CHƯƠNG 8: YÊU NÊN THAY ĐỔI

" Linh Linh, em tốt thật đấy!"
- Hắn đột ngột quay phắt người lại, ôm chầm lấy Linh Đang.

Hắn đây nãy giờ đã muốn ôm nàng lắm rồi.

Trên người Linh Đang có mùi hương rất ngọt ngào, lại dìu dịu mà thấm vào lòng người, cũng như con người nàng vậy, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn.

Hắn, muốn hiểu nàng.

Linh Đang cứng người lại, ngẩng ngơ không biết làm sao.

Nàng ghét sự đụng chạm của người khác, nhưng người trước mắt này nàng không dám đẩy ra, sợ làm hắn thương tâm:
" Ngoan. Ngoan... Ngươi. Ngươi. Đừng khóc. " - Nàng xem hắn như hài tử mà dỗ dành làm Âu Thiên đen mặt.

Nhưng mà hắn cũng mặt kệ, miễn sao khiến nàng chịu gần hắn là tốt rồi.

Đợi một lúc lâu thấy hắn vẫn cứ ôm nàng mà không chịu buông nàng mới nhíu mày mà nói:
" Này! Âu... Âu Thiên... Ngươi thả ta ra được rồi chứ? Ngươi ôm ta nghẹt thở rồi này."

" Gọi anh là Thiên." - Hắn không thích cách mà nàng gọi hắn chút nào, gọi là Thiên như vậy mới thân mật.

" Ừ... Thiên. Ngươi... ngươi buông ta ra được chứ?" - Nàng vẫn cảm thấy cách gọi này có gì đó là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì nàng lại không biết.

Nhưng vẫn tùy ý hắn đi, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà. Nghĩ vậy nên nàng cũng thấy hết rối rắm.

" À... Em mỏi chân rồi sao? Đây, đây, đây... mau tới giường ngồi đi, đứng hoài mỏi lắm phải không?" - Âu Thiên nắm lấy tay của Linh Đang, dìu cô tới giường.

" Hừ... là ai hại ta đứng thế không biết!" - Linh Đang bất mãn mà nói thầm.

Âu Thiên thấy dáng vẻ của nàng chỉ biết bất đắt dĩ mà cười cười, lại sủng nịnh mà đưa tay xoa đầu nàng.

" Này! Bỏ tay ngươi ra. Ta không thích người khác chạm vào ta. Ta đâu phải hài tử mà để ngươi xoa đầu chứ?" - Nàng đây dù gì cũng đường đường là Giáo chủ của Hắc Nguyệt Giáo, làm gì lại để người khác xoa đầu như hài tử.

Nếu mà để thuộc hạ của nàng biết chắc họ sẽ cười rụng răng, mất mặt lắm.

Trông dáng vẻ chu môi, phồng má nũng nịu của nàng kìa. Lại còn dám mạnh miệng nói mình không phải hài tử.

Âu Thiên cũng chỉ đành chiều ý nàng mà thu tay lại. Nhưng vẫn chả chịu thua kém:
" Đây không phải động tác xoa đầu hài tử. Mà là sự thân mật của vợ chồng đấy. Em là vợ của anh đương nhiên anh phải thân mật với em rồi. " - Hắn nói kiểu đương nhiên mà tuyệt không ngượng ngùng chút nào.

" Ai là vợ của ngươi? Ai thèm thân mật với ngươi? Ngươi đừng nói nhảm. Ta đây còn chưa xuất giá đấy, cứ thích nói linh tinh." - Nàng phụng phịu trách hắn.

" Em còn nói không phải? Em và anh đã kết hôn, biết bao nhiêu người đã chứng kiến. Em đừng có chối bỏ trách nhiệm. Em hãy tập làm quen dần với sự thân mật của anh đi." - Hắn cũng không kém cạnh, dỗi ngược lại nàng, khiến nàng cảm thấy thật đau đầu.

" Ngươi... ngươi. Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. " - Nàng tức giận quay đầu lại với hắn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào căn phòng. Ấm áp mà vương trên má của Linh Đang.

Làn da nàng rất đẹp, mịn màng như da em bé, bầu má phụng phịu mang theo tức giận mà ửng đỏ.

Âu Thiên nhìn đến ngẩng ngơ.

Khi hồi thần lại thì nhanh chóng đến bên giường từ phía sau ôm lấy bả vai Linh Đang mà nhẹ giọng dỗ dành:
" Được, được, được. Mọi thứ theo ý em. Nhưng em đã là vợ... " - Hắn trước nay nào có ăn nói khép nép hay biết dỗ dành ai bao giờ.

Nhưng vì nàng hắn sẵn lòng làm mọi thứ.

Hắn nghĩ...

Hắn yêu nàng.

Không phải thích, là yêu.

Phải, thật đột ngột.

Tình yêu đôi lúc chẳng thể lí giải rõ ràng. Nó muôn hình vạn trạng, cũng không ai có thể định nghĩa được, cũng sẽ không biết tình yêu sẽ đến khi nào: có thể cần phải chờ đợi rất lâu hoặc cũng có thể chỉ như một cái chớp mắt vậy...

Nhưng với hắn, tuy đột ngột nhưng hắn không bài xích, ngược lại hắn còn vui vẻ.

Cần gì phải tốn thời gian mâu thuẫn giữa yêu và không yêu?!

Hắn chỉ cần biết, hắn yêu nàng và hắn sẽ làm mọi cách khiến nàng cũng yêu hắn.

" Bịch..." - Âu Thiên đang nói giữa chừng thì có tiếng động phía sau vang lên cắt ngang lời hắn đang nói. Cả hai người quay lưng lại chỉ thấy nhũ mẫu đang cứng đờ người ra, miệng há hốc cũng đủ nhét một quả trứng, mắt thì không chớp nhìn chằm chằm hai người, dưới chân là một giỏ trái cây bị đánh rớt nghiêng ngả trên sàn...

Thật ra bà đã gõ cửa nhiều lần rồi.

Nhưng hiển nhiên hai người trong phòng đang anh anh em em nên chả nghe thấy gì.

Cuối cùng bà đành đẩy cửa vào xem sao, chỉ sợ có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng ai có ngờ, vừa vào đã nghe thấy lời nói đầy cưng chiều của Âu Thiên.

Bà chính là nhìn hai đứa lớn lên, sao bà không biết Âu Thiên còn có một mặt như vậy?

Hắn cũng sẽ có lúc ăn nói khép nép, giọng điệu còn ẩn chứa cưng chiều? Hơn nữa lại là nói với Linh Đang.

Bà biết Âu Thiên không yêu Linh Đang, trước giờ vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với con bé, đêm tân hôn còn bỏ ra ngoài còn gì.

Nhưng cái bà thấy sao không giống như trước vậy?

Thật không thể nào tin được.

Có phải bà hoa mắt hay không?

Thấy nhũ mẫu kinh ngạc đến đứng hình, Linh Đang cảm thấy vừa buồn cười, vừa ngại ngùng.

" Khụ... khụ ... khụ. Nhũ mẫu!" - Nàng ngượng ngạo ho khan hai tiếng để kéo lại linh hồn đang phiêu lạc của nhũ mẫu trở về.

" À... à... à. Nhũ mẫu có gõ cửa nhưng hai đứa không nghe. Thật xin lỗi. Phá hỏng chuyện tốt của hai đứa. Hai đứa cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục đi. Nhũ mẫu ra ngoài..." - Bà cũng cảm thấy ngượng ngùng khi phá hỏng chuyện tốt của bọn trẻ, nên nói nguyên một tràn dài rồi chuẩn bị xoay người đi ra ngoài.

" Nhũ mẫu, người đừng đi. "

" Ngươi, ngươi bỏ tay ra..."

Câu trước là nói với nhũ mẫu, nàng cũng đủ thấy mất mặt rồi, sao lại để nhũ mẫu đi như vậy được.

Câu sau đương nhiên là nói với Âu Thiên, người nào đó thì chả có tí ngượng ngùng nào, nãy giờ vẫn luôn ôm chầm lấy nàng.

Hắn không ngượng nhưng nàng thì ngượng.

Âu Thiên bất mãn mà nhíu mày.
Ánh mắt lãnh lùng mà nhìn nhũ mẫu.

Tại sao?

Trước không tới, sau không tới lại tới ngay lúc hắn đang tâm tình cùng Linh Đang. Còn khiến nàng ngó lơ rồi bỏ rơi hắn chứ.

Nhũ mẫu đang đi đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng. Bà nghe tiếng Linh Đang gọi nên cũng dừng bước lại.

" Nhũ mẫu, người tới có chuyện gì?" - Linh Đang nắm tay của nhũ mẫu kéo bà tới ghế sô pha ngồi. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh bà.

Còn người nào đó thì không cần nói nữa, hắn nào cam chịu yếu thế cũng theo tới ngồi bên cạnh nàng.

Đưa tay vòng ra sau chỗ ngồi của nàng, bày ra tư thế chiếm hữu tuyệt đối.

Nhũ mẫu âm thầm quan sát hai người.

Bà sống từng tuổi này còn hiếm lạ gì chuyện này. Nhìn là biết.

" Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình " đây mà.

Nhưng giờ không giống lúc trước.

Lúc trước Linh Đang là hoa còn Âu Thiên lại ngoảnh mặt vô tình mà bỏ mặc tình cảm của con bé.

Giờ thì người bị ghẻ lạnh lại là cái người lạnh lùng, cao ngạo kia.

Cái này có được xem là quả báo hay không?

Nhưng Linh Đang tại sao lại thay đổi như vậy, bà cứ cảm thấy con bé không giống lúc trước nữa.

Mà thôi cũng mặc kệ, dù sao Linh Đang hạnh phúc là bà yên lòng rồi.

" À... h...ừ...m! Ha... ha... ha... Nhũ mẫu cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn tới thăm con thôi. Lão gia cũng lo lắng cho con lắm, ông ấy cũng định tới thăm con đó. " - Nhũ mẫu ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi lại cười gượng che dấu sự lúng túng của mình.

" Là phụ... là cha con à? Người bảo ông ấy đừng tới, con cũng khỏi bệnh rồi. " - Linh Đang theo thói quen muốn xưng hô như lúc trước, nhưng nàng nghĩ lại những điều trong sách nói nên cũng đành thôi.

Có lẽ, nàng nên học cách thích ứng với thế giới này.

" Ừ, cũng đúng. Ta đã hỏi y tá rồi. Con có thể xuất viện hôm nay luôn. Nhưng nếu con không muốn thì mai cũng được. "

" Không sao. Cứ hôm nay đi. Con còn muốn đi xem thế giới này mà..." - Linh Đang hưng phấn mà nhẩy cẩng lên.

Nàng nhanh chóng đứng dậy chạy đi thu xếp quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro