Q2 Chương 88
"Băng Hạ, Băng Hạ, cậu còn nhớ Thủy Anh học chung với chúng ta hồi cấp hai không ? Tớ vừa mới nhận được tin nhắn cậu ấy gửi, mời cả lớp cũ đi dự buổi tiệc chia tay, nghe nói là sắp đi du học Nhật đó ..."
*Xoảng !*
Bảo Vy tay cầm điện thoại, đang vui vẻ bước ra khỏi cửa phòng ngủ, bỗng giật thót mình vì tiếng động thanh thúy vừa vang lên, lại ngạc nhiên nhìn Băng Hạ đang ngẩn người đứng cạnh bình nước lọc, mắt nhìn đăm đăm xuống chiếc cốc thủy tinh bị vỡ tung tóe trên sàn.
"Băng Hạ, cậu làm sao thế ?" Bảo Vy hốt hoảng chạy lại gần, nhìn thấy trên đầu ngón tay Băng Hạ có một dòng máu đỏ au chảy ra thì vội vàng đi lấy hộp y tế đến.
"Cậu có ổn không ? Không bị ốm chứ ?"
Băng Hạ vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngô như không hiểu chuyện gì, cô ngước lên nhìn Bảo Vy.
"Cậu vừa nói gì ?"
"Ây da, tớ hỏi cậu có bị ốm không ? Sao đang yên đang lành cầm cái cốc cũng vỡ ?"
"Không, câu trước đó."
"Tớ nói Thủy Anh học chung lớp cấp hai với chúng ta sắp đi du học, mời tất cả thành viên trong lớp cũ đến dự tiệc chia tay. Cậu sao thế ? Có gì không ổn à ?"
Bảo Vy vẫn lo lắng không yên nhìn Băng Hạ. Mấy hôm nay cậu ấy rất lạ, hay trầm tư suy nghĩ, hỏi gì cũng không trả lời. Đêm ngủ cũng hay trở mình, sắc mặt lúc thức dậy cũng không tốt. Cô không thể hiểu lý do gì khiến cô bạn thân luôn thản nhiên với mọi thứ của mình bỗng dưng trở nên như vậy.
"Dạo này cậu rất lạ, từ sau hôm đó ..." Bảo Vy suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi "...có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không?"
"Hôm đó" trong lời Bảo Vy chính là hôm Băng Hạ đến cô nhi viện Thiên Sứ. Rõ ràng lúc đi tâm tình rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao đến tối cậu ấy về rất muộn, sắc mặt cũng nhợt nhạt không giống bình thường. Mà không những thế, đến cả Vương Hàn Phong lúc đưa Băng Hạ về cũng không vui vẻ chào cô như mọi khi.
Băng Hạ uể oải phẩy tay, bước về phía phòng ngủ. "Tớ không sao, chắc do đêm ngủ không được nên stress quá độ rồi. Dọn giúp tớ nhé, tớ phải ngủ thêm đã."
Du học.
Mấy hôm nay Băng Hạ rất hay bị nhạy cảm với hai từ này. Rõ ràng hôm đó cô chỉ đồng ý với Hàn Phong sẽ suy nghĩ về vấn đề đó chứ không đồng ý rằng sẽ đi luôn, vậy mà chẳng hiểu sao những lời của anh ta cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô. Cái gì mà ở trong nước không quên được thì ra nước ngoài sẽ quên được, cô biết đó chỉ là cái cớ của Hàn Phong, nếu như thật tình đã có thể dễ dàng quên một người, thì cho dù ngày ngày có ở chung một nhà cũng vẫn có thể không để tâm, còn nếu như đã định sẵn không thể quên được ...
Băng Hạ cười nhạt.
Nếu như đã định sẵn không thể quên được, thì cho dù đến chân trời góc bể, chỉ sợ trước mặt vẫn là hình ảnh của người ấy...
Mặc dù cô biết rõ ràng như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn không thôi trăn trở về chuyện đó, suy nghĩ đến mức đêm ngủ cũng không ngon, nhắm mắt lại còn mơ thấy ba mẹ. Trong mơ ba mẹ cô không ngừng khuyên cô hãy sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nếu có thể hãy đi thật xa, để những thứ luôn nhắc nhở đến cô về quá khứ sẽ không còn phải nhìn thấy nữa.
Băng Hạ tần ngần đứng trước cửa phòng ngủ, cô ngoái đầu nhìn Bảo Vy đang lúi húi dọn đống mảnh vỡ khi nãy, trên đời này chỉ còn cô và Bảo Vy sống nương tựa vào nhau, cô đi rồi, cậu ấy phải làm sao ?
Còn một vấn đề nữa, cô đưa tay day day huyệt thái dương, kinh tế của bản thân cô bây giờ không hề tốt, nếu không muốn nói là quá tệ hại. Băng Hạ và Bảo Vy trước giờ vẫn dùng chung một tài khoản ngân hàng, tiền trong đó là tiền những năm trước do Thiều Dĩ Tuấn tiết kiệm để lo cho hai người đi học, còn có học bổng mỗi năm và khoản trợ cấp của Thánh Ân, nếu như cô muốn đi, đương nhiên là phải để lại một nửa cho Bảo Vy, nửa còn lại quá ít ỏi để đi du học.
Vương Hàn Phong. Nếu như anh ta đã mở lời như vậy, chắc chắn tất cả mọi chi phí từ việc đi lại ăn mặc ở của cô bên đó sẽ do anh ta lo liệu, nhưng Băng Hạ ngàn vạn lần sẽ không cho phép bản thân được tự nhiên hưởng thụ sự chu cấp đó. Cô luôn muốn bản thân phải sống độc lập, mọi thứ mình sử dụng luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của mình, nếu như đi du học mà phải sống như thân tầm gửi, chờ đợi sự sung túc do người khác ban phát thì có khác gì tự mình dâng tặng sự tự do của mình cho người ta phong tỏa đâu. Nếu như thoát được khỏi sự ngột ngạt bức bối ở đây, để tự nguyện chịu đựng sự ngột ngạt bức bối ở đất khách quê người, Băng Hạ cô cũng không nghĩ mình lại ngốc nghếch đến mức độ đó.
Thực sự là quá đau đầu ! Càng nghĩ tâm tình Băng Hạ lại càng không tốt, cô đẩy cửa bước vào phòng ngủ, bỗng dưng tiếng chuông di động vang lên khiến cô ngẩn người.
Điện thoại của Băng Hạ thời gian gần đây chỉ có Hàn Phong là thường xuyên gọi tới, cô uể oải lăn lên giường vơ lấy cái điện thoại, quả đúng như không ngoài dự đoán mà.
"Em đang làm gì thế?" Giọng Hàn Phong bên kia có chút lơ đãng, chắc đang bận làm việc.
Băng Hạ ngáp một cái, lười biếng trả lời. "Chuẩn bị ngủ."
Đầu dây bên kia có tiếng động lao xao, rồi tiếng Hàn Phong hơi cười cười. "Tối nay muốn đi đâu không?"
Băng Hạ lại càng lười biếng hơn, cô kéo chăn trùm kín đầu. "Em muốn ngủ."
Giọng nói của Hàn Phong có chút vui vẻ, rồi sau đó lại trở nên nghiêm túc. "Không sao, tối nay anh cũng có chút việc phải làm."
"..." Băng Hạ ngáp một cái nữa, từ từ nhắm mắt.
Hàn Phong bên kia lơ đãng nói điều gì đó với thư kí, sau đó quay lại khẽ nói với Băng Hạ đang ngủ gà ngủ gật. "Mai anh sẽ đi sang Anh mấy ngày để giải quyết chút vấn đề. Anh sẽ chuẩn bị thông tin về các trường đại học bên đó mang về cho em tham khảo ..."
"Hàn Phong." Băng Hạ vẫn nhắm mắt nhưng giọng nói lại rất tỉnh táo. "Em chỉ mới nói sẽ suy nghĩ thôi mà."
"..." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lại trở nên tươi tỉnh. "Được rồi, anh sang đó sẽ mua quà về cho em. Mấy hôm anh không ở trong nước, có nhớ anh cũng cố chịu nhé."
Băng Hạ cười khẽ một tiếng.
"Nếu có cần gì, em có thể gọi đến cho thư kí của anh, nhất định họ sẽ đáp ứng em chu đáo."
"Được rồi. Em không cần gì hết. Anh cứ tập trung làm việc đi."
Băng Hạ tắt điện thoại, ném sang một bên giường. Cơn buồn ngủ chập chờn ùa đến, ngay khi cô đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Quyết không để ý, cô vùi sâu đầu vào gối hơn, nhưng người gọi đến vô cùng dai dẳng, cuộc thứ hai rồi cuộc thứ ba vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Băng Hạ nghiến răng, cái tên Hàn Phong này thật sự làm người ta phát điên lên mất, không có việc gì khiến cô khó chịu hơn là việc bị người khác phá đám giấc ngủ.
"Lại có chuyện gì nữa thế ?"
"... Băng Hạ..." Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ, như pha lẫn chút thở dài.
Băng Hạ giật mình mở bừng mắt. Giọng nói này là ...
"Băng Hạ, bác muốn gặp cháu, cháu có thời gian không ?"
.
Ở một quán cafe vắng khách.
Băng Hạ cùng với Tạ Hoài Anh ngồi ở một góc trong cùng, vắng đến nỗi ngoại trừ phục vụ ra thì một bóng người lảng vảng qua cũng không có. Băng Hạ lạnh nhạt ngồi co người trong chiếc áo khoác dày, sau khi nhận được cuộc gọi của Tạ Hoài Anh, cô cũng không tiếp tục ngủ được nữa, đành tùy tiện vơ lấy chiếc áo khoác, mang nguyên gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ đến gặp bà.
Tạ Hoài Anh nhìn thấy sắc mặt của Băng Hạ cũng giật mình. "Cháu ốm sao?"
Băng Hạ không hiểu rốt cuộc gương mặt mình có khả năng dọa người đến mức nào mà ai nhìn thấy cũng hoảng hồn như vậy, cô sờ sờ lên mặt, nhàn nhạt đáp. "Cháu thiếu ngủ chút thôi. Bác tìm cháu có việc gì?"
"Thực ra cũng không có gì quan trọng..." Tạ Hoài Anh cười cười. "Về chuyện hôm trước cháu nói, bác muốn hỏi một chút."
Sao những chuyện đau đầu đã muốn quên đi rồi lại cứ có người nhắc đến vậy. Băng Hạ cúi đầu nhấp một ngụm cafe, không nói gì.
"Chuyện năm đó, cháu đã biết những gì ?" Tạ Hoài Anh chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên mặt Băng Hạ, cẩn thận hỏi.
Băng Hạ ngước đôi mắt lên nhìn bác mình. "Tất cả những chuyện gì cần biết."
"Tất cả là những cái gì?" Tạ Hoài Anh sốt ruột hỏi.
Thấy Băng Hạ im lặng nhìn đăm đăm vào mình, bà liền vội vàng thanh minh. "À thực ra ... bác hỏi vì sợ có những chuyện năm đó bác cũng không biết..."
"Những chuyện cháu biết, hôm đó trên sân thượng nhà hát cháu đã nói rồi."
Tạ Hoài Anh lẳng lặng nhìn cốc cafe trước mặt, không nói thêm lời nào. Quán cafe tĩnh lặng, chiếc tivi màn hình rộng treo trên cao đang phát một bài nhạc nhẹ bỗng nhiên chuyển sang mục tin tức thời sự. Băng Hạ chống cằm ngước nhìn, phát hiện trên màn hình tivi lướt qua một gương mặt rất quen thuộc. Gương mặt của người con trai đã ôm chặt cô vào tối hôm ấy, nói rằng sẽ bỏ lại tất cả để có thể đưa cô đi thật xa, bây giờ lại đang ở trong một bản tin về đám cưới của chính mình với người con gái khác. Băng Hạ không ngăn nổi nụ cười nhạt nơi khóe môi, lại không hề biết nụ cười của mình nhuốm màu tang thương đến mức nào.
Tạ Hoài Anh ngoái đầu nhìn về hướng ánh mắt của Băng Hạ khi nãy, quá dễ dàng để thấu hiểu mọi chuyện, bà lại lặng lẽ nhìn cô cháu gái, thấp giọng hỏi.
"Cháu yêu cậu ta sao ?"
Nụ cười nhạt của Băng Hạ tắt dần.
"Cháu đã biết đó là con trai Trịnh Hùng đúng không?"
"Đương nhiên là biết." Băng Hạ nhạt nhẽo trả lời. "Gia đình ông ta giàu có nổi tiếng như vậy, muốn không biết cũng khó. Có điều ...", cô ngừng một lát, rồi thấp giọng nói tiếp. "...sau khi yêu rồi, mới biết mình đã yêu phải đúng con của kẻ đã ..."
Dường như cô vừa nói ra một điều không thể nào đáng buồn hơn được, thế giới đột nhiên tĩnh lặng lại. Tiếng bản tin trên tivi cũng dần dần tắt, Tạ Hoài Anh đăm đăm nhìn Băng Hạ, mở miệng ra định nói rồi lại không biết nói gì, trong ánh mắt chất chứa không rõ là thương hại hay tiếc nuối.
"Chuyện năm đó, dù sao cũng đã xảy ra rất lâu rồi ..." Rõ ràng ý của Tạ Hoài Anh là muốn khuyên nhủ Băng Hạ đừng cố chấp giữ mãi mối hận năm đó mà tự hủy hoại đi hạnh phúc của chính mình nữa.
"Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông đó, nghĩ đến ông ta từng giết cha mẹ mình là cảm thấy phát điên lên được rồi, làm sao có thể an yên mà cùng ông ta trở thành người một nhà ..."
Thực ra trong mớ chuyện rối rắm đến cả thế hệ trước này, để nói được ai đúng ai sai cũng không thỏa đáng, có lẽ số phận đã định sẵn như vậy, nếu cô không thể tiếp tục trả thù gia đình Hạo Thiên, thì chỉ có thể cùng họ trở thành người dưng xa lạ mãi mãi không bao giờ dính đáng đến.
"Có thể cháu sẽ đi khỏi đây." Một lát sau, Băng Hạ mới mở miệng nói.
Tạ Hoài Anh giật mình ngước lên nhìn cô, hơi chau mày. "Cháu muốn đi đâu?"
"Xuất ngoại, đi đến bất cứ nơi đâu không phải hít thở chung bầu không khí với những kẻ đó."
Tạ Hoài Anh sốt sắng nắm lấy tay Băng Hạ. "Cháu định đi một mình sao ?"
Cô ngẩn người nhìn bàn tay đang phủ lên mu bàn tay mình, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa trong lòng cô. Bàn tay của Tạ Hoài Anh và mẹ cô rất giống nhau, từng ngón tay thon dài, móng tay hồng hồng, dưới làn da mỏng dường như nhìn thấy rõ cả những mạch máu li ti, bàn tay rất đẹp đặc trưng của những người chơi Vĩ Cầm.
"Băng Hạ, có thể cháu không tin, nhưng thời gian không ở cạnh cháu bác thực sự rất lo lắng. Có thể những năm tháng ấy bác đã làm ra những chuyện không phải, nhưng dù thế nào thì cháu cũng là huyết mạch cho em gái ta sinh ra ..."
"Bác không cần nói nữa." Băng Hạ thản nhiên nhìn bác mình. Đến giờ phút này quả thực cô đã quá mệt mỏi, nếu như không phải là người tự tay giết chết cha mẹ cô như Trịnh Hùng, cô cũng muốn tha thứ cho tất cả.
"Băng Hạ, hãy nghe bác nói ..." Tròng mắt Tạ Hoài Anh loang loáng ánh lệ. "Mặc kệ cháu có đi đến đâu, tất cả là quyết định của cháu, nhưng hãy vẫn giữ liên lạc với bác, hãy vẫn cho bác biết rằng cháu vẫn sống tốt, có được không ? Như vậy khi đối diện với linh hồn ba mẹ cháu, bác cũng không cần phải thấy hổ thẹn."
Băng Hạ rũ mắt xuống, nhàn nhạt gật đầu.
"Cháu định bao giờ sẽ đi ?"
"Cháu chưa quyết định được. Có thể rất sớm, có thể rất muộn, hoặc cũng có thể sẽ không đi."
"Nếu lúc đi có khó khăn gì cần bác giúp cháu cứ nói, bác nhất định sẽ làm hết sức."
Nếu nói về khó khăn trước lúc đi thì chỉ sợ liệt kê sơ sơ cũng ra kha khá, có điều Băng Hạ không nghĩ rằng mình sẽ thực sự nhờ đến người bác này. Cho dù là không còn thù hận như trước, nhưng thời gian xa cách tình cảm quá lâu giữa hai người cũng khiến trong cô có chút phản cảm, đành chỉ gật đầu để đó.
Bước ra khỏi quán cafe, gió đầu đông se sắt tim gan, Băng Hạ kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, hai tay đút túi áo rảo bước lang thang trên đường. Cuối cùng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bước chân lại dừng trước cổng nghĩa trang thành phố.
Ngước nhìn lên bầu trời, thở khẽ một tiếng, Băng Hạ chầm chậm bước vào khuôn viên nghĩa trang, về hướng hai ngôi mộ đã xanh cỏ nằm cạnh nhau của Dương Trung và Tạ Khiết Anh.
Mái tóc xõa cùng với chiếc mũ trùm kín đầu che khuất phần nào gương mặt Băng Hạ, cô lặng lẽ nhìn bức ảnh hai người trên bia mộ, lại nhớ đến câu nói của dì Bách Lan hôm trước.
["Băng Hạ, tại sao con không tự mình hỏi những người quan trọng nhất của con, xem họ có để tâm không? Nếu như họ không để tâm, con cũng không cần phải gò ép mình. Dì tin, họ sẽ chỉ muốn con sẽ sống hạnh phúc nhất có thể mà thôi..."]
"Ba mẹ ..." Băng Hạ liếm đôi môi khô khốc, trầm giọng hỏi. "Ba mẹ hãy nói rằng hai người cũng rất hận những kẻ đã làm cho gia đình ta thành thế này đi. Có như vậy con mới cảm thấy sự cố chấp của con không phải vô ích."
Từng cơn gió như những nhát roi buốt lạnh quật vào người cô gái mảnh mai đang đứng một mình trong nghĩa trang, giờ phút này nếu như có ai vô tình nhìn thấy, sẽ cảm thấy cô giống như một cây cỏ lau tiêu điều xơ xác chỉ đợi ngã rạp, hoàn toàn không có lấy một chút sức sống của một thiếu nữ đôi mươi.
.
Hàn Phong đi vắng làm Băng Hạ cảm thấy rảnh rỗi hơn nhiều, có anh ở nhà, nếu không kéo cô ra ngoài chơi thì sẽ sang phòng cô làm loạn, lại được cả Bảo Vy nhiều khi không vừa ý cái này cái kia, hai người cãi cọ nhau ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Bây giờ hai nhân tố kia không còn ồn ào nữa, Băng Hạ được thoải mái đầu óc, có thời gian đọc sách hay ngủ ngày đều không sợ bị ai làm phiền.
Cô quyết định sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện đi du học nữa, đợi Hàn Phong về rồi hẵng hay, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, dù sao nhiều vấn đề như vậy không phải chỉ nằm trong phòng suy nghĩ là có thể giải quyết được.
Đêm thứ tư kể từ ngày Hàn Phong đi, Băng Hạ nhận được một cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng.
Giờ này còn có ai gọi nữa ? Băng Hạ mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, phát hiện Bảo Vy cũng bị tiếng chuông điện thoại vang lên như xé tan màn đêm yên tĩnh này đánh thức.
"Giờ này tên điên kia còn gọi điện cho cậu sao?" Bảo Vy dụi mắt, giọng nói nguy hiểm như ngay lập tức có thể bay sang bên kia bán cầu giết chết Hàn Phong ngay lập tức.
Cũng dám lắm, giờ này bên kia đang là ban ngày mà, Băng Hạ thầm rủa trong lòng, không phải hắn sang bên đó làm việc sao, sẽ không đến nỗi rảnh rỗi đến mức không thèm tính toán múi giờ chênh lệch giữa hai nước mà gọi điện hỏi thăm cô vào cái giờ này chứ.
Nhưng dãy số hiện trên màn hình lại khiến Băng Hạ khẽ nhíu mày, cô trượt phím nghe, chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói căng thẳng của một người phụ nữ.
"Băng Hạ ..."
"... Dì Bách Lan ?" Băng Hạ trong phút chốc tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, cô kinh ngạc, giờ này dì ấy gọi điện để làm gì ?
Bảo Vy nghe thấy tên dì Bách Lan cũng ngồi hẳn dậy. Giọng dì Bách Lan bên kia đứt quãng như nghẹn ngào, thất thanh. "Băng Hạ, bé Phúc ... bé Phúc ... bây giờ một mình dì đang ở bệnh viện, thằng bé rất nguy kịch..."
"Dì bình tĩnh đi, bây giờ dì và thằng bé đang ở đâu, con và Bảo Vy sẽ đến ngay !"
.
Bệnh viện Thánh Du.
Băng Hạ và Bảo Vy vừa bước xuống taxi đã vội vàng chạy về hướng phòng cấp cứu. Dì Bách Lan ngồi ủ rủ ở hàng ghế chờ, nhìn thấy hai người chạy đến thì vội vàng đứng bật dậy, nước mắt vòng quanh.
"Băng Hạ ... là tại dì, là tại dì ..."
"Dì bình tĩnh lại đi ..." Băng Hạ trầm tĩnh giờ phút này cũng bị thái độ của dì Bách Lan dọa đến mức đổ mồ hôi. "Có chuyện gì đã xảy ra ?"
Dì Bách Lan nghẹn ngào khóc nức nở, chưa bao giờ Băng Hạ nhìn thấy dì mất bình tĩnh đến vậy.
"Dì tắm cho lũ trẻ, trong đó có cả bé Phúc. Lúc đưa chúng ra khỏi phòng tắm, không hiểu sao... không hiểu sao cửa phòng tắm bất cẩn bị khóa chốt trong lại, mà dì lại quên mất thằng bé ở trong..." Dì Bách Lan khóc đến mất cả giọng "Trời lạnh như vậy, thằng bé bị nhốt ở trong hơn hai tiếng đồng hồ, lúc tìm ra được thì nó đã ngất đi, thân mình tím tái ... Băng Hạ, nếu như nó có mệnh hệ gì thì phải làm sao... Nếu như nó có mệnh hệ gì, dì sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình ..."
Băng Hạ nhất thời cảm thấy hít thở không thông, Bảo Vy nghe xong mặt mũi cũng tái nhợt. Lần trước từ cô nhi viện về, cô đã nghe Băng Hạ kể về Phúc. Phải chi đó là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, bị nhốt trong phòng tắm lâu như vậy cũng có thể bị cảm lạnh nhưng dì Bách Lan sẽ không đến mức hoảng hốt như vậy, mà đặc biệt đây lại là Phúc, một thằng bé bị tim bẩm sinh nghiêm trọng.
"Có... có lẽ sẽ không sao đâu ... dì đừng lo lắng quá, thằng bé ở hiền gặp lành, hết thảy mọi chuyện đợi bác sỹ ra rồi mới có thể nói được..."
An ủi như vậy nhưng Bảo Vy cũng không có nhiều tin tưởng vào lời nói của chính mình, tình trạng của thằng bé bình thường đã không dám nói là khả quan rồi, giờ lại bị như vậy, cho dù kết quả như thế nào cũng rất khó nói.
Băng Hạ cảm nhận rõ ràng người phụ nữ trong vòng tay mình đang run rẩy kịch liệt. Hơn nửa đời người dùng để chăm sóc những cô nhi không nơi nương tựa, chưa bao giờ dám tự nhận bản thân là vinh quang, nhưng chỉ một giây phút bất cẩn như vậy thôi, rất có thể sẽ trở thành mối ân hận từ bây giờ cho đến hết cuộc đời.
"Dì cứ ngồi xuống đây đi đã, giờ mất bình tĩnh như vậy ngược lại sẽ không giúp ích được gì. Bảo Vy, cậu xuống canteen bệnh viện mua một chai nước lên đây." Băng Hạ trầm tĩnh nói với dì Bách Lan, đưa bà ngồi xuống ghế. Bảo Vy nghe xong gật đầu lập tức chạy đi.
"Băng Hạ..." dì Bách Lan nắm chặt tay cô "...con nói xem, thằng bé có xảy ra chuyện gì không ?"
Cô đâu có phải bác sỹ, làm sao có thể nói được chắc chắn điều gì, đành nhìn sâu vào mắt bà mà nói. "Cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải bình tĩnh giải quyết. Bây giờ bé Phúc chỉ còn lại chúng ta ở bên cạnh thôi."
Dì Bách Lan ngây người nghe Băng Hạ nói, bà cúi đầu xuống ngậm ngùi lau nước mắt. "Mọi người ai cũng lo lắng cho Phúc ... Nhưng ta đã nói họ ở lại cô nhi viện trông chừng lũ trẻ..."
Băng Hạ gật gật đầu, theo cô nghĩ dì làm như vậy là đúng, trong trường hợp như thế này đông người đến đây cũng không giải quyết được gì.
Cánh cửa phòng bệnh phía sau lưng đột ngột mở ra, bà vội vàng bật dậy lao đến bên người vị bác sỹ trưởng vừa mệt mỏi bước ra, thất thanh hỏi.
"Bác sỹ... ! Tình hình thằng bé thế nào ... ? Nó có ổn không ...?"
Vị bác sỹ trung niên tóc hoa râm gương mặt mệt mỏi, ông gỡ cặp kính xuống, day day thái dương.
"Lần trước tôi đã cảnh báo người nhà nên để thằng bé ở trong bệnh viện để theo dõi, nhưng cô vẫn để thằng bé xuất viện. Tim thằng bé đã quá yếu, bây giờ lại để xảy ra sơ xuất như thế này nữa ..."
Dì Bách Lan lảo đảo suýt ngã, Băng Hạ vội vàng bước đến đỡ bà, cô nhíu mày hỏi:
"Bây giờ thằng bé thế nào rồi ạ ?"
"Chỉ mới trải qua bước đầu, tình hình cụ thể thế nào còn cần phải theo dõi thêm. Còn gì nguy hiểm hay không sớm nhất cũng phải đến sáng mới biết được. Hiện thằng bé phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà hãy đi theo tôi làm thủ tục."
Vị bác sỹ nói xong bước thẳng qua hai người, dì Bách Lan gương mặt tái nhợt bám víu lấy tay Băng Hạ, nhỏ giọng khóc.
"Băng Hạ ... lúc dì đưa Phúc đến đây không kịp nghĩ nhiều, quỹ cô nhi viện hiện không còn tiền nữa ... mà nếu thằng bé không chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ..."
Băng Hạ đăm đăm nhìn xuống màu trắng toát của nền nhà, trong lòng rối như tơ vò, đành vỗ vỗ vào vai bà, trấn an. "Dì yên tâm, cứ đi theo bác sỹ làm thủ tục cho Phúc đi, mọi chuyện còn lại con và Bảo Vy sẽ giúp dì một tay."
Dì Bách Lan cảm kích rơi nước mắt. "Vậy cảm ơn hai con." Sau đó lảo đảo đi về hướng vị bác sỹ trưởng rời đi khi nãy.
Hành lang bệnh viện chỉ còn lại Băng Hạ. Khắp nơi một màu trắng toát khiến cho cô nhất thời đầu váng mắt hoa. Cảm giác sợ hãi khi đứng trong bệnh viện vẫn luôn thường trực trong cô, có điều lúc nước sôi lửa bỏng không kịp nghĩ nhiều vẫn cứ bước vào. Giờ một mình đứng giữa không gian hoang hoải lạnh lẽo, Băng Hạ ôm lấy ngực cố ngăn cơn buồn nôn dâng lên, cô loạng choạng chống tay lên tường, mồ hôi lạnh ròng ròng xuống mặt.
Một bàn tay đỡ lấy vai cô, Băng Hạ quay đầu lại, thấy ngay gương mặt tái nhợt lo lắng của Bảo Vy. "Băng Hạ, cậu lại "bị" như vậy sao?"
Cô cười nhạt, dựa hẳn vào người Bảo Vy. "Ừ, cứ nghĩ lần trước nhập viện không bị sao là đã hết rồi."
Cẩn thận nghĩ kĩ lại, có lẽ lần trước cô có thể bình yên ăn ngủ trong bệnh viện những ba bốn ngày là vì luôn có Hàn Phong và Bảo Vy túc trực bên cạnh, và cũng vì trong người đã sẵn mệt mỏi nên không phân biệt được rốt cuộc mình có "bị" hay không. Cái tật này của cô sẽ dễ phát tác hơn nếu ở một mình trong không gian bệnh viện. Cái chết của ba mẹ hồi bé đã dẫn đến ám ảnh tâm lý nặng nề trong cô đến tận bây giờ.
Tim trong lồng ngực bước hụt một bước, Băng Hạ túm chặt lấy ngực, mệt mỏi nói với Bảo Vy.
"Ra ngoài rồi nói chuyện."
.
Ngồi trên ghế đá ở ngoài sân bệnh viện, uống mấy ngụm nước Bảo Vy mua về, Băng Hạ dần dần bình ổn lại nhịp thở. Bảo Vy ngồi bên cạnh giúp cô đóng nắp chai nước, tiện hỏi.
"Dì Bách Lan đâu rồi ?"
"Đi làm thủ tục nhập viện cho Phúc rồi." Như nhớ ra điều gì, Băng Hạ vội quay sang hỏi Bảo Vy. "Vy, hiện giờ trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền?"
Bảo Vy bị hỏi bất ngờ nhất thời bối rối, ngẩn người đáp. "Mấy tháng trước nghỉ hè học viện không có trợ cấp, trừ tiền ăn tháng này đi cũng không còn bao nhiêu."
Hỏng ! Băng Hạ ngồi thần người suy nghĩ, lúc nãy trấn an dì Bách Lan như vậy là một chuyện, trong thâm tâm cô cũng thừa nhẩm tính được số tiền hai người hiện tại còn bao nhiêu. Đấy là Bảo Vy còn là một người cẩn thận trong việc cân đối thu chi, nếu không chỉ sợ qua mấy tháng không đi học không có học bổng cũng không có trợ cấp, hai người cũng không còn xu nào mà sống đến tháng này rồi.
Nếu như Hàn Phong có ở đây, ít gì cũng có thể nhờ vả anh ta một chút, mặc dù Băng Hạ không thích lắm việc đó, nhưng đây cũng không phải cho lợi ích của cô, mà là để cứu bé Phúc. Chỉ cần là cứu được một mạng người vô tội, tất cả những kiêng kỵ ý tứ đều có thể bỏ lại rồi nói sau.
Đáng tiếc anh ta dường như không có may mắn được cô nhờ vả, lúc nào cũng một vẻ sợ thiên hạ không loạn mà làm nó loạn thêm, nhưng đúng đến lúc loạn nhất thì lại không có mặt. Không lẽ cô phải mang cái mác là người quen của anh ta để đi nhờ thư ký của anh ta sao ? Vào cái giờ này ?
Suy đi tính lại cũng không thể tìm được cách nào vẹn cả đôi đường, Băng Hạ đưa tay chống trán nhắm mắt suy nghĩ.
"Có chuyện gì vậy?" Bảo Vy chau mày hỏi.
Băng Hạ đem chuyện vừa rồi kể lại cho cô, Bảo Vy cúi đầu suy nghĩ, sau đó không nói không rằng lấy điện thoại ra. "Để mình gọi cho Nhật Long."
Thực ra trong đầu Băng Hạ cũng đã nghĩ đến thêm một người nữa. Không phải Tạ Hoài Anh đã nói nếu như có khó khăn gì có thể nhờ bà ta giúp đỡ đó sao ? Mặc dù so với Nhật Long hay Hàn Phong thì Băng Hạ đối với Tạ Hoài Anh càng có thêm một chút xa cách không muốn nhờ vả đến, nhưng ngược lại bà ta đối với cô lại nợ quá nhiều, cô có mở lời cũng không có ái ngại nhiều lắm.
Kết quả lại quá mức ngoài ý muốn của Băng Hạ, sau những hồi chuông dài đằng đẵng, Tạ Hoài Anh cuối cùng cũng bắt máy bằng giọng nói mệt mỏi. Băng Hạ liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần ba giờ sáng, giờ này gọi điện làm phiền người khác cũng có chút không đúng mực, vẫn đành phải nói nhanh vắn tắt mọi chuyện cho Tạ Hoài Anh nghe.
Tạ Hoài Anh nghe xong, trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
"Cháu hiện tại cần bao nhiêu ?"
Nhẩm tính một vài giây, Băng Hạ nói ra một con số. Con số này đúng ra mà nói với một nghệ sĩ Vĩ cầm nổi tiếng như Tạ Hoài Anh thì không tính là lớn, có điều bà lại tiếp tục trầm mặc, cuối cùng rất nghiêm túc nói.
"Số tiền như vậy ta hoàn toàn có thể cho cháu được, có điều hiện tại bên phía ngân hàng của ta có chút trục trặc, sớm nhất là chín giờ sáng mai ta chuyển khoản cho cháu có được không?"
Sáng mai ? Sợ rằng không kịp, bé Phúc ngay lập tức phải chuyển sang phòng bệnh đặc biệt rồi, trì hoãn viện phí ban đầu là không hay.
Ở một phía khác trong khuôn viên bệnh viện, Bảo Vy đang đứng một góc gọi điện cho Nhật Long. Băng Hạ nhìn sang thấy sắc mặt cô bạn vô cùng khó coi, hiển nhiên là bên phía Nhật Long cũng không khả quan cho lắm.
"Cháu sẽ liên lạc lại sau."
Vừa cúp máy, Bảo Vy từ phía bên kia chạy tới, lo lắng nói. "Băng Hạ, tớ gọi Nhật Long không nghe máy, phải làm sao đây ?"
Tại sao cứ đến lúc nguy cấp thì những người hữu ích lại đi đâu hết vậy ? Băng Hạ day day thái dương, bình tĩnh nào, suy nghĩ từ từ, phải làm như thế nào mới tốt đây ? Bảo Vy vẫn níu lấy tay cô lắc không ngừng, nước mắt vòng quanh hốc mắt.
"Phải làm sao đây ? Phải làm sao bây giờ ? Anh ấy không nghe máy ..."
Tớ mà biết phải làm sao thì tớ đã làm rồi còn đợi cậu hỏi sao ? Băng Hạ cướp lấy điện thoại trong tay Bảo Vy, phất phất tay.
"Cậu đi vào trong xem dì Bách Lan sao rồi, để tớ gọi điện cho Nhật Long xem sao."
Bảo Vy gật gật đầu, quay lưng chạy vào trong. Băng Hạ thở dài, hai tay siết chặt lấy điện thoại Bảo Vy, bấm nút gọi cho Nhật Long.
Từng hồi chuông điện thoại vang lên dài đằng đẵng như thiên thu, cô khẽ khàng nhắm mắt. Trong đầu những suy nghĩ lộn xộn chạy vụt qua, nếu như không liên lạc được với Nhật Long, có thể đành phải đợi đến sáng mai nhận tiền từ Tạ Hoài Anh vậy. Chỉ không biết là bé Phúc có thể đợi được không ...
.
Ba giờ sáng, tại biệt thự nhà Nhật Long.
Căn biệt thự đã tắt đèn gần hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo le lói từ một vài chiếc đèn ngủ và đèn hành lang. Phòng khách vắng lặng như tờ, người giúp việc và quản gia trong nhà đã đi ngủ hết. Một bóng đen lững thững bước từ trên cầu thang xuống, vô cùng tự nhiên thành thạo tiến về phía cổng sắt đen, mở cổng và đi ra ngoài.
Gió đêm lồng lộng thổi, Nhật Long tay đút túi, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Đã mấy đêm nay anh đều thức thâu đêm để chuẩn bị cho đồ án của môn học trên lớp, thực sự rất mệt mỏi. Đến hôm nay cuối cùng cũng gần hoàn thành, anh ôm cái bụng đói xuống nhà bếp tìm đồ ăn thì phát hiện ra tất cả đồ ăn vặt đã bị mình ăn hết trong những đêm trước rồi. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, người giúp việc trong nhà đã đi ngủ hết, Nhật Long cũng ngại gọi họ, đành tự thân vận động ra ngoài ăn khuya.
Nhật Long vừa lững thững đi vừa huýt sáo, đầu ngó quanh tìm quán ăn khuya. Ba giờ sáng nhưng bầu trời vẫn tối om, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên bóng anh nghiêng nghiêng. Chợt Nhật Long khựng bước chân lại, hình như đã quên mang điện thoại theo rồi. Nhưng giờ này thì làm gì còn có ai gọi điện làm phiền nữa, vả lại anh cũng chỉ đi khoảng nửa tiếng thôi, có lẽ không sao.
Trong căn phòng ngủ của Nhật Long, cửa sổ mở tung, trên bàn làm việc vẫn còn chiếc laptop đang mở sáng đèn và một cốc cafe đã gần hết. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng luồng ánh sáng từ chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường đang không ngừng nhấp nháy. Cái tên "Bảo Vy" trên màn hình điên cuồng rung động.
Trong khi Nhật Long đang rất ung dung đi tìm kiếm bữa ăn khuya cho mình, thì ở một nơi khác, tình cảnh đang vô cùng hỗn loạn. Bảo Vy hốt hoảng chạy đến trước mặt Băng Hạ, nước mắt loang lổ, nói không thành tiếng.
"Băng Hạ ! Bé Phúc ... bé Phúc không ổn rồi ... Bệnh viện yêu cầu đóng chi phí để chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ... Bé Phúc sợ không chịu được lâu nữa..."
Băng Hạ tay cầm điện thoại cứng ngắc, đáy lòng nguội lạnh. Đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy. Tiếng Bảo Vy văng vẳng bên tai, bé Phúc không chịu được nữa...
Từng mạch máu dưới làn da như đông cứng lại, cuộc điện thoại cuối cùng không nhận được trả lời đã tự động ngắt kết nối, Băng Hạ không tiếp tục gọi nữa, ánh mắt cô nhìn lên biển hiệu tên bệnh viện tỏa ánh sáng xanh rực rỡ trước mặt.
Thánh Du.
"Băng Hạ...!" Bảo Vy thấy cô bạn không có phản ứng gì, kinh ngạc thất thanh gọi.
"Yên nào." Băng Hạ nhắm mắt. "Vẫn còn một người nữa."
"Ai?" Bảo Vy sững sờ, quên cả lau nước mắt.
Giọng nói khàn đặc của Băng Hạ vang lên trong không gian vắng lặng của bệnh viện.
"Bệnh viện Thánh Du ... không phải là bệnh viện trực thuộc tập đoàn Trịnh Âu sao ?"
.
Ba giờ mười lăm phút sáng. Biệt thự Trịnh Âu.
Phù Dung mất ngủ. Từ hôm ba mẹ cô sang bàn chuyện tổ chức đám cưới với gia đình Hạo Thiên, có lẽ do suy nghĩ nhiều chuyện nên đêm cô không ngủ được ngon giấc. Kể chuyện này cho Mai Đông, cậu ấy phá lên cười nói với cô, đây là triệu chứng bình thường của các cô dâu chuẩn bị lên xe hoa. Cô thấy cũng có phần đúng, đành đi mua vài liều thuốc bổ uống qua loa rồi không để tâm nữa.
Cả căn biệt thự vắng lặng như tờ, Phù Dung trong chiếc váy ngủ rộng thùng thình đi lang thang ở hành lang. Vì sợ gây ra tiếng động đánh thức gia đình Hạo Thiên nên cô cũng không đi dép, đôi chân trần trắng như ngọc bước trên sàn đá lạnh ngắt. Biệt thự nhà Trịnh Âu không giống biệt thự nhà cô, không có phòng đọc sách của riêng cô, nên những lúc buồn chán như thế này cô không biết phải làm gì, đành đi lang thang xung quanh.
Bước chân dừng lại trước cánh cửa phòng Hạo Thiên. Từ khi cô chuyển đến sống chung nhà với anh, hầu như lúc nào cũng thấy anh khóa cửa phòng ngủ. Phù Dung nhớ trước đây khi cô ghé nhà anh đều không có thấy như vậy, mặc dù anh không thích có ai ra vào phòng riêng của mình, nhưng ít nhất khi có anh ở nhà, cô vẫn có thể vào, nhưng cô không nhớ đã bao lâu rồi, cánh cửa này không rộng mở đối với cô nữa.
Tại sao vậy, Hạo Thiên ?
Phù Dung vô thức đặt tay lên tay nắm cửa. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, nhưng có lẽ không bao giờ có thể lạnh bằng trái tim của chủ nhân chính căn phòng này.
Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ vặn.
A, không khóa ?
Căn phòng vắng lặng mở ra trước mắt cô, xung quanh chỉ còn le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Trên giường chăn gối vứt tung lộn xộn, ngoài ra không có một bóng người.
Phù Dung bước vào trong, nghi hoặc ngó quanh. Giờ này anh vẫn còn thức sao ?
Tiếng nước chảy. Qua khe hở của cánh cửa phòng tắm, cô nhìn thấy sáng đèn. Đi tắm vào lúc ba giờ sáng, Phù Dung cau mày, giữa cái tiết trời này, anh muốn cảm lạnh chết sao ?
Chiếc điện thoại nằm trên giường bật sáng, rung dữ dội. Cô tiến đến tò mò nhìn vào, cái tên trên màn hình khiến lông mày cô nhíu lại chặt hơn.
Băng Hạ.
Cái tên gần như là ác mộng đối với cô. Đến nỗi chỉ cần có ai nhắc đến thôi cũng làm cô lạnh toát hết cả mình mẩy.
Tại sao cô ta lại gọi cho anh ? Vào cái giờ này ? Có loại con gái nào lại gọi cho vị hôn phu của người khác vào lúc ba giờ sáng cơ chứ ?
Phù Dung cảm thấy lồng ngực mình nóng phừng, cô gần như quên mất đây là điện thoại của Hạo Thiên, cầm lên, giơ tay bắt máy.
.
Nghe đi nào, Hạo Thiên, em xin anh hãy nghe máy đi. Chỉ còn lại mình anh thôi...
Ở đầu dây bên kia, Băng Hạ đang nắm chặt tay cầu nguyện, chợt tiếng chuông chờ kết thúc, hệ thống báo đã kết nối thành công.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối đường hầm cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, còn chưa kịp mở miệng nói gì, một giọng nữ từ đầu dây bên kia đã cất lên.
"Băng Hạ."
Băng Hạ gần như hóa đá, khóe môi giật giật. "Phù Dung?"
"Giờ này cô còn gọi điện có chuyện gì vậy?"
Tại sao cô ấy lại nghe điện thoại của Hạo Thiên ? Ba giờ sáng rồi ... Cô ngay lập tức nghĩ đến lời đồn của các nữ sinh trong học viện, họ nói Niệm Phù Dung đã chuyển sang sống tại biệt thự nhà Trịnh Âu chờ đợi ngày kết hôn. Đáy lòng dần dần một mảnh lạnh toát.
"Tôi muốn tìm Hạo Thiên."
"Anh ấy ngủ rồi. Có chuyện gì cô có thể nói với tôi."
Họ ngủ chung sao?
Băng Hạ từ từ khép chặt mắt, giọng nói trầm thấp. "Cũng không có việc gì quan trọng ..."
"Không có việc gì quan trọng ?" Phù Dung bên kia dường như vừa cười một cái "Băng Hạ, cô nghĩ Hạo Thiên bây giờ là gì của cô ? Nửa đêm cô gọi điện cho chàng trai đã có vợ chưa cưới mà không vì chuyện gì quan trọng sao ?"
Chàng-trai-đã-có-vợ-chưa-cưới, bảy chữ này từ miệng Phù Dung phát ra đặc biệt chói tai. Băng Hạ cắn chặt môi, lồng ngực thở ra một hơi nặng nhọc. Cô phải nói gì bây giờ ? Mặc dù lời nói của Phù Dung có chút khó nghe, nhưng hiển nhiên là cô ấy nói không hề sai. Đúng là bây giờ đã là ba giờ sáng, đúng là anh đã có vợ chưa cưới, và đúng là cô đã chủ động gọi điện cho anh.
Niệm Phù Dung hoàn toàn có tư cách để nổi giận, có tư cách hơn cả cô, một kẻ đã không còn chút dây dưa nào với anh, nhưng vẫn đứng ở đây gọi điện nhờ vả anh.
"Băng Hạ, những lời tôi từng nói cô không nghe thủng đúng không?"
Phù Dung thấy Băng Hạ không đáp lời càng bực tức hơn, đang muốn nói tiếp, bỗng dưng một bàn tay lạnh toát cướp lấy chiếc điện thoại trong tay cô. Phù Dung hoảng hốt ngước lên, phát hiện Hạo Thiên đang lạnh lùng đứng trước mặt cô. Trên người anh quấn chiếc khăn tắm, nước nóng vẫn theo mái tóc ướt nhẹp chảy xuống theo hai bên sườn mặt đẹp đẽ như tượng. Ánh mắt anh lạnh hơn cả tuyết, nhìn thẳng vào Phù Dung, trong bóng tối, màu mắt xanh như ngọc lục bảo ấy không hiểu sao khiến Phù Dung hoảng hốt cả đứng cũng không vững.
Hạo Thiên áp điện thoại lên tai, trầm giọng lên tiếng. "Băng Hạ, là anh."
Đầu dây bên kia, Băng Hạ giật thót mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"..."
"Được, anh sẽ đến ngay."
Hạo Thiên không nói thêm lời nào, bước thẳng về phía tủ quần áo, Phù Dung ngay lập tức giữ chặt lấy tay anh.
"Anh định đi đâu ? Cô ta hẹn anh đi ra ngoài vào cái giờ này sao ?"
Hạo Thiên từ từ quay đầu lại, anh lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên hỏi.
"Tại sao em lại vào đây?"
Phù Dung nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.
"Em là vợ chưa cưới của anh, em không thể đi vào phòng ngủ của chồng mình sao ?"
"Đến lúc cô trở thành vợ chính thức của tôi rồi hãy nói đi."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, bóng hình anh biến mất sau cánh cửa, dường như rất vội vàng. Phù Dung ngồi sụp xuống giường, hai tay run run nắm chặt gấu váy, cười nhạt mà nói.
"Trịnh Hạo Thiên, việc đó không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Để xem đến lúc em trở thành vợ của anh, anh sẽ dùng thái độ gì để đối xử với em."
.
Ba giờ bốn mươi phút.
Hạo Thiên đến rất nhanh, áng chừng từ lúc Băng Hạ gọi điện đến lúc anh tới chỉ mất khoảng mười lăm phút. Cũng không có gì khó hiểu, nếu như Băng Hạ nhớ không lầm thì từ biệt thự Trịnh Âu đến đây cũng không xa lắm.
Hạo Thiên giải quyết mọi chuyện cũng vô cùng nhanh gọn, sau khi anh đến chưa đầy nửa tiếng, không những thủ tục nhập viện và viện phí của bé Phúc đã hoàn thành xong, bé Phúc được chuyển thành công sang phòng chăm sóc đặc biệt, mà còn được ở một phòng bệnh cao cấp nhất với ekip bác sĩ y tá giỏi nhất trong bệnh viện Thánh Du.
Quả là chỉ cần là con trai của gia đình toàn quyền sở hữu bệnh viện này, thì mọi chuyện cho dù khó khăn đến đâu cũng đều có thể giải quyết được. Bảo Vy thầm nghĩ.
Bốn giờ sáng.
Bé Phúc đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Việc tất cả mọi người làm được bây giờ, chỉ có thể là chờ đợi.
Bốn giờ hai mươi phút sáng.
Trên chiếc ghế chờ ngoài phòng bệnh, dì Bách Lan sắc diện nhợt nhạt ngồi ủ dột, Bảo Vy mệt mỏi ngồi dựa vào vai Băng Hạ, Hạo Thiên ngồi ở một chiếc ghế tách biệt hoàn toàn với ba người còn lại, khung cảnh tĩnh lặng không một tiếng động.
Hạo Thiên nhìn về phía Băng Hạ.
Cô ngồi đờ đẫn như tượng sáp, gương mặt có vẻ rất mệt mỏi với hai hốc mắt trũng sâu, nhưng lại không dám ngủ. Anh rất muốn giơ tay lên chạm vào bầu mắt ấy, mà khoảng cách giữa hai người lại quá xa xôi. Anh không khỏi hồi tưởng lại, lần cuối cùng anh được ôm người con gái ấy là ở trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ. Cô ấy ở trong vòng tay của anh, gầy hơn trước, lạnh lùng hơn trước, người con gái cho dù anh cầu xin cô hãy đi cùng anh, vẫn có thể thản nhiên coi như chưa từng nghe thấy điều gì.
Không gian một màu trắng xóa, Băng Hạ bất chợt đưa ánh mắt nhìn anh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong ánh mắt cô là sự cảm kích, trong ánh mắt anh là sự nhung nhớ dâng trào, cho dù đã cố kìm nén, vẫn mãnh liệt khiến biển cạn đá mòn.
Anh và cô ấy ở chung một nhà sao ? Ngủ chung một giường ? Hai người đã chấp nhận cuộc sống như vợ chồng đúng nghĩa rồi ?
Băng Hạ tưởng rằng mình có thể hoàn toàn phớt lờ mọi chuyện liên quan đến hai người đó, nhưng rồi lại nhận ra hóa ra không phải.
Anh ta đâu, tại sao trong lúc em cần người giúp đỡ anh ta lại không có mặt ? Em đã nhận lời yêu anh ta rồi sao ? Nếu không phải, thì giữa hai người là mối quan hệ gì ?
Hạo Thiên bẽ bàng nhận ra, cho dù đã chứng kiến sự nhẫn tâm như vậy từ cô, anh vẫn không thể dễ dàng buông tay chấp niệm với cô dễ dàng như anh đã nghĩ.
Băng Hạ rũ mắt nhìn xuống nền nhà. Cô tự an ủi mình, tất cả mọi chuyện này đều là vì bé Phúc ...
.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Trụ sở tập đoàn Trịnh Âu sáng nay đón tiếp một vị khách đặc biệt.
Một người đàn bà mặc chiếc áo khoác dài đen, chiếc mũ rộng vành màu đen che khuất một phần gương mặt. Người đàn bà lạ lẫm bước vào đại sảnh công ty, thẳng bước tiến đến quầy lễ tân, thản nhiên nói với cô nhân viên.
"Tôi muốn gặp chủ tịch Trịnh Hùng."
Cô nhân viên hơi nghi hoặc nhìn lại. "Cho hỏi ... bà có hẹn trước với chủ tịch không ạ?"
Khóe môi người đàn bà hơi nhếch lên, bà ta hạ thấp giọng, lạnh lùng nói.
"Cứ nói là có chị gái của Tạ Khiết Anh muốn gặp."
.
Phòng làm việc của chủ tịch ở tầng sáu mươi của tòa cao ốc.
Cánh cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, người đàn ông cao lớn mặc vest ngồi bên bàn làm việc cất giọng âm trầm. "Vào đi."
Người đàn bà áo đen bước vào, nhìn về phía vị chủ tịch đáng kính ngồi phía sau bàn làm việc, làn môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.
"Trịnh Hùng, đã lâu không gặp."
.
Bệnh viện Thánh Du.
Một hàng bác sĩ và y tá vội vã kéo nhau chạy vào phòng bệnh của bé Phúc, tiếng bước chân dồn dập khiến Bảo Vy giật mình tỉnh dậy, dì Bách Lan thì hoảng hốt chạy theo họ muốn lao vào bên trong nhưng lại bị Băng Hạ giữ lại. Bốn người đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Qua cánh cửa, Băng Hạ lờ mờ thấy được các bác sĩ đang tất bật xung quanh thân ảnh bé nhỏ như con mèo của bé Phúc, một bác sĩ đang dùng sốc điện áp lên lồng ngực của cậu bé, thân mình gầy gò tím tái của Phúc nảy lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Dì Bách Lan ở bên ngoài phòng bệnh không kìm được tiếng khóc nghẹn ngào. Bảo Vy cũng nước mắt ngắn dài ôm lấy bà. Từng tiếng nấc như con dao cào xé vào lòng Băng Hạ, cô lảo đảo đứng không vững, chợt có một cánh tay vững chãi kịp thời đỡ lấy vai cô.
Băng Hạ ngoái đầu nhìn anh, Hạo Thiên nhìn thấy trong mắt cô những dao động mất bình tĩnh.
"Bé Phúc ... không thể xảy ra chuyện được ..." Giọng cô lạc đi. Mười năm trước, cô đã bất lực để cho ba mẹ ra đi ngay trước mắt, mười năm sau, cô không thể lại chống mắt lên nhìn bé Phúc cứ thế mà ra đi như vậy.
"Thằng bé nhất định sẽ không sao." Anh ghé vào tai cô, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
..
"Tại sao cô lại tới đây?"
Trịnh Hùng không dời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt, giọng nói vẫn đều đều âm trầm. Tạ Hoài Anh không trả lời ngay, bà đưa tay đóng lại cánh cửa phòng, sau đó thong thả từng bước tiến về phía ông ta.
"Đã hơn mười năm rồi. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Trịnh Hùng không trả lời.
"Những năm này ông sống như thế nào?" Tạ Hoài Anh dừng lại trước một bức tranh khảm ngọc trai trong phòng, ngắm nghía đôi chút, nhàn nhạt hỏi.
"Rất tốt, như cô thấy."
"Vậy sao?" Tạ Hoài Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó bật cười khẽ. "Tôi lại không thấy như vậy đấy."
Thấy Trịnh Hùng không có vẻ gì là bận tâm đến câu nói khiêu khích của mình, Tạ Hoài Anh cũng không tức giận, bà vẫn mỉm cười nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
"Tôi nghe nói, ông đã gặp con gái của Khiết Anh đúng không?"
Bàn tay đang cầm bút của Trịnh Hùng khựng lại, sau đó lại tiếp tục lướt rất nhanh trên trang văn bản trước mặt.
"Con bé rất giống mẹ."
"Phải." Tạ Hoài Anh thở dài cảm thán. "Con bé đúng là rất giống Khiết Anh, nhưng mạnh mẽ hơn Khiết Anh rất nhiều."
Trịnh Hùng thả cây bút máy xuống mặt bàn, thân mình ngồi ngược sáng nên Tạ Hoài Anh không nhìn rõ biểu cảm. Chỉ nghe thấy câu nói đầy tiếc hận của ông ta. "Nếu như không xảy ra chuyện ngày đó ... Con bé có lẽ sẽ không phải sống như vậy. Cho dù Trịnh Hùng tôi có chết trăm ngàn lần, cũng không đủ bù đắp lại cho con bé."
Tạ Hoài Anh đăm đăm nhìn Trịnh Hùng, một lát, bà mới lên tiếng. "Phải, ông thật đáng chết."
Bước chân chầm chậm tiến về trước bàn làm việc.
"Con trai ông yêu con bé, đúng không?" Trong không gian vang lên tiếng cười nhạt nhẽo. "Lúc biết điều đó, tôi rất kinh ngạc. Bàn tay của số phận thật đúng là trớ trêu."
Ngón tay mảnh dẻ của Tạ Hoài Anh sờ lên dòng tên trên tấm biển Chủ tịch đặt ở bàn làm việc, giọng nói đều đều. "Ông là kẻ đáng chết ngàn vạn lần, mười năm trước gia đình Khiết Anh tan vỡ có liên quan đến ông, mười năm sau, hai đứa trẻ đáng thương không đến được với nhau cũng lại có liên quan đến ông."
Trên chiếc ghế Chủ tịch, thân ảnh Trịnh Hùng lặng lẽ như kẻ đã chết rồi.
.
Cánh cửa phòng bật mở, một vài cô y tá chạy ra ngoài. Dì Bách Lan nước mắt ngắn dài níu kéo họ lại hỏi han, nhưng tình hình vô cùng gấp rút, họ không trả lời được điều gì đã vội vã chạy đi.
Hành lang lại trở về vẻ vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dì Bách Lan vẫn trong vòng tay Bảo Vy mà khóc rấm rứt, từng giờ từng phút trôi qua như hàng thế kỉ, tiếng khóc của dì như cào xé ruột gan.
Băng Hạ quá mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, khung cảnh trước mắt cô mờ đi, màu trắng xóa chết chóc trộn lẫn vào nhau, nhảy múa trước mặt khiến người ta buồn nôn. Băng Hạ nhắm mắt lại lắc lắc đầu, khi mở mắt ra, toàn bộ bệnh viện hiện lên một màu trắng tang tóc, dì Bách Lan, Bảo Vy, cả Hạo Thiên cũng không thấy đâu, cả hành lang lạnh lẽo chỉ còn mình cô ngồi đờ đẫn.
Hai chiếc băng ca thấm đẫm máu chạy qua trước mặt Băng Hạ, người nằm trên đó là một nam một nữ, màu máu đỏ rực trên nền trắng khiến người khác không khỏi cảm thấy nhức mắt.
"Tình trạng vô cùng nguy kịch, bệnh nhân mất rất nhiều máu !"
"Liên hệ ngay cho ngân hàng máu, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!"
Băng Hạ đờ đẫn nhìn đôi vợ chồng nằm trên băng ca, người phụ nữ đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, toàn thân bê bết máu đỏ, người đàn ông còn lại chút ý thức, đôi môi mấp máy không nói ra lời, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía người phụ nữ kia.
Một đám người chạy theo phía sau, cho đến khi hai chiếc băng ca được đẩy vào hai phòng cấp cứu. Băng Hạ chú ý đến trong đám người có một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen cũng loang lổ máu, trên gương mặt biến dạng vẫn còn dấu vết bị đánh đập bầm dập.
"Chủ tịch, vết thương của ngài vẫn còn đang chảy máu ..."
"Nhất định phải cứu được họ !" Người đàn ông gầm lên. "Bằng mọi giá phải cứu được họ !"
Băng Hạ ngẩn người nhìn. Khung cảnh trước mắt lại xáo trộn. Trong căn phòng bệnh, người đàn ông nằm trên băng ca, đưa bàn tay run run nắm lấy góc áo vest của người đàn ông cao lớn kia, dùng hết sức lực cuối cùng của cuộc đời mình, thốt ra một câu nói.
"Trịnh Hùng... xin anh ... xin anh hãy chăm sóc ... chăm sóc Băng Hạ ..."
"Dương Trung." Người đàn ông kia cúi đầu, giọng nói trầm thấp, Băng Hạ nghe không rõ ngữ điệu trong lời nói, cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông ta. "... Tôi tự hỏi, kẻ ngốc nghếch như cậu, sao có thể xứng với Khiết Anh?"
Người đàn ông nằm trên băng ca không hề tức giận, chỉ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, bàn tay níu lấy góc áo vest dần dần trượt xuống, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ thiên thu.
Một người đàn ông khác bước vào. "Chủ tịch, Tạ Khiết Anh cũng vừa tắt thở."
Kẻ kia vẫn cúi đầu đứng cạnh chiếc băng ca, Băng Hạ nhìn thấy đôi vai to lớn của ông ta khẽ run rẩy.
Một giọt nước, rất khẽ, rất khẽ, rơi xuống, vỡ tung trên nền đất.
Ông ta khóc.
"Tại sao, đến giây phút cuối cùng, đến chết hai người cũng phải chết cùng nhau?"
Băng Hạ che miệng, nước mắt không biết từ lúc nào đã giàn giụa hai bên mặt. Một quả bom lớn nổ ầm trong đầu cô, Băng Hạ ôm chặt đầu, cô khuỵu xuống, nhắm chặt mắt hét lên.
"Biến đi, biến ra khỏi đây ! Biến đi !"
"Băng Hạ!"
"Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !!"
"Băng Hạ !" Một đôi bàn tay nắm chặt lấy vai cô lắc mạnh. "Em sao thế, bình tĩnh lại đi !"
Băng Hạ ngây người mở mắt, trước mặt cô là vẻ mặt đầy lo lắng của Hạo Thiên, anh đưa tay gạt nước mắt trên má cô, chau mày hỏi. "Em sao thế? Em không ổn chỗ nào?"
Phía sau anh, Bảo Vy và dì Bách Lan cũng chung một vẻ mặt nhìn cô. Băng Hạ thở hắt một hơi, thân mình mềm nhũn xuống, lấy tay day day mi tâm, lắc đầu. "Em không sao, chắc do mệt quá nên sinh ra ảo giác."
..
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Cửa phòng bệnh bé Phúc bật mở, tất cả các bác sĩ bước ra ngoài, trên mặt ai nấy đều phủ một vẻ mệt mỏi sau một đêm vất vả, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự phấn khởi.
"Thiếu gia." Bác sĩ trưởng hồ hởi nói với Hạo Thiên. "Mọi chuyện ổn rồi, cậu bé đã không còn gì nguy hiểm nữa."
Không gian như vỡ òa, Bảo Vy hạnh phúc đến mức nước mắt trào ra, dì Bách Lan thở phào, đồng thời thả lỏng thân mình đang vì hồi hộp mà gồng cứng lại.
Hạo Thiên còn chưa kịp gật đầu với vị bác sĩ kia, một vòng tay đã ôm chầm lấy cổ anh, mùi hương quen thuộc xộc tới khiến anh nhất thời ngẩn người.
Băng Hạ ngay sau giây phút vui mừng quá đỗi đến mức không kiểm soát được hành động, cô giật mình ý thức được mình vừa làm gì, vội vàng buông tay, lùi lại về sau vài bước.
Hai người trân trối nhìn nhau, trong không gian có chút gượng gạo. Bảo Vy vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhanh trí kéo dì Bách Lan đi vào phòng bệnh, đồng thời ngoái đầu lại cười cười nói với hai người.
"Băng Hạ, tớ và dì vào thăm bé Phúc trước nhé."
Hành lang chỉ còn lại Hạo Thiên và Băng Hạ đứng nhìn nhau.
"Em..."
"Anh..."
Hai tiếng nói đồng thanh vang lên rồi lại im bặt. Hạo Thiên u uẩn nhìn cô, khẽ hỏi. "Em có mệt không?"
Cô cúi đầu nhìn xuống nền nhà, lắc lắc đầu.
"Tất cả đã ổn rồi. Anh đưa em về nghỉ ngơi trước nhé, mọi chuyện còn lại để anh lo."
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh. Màu xanh trong mắt anh thật đẹp, đẹp hơn cả ánh mặt trời buổi sớm.
Nhưng rồi lại nhớ tới, ánh mắt ấy không còn chỉ nhìn một mình cô nữa, chàng trai ấy, cũng trở thành hôn phu của người khác mất rồi. Từng đêm dài trống trải, người ta nào còn nhớ đến tiếng đàn của cô chỉ chơi cho một mình người ta nghe nữa, mà chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của vị hôn thê xinh đẹp mà thôi.
..
Trong phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Trịnh Âu, người phụ nữ áo đen đứng mặt đối mặt với vị chủ tịch quyền cao chức trọng, bà chống hai tay trên mặt bàn, đôi mắt đẹp khuất sau vành mũ đen nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hùng.
"Ông thật đáng chết, Trịnh Hùng. Tại sao ông lại phải nói dối con bé cơ chứ?" Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn, như xen lẫn với tiếng thở dài đầy tiếc hận. "Kẻ đã chân chính giết vợ chồng Khiết Anh, đâu có phải là ông?"
..
Khi Bảo Vy bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Thánh Du, tình cảnh trước mắt khiến cô sững người.
Trời đã sáng hẳn, ánh nắng buổi sớm chiếu nghiêng nghiêng xuống hành lang bệnh viện một màu óng ánh. Trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, Băng Hạ đang nhắm mắt ngủ, cô dựa đầu vào vai Hạo Thiên, hơi thở đều đều, toàn thân dựa sát vào người anh, dường như đang ngủ rất ngon.
Hạo Thiên tựa người vào tường, anh cũng khép mắt, nhưng bàn tay vẫn vòng ôm lấy vai Băng Hạ, cánh tay vô cùng vững chãi kiên định.
Băng Hạ dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp, làn môi hơi cong lên nụ cười. Cô đang mơ đến một thế giới khác, không còn đau thương, không có nước mắt, không còn cả hận thù, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi, thứ tình yêu cao thượng, bất diệt.
Giá như, không gian và thời gian mãi mãi ngưng lại ở khoảnh khắc này, cô vĩnh viễn được nằm trong vòng ôm ấm áp ấy, chìm trong giấc ngủ yên bình hiếm hoi sau những tháng năm rong ruổi thù hận.
Cô gái ngủ trên vai chàng trai, hai người chìm trong ánh nắng, như đôi tình nhân đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro