Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 51- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Thời điểm chân đặt tới cổng người nọ mới chợt nhận ra mình làm gì còn nhà để về cơ chứ?
Căn biệt thự đã sang tên đổi chủ. Đinh gia cũng phải bán đi để bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Trong tay cậu giờ đây chẳng còn lại gì, cậu mỉm cười chua xót nhìn hai bàn tay trắng. Lại không thể nói với Lưu Diệu Văn, cuộc sống của anh còn phải chăm sóc cho Tống Á Hiên, cậu không muốn người nọ lo lắng cho mình. Càng không muốn làm phiền người khác.
Đinh Trình Hâm bước vào trong thu xếp quần áo, đồ đạc. Nhìn sang gara đã thấy xuất hiện thêm một chiếc xe nữa, cơ hồ cũng đoán ra được chuyện gì.
Người nào đó đã đợi sẵn ở phòng khách chỉ chờ cậu bước vào.
- Cậu về rồi sao?
- Tôi thu dọn hành lí xong sẽ rời khỏi. Cậu yên tâm.
Lẽ ra Mã Gia Kỳ phải mãn nguyện khi đã có được tất cả mới phải chứ. Nhưng hễ nhìn thấy dáng vẻ như người mất hồn của người nọ trái tim anh lại nhức nhối, khó chịu.
Đinh Trình Hâm một mạch đi thẳng lên phòng bắt đầu thu quần áo vào va li. Đàn piano ở một góc chắc không thể đem theo được nữa. Sau này cậu chỉ là một người bình phàm, đàn hát hữu dụng gì cơ chứ? Cơm làm ấm bụng còn chưa chắc đã có.
Đúng là thế sự khôn lường...
Cậu lẳng lặng gấp gọn đồ ngủ cho vào trong bỗng bị ai đó ngăn lại.
- Cậu định đi đâu?
Người nọ liền ngưng lại, tâm can khẽ rung động dữ dội khi nhận được câu hỏi từ phía đối phương.
- Cũng chưa biết nữa. Tôi sẽ thuê trọ tìm một công việc mới. Không làm phiền đến thế giới của cậu.
Câu trả lời lãnh đạm mang theo chút tư vị hụt hẫng, buồn bã còn sót lại. Hàng mi đen rủ xuống tĩnh lặng như làn Thu thuỷ.
- Tôi không nói sẽ đuổi cậu khỏi Phong Niên. Chức vụ của cậu không ai được phép thay thế. Cậu cũng không được phép rời khỏi nơi này.
Như vậy có khác nào giam cầm?
- Mã Gia Kỳ. Cầu xin cậu đấy. Hãy buông tha cho tôi đi. Hiện tại tôi đã chẳng còn gì trong tay nữa. Cậu không thể lấy đi sự tự do cuối cùng của tôi được. Cậu còn muốn cái gì nữa hả Mã Gia Kỳ?
Đinh Trình Hâm ánh mắt tuyệt vọng, yếu đuối cầu xin đối phương buông tha cho mình một lần. Lớp vỏ bọc thuỷ tinh kiên cố bên ngoài trong giây lát liền vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Cậu chống tay xuống nệm, bờ vai bắt đầu run rẩy nhẹ, là không chịu nổi mà rơi lệ.
Một kẻ lang thang trắng tay đầy tội nghiệp. Không có tiền bạc cũng không có tình yêu.
Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa lớn, như thể đồng cảm với số phận bất hạnh của người con trai nọ. Hơi lạnh bao phủ khắp tầng không. Mưa hắt vào tấm kính trắng trong suốt để lại những vệt dài trắng xoá. Hơi đất bốc lên thật khó ngửi.
Lúc này Mã Gia Kỳ mới chợt giật nhìn sực tỉnh, anh nhìn lại bản thân trong tấm kính phản chiếu kia tự hỏi "Mày đang làm gì vậy?".
Sau đó liền vội vàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia vào lòng. Người nọ đã từ bỏ phản kháng. Thân thể yếu ớt vô lực dần trở nên nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn ấm áp của đối phương.
Đôi mắt vô hồn vẫn mở lớn nhìn ra ngoài, nước mắt chưa dừng lại, từng giọt dài lã chã thi nhau rơi xuống. Sau tấm kính trắng ấy là những nhánh cây ngọt cỏ, là bầu không khí mát mẻ, là sự tự do. Thứ mà người nọ không bao giờ có được.
Mã Gia Kỳ cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia đang run rẩy mãnh liệt hơn ban đầu, lòng chợt loạn thành một mảng, không ngừng nói xin lỗi người nọ.
- Đinh Nhi, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý biến cậu thành nông nỗi này.
- Nếu tớ không làm vậy tớ sẽ mãi mãi không có được cậu. Đinh Nhi đừng khóc nữa có được không?
Tóc mái nâu đen xoã xuống rũ rượi, che nửa mắt, Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, phiến má tỳ lên lồng ngực Mã Gia Kỳ. Cậu đột nhiên ngoan ngoãn im lặng nhìn về phía xa xăm không hề chớp mắt. Một cái nhìn vô hồn, vô chủ. Giống như đã chết hẳn từ bên trong.
Giọng nói nghẹn ngào, đứt đoạn vang lên. Đủ lớn để đối phương nghe thật rõ.
- Phải. Cậu đã có được tôi rồi. Nhưng sẽ vĩnh viễn không có được trái tim của tôi.
Nói xong liền nhắm hờ mi tâm, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.
Đinh Trình Hâm thiếp đi trong vòng tay của ai đó vì đã quá mệt mỏi. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng cởi áo khoác, cất lên giá cho cậu. Giữ nguyên tư thế nằm xuống kéo chăn lên tới ngực. Đinh Trình Hâm đã ngủ rất say, bên tai anh truyền tới tiếng thở nhỏ nhưng đứt đoạn, khó nhọc. Không nhịn được liền vuốt ve mái tóc thơm mềm mảnh và khuôn mặt hốc hác, phờ phạc tới đáng sợ kia.
Rất lâu rồi Mã Gia Kỳ chưa được ôm người nọ chặt như thế này. Chưa được chạm vào cơ thể mềm mại dễ chịu kia. Chưa được ngửi mùi oải hương quen thuộc thơm ngọt nơi sống mũi. Anh tham lam vùi mặt vào mái tóc nâu đen hít một hơi thật sâu. Vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Vì khi cả hai thức giấc rồi sẽ phải đối diện với sự thật: Đinh Trình Hâm đã hận anh thấu xương rồi.
...
Đinh Trình Hâm vẫn không thể cự tuyệt được sự ràng buộc của đối phương lại càng không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp kia mỗi khi sà vào nên đành đồng ý ở lại cùng người nọ.
Cậu vẫn đương Chức vụ phó giám đốc của cậu, phó giám đốc hữu danh vô thực của Mã Gia Kỳ. Bị người đời dè bỉu, khinh khi vì không giữ nổi gia tài của cha mình.
Ngày qua ngày vẫn lặp đi lặp lại. Thức dậy, đi làm, trở về, nấu ăn, dọn dẹp, đi ngủ. Mọi thứ đều được lập trình sẵn trong im lặng. Đinh Trình Hâm tự biến mình thành kẻ vô hình trong mắt mọi người và cả Mã Gia Kỳ. Cậu luôn né tránh sự quan tâm, cử chỉ thân mật của đối phương.
Dần dần, người nọ cũng không làm phiền cậu nữa. Đinh Trình Hâm tự biết thân biết phận nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người ở nhờ, không hơn không kém. Chỉ cần Mã Gia Kỳ muốn cậu sẽ lặng lẽ đi làm, không ca thán nửa lời.
...
Đã 12:00 đêm rồi ai đó vẫn chưa trở về.
Đinh Trình Hâm một mình nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng. Không tài nào ngủ được, có lẽ vì thiếu hơi ấm của người nọ.
Cậu vò rối mép chăn, lấy điện thoại ra xem lại những tấm ảnh cũ của hai người trước đây. Có đôi khi Đinh Trình Hâm vô tình quên đi lời hứa năm xưa muốn đáp trả lại tình cảm của người nọ. Rồi vội vã né tránh vì giật mình sực tỉnh. Ngón tay nhỏ miết lên màn hình điện tử sáng chói, cậu đang vuốt ve gương mặt ưa nhìn của ai đó.
Đinh Trình Hâm nhớ lại Mã Gia Kỳ năm ba Đại học vời chiếc đầu nấm khả ái, thanh tú, mắt một mí, gương mặt sáng lạn ưa nhìn. Toàn bộ đều toả ra sự ôn nhu, ấm áp thu hút phi thường. Nụ cười của đối phương khiến tảng băng trong lòng cậu liền tan chảy.
Bất giác người nọ khẽ thở dài trong đêm.
"Cạnh"
Tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa phòng. Mã Gia Kỳ đã trở về.
Thân ảnh cao lớn xiêu vẹo tựa vào cửa, chật vật cởi đôi giày vướng víu. Đinh Trình Hâm nghe động liền mở chăn rời khỏi giường. Cậu từ từ bước gần nơi phát ra âm thanh. Trong bóng đêm không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng thân ảnh cao lớn ấy, đích thị là anh rồi.
Chưa lại gần người nọ, cậu đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc lan toả xung quanh.
"Mã Gia Kỳ uống rượu sao?"- Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc.
Chàng trai nọ vội tiến lại gần đỡ lấy cơ thể nặng trịch kia trước khi nó đổ xuống.
- Cậu say quá rồi đấy, Mã Gia Kỳ. Tôi đỡ cậu.
Mã Gia Kỳ im lặng phó mặc cho Đinh Trình Hâm kéo đi. Cậu đỡ anh ngồi xuống giường, nhanh nhẹn cởi lớp áo khoác sặc sụa mùi rượu đem bỏ qua một bên. Đinh Trình Hâm toan đỡ Mã Gia Kỳ nằm xuống liền bị người nọ nắm chặt cổ tay giữ lại.
Dường như đối phương đã say tới nỗi không kiểm soát được bản thân rồi.
- A. Đau quá, bỏ tay tôi ra đi. - Đinh Trình Hâm đau đớn thu tay về.
Mã Gia Kỳ ngồi phắt dậy, mặt đối mặt với người nọ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt giúp anh thấy được gương mặt đẹp đẽ của đối phương. Đôi mắt Mã Gia Kỳ mờ đi, đục ngầu vì men rượu. Bàn tay thô ráp nhẹ nâng cằm ai đó, bất ngờ hôn lên cánh môi hồng hào, mềm mại kia.
Đinh Trình Hâm hoảng hốt đẩy người nọ ra khỏi, cánh tay liền bị anh một lực kéo về. Cậu dứt khoát cắn chặt răng cự tuyệt nụ hôn đến từ phía đối phương.
Bàn tay to lớn chạm vào eo người nọ, từ từ vuốt xuống. Vẫn không an phận mà miết nhẹ điểm nổi bật ở lồng ngực đang phập phồng sau lớp áo mỏng kia. Đinh Trình Hâm giật mình "a" lên một tiếng.
Mã Gia Kỳ nhân cơ hội đó xâm nhập vào khoang miệng đối phương chu du, khám phá. Người nọ lập tức cảm nhận được mùi vị cay nồng của rượu, đầu óc mơ hồ choáng váng, vô thức ngồi vào lòng anh. Đôi chân thon dài kẹp hờ lấy vòng eo vững chãi của đối phương. Cậu ôm chặt gáy cổ anh nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn ban nãy.
Đinh Trình Hâm luồn tay qua kẽ tóc người nọ vuốt nó về phía sau, thuận mình ngửa cổ cho đối phương hôn xuống. Phiếm má cậu đỏ hồng, ánh mắt mơ hồ, phủ một tầng sương mỏng, đắm chìm trong thất tình lục dục. Cánh môi nhỏ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ mỗi khi ai đó chạm vào yết hầu mẫn cảm.
Chợt người nọ dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt tay cậu.
- Đinh Nhi! Cậu có yêu tớ không?
Quả nhiên khi ai đó bị loại chất lỏng ma thuật kia làm cho mu muội họ sẽ hoàn toàn mất đi lí trí mà nói ra những lời trong lòng.
Đinh Trình Hâm cảm thấy sợ hãi, rối rắm khi phải đối diện với câu hỏi đến từ phía anh. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chân thật ấy.
- Cậu mau trả lời tớ đi, Đinh Nhi. - đối phương lại tiếp tục thúc dục.
Sau một hồi suy nghĩ, Đinh Trình Hâm bỗng đưa tay lên vuốt ve gò má của đối phương đùa dỡn.
- Không phải cậu muốn tôi sao? Tiếp tục đi.
Đầu Mã Gia Kỳ nổ lớn một tiếng, choáng váng không rõ đối phương đang muốn nói gì.
Bất giác những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên ngực áo, từ từ mở từng cúc một.
Đối phương bị doạ tới tỉnh táo, trực tiếp giữ chặt tay Đinh Trình Hâm ngăn lại.
- Cậu làm gì vậy?
- Làm việc cậu muốn. Không phải cậu muốn ngủ với tôi sao?
Nếu như được quay lại thời điểm đó Đinh Trình Hâm muốn tự tay đánh chết chính mình. Những lời như vậy cậu cũng có thể nói ra được sao?
Khuôn mặt người nọ tê rân rân vì rượu chợt sững sờ, ngây ngốc, sốc tới nỗi đồng tử không thể mở lớn hơn được nữa. Mã Gia Kỳ không tin vào những gì mình nghe thấy.
Đinh Trình Hâm lại tiếp tục công kích như lời khẳng định rằng người nọ không nghe lầm. Cậu nở nụ cười yêu dã châm biếm đối phương, cũng tự diễu cợt chính mình.
- Không phải tôi từng nói rồi sao. Chỉ cần có tiền có địa vị bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Chẳng qua là ngủ cùng nhau thôi cậu có cần ngạc nhiên vậy không.
- ...- Mã Gia Kỳ sầm mặt, sắc thái ngày càng kém đi.
- Không phải tôi đã từng ngủ cùng cậu rồi sao? Cũng từng làm qua với Trạch Gia rồi. Đừng nói cậu chưa từng cùng ai khác làm chuyện đó nhé? Nhìn mặt cậu khó coi như vậy xem ra là thật rồi... Chúng ta tiếp tục chứ?
Tới lúc này Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa liền tách khỏi cơ thể cậu, tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Trước khi rời khỏi còn không quên ném cho người nọ ánh nhìn chán ghét.
"Thật buồn nôn"
Chỉ đợi bóng dáng ai kia khuất dần khỏi tầm mắt, Đinh Trình Hâm vội vàng cài lại cúc áo. Cậu cắn chặt môi ôm tấm chăn mỏng kéo cao tới tận cổ, lùi dần về phía góc tường.
Đinh Trình Hâm đau đớn vùi mặt vào lớp chăn mềm mại. Coi trọng chữ tín cuối cùng lại đánh mất chính mình. Lừa dối người cũng lừa dối chính bản thân mình.
"Thân thể này, có thể tuỳ tiện cho người khác được sao?"
Trong đêm tối truyền tới tiếng nức nở.
- - -
T7: 21/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro