài cúc áo đứng dậy cúi chào tứ phía.

- Thật ngại quá để các vị phải đợi.

Đinh Trình Hâm liền trao nó vào tay thư ký trẻ.

Màu mực đen nổi bật trên nền phiếu trắng.

- Không cần phải thần bí như vậy đâu. Tôi chọn Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm mỉm cười xán lạn, trực tiếp công bố, trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng, trong đó có cả Mã Gia Kỳ.

- Thay mặt hội đồng kiểm phiếu, tôi Tôn Lệ Lâm xin công bố kết quả cuối cùng. Quyền thừa kế Mã Lạp thuộc về Mã Gia Kỳ tiên sinh.

- Vậy có ai muốn thay đổi ý kiến không ạ? - Câu nói vô dụng nhất thời điểm hiện tại. Đinh Trình Hâm đã đứng ra ủng hộ Mã Gia Kỳ, bọn họ dám đổi ý sao? Thôi đành thuận nước đẩy thuyền.

Tiếng vỗ tay vang lên cũng là hồi kết của người đàn ông gia tộc tài Mã Gia Minh. Kế hoạch của ông ta bị phá huỷ trong gang tấc. Mã Gia Minh không chịu nổi đả kích ho khạc, phun ra một ngụm máu tươi ôm ngực quỵ xuống.

- Tổng giám đốc! - Đám người nọ hoảng hốt đồng thanh.

Mã Gia Minh được đỡ lên cáng đưa đi trong bao ánh mắt ngỡ ngàng, lo lắng và cả khó hiểu nữa. Có thể là do vui mừng quá độ chăng?

...

Mã Gia Minh được đưa đi cấp cứu kịp thời đã bảo toàn được tính mạng nhưng không ai ngờ tới ông ta sẽ phải sống một đời thực vật trong căn phòng bệnh đến hết đời. Cũng xem như cái giá phải trả cho sự tàn nhẫn, ác độc mà bao nhiêu năm qua y đã gây ra.

Đối với Mã gia chẳng khác nào bản án tử hình. Bây giờ chỉ biết trông chờ vào người cháu trai đầu họ Mã Gia Kỳ, đứa trẻ bị ruồng bỏ năm nào.

Ngày Mã Gia Kỳ nhậm chức, pháo mừng lấp lánh. Sự kiện được tổ chức tại một nhà hàng lớn cạnh Mã Lạp. Ánh sáng vàng nhạt khiêm tốn lại toát lên khí chất vương giả, hoà lẫn cùng đèn chùm đá lung linh, cửa sổ thủy tinh ngăn cách thế giới bên ngoài ồn ã bên ngoài. Khúc dương cầm nhẹ nhàng như nước chảy khiến khách mời mãn ý phi thường.

Dọc lối đi, thảm đỏ rải đầy hoa hồng trắng, Mã Gia Kỳ vận vest đen, thắt cà vạt xám ghi trang trọng bước lên sân khấu. Tống Á Hiên phía dưới vỗ nhẹ vào vai ai đó thì thầm.

- Thật soái. Sau này kết hôn anh cũng muốn Văn Văn mặc như vậy!

- Hiên Hiên ngốc sao? Em phải mặc đẹp hơn vậy. - Lưu Diệu Văn không hề hài lòng khi người nọ khen ngợi nam nhân khác.

Có một chàng trai vẫn lặng im ngắm nhìn, đôi mắt như biết nói, long lanh rực rỡ chất chứa nhiều tương tư. Đinh Trình Hâm chống cằm tự độc thoại nội tâm.

- Rất đẹp đúng không?

- Phải.

Nếu Trạch Gia không lên tiếng, Đinh Trình Hâm có lẽ sẽ quên lãng đi sự tồn tại của người này.

Hậu đài bỗng xuất hiện một người con gái diện váy tầng màu nude vàng ánh kim, từ từ bước ra, sánh đôi cùng Mã Gia Kỳ. Bọn họ khoác tay nhau mỉm cười trước hàng vạn con mắt trầm trồ ngạc nhiên.

Một nam một nữ khí chất phi phàm sánh bước cùng nhau, đúng là "Trời sinh một cặp".

Mã Gia Kỳ muốn nhân dịp này để công khai sao?

- Sao lại là em ấy?

Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng tới lúc này vẫn không kìm được cơn nhức nhối truyền tới từ ngực phải. Cậu lặng lẽ dấu chiếc lắc bạc vào sâu trong ống tay áo, căng thẳng cắn môi.

- Trạch Gia, cô ấy kiêu sa, trang nhã làm sao. - Đinh Trình Hâm quay mặt về phía người nọ nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng tới khán đài. Đồng tử cứ vậy mà mở lớn, không chớp mắt dù chỉ một giây.

- Phải. Nhưng trong mắt tôi cậu là đẹp nhất, thuần khiết nhất. Vì vậy đừng nhìn nữa... quay lại nhìn tôi đây này.

Trạch Gia thấy được nội tâm đối phương rối reng, bất an, tăm tối. Nét bất ổn khắc hoạ rõ nét trong đôi mắt biếc phủ tầng sương mỏng ki. Y liền xoay người Đinh Trình Hâm về phía đối diện mình.

Cậu sắp khóc tới nơi rồi, hốc mắt đỏ au. Liên tục cấu hai bàn tay đáng thương vào nhau. Đột nhiên người nọ ngửi thấy mùi Hướng Dương thoảng nhẹ đâu đây, sắc vàng tươi tắn rực rỡ hiện lên trong thoáng chốc.

Nếu lần ấy tự sát thành công thì hiện tại người nọ đã mất được sáu năm rồi. Vậy cũng tốt, mắt không thấy tim không đau. Tới cuối cùng anh vẫn chọn người con gái ấy.

- A Trình?

- Tôi không sao. Chúng ta xem tiếp đi.

Tới giờ phút này Đinh Trình Hâm vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để trấn an người khác.

- Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn trân thành và sâu sắc nhất tới các vị Cổ Đông đã hết mình phụng sự cho Mã Lạp. Dưới sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người, Mã Gia Kỳ mới đứng được tại vị trí này như ngày hôm nay. Cảm ơn chư vị.

Tiếng vỗ tay nổ lên giòn dã hưởng ứng nhiệt tình.

- Chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Quan hệ giữa Mã gia và Bạch gia phi thường tốt. Tình cảm tôi giành cho em ấy - Bạch Khiết Quỳnh là thứ tình cảm đặc biệt nhất trên đời.

Lưu Diệu Văn có chút khó chịu muốn đứng dậy rời khỏi liền bị người ngồi cạnh nắm tay thu về. Tống Á Hiên nhìn anh khẽ lắc đầu, nam nhân nọ đành bất khả kháng lực mà ngồi xuống. Anh lén nhìn sang bàn bên quan sát trạng thái của ca ca.

Gương mặt trắng trẻo, nhợt nhạt thiếu sinh khí nhưng ánh mắt lại vô cùng quật cường. Lưu Diệu Văn chỉ biết im lặng thở dài. Không giống thiếu niên lang năm nào anh từng quen.

Nhận thấy có ai đó đang dõi theo, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn về phía người nọ. Cậu nheo mắt mỉm cười thật tươi. Đôi môi vẫn duy trì trạng thái vui vẻ nhưng đối với Lưu Diệu Văn, có lẽ đó là nụ cười khó coi nhất mà anh từng thấy.

Mã Gia Kỳ bỗng hạ giọng mang theo ý điệu hụt hẫng. Vẫn tay trong tay cùng Bạch Khiết Quỳnh. Cô gái ấy chỉ mỉm cười, lặng lẽ quan sát vị hôn phu tương lai của mình.

- Tuy nhiên hôn lễ của chúng tôi sẽ phải hoãn lại và chưa rõ ngày tổ chức. Không dấu gì các vị, nguyên tổng giám đốc của chúng ta. Tức là cha của tôi, Mã Gia Minh đã không may phải sống một cuộc đời thực vật do tổn thương não bộ. Tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này, có lẽ khoảng thời gian sắp tới chúng tôi sẽ phải giành thời gian nhiều hơn cho cha để báo đáp công sinh thành dưỡng dục.

Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đám đông bên dưới chỉ biết "ồ" lên đồng cảm, tiếc nuối.

Đinh Trình Hâm không rõ tại sao khi ấy lại thở dài nhẹ nhõm.

Nhân vật chính của ngày hôm nay đột nhiên hướng tầm mắt về phía cuối căn phòng lớn, nơi Đinh Trình Hâm tại vị, bắt đầu cất lời.

- Điều cuối cùng tôi muốn nói đó là tôi sẽ thay một cái tên khác cho Mã Lạp. Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện cho cha của tôi.

- Cậu định lấy tên là gì? - Một trong số đại cổ đông ở dưới dứng thú.

- Phải. Phải đó. - Đám đông đồng loạt nhao nhao cả lên.

- Mã Lạp sẽ thay một cái tên mới ý nghĩa hơn đó chính là "Ái Tâm". Yêu bằng trái tim của mình. Yêu công việc, sự nghiệp, công ty, yêu môi trường này và.. thật sự làm việc bằng cái tâm đức của mình.

- Quả nhiên là sâu sắc. Chúng tôi không nhìn nhầm người tài mà. Hahaha. - Người kia tâm đắc gật gù.

Dưới minh quang mờ ảo, Mã Gia Kỳ mỉm cười cảm ơn lời chúc đến từ mọi người nhưng tầm mắt vẫn chưa rời khỏi đối tượng nọ.

- Tôi có lời muốn gửi tới Phong Niên, làm rõ một số chuyện. Không biết cậu Đinh có đang lắng nghe không? - Rõ ràng là đang đe doạ.

Đinh Trình Hâm trừng mắt lập tức ngăn chặn.

- Ý của Mã lão bản đây là sau khi thay máu nhân lực sẽ hợp tác dài lâu, thêm phần khắng khít mối quan hệ giữa "Ái Tâm" và Tập đoàn Phong Niên, có đúng không nào?

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt xanh nhợt nhạt.

- Cậu thật là hiểu ý tôi đấy cậu Đinh. Vậy "cậu có đồng ý không?"

- Tôi...tôi đồng ý.

Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu vò nhăn chặt mép áo. Cậu khẳng định biết rõ ý đồ của người nọ. Chỉ là không thể làm khác đi được.

Đế giày da đen từ từ di chuyển về phía đối phương. Mã Gia Kỳ mời cậu một ly để bắt đầu khai tiệc. Đinh Trình Hâm lập tức tiếp nhận, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay Đinh Trình Hâm run lên từng hồi. Cậu nín thở nhấp môi, nhìn đối phương một hơi uống cạn.

- Rất vui được hợp tác với cậu. - Mã Gia Kỳ mỉm cười đưa tay ra hiệu muốn cậu bắt lấy.

- Để tôi. Tay A Trình bị thương rồi, tôi giúp cậu ấy.

Trạch Gia nổi lửa giận không nhịn được thái độ chèn ép người khác của Mã Gia Kỳ liền đứng dậy kéo Đinh Trình Hâm đang khó xử về phía sau mình. Dơ tay về phía trước bắt tay đối phương.

Bạch Khiết Quỳnh cùng đám người Tống Á Hiên ở cạnh trông thấy đột nhiên không rét mà run.

Trước khi Mã Gia Kỳ rời đi vẫn không quên nhắc nhở.

- Đinh Trình Hâm, cậu đừng quên lời hứa nhé.

- - -
T4: 18/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro