Trở về
Đoàn tàu dừng chân nơi nhà ga thành phố,Hạo Vũ bước một chân xuống nền gạch,một cảm giác kỳ quái lan nhanh đến toàn bộ cơ thể,anh khẽ rùng mình . Từ khi bước chân lên chuyến tàu đến khi dừng tại nhà ga này, anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường .Hạo Vũ rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác màu đen ,ở góc phải màn hình hiển thị : mười một giờ mười lăm phút ngày 27 tháng 1 năm 2008 .
- Chuyện quái quỷ gì vậy ? Hạo Vũ sửng sốt
Trước mắt là một cảnh tượng xưa cũ,chính là cảm giác vừa quen thuộc vừa quái quỷ ,tất cả mọi người đều mặc những bộ quần áo và cắt những kiểu tóc thịnh hành của mười năm trước,những bản nhạc phát ra từ chiếc máy mp3 cũ - món đồ đã chẳng còn mấy thanh niên của thế hệ này ưa chuộng lại đang cất lên những giai điệu quen thuộc . Khắp nơi trong nhà ga thành phố đều treo những biển hiệu ,băng rôn đón chào năm mới,có điều con số hiển thị không phải là năm 2020 .Hạo Vũ dụi mắt,như không tin vào mắt mình,cùng lúc đó âm thanh từ màn hình ti vi tại trạm chờ nhà ga vang lên rõ ràng từng thanh âm một : '' Cả thế giới đang hướng về Bắc Kinh những ngày này,thế vận hội lần thứ mười chín dự kiến sẽ được diễn ra vào quý ba năm 2008 tại thủ đô Bắc Kinh,năm nay ước tính sẽ có khoảng 10.500 vận động viên tham dự ....''
Hạo Vũ ôm đầu :
- Chuyện điên rồ này không thể là thật,không,điều này thật vô lý !
Hạo Vũ cuộn căng lồng ngực,hít một hơi thật sâu,cùng lúc đó có một cậu sinh viên đi ngang qua,Hạo Vũ kéo tay cậu ta,hỏi bằng một giọng gấp gáp :
- Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy ?Cậu học sinh ,tôi có thể hỏi năm nay là năm bao nhiêu không ?
- Năm 2008,năm nay sẽ là một năm đáng nhớ đấy hahaha,cậu nên xem tin tức nhiều hơn rồi . Nhìn qua thì cậu còn khá nhỏ tuổi,nếu là học sinh cao trung thì nên về nhà sớm,ra đường giờ này không tốt đâu,nhân tiện thì tôi là sinh viên năm nhất ,trông tôi nhỏ tuổi hơn cậu à tên nhóc này haha
- Học sinh cao trung ? Năm 2008?
Hạo Vũ sững người ,tất cả mọi âm thanh và tin tức thu nhận được nãy giờ như một làn sóng không ổn định ,liên tục ập đến, nhiễu loạn,những con số nhảy nhót không ngừng trong đầu như một chiếc đồng hồ bấm giờ đang đếm ngược ,tất cả mọi thứ đều vượt sức tưởng tượng .Một thập kỉ đã trôi qua và nó không thể trở lại,hoặc tất cả chỉ là một cơn mơ trong giây lát,hoặc mọi thứ chỉ là ảo ảnh kì dị tạo nên từ nhà ga lúc nửa đêm .Trong vài canh giờ, Hạo Vũ không thể thốt thành lời,đầu óc quay cuồng,anh run rẩy lướt từng cái tên trong danh bạ điện thoại ,chợt dừng lại ở mục số một ,chần chừ giây lát,anh nhấn phím gọi,đầu dây bên kia nhấc máy :
- A lô,tôi là Trình Giai Di,xin hỏi giờ này còn ai gọi đến vậy ?
- Tút Tút Tút
- A lô ? A lô ? Xin hỏi là ai vậy ?
Đầu dây bên kia vẫn không có người lên tiếng
- Quái gở !
Giai Di giọng ngái ngủ, bực bội ném chiếc điện thoại xuống cuối giường , cô cảm thấy kẻ điên ở đầu dây bên kia cũng thật quái gở,chọn giờ lúc nửa đêm là muốn nhát ma ai chứ ? Bên kia đầu dây vẫn chưa cúp máy.Một khoảng không gian tách rời hai vũ trụ ,dòng thời gian bỗng chảy chậm rãi,nhỏ giọt tí tách tí tách xuống mái hiên,mọi sinh vật chuyển động trong vũ trụ như rơi vào dòng chảy vô định ấy ,từ ngôi sao cao và sáng nhất trên bầu trời đêm đó đến loài sinh vật to lớn ở đại dương xa xôi kia, tất cả đều ngừng chuyển động .
Hạo Vũ nắm chặt lòng bàn tay,hà nhịp thở không đều qua từng kẽ hở ,anh khẽ rùng mình run rẩy ,lòng bàn tay càng nắm chặt hơn . Rõ ràng là một giấc mơ nhưng âm thanh lại chân thật đến thế,khi hi vọng chỉ dẫn đến tuyệt vọng thì phía cuối con đường lại xuất hiện lối thoát ,cảm giác này không thật . Nhưng Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi thở ,giọng nói của Giai Di truyền đến.Chính là khi ta vô thức nắm tay vào hư vô,thứ chúng ta nhận được chỉ là cảm giác,một cảm giác không thực vương vấn nơi lòng bàn tay
Một sự kiên định khó hiểu len lỏi qua từng sợi dây thần kinh trong cơ thể,như một đứa trẻ sợ sẽ đánh mất món đồ mà nó yêu quý thêm một lần nữa,Hạo Vũ ngồi lặng im hồi lâu . Kim đồng hồ bắt đồng chuyển động ,từng dòng người lướt qua mỗi lúc một thưa ,Hạo Vũ vẫn ngồi đó ,lặng lẽ và suy tư .Đồng hồ đánh một hồi chuông báo đã qua ngày mới,con số 28/1/2008 hiện lên trên màn hình điện thoại ,Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào con số 2008 ,và cứ thế nhà ga thưa thớt dần đến khi chẳng còn một bóng người .
Thế gian này có biết bao điều rộng lớn,liệu bông tuyết nào sẽ khẽ chạm vai em ? Em hỏi tôi có từng tin vào phép màu ? Rằng khi cơn mưa tuyết rơi xuống sẽ mang em trở về bên anh ...
Nhà cũ của Hạo Vũ cách nhà Giai Di chỉ vài con phố,hồi mới chuyển đến vì thủ tục phức tạp chưa thể nhập trường mới ,Hạo Vũ đành phải học kèm tại nhà một tháng . Căn nhà rộng lớn chỉ có một đứa trẻ mười bảy tuổi sống ,ông bà Tống vì mải theo đuổi chuyện kinh doanh mà quanh năm chẳng đoái hoài gì đến đứa con duy nhất của mình,cảm thấy Hạo Vũ là đứa trẻ hiểu chuyện lại gửi về Hồ Nam cho bà nội chăm sóc.Cuối cùng vì tuổi cao sức yếu,trí nhớ không còn minh mẫn như xưa,cậu mợ Hạo Vũ đã đón bà nội sang Mỹ để tiện chăm sóc ,căn nhà rộng lớn xoay một vòng cuối cùng vẫn chỉ có một chủ nhân duy nhất là Hạo Vũ .Tống gia xưa nay không thiếu kẻ hầu người hạ,suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ để biện minh cho những mối quan hệ phức tạp xuất hiện trong cuộc hôn nhân sớm đã không thể cứu vãn của ông bà Tống .
Trước nhà Hạo Vũ trồng một khóm tường vi,tường vi này là do chính tay bà nội chăm sóc.Mỗi năm đến mùa hoa nở,chàng thi sĩ trước nhà sẽ ví chúng như những tảng mây nhỏ bồng bềnh trong lúc dạo chơi chẳng may rơi xuống mặt đất,đậu trên thân cây,còn cô họa sĩ nhà kế bên sẽ vẽ khóm hoa loang lổ trên nền tường trắng như một tác phẩm nghệ thuật tạo ra từ lần lỡ tay đánh đổ lọ mực hồng ,thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ khiến cánh hoa khẽ rung rinh như dây đàn trước gió.Mỗi buổi sớm,Hạo Vũ thường có thói quen đứng trên căn lầu hai của ngôi nhà, ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao.Một tháng trôi qua luôn có một cô gái ,mỗi buổi sáng sớm đi ngang qua sẽ dừng chân trước cửa nhà Hạo Vũ vài giây. Cô gái có khuôn mặt mặt trái đào,hai lúm đồng tiền nhỏ xinh ,khi cười lên rất đáng yêu,đoán chừng cô sống ở gần khu phố này .Cô gái ngẩn ngơ trước dàn tường vy,đưa hai tay lên thành động tác chụp ảnh,khẽ nheo mắt cười ,cánh hoa rơi xuống đậu lên mái tóc cô.
- Tách !
Trái đất có hơn bảy tỷ người,trong hơn bảy tỷ người đó ,chúng ta đã gom góp được bao nhiêu may mắn để có thể đổi lấy một lần gặp gỡ nhau ? Mọi câu chuyện khi bắt đầu đều có kết thúc,mọi sự tình cờ đều dẫn đến một kết cục,dù là vô tình hay cố ý,cánh hoa tường vy rơi trong gió đã đánh dấu cho sự khởi đầu.Ví như cơn gió mùa hạ năm đó đã thổi bay tâm trí Giai Di,ví như trận hoa tường vy ngày ấy đã lấp đầy nơi khóe mắt Hạo Vũ.Chúng ta luôn tìm kiếm câu trả lời hoàn hảo cho mọi vấn đề,sự thật bản chất không phải gốc rễ của mọi nguyên căn , câu trả lời hoàn hảo nhất chính là khi ta gặp nhau ,bắt đầu chưa hẳn đã là bắt đầu,kết thúc chưa hẳn đã là dấu chấm hết cho tất cả
''Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại những ngày tháng ấy....''
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro