Chương 1. Ẩn Cư


Nam Lục quốc, Năm Đại Lân thứ 16!

Chiến tranh xảy ra liên miên, nhiều tỉnh thành, làng mạc dần dần trở thành những vùng đất hoang phế, vắng bóng người. Liên minh Lục đại môn phái đoàn kết chống lại sự đánh chiếm của bè phái Thập Tự nhưng bất thành, lãnh địa các môn phái dần chìm trong biển lửa. Thập Tự quân đang trên hành trình tìm kiếm tấm bản đồ mở ra Thần Linh Điện, được cất giấu trên khắp đại lục, mà Nam Lục quốc là nơi cất giữ một trong 5 mảnh bản đồ, được truyền lại qua các đời Minh chủ Liên minh Lục đại môn phái. Sau khi đánh bại Liên minh Lục phái, Thập Tự quân đánh chiếm Bạch Linh môn, lùng sục tìm mảnh bản đồ nhưng bất thành.

Đã quá 3 năm từ ngày Nam Lục Quốc bị tấn công, Thập Tự quân thực hiện kế hoạch càn quét, vây bắt tàn dư Liên minh Lục đại môn phái không ngừng nghỉ. Các môn phái thuộc tầm trung, hạ môn đã sớm hàng phục. Lục Đại môn phái phía thượng tầng hầu như đã bị kiểm soát bởi Thập Tự Quân.

Chu Sơn, Phía Tây Bắc Nam Lục quốc.

- Hây hây!!...Hấp...Bành...

Ngô Minh đánh một chưởng mạnh xuống dòng thác, vách đá vỡ vụn, nước bắn tung tóe, đám tiểu thủy quái văng lên bờ "lạch bạch".

- Hôm nay thu hoạch không tệ!

Thu nhặt chiến lợi phẩm bỏ vào chiếc giỏ vắt ngang lưng, xong xuôi, hắn phi dọc theo bờ suối, hướng về phía một căn nhà nhỏ xa xa cuối cánh rừng.

Theo ông luyện võ đã 3 năm, tính cả thời gian tại môn phái tới giờ đã ngót nghét 8 năm học võ, Ngô Minh sở hữu một thân hình săn chắc, từng múi cơ lộ rõ qua chiếc áo còn ngấm nước hắn đang mặc. Đạp từng bước, bật mạnh, hắn nhảy nhanh qua từng mỏm đá, chỉ thoáng chốc đã về tới nhà – nằm trơ trọi giữa một mảng rừng rậm rạp, một bên có dòng suối chảy ngang qua!

Trước hiên nhà, một ông lão với vẻ ngoài già nua đang bình thản ngồi mài giũa chiếc cuốc nom cũng già nua, cũ kĩ như ông lão vậy!

- Ông, con đã...

- "Bốp!"

Ngô Minh tiến tới, cúi đầu chào ông lão. Chưa dứt câu, ông già đã vung tay vụt tới, hạ một cú như trời giáng vào đầu hắn!

- Lại lười biếng phải không?

- Dạ, con đã luyện Thiên Minh chưởng đủ bốn canh giờ và tập nhiều lần Khinh Vân bộ rồi.

Vò đầu bứt tóc, trên đầu đã nổi u cục, hắn luống cuống giải thích. Ông lão với hắn sống như này đã một thời gian. Tính ông hắn cũng đã rõ: vừa nghiêm khắc, khắt khe cũng vừa tận tình, tận lực.

- Rèn luyện là phải thường xuyên, liên tục. Không chỉ rèn luyện về mặt võ học, mà thể chất cũng phải cải thiện. Thể chất là nền tảng, càng vững chãi, thì tích lũy nội lực mới càng dồi dào. Ra đánh một chưởng xem có tiến bộ không?

Nghe lời ông, hắn tự tin bước đứng giữa sân. Phốc! Hắn nhảy lên, bộ pháp linh hoạt. Khinh Vân bộ là bộ pháp độc môn ngày trước hắn được Sư phụ truyền dạy, đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bước chân thoăn thoắt như cưỡi mây đạp gió, không hề để lại dấu vết dù là rất nhỏ. Di chuyển vài vòng qua các mộc nhân, hắn quay người về sau, tay phải tụ lực, đẩy một chưởng thật mạnh! Là Thiên Minh chưởng!

Chưởng pháp tung ra, mạnh mẽ, lao vút đi kèm theo đó là tiếng gió rít kéo dài!

- "Bùm! Rắc, rắc!"

Chưởng pháp bay tới, cột chống nhà phía xa liền gãy làm đôi, mái nhà theo đó cũng từ từ đổ sập xuống, bụi bay mù mịt!

- Nghiệt đồ!

Căn nhà vừa sụp xuống, lão già ngồi cách đó không xa bỗng phát hỏa khí bừng bừng, theo đó là tiếng "bốp! bốp!" liên tục vang lên!

Hắn dù có bộ pháp, nhưng cũng không thể thoát khỏi ông lão - người từng là Trưởng Lão của Bạch Linh môn! Dù tuổi đã cao, nhưng thân pháp uyển chuyển, nội công thâm hậu!

- Đã đến thời hạn mười lăm năm, một vài ngày tới là thời điểm các tông môn tổ chức khởi Linh, chiêu mộ đệ tử.

Ông lão thở dài một tiếng, theo đó là nét mặt đượm buồn.

- Con nhất định phải đi hay sao? Dù không gia nhập tông môn, con vẫn tự tin sau này có thể đánh bại Thập Tự quân, giành lại môn phái.

- Gia nhập tông môn có thể không cần, nhưng khởi linh con buộc phải tham gia.

Dù suốt nhiều năm tập luyện không ngừng, nhưng xem ra Ngô Minh chưa thể tự thức tỉnh Linh được! Linh là nguồn sức mạnh hỗ trợ vô cùng quan trọng, thức tỉnh càng sớm, càng khiến cho sức mạnh người sở hữu tăng gấp bội. Linh là nguồn sức mạnh tự nhiên ban tặng cho mỗi người, có thể thông qua truyền thừa từ đời này qua đời khác, hoặc do người luyện võ cảm nhận, đốn ngộ mà thành.

Tuy nhiên đối với những người không được truyền thừa Linh, hoặc không thức tỉnh Linh thông qua tập luyện, thì cơ hội duy nhất là khi họ đạt 15 tuổi, được môn phái lập trận pháp, dùng tế đàn Khởi linh. Xác suất tuy không cao, nhưng gần như cũng đã là cơ hội cuối cùng để mỗi người thức tỉnh. Sau tuổi này, có được Linh gần như chỉ có thể trông đợi vào cơ duyên xảo hợp! Bởi lẽ con người càng trưởng thành, thì ý thức, tâm tư càng trở nên vững chắc, mà ý thức càng vững chắc, thì càng khó tiếp cận được Linh. Linh vốn là nguồn sức mạnh tự nhiên, để tiếp xúc được với Linh phải là những linh hồn thuần khiết. Con người một khi đã trưởng thành, ắt phải có tâm tư, có dục vọng, có hoài bão,...lúc này, muốn tiếp cận Linh hiển nhiên là quá khó, thức tỉnh được Linh càng là điều không tưởng.

Ba năm ẩn cư, thế sự có lẽ đã có nhiều thay đổi. Nhưng để khởi Linh, buộc phải tới tông môn, chí ít phải thuộc hàng đầu hạ lưu tông môn mới có tế đàn trận pháp khởi Linh. Các tông môn mở khảo hạch tuyển chọn đệ tử, khởi Linh là một trong các yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực. Người đã khởi Linh, hoặc thông qua tế đàn khởi Linh thành công, chắc chắn sẽ được tuyển chọn vào hàng ngũ đệ tử môn phái, nếu thuộc dạng Linh mạnh mẽ, có thể gây chú ý với các trưởng lão thì thậm chí có thể được thu nhận thẳng làm đệ tử nội môn, thân truyền, chuyện này cũng không còn hiếm lạ gì.

Thời gian trôi quá nhanh, Minh giờ cũng đã 15 tuổi. Thiên tư võ nghệ không quá xuất chúng, chỉ mới đạt đệ ngũ Khí cảnh nhưng thực lực không phải hạng xoàng. Hắn cần cù, tận lực! Hắn mang trong mình mối thù với Thập Tự quân.

Đêm xuống, phía một bìa rừng trên đỉnh Chu Sơn.

- Hộc hộc! Mệt quá rồi, nội lực xem ra cũng đã cạn!

Minh nằm xuống thảm cỏ, ngước mắt lên nhìn những vì sao. Đêm nào cũng vậy, hắn lén ra ngoài, tập luyện, tập luyện không ngừng nghỉ. Đưa tay lên, nhìn bàn tay thô kệch, chằng chịt những vết cắt, hẳn chẳng ai mường tượng nổi hắn đã phải khổ luyện thế nào. Hắn chẳng để tâm, việc hắn cần làm bây giờ là phải trở nên thật mạnh mẽ. So với lứa tuổi cùng thế hệ, hắn là một kẻ mạnh. Nhưng so với những người đã khởi Linh, dù có kém hắn vài tuổi, hắn xa xa không bằng. Dù chưa có cơ hội giao thủ, nhưng qua lời Trưởng lão, hắn biết những kẻ thức tỉnh Linh mạnh mẽ nhường nào.

Hắn nhớ thời gian tại môn phái!....

- Cửu đệ, xem đây!

Tứ huynh của hắn, dòng dõi quý tộc của Nam Lục quốc, được kế thừa Linh huyết mạch gia tộc "Truy hồn kiếm"!

- Khởi!

Tay trái đan ấn trước ngực, miệng hô một tiếng, một luồng sáng chợt lóe lên từ đường nét hoa văn lạ trong lòng bàn tay. Hoa văn biến mất, một thanh kiếm dài khoảng bảy tấc, mỏng, nhẹ xuất hiện. Tứ huynh hắn vung tay phô diễn kiếm pháp, kiếm quang bắn xung quanh.

- "Cửu long tru thiên"!

Mũi kiếm hướng lên rồi đột ngột đâm thẳng về phía trước. Kiếm quang theo đó trút như mưa về phía mộc nhân. Thoáng chốc, mộc nhân bị phá tan bởi vô số vết cắt, có nông có sâu. Thông thường, với kiếm pháp "Cửu long tru thiên" chỉ có thể tạo ra một vết cắt, cảnh giới cao nhất có thể tạo thành chín nhát cắt cùng một điểm, gây sát thương cực lớn, cực sâu tại điểm tiếp xúc. Nhưng với Linh "Truy hồn kiếm", có thể tạo ra hàng vạn kiếm quang, mang theo đặc tính chiêu thức. Từ một chiêu kiếm tấn công đơn lẻ, đã có thể tạo thành một chiêu thức quần công với sức mạnh không ngờ!

Vừa nghĩ lại, vừa nhìn vào lòng bàn tay, hắn cũng thầm ước mình có vài đường nét hoa văn (thường là nơi Trú ngụ của Linh trên cơ thể) như thế.

Tiếp tục luyện công, chẳng mấy chốc trời đã gần sáng! Hắn hít một hơi thật dài, thở chầm chậm, quay lưng rồi bật mạnh hướng về phía trong rừng. Hôm nay hắn muốn săn một bữa thật ngon!

- Uỳnh uỳnh!! Rầm!

Chợt nghe tiếng nổ lớn, kế đó là tiếng từng tán cây to lớn đổ rạp!

- Chắc cách đây không xa. Là hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #t3l