Ngoại truyện 5: Tình cũ không rủ cũng tới

Gần đến ngày sinh, Bảo Vy thèm ăn đồ nướng BBQ đến phát điên, không nói một lời liền gọi điện rủ vợ chồng Hạo Thiên. Băng Hạ vốn dĩ đã không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, bây giờ khi mang thai còn kén ăn hơn bình thường, nhưng vì cuộc điện thoại như sắp khóc kia của cô bạn thân mà vẫn phải xách bụng đi cùng.

Bảo Vy khóc lóc nói rằng. "Nhật Long không muốn để mình ăn nhiều đồ chiên nướng dầu mỡ, nếu như mình nói là mình thèm ăn nhất định anh ấy sẽ cho mình ở nhà, nên mình ... mình lỡ nói là do cậu thèm ăn nên nhất quyết rủ mình ..."

Nếu như không phải cô nàng đang mang thai cháu của cô, rất có thể Băng Hạ sẽ sút cho Bảo Vy một cái như sút một quả bóng. Đâu ra cái đạo lý vì thèm ăn mà đưa bạn thân ra làm bia đỡ đạn như vậy chứ?

Cũng may là nhà hàng BBQ này cũng không đến nỗi tệ lắm, Băng Hạ không ăn được nhiều nhưng cũng không phải là không ăn được gì.

Hạo Thiên thấy cô đặt đũa xuống, ghé vào tai cô nói khẽ. "Tối anh đưa em đi ăn khuya."

Băng Hạ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Bảo Vy ăn đến nỗi cái trống trên bụng sắp to gấp đôi, cô ngồi dựa lưng vào ghế thở không ra hơi.

"No chết mất."

Nhật Long liếc cô. "Một mình em ăn suất ăn dành cho ba người rồi còn không muốn no nữa chắc."

"Anh thì biết gì, em đang ăn cho cả Bảo Nhi mà."

Đứa bé trong bụng Bảo Vy đã có kết quả siêu âm, là con gái.

"Đừng có lấy con gái anh ra làm cái cớ, nói đi, có phải là em thích ăn nên mới đòi đi chứ không phải Băng Hạ muốn ăn đúng không?"

Băng Hạ ngồi đối diện nghịch nghịch chiếc đũa, từ chối cho ý kiến. Mánh khóe này của Bảo Vy mà lừa được Nhật Long thì đúng là mấy năm làm vợ chồng coi như vứt đi.

"Đâu có, em ..." Bảo Vy mở to mắt chối quanh co, nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của chồng thì nuốt nước bọt cái ực, quay sang Băng Hạ, giả vờ cười đánh trống lảng. "Băng Hạ, không phải có kết quả siêu âm rồi sao, em bé là con trai, cậu và Hạo Thiên đã định đặt tên cho nó là gì chưa?"

Băng Hạ và Hạo Thiên đồng loạt ngẩng đầu lên, ngay lập tức đồng thanh trả lời.

"Theo ý cô ấy."

"Theo ý anh ấy."

Bảo Vy: "Coi như mình chưa hỏi gì."

Nhật Long nhìn đôi nam nữ đối diện, khinh bỉ nói. "Không phải anh nói em nhiều lần rồi sao, từ giờ đừng hỏi gì chuyện của hai người này. Bảo Nhi còn chưa ra đời, anh không muốn con bị sợ không dám ra ngoài nữa."

Đột nhiên, điện thoại của Hạo Thiên vang lên, là Danh Vũ gọi. Anh cũng không để ý gì, bắt điện thoại luôn. Cuộc gọi kéo dài gần năm phút đồng hồ, toàn là chuyện công ty, Nhật Long còn nghe hiểu được một chút, riêng Bảo Vy và Băng Hạ thì không hiểu gì.

Anh vừa cúp điện thoại, Băng Hạ đã hỏi. "Việc công ty bận lắm sao? Có cần về sớm không?"

"Bận thì có bận, nhưng bận chăm sóc vợ hơn. Lát nữa em có muốn ăn thêm gì không, mai có muốn đi đâu không?"

Nhật Long: "..."

Bảo Vy: "..."

Băng Hạ nhìn anh cười cười. "Em no rồi, mai cũng không cần phải đi đâu, công việc ở công ty em có giúp gì được cho anh không?"

Đừng nói Băng Hạ đang mang thai đến đi lại còn mệt mỏi thì Hạo Thiên sẽ không để cậu ấy làm gì, mà kể cả có khỏe mạnh thì cũng không được động một ngón tay đâu, Bảo Vy bĩu môi trong lòng.

Thế nhưng Hạo Thiên lại trả lời. "Có."

"Việc gì?"

"Giúp anh đếm tiền. Giờ tài sản của Trịnh Âu nhiều quá rồi, rất cần một Tổng giám đốc phu nhân ở nhà ăn và quản chồng, quản tiền."

Nhật Long: "..."

Bảo Vy: "..."

Cái sai lầm thứ nhất là của Nhật Long: cho dù không có ai hỏi gì, hai người này vẫn có thể tự biên tự diễn vở kịch tình cảm sến sẩm, không chỉ ngược được đám độc thân, đến cả anh có vợ có con rồi cũng vẫn bị ngược thê thảm?

Sai lầm thứ hai là của Bảo Vy: Hạo Thiên không chỉ có năng lực khoe tình cảm ngọt ngào, còn có năng lực khoe bản thân giàu có.

Sai lầm thứ ba cũng là của Bảo Vy: Nếu biết trước rủ vợ chồng nhà này đi cùng sẽ được ăn BBQ kèm theo bánh ngọt đến phát ngấy thì thà rằng ngay từ đầu chịu bị chồng mắng còn hơn.

Bữa BBQ hôm nay không cần ăn tráng miệng đã đủ ngọt sâu răng, bốn người đứng lên ra về. Hạo Thiên và Nhật Long đi đằng trước thanh toán, chỉ còn Băng Hạ và Bảo Vy hai bà bầu dìu dắt nhau đi đằng sau.

Bảo Vy xoa xoa bụng khệ nệ bước đi, bất chợt bị một đám thanh niên đi ngược chiều va phải, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất.

"A..." Cô kêu lên một tiếng, định cúi xuống nhặt lại nhớ ra bụng mình giờ quá to không thể cúi người xuống được.

Một trong số những chàng trai vừa nãy va phải cô liền cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi ngẩng lên đưa cho cô.

"Cảm..." Câu cảm ơn còn chưa kịp thoát ra hoàn toàn khỏi cổ họng, Bảo Vy đã nhìn thấy rõ ràng mặt của chàng trai kia khi anh ta ngước lên, ngay lập tức hóa đá.

"Gia... Gia Huy?"

Chàng trai tên Gia Huy kia hơi ngẩn người ra một chút sau đó cười cười.

"Ồ, là Bảo Vy đó à, em đi ăn sao?" Nói rồi lại nhìn sang Băng Hạ đứng cạnh, ánh mắt đầy vẻ ám muội. "Chào Băng Hạ nhé!"

Chàng trai kia có làn da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng, cộng thêm chiếc răng khểnh, quả thật là một diện mạo hút hồn đối phương, tuy nhiên lại phảng phất chút hư hỏng. Năm đó khi học ở trường trung học, không có nữ sinh nào là không biết đến cái tên Gia Huy trong đội bóng rổ, không những đẹp trai, gia thế khủng lại còn sát gái. Chỉ cần anh ta nháy mắt một cái thôi là nửa già con gái trong trường phải quỳ xuống dưới chân.

Và quan trọng nhất là, tên này lại là ... tình cũ của Bảo Vy.

Băng Hạ nhìn thấy Gia Huy cũng hơi ngạc nhiên, từ sau khi lên Đại học, ba người không còn gặp lại nhau nữa.

Bảo Vy liếc nhìn vẻ ngoài của Gia Huy, áo vest đắt tiền, bên trong là áo phông cổ tim, hở một mảng ngực bóng loáng màu bánh mật. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương, chậc, vẫn là cái dáng vẻ sợ cả thiên hạ không biết mình có tiền ấy.

Cô cười nhạt. "Anh vẫn thế nhỉ, chẳng thay đổi chút nào."

"Phải, anh vẫn vậy, vẫn độc thân... Có điều, hai em...." Gia Huy liếc nhìn xuống hai chiếc bụng lớn của hai người, hơi nhướng mày. "... đã kết hôn rồi sao? Thật nhanh quá..."

Bảo Vy thật muốn dùng bụng đè chết tên này. Không kết hôn nhanh không lẽ đợi anh mặt dày quay lại rước tôi hay sao?

"Đương nhiên, gặp được người tốt phải kết hôn ngay, kẻo lại gặp thêm cặn bã như ai đấy ..." Bảo Vy phất phất tay "Cặn bã trên đời này nhiều không đếm xuể, mắt nhìn người của tôi lại không được tốt cho lắm..."

Gia Huy hơi sầm mặt xuống một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười hút hồn như trước. So đo với một bà bầu ở chỗ đông người thế này thì đúng là không cần mặt mũi nữa mới dám làm thế.

"Ồ, anh rất muốn xem chồng em là người thế nào đấy, thật sự là tốt đến vậy sao, đến mức khiến em phải nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh ta có đến đây cùng em không?"

"Tại sao tôi lại phải để anh gặp mặt chồng tôi chứ? Anh ấy mà đem so sánh với anh đúng là hạ thấp bản thân." Bảo Vy vênh mặt hất hàm. Mà sự thực thì cũng đúng như vậy, chỉ riêng nhìn vẻ ngoài thôi Nhật Long cũng hơn đứt cái tên chỉ biết khoe mẽ này. Kể cả độ đào hoa thì cũng ...

"Haha, không dám để anh và anh ta gặp mặt sao? Bảo Vy, em thật là, đàn ông bọn anh không nhỏ nhặt như phụ nữ đâu, người yêu cũ và chồng hiện tại gặp nhau cũng không đến mức sứt đầu chảy máu ..."

Đám người đi cùng anh ta nghe vậy liền nhao nhao lên anh một câu tôi một câu.

"Gia Huy, đây là một trong số những cô bạn gái cũ của cậu sao? Chậc chậc, trái đất thật tròn nha..."

"Mẹ kiếp, thằng nhãi này ăn phải cái gì mà đào hoa đến vậy, bạn gái cũ cô nào cô nấy đều ra gì và này nọ quá, chẳng bù cho anh em tôi..."

"Này, cậu nhìn xem, bạn gái cũ của cậu đã có bến đỗ rồi, còn cậu thì vẫn lông bông yêu đương khắp nơi thế."

Một trong số những tên đó còn mặt dày cợt nhả với Bảo Vy. "Cô em, thằng nhóc này tuy thay người yêu như thay áo nhưng được cái có tiền, mặt mũi cũng không đến nỗi, sao em không cố gắng yêu nó. Bây giờ kiếm một thằng như nó không dễ đâu, em thật là có phúc không biết hưởng."

"Còn phải nói, đàn ông ấy à, lắm tài thì nhiều tật, tôi thấy Gia Huy còn ngoan chán, chẳng phải chỉ thay vài cô người yêu thôi sao, hahaa..."

Nghe thấy những câu nói trêu chọc kia, Bảo Vy tức muốn xì khói đầu. Cái gì mà 'chỉ thay vài cô người yêu', chỗ bạn gái bị tên này phụ tình nếu nắm tay nhau đứng thành vòng tròn có khi vừa đủ một vòng thành phố này luôn.

Giữa tiếng cười cợt nhả của đám thanh niên, nổi lên một giọng nói lành lạnh.

"Tránh đường."

Bảo Vy nghe thấy giọng nói này, trong lòng không nhịn được mà muốn nhảy tưng tưng, chồng của bà đây đến rồi, cho anh ấy quật chết hết chúng mày!

Gia Huy quay đầu nhìn ra sau, hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó mở miệng cười tươi như hoa. "Phó tổng Phùng..."

Đám người kia đang cười nói ngay lập tức cũng im bặt nhìn ra đằng sau, quay lại rồi lập tức sững người. Hai người kia không phải anh em nhà Trịnh Âu đó sao? Chàng trai tóc nâu mắt xanh kia đúng là Trịnh Hạo Thiên trong truyền thuyết, còn người đeo kính gọng vàng đứng bên cạnh không phải Phùng Nhật Long thì là ai?

Được gặp mặt hai truyền thuyết trong giới kinh doanh tại một nhà hàng không cao cấp như thế này đúng là chuyện hiếm có, Gia Huy ngay lập tức quẳng 'tình cũ' ra sau đầu, mặt đối mặt tỏ ra hào phóng chìa tay ra với Nhật Long.

"Phó tổng Phùng, thật khéo quá, anh cũng đi ăn ở đây à? Tôi là Hoàng Gia Huy, con trai của tập đoàn Hoàng Gia, hân hạnh được gặp mặt."

Nhật Long liếc nhìn bàn tay đeo chi chít nhẫn vàng cùng đồng hồ kim cương của Hoàng Gia Huy, lười không buồn động tay, chỉ cười khinh khỉnh một cái.

"Cậu nói tình cũ và chồng hiện tại gặp mặt nhau không đến nỗi sứt đầu chảy máu, nhưng tôi lại chỉ muốn đạp đổ cái Hoàng Gia đó của nhà cậu ngay bây giờ."

Gia Huy nghe mà ngây người, bàn tay vẫn giơ ra giữa không trung không kịp thu lại. Đám người đứng xung quanh cũng sợ hãi liếc nhìn nhau.

Phải mất đến một phút đồng hồ anh ta mới tiêu hóa được hết những gì Nhật Long vừa nói, cái gì mà 'tình cũ' và 'chồng hiện tại' cơ? Không lẽ...

Không đợi anh ta kịp phản ứng lại, Nhật Long đã tách đám người đi về phía Bảo Vy và Băng Hạ. Hạo Thiên đi sau, anh cởi áo vest khoác ngoài ra choàng lên vai vợ. Trời càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp, anh biết vợ mình sợ lạnh.

Nhật Long chìa cánh tay ra cho Bảo Vy, cô nở nụ cười hãnh diện ôm lấy tay anh, hận không để mang mặt mình đặt song song với trời.

Khi đám người kia và cả Hoàng Gia Huy vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O thì Nhật Long đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, thản nhiên hỏi.

"Sao nãy giờ vẫn chậm chạp không ra ngoài thế?"

Bảo Vy cao giọng. "Còn không phải là bị đám người này chắn đường sao? À chồng này, em vừa nghe thấy có người nói muốn gặp mặt chồng đấy, còn muốn xem chồng là dạng đui mù chột què gì mà lấy phải em, còn nói là chồng không hơn được người ta nữa kìa."

Đám người Hoàng Gia Huy ngay lập tức hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình. Nhưng cô ta... cô ta cũng thật nham hiểm, tuy rằng lời nói của bọn họ cũng có ý như vậy, nhưng đâu có trực tiếp nói ra như vậy??? Một số người vừa mạnh miệng nói rằng Bảo Vy yêu được Gia Huy là có phúc, liền nhìn nhau, đều cảm thấy thế giới này thật vi diệu. Vừa nói người ta không tìm được chồng tốt hơn tình cũ, ngay lập tức người ta cho họ thấy chồng người ta là thứ cực phẩm tốt gấp mấy trăm lần tình cũ.

Còn phải nói à, so với Phùng Nhật Long, Hoàng Gia Huy chỉ đáng xách dép.

Còn nhân vật chính giờ phút này vẻ mặt đã tối sầm, má, hôm nay ra ngoài mà không chọn ngày hay sao vậy, chỉ đi ăn thôi cũng mất hết cả thể diện. Lại còn trước đông người như vậy ... Sau sự việc ngày hôm nay sẽ có người bàn tán, Hoàng Gia Huy anh đi trêu chọc bạn gái cũ, sau đó liền bị người ta đưa chồng ra đè đầu cưỡi cổ.

Anh ta nhìn về phía Bảo Vy mà thầm nghiến răng, đúng là oan gia.

Về phần Hạo Thiên và Băng Hạ, hai người đang đứng phía sau xem trò vui, cô đang khoác áo anh, còn anh ôm cô từ đằng sau, cằm đặt lên vai cô, bộ dạng vô cùng cưng chiều. Gia Huy vừa vặn liếc về phía hai người, ánh mắt phức tạp nhìn một lúc lâu. Đôi bạn thân này là yêu nghiệt à? Hai anh em cực phẩm nhà Trịnh Âu bị hai người họ cùng lúc rước đi rồi? Mà khoan đã ... không phải Trịnh Thiếu phu nhân trong truyền thuyết là một người rất bí ẩn sao, ngoài những người đã từng đến dự đám cưới ra không một ai biết mặt cô ta, trong giới thượng lưu còn lưu truyền tin đồn, vợ của Trịnh Hạo Thiên là một người xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn nên mới không dám đưa ra ngoài gặp người. Không ngờ ngay tại đây lại gặp phải vợ chồng nhà họ, càng không ngờ đến cô vợ bí ẩn kia lại chính là Dương Băng Hạ.

Hừ, ma chê quỷ hờn gì chứ, đám người đó mà nhìn thấy cô ta thật, chắc phải tự vả miệng mình bảy bảy bốn mươi chín cái tát...

Bộ phim ngắn "Chồng hiện tại và người yêu cũ chạm trán" cứ thế kết thúc bằng việc Bảo Vy ngọt ngào khoác tay Nhật Long rời đi, Hạo Thiên ôm eo Băng Hạ theo sau. Trước khi đi, Bảo Vy còn cố ý lên giọng một câu.

"Nhật Long, em thật hối hận khi lấy anh, người ta nói bạn trai cũ của em vừa đẹp trai lại tốt tính, sao anh chẳng có gì cả thế?"

"Ồ, ai nói thế? Để anh đi đập chết từng đứa một."

"Nhiều người như vậy anh đập kiểu gì?"

"Dùng tiền đập chết. Để đám người đó biết rằng chồng em còn đẹp trai và tốt tính hơn, đặc biệt là nhiều tiền hơn nữa."

Đám người Hoàng Gia Huy: "..." Sao bỗng dưng thấy sống lưng ớn lạnh?

Nhật Long cảm thấy trong lòng thật sảng khoái. Bị Hạo Thiên đè đầu cưỡi cổ nhiều rồi, cuối cùng cũng có được một lần thể hiện sự soái ca cho bàn dân thiên hạ xem.

.

Bốn người đi chung một xe của Nhật Long, ngay giây phút vừa ngồi vào ghế phụ lái, Bảo Vy đã bị tiếng gầm của chồng làm giật bắn cả mình.

"Này Thiều Bảo Vy, nói em không có mắt nhìn người thật không sai mà, sao lại có thể yêu một tên không ra gì như vậy cơ chứ?"

Danh tiếng của Hoàng Gia Huy trong giới công tử của thành phố này cũng không phải là nhỏ bé gì, chủ yếu toàn tai tiếng, nào là ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, nào là yêu người ta đến có thai rồi rũ bỏ, yêu một lúc ba đến năm cô, ... Nhật Long chưa bao giờ tiếp xúc với tên này và cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ dây đến cái loại đàn ông này.

Chỉ có điều, anh ngàn vạn lần không ngờ tới vợ mình lại là một trong số những bạn gái cũ của tên đó.

"Em..."

Bảo Vy định lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Năm đó khi học trong trường trung học, Hoàng Gia Huy là một soái ca, mặc dù có ăn chơi và đào hoa thật nhưng danh tiếng không đến nỗi nát như bây giờ. Ai mà biết được bây giờ anh ta lại... Đứa con gái nào mà chẳng có một thời mơ mộng, Bảo Vy đương nhiên cũng từng thích mẫu con trai bad boy hào nhoáng, thời điểm đó khi cô trở thành người yêu của Hoàng Gia Huy, không biết có bao nhiêu nữ sinh nhìn cô mà ghen tị đâu. Có điều giờ nhìn lại lại muốn tự vả vào mặt mình mấy cái, con trai tốt trên đời nhiều như vậy lại thích ngược đãi bản thân mà yêu kẻ như Hoàng Gia Huy. Không những không khiến bản thân tốt lên lại để bị chồng chế giễu.

"... Đó... đó là tình đầu... lúc đó em còn nhỏ làm sao đã ..."

"Là tình đầu luôn sao?" Nhật Long nghiến răng nghiến lợi ghì lấy cái vô lăng, Bảo Vy cảm tưởng nó sắp gãy ra làm đôi đến nơi rồi. "Từ lúc vào Đại học em đã yêu anh rồi, chứng tỏ lúc em yêu tên đó là còn đang học trung học? Sao em lại có thể như thế hả? Mới tí tuổi đầu không lo học chỉ lo yêu đương! Anh thật lo lắng về việc để em dạy dỗ Bảo Nhi đấy!"

Bảo Vy bị nói đến mức mặt đỏ bừng, chuyện yêu đương ngày trước bị phanh phui ra, thật là mất mặt!

Bỗng dưng từ băng ghế sau vang lên giọng Hạo Thiên.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì tình đầu của cậu là năm lớp 10 mà đúng không?"

Nhật Long nghẹn họng, gào lên. "Anh im đi!"

Bảo Vy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhếch mép cười khẩy. "Tận năm lớp 10 cơ đấy, chị đây tốt xấu gì cũng phải đến năm 12 mới biết mùi yêu đương. Chồng mình cũng khá quá đi chứ."

"Thiều Bảo Vy, còn cả em đấy!" Thấy câu chuyện sắp đi lệch quỹ đạo, Nhật Long lập tức quay sang trừng mắt với vợ. "Bao nhiêu người tốt không yêu lại đi yêu một thằng thiên tình sử phải viết kín một cuốn sách! Con gái trên đời này đúng là nhẹ dạ cả tin, chỉ thích mấy thằng nhóc hư hỏng!"

Bảo Vy quay lại nhìn chồng, ghét bỏ nói. "Phùng Nhật Long, anh nói mà không biết tự nhìn lại bản thân mình sao? Thiên tình sử của anh bộ ít lắm hả, anh cũng có ngoan ngoãn hơn Hoàng Gia Huy là mấy đâu?"

Bảo Vy cảm thấy mình đúng là điên mất rồi. Năm đó sau khi chia tay Hoàng Gia Huy, cô đã thề với trời không bao giờ yêu tên đào hoa nào nữa. Tên nào có số người yêu cũ vượt quá năm đều không được. Nhưng đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chia tay được một Hoàng Gia Huy thì lại gặp được một Phùng Nhật Long.

"Á à bây giờ còn dám nói anh không bằng tên đó chứ gì! Anh phải quay lại gặp tên đó, ban nãy vẫn còn chưa giải quyết xong! Anh phải làm cho tập đoàn Hoàng Gia nhà hắn không ngóc được đầu lên mới thôi!"

Nhật Long nói rồi vòng vô lăng muốn quay đầu xe lại thật. Bảo Vy hoảng hồn còn chưa kịp ngăn lại thì đã thấy Hạo Thiên từ băng ghế sau thò đầu lên.

"Nhật Long, anh bỗng dưng nhớ ra, tình đầu của cậu hình như cũng là vì Hoàng Gia Huy nên mới cắm sừng cậu đúng không?"

Nhật Long: "..." Trịnh Hạo Thiên anh đủ chưa hả??

Bảo Vy ngẩn người mất mấy chục giây, cánh tay đang định giơ tay ra ngăn lại lập tức rút về. Cô khoanh tay trước ngực cười khẩy một cái.

"Ối giời, tưởng thế nào, tôi còn tưởng chồng tôi vì tôi nên mới ghen, hoá ra là cay cú vì cái sừng mọc từ năm 16 tuổi. Người yêu cũ này của tôi thể diện cũng lớn quá, khiến cho bạn gái cũ của chồng tôi bỏ một người đẹp trai giàu có tốt tính như chồng tôi để chạy theo!"

Hừ, dám gân cổ lên mắng cô không có mắt nhìn người, không ngờ trên đầu lại mọc cái sừng dài vậy rồi, đáng đời!

Nhật Long mặt mũi tối sầm, anh quay phắt lại nhìn Hạo Thiên. "Trịnh Hạo Thiên, anh về phe ai vậy hả?"

"Tôi về phe vợ tôi."

Nói thẳng ra là, tôi về phe vợ tôi, vợ tôi ở phe vợ cậu, đương nhiên tôi cũng không chung chiến tuyến với cậu được. Nhật Long nghẹn họng, anh hít một hơi, được lắm, được lắm, cả thế giới này chống lại anh! Vợ vì người yêu cũ mà chê bai anh, anh họ vì vợ mà bóc phốt anh, thật không thể sống được mà!

Thực ra thì Nhật Long hoàn toàn không nhớ được chuyện bạn gái cũ nào của mình cắm sừng mình, lại còn vì Hoàng Gia Huy. Anh có bao nhiêu người yêu như vậy, nói chia tay là chia tay, làm sao có thời gian đi quan tâm xem lý do chia tay là gì. Hơn nữa phần nhiều tình cũ của anh là do anh chủ động kết thúc.

Nhưng mà tên nhóc nhà Hoàng Gia kia cũng thật lắm ân oán nha. Bạn gái cũ và vợ hiện tại đều từng điên đảo vì hắn, thật là ...

Bảo Vy ngồi ở bên cạnh vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức này, cô khẽ xoa xoa bụng, nhẹ nhàng nói.

"Bảo Nhi à, con xem đấy, ba con chỉ giỏi la mắng mẹ yêu một tên không ra gì năm 18 tuổi, nhưng con không biết đâu, ba con lại bị người ta cắm cho cái sừng dài như ngà voi năm 16 tuổi..."

"Thiều Bảo Vy!!" Răng Nhật Long bị nghiến đến sắp nát cả ra rồi. "Không phải là năm đó em cũng bị tên nhãi đó đá sao, em có mặt mũi nào mà..."

"Này, xin lỗi đi nhé!" Bảo Vy ngay lập tức gào lên. "Ngày xưa là tôi đá anh ta đó, anh ta tuổi gì mà đá tôi! Cái thứ lăng nhăng mất nết quen thói, đã yêu tôi rồi còn quay sang tán tỉnh Băng Hạ, nếu không phải vì tình cảm chúng tôi thân thiết thì đã sớm tan vỡ vì hắn rồi!"

Không khí trong xe đột nhiên im phăng phắc.

Chẳng trách ban nãy Hạo Thiên lại thấy ánh mắt của tên Hoàng Gia Huy đó nhìn vợ chồng nhà anh cứ có chút phức tạp, nhưng lại nghĩ đó là bạn trai cũ của Bảo Vy nên cũng lười quan tâm.

Không ngờ cái ánh nhìn đó quả thực là nhìn cô gái nhỏ của anh...

Băng Hạ đang ngồi dựa vào vai Hạo Thiên nhắm mắt nhưng chưa ngủ, liền cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu mình. Cô âm thầm nghiến răng, Thiều Bảo Vy, lôi bạn xuống nước cũng giỏi lắm!

Bảo Vy hơi ngoái đầu ra sau, cô vừa nói gì sai sao?

Nhật Long nghe vợ mình nói xong, trong lòng như nhảy múa. Trịnh Hạo Thiên, đáng đời anh cái tội thích thêm dầu vào lửa à, ngọn lửa này lan sang đến nhà anh rồi đấy, tự mà dập lấy.

Một hồi lâu sau, trong xe vang lên giọng nói âm trầm của Hạo Thiên.

"Nhật Long, quay xe lại đi."

"Làm gì?"

"Nợ cũ nợ mới giải quyết một thể."

"Anh định giải quyết như thế nào?"

Hạo Thiên phun ra bốn chữ: "Dùng tiền đập chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro