Chương 12
-Tại sao mọi người lại ở đây hết vậy?
Hoắc Vũ Hạo nhìn một đám người đứng tụ tập với nhau mà nghi hoặc, sau đó lại như bừng tỉnh gì đó mà nhìn về hồn linh nhóm, hơi trầm giọng hỏi.
-Tại sao các huynh lại ở đây?
Mọi người rõ ràng có thể thấy rõ hắc khí đằng sau Hoắc Vũ Hạo, hắn có vẻ hơi sinh khí khi mà hồn linh nhóm không nói gì hết đã tự mình hiện thân với những người ở đại lục này.
-Ta...bọn ta chỉ muốn ra ngoài nhìn một chút thôi mà Vũ Hạo, với lại đệ vào trạng thái như vậy bên người rất nguy hiểm, bọn ta cũng chỉ là lo lắng thôi.
Thiên Mộng toát mồ hôi lạnh vội vàng giải thích, hồn linh nhóm người thì mặt lạnh im lặng người thì cười cười nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhíu mày nhìn hắn gia nhân rồi lại bất đắc dĩ thở dài.
-Thôi được, dù sao sau này cũng sẽ gặp mặt, các huynh ra mặt cũng không có gì không tốt, đây chỉ là vấn vấn đề thời gian thôi.
Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu mà nhìn bọn hắn rồi nhìn sang phụ tử Long Hạo Thần, hắn hơi trầm mặc rồi nói
-Cha, Hạo Thần ca, giới thiệu với hai người, họ là người nhà của ta và nói theo một cách nào đó, họ cũng là sức mạnh của ta.
Long Hạo Thần nghe xong thì tò mò từ trên người Bát Giác leo xuống đi đến gần Vũ Hạo, hắn nhìn Vũ Hạo từ trên xuống dưới như kiểm tra xem đệ đệ hắn có bị làm sao không sau đó mới hỏi
-Người nhà? sức mạnh? là sao vậy Vũ Hạo?
-Đúng vậy, là họ cho ta sức mạnh, họ cũng là người đã luôn ở bên cạnh ta, cùng ta vượt qua rất nhiều gian khổ.
Hoắc Vũ Hạo nhìn Long Hạo Thần thở dài nhẹ giọng nói, giọng nói của hắn mang theo tự hào cùng vô hạn ôn nhu. Long Hạo Thần tò mò nhìn đệ đệ mình, hắn chưa từng thấy qua Hoắc Vũ Hạo làm vẻ mặt như vậy, tinh xảo non nớt khuôn mặt đầy vẻ ôn nhu, kim sắc trong suốt con ngươi ngày thường mang theo lạnh lùng giờ phút này lại vô cùng ấm áp khiến người ta không tự chủ mà bị hút vào trong đó.
-Sở dĩ nói bọn hắn là sức mạnh của ta là do như này.
Hoắc Vũ Hạo vừa nói xong bảy người kia liền biến thành những vệt sáng bay về phía Hoắc Vũ Hạo và biến mất. Long Tinh Vũ kinh ngạc nhìn này một màn, Long Hạo Thần thì lại thích thú, xinh đẹp kim sắc con ngươi mang theo tò mò, mới lạ. Sau đó bảy người họ lại xuất hiện trở lại.
-Ahh, quả nhiên ở trong đó quá lâu, hiện tại ra ngoài liền không muốn quay về nữa.
Thiên Mộng vừa ngáp vừa cười nói, sau đó đến gần Long Hạo Thần rồi ngồi xuống đối mặt với hắn.
-Bọn ta đều ở trong thức hải của Vũ Hạo, là đại diện cho sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo, các ngươi có thể coi như đây là đặc thù gia tộc cũ của Vũ Hạo. Tạm thời bọn ta chỉ có thể nói như vậy thôi, sau này còn có gì khác sẽ do Vũ Hạo quyết định có nói cho các ngươi không.
Thiên Mộng xoa xoa đầu của Long Hạo Thần ôn hòa cười, nếu Vũ Hạo đã coi tên nhóc này là người nhà của mình thì hắn cũng sẽ coi Hạo Thần như tiểu đệ đệ mà bảo vệ, nhìn Long Hạo Thần ngoan ngoãn để cho hắn xoa đầu, kim sắc đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn. Thiên Mộng nội tâm gào thét, thật sự quá đáng yêu, quá giống Vũ Hạo lúc nhỏ, nhìn xem tiểu Vũ Hạo hiện tại lớn rồi cũng không như ngày xưa đơn thuần, dễ thương nữa, lại còn biết cách khi dễ ca của hắn, đúng là quá đáng tiếc. Thiên Mộng thở dài một hơi, Hoắc Vũ Hạo như cảm giác được gì đó mà liếc mắt nhìn hắn, Thiên Mộng lập tức rùng mình hề hề cười nhìn tiểu đệ đệ của mình, Hoắc Vũ Hạo tiếp lời của hắn.
-Bọn ta không có ý giấu diếm nhưng một sức mạnh đặc thù như vậy không thể không giấu, nhưng ta có thể đảm bảo rằng ta không có ý làm hại bất cứ một ai cũng như cả đại lục này.
Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nhìn cha con Long Tinh Vũ, việc hắn có thể sử dụng một sức mạnh khác với thế giới này sớm muộn cũng nên nói cho bọn họ. Hoắc Vũ Hạo đã coi bọn họ là người nhà, như vậy thì sẽ không giấu diếm gì bọn hắn, huống hồ muốn sau này giúp đỡ đại lục này có khi sẽ cần đến sự giúp đỡ của chính bọn hắn. Long Tinh Vũ trầm mặc nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn không có ý nghi ngờ tiểu nhi tử mới nhận này của hắn, hắn chỉ là chưa kịp tiếp thu hết những điều mà Vũ Hạo vừa nói. Sau đó hắn lại nhìn sang đại nhi tử nhà mình đang hì hì cười với bảy người kia, hắn bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, nhìn đi hắn nhi tử còn tiếp nhận nhanh hơn hắn, đã cùng mấy người kia hỗn thành một đoàn rồi. Long Tinh Vũ đã trải qua rất nhiều hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình, vì vậy hắn không định đào sâu vào quá khứ cũng như những gì mà Hoắc Vũ Hạo che giấu. Hơn hết một sức mạnh đặc thù như này nếu lộ ra ngoài có lẽ sẽ khiến đại lục này nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, vì vậy vẫn là nên giấu đi thì hơn.
-Hảo, ta tin con. Bí mật này nhất định phải giữ kỹ nhưng đến lúc cần thiết dùng đến thì tuyệt đối không được giấu, ít nhất hãy giấu đến khi con đủ mạnh để có thể tự mình bảo vệ mình.
-Vâng.
Hoắc Vũ Hạo thấy Long Tinh Vũ nghiêm túc nghĩ cho mình trong lòng cũng thấy ấm áp, với thực lực của hắn hiện tại thì không thành vấn đề nhưng để đấu với những người có thực lực tối cao ở đại lục này thì vẫn sẽ có khó khăn.
-Cha, người không cần lo, ta dùng sức mạnh này cũng chỉ giống như Ma pháp sư thôi, sẽ không kinh động đến người khác. Ta sẽ dùng nó như một lá bài tẩy của mình.
Hoắc Vũ Hạo cười cười nói, hắn đương nhiên biết nên giấu đi hồn lực nhưng vẫn sẽ có lúc dùng đến, cùng lắm thì hắn bị cho là quái vật thôi. Hắn cười thầm nhớ lại ngày trước vẫn còn theo học tại Sử Lai Khắc, nhớ đến khẩu hiệu của nơi đó: "Sử Lai Khắc chỉ thu quái vật không thu phế vật".
-Cha, ta và Hạo Thần ca cũng đã hoàn thành Thần Thánh giác tỉnh rồi, bọn ta không cần làm gì thêm nữa sao?
Long Tinh Vũ nhìn hắn hai cái nhi tử, bọn họ so với trước kia tựa hồ cũng không khác quá nhiều, da dẻ có một tầng đạm kim sắc quang trạch chỉ hiện lên khi có ánh nắng chiếu vào, quang minh khí tức trên người cũng không giống những Kỵ sĩ khác sau khi giác tỉnh, toàn bộ đều nội liễm, hoàn toàn không hiện ra ngoài. Thứ khác duy nhất có lẽ chính là đôi mắt kia. Những người biết về Quang Minh chi tử huyền bí trong Kỵ Sĩ Thánh Điện cũng không vượt quá mười người, Long Tinh Vũ cũng không sợ thiên phú của hai đứa nhỏ bại lộ.
-Hiện tại nghi thức giác tỉnh đã hoàn thành, nội ngoại linh lực của hai đứa cũng đã gia tăng bằng với chân chính Kỵ Sĩ.
Long Hạo Thần ngẩn người, Hoắc Vũ Hạo trầm mặc cảm nhận lực lượng trong người, cả hai đều có thể cảm nhận được một cỗ khí lưu ấm áp theo ý niệm của mình mà di chuyển khắp cơ thể.
-Ra là trở thành chân chính Kỵ Sĩ dễ như vậy?
Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thần mê mang nhìn nhau hỏi, Long Tinh Vũ thật sự thiếu chút nữa phun ra một búng máu, dễ sao? các ngươi hai cái tiểu tử này thật sự là ăn no không biết thế nào là đói. Bình thường Kỵ Sĩ Giác Tỉnh chỉ cần có 20 tiên thiên nội linh lực là đã muốn ca ngợi Quang Minh chi thần, các ngươi hai cái mỗi người đều có gần 100 nội linh lực thì chẳng lẽ lại không dễ?
-Thiên phú của hai con là không tồi nhưng đây đều là do Thần Thánh Giác Tỉnh mang lại. Sau này nhất định phải nỗ lực cố gắng mới có thể mạnh lên biết chưa? Giờ chúng ta trở về trước đã.
-Hảo, cha!
Long Hạo Thần vui vẻ đáp, Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn mê mang, cảm giác trong lời nói của Long Tinh Vũ có gì đó không đúng. Sự thiếu hụt hiểu biết về thế giới này của Hoắc Vũ Hạo khiến hắn không thể xác định rõ lời nói của Long Tinh Vũ có ẩn ý gì, không lẽ thiên phú của hắn và Long Hạo Thần thực sự chỉ là bình thường sao? Cũng không thể là không có khả năng, dù sao thế giới rộng lớn, không gì là không thể. Hoắc Vũ Hạo từ bỏ suy nghĩ, không tồi thì lại làm sao chứ, thiên phú trước kia của hắn còn chả ra gì kìa, miễn là có thể mạnh lên thì còn cần nghĩ nhiều sao? Tu luyện cuồng như hắn thì sợ cái gì chứ.
-Vũ Hạo, con định sẽ giới thiệu bọn họ với Nguyệt Nhi sao?
Long Hạo Vũ nhìn bảy bóng người vẫn đang vây quanh Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần thì hỏi.
-Kia đương nhiên nha, bọn ta đều xuất hiện rồi chẳng lẽ còn bắt bọn ta quay lại sao? Đệ sẽ không nhẫn tâm vậy đúng không tiểu Vũ Hạo?
Không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời thì Thiên Mộng Băng Tằm đã trước lên tiếng, hắn vui vẻ trả lời Long Tinh Vũ rồi quay sang làm nũng với nhà hắn đệ đệ. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nhìn Hồn Linh nhóm cùng Long Hạo Thần liêu đến vui vẻ, nghĩ nghĩ để bọn hắn ở trong thức hải quá lâu cũng không tốt liền gật đầu đồng ý rồi.
-Cha, người yên tâm, bọn hắn sẽ không làm hại đến mẹ còn có thể bảo hộ nàng, ta chắc chắn nàng cũng sẽ rất vui khi làm quen với họ.
Long Tinh Vũ nghe Hoắc Vũ Hạo đảm bảo cũng không nói gì, hắn không lo lắng bọn họ sẽ hại Bạch Nguyệt, dù sao Vũ Hạo cũng còn ở, hắn chỉ tò mò khi thấy đám người kia không quay về mà vẫn tiếp tục ở ngoài thôi.
-Hảo nha, mẹ nhất định sẽ rất vui. Các vị ca ca, tỷ tỷ hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu Long Hạo Thần, là ca ca mà Vũ Hạo mới nhận.
-Ta là Long Tinh Vũ.
Long Tinh Vũ nghe nhi tử nói cũng nói thêm vào, Hồn Linh nhóm nhìn Long Hạo Thần mềm mềm, vui vẻ giới thiệu thì đều mềm lòng, thật sự quá đáng yêu rồi, khiến bọn hắn có chút hoài niệm Hoắc Vũ Hạo ngày trước. Thiên Mộng tinh nghịch cười cười xoa đầu Long Hạo Thần.
-Ngươi hảo, tiểu Hạo Thần, chắc lúc nãy ngươi cũng đã nghe ta giới thiệu rồi đúng chứ? Nếu ngươi đã là người nhà của Vũ Hạo thì sau này cũng là người nhà, là đệ đệ của bọn ta. Bọn ta sẽ bảo vệ tốt ngươi và mẹ ngươi.
-Hảo nha, Thiên Mộng ca.
Long Hạo Thần hì hì cười mặc kệ Thiên Mộng xoa đầu hắn, bắt đầu ríu rít cùng Hồn Linh nhóm giao lưu. Các ngươi ngược lại liêu đến rất khá a... Hoắc Vũ Hạo vô ngữ nhìn một màn này sau đó kéo kéo tay áo của Long Tinh Vũ rồi gọi.
-Mau trở về thôi, đều đã muộn, mẹ khẳng định muốn lo lắng.
-Hảo.
Đám người đồng thanh đáp, Thiên Mộng bế Long Hạo Thần lên chạy về phía Long Tinh Vũ và Hoắc Vũ Hạo đang đứng, tất cả cùng trở về. Bạch Nguyệt từ đằng xa nhìn thấy nhiều người như vậy trở về cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo giải thích thì cũng vui vẻ cùng Hồn Linh nhóm trò chuyện, Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng cười cười. Hắn cùng Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần trở lại gian mộc ốc, Bạch Nguyệt nhìn bóng dáng ba người bọn họ khuất dần thì cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
-Bạch Nguyệt ngươi đừng lo, có bọn ta ở đây, tiểu Hạo Thần và tiểu Vũ Hạo sẽ không có việc gì.
Bạch Nguyệt nghe Thiên Mộng tự tin tuyên bố cũng nhẹ nhàng cảm ơn hắn trấn an, nàng không rõ lắm bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng nàng hiểu trượng phu của nàng, có lẽ Thần Thần lựa chọn trở thành một Kỵ Sĩ là chính xác, chính là, nếu có một ngày phụ tử bọn họ thật sự phải đối mặt với người kia thì...
Ba người cùng quay lại gian mộc ốc, sau một hồi cũng trò chuyện thì Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần đã quyết định để Long Hạo Thần cùng lúc tu luyện thành một gã Trừng Giới cùng Thủ Hộ Kỹ Sĩ, Long Tinh Vũ sau khi suy nghĩ rõ ràng cũng cho rằng với thiên phú của Long Hạo Thần thì song tu có lẽ mới là lựa chọn thích hợp nhất. Còn về phần Hoắc Vũ Hạo, khi hai cha con quay ra nhìn lam phát hài tử, hắn vẫn còn đang mơ màng gì đó, Long Tĩnh Vũ nghĩ có lẽ Vũ Hạo đang cùng người nhà nhóm nói chuyện trong thức hải. Long Tinh Vũ nhẹ nhàng gọi Vũ Hạo, lam phát hài tử lúc này mới hồi thần nhìn hai người họ.
-Ngươi muốn làm Thủ Hộ vẫn là Trừng Giới Kỵ Sĩ đây Vũ Hạo?
-Ta muốn làm Trừng Giới Kỵ Sĩ.
Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức trả lời câu hỏi của Long Tinh Vũ không chút do dự, Long Tinh Vũ biết được Hoắc Vũ Hạo tính đặc thù nên cũng không có dị nghị, có lẽ hắn tiểu nhi tử cũng có dự định của chính mình. Long Tinh Vũ trầm mặc một hồi sau đó hướng về hai đứa nhỏ nói.
-Ta hiểu rồi, từ giờ trở đi ta sẽ truyền đạt lại cho hai con phương pháp tu luyện. Hạo Thần, hai năm sau con hãy đến Hạp Nguyệt phân điện để một lần nữa tu luyện áo nghĩa của Thủ Hộ kỵ sĩ, việc này có thể khiến tốc độ tăng trưởng linh lực của con chậm lại nhưng nếu có thể tu luyện thành công thì con sẽ trở thành một kỵ sĩ mà trước nay chưa từng có. Còn về phần Vũ Hạo, trước tiên cứ theo ta cùng học phương pháp tu luyện của Trừng Giới kỳ sĩ với Hạo Thần, sau đó ta sẽ từ từ sắp xếp lại việc của con.
-Vâng!
Long Hạo Thần cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thanh đáp lại, hai người chính thức theo học phương pháp tu luyện từ Long Tinh Vũ bắt đầu từ bây giờ. Nửa năm thời gian qua đi, Long Hạo Thần đã học được kha khá lượng kiến thức từ Long Tinh Vũ, Hoắc Vũ Hạo thì lại được Long Tinh Vũ bổ sung thêm dạy trước giống như đang chuẩn bị làm gì đó. Vào ngày hôm hắn hỏi hai nhi tử về việc lựa chọn trở thành loại kỵ sĩ nào nửa năm trước thì ngay đêm hôm đó Long Tinh Vũ đã nhân lúc Long Hạo Thần ngủ rồi tìm Hoắc Vũ Hạo cũng nói chuyện. Sau khi biết thêm về tiểu nhi tử mình mới nhận, Long Tinh Vũ biết rõ mình không thể giữ được hắn và hắn cũng không muốn giữ Vũ Hạo lại. Tiểu nhi tử có lẽ sẽ so đại nhi tử của hắn sớm có được thành tựu to lớn, cũng sẽ trở thành một người tự do hơn bất cứ ai hết.
Long Tinh Vũ đã hạ quyết tâm sẽ dạy toàn bộ những kiến thức mình biết về đại lục này và về Trừng Giới kỵ sĩ cho Hoắc Vũ Hạo trong vòng nửa năm, hắn biết Hoắc Vũ Hạo có thể học được, dù chưa thể dùng vì cảnh giới cùng linh lực chưa đủ. Còn về phần lam phát tiểu hài tử có sử dụng sau này hay không thì đó lại không phải việc Long Tinh Vũ hắn có thể quyết định. Long Tinh Vũ nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi tu luyện trên mái nhà, lam phát hài tử cũng dừng tu luyện rồi mở mắt nhìn hắn khi phát hiện có người đến. Hoắc Vũ Hạo nhìn Long Tinh Vũ một hồi rồi nhảy xuống.
-Người có chuyện muốn nói với ta sao?
Khi nghe Long Tinh Vũ sắp xếp việc tu luyện cho hắn và Long Hạo Thần thì Hoắc Vũ Hạo đã ẩn ẩn cảm giác được có lẽ vị tiện nghi baba này của hắn hẳn là đã có suy tính gì đó. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn về phía căn nhà rồi âm thầm thở dài, có lẽ sẽ phải rời đi nơi này rồi.
-Đúng vậy, ta dự định sẽ dành nửa năm dạy con về Trừng Giới Kỵ Sĩ và những gì ta biết về đại lục này sau đó sẽ viết thư giới thiệu đưa con đi trước Thánh Điện liên minh học thêm về những nghề nghiệp khác trên lục địa này. Liệu con có đồng ý không?
Hoắc Vũ Hạo cúi đầu trầm tư nghe hắn nói, Long Tinh Vũ cũng không vội thúc giục mà đợi hắn trả lời. Nhìn thì có vẻ im ắng nhưng thực ra trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo lúc này lại vô cùng náo nhiệt, hồn linh nhóm đặc biệt là Thiên Mộng đều rất tích cực đưa ra cái nhìn của mình, thậm chí còn đề xuất để bọn hắn đi trước tản ra khắp lục địa để thu thập thông tin. Hoắc Vũ Hạo nghĩ cách đó không tệ, dù là đi thu thập thông tin thì để bọn hắn đi thư giãn một chút cũng không tồi. Vì vậy Hoắc Vũ Hạo đã đồng ý với đề xuất này, Hồn Linh nhóm sẽ tản ra khắp đại lục còn Hoắc Vũ Hạo sẽ theo thư giới thiệu của Long Tinh Vũ đến Thánh Địa Liên Minh học tập. Bát Giác quyết định sẽ đi cùng với Hoắc Vũ Hạo, một phần là để phòng ngừa bất trắc còn một phần là do Bát Giác lười không muốn đi. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy cũng không ý kiến gì ngược lại còn thấy khá vui vẻ, có lẽ hành trình này của hắn cũng không phải chỉ có một mình.
-Ta đồng ý, vậy thì nửa năm này nhờ cả vào người.
-Được, ngày mai chúng ta sẽ lập tức bắt đầu.
Long Tinh Vũ thấy Hoắc Vũ Hạo đồng ý cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể dạy Hoắc Vũ Hạo trở thành một gã ưu tú Trừng Giới Kỵ Sĩ nhưng cũng có những thứ hắn không thể dạy được. Vì vậy Long Tinh Vũ đã nghĩ đến việc giới thiệu Hoắc Vũ Hạo đến Thánh Địa Liên Minh. Lấy thiên phú của tiểu nhi tử nhà hắn thì hoàn toàn có thể dễ dàng nhận được sự ưu ái ở đó. Dù biết khả năng cao Hoắc Vũ Hạo sẽ đồng ý nhưng Long Tinh Vũ vẫn thấy lo lắng, chuyện này liên quan đến cả tương lai của Hoắc Vũ Hạo nên hắn không thể không lo lắng được. Long Tinh Vũ thở dài rồi xoa đầu Hoắc Vũ Hạo.
-Hiện tại đi ngủ đi, tu luyện để đến ngày mai. Thời gian còn dài, không cần phải tự ép bản thân quá.
-Được, chúc người ngủ ngon, cha.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng ý rồi chạy vào trong nhà, Long Tinh Vũ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, lại nghĩ đến Long Hạo Thần trong lòng không hiểu sao có chút mù mịt. Có lẽ bọn hắn... chính là nhân tố có thể thay đổi cả đại lục này.
Tiếp đó trong vòng nửa năm, Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần đều theo Long Tinh Vũ học tập, thực lực đều tiến bộ rất nhiều. Nửa năm này có thể coi là khoảng thời gian đáng quý nhất đối với Long Hạo Thần, có cha, có mẹ, có đệ đệ, còn có các ca ca tỷ tỷ bồi mình chơi đùa và luyện tập, nửa năm này thật sự rất đáng giá. Long Hạo Thần nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hắn không biết thời gian hạnh phúc này còn có thể duy trì bao lâu nhưng hắn sẽ hảo hảo cất giữ những ký ức quý giá này, vĩnh viễn khắc sâu đó vào trong tâm trí.
Long Hạo Thần nhắm mắt lại định đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, hắn không mở mặt ra mà tiếp tục giả vờ ngủ, Long Hạo Thần biết người đến là ai, hắn chỉ có chút nghi hoặc là tại sao đệ đệ lại đến phòng hắn vào giờ này. Đúng vậy, người đến chính là Hoắc Vũ Hạo, hắn lúc vào phòng còn mang theo một ít hơi sương lành lạnh của ban đêm. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng tiến lại gần giường của Long Hạo Thần, nhìn khuôn mặt non nớt kia có chút không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống thì thầm.
-Hạo Thần ca, ta phải đi rồi, mấy năm nay thật sự rất cảm ơn ngươi cùng mụ mụ, ta rất vui khi có thể trở thành gia đình với các ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ quay trở lại sớm thôi, đến lúc đó nhất định phải trở nên mạnh hơn đấy. Đây sẽ là lời hứa giữa hai ta.
Hoắc Vũ Hạo vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên mắt Long Hạo Thần, bàn tay nhỏ lạnh lẽo phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn mỉm cười khẽ nói.
-Tạm biệt Hạo Thần, còn có ngủ ngon.
Long Hạo Thần từ lúc Hoắc Vũ Hạo tiến vào đã quyết định giả vờ ngủ xem hắn muốn làm gì. Nghe những lời mà Hoắc Vũ Hạo nói khiến hắn rất muốn bật dậy kéo đệ đệ lại nhưng người kia đã ra tay trước, Long Hạo Thần lúc này mới chợt nhận ra đệ đệ của hắn đã sớm phát hiện ra hắn không có ngủ, những lời này hoàn toàn là nói ra để cho hắn nghe rõ ràng. Long Hạo Thần dần trở nên mơ màng, ánh sáng từ bàn tay đang đặt trên mắt hắn khiến ý thức của Long Hạo Thần dần trôi đi, cuối cùng chìm vào bóng tối.
Hoắc Vũ Hạo xác nhận Long Hạo Thần thực sự đã ngủ rồi mới thở ra một hơi, cái tên nhóc này... thật sự nghĩ có thể qua được mắt hắn sao. Hoắc Vũ Hạo nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thời hạn nửa năm đã đến, hắn cũng đã nói với Long Tinh Vũ rằng sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát. Hắn có chút không yên tâm Long Hạo Thần nên mới đến đây, Hoắc Vũ Hạo thở dài, thật ra cũng không có gì ngược lại cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi nhưng mà rời đi không tiếng động như vậy cũng không được nên cứ nói trước một tiếng vậy. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ sau đó cúi đầu lẩm bẩm.
-Tái kiến, Hạo Thần...
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Long Hạo Thần ngơ người hồi lâu nhớ lại tối hôm qua, sau đó hắn bật dậy khỏi giường chạy đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mặc cho hắn tìm bao lâu đều tìm không thấy đệ đệ, chỉ có một tờ giấy ghi hai chữ "tái kiến". Long Hạo Thần đầu óc trống rỗng nhìn tờ giấy trong tay, nước mắt bất giác chảy xuống, Long Tinh Vũ nhìn con trai như vậy thì thở dài bước tới vỗ vai hắn.
-Đứng dậy, Long Hạo Thần. Vũ Hạo hắn chỉ là đi một đoạn thời gian thôi, các ngươi sẽ sớm gặp lại. Hiện tại đứng dậy theo ta đi luyện tập thôi, chắc ngươi cũng không muốn khi cả hai gặp mặt mình lại yếu hơn đệ đệ đâu đúng không?
Long Hạo Thần nghe vậy thì trầm mặc, đúng vậy, hắn không thể cứ thế này mãi được, hắn với Vũ Hạo đã hứa với nhau là sẽ trở nên mạnh hơn rồi mà. Long Hạo Thần lau nước mắt, hắn nhìn lên bầu trời, đạm kim sắc hai mắt lóe lên sự kiên định. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, ta sẽ không để ngươi thất vọng, Vũ Hạo, dù có ở đâu thì ngươi ta đều sống dưới cùng một bầu trời.
3 năm sau, tại một lữ quán nào đó ở Thánh Địa Liên Minh, một vị thiếu niên ngồi uống trà nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt. Một thân thanh y nhẹ nhàng, lam phát dài đến eo, khuôn mặt tinh xảo vẫn còn chút non nớt, khí chất xuất trần khiến người khác không thể rời mắt. Thiếu niên yên lặng thưởng trà ngắm cảnh, khóe mắt cong cong biểu hiện ra tâm trạng vui vẻ của hắn, đạm kim nhãn trong suốt như bảo thạch mang theo ý cười.
-Ngươi vui lắm sao Vũ Hạo?
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên vai thiếu niên, nơi đó có một gốc thực vật nhỏ đứng trên vai hắn.
-Đúng vậy a Bát Giác, ta sắp được gặp lại Hạo Thần rồi mà, cũng không biết dạo này hắn thế nào.
Thiếu niên vui vẻ đáp lời, Hoắc Vũ Hạo ba năm nay đều tại Thánh Địa Liên Minh tu tập, nhờ vào giấy giới thiệu của Long Tinh Vũ mà hắn đã được các vị cao tầng và điện chủ ở đây chú ý đến. Hắn nghĩ lại ba năm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, sáu vị điện chủ vậy mà đều đồng ý cho hắn đến dự thính. Dù là Hoắc Vũ Hạo cũng đã phải thể hiện kha khá khả năng của mình mới có thể nhận được sự ưu ái này, đến mức suýt chút nữa áo choàng của hắn cũng phải lột bỏ. Thậm chí họ còn mời Hoắc Vũ Hạo đến điện của mình nhưng hắn đều từ chối, hiện tại Hoắc Vũ Hạo có thể coi như là người duy nhất theo học ở cả lục điện. Thân phận của hắn trong ba năm nay khá đặc thù, có dự thính học tập cũng có ra chiến trường, cuộc sống phong phú đến nỗi hắn đều đánh ra danh tiếng không nhỏ ở đây.
Tình huống của hắn cũng bị cao tầng biết được một phần, đám cáo già đó cũng không làm khó Hoắc Vũ Hạo nhưng hắn vẫn tự biết cẩn thận. Nói đùa, tuổi của hắn cộng lại đều lớn hơn tổ tiên của đám người kia, chuyện lớn hay nhỏ cũng đã trải qua không ít, chẳng lẽ hắn còn không rõ chút tâm tư nhỏ của bọn hắn sao. Ba năm này Hoắc Vũ Hạo cũng có không nhỏ thu hoạch, hắn còn biết được một ít manh mối về Y lão. Không ngờ lão sư ở đây còn rất nổi tiếng, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, Quang Minh Chi Tử thời đại huy hoàng. Hoắc Vũ Hạo nghĩ không hổ là lão sư, thiên tư quả nhiên không tầm thường, hắn đã nghe rất nhiều những câu chuyện liên quan đến Y Lai Khắc Tư nhưng vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc gì đó vì vậy đã suy nghĩ đến việc sau này thử hỏi lão sư xem thử.
Vốn Hoắc Vũ Hạo định đợi đến một lúc nào đó quay về tìm Long Hạo Thần nhưng sau khi biết được sắp tới có Liệp Ma đoàn thi tuyển thì đã nhân cơ hội này xin quay về Hạo Nguyệt phân điện. Ban đầu Hoắc Vũ Hạo định ở lại Thánh Điện liên minh đợi Long Hạo Thần đến nhưng nghĩ thế nào vẫn quyết định quay về tìm người, dù sao hắn cũng không cần tham gia cuộc thi này, cứ đi về một chuyến coi như về quê thăm nhà vậy. Yêu cầu của hắn rất nhanh đã được chấp nhận, thân phận của Hoắc Vũ Hạo hiện tại khá đặc thù nên nếu muốn đi đâu vẫn cần phải báo trước một tiếng với cao tầng. Không phải vì sợ hắn sẽ xảy ra bất trắc gì mà là nghĩ đến vị thế của hắn trên chiến trường hiện tại, Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu cười trừ, thiếu hắn vài ngày chắc cũng không sao đâu, dù sao dạo gần đây nơi đó cũng khá yên ổn.
Hoắc Vũ Hạo uống xong chén trà, liếc nhìn phong cảnh bên ngoài rồi đứng dậy rời khỏi lữ quán.
Hạo Nguyệt phân điện.
Long Hạo Thần đang cùng Lý Hinh đi ăn cơm, ba năm nay Long Hạo Thần đã trưởng thành rất nhiều, hắn đã cao hơn, cơ thể cũng trở nên rắn chắc, vạm vỡ hơn. Đứa trẻ năm nào hiện tại đã trở thành một chàng thiếu niên tuấn tú, mái tóc đen dài vừa phải xõa trên vai, kim mục long lanh như tinh tú, môi hồng răng trắng, da dẻ như ngọc, đẹp đến nỗi khiến Lý Hinh phải nhiều lần xuýt xoa, trêu chọc hắn. Long Hạo Thần lần này mặc một bộ bạch kỵ sĩ phục, thuê long vân bạc, sạch sẽ, tươm tất, mỗi bên cổ áo thuê tiểu ngân long. Ngay giữa đai lưng, quang chi thạch dịu dịu tỏa ra quang minh khí. Bộ trang phục này là do Lý Hinh đặt làm riêng cho hắn, bình thường mặc bố y không thôi Long Hạo Thần cũng đã khiến người ta cảm thấy kinh diễm rồi, nay thay một thân hoa lệ kỵ sĩ phục càng khiến cho nữ nhân đều cảm thấy ghen tị với nhan sắc này.
-Lần này mời cơm ngoài phụ thân của tỉ ra thì còn có Lâm thúc thúc, Lạp Lan thúc thúc và Ma Pháp Thánh Điện Hạo Nguyệt Phân Điện điện chủ Bạch Hư thúc thúc. Kỵ sĩ thánh điện Hạo Nguyệt Phân Điện điện chủ Trần Xuân Hoa thúc thúc. Cuộc thi Liệp Ma thú sắp tới rồi, họ muốn căn dặn chúng ta những điều cần lưu ý cho cuộc thi lần này.
Lý Hinh vừa đi vừa giải thích, phút chốc đã đến đại sảnh chấp chính của Hạo Nguyệt thành. Lý Hinh dắt Long Hạo Thần lên tầng 3, bọn họ hiển nhiên đã đến trễ, trên bàn để thức ăn chỉ còn lại 3 chỗ cuối cùng, Long Hạo Thần ngạc nhiên nhìn một chỗ còn sót lại, không lẽ vẫn còn một người khác nữa đến muộn hơn cả bọn hắn sao? Long Hạo Thần nhìn Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ hai vị âm thầm nhìn nhau không vừa mắt mà khẽ cười thầm, một vị trung niên ngồi ở thượng thủ vị mặt mày tối sầm.
-Khanh nhi, không được vô lễ.
Hiển nhiên, vị này là phụ thân của Lý Hinh, quân sự tổng trường Lý Ngạo Tiêu. Lý Hinh lè lưỡi tinh nghịch cười rồi hướng mọi người phân biệt chào hỏi.
-Lâm thúc thúc hảo, Lạp Lan thúc thúc hảo, Bạch thúc thúc hảo, trần thúc thúc hảo.
Những vị khách trung niên gật đầu, Long Hạo Thần cũng từ chào hỏi của Lý Hinh mà nhận biết được những đại nhân vật của Hạo Nguyệt thành.
Trừ này mấy vị ở ngoài cùng Lâm Giai Lộ, còn có hai gã thanh niên to con đã ngồi ở trong, bọn họ chủ động hướng Lý Hinh vấn an, Lý Hinh cũng mang theo Long Hạo Thần đáp lễ. Hai gã thanh niên này người cao hơn một chút tên là Trần Tư, người vóc dáng thấp hơn một chút gọi Trần Thần, là một đôi huynh đệ đến từ Chiến Sĩ Thánh điện.
Lý Ngạo Tiêu cười vỗ vai Long Hạo Thần.
-Lý Hinh đã sớm kể với ta về ngươi, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt a!
-Lý thúc quá khen.
Long Hạo Thần khẽ khom người, lễ phép hồi đáp. Thực ra từ lúc Long Hạo Thần xuất hiện thì ánh mắt của tất cả nhưng người ở đây đều tập trung trên người hắn, phải nói nhan sắc của Long Hạo Thần quả thật quá nổi bật, thậm chí còn lấn át luôn cả hai vị mỹ nữ là Lý Hinh và Lâm Giai Lộ đang có ở đây.
-Vẫn còn một người nữa chưa đến, mong các ngươi thông cảm. Hắn phải đi một chặng đường khá xa nên có lẽ phải đợi thêm một chút.
Lý Ngạo Tiêu thở dài nói với những người có mặt tại đây, khiến mọi người phải đợi lâu như này quả thật không phải phép nhưng người kia tình huống đặc biệt, không thể không thông cảm cho được. Long Hạo Thần cảm thấy khá tò mò nên đã hỏi Lý Ngạo Tiêu.
-Dám hỏi Lý thúc, không biết vị này rốt cuộc là người nào?
-Haha, đừng vội, chút nữa là ngươi sẽ biết! Ta đảm bảo ngươi sẽ thấy bất ngờ đấy.
Đáp lại hắn chính là Nạp Lan Thứ, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng biết tâm tình của hắn hiện tại rất khá, điều này càng làm Long Hạo Thần cùng mấy vị thiếu niên thiếu nữ ở đây tò mò hơn. Nghe giọng điệu của Nạp Lan Thứ làm Long Hạo Thần khẳng định hắn có biết người này, hơn nữa có vẻ còn rất quen thuộc, không lẽ...
-Xin lỗi các vị, ta đến muộn rồi. Mong các vị thứ lỗi cho.
Đúng lúc này một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Long Hạo Thần, hắn giật mình kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên thanh y vừa tiến vào phòng. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt Long Hạo Thần khiến đầu óc hắn trống rỗng, mọi người ở đây cũng rất kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa xuất hiện trừ Nạp Lan Thứ và Lý Ngạo Tiêu, người trước thì vui sướng nở nụ cười còn người sau thì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Thiếu niên một thân thanh y thoải mái, mái tóc màu lam mềm mại dài đến eo, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, đạm kim sắc tròng mắt thâm thúy mang theo ý cười nhàn nhạt. Khí chất xuất trần, hiên ngang khiến người ta vừa nhìn đã biết bất phàm. Lý Hinh là người đầu tiên phản ứng lại, nàng vui sướng hét lên chạy thẳng về phía người kia.
-Tiểu Vũ Hạo!!!!!
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười nhìn vị tỷ tỷ lâu ngày không gặp ôm chặt lấy hắn, hai tay cũng ôm lại nàng.
-Ta về rồi đây, tỷ có nhớ ta không?
-Nhớ chứ! Không ngờ đệ đã lớn đến mức này rồi! Lại còn đẹp trai như này nữa! Đệ với tiểu tử kia là muốn người tỷ tỷ này độc thân đến cuối đời sao!!!
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười ôn nhu nghe nàng nói, đạm kim sắc tròng mắt lấp lánh ý cười.
-Sao lại độc thân đến cuối đời được? Tỷ tỷ của ta xinh đẹp như này người muốn cầu hôn chắc chắn không ít.
-Ngươi cùng tiểu tử kia đều đẹp như vậy! Làm tiêu chuẩn của tỷ đây càng ngày càng cao rồi, sau này ai có thể vừa mắt ta được chứ! Ta sau này không kiếm được ai nhất định sẽ chiếm luôn các ngươi!
-Haha.
Hoắc Vũ Hạo cười nhìn nàng rồi hướng về người trong phòng gật đầu coi như chào hỏi, sau đó hắn nhìn Long Hạo Thần vẫn đang đơ ra như một bức tượng rồi nói.
-Không chào đón ta sao, ca?
___________________________________
Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có mới!!!!!!! Tại tui lười quá nên mãi mới chịu ngồi gõ... cơ mà thôi vậy chúc mọi người đọc vui vẻ nha~ hứa sẽ không quên truyện nữa <(")
PS: Một chút về thiết lập:
-Bộ này Hoắc Vũ Hạo vô cp, vô cp, vô cp (chuyện quan trọng nói 3 lần :v), có thấy hint thì chắc cho tui viết hơi quá tay thôi nhưng vô cp nhé.
-Cp gốc bên Thần Ấn có lẽ vẫn sẽ được giữ nguyên, hoặc nếu mọi người muốn có ý kiến gì về cp có thể nói với tui.
-Vì vừa đọc Thần Ấn vừa viết nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm :v....
-Sẽ có một số thiết lập mới về Vũ Hạo và Hạo Thần (hoặc nói trắng ra là buff), cái này tui sẽ nói sau hoặc đề cập dần dần.
-Có thấy lỗ hổng thì nhớ nhắc tui nhé cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro