Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 9 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Nắng sớm mai nhẹ chiếu lên tấm rèm cửa mỏng manh trắng tinh khôi. Mặt trời đã hé mình sau một đêm hạ yên tĩnh. Bên ngoài chim muông ríu rít tìm về với lứa đôi. Cành lá xanh biếc còn đọng lại sương sớm trắng xoá. Một ngày mới bắt đầu qua từng ngõ ngách lớn nhỏ trong thành phố Bắc Kinh sầm uất.

Trên những tuyến đường lớn, người xe tấp nập: người tới trường, kẻ mưu sinh kiếm sống.

Đinh Trình Hâm vươn vai thân thể. Dụi dụi đôi mắt tỉnh giấc sau đêm say khướt. Cậu phát hiện mình đã nằm trên chiếc giường trắng êm ái quen thuộc. Đồ ngủ mới đã được mặc chỉnh tề. Đôi sneakers Balenciaga trắng đã yên vị trên kệ đựng trong góc nhà. Thoạt nhìn mọi thứ xung quanh cứ như Đinh Trình Hâm chưa từng bước chân ra khỏi phòng vậy.

Đầu óc mơ hồ còn chưa tỉnh táo hẳn. Có chút choáng váng, xây xẩm. Không biết bằng cách nào Đinh Trình Hâm đã về tới nhà an toàn. Cậu hoàn toàn quên sạch kí ức đêm qua.

Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu thắc mắc. Cậu vén nhẹ mép chăn loay hoay xỏ đôi dép bông màu trắng bước xuống giường.

- Đầu thật đau. Gọi cho Lưu Diệu Văn mới được.

Nghĩ tới đây Đinh Trình Hâm mới chợt giật mình.

"Điện thoại của mình ở đâu?"

Chiếc điện thoại nằm lăn lông lốc ở chân giường phi thường muốn khiếu nại chủ nhân của mình. Cậu ta đã không sạc đủ pin cho mình vận hành còn vứt đồ lung tung bừa bãi. Thật vô trách nhiệm.

Mò mẫm được vật bất ly thân. Đinh Trình Hâm còn không quên vỗ vỗ vài cái. Hoá ra là đã hết pin từ lâu. Cậu bình thản cắm sạc cho điện thoại rồi ngồi chờ đợi nó lên nguồn.

Màn hình vừa rực sáng một chút, Đinh Trình Hâm lập tức gọi cho Lưu Diệu Văn thăm dò. Hiện tại chỉ mới 6 giờ sáng. Khẳng định người kia chưa tỉnh giấc. Thế nhưng chưa đầy năm phút đệ đệ của cậu đã bắt máy.

- Sao anh dậy sớm vậy?

- Câu này là anh hỏi mới phải!

- Em không ngủ được...

- Hôm qua làm sao anh về được tới nhà vậy. Bọn Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên về nhà an toàn chưa?

Lưu Diệu Văn có chút chột dạ khi bị nhắc tới đối phương. Đêm qua chính anh là người đã đưa Tống Á Hiên về tới nơi tới chốn. Mang tới tận giường đắp cao chăn cho ngủ a. Tống Á Hiên say bí tỉ không còn biết trời đất gì còn ôm chặt cứng lấy anh. Chật vật lắm mới trở về tới nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Tình hình bên Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm anh lại càng không rõ. Đinh Trình Hâm còn không hay biết gì thì Lưu Diệu Văn làm sao mà trả lời được.

- Đại ca... Không phải Mã Gia Kỳ đưa anh về sao? Anh ăn tươi nuốt sống người ta không nhả xương hay gì mà giờ này còn hỏi em nữa.

- Cái gì? Mã Gia Kỳ đưa anh về. Là ý gì, sao anh không nhớ gì hết vậy.

Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia bất lực. Một tay chống hông tay còn lại vỗ trán thở dài.

- Cha của con ơi. Anh uống như ngày tận thế là ngày mai ấy. Thì còn biết gì nữa.

Đinh Trình Hâm rơi vào trầm mặc. Cậu không nói gì lập tức tắt máy. Lòng dạ rối bời "Hỏng rồi, hỏng rồi". Đôi chân mất phương hướng cứ đi qua đi lại trong góc nhà. Trông chẳng ra làm sao. Anh không biết đêm qua mình có nói lung tung gì không. Trực tiếp gọi điện thì chả khác nào đào hố chôn mình.

Đinh Trình Hâm có tiết học từ 8 giờ sáng. Hiện tại tâm trạng của cậu không thích hợp để tới lớp. Càng không thích hợp gặp Mã Gia Kỳ. Đặt mông ngồi xuống giường, Đinh Trình Hâm thở dài mấy cái.

"Rốt cuộc đêm qua mình đã làm những gì rồi?"

Cũng như mọi khi, Mã Gia Kỳ đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồng phục tới trường. Đêm qua anh trở về nhà muộn, Mã phu nhân cứ đợi ở cửa mãi. Cho tới khi thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc xuất hiện bà mới chịu vào trong. Bà không biết mở lời như thế nào chỉ bảo con trai lên phòng nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ lại trở về góc nhỏ quen thuộc. Anh rút cuốn sổ nhỏ từ bao áo khoác ra, đặt nó lại vào hộp gỗ cất cẩn thận trong ngăn bàn của mình. Trước khi cất gọn còn lưu luyến sờ qua chiếc lá rẻ quạt bạc màu một chút. Đột nhiên hình ảnh Đinh Trình Hâm lại hiện lên trong đầu anh. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười.

Mã Gia Kỳ bước xuống lầu. Bắp chân có chút căng cứng nhức mỏi. Nguyên do cũng chỉ vì cõng ai đó trên lưng cả quãng đường dài. Triệu Anh lo lắng nhìn anh.

- Chân con bị làm sao vậy, Gia Kỳ?

- Con không sao, tập nhảy nhiều dây chằng có chút không chịu nổi.

Nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi. Bà cứ ngỡ con trai sẽ không trả lời mình nữa. Triệu Anh vội vàng lấy balo ra từ trên lưng Mã Gia Kỳ. Đôi tay mềm mại đặt nhẹ lên vai anh.

- Gia Kỳ mau xuống phòng ăn. Mẹ đã làm sẵn đồ ăn sáng rồi.

Mã Gia Kỳ không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi đi theo sau bà.

Ăn sáng xong anh lập tức tới trường để kịp giờ theo dõi trực ban tuần tra. Trực ban tuần này là những sinh viên năm nhất mới vào trường. Mã Gia Kỳ còn phải phân chia công việc và hỗ trợ hậu bối.

Khi Mã Gia Kỳ tới trường đã thấy bóng dáng trực ban đứng đợi ở cổng. Anh mỉm cười dịu dàng chào buổi sáng bọn họ. Trong ban ngày hôm đó có một nữ sinh khá nổi tiếng tên là Khiết Quỳnh. Xinh đẹp, khuyến rũ, đa tài lại giàu có. Hại bao nam sinh chết mê chết mệt. Ấy vậy mà Khiết Quỳnh lại không hề động tâm. Người mà cô ấy để ý tới chính là Học trưởng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ chia bọn bọ thành hai nhóm nhỏ là đi trực vòng quanh sân trường và ghi chép sổ sách. Công việc đi trực vô cùng mệt nên ai nấy đều không hi vọng mình được chia vào. Chỉ riêng Khiết Quỳnh là một mực muốn được tham gia trực để được đi cùng tiền bối.

Mã Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát lại có trách nhiệm liền đồng ý. Khiết Quỳnh vui mừng, lòng nở hoa. Đợi từ sáng tới tận 9 giờ, Mã Gia Kỳ vẫn không thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm đâu. Chẳng nhẽ đêm qua uống nhiều quá không thể tỉnh dậy sao?

Áo khoác của Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ còn gấp gọn cất trong balo lại không có cơ hội trao trả lại chủ nhân. Trong lòng có chút thất vọng. Anh năm phút lại khẩn trương nhìn đồng hồ một lần.

Chẳng mấy khi thấy Học trưởng Mã ở lại trực lâu tới vậy. Đám nữ sinh trực ban xì xầm to nhỏ với nhau. Bọn họ cho rằng anh đã để ý tới đàn em Khiết Quỳnh khoa vũ đạo. Nét mặt ai đó trở nên rạng rỡ hơn.

Mã Gia Kỳ dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng anh bỏ cuộc mà trở về lớp học. Trước khi Mã Gia Kỳ rời khỏi, Khiết Quỳnh rụt rè bắt chuyện. Cô đưa cho anh một hộp sữa.

- Học trưởng Mã. Hộp sữa này tặng anh. Anh đã vất vả rồi.

Tấm lòng của đàn em Mã Gia Kỳ lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy. Ánh mắt của anh vẫn hướng về phía cổng trường mà quan sát lần cuối. Đinh Trình Hâm hôm nay không đi học.

Trong khi đó tại Tập đoàn Phong Niên của Đinh Gia. Đinh Trình Hạ nghiêm chỉnh trong bộ vest đen lịch lãm. Ông còn phải duyệt qua cả trăm dự án lớn nhỏ trong ngày. Đình Trình Hâm nhàn nhã pha cà phê sáng. Cậu lấy ngón trỏ nhấc cao gọng kính vàng qua sống mũi của mình. Đinh Thiếu gia hôm nay lại trở trời tới công ty kiểm duyệt dự án cùng ba Hạ.

- Ba! - Đinh Trình Hâm gọi lớn một tiếng. Đủ làm bệnh tim của người đàn ông trung niên tái phát.

- Lại làm sao? Con không thể nhẹ nhàng hơn à Đinh Nhi?

Đinh Trình Hâm cười lả rả lật qua mấy trang hợp đồng. Chân bắc chéo nhìn cha mình.

- Mấy hợp hồng trợ cấp vốn đầu tư cho chủ quản họ Mã ở nước ngoài. Người cứ tiện tay phê duyệt đi. Dù sao con cũng đã kiểm tra kĩ càng rồi.

- Ồ. Mặt trời sáng nay mọc Đằng Tây sao?

- Không. Con chỉ thấy tâm địa xấu xa mọc từ dạ dày hẹp hòi của người thôi.

Đinh Trình Hạ sầm mặt nheo đôi mắt đã đầy những vết nhăn sâu hoắm nhìn hài tử của mình.

- Tuỳ con. Muốn làm gì thì làm. Xong việc thì trở về nhà một chuyến. Hai ngày hôm qua bỏ đi đâu biệt tăm không nói gì.

- Ồ. Đinh phu nhân chắc hẳn mừng lắm. Con mà chết đi dì ta ắt phải mở tiệc ăn bảy ngày bảy đêm.

-...

Hạ bá phụ ao ước năm đó ông cùng mẹ cậu đẻ ra cái trứng lộn rồi trực tiếp ăn luôn bồi bổ thì tốt biết mấy. Nói chuyện với Đinh Trình Hâm, Ông thấy mình sống không còn được mấy hơi nữa. Muốn tổn thọ mà chết đi.

- Sao lại tháo lớp bột cố định tay ra rồi? Không phải còn hai tháng nữa mới lành hẳn sao?

- Xương cốt con hồi phục tốt. Chỉ cần tháng rưỡi nữa là có thể tháo rồi. Nhưng đến công ty để cái tay bó to tròn như vậy còn ra thể thống gì. Sáng nay đã đi viện tháo hết ra, nẹp lại một lượt rồi.

- Sẽ không ảnh hưởng gì đấy chứ?

- Đã kiểm tra một lượt rồi. Lần trước chỉ gãy mỗi xương giữa bên dưới khuỷu tay. Sẽ không ảnh hưởng gì.

Đinh Trình Hâm đặt nhẹ tách cà phê sứ lên bàn làm việc của người nọ. Cậu cười lấy lệ, dơ hai ngón tay lên đặt trước thái dương ra hiệu "Cha cứ thong thả thưởng thức, con xin cáo từ" rồi xoay nắm đấm cửa bước ra khỏi phòng. Đinh Trình Hâm cài lại cúc áo vest đen bóng. Bẻ ngay ngắn cổ áo sơ mi đồng màu. Cà vạt đỏ thẫm nổi bật trước ngực người thiếu niên tuổi 21. Cậu bước đến đâu lập tức nhân viên cúi đầu chào tới đó. Khí chất mị hoặc bức người khiến bọn họ không dám nhìn thẳng.

Tuy trẻ tuổi nhất trong những vị cổ đông của Phong Niên nhưng trí tuệ và khả năng lãnh đạo của Đinh Trình Hâm khiến ai nấy đều phải nể phục.

Đinh Trình Hâm bước vào trong xe. Mặt cậu tái đi, xanh xao nhợt nhạt. Tuy nói rằng sẽ không ảnh hưởng nhưng mới tháo đi lớp bảo vệ bên ngoài. Có chút khó thích nghi, chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng nhức nhối vô cùng. Đinh Trình Hâm vén nhẹ ống tay áo. Màu đỏ tươi lộ dần qua lớp băng gạc trắng muốt. Anh nhìn tài xế riêng từ kính chiếu hậu trên đỉnh ô tô ra hiệu trở về Đinh gia một chuyến.

Quả thực không có nơi nào thoải mái bằng căn nhà của mình. Đinh Trình Hâm trở về phòng khoá trái cửa. Hương nước hoa phảng phất nhẹ dịu khiến cậu vô cùng thoải mái.

Đinh Trình Hâm thay đồ ngủ. Bước tới cạnh tủ thuốc dự phòng lấy ra một cuộn băng gạc trắng dày cộp. Tự mình quấn lại vết thương thật khó khăn. Cậu mở điện thoại lên đã thấy ba bốn cuộc gọi nhỡ của Lưu Diệu Văn. Đệ đệ đợi đi ăn trưa cùng ca ca nhưng lại không thấy bóng dáng nên gọi tìm.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Đinh Trình Hâm nằm lướt bảng tin. Mới đi được mấy tiếng đã náo nhiệt như vậy. Lướt tới đâu cũng toàn là rumor "Mã học trưởng để ý hậu bối khoa vũ đạo Khiết Quỳnh", "Nữ thần dân vũ Khiết Quỳnh nảy sinh tình cảm lứa đôi cùng Mã Học trưởng".

Chướng mắt. Đó chính là từ ngữ diễn tả chân thật nhất cảm xúc của Đinh Trình Hâm lúc này.
.
.

Chân dung Đinh Thiếu gia =))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro