Tôi là Vương Tịnh Tuyết!
"Tuyết Tuyết! con không tính dậy đi học sao, dậy mau lên sắp trễ rồi đó!"
Giọng mẹ tôi vang lên trong tâm thức đang chuẩn bị hốc liền 1 lúc 5 cái bánh flan của tôi. Tôi nhẹ người quay mình thì trượt ngã cái uỳnh xuống dưới đất.
"ui ya! còn chưa kịp ăn nữa mà"
Cô nói với vẻ mặt đầy sự hối tiếc vì chưa kịp ăn nhưng vẫn vội vàng dậy đi vệ sinh cá nhân!
Thay đồ xong, cô vội chạy xuống nhà lấy cái bánh mì bỏ vào miệng rồi lại chạy đi xỏ giày, mẹ cô thấy vậy liền nói: "vội gì chứ mới 6h30 mà con"
Mẹ cô nói xong cô bỗng sững người: "sao mẹ bảo con hơn 7 giờ rồi" mẹ cô phì cười, nói tiếp: "mẹ thấy con không chịu dậy nên đành phải dùng chiêu đó thôi" bà Tịnh An nhún vai trêu ghẹo cô!
Cô nghe xong liền bĩu môi ngồi xuống bàn ăn, rồi ăn từ từ, tiện lấy điện thoại ra tìm hiểu về trường mà cô chuyển tới lần này.
"Tự nhiên mẹ lại muốn chuyển con về trường Bắc Kinh làm gì vậy? học phí đắt đỏ lại còn phải chuyển nhà"
"Mẹ muốn con học ở một môi trường tốt hơn thôi với cả không phải trường này còn có cậu bé hồi xưa chơi cùng con hả?" mẹ cô ngồi vào bàn ăn rồi nói:
"Mẹ nói ai cơ?" cô vẫn chưa hiểu ra gì, mẹ cô đành nói tiếp: "cái cậu bé Dương Tử Nam gì gì đó của con thây" mẹ nói mà cô sững người.
***
Cô hoàn toàn quên mất rằng Dương Tử Nam cũng học trường này, mẹ cô nói xong cô mới mở điện thoại lên search.
":Học bá top 1 trường Bắc Kinh?"
cô bỗng thấy một câu trả lời với cái tên khá quen
"Dương Tử Nam? cậu ta vậy mà là học bá top 1 của trường này thật" cô nghĩ thầm trong đầu. Cô cố lướt xuống dưới một chút để nhìn được mặt anh nhưng hoàn toàn không thấy chỉ có những văn bản được soạn sẵn nói về cậu ta!
Cô thấy cũng đến giờ đi học nên đứng dậy đi rửa tay rồi vào lấy cặp đi học, cô không quên bảo mẹ cô là: "Môi trường tốt thì đâu có nghĩa là con học tốt được lên, nhất là khi có cái tên Dương Tử Nam kia chắn đường. Vậy nên mẹ không phải bận tâm đâu"
Mẹ cô cũng kệ vì tính cô vốn giờ đã vậy nên cũng chỉ bảo cô đi học cẩn thận.
<chuyển cảnh>
* Trường Trung Học Số 1 Bắc Kinh *
Cô bước vào cổng trường, cũng phải cám thán là trường quá đẹp rồi, đẹp hơn cả cô nữa.
Cô đang đi trên hành lang để đến phòng giáo viên nhận lớp thì va phải một cái bóng to lớn.
"Không sao chứ?" - giọng nói trầm ấm, vẻ mặt tuấn tú.
"Không sao." - cô ngước lên nhìn vào mặt anh ta, học bá top 2 của trường Bắc Kinh, Phó Dư Minh. Cô nhận ra anh ngay trong một nốt nhạc.
"Em tên gì, anh thấy em lạ quá, học sinh mới à" em chỉ gật gừ cho có: "ừ"
"Đang tìm phóng giáo viên nhận lớp đúng không?" Anh ta lại hỏi tiếp. Vì phép lịch sự nên cô cũng đáp lại.
"ừm" - "đi theo anh, dù gì anh cũng cần lấy hồ sơ của một số bạn ở đấy"
Cô cảm thấy anh ta cũng không có gì là đáng ngờ nên cũng đi theo
<phóng giáo viên>
Cô đi vào và nghe theo lời giáo viên chủ nhiệm của lớp thì lớp cô là 10A2. Nhưng vì chưa biết đường nên đành để Phó Dư Minh đưa đi.
Bình thường anh ta không hay sang khối 10 nhưng một khi đã sang thì phải gọi là đỉnh của đỉnh, fangirl của anh ta trong trường rất đông. Mà nay cô còn đi cùng anh nên cũng gây ra hiểu lầm khi bị chụp ảnh và đưa lên Confession của trường, họ nói cô có mối quan hệ đặc biết với anh vì từ lúc vào trường đến tận bây giờ, con gái đi chung với anh ta là rất ít
Tôi vào lớp rồi tự giới thiệu với tất cả mọi người trong lớp, ai cũng hoan nghênh tôi. Tôi cũng thuộc top có gương mặt đẹp, nói chung tôi khá hoàn hảo nên cũng không ai nhận xét kém gì về tôi
Riêng một bạn ngồi đầu bàn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. "Trương Hân Nhi, hoa khôi của khối 10"
Cô ngồi xuống chỗ cạnh một bạn nữ khá xinh xắn, trông cô ấy có vẻ thân thiện.
"Chào cậu, mình là Đình Kiều, cậu là Vương Tịnh Tuyết hả, tên cậu đẹp thật đấy, chúng mình kết bạn nhé" - không đợi cô nói, Kiều Kiều đã tranh nói trước, nói hết cả phần của cô luôn.
"ờ ừm, chào cậu" - giọng nói của cô có chút dè dặt
"Cậu ở đâu chuyển tới vậy?" - Kiều Kiều lại hỏi tiếp
"mình từ Vũ Hán chuyển tới" - " Vũ Hán hả, ở đó có đặc sản gì không? mình thích tới Vũ Hán chơi lắm mà không ai đi cùng mình."
"Cái này nói sau được không, thầy vào rồi kìa?" - cô đánh mắt ra cửa lớp rồi đứng lên.
***
Cả lớp bắt đầu vào tiết học rồi giao lưu với thầy và làm quen với nhau dần dần. Sẵn đây, thầy giáo <Thầy Vương> cũng giới thiệu một số các bạn học chuyên ở trong lớp.
- Chuyên toán: Lục Đình Mục: 126 điểm
Dư Hiểu Kỳ: 127 điểm
- Chuyên văn: Trương Hân Nhi: 150 điểm - cả lớp đều ồ lên vì 152 là điểm tối đa của môn này
- Chuyên anh: Vương Tịnh Tuyết: 149 điểm - ồ x10 vì đây là điểm tối đa của môn này.
- Chuyên vật lý: Tưởng Mạnh Quân: 168 điểm
"Tuyết Tuyết, cậu giấu nghề hả, điểm anh của mình chỉ có 102 điểm thôi đó" - Kiều Kiều nhìn cậu mà phải thốt lên vì cậu quá đỉnh rồi.
"Cũng thường thôi mà" - cô vừa gãi đầu vừa cười cười.
"Tuyết Tuyết, em đây xin vái chị 3 lạy" - Kiều Kiều còn muốn bái cô làm sư phụ lắm rồi đó.
"Có gì đâu mà cậu phải ngạc nhiên như vậy chứ?"
"Vãi! tớ nói cho bà nhõi như cậu biết nhé, với điểm của cậu có thể trực tiếp cướp vị trí thủ khoa của đàn anh khoá trên khi vào đầu 10 đó"
"Ý cậu là Dương Tử Nam?" - cô quay ra nhíu mắt hỏi Kiều Kiều
"Đúng vậy." - " Đã vậy thì để tiểu tiên nữ tớ đây cướp cái vị trí đó của hắn." - vừa nói cô vừa nở cụ cười nguy hiểm!
"Tuyết Tuyết! cậu bố đời quá rồi ha, điểm toán của anh ta rất cao, 125 điểm lận đó" - Kiều Kiều vừa nói vừa huých vai cô
"Hả, gì cao vậy, mình yếu nhất là toán đó" - cô bĩu môi, đầu đang cảm thấy không chấp nhận sự thật này"
"Không sao đâu, điểm Văn anh ta chỉ có 138 điểm thôi" - Kiều Kiều vỗ vỗ vai cô rồi nói
"Thế thì ngon rồi, tớ có thể ngồi chễm chễ trên vị trí thủ khoa đầu vào 10 đó rồi" - "Tuyết Tuyết, cậu trở mặt nhanh quá, giờ mặt cậu ngẩng cao ngang trời rồi đó." - Kiều Kiều quay ra giơ cậu ngón like.
"Thôi được rồi, thầy bắt đầu giảng bài rồi kìa!" - cô đặt tay lên vai Kiều Kiều xoay người cô 90 độ.
<Reng! Reng>
Tiếng chuông vang lên, tôi cảm thấy nhẹ hẳn người. Bỗng có bàn tay vỗ vỗ người tôi.
"Chào cậu! mình là Trương Hân Nhi, chúng ta kết bạn nhé." - tôi ngoái mặt ra đằng sau, thấy một cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt, da trắng cùng những đường nét thanh tú lộ rõ trên mặt cô ấy.
"Chào cậu! cũng được, cậu là hoa khôi của khối 10 này à?" - tôi đứng lên nhìn Hân Nhi
"Đúng rồi, sao cậu lại biết thế?" Hân Nhi cười mỉm.
"mình nghe mọi người nói, cậu đúng là xinh đẹp thật đó." - cô ấy xinh khiến một người như tôi cũng bị lép vế
"Không tớ thấy cậu xinh hơn tớ nhiều, tóc nâu da trắng, nhìn cậu rất đẹp." - từng câu từng chữ đều rất có cảm xúc, tôi biết lí do vì sao mà cậu ấy được chọn làm hoa khôi rồi.
"À, quên mất, người đi cùng cậu sáng nay, có mối quan hệ gì với cậu thế?" - cô ấy lắc nhẹ đầu qua hỏi tôi.
"Ý cậu là Phó Dư Minh hả?"
"Ừm đúng rồi" - nghe xong tôi cũng không nghĩ lại dễ bị hiểu nhầm như vậy.
***
<bịch>
Cô đang tính trả lời, bỗng có người mở cửa lớp.
"Anh ta là... Dương
Tử Nam" - cô nghĩ thầm
Anh ta nhận ra cô rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro