Chương 13



"Mẹ, ngày mai chúng ta mời mẹ nuôi ăn cơm có được không? Ít nhiều gì, nhờ mẹ nuôi mà con mới trở về được." Chung Thịnh Nam tắm rửa xong chui vào ổ chăn của Chung Tuyết Hà, kề sát bên mẹ. Nó chưa từng chịu phải nỗi khiếp sợ lớn như vậy, sau khi tìm được đường sống, nơi duy nhất có thể chữa lành chỉ có vòng tay của Chung Tuyết Hà.


"Được, nhưng mà gần đây có lẽ cô ấy bề bộn nhiều việc, sợ là không có thời gian."


"Mẹ. . ."


". . ."


Chung Thịnh Nam dè dặt mở miệng: "Con xin nghỉ vài ngày có được không? Con không muốn về trường ngay, con sợ, con chỉ muốn ở nhà."


"Được."


Đôi mắt Chung Thịnh Nam thoáng cái ngấn lệ, nàng khịt mũi, vùi mặt vào trong chăn, "Con thấy mệt, chúng ta ngủ thôi mẹ."


"Ừ, con ngủ đi."


Chung Thịnh Nam ngủ rất ngoan, cuộn tròn người nằm cạnh Chung Tuyết Hà, cô giúp nó sửa lại chiếc mền, nghĩ đến khi còn bé nó ngủ thường hay đổi hướng, rõ ràng lúc đi ngủ nằm ở hướng đông tây, sau khi thức dậy lại nằm ở nam bắc. Trưởng thành rồi, ngay cả ngủ cũng trở nên an phận.


Lúc nào cô cũng cảm thấy nó còn là đứa trẻ tập tễnh học đi trước mặt mình, bi bô kêu "Mama", nhiều năm tháng đã qua, lại chỉ bất quá một cái chớp mắt, nó đã lớn thành một cô con gái cao hơn cô một cái đầu.


Nó là đứa con cô mang thai 10 tháng sinh ra, dùng mười mấy năm mới nuôi nấng nó thành người.


Chung Thịnh Nam là trái tim máu của cô. Như vậy —— vì trái tim máu này mà làm ra vài chuyện có lỗi với Nguyễn Thúy Vân, vẫn là có thể tha thứ có phải không.


Ban đầu quả thật cô cho rằng là Nguyễn Thúy Vân xuống tay với Chung Thịnh Nam, mà khi Nguyễn Thúy Vân giải thích, cô liền lựa chọn tin tưởng. Lúc cô nằm trong phòng nghe được Nguyễn Thúy Vân thương nghị với Phạm Trần ngoài phòng khách, mới biết được thì ra Nguyễn Thúy Vân đang cùng tranh giành vị trí phụ trách một hạng mục với Hạ Thiên Cù.


Chung Tuyết Hà là một phụ nữ 40 tuổi, cô cũng có đủ trải đời, trí tuệ và sức phán đoán. Tâm tư lại kín đáo hơn người bình thường, rất đương nhiên bắt đầu hoài nghi chuyện này không phải đơn giản như vậy.


Nếu như Chung Thịnh Nam không đắc tội với ai trong trường học, vậy việc kia chính là nguyên nhân nó bị bắt cóc. Bản thân cô vẫn an phận thủ thường, những năm gần đây ngoại trừ Nguyễn Thúy Vân thân cận ra thì không có ai. Cô không có tiền không có quyền, khả năng nhằm về phía cô nhỏ vô cùng, nếu mục đích là Nguyễn Thúy Vân, như vậy chỉ là người biết quan hệ của cô và Nguyễn Thúy Vân mới có thể.


Chuyện Nguyễn Thúy Vân có tình cảm với cô ngoại trừ cô và Nguyễn Thúy Vân, người biết được chỉ có Chu Quân Dịch và Hạ Thiên Cù.


Hiềm khích giữa Hạ Thiên Cù và Nguyễn Thúy Vân từ từ sâu, có thể hắn vì muốn thắng được vị trí phụ trách hạng mục kia mà lợi dụng mình và Nam Nam để uy hiếp Nguyễn Thúy Vân, nếu là vậy, có phải Nam Nam tạm thời vẫn an toàn?


Chung Tuyết Hà chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ đưa đến nhiều hiểm họa như vậy, dù cho Nguyễn Thúy Vân không biết rõ, nhưng nếu không phải do cô ấy, cô vẫn tiếp tục là người phụ nữ sống qua những ngày yên ổn.


Nhân khoảng thời gian ngắn Nguyễn Thúy Vân ra ngoài mua điểm tâm, cô chạy đến canh giữ trước cửa công ty Nguyễn Thúy Vân, ngăn đường Hạ Thiên Cù đi làm. Hạ Thiên Cù rất giật mình khi cô biết rõ tất cả, cũng đáp ứng cô, chỉ cần cô có thể ngăn chặn Nguyễn Thúy Vân, để nàng không cách nào đến công ty tham dự hội nghị, Chung Thịnh Nam nhất định sẽ lành lặn không tổn hao gì.


Chung Tuyết Hà không dám báo cảnh sát, lại càng không dám nói cho Nguyễn Thúy Vân, cô chỉ có thể làm theo lời Hạ Thiên Cù nói. Bọn họ có hơn 30 năm làm chị em, còn cô thì sao, một người cùng lắm chỉ quen biết nửa năm, hơn nữa lại còn là người phụ nữ tàn nhẫn mắng nàng cự tuyệt nàng như vậy.


Cô không ăn không uống, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Điều không phải vì lo lắng cho Chung Thịnh Nam, là vì áy náy, vì ủy khuất, vì sợ. Cô thấy được Nguyễn Thúy Vân vì cô làm tất cả, cô muốn nói sự thật với Nguyễn Thúy Vân, nhưng uy hiếp của Hạ Thiên Cù làm cô nghẹn lại, muốn nói gì cũng không có cách nào thốt ra.


Ngày xuất phát đi tìm Chung Thịnh Nam, là ngày hội nghị quan trọng đó diễn ra. Nguyễn Thúy Vân vắng họp, dự án bị người sửa, không thể nghi ngờ, phía đầu tư để Hạ Thiên Cù làm người phụ trách. Chung Thịnh Nam an toàn trở về, nó không biết Chung Tuyết Hà vì nó mà chịu bao nhiêu ủy khuất, nuốt xuống bao nhiêu nước mắt, làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm.



. . .



"Cô ấy bảo ông chuyển lời xin lỗi?"


"Vâng."


Nguyễn Thúy Vân nắm lấy tách trà, nước trà màu xanh vàng lay động phản chiếu đôi mắt ảm đạm của nàng: "Không có gì khác nữa?"


"Không có."


"Tôi biết rồi."


"Nguyễn tổng, Hạ tổng đến tìm ngài." Phạm Trần bình tĩnh đẩy cánh cửa ra.


Nguyễn Thúy Vân động động cơ thể, phất tay bảo lão Đoạn ra ngoài, "Cho nó vào."


Giày da của Hạ Thiên Cù đạp lên sàn nhà bóng loáng, bước đi vang tiếng cạch cạch. Nguyễn Thúy Vân thấy hơi lạnh, siết chặt áo nhích người lui vào trong ghế.


"Gần đây bề bộn nhiều việc, lâu rồi không đến nói chuyện với chị, không trách em chứ?"


"Trách."


Sắc mặt Hạ Thiên Cù cứng đờ, sau đó cười rộ lên, "Là em không tốt, cứ chòng chọc vào hạng mục kia, không an tâm."


"Vậy trả lại cho tôi."


"Đừng đùa." Hạ Thiên Cù ưỡn thẳng thắt lưng, sửa sửa chiếc nơ, "Chị, tối nay cùng ăn cơm đi."


Nguyễn Thúy Vân đứng dậy, giẫm chân đứng lên đất, cơ thể nhẹ chuyển, một bạt tai tát mạnh vào mặt Hạ Thiên Cù, "Cậu nói tôi đùa với cậu?"


Nguyễn Thúy Vân xuống tay vừa mạnh vừa hung, Hạ Thiên Cù nghiêng cả mặt đi, lau máu ở khóe miệng, "Đây là lần thứ hai chị đánh em. . ."


"Nếu như lần sau cậu còn dám xuống tay với Tuyết Hà và con gái của cô ấy, sẽ không chỉ một bạt tai đơn giản như vậy."


Hạ Thiên Cù cười lạnh nói: "Chị này, chị đã không còn là đại tỷ một hô trăm ứng như trước đây nữa. Em là em trai của chị, chị muốn đánh mấy cái thì đánh mấy cái, nhưng mà đôi khi trước khi nói vẫn nên suy nghĩ một chút."


"Chỉ lỗi tại tôi trước đây quá tin tưởng cậu, hiện tại cũng là tự mua dây buộc mình." Nguyễn Thúy Vân đỡ bàn làm việc xoay người lại, kiềm không được nước mắt, "Tôi biết tôi nói gì cậu cũng sẽ không nghe nữa."


"Chị, cắt đứt với ả đàn bà kia đi, dù chị có đối xử tốt cô ta cũng không động lòng đâu."


"Phải, hiện tại có lẽ cô ấy hận tôi tận xương, hận tôi đưa quá nhiều phiền phức cho cô ấy."


"Như vậy rất tốt, chị, chúng ta quay lại như lúc đầu không được sao?" Hạ Thiên Cù ôm lấy Nguyễn Thúy Vân từ phía sau, lại bị nàng lách người né tránh.


Nguyễn Thúy Vân đưa lưng về phía hắn, gục đầu, "Thiên Cù, không phải tôi không muốn giao công ty cho cậu, chỉ là, cậu đừng lấy công ty đi làm chuyện trái luật pháp nữa, sớm muộn gì cũng có báo ứng!"


"Chị không cần sợ, cho dù có chuyện em cũng chịu trách nhiệm."


"Ha. . ." Nguyễn Thúy Vân cười cười không tỏ rõ ý kiến, "Cậu gánh vác nổi à?"


Nàng một tay đẩy Hạ Thiên Cù ra, giữ đủ khoảng cách với hắn, "Cậu cứ cầm lấy hạng mục của cậu, tôi phải đi."


"Đi đâu?"


Nguyễn Thúy Vân liếc qua cánh tay Hạ Thiên Cù đang bắt lấy tay mình, diện vô biểu tình rút tay ra, "Tôi hẹn người bàn chuyện làm ăn."


Hạ Thiên Cù tự phụ cười rộ lên, nói: "Được thôi, chị đi đi. Nhưng mà. . . chị cảm thấy còn có làm ăn gì có thể bàn à?"


Nguyễn Thúy Vân lạnh lùng liếc hắn, "Chỉ cần tôi muốn, nó sẽ có."


"Tốt lắm, em đợi xem."


Buổi tối Chung Tuyết Hà về nhà gặp được Nguyễn Thúy Vân. Ngay cây cột bên cạnh tiểu khu, Nguyễn Thúy Vân ngồi xổm dưới đất, nôn đến tối tăm mặt mày. Thậm chí Chung Tuyết Hà còn nhìn thấy mắt nàng ngấn nước do phản xạ lại ánh đèn đường.


Nguyễn Thúy Vân khó chịu đến hận không thể ngất đi, như vậy cái gì cũng không cảm giác được nữa. Thật vất vả mới sống sót đi ra khỏi bàn rượu, cũng không biết bị chuốt bao nhiêu ly, dạ dày đau đến cơ thể cũng co giật.


Chung Tuyết Hà liền tiến đến từ phía sau, bộ dạng khó chịu nghẹn ngào của Nguyễn Thúy Vân làm cô không đành lòng, thậm chí còn thấy xót. Cô đi về phía Nguyễn Thúy Vân, cúi người xuống nắm tay nàng kéo dậy.


"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"


Nguyễn Thúy Vân lảo đảo một chút, vịn vào cánh tay Chung Tuyết Hà mới có thể đứng vững. Nàng có hơi giật mình vì Chung Tuyết Hà còn có thể để ý đến mình, vừa định mở miệng, dạ dày lại cuộn trào.


Chung Tuyết Hà cũng ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt lưng cho nàng, "Tôi đưa cô về nhà, uống nhiều như vậy rồi nên về nhà ngủ một giấc."


"Cám ơn."


Nguyễn Thúy Vân an tĩnh tựa vào người Chung Tuyết Hà, có chút cố sức lê bước chân. Hai người cũng không biết nên nói gì cho tốt, Chung Tuyết Hà ấn thang máy đến lầu nhà Nguyễn Thúy Vân, nhìn con số thay đổi từ từ, cuối cũng vẫn mở miệng.


"Chuyện của Nam Nam cám ơn cô, mấy hôm trước nó nói muốn mời cô đến ăn cơm, kết quả đúng lúc phải trở về trường."


"Ừm." Nguyễn Thúy Vân đã đau đến không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể ậm ự ra một âm tiết.


Chung Tuyết Hà lấy chìa khóa nhà ra từ trong túi xách của Nguyễn Thúy Vân, mở cửa, đỡ Nguyễn Thúy Vân hư thoát vô lực nằm lên sofa, "Cô nằm trước, tôi đi rót nước cho cô."


Nguyễn Thúy Vân hơi mỏng như tơ: "Không cần đâu, khuya rồi, cô về nhà đi."


"Không sao, trong nhà có thuốc đau dạ dày không?"


Ý thức Nguyễn Thúy Vân không rõ ràng, giữa mơ màng nghe được Chung Tuyết Hà nói chuyện với mình, muốn trả lời nhưng không thể mở miệng.


"Thúy Vân, Thúy Vân." Chung Tuyết Hà đã hòa Tam Cửu Vị Thái vào nước, đặt xuống bàn trà, đưa tay đẩy đẩy Nguyễn Thúy Vân, "Uống thuốc rồi hãy ngủ."


Nguyễn Thúy Vân cố gắng mở mắt, đưa tay với lấy ly nước trên bàn trà, lại bởi vì không nhìn rõ chỉ có thể quơ quào giữa không trung.


"Để tôi." Chung Tuyết Hà nâng nàng dậy, đưa ly nước đến bên miệng nàng, "Coi chừng nóng."


Nguyễn Thúy Vân mở mắt, một tay kề đến lưng bàn tay Chung Tuyết Hà đang cầm ly, Chung Tuyết Hà run lên, nhưng vẫn nhìn nàng uống hết thuốc, mới rút tay mình về.


"Cô có chịu được không? Không được thì nói tôi đưa cô đi bệnh viện."


"Tôi không sao."


Chung Tuyết Hà mất tự nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc, lại hỏi: "Có cần tôi đỡ cô về phòng không?"


"Không cần."


"Ừ." Ngón tay Chung Tuyết Hà xoắn lấy nhau, tâm cũng loạn cào cào.


"Thật ra, tôi biết Nam Nam bị Hạ Thiên Cù bắt, chuyện này không có liên quan gì đến cô." Chung Tuyết Hà ân hận nhìn Nguyễn Thúy Vân, rốt cuộc cũng nói được lời đã nghẹn rất lâu, "Hơn nữa, cậu ta nói cho tôi biết, chỉ cần tôi có thể ngăn không cho cô đi họp, Nam Nam sẽ an toàn. Phải, không sai, tôi lợi dụng cô."


Nguyễn Thúy Vân vốn nhắm mắt giờ đã mở ra, "Từ đầu cô đã biết không phải do tôi làm?"


Chung Tuyết Hà lắc đầu, "Ban đầu tôi thật sự nghĩ là cô, sau đó lại cảm thấy cô không phải là người như vậy."


"Cô biết là tốt rồi." Nguyễn Thúy Vân ôm dạ dày, chịu đựng cơn đau kế tiếp, cố gắng cười nói, "Tôi thế nào sẽ tổn thương Nam Nam a?"


"Mặc kệ là thế nào, bởi vì chuyện này mà làm cô mất hạng mục kia, tôi nên nói xin lỗi trước mặt cô."


Nguyễn Thúy Vân trầm mặc một hồi, nói: "Chỉ cần trong lòng cô thật sự tin tôi, hạng mục này mất cũng coi như đáng giá. Không có gì quan trọng hơn cô. . ."


Cơ thể Chung Tuyết Hà cứng đờ, sau đó xấu hổ xoay mặt đi. Cô thật sự không nghĩ ra được Nguyễn Thúy Vân làm thế nào mà mặt không đổi sắc nói ra được lời phiến tình trắng trợn thế này. . . quả thật là, quá khó xử.


Cũng đồng dạng, Nguyễn Thúy Vân bị lời buồn nôn bỗng nhiên bản thân bật ra làm cho muốn ói (😂), có thể nói ra lời như vậy một nửa là do cắn răng một nửa là dựa vào say rượu, cách đối nhân của nàng vốn đạm nhạt, muốn nghe nàng nói lời dễ nghe còn khó hơn lên trời. Thời Long nhiều năm chồng vợ với nàng như vậy, đến chết cũng chưa được nghe một câu tâm tình nào từ miệng nàng. Cho dù người đó là Chung Tuyết Hà, cho dù câu không có gì quan trọng hơn cô kia là thật lòng, nhưng mặt đối mặt nói cho Chung Tuyết Hà nghe lại là chuyện khác.


Những lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn đã khác thường giờ càng thêm câu nệ, Chung Tuyết Hà đứng ngồi không yên, suy nghĩ đã rối loạn, "Cái kia, nếu cô không có chuyện gì, tôi về trước."


Cô đợi thật lâu cũng không nghe được Nguyễn Thúy Vân trả lời, nhìn lại mới phát hiện Nguyễn Thúy Vân đã ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Phút chốc Chung Tuyết Hà thở phào nhẹ nhõm, thật sự không có cách nào tự nhiên ở bên cạnh Nguyễn Thúy Vân giống như trước đây.


Cô nhẹ nhàng đứng dậy, ôm ra một cái mền từ trong phòng ngủ đắp lên người nàng. Vốn định lặng lẽ đi về, nhưng nhìn đến bộ dạng sa sút sau khi say rượu đó của Nguyễn Thúy Vân cô vẫn thấy do sự, cuối cùng lại quay về, vào toilet vắt một cái khăn, giống như lần trước chăm sóc Nguyễn Thúy Vân say rượu, giúp nàng lau mặt lau tay. . .


Thì chăm sóc cô ấy một đêm đi, coi như cảm kích cô ấy đã tìm Nam Nam về.


Chung Thịnh Nam thật sự do Nguyễn Thúy Vân tìm về, nhưng cũng là nguyên nhân khiến Nguyễn Thúy Vân gặp phải tai kiếp lần này. Trong chuyện này Chung Thịnh Nam thật sự là người vô tội, bởi vì nàng là con gái của Chung Tuyết Hà, Chung Tuyết Hà lại rất quan trọng với Nguyễn Thúy Vân, cái gì cũng không biết nàng liền bị Hạ Thiên Cù lợi dụng, còn làm hỏng hạng mục của Nguyễn Thúy Vân, lại để Chung Tuyết Hà tâm tồn oán hận với Nguyễn Thúy Vân.


May mắn Chung Tuyết Hà vẫn là một người ôn hòa hiền lành, nhẹ dạ không thể nhìn một người chịu chút đau khổ. Cho dù Chung Thịnh Nam là do Nguyễn Thúy Vân mới bị nhiều đau khổ như vậy, cô vẫn như trước không có cách nào làm như không thấy bộ dạng ngồi xổm bên cây cột điện ói đến trào nước mắt. Chỉ bởi vì hại Nguyễn Thúy Vân đánh mất hạng mục, điểm áy náy trong lòng này đem nỗi oán hận vẫn còn chút chút với Nguyễn Thúy Vân thổi bay không gì, ngay cả vụn cũng không chừa.


Vì vậy, không có oán hận, thậm chí ngay cả tránh né khước từ không kịp lúc trước cũng không còn nữa. . .



. . .



"Ai ui."


Chung Tuyết Hà ngủ trên sofa eo mỏi lưng đau, duỗi người một cái mới đứng dậy. Áo khoác đắp trên người cũng rớt xuống đất theo, cô nhặt lên thuận tiện vận động cơ thể đang sượng cứng, ánh mắt liếc đến Nguyễn Thúy Vân còn đang ngủ say, chiếc chăn trượt xuống đất hơn một nửa. Cô mới vừa định cúi xuống kéo mền lại cho Nguyễn Thúy Vân, liền nghe được tiếng gõ cửa.


"Sao cô. . . ở đây?" Đứng ngoài cửa là Chu Quân Dịch, hắn thấy Chung Tuyết Hà lập tức căm giận, "Cô còn tìm chị tôi làm gì? Hại chị ấy chưa đủ à."


"Tôi hại cô ấy bao giờ?" Tự dưng mới ra đã bị mắng chửi, tính tình Chung Tuyết Hà có tốt nữa cũng phải tức giận, "Chu tiên sinh, xin nói cho rõ ràng, tôi và con gái tôi mới là người vô tội bị vạ lây."


"Nếu không phải cô, chị tôi cần gì trở mặt với nhị ca? Chị tôi đối xử cô tốt như vậy, cô cũng không cảm động, tim làm bằng đá hả? Vì giúp cô tìm con mà ngay cả ăn cũng không màn, cô còn nghi ngờ chị ấy! Đúng là cái đồ. . . không biết tốt xấu!"


Chung Tuyết Hà trừng lớn hai mắt, mình không biết tốt xấu?!


Dù tính tình Chung Tuyết Hà ôn hòa, nhưng không có nghĩa cô sẽ khúm núm để người ta khi dễ.


"Chu tiên sinh, xin ăn nói cho lễ phép một chút. Tôi không chấp nhận Nguyễn Thúy Vân là chuyện của tôi, cũng không thể vì cô ấy rất tốt với tôi mà tôi sẽ ở bên cô ấy. Tôi không có nghĩa vụ đó, cậu cũng không có quyền chỉ trích tôi. Dựa vào cậu là em trai của cổ? Cậu thấy bất bình cho cổ? Vậy sao tối hôm qua cô ấy uống say khướt sao không thấy cậu ở bên cạnh? Ngay cả lý do tại sao cô ấy trở mặt với nhị ca của cậu, cậu cũng không biết, dựa vào cái gì khua tay múa chân trước mặt tôi!"


"Còn nữa, cũng không phải chỉ có cô ấy cố gắng rồi để mình tổn thương, tôi thừa nhận, thật sự vì tôi mà cô ấy mới làm mất chuyện làm ăn, thế nhưng con gái của tôi đang êm đẹp bị nhị ca của cậu bắt cóc, chuyện này còn phải đổ lên đầu tôi sao? Nếu không phải nể mặt mũi Nguyễn Thúy Vân tôi đã sớm báo cảnh sát rồi. Hay là cậu cảm thấy loại dân chúng như tôi bị loại có quyền có thế như các người coi trọng là một ân huệ, tôi nên khẩn cấp dính lấy cô ấy?"


"Nếu như tôi thật sự không biết tốt xấu như cậu nói, tối hôm qua tôi nên để cô ấy ở ngoài đường ói đến bán sống bán chết! Việc tôi có thể làm cho cô ấy tôi đã làm, nếu như cậu vẫn không thấy hài lòng, tôi đây không có gì để nói nữa."


Bình thường Chung Tuyết Hà rất ít khi lý luận với người khác, một hơi nói nhiều như vậy đã thấy thở gấp, Chu Quân Dịch bị cô mắng cho ngẩn ra, hắn cũng không có ý sỉ nhục Chung Tuyết Hà, chỉ là đau lòng vì Nguyễn Thúy Vân cố gắng nhiều như vậy lại không nhận được chút hồi báo nào. Câu vừa rồi hắn nói quả thật quá đáng, chính hắn cũng có chút hối hận, thế nhưng đã nói ra rồi, không biết nên rút lại thế nào thì đã bị Chung Tuyết Hà tức giận đùng đùng vặt lại.


Lửa giận trong lòng Chung Tuyết Hà vẫn chưa có trút hết, cô quay lại lấy áo khoác của mình rồi trở về cửa, "Chị của cậu thì cậu đến chăm sóc đi, tôi phải về, tạm biệt."


Chu Quân Dịch mở trừng mắt nhìn Chung Tuyết Hà tức giận đi qua người hắn, người đã không còn đó, mà hắn thì vẫn ngẩn ra tại chỗ, chưa hồi phục tinh thần.


"Đáng đời."


Chu Quân Dịch hết hồn, quay đầu mới phát hiện Nguyễn Thúy Vân trong phòng khách chẳng biết thức dậy từ khi nào, đang ngồi trên sofa cầm ly uống nước, "Chị dậy hồi nào vậy?"


"Dậy từ sớm rồi." Nguyễn Thúy Vân uống hớp nước, buông ly xuống, bộ dạng một chút cũng không giống người say rượu vừa tỉnh lại, "Tối hôm qua vốn không có say."


"A, thì ra chị cố tình giả bộ say để Chung Tuyết Hà chăm sóc nha?"


"Không, tối hôm qua đau dạ dày là thật." Nguyễn Thúy Vân bắt chéo chân, liếc hắn, "Cậu đến làm gì?"


Chu Quân Dịch chột dạ không dám nhìn nàng, đảo mắt ra xung quanh, "Không có việc gì không được tới hả?"


Nguyễn Thúy Vân nghiêm mặt, "Thế à? Không phải tới chửi người à?"


"Chị, em. . ."


"Chị thật sự muốn cho cậu ăn chửi, nhưng Tuyết Hà thay chị mắng rồi, chị sẽ không nói nữa. Cậu làm gì tự cậu rõ ràng, lớn như vậy rồi, cũng nên biết chịu trách nhiệm chuyện mình làm. Chị không muốn tiếp tục coi cậu là con nít rồi mắng, giúp Thiên Cù là lựa chọn của cậu, chị không có lý do trách cứ."


"Chuyện sửa chữ số dự án của chị, em thật sự không phải cố ý, cũng không có ý muốn hại chị." Chu Quân Dịch đặt mông ngồi xuống đất, tát một cái lên đầu mình, "Nếu như em biết con gái của Chung Tuyết Hà là do nhị ca bắt, có đánh chết em cũng không nghe lời anh ấy. Em chỉ muốn công ty xảy ra chuyện, có lẽ chị sẽ không đặt tâm tư ở chỗ Chung Tuyết Hà nữa."


"Từng tuổi này rồi còn dễ bị lừa như vậy, tự thân cậu không biết phân biệt thị phi trắng đen sao?" Đối với Chu Quân Dịch thật sự Nguyễn Thúy Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng tự trách thân mình, có việc gì cũng luôn giấu hắn, dần dà nuôi dưỡng thành tính tình thâm tín không nghi ngờ nàng và Hạ Thiên Cù.


Lão Đoạn nói kết quả điều tra cho nàng, nói người sửa dự án là Chu Quân Dịch thì nàng đã muốn chết tâm. Cuộc đời này hai người quan trọng nhất với nàng, một người công khai tranh quyền với nàng, một người ở sau lưng hại nàng. . .


Còn có ai bi thảm hơn Nguyễn Thúy Vân nàng sao?


"Em đâu có nghĩ nhị ca sẽ gạt em. . ." Nói đến đây, Chu Quân Dịch một đấng nam nhi 1 mét 7 vậy mà lại đỏ hoe mắt không có tiền đồ.


Trong lòng Nguyễn Thúy Vân chua xót khổ sở, có thế nào nàng cũng không nghĩ đến ba người lúc trước sống nương tựa lẫn nhau hôm nay lại đi đến đây. Thế giới này, rẻ mạt nhất đúng là lòng người. . .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro